Hoang Đường

Chương 30: Yêu và hận

Tin nhắn đến từ Dương Hằng, hiển nhiên anh ta đã lo lắng, gọi vô số cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ có thể thông qua tin nhắn này để liên lạc với cô, "Đàm tiểu thư, Thẩm tổng vẫn chưa biết cô rời đi, cô mau trở về đi. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng."

Đàm Dĩnh lãnh đạm nhìn nội dung tin nhắn, liền bấm phím xoá

Cô vô cùng tin tưởng Lê Triệu Khang, đi lâu như vậy rồi mà Thẩm Lương Thần cũng chưa phát hiện, có lẽ đang bị ông ta câu giờ chăng? Cô trước khi đi đã đưa ra yêu cầu cuối cùng với Lê Triệu Khang, nói muốn về quê thăm ba mẹ, vì cô nghĩ ông ta có khả năng giúp cô thực hiện tâm nguyện này

Lần này Đàm Dĩnh không lo lắng, gọi cho Diệp Tử, sau đó liền quăng điện thoại vô thùng rác

Diệp Tử không đầy một lúc liền chạy tới, nhìn thấy cô thì vừa mừng vừa sợ, "Xú nha đầu, lúc trước cậu bảo cậu sẽ không về đây mà, hôm nay sao vậy?"

"Tớ nhớ ba mẹ." Đàm Dĩnh khẽ cười, ngữ khí tự nhiên.

Diệp Tử cũng không chút hoài nghi, dù sao Đàm Dĩnh hàng năm đều trở về thăm cậu mợ. Cô xoa xoa hai má bị cóng muốn đông đá, hơi hơi nhíu mày nói: "Vậy cùng tớ về ở một đêm đi, không lẽ đến nhà rồi còn không vào?"

Đàm Dĩnh cười cười, "Tớ chính là muốn gặp cậu một lần." Lần này từ biệt, về sau cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, nguyên lai cô rời đi muốn đến một thành phố khác, nguyên nhân chỉ có vậy

Diệp tử liếc cô một cái, "Cậu hôm nay như biến thành người khác ấy"

Đàm Dĩnh cũng không giải thích nhiều, cô bây giờ không đến thăm bác không phải là vì còn ghi hận trong lòng, mà là nhiều người nhiều miệng, lỡ như Lê Triệu Khang hết cách, không phải gây phiền toái cho dượng cô nữa sao?

Cô ôm lấy cổ Diệp tử, thân mật nói: "Tớ cũng chưa ăn gì, đi ăn khuya không?"

Diệp Tử Kỳ quái nhìn cô, luôn cảm thấy đêm nay cô có gì đó lạ lạ, nhưng lại không thể hiểu rõ là tại sao

Đàm Dĩnh lôi cô ấy đến một chợ đêm gần đó, lúc này chợ đêm đang náo nhiệt, khắp nơi là những hàng ăn màu sắc rực rỡ. Cô chọn một quán nhỏ ngồi xuống, kêu vài món ăn đặc sản ở đây

Diệp tử đều bị cô dọa sợ, "Gọi nhiều như vậy ăn hết không?"

Đàm Dĩnh mỉm cười, "Tớ khẩu vị tốt không được a?"

Diệp tử há to miệng, sau một lúc lâu mới nói một câu, "Tớ nghĩ, chắc là cậu không có mang thai đâu đúng không?"

"Đừng trù tớ được không?" Đàm Dĩnh giống như vừa nghe đến điều gì đáng sợ, hận không thể ngước lên trời chửi thề, "Nếu mang thai đứa nhỏ của tên khốn kia, đi chết còn tốt hơn."

"Tớ đâu nói là của ai đâu." Hai tay Diệp Tử bỏ vào túi trong, bị gió đêm thổi cóng đến mức run run, còn không quên liếc mắt trêu ghẹo cô, "Có phải cậu vẫn còn qua lại với anh ta không?"

Bằng không tại sao đã chia tay lâu như vậy, khi nhắc tới có em bé thì lại nghĩ đến người đàn ông kia?

Đàm Dĩnh cắn chiếc đũa giả ngu, vừa lúc ông chủ quán đem dĩa rau lên, cô cầm lấy chiếc đũa liền gắp đồ ăn, cuối cùng một bàn đầy món ăn chỉ động đũa được vài miếng

"Thật lãng phí." Diệp Tử lẩm bẩm, cầm chiếc đũa cùng ăn, bỏ một miếng rau vào miệng, "Khi còn nhỏ ba cậu hay đưa cậu tới đây, mỗi lần cậu phải ăn đến khi căng bụng mới thôi."

Đàm Dĩnh cúi đầu không nói gì, hốc mắt lại từng chút một bắt đầu trở nên chua xót không thôi.

Hồi ức tốt đẹp của cô nhiều như vậy, dường như bây giờ ở đây cô mới có thể quên đi những chuyện xấu xí trong quá khứ, nhưng cũng vì như vậy mới có thể nhớ về ba lúc cô còn nhỏ, nhớ rõ anh tốt thế nào, yêu thế nào. May mắn thay những hồi ức xa xỉ này của cô không bị biến mất

Nhìn trên bàn mỗi một món đặc sản, Đàm Dĩnh đều ghi nhớ hương vị ở trong lòng, đây đã từng là hương vị tuổi thơ của cô, kể từ đó có một thời gian cô rất ít khi tới đây

Về sau xa quê hương, lại bắt đầu một cuộc sống mới

................edited by Khuynh Lâu..............

Hai người không đầu không đuôi hàn huyên nửa ngày, Diệp tử như trước vẫn chưa từ bỏ ý định, "Cậu muốn ở khách sạn hả, cậu đâu có phương tiện đi lại. Không sợ gặp trộm à?"

Đàm Dĩnh chẳng an toàn chút nà, đến một nơi xa lạ cũng gần như không dám ngủ một mình, cô ấy càng nghĩ càng lo lắng, mỗi khi nhìn người chị em này cô đều cảm thấy lo lắng như vậy

Mà cũng chẳng sợ Diệp Tử hù doạ, Đàm Dĩnh cũng không phản ứng chút nào, ngược lại khẽ cười, dùng sức ôm chặt cô ấy, "Chị thân mếm, cậu phải sống cho thật tốt, lấy chồng sớm một chút, đừng kén quá."

"Làm chi?" Diệp tử ghét bỏ đẩy cô một cái, "Lại nói chuyện này nữa làm tớ thiệt mất hứng"

Đàm Dĩnh như trước cười híp mắt nhìn cô ấy

Diệp tử đành phải nói: "Trước còn phải giúp cậu thuê phòng, giờ không gặp cậu tớ không yên tâm."

"Không có việc gì, tớ có thể lo được mà, tớ đâu phải con nít."

Thấy cô kiên trì, Diệp Tử cũng không nói gì thêm, nhìn Đàm Dĩnh vẫn tươi cười như vậy, trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Nụ cười này rất gượng ép, giống như cả một đêm vẫn luôn cười như vậy, cô hoặc là tâm tình tốt, hoặc là...

"Cậu đi nhanh đi, bác đợi sẽ lo lắng."

Đàm Dĩnh bắt đầu thúc giục cô ấy, vừa lúc di động trong túi của cô cũng vừa lúc vang lên, vừa nhìn thấy là do mẹ gọi, vì thế chào vài câu rồi vào nhà

Đàm Dĩnh nhìn bóng dáng Diệp Tử biến mất, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Cô đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi gió đêm lành lạnh thổi qua hai má, cảm thấy viền mắt đã ẩm ướt một mảnh

Cô mờ mịt đưa tay lên sờ, nước mắt rơi xuống đầy tay

Muốn từ biệt, phải nên cao hứng chứ? Nhưng vì sao lại khóc

Đàm Dĩnh liều mạng hít mũi, trong lòng một lần lại một lần tự nhủ, mà như thế nào vẫn không thể ngưng rơi lệ. Hết thảy sự tiêu sái của cô đều là giả dối, từ trong đáy lòng của cô có rất nhiều thứ không thể bỏ được...

Không biết khóc bao nhiêu lâu, bỗng nhiên cảm giác có người đứng sau lưng nhẹ nhàng đυ.ng bả vai của mình. Tầm nhìn cô mơ hồ quay đầu lại, theo ánh đèn leo lét đầu đường, thấy Trình Quý Thanh tự nhiên đang đứng ở đây

...................................

Trình Quý Thanh mặc áo măng tô đen, áo sơ mi trắng cổ thấp lộ ra hai cái xương quai xanh, đáy mắt in vệt sáng của sao trời, có vẻ phá lệ sáng ngời. Vầng sáng vàng nhạt xung quanh cũng ngày càng trở nên không chân thực, Đàm Dĩnh sững sờ nhìn anh, tâm tình phập phồng không chừng.

Ở một chỗ như thế này gặp được anh, hiển nhiên thiệt quá mộng ảo, mà ở tình cảnh này, cùng với lúc trong quá khứ thật sự quá giống nhau. Về hồi ức với Trình Quý Thanh, trở nên càng ngày càng rõ ràng

Năm ấy cô cùng Thẩm Lương Thần xảy ra mâu thuẫn, tâm tình xuống dốc không phanh, mỗi ngày buổi tối đều cuộn trong chăn không ngủ được, luôn luôn bị giật mình thức giấc bởi những tiếng động nhỏ như tiếng nước ngoài hành lang. Nếu là trả thù và đùa bỡn, cô chỉ cần chính miệng anh nói ra, nếu như anh nói là phải, cô nhất định sẽ không bao giờ mặt dày quấn anh nữa!

Này không chỉ là vì cô phải trả giá cho một đáp án đối với tình cảm tha thiết chân thành của cô, mà còn là sự trong sạch của ba mình. Những lời đồn đãi kia càng ngày càng lan rộng, cô đã sắp không chịu nổi những ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người nữa rồi. Mọi người đều nói ba cô là kẻ xấu, cô cũng bị liên luỵ, mọi người đều ở sau lưng cô chỉ trỏ.

Thẩm gia, cô sắp ở không nổi nữa

Đàm Dĩnh không thể học nổi, mỗi ngày đều phải cực khổ vượt qua sự dày vò, cô vẫn không thể gọi choThẩm Lương Thần được, cô thậm chí không biết nên đi đâu tìm anh. Cô lúc đấy mới phát hiện Thẩm Lương Thần từ đầu chưa bao giờ chấp nhận cho cô bước vào thế giới của anh!

Rốt cuộc vào một đêm nghe được tiếng chân của Thẩm Lương Thần,cô không kịp mang giày liền chạy ra ngoài. Có lẽ là bởi vì thất vọng quá nhiều lần, quả thật khi đứng trên hành lang nhìn bóng dáng của anh thì cô ngược lại nhất thời sững tại chỗ đó.

Trong tay Thẩm Lương Thần còn cầm chìa khóa xe, như là tạm thời quay về làm gì đó thôi, khi thấy cô thì ánh mắt hơi ngừng lại, rất tự nhiên mở miệng: "Còn chưa ngủ?"

Đàm Dĩnh gật gật đầu, đi bằng chân trần nên toàn thân bắt đầu cảm thấy lạnh giá, trái tim cũng từng đợt co quắp, thấy anh tránh cô đi về phía trước, cô vội vàng xoay người đuổi theo.

Thẩm Lương Thần một đường đi đến cửa phòng, cuối cùng dừng lại nghiêm túc nhìn cô "Có việc gì?"

Thấy thái độ lạnh lùng của anh như vậy, tâm Đàm Dĩnh đã hung hăng trầm xuống vài phân, cô quanh co nói: "Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Được" Thẩm Lương Thần cứ như vậy nhàn tản dựa vào cạnh cửa, cánh tay tùy ý vòng trước ngực, "Hỏi đi."

Anh như vậy không chút để ý, những lời cất giấu trong đáy lòng Đàm Dĩnh hàng đêm đột nhiên nghẹn lại không nói nên lời, rất lâu mới thấp giọng nói: "Những lời đồn đãi kia, có phải là thật hay không? Anh đối với em, đối với em..."

Cô lúc đó tuổi còn nhỏ, một câu nói ngập ngừng, mà Thẩm Lương Thần rõ ràng có thể nghe hiểu, lại cố ý làm khó cô "Đồn đãi gì? Ba em từng bắt cóc anh, hay là nói ông ta muốn phóng hoả gϊếŧ người thì kéo luôn anh luôn, hoặc là nói, anh vì việc này cố ý đùa giỡn em?"

Anh tự thuật rõ ràng, chuyện này bây giờ rõ như trở bàn tay, nguyên lai chuyện cô bị giày vò anh đều biết hết, chỉ là không nghĩ muốn nói gì với cô thôi

Đàm Dĩnh rốt cuộc hiểu được chính mình giờ phút này hỏi vậy có bao nhiêu ngu xuẩn.

Thẩm Lương Thần nói đến đây làm cho người nghe có biết bao khó chịu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, thậm chí hơi cúi người nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô, giọng điệu đùa giỡn, "Hỏi về chuyện nào? Hử?"

Đàm Dĩnh chỉ biết mở to mắt, không lời chống đỡ, như là hôm nay mới nhìn rõ được bộ mặt thật của anh

Thẩm Lương Thần nhìn cô rất lâu, ánh mắt chuyển biến ngàn lần, cuối cùng chậm rãi lãnh đạm, "Bất kể là chuyện nào, anh đều rất tiếc nói cho em biết, là, tất cả đều là sự thật. Bây giờ em không có ba, anh muốn trả thù thì phải đòi công đạo ở ai đây?"

Như là hoàn toàn không nghe thấy anh nói cái gì, Đàm Dĩnh thẩn thờ nhìn đôi môi anh khép mở, tất cả mọi chuyện đều thua một câu thương tổn từ miệng của người yêu. Anh kéo cô lên từ trong bóng tối tuyệt vọng, lại lúc cô đang ở trong cõi hy vọng thì thẳng tay đạp cô xuống địa ngục

Có bao nhiêu hận thù mới trăm phương ngàn kế tính toán như vậy?

.......................................

Khi đó Phó Tuệ cùng Thẩm Trạch Nghiệp đã về nước, Phó Tuệ đã tự mình cho Đàm Dĩnh xem kết quả điều tra của cảnh sát, chứng cớ vô cùng xác thực, thế sự không cần bàn cãi, mà Đàm Dĩnh rốt cuộc không còn mặt mũi nào ở Thẩm gia được nữa.

Chuyện cho tới bây giờ,ai nhìn cô cũng tràn đầy khinh bỉ cùng khinh miệt, người khác cô có thể ngó lơ tất cả, nhưng Thẩm Lương Thần, mỗi một cái liếc của anh đều sắc bén như con dao, đâm vào tim cô đến chảy máu đầm đìa....

Đàm Dĩnh hạ quyết tâm rời khỏi Thẩm gia, vừa lúc này, Trình Quý Thanh xuất hiện.

Anh cũng giống như lúc này, bất ngờ xuất hiện ở lúc cô khốn khổ nhất,anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy

Nguyên lai Trình Quý Thanh đã mất liên lạc với cô từ lâu, từ lúc trong nhà cô gặp chuyện không may liền không lên msn nữa, Điện thoại nhà Thẩm gia cũng không gọi được, anh đành phải tự mình về nước thăm cô

"Mà nhìn em bây giờ, hình như chẳng tốt hơn anh tưởng tượng bao nhiêu? Xảy ra chuyện gì?"

Nhìn ánh mắt anh ân cần, Đàm Dĩnh chỉ cảm thấy mũi chua xót. Một người vốn không quen biết, anh sao có thể làm như vậy với cô? Cô không phải không cảm động, ít nhất lúc cô bị cả thế giới vứt bỏ, Trình Quý Thanh lại mang cho cô một sự ấm áp khó tả

Đàm Dĩnh thực cảm kích anh, nói cám ơn anh, bảo rằng cô định rời khỏi Thanh Châu

Trình Quý Thanh cũng không có hỏi cô vì sao, chỉ nghe cô nói xong thì trầm mặc một lát, "Không bằng cùng anh đi Mĩ đi?"

Lúc ấy tình bạn của hai người cũng xem là tốt, nhưng Đàm Dĩnh cảm thấy theo anh ta xuất ngoại như vậy thì hơi mạo muội, cũng phi thường không thỏa đáng. Nhưng Trình Quý Thanh rất có kiên nhẫn thuyết phục cô, "Dù sao bây giờ là ngày nghỉ của em, đi giải sầu tốt lắm, chuyện sau này thì sau này hãy nói."

Lúc ấy cô rất sợ ở lại nơi này sẽ làm cô càng thương tâm, khắp nơi đều là ấn kí của Thẩm Lương Thần, trong không khí hình như cũng có mùi của anh. Do dự một hồi, Đàm Dĩnh vẫn đồng ý với đối phương

Nhân phẩm Trình Quý Thanh cô trước nay không hoài nghi, ít nhất anh mỗi lần đều cứu cô thoát khỏi tuyệt vọng buồn bã

Bọn họ cùng đi Mĩ, đó là một khoảng thời gian cực kì vui vẻ. Trình Quý Thanh bận rộn công tác, nhưng luôn bớt chút thời gian đi với cô, người thất tình sợ nhất tịch mịch, một khi an tĩnh sẽ dễ dàng suy nghĩ miên man, cho nên anh căn bản không cho cô thời gian rảnh, luôn dẫn cô tham gia các hoạt động lạ ở khắp nơi để giúp cô giải buồn

Trình Quý Thanh cùng Thẩm Lương Thần thực khác nhau, anh ta lớn tuổi hơn, cho nên tính cách rất kiên định tự nhiên, đối với cô cũng rất đúng mực, luôn làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.

Chuyện kia Đàm Dĩnh dần dần đỡ buồn một ít, ít nhất không hề đắm chìm trong bi thương mà Thẩm Lương Thần mang lại, Trình Quý Thanh cho cô một cám giác rất mới lạ. Được anh đối xử nghiêm túc, coi trọng, quý trọng, tất cả điều này trước đây cô chưa từng trải qua

Sau Đàm Dĩnh liền đi tới đi lui giữa trường học và nước Mỹ, cô cùng Trình Quý Thanh thành lập tình bạn thắm thiết, nhưng dần dần, cô cũng phát hiện có một chút phản ứng hoá học với Trình Quý Thanh

Lúc đi Mĩ với anh ta, Trình Quý Thanh thổ lộ với cô. Một người đàn ông tự tin xưa giờ như anh ta, hiếm hi khẩn trương, "Anh biết anh ta chiếm quá nhiều hồi ức của em, nhưng những hồi ức kia cũng không đẹp gì, cho nên anh xin em cho anh một cơ hội, để anh dùng thời gian kế tiếp làm cho em vui vẻ."

Một người đàn ông như vậy, làm cô động lòng thật không khó khăn chút nào

Đàm Dĩnh suy nghĩ một khoảng thời gian thì đồng ý với đối phương, cô nghĩ, cô cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới. Có ký ức mới, mới có thể thoát khỏi chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi kia

Nhưng mà sau đó, Thẩm Lương Thần lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô, đem cuộc sống mới mà cô chờ mong phá tan thành từng mảnh. Anh vẫn dùng sự ôn nhu mê hoặc cô như trước,lời nói máu lạnh đến cực điểm, "Có muốn xem bộ dáng em dục mị khi ở bên anh như thế nào không, anh đã chép ra rất nhiều đĩa, muốn cùng nhau xem không hả?"

"..." Cô nhìn gương mặt âm trầm lãnh khốc của anh, cảm thấy tim lần nữa bị xé ra, rốt cuộc không thể nào khép lại được nữa

Đàm Dĩnh bây giờ mới ý thức được chính mình đã từng yêu một người đàn ông ma quỷ, luôn dùng bộ dáng mỉm cười này để đâm vào ngực cô, một lần lại một lần.

Thẩm Lương Thần hoàn toàn không để ý bộ dáng khó chịu của cô, một tay vuốt sau gáy cô, ở bên tai cô khẽ giọng nỉ non, "Tiểu Nam, lúc em không ở đây, anh cảm thấy buồn chán lắm. Nếu như đùa bỡn với em vui vậy, sao anh lại nỡ buông bỏ món đồ chơi thú vị như em chứ?"

Mỗi câu nói đều làm cho tim cô như tro tàn, Đàm Dĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, hận không thể ước chưa bao giờ gặp anh. Nhưng Thẩm Lương Thần luôn có các loại lý do bức cô hận càng thêm hận, anh thậm chí tìm Trình Quý Thanh uy hϊếp để áp chế cô!

Đàm Dĩnh khi đó nghĩ, bi thương chết tâm chính là như vậy? Bị người nam nhân mình yêu sâu đậm làm mình thống khổ một lần lại một lần, yêu nhiều bao nhiêu cũng càng ngày càng vơi dần. Nếu như có thể, cô thực sự không muốn nhớ lại nữa, yêu một người mà lại đau khổ như vậy, phần tình cảm này của cô còn có ý nghĩa gì?

....................................

Bóng đêm càng sâu, ngọn đèn càng thêm sáng, Đàm Dĩnh trợn to hai mắt nhìn Trình Quý Thanh, từ trong hồi ức quay trở về. Trình Quý Thanh lại gần cô một bước, hình như than nhẹ một tiếng, "Anh nghĩ em sẽ vui vẻ, nhưng em hiện tại như vậy, anh sẽ cảm thấy anh chưa đủ tốt."

Đàm Dĩnh có chút không rõ ý tứ trong lời nói của anh, Trình Quý Thanh giơ tay vuốt ve tóc của cô, ôn nhu nói: "Anh đáp ứng sau này giúp em rời đi, nói được sẽ làm được, anh cùng Lê Triệu Khang có ước định."

Cô lập tức hiểu, nguyên lai bọn họ lén gặp gỡ nhau, hai người hiệp nghị liên thủ, lần này chỉ sợ Thẩm Lương Thần có năng lực cũng vô lực đánh trả. Cô nhất thời không biết nói cái gì cho phải, người đàn ông này vì cô làm hết thảy, cô rất cảm động, nhưng cô lấy cái gì báo đáp anh đây?

Thấy hai mắt cô vừa sưng vừa đỏ, Trình Quý Thanh nhịn không được thò tay đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, "Anh làm những thứ này là vì để cho em vui vẻ, cho nên để báo đáp lại anh, em phải cười không được khóc."

Đàm Dĩnh ngửi mùi hương dễ chịu của anh, rốt cuộc đem mặt chôn thật sâu trong áo choàng của anh, ấp úng trả lời: "Anh sao lại bá đạo như vậy, anh làm vậy dễ làm người ta khóc lắm..."

Trình Quý Thanh nghe cô khịt mũi, nhịn không được dắt dắt khóe môi, "Anh là sợ em làm bẩn áo măng tô của anh ấy, anh đi vội quá, không mang quần áo để thay"

Cảm xúc của Đàm Dĩnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhịn không được bật cười một tiếng

Trình Quý Thanh nắm bả vai cô đem cô đẩy ra, ghét bỏ nhíu mày, "Nước mũi cọ lên người anh rồi à? Đền anh cái áo khác đi!"

"Quần áo của anh đắt tiền như vậy." Đàm Dĩnh đi về phía trước, trong mắt nhợt nhạt ý cười, "Mua không nổi, anh ở trần luôn đi."

Trình Quý Thanh cũng bước nhanh theo sau, nói nghiêm trang, "Nếu không buổi tối em giúp anh giặt?"

"Khách sạn có phòng giặt quần áo."

"Anh muốn em giúp anh giặt."

"Nhưng em không định giặt giúp"

"Đàm Dĩnh."

"Ai, đêm nay ánh trăng tròn thật, anh không ngắm trăng à?"

"Không có em trăng đẹp hơn ấy."

"..."

Hai người một trước một sau đi về phía trước, dưới đất in xuống hai cái bóng thật dài, so với hình bóng đơn bạc khi trước, Đàm Dĩnh cảm thấy như vậy hơi kì kì. Cô nghiêm túc nhìn Trình Quý Thanh, "Cám ơn anh đến tiễn em"

Trình Quý Thanh cũng sâu sắc nhìn cô, khóe miệng hơi hơi nhếch nhếch, "Anh muốn biết em định ở đâu, anh sẽ giấu Thẩm Lương Thần, sẽ đi tìm giúp em."

Đàm Dĩnh há mồm định trả lời anh, Trình Quý Thanh nâng nâng tay ý bảo cô im lặng, "Đừng vội trả lời anh, tình huống này của em anh rất có quyết định theo lí trí, anh sẽ không cưỡng ép em."

Bộ dáng thâm tình này của anh, luôn làm cho Đàm Dĩnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu như không gặp gỡ Thẩm Lương Thần trước, mọi chuyện hết thảy sẽ không như bậy giờ phải không

Bọn họ cùng đi khách sạn gần đó, lúc ở bàn tiếp tân thì xảy ra chút vấn đề nhỏ. Trình Quý Thanh khi trở về trong tay chỉ lấy một chìa khoá phòng, trả lời một lí do vô cùng chính đáng, "Vì để tránh cho Thẩm Lương Thần tìm được, cho nên phụ tá của anh đã đặt trước phòng, nhưng chỉ có một phòng mà thôi. Nếu như bây giờ dùng chứng minh thư của chúng ta thì sẽ rất phức tạp, em cũng không muốn bị anh ta phát hiện dấu vết đúng không?"

Nhìn vẻ mặt anh đứng đắn không thể nghiêm chỉnh hơn, Đàm Dĩnh cũng hoài nghi chính mình nếu phản đối, có càng chứng minh mình có tư tưởng xấu xa không?

Mà hai người ở trong một phòng, thật sự như vậy được sao?

....................................

Giờ phút này ở nhà họ Thẩm cũng chẳng yên bình gì, Thẩm Lương Thần ngồi ở phía sau bàn hơi trầm mặt. Nếu như chỉ nhìn thôi sẽ thấy không có gì khác thường hết, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ không có phát hiện ra, ngón tay rũ bên đầu gối đã nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay tĩnh mạch nổi lên dữ tợn.

Anh nhấc mắt nhìn về phía Dương Hằng, môi mím chặt khẽ nhúc nhích, "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Buổi sáng 11h lẻ tám phút." Dương Hằng chính xác báo cáo thời gian Đàm Dĩnh biến mất, đuôi lông mày ở khoé mắt không động đậy, mặt vẫn bình tĩnh như trước

Mà Thẩm Lương Thần cuối cùng không thể kìm chế, tất cả kiêu ngạo cùng bình tĩnh của anh nháy mắt biến mất không còn sót chút gì, bước nhanh tiến lên đạp một cước vào bụng của Dương Hằng, một cú toàn lực, làm Dương Hằng lui về phía sau vài bước.

Ánh mắt anh đỏ ngầu hung hăng nhìn Dương Hằng, gằn từng chữ một: "Anh lúc ấy trả lời tôi thế nào?"

Dương Hằng cắn chặt hàm răng, yết hầu phồng lên, nói: "Lúc ấy Thẩm tổng đang ở tiệc đính hôn."

Nay lại nghe hai chữ "Đính hôn", quả thực càng làm anh thêm khó chịu. Nếu như không phải lúc đó anh phải tham gia lễ đính hôn chết tiệt đó, anh làm sao có thể, như thế nào có thế để Đàm Dĩnh chạy trốn?

Thẩm Lương Thần đi lên nắm cổ áo anh ta, giương tay liền định cho một quyền, Dương Hằng không sợ chết nhìn anh chằm chằm, "Ban đầu là ngài nói, không tiếc tất cả đều phải báo thù, Đàm tiểu thư trước giờ đều là vật của ngài! Ba năm trước ngài đã buông tay cô ấy, hiện tại tôi chỉ thay ngài tiếp tục lựa chọn như vậy thôi, tôi nào có làm gì sai?!"

Nắm tay Thẩm Lương Thần phút chốc khựng ở giữa không trung.

Biểu tình trên mặt anh có thể nói là tuyệt luân (tuyệt vọng + trầm luân), có tức giận khi bị Dương Hằng vạch trần, sâu trong nội tâm thì cực kì bi ai, còn có chút mơ hồ nghi hoặc... Dương Hằng nói cũng không sai, ba năm trước lúc anh và Đàm Dĩnh thân mật, rốt cuộc điều tra rõ ràng chân tướng, là anh vì báo thù mà lựa chọn thương tổn cô, buông tha cô!

Như vậy bây giờ, Dương Hằng thay anh lựa chọn như vậy, anh lại có tư cách gì giận chó đánh mèo với anh ta?

Nếu như lúc ấy Dương Hằng nói cho anh biết, Đàm Dĩnh chạy, anh sẽ vứt bot thành công ngay bước chân mà chạy theo cô sao?

Có thể hay không?

Anh một lần lại một lần hỏi lại chính mình, trong đầu mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn vô pháp đối mặt.

Mặc kệ tấ cả có hay không, mọi chuyện đều không quan trọng, Tiểu Nam của anh bỏ trốn, lần nữa lựa chọn chạy trốn. Cô một khi nhớ lại chuyện cũ, chuyện thứ nhất chính là rời bỏ anh. Sự thật này tuy rằng vẫn rõ ràng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi việc đâm anh bị thương

Một lần lại một lần, lặp lại dây dưa, sẽ chỉ làm anh càng thêm nhận thức được sự thật này mà thôi.

Dương Hằng thấy ánh mắt anh minh minh diệt diệt, thần sắc hoảng hốt, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ông chủ mình như vậy. Không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái, khẽ giọng nhắc nhở: "Thẩm tổng, không bằng liền —— "

Thanh âm của anh ta dường như thức tỉnh Thẩm Lương Thần, anh nặng nề nhìn anh ta một cái, đại lực kiềm chế anh ta liền buông lỏng, nhanh chóng đi ra sau bàn, "Hiện tại cô ấy về quê, mặc kệ cô ấy sẽ đi nơi nào, nhất định sẽ đi thăm ba mẹ trước. Dương Hằng, tìm không thấy cô ấy, anh biến mất trước mặt tôi luôn đi"

Dương Hằng giật mình, "Vâng."

Sau khi Dương Hằng đi, Thẩm Lương Thần mới vô lực tiến tới ngồi trên ghế da, anh nhìn chằm chằm vách tường trống rỗng rất lâu, như là đang nhìn một điểm hư không, hoặc là đang ngẩn người. Nhưng trong đầu ngoại trừ hai chữ Đàm Dĩnh thì chẳng có cái gì khác

Nay khi nghĩ tới tên của cô, trái tim đều vô cớ co rút đau đớn

Ba năm này cô chẳng nhớ rõ chuyện gì, nhưng đối anh mà nói là sự tra tấn suốt ba năm. Mỗi ngày đối với anh, vừa là vui vẻ, lại là đau đớn.

Năm ấy biết cô đi Mĩ cùng Trình Quý Thanh,anh vốn cho là mình có thể chịu được, nhưng anh không thể nhịn được, một phút cũng không thể nhịn được! Chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ở với tên đàn ông khác anh là không thể nào chịu đựng được! Anh tự nói với mình, lựa chọn thù hận, tình yêu đã sớm không thể hy vọng xa vời, nhưng anh mỗi ngày nhìn Dương Hằng gửi những bức ảnh chụp cô cùng Trình Quý Thanh, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều bị người ta nghiền nát!