Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 392: Chí bảo

Một góc "đĩa tàn'' kia hết sức kinh người, sau khi phối hợp sáu loại bảo thuật thì diễn biến thành Lục đạo luân hồi, từng ngôi sao không ngừng sinh rồi diệt trong luân hồi!

Cảnh tượng đó chấn động lòng người, bọn họ cứ như là khúc gỗ đứng trơ ra vậy, khí hỗn độn cuồn cuộn, chàng trai thần bí và Thạch Hạo bị nhấn chìm ở bên trong, không một ai cho rằng Thạch Hạo vốn đang bị thương có thể thoát khỏi, quá nửa là bị giam cầm.

Mọi người tin rằng, bản thân Thạch Hạo đủ mạnh, có thể quyết chiến với bất cứ người nào ở nơi này, do dù là Nguyệt Thiền tiên tử tự mình ra tay cũng không giam cầm được nó.

Nhưng, chàng trai thần bí lại có pháp khí Hỗn Độn, cơ bản không phải sức người là có thể chống lại được, ngay cả Vực Sứ cũng bị gϊếŧ chết trở lại quy tắc nguyên thủy nhất, vậy còn có ai có thể địch?

Tình huống như vầy, ai gặp phải chàng trai trong lửa thần đó cũng phải bại vong, cho dù là liều mạng cũng phải chết, không hề có chút ngoài ý muốn nào!

"Ầm!"

Hỗn độn mãnh liệt cứ như là lũ quét, mênh mông vô bờ, tất cả mọi người đều rung động, ngay cả Tôn giả cũng kinh sợ dồn dập rút lui, không dám tiếp tục tranh cướp những dấu ấn Thần đạo kia nữa.

Ngoại trừ Nguyệt Thiền tiên tử và Ma nữ đang ra tay thì những người khác đều lui lại, sắc mặt tái nhợt, một góc của chiếc đĩa tàn này quá đáng sợ, diễn biến hỗn độn, tái hiện luân hồi, đây là thứ thần thánh nghịch thiên.

Không người nào có thể thấy rõ nơi đó đang diễn ra chuyện gì, bởi gì tràn ngập hỗn độn ngăn cản tất cả, trừ phi là Trùng Đồng giả nếu không thì không một ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong.

Ở trong chiến trường, chàng trai thần bí giật mình, y không nghĩ tới rằng sẽ có người có thể chống lại pháp khí của mình, thứ này vừa ra, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà tan vỡ, có thể nào chống đỡ được?

Trận chiến này khiến y không tài nào tin được, đối diện với hỗn độn, thiếu niên trọng thương gần như sắp chết, ánh mắt trong vắt mang theo vẻ kỳ dị, chặn lại chiếc đĩa thần kia.

Nói chính xác hơn, là Tiểu Tháp trên sợi tóc của nó, tuông ra hào quang óng ánh, tỏa ra khí hỗn độn thì mới có thể chống lại một góc đĩa tàn này.

Đó là vật gì? Ánh mắt của chàng trai trong lửa thần tràn ngập ánh đỏ, ngọn lửa như đốt chảy chín tầng trời, cả người y bùng phát ra chiến ý dồi dào.

Y luôn luôn vô địch, lần đầu liên lộ vẻ kinh sợ, chiếc tiểu tháp kia là gì, sao chưa từng nghe qua, vậy mà có thể sánh ngang với pháp khí trong tay mình?

"Ầm!"

Hỗn độn như sóng vỗ, hai thứ kịch liệt dâng trào, không ngừng va chạm vào nhau, hai bảo cụ phát sáng hình thành nên một vòng xoáy vô cùng đáng sợ không ngừng lấp lánh ánh sao.

"Không đơn giản, nằm ngoài dự đoán của ta!" Chàng trai thần bí lẩm bẩm, nói chính xác hơn, ý rất có hứng thú với bảo cụ trong tay Thạch Hạo.

Cặp mắt đỏ thẫm bắn ra chùm sáng phù văn, như là đã nhìn thấy được một con mồi béo bở, thậm chí còn ngon lành hơn cả khi nhìn thấy Nguyệt Thiền tiên tử.

"Chiếc đĩa của ngươi không tồi." Thạch Hạo cũng khẽ nói, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa tàn kia, mặc kệ cho Tiểu Tháp chủ động thức tỉnh tiến hành đối kháng, thứ kia tuyệt đối nghịch thiên.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Tháp có biểu hiện như vậy, hiển hiên đã gặp phải đối thủ.

"Hả, xem ra ngươi cũng là ngươi có vận may lớn đấy chứ, số mệnh kinh thiên, ngay cả thứ này mà cũng có thể đạt được." Chàng trai thần bí nhìn nó cũng không vội ra tay.

"Ngươi muốn nói gì ư?" Thạch Hạo hỏi.

"Ta đang nghĩ, nếu cốt tháp đó của ngươi rơi vào trong tay ta thì ta có thể vang dội cổ kim hay không, sớm muộm gì cũng có ngay ta vô địch khắp nơi." Chàng trai thần bí nói.

Thiên địa huyền hoàng, Vũ trụ hồng hoang, Thế gian vô cực, Đại đạo vô biên.

Từ xưa tới nay chưa một ai dám nói mình vô địch thiên hạ, có thể mỗi vực đều có một nhân vật chính có thể đoạt tạo hóa thiên địa, thế nhưng khi các vực xung đột với nhau, vậy thì khó mà nói được ai sẽ là đệ nhất.

Mỗi một đại vực đều vô biên vô hạn, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, các vực xung đột, chuyện này không thể tưởng tượng được!

"Ta cũng cảm thấy chiếc đĩa của ngươi cũng không tồi, hay là cho ta mượn đi!" Thạch Hạo đáp lại.

"Vậy thì phải xem ai có thể thắng vậy." Lửa thần nhảy múa, ánh lửa bao phủ cả trời cao, trong lòng bàn tay của chàng trai thần bí đó không ngừng chảy máu, chiếc đĩa thần càng thêm trong suốt hơn.

Bên trên không ngừng có những ký hiệu sáng lên, so với lúc đánh với Vực Sứ thì hoa văn lấp lánh thêm vài đường, chuyện này nếu cho mọi người nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh hãi.

Chiếc đĩa này rất cổ và nhiền lốm đốm, phù văn lít nhít, một vài chỗ bên trên sáng lên, trở nên càng thần bí khó lường hơn, khí tức khủng bố dâng trào dường như muốn vạn linh phải rơi vào trong luân hồi.

"Vậy này là di vật ở thời đại nào?" Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, nếu không có Tiểu Tháp thì hôm nay nó chắc chắn lành ít dữ nhiều!

Nếu đơn độc đại chiến, nó không sợ người bên ngoài nhưng pháp khí vực này vừa xuất hiện, đừng nói là nó, ngay cả đại năng thượng cổ nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, nếu giao chiến thì cũng phải tránh lui.

Một màng ánh sáng dìu dịu xuất hiện bao phủ lấy thân thể nó, Tiểu Tháp trên sợi tóc của nó đong đưa và lóe sáng, từng ký hiệu cứ như là sao sáng tô điểm ở bên trên.

Lần va chạm này, không chút tiếng động, nhưng bên ngoài rất nhiều người mềm nhũn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nơi đó hỗn độn mãnh liệt dày đặc cứ như là sóng biển.

"Không xong, thiếu niên trong lửa thần đã bắt được Thạch Hạo, gã có pháp khí trong tay, ở đây vô địch." Có người thán phục, suy đoán như vậy.

"Đáng tiếc, Thạch Hạo kinh diễm cỡ nào chứ, có thể đối đầu với Trùng Đồng giả và giành chiến thắng, nhưng chết ở nơi này thì thật là đáng tiếc." Mấy người cảm thấy tiếc nuối.

Song Thạch kinh tài tuyệt diễm, thiên phú của bọn họ trên thế gian khó tìm.

Hiện lại Thạch Hạo nếu không địch lại, không phải mọi người cho rằng thiên phú của nó không bằng người mà điều nó thiếu chính là pháp khí nghịch thiên, nhưng nó biết tìm đâu ra bảo cụ Hỗn Độn chứ?

Vật này không cần nói là thiếu niên một giới như nó, cho dù là Thần ma thượng cổ đến cũng muốn đỏ mắt, đố kỵ, ở nhân giới khó có thể tìm được.

Đặc biệt là các thế lực lớn của vực ngoại như Tây Phương giáo, Tiệt Thiên giáo... đều cảm thấy tiếc nuối, Thạch Hạo nguy rồi, trong mắt những người ngoại vực, hc đại biểu cho sự hoang vu và lạc hậu, là một vùng đất nghèo nàn, không thể có được bảo cụ nghịch thiên như đĩa thần đó được.

Trên thực tế, hỗn độn bốc lên, hai thiếu niên không ngừng chiến đấu ở bên trong!

Chàng trai trong lửa thần khống chế đĩa thần, một góc pháp khí này tỏa ra hào quang óng ánh giống như muốn diệt thế, chiếu sáng ra từng luồng kiếm khí hỗn độn.

Cảnh tượng này, ngoại giới không tài nào thấy được, nếu như bị người khác biết được nhất định kinh hãi tới choáng váng.

Ở đây, kiếm khí hỗn độn không ngừng chém xuống, đừng nói là pháp khí Tôn giả, cho dù là bảo cụ có lợi hại hơn cũng trở thành bột mịn.

Thiên địa trong hỗn độn đó đều hỗn loạn, vô cùng mờ mịt, toàn bộ không thể nào nhận ra được.

Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn chưa chết, Tiểu Tháp buông xuống hàng vạn sợi chặn lại toàn bộ kiếm khí kia, khó mà lại gần được thân thể Thạch Hạo, nó càng ngày càng cổ điển và thần bí khó lường.

"Tại sao lại như thế?" Con ngươi của chàng trai thần bí nhanh chóng co rút, cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, chí bảo vô thượng trong tay y lại gặp phải đối thủ, không nắm chắc có thể thắng được.

"Xoẹt!"

Ánh sáng sáu màu bay lượn, không ngừng buông xuống hóa nơi chỗ Thạch Hạo đứng thành sau tiểu thế giới, sau đó bắt đầu xoay chuyển và nghiềm ép.

Nếu như Tôn gải bị vây lại như thế thì trong chốc lát sẽ trở thành mưa máu, cơ bản không thể chịu nổi, đây là một loại sức mạnh luân hồi, vô cùng cao thâm.

Nhưng mà, Tiểu Tháp vẫn hóa giải, phun ra ánh sáng cứ như là một cái cối xay, ma sát khiến cho sáu tiểu thế giới phai mờ rồi từ từ biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.

"Thật là lợi hại!" Chàng trai thần bí tự nói, ánh sáng trong con ngươi càng thêm kinh người hơn, cứ như ánh đao bắn ra vậy.

Thạch Hạo yên lòng, Tiểu Tháp cao một tấc không hề kém thứ kia, tuyệt đối có thể chống lại sự công kích của đối phương, hiện tại không còn vấn đề gì để lo lắng nữa.

"Tiểu Tháp, đừng có phòng thủ nữa, mày cũng nên xuất kích đi, ăn luôn cái đĩa thần kia, à không, thu lại cho tao đi." Thạch Hạo xúi cốt tháp ra tay.

Càng hiếm thấy hơn, Tiểu Tháp lại đáp lại nó, âm thanh rất bình tĩnh thế nhưng lại có một chút nặng nề, nói: "Vật này rất mạnh, ta biết nó, nếu như nuốt lấy một góc đó thì năm góc còn lại sẽ xuất thế, đến lúc đó sẽ không chết không thôi với ta."

"Cái gì, đây rốt cuộc là thứ gì?" Thạch Hạo giật mình, khiến cho Tiểu Tháp kiêng kỵ thì có thể thấy được nó khủng bố đến cỡ nào.

"Ngươi tốt nhất đừng có hiểu, không có chỗ tốt gì với ngươi cả." Tiểu Tháp trả lời, sau đó không lên tiếng nữa.

"Xoẹt!"

Góc đĩa đia lần nữa phát sáng, sau khi hấp thu toàn bộ tế phẩm thì hoa văn hiện lên như mạng nhện, gần như thức tỉnh toàn bộ, những gợn sóng khuếch tán ra khiến cho khu vực này không được ổn định, bất cứ lúc nào cũng sụp ra được.

"Không được làm bậy, nếu để cho nó phục sinh thì chính là một hồi tai nạn đấy." Tiểu Tháp khẽ nói, khá là căng thẳng rồi nó chấn động bắn ra một mảnh phù văn khác, ổn định lại hư không khiến cho nơi này khôi phục lại yên tĩnh, không còn gợn sóng nào nữa.

Chàng trai thần bí giật mình, gã phát hiện chiếc đĩa trong tay nãy giờ bạo động từ từ trở lại yên tĩnh, không còn rút lấy tế phẩm nữa, chỉ có một lớp hào quang mông lung xoay chuyển bảo vệ cơ thể y.

"Tòa tháp này có lai lịch kinh người, không thể dụng vào được." Góc đĩa thần cũng truyền âm báo cho chàng trai thần bí này, việc này khiến y chấn động.

"Lợi hại!" Chàng trai thần bí bình tĩnh lại rồi lên tiếng với Thạch Hạo, sau đó lại la lớn: "Ta không dùng đĩa thần nữa và sẽ đánh với ngươi một trận."

Câu này truyền ra khỏi sương mù hỗn độn khiến cho mọi người chấn động, kinh ngạc với kết quả này, lẽ nào Thạch Hạo không có bị gϊếŧ chết?

Mọi người lộ thần sắc khác thường, chàng trai trong lửa thần không muốn dùng pháp khí Hỗn Độn, muốn tay không đại chiến với Thạch Hạo, đây là muốn nó tâm phục chịu phục ư?

Rất nhiều người nghi hoặc, tên này quá tự phụ, muốn thu Thạch Hạo làm thủ hả, đây cần nghịch thiên tới chừng nào, thế gian có mấy ai dám?

"Vậy thì chiến một trận xem sao/" Thạch Hạo lên tiếng, nó bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt thế nhưng đối phương cũng chẳng gì hơn nó, sau khi chiến một trận với Vực Sứ, bị xích thần trật tự xuyên thủng, nhìn tuy không có việc gì thế nhưng lại tổn thương nghiêm trọng tới căn nguyên.

"Luân Hồi trảm!" Chàng trai thần bí nói, y vận dụng bảo thuật tới cực điểm, diễn biến Đạo của chính mình, khủng bố vô biên, đây chính là hỗn hợp vài loại bảo thuật, không thể nào biết được lai lịch ra sao.

Nhưng có thể khẳng định rằng, trong đó ắt có pháp môn vô thượng của nhiều loại hung thú thái cổ được hòa trộn lại với nhau, cảnh tượng rất khủng bố.

"Nguyên thủy chân quyền!" Thạch Hạo cũng hét lớn, nó đi theo con đường hoàn toàn ngược lại, chỉ dùng cốt văn nguyên thủy nhất, suy diễn tới cực điểm, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ.

Đòn đánh này, kinh thiên động địa, sương mù hỗn độn bị xuyên thủng rồi tản đi.

Hai người lộ ra chân thân, nhanh chóng đối kích, vọt tới, có máu tươi xuất hiện.

Chiêu vừa kết thúc, cũng không có tấn công nữa mà chuyển sang dùng tay, Thạch Hạo đánh ra một trảo Côn Bằng, lần nữa ướp lấy chùm Thần đạo mà chàng trai thần bí kia cũng như thế.

Có Tôn giả vọt tới, cũng muốn chiếm lấy một ít chén canh ngon này, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bay, chàng trai thần bí hừ lạnh, bễ nghễ tứ phương.

Vào lúc này, Nguyệt Thiền tiên tử, Ma nữ lần nữa xuất thủ, ai cũng có thu hoạch của mình.

"Chuyện này..." Mọi người kinh hãi, đây chính là dấu ấn mà các Thần đã lưu lại, thần bí khó dò, đạt được một chùm sáng là đủ thế nhưng bọn họ lại thu hoạch lớn như thế.

Thạch Hạo không muốn ở lại nên xoay người rời đi, nhờ vào lần thu hoạch vô cùng phong phú này có thể sẽ dẫn dắt nó tới thứ lớn lao hơn, nó điều động da Hư Không thú xoay người nhằm về phương xa.