“Cháu…” Bảo Nhi ôm má, tâm can từng hồi run rẩy. Nó không nhúc nhích, cũng không biết mình nên nói và nên làm gì, bởi kể từ lúc có ký ức, nó chưa bao giờ cảm thấy mình hèn nhát, không dám đối diện với người khác như lúc này. Cái tát của Trần Yên Đan không làm nó đau, chỉ có điều, sự chán ghét của bà bỗng chốc làm nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể một đoạn ký ức trong dĩ vãng trỗi dậy, chẳng thể ngủ yên được nữa.
Trần Yên Đan không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt Bảo Nhi, đáy lòng bà vô cùng lạnh giá. Cánh tay vừa hạ xuống lại giơ lên, bà chỉ vào khoảng không vô định phía sau nó, hạ giọng đuổi, “Đi đi! Chúng tôi không hoan nghênh cô.”
Toàn thân Bảo Nhi cứng đờ như một pho tượng, từ trước đến nay, ngoài Trần Yên Đan, chưa có một ai đuổi nó thẳng thừng như vậy, không những thế bà còn tặng nó một bạt tai. Và giờ lại lạnh lùng quay đi, trở về phía phòng bệnh nơi Trần An Khuê đang nằm.
Bảo Nhi tiến thêm một bước, vài người vệ sĩ không hẹn thấy vậy liền đứng ra ngăn cản, nhưng người đàn ông đó lại phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ đứng im ở vị trí. Đoạn, ông chìa khăn tay ra trước mặt Bảo Nhi, “Cháu không nên ở lại đây.”
Mặt Bảo Nhi trắng bệch, nó vô thức nhận chiếc khăn. Một tấm card visit xuất hiện trong tầm mắt, “Nếu có điều muốn nói, cháu có thể tìm bác.”
Bảo Nhi cười nhạt, trái với suy nghĩ của người đàn ông, nó không nhận lấy tấm thẻ, môi mím lại, sau đó dứt khoát quay người, bởi chí ít, nó phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Tại sao cứ khi đứng trước một ai đó có liên quan đến Trần gia, nó lại cảm thấy niềm kiêu hãnh mà mình tạo dựng bấy lâu có nguy cơ bị sụp đổ?
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi mặc blouse trắng, khuôn mặt có vài nếp nhăn, ánh mắt bình tĩnh, chứng tỏ là người có bề dày kinh nghiệm bước ra.
Không đợi ông ta lên tiếng, Trần Yên Đan đã hỏi, “Con gái tôi không sao chứ? Không phải phẫu thuật rất thành công sao? Vì sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại?”
Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Trần Yên Đan, viện trưởng Walker chỉ lắc đầu trong bất lực.
Đồng tử Trần Yên Đan co rút từng hồi, thanh âm bà như lạc hẳn đi, “Ông như vậy là có ý gì?”
“Tuy đã giữ được mạng sống, nhưng phần não bị tổn thương nghiêm trọng, nếu trong vòng hai mươi tư giờ tới bệnh nhân không tỉnh lại, chỉ e…”
“Mong ông không vòng vo.” Chẳng biết từ lúc nào người đàn ông đã đến bên cạnh Trần Yên Đan, đỡ lấy bờ vai run rẩy của bà. Hành động đó bộc lộ yêu thương, ấm áp, thế nhưng đó chỉ là đối với Trần Yên Đan, đối diện với viện trưởng Walker, ánh mắt ông chỉ có sự lạnh giá, hiển nhiên là người hô mưa gọi gió trong một gia tộc tồn tại hơn mấy thế kỉ, khí thế trấn áp người khác từ ông không khiến vị viện trưởng không thể xem thường.
Nhưng cũng không vì thế mà viện trưởng Walker tỏ ra dè chừng, ông ta thẳng thừng, lời đó chẳng khác nào tảng đá đè thẳng vào tim Trần Yên Đan, “Bệnh nhân rơi vào trạng thái sống thực vật, cơ hội tỉnh lại chưa đến mười phần trăm, gia đình xem xét có nên rút ống thở,… nếu không, người khổ nhất không phải là bậc làm cha, làm mẹ,… mà là cô bé.”
Viện trưởng Walker lạnh lùng, dường như khi thốt ra điều này, người làm bác sĩ như ông ta hoàn toàn không cảm thấy đau lòng trước sinh, tử của một bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân đó trên danh nghĩa còn là cháu gái ruột của ông ta.
Trần Yên Đan hoảng hốt, bà vùng ra khỏi vòng tay chồng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh trai, “Không thể như vậy được, xin anh hãy cứu nó, tôi chỉ còn có mình An Khuê thôi.” Trần Yên Đan gần như hạ giọng năn nỉ, “Anh nói đi, anh muốn gì, tôi cũng đều có thể đáp ứng.”
Thế nhưng viện trưởng Walker lại tuyệt tình gạt tay Trần Yên Đan ra, “Cô còn có Bảo Nam. Nó và Candy mới là con ruột của cô. Vì cớ gì mà phải cúi mình trước tôi chỉ vì một đứa trẻ không rõ gốc gác?”
Nói đoạn, ông ta chỉnh lại vạt áo của mình, cất bước rời đi, dần dần biến mất trong tầm mắt của Trần Yên Đan, cũng đồng thời lấy đi chút hy vọng cuối cùng của trong thâm tâm bà.
Khắc này, kỳ lạ thay gương mặt của bà chẳng biểu lộ một chút đau đớn nào, trái lại, trong đôi mắt phượng lại là sự hận thù trào dâng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, khi chồng ra chỗ khác để nghe điện thoại, Trần Yên Đan ngồi dựa lưng vào hàng ghế dài, bà ngoắc tay ra hiệu cho một vệ sĩ thân tín đến gần mình, tiếng nói đều đều nhưng đủ khiến người khác lạnh thấu xương vang lên, “Tôi không muốn con bé đó còn sống đến ngày mai.”
Người vệ sĩ ngẩn người, có vẻ anh ta rất bất ngờ, nhưng không chần chừ thêm một giây, ngay sau đó anh ta đã nói “vâng” nhận lệnh.
Đôi tay đặt trên đầu gối của Trần Yên Đan nắm chặt. Lee Hanna, tuy tôi coi cậu là bạn, nhưng con gái cậu hại con tôi ra nông nỗi này, tôi không thể tha thứ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, cậu không nên dẫn con bé đó đến trước mặt tôi.
***
Buổi đêm, Bảo Nhi một mình ngồi ở quầy bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Ngay khi nuốt ngụm rượu cuối cùng còn sót lại ở trong ly, nó bắt đầu thấy bụng mình âm ỉ đau, lại nhớ do đến đây quá vội vàng, quả thật, nó đã chưa ăn gì trong một thời gian dài. Bây giờ, lại nốc một đống đồ uống có cồn vào người, cái dạ dày vốn có vấn đề chẳng khác nào bị thêm một trận tra tấn, cũng may loại vang này nhẹ, không đến nỗi khiến nó phải đau đến rịn mồ hôi.
Nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy gần đó, tâm trạng Bảo Nhi chẳng thể vui lây. Mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình, nó nói với người pha chế, "Cho thêm một ly nữa."
Đây là lần đầu tiên trông thấy một cô gái đang độ vị thành niên uống rượu như uống nước lã, người pha chế trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy vậy, chẳng lâu sau, một ly vang sóng sánh vẫn được đặt ngay xuống trước mặt Bảo Nhi.
Rượu nhanh chóng cạn đáy, lúc này, chẳng biết từ đâu xuất hiện một gã đàn ông ngoại quốc, "Hi, người đẹp! Cô đến đây một mình à?"
Bảo Nhi liếc người đàn ông bên cạnh, cười khẩy. Mắt bị mù? Chẳng lẽ bây giờ bên cạnh tôi ngoài anh còn có ai?
Thế nhưng sự ngó lơ, coi người đàn ông như không khí của nó không khiến anh ta bỏ cuộc. Thậm chí, hành động cùng lời nói của anh ta lại tăng thêm phần sỗ sàng, "Cô đẹp thật đấy, tôi có thể biết tên cô không?"
Dứt lời, cả người anh ta không an phận sát lại gần Bảo Nhi, cánh tay trái không kiêng nể định quàng qua vai nó, thế nhưng ngay lập tức lại khựng lại giữa không trung. Anh ta nheo mắt nhìn cô gái vừa bước xuống ghế ở quầy bar, người di chuyển theo tiếng nhạc, hoàn toàn mượn cớ đó để tránh tiếp xúc với anh ta. Tiếng nhạc trong bar sôi động, những cái lắc nhẹ của cô dường như không phù hợp với thể nhạc EDM, thế nhưng ngoại hình cùng với khí chất lạnh nhạt của cô khiến hai sắc thái đối lập hoàn toàn có thể hòa hợp. Không chỉ vậy từ người cô còn tỏa ra một sức hút kỳ lạ, ngay từ lúc mới bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn. Người đàn ông đoán, cô gái Châu Á này đã là "miếng mồi béo bở" của vô số những gã "lang sói". Nếu anh ta không ngồi đây, thì chắc chắn sẽ có vô số kẻ khác thế chỗ. Đáng tiếc chỉ một lát nữa thôi, cô gái ưu tú này rất có thể sẽ chết trong tay của anh ta... Điều này khiến người đàn ông không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng vì để có cơ hội vực dậy cả một tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản, hy sinh một cô gái mà anh ta mới gặp mặt lần đầu đúng là chẳng có thiệt thòi gì.
Tia toan tính thoáng qua nơi nét mặt người đàn ông, giây sau đó, anh ta cười to sảng khoái, "Cô được lắm. Tôi rất thích những người như cô."
Lời nói trần trụi như vậy khiến ý cười nhạt thường trực bên khóe môi của Bảo Nhi biến mất, giọng nó lạnh hơn ba phần, "Lắm lời. Cút!"
Lần này, người đàn ông vờ như không nghe thấy, anh ta yêu cầu người pha chế ở trước mặt, "Cho tôi một ly giống của cô ấy."
Rượu được đặt lên bàn, người đàn ông với lấy cái ly, tuy nhiên, anh ta còn hơi khom người, tay cầm ly vang vòng qua sau lưng, làm đúng động tác mời rượu của quý ông, sau đó mới đưa ly rượu đến trước mặt nó, "Người đẹp, vậy trước khi đi, tôi có thể mời cô một ly được không?"
Bảo Nhi nhếch môi, nhận lấy ly rượu. Đột nhiên nó tiến thêm vài bước, áp sát vào người đàn ông, chủ động làm các tư thế thân mật, vòng tay ra sau gáy, vuốt nhẹ lêи đỉиɦ đầu, xuống huyệt thái dương, rồi qua lớp áo mỏng, nó xoa khắp phần ngực, cuối cùng xuống đến gần rốn của anh ta thì mới dừng lại. Ở cái chốn dơ bẩn này, cảnh tượng lẳиɠ ɭơ như vậy không khó để bắt gặp, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào thấy một cặp tình nhân đang ôm, hôn nhau, chẳng có gì đặc biệt.
"Bỏ gì vào rượu thế? Heroin, thuốc mê,... hay chất kí©ɧ ɖụ©?" Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ngữ điệu chỉ giống một cuộc đối thoại bình thường, vậy mà lại khiến người đàn ông run rẩy. Bởi chí ít anh ta biết, cô gái này không phải đang thân mật với anh ta, mà từ nãy đến giờ, tất cả những chỗ cô ta chạm qua, không nơi nào không phải là tử huyệt chí mạng của con người, chỉ cần cô ta không kiêng nể ra tay, anh ta sẽ lập tức về chầu trời.
Bảo Nhi bật cười, lần này tông giọng nó có thêm vài phần nũng nịu, "Ngốc ạ, lần sau tính giở trò gì thì nên tránh xa những thứ có thể phản chiếu ra, nhé!"
Người đàn ông sửng sốt, theo bản năng, anh ta vội đảo mắt, tìm kiếm mọi thứ xung quanh. Quả nhiên, chân ghế inox đằng sau có tính phản quang, vừa hay tố cáo mọi hành động bẩn thỉu mà anh ta vừa làm khi đưa ly rượu ra sau lưng ban nãy.
Anh ta còn chưa kịp định thần, Bảo Nhi lại lên tiếng, chỉ có điều, khắc này, sát ý trong nó đã từ từ nổi lên. Tên đàn ông khốn khϊếp, dám chuốc thuốc nó, nếu đây không phải là địa bàn của kẻ khác mà là địa phận trong lãnh thổ Châu Á, thì gã chắc chắn sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
"Biết điều thì lần sau gặp tôi nhớ lăn ra xa mười mét." Nói rồi, Bảo Nhi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nó đặt lại ly rượu lên bàn, lần đầu tiên có ý muốn bỏ qua cho kẻ gây sự với mình. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", khi nó lướt qua người đàn ông thì tay phải đột nhiên bị giữ lại, qua lớp áo mỏng, ở bên mạn sườn, một cảm giác lạnh lẽo do dao bất ngờ truyền tới.
Người đàn ông lạnh lùng, lực tay ấn mạnh, lưỡi dao ngay lập tức găm vào thịt Bảo Nhi, tạo một đường máu dài, "Nếu không muốn chết thì đi theo tôi."
Bàn tay Bảo Nhi nắm chặt, tia máu nổi lên nơi đáy mắt. Rất hay, có kẻ thực sự coi lời nói của nó là một kiểu bông đùa.