Dịch: CP88
Cận Ngụ Đình sờ sờ mặt mình, Cố Tân Tân nhân lúc thức ăn chưa đưa lên lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Cận Ngụ Đình.
Người đàn ông chưa lập tức tiếp lấy, "Đây là?"
"Cho anh."
Cận Ngụ Đình hơi nhếch lông mày, đưa tay ra cầm. Anh mở túi giấy ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ, vừa nhìn nhãn hiệu trên đó liền biết bên trong là thứ gì.
Tầm mắt của anh rơi xuống khuôn mặt Cố Tân Tân, thấy được tia mong đợi trong mắt cô, "Đây là cái gì?"
Cận Ngụ Đình biết mà còn hỏi.
"Anh mở ra là biết thôi."
Cận Ngụ Đình mở hộp, nhìn thấy bên trong một chiếc đồng hồ đeo tay. Người đàn ông khẽ vuốt nhẹ mặt đồng hồ, "Vì sao lại muốn tặng tôi đồng hồ?"
"Coi như là tiền boa cho anh đi."
"Là sao?"
Lẽ nào anh còn chưa hiểu? Không phải đã quá rõ ràng rồi hả? Cố Tân Tân cầm cốc nước đặt bên cạnh uống một hớp, "Nhờ bản hợp đồng kia mà công ty kiếm được không ít tiền, nhất định phải cảm ơn anh."
Lần này Cố Tân Tân đúng là bỏ ra một số tiền lớn, dù sao đồ tặng cho anh cũng là hi vọng anh có thể thường xuyên mang ra dùng, mà đối tượng là Cận Ngụ Đình nên quà tặng càng không thể tùy tiện qua loa.
"Anh không thích sao? Cũng đúng thôi, trong nhà anh đồng hồ có thể xếp thành một tủ trưng bày, cái nào cũng chỉ có đắt hơn chứ không thể kém, dĩ nhiên là không lọt mắt anh." Cố Tân Tân nói xong, duỗi tay ra. "Nếu vậy thì trả lại em đi."
"Em đúng là buồn cười thật," Cận Ngụ Đình giương lông mày, "Tặng đi rồi còn muốn đòi quà, hơn nữa thứ này cũng không thể trả lại cửa hàng, không lẽ em còn muốn tặng cho ai?"
"Chỉ cần em muốn, còn phải lo sẽ không có ai nhận sao?"
Cận Ngụ Đình lườm cô, cầm chiếc đồng hồ đeo tay ra rồi đưa tay mình đến trước mặt cô. "Đeo lên cho tôi đi, thử xem kích thước thế nào."
Cố Tân Tân cẩn thận nhận lấy, hôm nay cổ tay anh trống không, đồng hồ vừa vặn không lệch một li. Cố Tân Tân nhìn chăm chú, quả nhiên đồng hồ đẹp cũng phải xem khí chất của người đeo.
Cận Ngụ Đình đưa tay đặt trên mu bàn tay cô, nhanh chóng nắm chặt, bàn tay cô vẫn còn đặt trên cổ tay anh.
Cố Tân Tân đỏ mặt muốn rút tay về, ngón tay Cận Ngụ Đình thuận đà đan vào ngón tay cô, cùng với cô mười ngón tay giao nhau.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Cố Tân Tân sốt sắng muốn rút tay về, nhưng sức Cận Ngụ Đình rất lớn, gắt gao giữ chặt.
"Đau."
Cận Ngụ Đình nghe vậy thì sức mạnh trong tay có hơi thả lỏng, nhưng Cố Tân Tân cũng không cố gắng thu tay về nữa.
Nhân viên phục vụ lùi ra sau, Cố Tân Tân nhẹ giọng nói. "Em đói rồi, anh buông ra đi."
"Được." Anh cũng hiểu phải biết chừng mực, Cố Tân Tân lấy lại tự do cho bàn tay, sợ anh có động tác khác nên cực kỳ nhanh chóng cầm đũa lên.
"Đúng rồi, em gái em mấy ngày nay thế nào rồi?"
Cố Tân Tân gắp thức ăn bỏ vào bát. "Rất tốt, cô giáo chủ nhiệm cũng biết chuyện này không liên quan gì đến con bé, mấy ngày nay tâm trạng con bé cũng rất tốt. Vẫn là vì có một vài chuyện em hơi vô tâm, may là lần này không xảy ra chuyện gì lớn."
"Yên tâm đi, sau này sẽ không phải lo chuyện này lặp lại nữa, tôi đã tìm cho con bé hai vệ sĩ."
Cố Tân Tân đang định uống nước, nghe anh nói vậy không khỏi giật mình, "Vệ sĩ?"
"Đúng rồi."
"Anh cho vệ sĩ theo con bé đến trường? Vậy thì sao Văn Văn dám lên lớp nữa chứ?"
Cận Ngụ Đình vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát Cố Tân Tân. "Chỉ là hai vệ sĩ nhỏ thân thể cường tráng thôi, chuyện này em gái em không biết, em cũng không cần nói cho con bé làm gì."
Cố Tân Tân nghe xong, không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng, "Là bạn học của con bé sao?"
"Ừ, tôi cho hai cậu nhóc ấy mỗi người một chiếc điện thoại, thuận miệng nói nếu có chuyện gì thì lập tức thông báo cho tôi."
Có thể hành động nhanh gọn như vậy, Cố Tân Tân phát hiện ra đầu óc của cô không thể theo kịp Cận Ngụ Đình nữa rồi, "Anh đúng là giỏi thu mua lòng người."
"Chỉ cần có tác dụng là được."
Hai người vừa ăn xong thì Cố Tân Tân nhận được điện thoại, sau đó nói có việc gấp phải về công ty. Cận Ngụ Đình cũng không ở lại thêm, cầm điện thoại đứng dậy cùng cô đi ra ngoài.
Khổng Thành đứng cạnh xe chờ anh, Cố Tân Tân nhìn theo anh lên xe rồi bước nhanh đi.
Cận Ngụ Đình cầm túi quà đặt sang bên cạnh, Khổng Thành thắt dây an toàn, ra hiệu cho tài xế lái xe.
Người đàn ông ngồi phía sau khẽ hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Khổng Thành đang định nhìn giờ, lại nghe được người phía sau lên tiếng, "À, có rồi."
Anh ta không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy Cận Ngụ Đình duỗi tay ra, động tác quả thật có chút khoa trương. Ngón tay thon dài đẩy tay áo lên, Khổng Thành liếc mắt một cái liền thấy được chiếc đồng hồ trên cổ tay người đàn ông.
Cận Ngụ Đình có rất nhiều đồng hồ đeo tay, cũng có nhiều kiểu dạng, Khổng Thành chỉ quét mắt một cái, lại nhanh chóng thu tầm mắt về.
Cận Ngụ Đình thấy anh ta không nói lời nào thì lại hỏi tiếp. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Khổng Thành vừa muốn mở miệng, nhưng lần này vẫn bị đoạt trước, "À, trên này cũng có."
Đến ngay cả tài xế còn nhìn ra được khác thường, Khổng Thành xoay người, ánh mắt lần nữa rơi vào chiếc đồng hồ.
"Cái này....... ngài mua từ bao giờ vậy?"
"Có người tặng." Cận Ngụ Đình cong môi nói.
"Ai tặng?"
Tài xế ngồi cạnh đột nhiên ấn còi, Khổng Thành quay đầu lại. Trên đường trống trơn không có vật cản, còn cần phải còi cái gì chứ? Anh ta lại nghĩ, thì ra là như vậy, vừa rồi Cận Ngụ Đình cùng ăn trưa với Cố Tân Tân.
Khổng Thành giả vờ giật mình nói, "Tu phu nhân tặng sao ạ? Đúng là thu lớn."
Thế nhưng Cận Ngụ Đình lại nghe được từ quan trọng nhất, mi mắt nhấc lên, ánh mắt phóng thẳng về phía Khổng Thành, nét mặt và giọng nói đều thay đổi, "Tu phu nhân?"
Khổng Thành hận không thể cắn đứt lưỡi mình, bình thường vì cạnh khóe Cố Tân Tân nên luôn gọi cô là Tu phu nhân, gọi nhiều sắp thành thói quen. Dĩ nhiên là anh ta vẫn còn muốn giữ bát kiếm cơm này. "Không phải, dĩ nhiên không phải, ý tôi là Cửu phu nhân, nói nhầm thôi."
Tâm trạng Cận Ngụ Đình đang tốt đều bị anh ta phá hủy, "Nói sai? Sao cậu không dán ba chữ Tu phu nhân này lên mặt luôn đi?"
"Tuyệt đối không có lần sau, tôi bảo đảm."
Cận Ngụ Đình dựa lưng về sau, trên mặt đều là tức giận, Khổng Thành không dám tiếp tục chọc giận anh nữa, vội vàng xoay người chăm chú nhìn về phía trước. Cận Ngụ Đình nâng tay chạm đến thái dương đang mơ hồ ngứa, khóe miệng không nhịn được lại chậm rãi kéo thành một đường.
Anh nghĩ lại bản thân và Cố Tân Tân một đường gập ghềnh khấp khuỷu đi tới, chịu vô vàn đau khổ. Nhưng anh cũng mơ hồ thấy được tia hi vọng, có một số việc đôi khi không thể quá bị động mà phải tự mình tranh thủ. Nếu anh còn muốn toàn tâm toàn ý chờ Cố Tân Tân quay đầu lại thì thật sự là một tia hi vọng cũng không có.
Cố Tân Tân núp trong chiếc mai rùa của mình, nếu không có chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì nhất định sẽ không chịu chủ động bước ra.
Cận Ngụ Đình thả tay xuống, đây chính là cơ hội cuối cùng của anh, anh nhất định phải quấn chặt lấy cô, đuổi theo cô tới cùng.