Trảm Nam Sắc

Quyển 3 - Chương 23: Anh bệnh rồi

Dịch: CP88

Thương Lục ngày thường cửa lớn không ra, cổng trong không bước, cần gì Khổng Thành đều sẽ cho người đưa tới.

Mỗi tối sau khi làm vệ sinh cá nhân cô ấy sẽ dành ra cho mình nửa giờ đăng nhập vào weibo kiểm tra xem có ai gửi tin nhắn hay không.

Thương Lục thấy có vài tin nhắn, cô ấy mở ra xem, hầu hết đều là người muốn đặt mua hàng. Mỗi ngày cô ấy cũng chỉ có thời điểm này là thả lỏng nhất, Thương Lục cầm cốc nước uống một ngụm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Có không ít người gửi ảnh muốn thương lượng giá đặt riêng, Thương Lục trả lời lại từng người một.

Có người gửi một bản thiết kế cực kỳ tinh tế, vừa nhìn liền biết đã mời người có chuyên môn về thiết kế làm ra. Thương Lục hứng thú trả lời đối phương, nói với người đó sẽ nhận làm theo bản thiết kế này.

Đối phương đang online nên trả lời cũng rất nhanh, chỉ là yêu cầu cũng khá cao, nói rõ cần phải làm từ loại gỗ nguyên cây chưa xẻ nào, còn nói tiền bạc không phải vấn đề.

Thương Lục hiếm khi nổi hứng thú, nhanh chóng đồng ý.

Thương Lục cũng lâu rồi không ra ngoài, những thứ cần thiết đều là có người đưa tới, nhưng nguyên liệu vẫn là muốn tự mình chọn. Cô ấy đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống.

Cô ấy biết gần đây Cận Ngụ Đình gặp chuyện nên nhất định sẽ rất khó chịu, cô ấy cũng không muốn chuyện gì cũng làm phiền đến anh.

Thương Lục xoay người, kéo chăn lên cao. Hai ngày trước một khách hàng khá thân thiết của cô nghe ngóng được tin tức hai ngày nữa chợ gỗ nguyên cây chưa xẻ sẽ mở, còn kèm theo không ít sự kiện và cả hàng tốt hiếm gặp.

Trong đầu Thương Lục đều là bản thiết kế kia, thậm chí còn bắt đầu vẽ ra từng công đoạn sẽ làm sau khi có nguyên liệu. Tuy cô ấy cũng có thể tự thiết kế, nhưng mỗi khi nhìn thấy những ý tưởng mới mẻ đều không kìm được mà động lòng.

Thật ra Thương Lục đồng ý sẽ dùng loại nguyên liệu tốt nhất cũng là vì bản thiết kế đó.

Sau khi rời khỏi Cận gia rồi đến nơi này Thương Lục cũng chưa từng ra khỏi cửa một lần.

Thương Lục đã sớm tra đường đi đến chợ bán gỗ thô, nhưng trước tiên vẫn phải lần theo bản đồ đi ra ngoài đường lớn đón xe.

Tài xế này là một người nhiệt tình, nói chuyện không ngừng, mà Thương Lục cũng không biết phải trả lời thế nào, nói nhiều lộ nhiều, cuối cùng cũng chỉ theo phép lịch sự cười cười đáp lại rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Mỗi ngày tài xế đều gặp gỡ những khách hàng khác nhau nên gặp được Thương Lục cũng không mấy cảm thấy kỳ lạ.

Đến chợ bán gỗ thô, Thương Lục trả tiền rồi xuống xe. Cô ấy đã đặc biệt chọn cách ngày khai một thời gian mới đến, tuy là ngày đầu tiên thường có nhiều ưu đãi hơn, nhưng nhiều người phức tạp, vẫn là tránh đi một chút thì hơn.

Thương Lục đeo khẩu trang lên rồi đi vào, bên trong cực kỳ náo nhiệt, cô ấy ngay lập tức bị không khí bên trong làm cho háo hức.

Chọn nguyên liệu phải cực kỳ tỉ mỉ, dù sao mỗi loại khác nhau vân gỗ sẽ lại khác nhau. Thương Lục ở bên trong chọn qua chọn lại mất gần nửa ngày, thành quả cũng không tệ. Lúc thanh toán xong ông chủ cửa hàng còn nhiệt tình nói sẽ giúp đưa gỗ ra bãi đỗ xe rồi giúp cô ấy gọi xe đâu vào đó.

Thương Lục không từ chối, dù sao cô ấy cũng không thể xách theo từng này đồ. Ông chủ hai tay đều xách mấy chiếc túi lớn, đi bên cạnh Thương Lục, "Cô thêm wechat của tôi đi, nếu lúc nào không tiện đến tận nơi chọn hàng thì tôi có thể chụp ảnh gửi qua, cũng có thể giao hàng tới tận nơi cho cô."

"Được."

Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, nhưng Thương Lục vừa bước một chân ra ngoài đã cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác lạ. Cô ấy dừng bước, nhấc mắt lên nhìn, lập tức thấy một đoàn người đứng cách đó không xa, hoàn toàn chặn lại bốn phía xung quanh.

Cận Hàn Thanh đứng đầu tiên, nhìn cô ấy chằm chằm không chớp mắt. Thương Lục xoay người muốn đi vào trong, nhưng từ bao giờ phía sau cũng đã xuất hiện thêm mấy người đàn ông.

Cận Hàn Thanh mãi mới chờ được cơ hội này, từng bước từng bước dụ cô ấy tiến vào cái bẫy của mình, nên dĩ nhiên sẽ không để cho cô ấy có cơ hội chạy trốn.

Anh ta vẫn còn tưởng mình nằm mơ, mãi cho đến tận khi một Thương Lục bằng da bằng thịt xuất hiện trước mắt mới tin là mỗi giây mỗi phút giày vò rốt cuộc đã kết thúc. Anh ta đi đến trước mặt Thương Lục, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên người cô.

Ông chủ đứng bên cạnh Thương Lục đặt túi đồ lên mặt đất. "Đây là......"

Thương Lục miễn cưỡng cong khóe miệng, "Cám ơn ông chủ, đưa đến chỗ này là được rồi, người nhà tôi đã đến."

"Được." Ông chủ cũng đã nhìn ra tình hình bất thường, nhanh chóng xoay người rời đi.

Cận Hàn Thanh nhấc tay muốn tháo khẩu trang trên mặt Thương Lục xuống, cô xoay đầu đi, đẩy tay anh ta ra.

"Thương Lục, em có biết tôi đã tìm em bao lâu rồi không? Vì sao lại trốn tôi? Vì sao đến cả cơ hội giải thích cũng không cho tôi hả?"

Thương Lục rũ mi mắt, từ giây phút nhìn thấy Cận Hàn Thanh cô ấy đã lập tức hiểu ra, bản thân vậy mà vì một chút sơ suất đã tiến vào cái lưới anh ta giăng sẵn.

Tài xế lái xe qua, Cận Hàn Thanh cầm lấy cổ tay cô ấy. "Đi, chúng ta về nhà."

Thương Lục dùng sức hất tay anh ta ra, "Tôi sẽ không về với anh."

"Chuyện video tôi sẽ giải thích rõ ràng với em được không? Chúng ta về nhà trước, rồi tôi sẽ chậm rãi giải thích cho em hiểu."

Thương Lục đứng tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt lãnh đạm, "Anh muốn trói tôi mang về sao?"

"Đương nhiên không phải, tòa nhà Đông mới là nhà của chúng ta......"

"Tôi không có nhà" Thương Lục nhàn nhạt đáp, "Cận Hàn Thanh, nếu anh đã tìm được tôi rồi thì xin anh hãy trả tự do cho tôi đi, sớm định ra ngày đi làm thủ tục ly hôn."

"Em đừng có nằm mơ!" Cận Hàn Thanh không nghĩ chờ lâu vậy mới tìm được Thương Lục, nhưng câu đầu tiên nghe được lại là thế này. "Tôi sẽ không ly hôn với em."

"Bây giờ tôi không còn là người điên nữa, rất nhiều chuyện không phải anh cứ nói là tôi sẽ nghe theo, trừ phi anh lại khiến tôi điên thêm một lần nữa."

Cận Hàn Thanh đã từng tính toán, hai, ba năm này anh ta thật sự là từng giây từng phút đều phải gắng gượng mà vượt qua, mà đây là lần cô ấy bỏ đi lâu nhất từ trước đến giờ, cũng là lần đầu tiên cô ấy trong tình trạng tỉnh táo nói chuyện với anh ta. Nhưng Thương Lục lại có thể tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không muốn nhìn anh ta thêm lấy một cái, "Tôi nói một câu cuối cùng, tôi sẽ không theo anh về tòa nhà Đông, nếu anh còn muốn cường ngạnh thì tôi cũng không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Thương Lục, có một số chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, em có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích đã không?"

Thương Lục không muốn nghe, cô ấy đi thẳng đến trước xe của người đàn ông. Cận Hàn Thanh tưởng là Thương Lục đã nghĩ thông suốt, đồng ý trở về với anh ta, liền vội vàng tiến lên mở cửa xe cho cô ấy, khóe môi cũng không nhịn được cong lên.

"Đưa tôi về tòa nhà Đông hoặc đưa tôi về nơi ở hiện tại, anh chọn đi."

Ý cười trên khóe môi lập tức thu về, "Em là Cận phu nhân thì đương nhiên phải về Cận gia."

Thương Lục cười lạnh, "Rất tốt, tôi quay về với anh, chỉ là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay về làm người điên như trước đây."

"Ý của em là gì?" Cận Hàn Thanh khom lưng, nhìn chằm chằm Thương Lục.

Thương Lục chuyển tầm mắt, đối đầu với Cận Hàn Thanh, "Anh đã thích giữ một bộ xác chết di động bên cạnh như vậy thì tùy anh đi, anh muốn tôi điên lại một lần nữa, tôi làm theo mong muốn của anh."

Cận Hàn Thanh bị chọc tức không nhẹ, đóng sầm cửa xe lại, tức giận đến mức cả khuôn mặt xanh mét. Anh ta đứng bên ngoài một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại mới lên xe.

Tòa nhà Tây.

Khổng Thành gấp gáp bước vào nhà, đúng lúc Cận Ngụ Đình từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa đeo đồng hồ.

Mấy ngày này anh đều đeo nó, quý như trân bảo, Khổng Thành vội vàng tiến lên vài bước. "Cửu gia."

"Làm sao thế?"

"Cận tiên sinh tìm được Cận phu nhân rồi."

Bước chân Cận Ngụ Đình không khỏi dừng lại, "Sao lại tìm được?"

"Bên ngoài vốn là đã cho người theo dõi rồi, nhưng vì mấy ngày nay đều không có chuyện gì xảy ra nên người bên đó thả lỏng cảnh giác, hơn nữa Cận phu nhân cũng không thông báo một tiếng đã ra ngoài."

Trên mặt Cận Ngụ Đình không có biểu cảm gì khác nữa, "Cũng không quá ngạc nhiên, thời gian này toàn bộ tâm tư của anh ấy đều đặt vào việc tìm Thương Lục, vốn là không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra thôi."

"Đó cũng là điều chúng ta lo lắng nhất, nếu vậy thì toàn bộ nỗ lực của ngài coi như uổng phí rồi."

"Còn khó nói lắm, bây giờ Thương Lục đang ở đâu?"

"Cận tiên sinh đã đưa về rồi," Khổng Thành nói đến đây, còn không quên bổ sung thêm một câu. "Là đưa về nơi ngài sắp xếp, không phải tòa nhà Đông."

Cận Ngụ Đình nghe xong thì không khỏi cười nhẹ. "Anh ấy vậy mà cũng có ngày này, xem ra cứng đối cứng cũng khó mà thành công."

"Cửu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Cận Ngụ Đình đi đến trước bàn ăn, đeo đồng hồ xong xuôi, lại xoay cổ tay một cái, chỉnh về một góc độ thoải mái nhất, "Chuyện này chúng ta không cần tiếp tục nhúng tay vào nữa, cho toàn bộ người theo dõi bên ngoài rút về đi, đừng để anh ấy phát hiện ra dù chỉ một chút manh mối nào."

"Vậy phía Cận phu nhân phải bỏ mặc sao?"

Cận Ngụ Đình kéo ghế ngồi xuống, "Trước cứ đứng ngoài quan sát, sau này lại tính tiếp. Thương Lục cũng biết chỉ cần Cận Hàn Thanh biết người giúp đỡ cô ấy trốn đi là tôi thì sẽ có một trận náo loạn gà bay chó sủa. Vậy nên khi trước cô ấy đã từng nói với tôi, một khi cô ấy bị anh hai tìm được thì tôi phải lập tức rút đi. Thương Lục cũng là người thông minh, biết nếu cô ấy đã bị anh hai tìm được thì chỗ ẩn thân cũng khó mà tiếp tục giấu giếm."

Khổng Thành khẽ gật đầu, "Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể im lặng theo dõi tình hình thôi."

Cận Ngụ Đình đan hai tay vào nhau, thất thần nhìn về một chỗ. "Tôi chỉ sợ anh hai không sớm thì muộn cũng sẽ tra ra được, với tính tình của anh ấy đến lúc đó chưa biết chừng sẽ không chịu thương lượng. Chỉ sợ anh ấy đáp trả, chạy đến trước mặt Cố Tân Tân nói năng lung tung thì không phải là có một vài chuyện không thể tiếp tục giấu diếm nữa sao?"

"Cửu gia yên tâm, chuyện sắp xếp Cận phu nhân rời đi chúng tôi làm rất cẩn thận, cũng sẽ không để......"

"Anh ấy biết chỉ một mình Thương Lục sẽ không có cái bản lĩnh này." Cận Ngụ Đình gõ nhẹ lên mu bàn tay hai cái. "Bây giờ chỉ có thể hi vọng anh ấy không tra ra chúng ta quá nhanh."

Khổng Thành cẩn thận tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết nhỏ, chỉ sợ một chút sơ sót sẽ để cho Cận Hàn Thanh bắt được.

Bác sĩ tư vấn tâm lý của Cận Ngụ Đình sắp xếp cho Tu Thiện Văn cách một thời gian sẽ đến nhà trò chuyện với cô bé, Tu Thiện Văn rất thích cô ấy, mỗi lần biết cô ấy qua đều sẽ nói dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi.

Cố Tân Tân cũng biết hôm nay có bác sĩ tư vấn tâm lý đến, nên từ rất sớm đã kết thúc công việc trở về nhà.

Cô ngồi dưới lầu chờ, mãi đến khi có tiếng bước chân truyền vào tai mới đứng dậy.

Cố Tân Tân đi đến chân cầu thang thì Tu Thiện Văn và người phụ nữ kia cũng đi xuống, Cố Tân Tân không tiện hỏi trực tiếp ngay trước mặt Tu Thiện Văn, bèn nói cô bé lên lầu trước, còn mình thì đưa cô ấy ra cửa.

Cố Tân Tân đưa người phụ nữ kia đến ngoài, tiện tay khép cửa lại, "Văn Văn vẫn tốt chứ?"

"Cực kỳ tốt, mỗi lần đều tiến bộ hơn trước, cũng là nhờ có cô."

Cố Tân Tân khẽ cười, "Đâu có, con bé rất kiên cường."

"Đúng vậy đấy."

Người phụ nữ liếc Cố Tân Tân một cái, bộ dạng muốn nói lại thôi, "Có rất nhiều người muốn khư khư giữ bóng ma tâm lý trong lòng mình cả đời, đó mới là chuyện xót xa nhất."

"Tôi chỉ sợ những vui cười của Văn Văn là giả, sợ con bé chuyện gì cũng giấu trong lòng."

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, "Yên tâm, cô bé chịu bộc bạch toàn bộ tâm tình với tôi, đã nói rõ cô bé đồng ý đi ra rồi."

"Vậy là tốt nhất." Cố Tân Tân hoàn toàn yên tâm, "Thật sự cám ơn cô."

"Đừng khách sáo."

Người phụ nữ đi lên vài bước, thi thoảng lại liếc Cố Tân Tân một cái, "Chỉ là còn có cô, bên ngoài nhìn gần như là bình thường, nhưng khi chỉ có một thân một mình lại bị bóng ma trong lòng giày vò không dứt. Nếu còn tiếp tục thờ ơ không quan tâm, thì sợ là sẽ có hậu quả xấu."

Cố Tân Tân cũng nghe ra đôi chút, "Ý của bác sĩ là......"

"Quan tâm người bên cạnh nhiều hơn một chút."

Người phụ nữ đi rồi, Cố Tân Tân vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô ấy, một lát sau mới quay người đi vào nhà, đúng lúc Tu Thiện Văn cũng từ trên lầu đi xuống.

Cố Tân Tân tiến lên, cười cười nhìn cô bé, "Văn Văn, nếu em có chuyện gì không vui hay không nghĩ ra thì nhất định phải nói cho chị biết đó."

"Chị dâu, em rất tốt mà."

Tu Thiện Văn nói xong, ánh mắt lại có chút do dự rơi xuống mặt Cố Tân Tân, "Anh gì đó ấy, có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"

"Anh gì đó nào cơ?"

"Người đưa chúng ta đi chơi đó."

Cố Tân Tân không khỏi căng thẳng, "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Em cảm thấy hình như anh ấy đã gặp phải chuyện phiền phức gì đó."

Ngực Cố Tân Tân thắt lại, "Vì sao lại nói vậy?"

"Chị gái kia trong lúc vô tình đã nói ra gần đây anh ấy phải tiếp thu trị liệu, nhưng vì anh ấy khép mình lại một mực không chịu mở lòng nên trị liệu hai lần vẫn không đem lại hiệu quả. Em muốn hỏi kỹ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chị ấy lại không chịu nói, chỉ nói có rất nhiều người sau khi gặp phải tổn thương tâm lý sẽ phản ứng lại với kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, có người có thể đi ra, nhưng những ai không thể bước ra sẽ dễ dàng bị bóng ma đó cuốn lấy rồi chuyển thành bệnh tâm lý......."