Loại khí tức này quá mạnh mẽ, hàng loạt tu sĩ bị chấn cho ngã nhào, cứ như là một đám kiến trong biển rộng bị sóng lớn xô đẩy, cực kỳ nhỏ bé.
Đây là nỗi sợ hãi thật sự, lúc này có một vài tu sĩ mạnh mẽ phát hiện giờ mình chẳng là cái thá gì cả.
Ở trên bầu trời mênh mông kia, một luồng ý chí mạnh mẽ thức tỉnh, phát ra tiếng nổ vang rền, loại sức mạnh tinh thần kia quét ngang tất cả.
Duy điều đáng mừng nhất là, luồng sức mạnh này không có đại khai sát giới mà chỉ có lật tung tất cả mọi người!
"Đây là thứ gì?" Ngay cả Tôn giả cũng sợ hãi, thứ này mạnh mẽ đến cỡ nào, khẳng định đã đột phá hạn chế nơi đây, vượt qua khỏi sự giam cầm của pháp tắc.
"Vực Chủ, nhất định Vực Chủ đã thức tỉnh rồi!" Có người nhanh trí đoán được bản chất của sự việc, Vực Sứ bị gϊếŧ tự nhiên sẽ kinh động tới những tồn tại cao hơn.
Ý chí của Hư Thần giới cũng có phân chia cao thấp, trên Vực Sứ còn có Vực Chủ, là người thống trị chân chính khu vực này, không gì là làm không được, nơi này nó giống như là Thần Linh vậy.
Bầu trời mờ mịt, một luồng pháp tắc trật tự xẹt qua hư không, từ trên trời hạ xuống, loại ánh sáng này cực kỳ chói mắt, nó hóa thành một dải lụa chém về một phía nào đó.
"Ồ!"
Mọi người không biết là nên khϊếp sợ hay là vui mừng nữa, luồng pháp tắc này quá mạnh mẽ thế nhưng không có đánh lên trên người bọn họ, mà đâm thẳng tới phương hướng của chàng trai thần bí đã rời đi kia.
"Người này tuy mạnh mẽ thế nhưng quá nửa đã gặp nguy rồi, trong vùng thế giới này, Vực Chủ giống như là ý chí các Thần tái hiện vậy, nó có mặt ở khắp nơi, không gì làm không được, cơ bản không có đường để chạy trốn."
Dải lụa kia phát sáng cứ như là một luồng tiên kiếm chém mạnh xuống, leng keng điếc tai, mọi người sợ hãi, không cần tự mình cảm nhận, dù chỉ là cảm ứng được sức chấn động kia thôi cũng đã sợ hãi rồi.
Các Tôn giả đều kinh hãi, loại sức mạnh này không cần nói là ở Hư Thần giới đã hạn chế tu vi của bọn họ, cho dù là bên ngoài thì cũng không tài nào chịu nổi, không hổ là thần phạt.
Ý chí của các Thần hạ xuống để trừng phạt người dám cam đảm làm loạn ở nơi này, đó chính là - Thần phạt.
Kiếp nạn này vừa hiện, trong tình huống bình thường mà nói thì rất khó sống sót, thậm chí có thể nói là chắc chắn phải chết.
"Keeng!"
Sau một khắc, cảnh tượng máu phun năm bước cũng không có hiện ra, một góc đĩa thần hiện lên ngăn lại đòn đánh này, lần này nó không có phù văn óng ánh, bản thân bình thường không chút gợn sóng nhưng cũng đã chặn lại được dải lụa này.
Mọi người thở dài, cũng chỉ có pháp khí Hỗn Độn bậc này mới có thể chặn lại thần phạt nếu không thì tất cả đều phải bị diệt.
Trên bầu trời, luồng ý chí này hiển nhiên chịu phải chấn động, lần nữa thức tỉnh, khí thức mạnh mẽ còn hơn lúc trước cứ như là một bếp lửa đang thiêu đốt phía trên tầng mây.
Trong hào quang chói mắt ấy, vài sợi xiềng xích buông xuống, ầm ầm vang vọng, tựa như sợi xích được đúc từ thần kim vậy, muốn khóa chặt lấy phạm nhân, bắt để quy án.
"Xiềng xích Thần, thứ này sẽ xuất hiện ư!" Có người thán phục.
Càng có nhiều người trợn tròn mắt hơn nữa, ở thời thượng cổ có truyền thuyết nói rằng, Chí Cường giả trong sinh linh làm loạn ở Hư Thần giới bị xiềng xích như thế bắt nhốt.
"Tục truyền, tội ác tầy trời sẽ bị đưa vào trong lao ngục của Hư Thần giới, phải chiến đấu với vô số sinh linh khủng bố, chịu đủ sự đau khổ thì mới kết thúc."
"Ồ, lại chặn được nữa rồi."
Một góc đĩa thần kia lại phát sáng, khí hỗn độn tiêu tán, bên trên lấp lóe ký hiệu thần bí, cuối cùng tạo thành một chữ: Xá!
Đây là đang nói chuyện với Vực Chủ ư? Mọi người ngây ra, món pháp khí này quả nhiên nghịch thiên, vậy mà có thể đối thoại với ý chí của các Thần lưu lại, ngang ngược tới cực điểm.
"Việc này sẽ khiến cho Vực Chủ ân xá cho chàng trai trong ngọn lửa ư?" Có người suy đoán.
"Vực Chủ vô tình và lạnh lùng, nói nó là một luồng ý chí không bằng nói là một loại quy tắc thì hơn, chỉ có thể máy móc chấp hành ước định năm đó, quá nửa sẽ không thỏa hiệp đâu."
Quả nhiên, mấy sợi xiềng xích buông xuống, vẫn nhắm thẳng về phía chàng trai thần bí, thế phải bắt cho bằng được.
"Haizz, không xong, ta bị trục xuất rồi!" Những sinh linh vừa nãy vẫn còn đang bàn luận, cho rằng sẽ không đếm xỉa gì đến bọn họ cả, nhưng giờ tất cả đều kêu lên sợ hãi, từng luồng khí đen bốc lên từ trên đầu bọn họ, những người này bị trục xuất, mạnh mẽ đánh ra khỏi Hư Thần giới.
Kỳ hạn của bọn họ từ mấy tháng tới mấy năm không cho phép bước chân vào Hư Thần giới, khi nào hết kỳ hạn thời mới được vào lại.
"Đi!" Những người khác cũng không dám nói bậy nữa, tất cả đều nhanh chóng rút lui.
Trên thực thế, có vài người rút lui rất nhanh, cơ bản không có nán lại, đó chính là Thạch Hạo, Ma nữ, Nguyệt Thiền tiên tử, chỉ không may chính là chàng trai thần bí kia bị chặn lại, bọn họ tuy rằng đã cướp được dấu ấn Thần thế nhưng cũng vì vậy mà nhận định là "hung thủ".
"Ầm!"
Rốt cuộc, gợn sóng từ trên trời cao bùng phát, mấy sợi xiềng xích từ trên đám mây buông xuống trói chặt lấy chàng trai thần bí thế nhưng lại gặp phải phản kích của góc đĩa thần kia, bùng phát ánh sáng ngập trời.
Đây quả nhiên là vật thần thánh nghịch thiên, một giới này không thể nào áp chế được nó, như trước vẫn có thể tỏa ra thần uy của mình.
Ánh sáng hỗn độn buông xuống, sợi xiềng xích kia bị chấn cho bay ra ngoài, điều này khiến cho người khác chấn động, ý chí đang trên trời cao kia hiển nhiên tức giận, thậm chí liên tục bị ngăn cản thì nó bắt đầu trút giận, một chùm ánh sáng chứ như là biển lớn hạ xuống hóa thành một bàn tay cực lớn chộp về phía chàng trai thần bí.
"Đi thôi, không đối kháng với Vực Chủ nữa, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi khu vực này, ở những nơi khác ta cũng không thể tiến vào Hư Thần giới được nữa." Chàng trai thần bí lộ vẻ lo lắng.
Y đâm thủng l*иg ngực để hiến tế, máu tươi không ngừng chảy xuống để cho pháp khí Hỗn Độn mang y rời đi.
"Xoẹt!"
Một vệt sáng từ chiếc đĩa Hỗn Độn bay ra, xuyên thủng trời cao, mở ra một con đường rồi y xoay người bước vào, bóc pháp khí này chấn động nhẹ rồi đi theo sau, sau đó bịt kín lại miệng lối vào.
Bọn họ cứ thế biến mất chỉ lưu lại những gợn sóng nhỏ, mọi người nhìn thấy chấn động không nên lời.
Đây là thần tích mà, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên.
Thạch Hạo đã nhanh chóng rời đi, hiện tại không một ai có thể so sánh tốc độ với nó, một đường xuyên hành ngang qua nhiều khu vực, nó muốn chạy về trong khu phế tích kia bởi vì từ nơi nào tiến vào thì phải tới nơi đó để rời đi khỏi Hư Thần giới.
Nhưng mà, đột nhiên nó cảm thấy có chuyện không ổn, giữa trời ý chí to lớn như biển gầm kia đang xoắn tới muốn tiến hành trấn phong nó.
Thần phạt nhắm về phía nó, phải giải quyết cho bằng được.
"Mắc mớ gì tới ta chứ, ta chỉ là tiện tay lấy một vài dấu ấn thôi mà." Nó nói thầm, nhanh chóng trốn đi, đồng thời truyền âm để Tiểu Tháp ra tay.
Bởi vì, lúc nãy khi rời đi thì nó nhìn thấy được tao ngộ của chàng trai thần bí kia, gã nhờ góc đĩa thần kia mới có thể tránh được một kiếp.
"Uhm, để ta ra tay nhưng phải dùng thiên tài địa bảo trao đổi." Tiểu Tháp truyền ầm, rất là bình tĩnh.
"Chuyện này...." Thạch Hạo đau đầu và cũng rất đau lòng, mỗi lần vận dụng Tiểu THáp thì nhất định phải trả cái giá khổng lồ, dùng vật liệu thần thánh để trao đổi.
Năm đó, từ đất Hỗn Độn cho tới thịt Thiên Thần, cái nào chẳng phải là thiên địa kỳ trân, khẩu vị của tên quỷ này cũng quá lớn đi mà.
"Được, vậy động thủ đi." Thạch Hạo nói.
"Ngươi cần phải nộp thần trân trước mới được, những cơ hội xuất thủ trước kia đều bị ngươi phung phí dùng cả rồi." Tiểu Tháp đáp.
"Cái gì?!" Thạch Hạo trừng mắt rồi lập tức cuống lên, nó chỉ dùng một lần ở Hoàng Đô Thạch Quốc, lúc đó còn thêm nửa lần nữa.
Cái gọi là nửa lần, chỉ là nuốt thiên tài địa bảo không đủ để ra tay một lần, nhưng cũng có thêm nửa lần cơ hội.
"Rõ ràng còn thiếu một nửa, sao ngươi lại nói không còn?" Thạch Hạo hỏi.
"Lúc nãy, ta giao thủ với đĩa thần Hỗn Độn kia và bảo vệ lấy cơ thể ngươi, tự nhiên đã dùng cơ hội đó rồi." Tiểu Tháp đáp.
"Thế mà cũng tính ư?" Thạch Hạo ngây người, nó rõ ràng không có yêu cầu Thạch Hạo bảo vệ mình, tự mình thức tỉnh và cũng tự mình ra tay đó chứ.
"Đương nhiên phải tính rồi, cái đĩa thần Hỗn Độn kia có lai lịch vô cùng lớn, ta chống lại nó, nghiêm chỉnh mà nói đáng lẽ ngươi cần phải cống hiến rất nhiều thiên tài địa bảo mới được đó, cái gọi là nửa lần kia cơ bản không đáng nhắc tới." Tiểu Tháp nói.
"Sao ngươi không đi cướp luôn đi, không phải chỉ là ói ra chút sương mù thôi sao, phát ra một vài luồng ánh sáng thôi à, ngay cả chưa va chạm với chiếc đĩa đó mà đòi nuốt luôn nửa lần cơ hội của ta ư, còn nói thiếu nữa hả?" Thạch Hạo căm phẫn.
"Nói chính xác thì ngươi phải đưa mấy chục tới cả trăm thiên tài địa bảo thì mới có thể nhờ ta quyết đấu với nó một lần, hơn nữa báu vật chân chính của thế gian này cũng không phải là thật giả lẫn lộn, ngươi đã chiếm được lợi ích rất lớn rồi." Tiểu Tháp hùng hồn nói.
"Quyết đấu với cái đĩa kia mà phải tốn cả trăm lần cơ hội?" Thạch Hạo ngây ra, trợn tròn hai mắt, tên Tiểu Tháp này lòng dạ hiểm ác quá mà.
"Thôi, lần trước xem như chịu lỗ vậy, nhưng muốn ta ra tay ở lần này thì cần phải hiếm chút thần trân có phẩm chất tốt tốt đi." Tiểu Tháo nói.
"Cái tên bụng rỗng này!" Thạch Hạo tức giận nói.
Muốn vận dụng tên quỷ này một lần, thật sự bỏ ra cái giả thật khổng lồ.
Nghĩ tới chàng trai thần bí kia, chỉ cần dâng lên chút sinh linh làm tế phẩm thì có thể sử dụng góc pháp khí Hỗn Độn kia, Thạch Hạo ước ao mà không được.
"Ngươi xem lại cái đĩa thần kia đi, rồi lại nhìn ngươi thử, cùng là bảo cụ nhưng sao lại chênh lệch về tính nết lớn quá thế hả?"
Tiểu Tháp nghiêm túc nói: "Thế giới này cân bằng, đạt được bao nhiêu thì cần phải trả lại bấy nhiêu, góc đĩa thần kia sỡ dĩ ra tay chỉ có hai khả năng, một thiếu niên kia từng trợ giúp nó thoát vậy, hai là thiếu niên kia sau này phải trả cái giá nào đó."
"Ta cũng từng giúp ngươi thoát khốn nhiều lần, vậy sao ngươi không báo đáp ta?" Thạch Hạo hỏi, nhưng cũng có chút chột dạ.
Tiểu Tháp bình tĩnh, nói: "Nếu như ngươi dám dùng tương lai để đánh cược thì ta có thể cân nhắc mà ta tay."
Không biết thế nào nhưng khi Thạch Hạo nghe thấy thế thì rùng mình một cái, nhiều lần Lục hợp bát hoang đều tịch diệt, hết ngôi sao này tới ngôi sao khác cô quạnh, toàn bộ bầu trời đều hóa thành tử địa.
Nó lập tức lắc đầu, mỗi khi nghe Tiểu Tháp nói năng nghiêm túc và trao giá gì đó thì nó lại cảm thấy một gánh nặng khiến mình không kịp thở.
Những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, ý chí từ trên trời giáng lâm xuống, Vực Chủ vương bàn lay lớn ra chụp về phía Thạch Hạo.
"Liễu Thần, đây không phải là tôi luyện nữa, con sắp chết rồi!" Thạch Hạo kêu to, đúng lúc này nó cảm giác được một gợn sóng vô cùng khủng bố ấp tới, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó không bị gϊếŧ chết thì cũng bị bắt giữ.
Không chút tiếng động, hư không phát động, mấy cành liễu óng ánh xuyên tới bao phủ lấy sương mù hỗn độn chặn lại ý chí trên trời cao kia.
Sau đó nơi đây bạo động, những người khác do đứng ở đứng xa nên không thể nhìn thấy rõ được, không người nào dám chạy theo con đường mà nó đã chạy, tránh né còn không kịp huống chi là chạy theo cho nên nhìn không rõ được.
Mấy cành liễu này xanh mơn mởn, đâm thủng bầu trời, nhẹ nhàng lay động rồi va chạm với chùm sáng lớn kia, phát ra ánh sáng chói mắt.
"Ầm!"
Nơi này hoàn toàn diệt vong, mấy cành liễu tuôn ra những ký hiệu lấp lánh hóa thành một luồng sáng xanh lục xông thẳng lên mấy xanh đi vào nơi sâu trong bầu trời, cứ như là hóa thành một luồng pháp chỉ vậy.
Thạch Hạo chấn động, nhìn mà trợn mắt ngoác miệng.
Mọi người không thì thấy được đã xảy ra chuyện gì nên ai cũng muốn thoát đi ngay lập tức.
Sau đó không lâu, thiên địa trở nên yên tĩnh trở lại, không còn gợn sóng, không gặp xích thần trật tự, nơi đây anh lành và an bình, điều này khiến mọi người kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại yên tĩnh thế.
"Đi thôi!"
Không người nào muốn dừng lại, toàn bộ nhanh chóng trời đi.
Hôm nay đã xảy ra một loạt sự kiện, mọi người cảm thấy cảm xúc dâng trào, cần phải trở lại thế giới hiện thực để tiếp thu cho rõ ràng.
Sau nửa canh giờ, Hư Thần giới trở nên yên tĩnh cực kỳ, thế nhưng ngoại giới lại sôi trào, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện đã phát sinh, thậm chí còn mở ra một trận đại chiến.
Chiến tường chính là ở hồ Ma Linh, chiến cuộc ở Hư Thần giới vừa mới kết thúc thì nơi đây lại xảy ra chiến đấu, một vài cường giả bí mật tới cửa đánh sập một ít cấm địa ỏổ xưa.
"Cái gì, Chí Cường giả hội tụ, cướp đoạt thi thể của Trùng Đồng giả?"
Chuyện ở Hư Thần giới quá kinh người, sinh linh toàn bộ Hoang Vực đều đang bàn luận không thể nào bình tĩnh được, nhưng trong lúc náo động thì lại xảy ra chuyện lớn như thế này.
"Ầm!"
Trận chiến này tạo nên chấn động không nhỏ, rất nhiều người chạy tới, đặc biệt là Chí Cường giả trên Thái Cổ Thần Sơn không ai là không xuất hiện, thân thể của Thạch Nghị tuyệt đối là bảo thể vô thượng.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của hắn có thể còn mạnh hơn một vài loại đại thần thông tuyệt thế nào đó!
Sau khi thực lực đạt tới Tôn giả thì có tỷ lệ thành công nhất định để tiến hành thay đổi máu thịt, thậm chí là đổi thân thể, một bảo thể như thế, Trùng Đồng lại thêm Chí Tôn quả thật giá trị vô lượng.
Đối với rất nhiều người, nếu đạt được bộ bảo thể này thì liền mang ý nghĩa là có khả năng vô địch thiên hạ.