Nói tới ấu tể duy khắc trong phân hội Vân Bảo thân cận ỷ lại ai nhất, người có mắt đều nhìn ra là Tạ Loan, mỗi ngày đều chủ động ngửi ngửi chính là biểu hiện rõ ràng nhất.
Trừ bỏ thanh niên, ấu tể này không tiến hành hành động ngửi kéo dài này, mà hôm nay, con ấu tể này thử nghiệm tiến tới gần ngửi khí tức trên người Ya Yi làm đám Hạ Kỳ không rõ là chuyện gì.
Ya Yi không ôm ấu tể, cũng không đút ấu tể ăn, theo lý thì ấu tể này sẽ không có hành động chủ động nhích tới gần ngửi mới đúng.
Vì thế lúc nghe suy đoán của Trát Lạp Đức, mọi người mới buông xuống nghi vấn này.
Đại khái là vì ấu tể này cũng không xa lạ gì với khí tức của Ya Yi…
Trên người thanh niên vẫn luôn dính khí tức của nặc khắc tư, mà ấu tể duy khắc mỗi ngày đều ngửi thanh niên, vì thế sẽ gián tiếp ngửi mùi Ya Yi lưu lại.
Đại khái bởi vì quá tò mò với khí tức mà mình luôn ngửi thấy này nên ấu tể mới thử trực tiếp ngửi khí tức đối phương.
Bị một con ấu tể nhích đến gần ngửi ngửi khí tức, Ya Yi ngược lại đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạm tùy ý ấu tể duy khắc ngửi.
“Uông ô.”
Hành động ngửi khí tức Ya Yi cũng không kéo dài, ngửi xong ấu tể duy khắc men theo khí tức quen thuộc đến gần Tạ Loan, lúc được thanh niên ôm vào lòng thì một lần nữa ngửi ngửi người đối phương.
Biết hành động này của ấu tể là biểu đạt quyến luyến với mình, hiện giờ vào mỗi sáng sớm Tạ Loan đều ôm ấu tể một hồi, chờ ấu tể ở trong lòng ngửi xong mới đặt bé xuống.
“Sau này nếu mở rộng thêm phòng sinh hoạt thì vẫn giữ nguyên bố cục này, như vậy Ngải Nhân không cần phải nhận thức hoàn cảnh mới.” Trong đại sảnh, Tạ Loan cùng những người khác thương lượng chuyện này.
Từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách ba nghìn, hiện giờ lục tục có gia trưởng đưa ấu tể tới phân hội bọn họ, chờ tới một số lượng nhất định thì chuyện xây dựng thêm phòng sinh hoạt là điều tất nhiên.
Nhân viên làm việc trong phân hội, đặc biệt là bảo mẫu cũng cần tuyển dụng thêm.
Hiện giờ phân hội tương đối đầy đủ, vấn đề tuyển dụng nhân viên, Tạ Loan định thuê thêm hai bảo mẫu cấp A, sau đó xem xét tình huống rồi thuê thêm bảo mẫu cấp B bổ sung.
“Không thay đổi, hoặc đến khi đó chỉ động phần mới mở rộng, những khu vực hoạt động chủ yếu hiện giờ thì vẫn giữ nguyên…?” Không có ai lắc đầu, Hạ Kỳ sau khi gật đầu thì cũng đưa ra ý tưởng.
Ấu tể duy khắc suốt mấy ngày qua thật vất vả cùng thanh niên làm quen với hoàn cảnh phân hội, bọn họ dĩ nhiên không thể để cố gắng của ấu tể bị uổng phí.
Vốn ấu tể không thể nhìn thấy đã rất cực khổ, người lớn bọn họ cũng nên trông chừng chăm sóc bé nhiều hơn.
Đối với kế hoạch của Tạ Loan, mọi người đều không có dị nghị, với lại gần đây tình hình tài chính của phân hội khá tốt đẹp, sau khi Tạ Loan và những người khác thương lượng xong thì nhất trí quyết định cải thiện chất lượng đời sống cho ấu tể trong phân hội, thay đổi giường và ổ mới.
Lần này đổi thành kiểu dáng mới nhất, đồng thời cũng là loại được các phân hội cùng gia trưởng thích nhất, có thể căn cứ theo tình trạng thân thể của ấu tể mà điều chỉnh nhiệt độ thoải mái nhất, nghe nói ấu tể cũng rất thích.
Giường của ấu tể chủng tộc khác có thể mua, nhưng đối với ấu tể mục tạp thì Tạ Loan vẫn cần tìm người đặc chế. Lúc nhân viên chuyên chở đưa giường ổ tới, nhóm ấu tể đang hoạt động trong đại sảnh đều rối rít hướng Tạ Loan lộ ra ý nguyện muốn ngủ trưa.
Thực ra thì nhóm ấu tể chỉ tò mò với giường mới mà thôi.
“Ni Khắc.” Nhìn ấu tể dáng vẻ đáng sợ đang dùng cánh tay trước sắc bén của mình cẩn thận nâng chiếc mũ chóp nhọn màu đỏ, Tạ Loan nhịn không được đi tới gần vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay bé, đồng thời ôn hòa gọi tên ấu tể.
Đặt chiếc nhón chóp nhọn vào chiếc ổ mới, ấu tể mục tạp hướng thanh niên cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng củng ngực Tạ Loan một cái, đồng thời từ trong cổ hông phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Chiếc nón chóp nhọn màu đỏ đó chính là chiếc nón Tạ Loan đã đội cho bé vào ngày sinh nhật, từ ngày đó ấu tể mục tạp vẫn luôn đặt chiếc nón trong ổ mình, có thể thấy bé rất quý nó.
Không giống lúc ban đầu ngay cả làm sao chui vào ổ cùng không biết, Tạ Loan vỗ nhẹ lên chiếc giường mới, rất nhanh liền nhìn thấy ấu tể dáng người khổng lồ trước mặt tự mình chui vào ổ.
Sau khi tiến vào ổ được Tạ Loan xoa xoa lớp vỏ cứng, đôi mắt đỏ ngầu hung lệ của bé thực ngoan ngoãn khép lại, dáng vẻ của ấu tể mục tạp lúc này hiển nhiên là một bé ngoan nghe lời đi ngủ.
Bên phòng ngủ có những bảo mẫu khác trông coi, Tạ Loan ôm con nặc khắc tư đi tới phòng giữ ấm trên lầu hai.
Trong phòng còn hai viên trứng ấu tể vẫn chưa phá xác, tính toán thời gian, Tạ Loan cảm thấy đã gần tới lúc hai bé phá xác.
Thời gian ấp trứng của trứng ấu tể theo chủng tộc bất đồng mà có chút khác biệt, phần lớn chủng tộc đều nằm trong khoảng ba năm, xét theo thời gian này thì hai quả trứng còn trong phòng giữ ấm đã sắp phá xác.
Bất đồng với Ya Yi suốt mấy chục năm không phá xác, hai quả trứng ấu tể này được đưa tới phân hội Vân Bảo từ hai năm trước.
Phản ứng sinh mệnh của hai quả trứng vẫn rất bình thường, gần nhất kiểm tra được phản ứng sống động hơn một chút, nếu không có gì bất ngờ thì đây là dấu hiệu sắp phá xác.
Đã có kinh nghiệm một lần, hiện giờ biết ấu tể sắp phá xác, thời gian canh giữ trong phòng giữ ấm hai ngày nay của Tạ Loan liền tăng lên nhiều hơn.
Mặc dù hai ấu tể mới phá xác này khẳng định không thể tự mình mở cửa chạy ra ngoài như Ya Yi, thế nhưng nghĩ tới khả năng này, Tạ Loan vẫn hi vọng có thể giảm bớt độ bất trắc xuống mức thấp nhất.
Với lại ấu tể phá xác chào đời cũng là hình ảnh rất có ý nghĩa.
Một tân sinh mạng mới chào đời, mặc dù rất non nớt nhưng vẫn làm người ta có cảm giác tràn trề hi vọng với tương lai.
“Khi ấy sao em lại chạy ra ngoài, bên ngoài lạnh như vậy cũng không chịu quay lại.” Sau khi lau dịch dinh dưỡng cho hai quả trứng ấu tể xong, Tạ Loan ngồi xếp bằng canh giữ trước hai quả trứng có máu sắc bất đồng, lúc này đang cúi đầu vươn tay nhéo nhéo chiếc sừng nhỏ trên đầu con nặc khắc tư trên đùi.
Trong giọng nói của Tạ Loan có chút không biết làm sao, quả thực bất đắc dĩ, lúc con nặc khắc tư này phá xác chào đời là mùa đông giá rét, nhiệt độ không khí bên ngoài phòng giữ ấm đối với một ấu tể vừa phá xác thì không thể nghi ngờ là lạnh như băng.
“Muốn gặp anh.”
Biến trở về hình thái trưởng thành trả lời, âm thanh của Ya Yi cũng lạnh băng giống như mái tóc màu bạch kim, hoặc nên nói là khí tức toàn thân con nặc khắc tư này chính là như vậy, lãnh đạm nhưng lại xinh đẹp đến mức làm người ta không thể nào khinh thường.
Muốn gặp người duy nhất hi vọng mình chào đời, phần ấm áp quyến luyến đó làm Ya Yi gấp gáp muốn tìm kiếm người này.
Muốn gặp, muốn tới gần, mà sau khi tiếp xúc thì lại càng quyến luyến phần ấm áp này hơn, cứ vậy tạo thành một nút chết không thể nào gỡ được.
Nếu chẳng qua chỉ là quyến luyến thì cũng không đến mức chuyển thành tình yêu đối với bạn lữ.
Thời kỳ trưởng thành của chủng tộc nặc khắc tư phân chia dựa theo sức mạnh, cộng thêm chủng tộc nặc khắc tư có năng lực trưởng thành vượt xa những chủng tộc khác nên thời kỳ trưởng thành tới rất nhanh.
Phù hợp với tốc độ trưởng thành, năng lực học tập cùng tiếp thu kiến thức của chủng tộc nặc khắc tư cũng tăng nhanh, tâm trí cũng đi đôi với sức mạnh, rất dễ dàng thấu hiểu thế giới này.
Chính vì chủng tộc có thiên phú ưu việt đến mức không công bằng như vậy nên chủng tộc nặc khắc tư đã thành lập một đế quốc phồn thịnh chưa từng có ở tinh tế.
Ya Yi là một con nặc khắc tư, mặc dù là con cuối cùng nhưng hết thảy những đặc tính nên có của chủng tộc đều có, thậm chí so với tộc nhân lại còn ưu tú hơn rất nhiều.
Bắt đầu từ thời kỳ trưởng thành, Ya Yi có thể cảm nhận được vị trí của mình trên thế giới này, những tình cảm tiêu cực mà nó từng tiếp xúc cũng chính là thái độ của đại đa số người trên thế giới này dành cho nó.
Là thứ xấu xa hoặc quái vật, dựa theo định nghĩa này, sự tồn tại của nó không có gì khác biệt.
Thế nhưng càng hiểu rõ điều đó, Ya Yi lại càng chú ý tới ánh sáng hơn.
Thứ đó cách nó rất gần, còn nằm ở vị trí nó có thể chạm tới.
Lý do
‘muốn gặp anh’
của con nặc khắc tư này làm Tạ Loan há miệng rồi khép lại, cuối cùng cũng không nói được lời nào.
Ngay lúc này, Tạ Loan bị một chiếc đuôi màu bạc lạnh như băng quấn lấy kéo tới gần con nặc khắc tư kia, ngay sau đó vai có chút nặng nề, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp.
“Muốn gặp anh.”
Vẫn là câu nói đó, thế nhưng Tạ Loan mơ hồ cảm giác được tình cảm ẩn trong câu nói không giống khi nãy, thế nhưng lại không thể nói rõ là khác biệt chỗ nào.
Suy tư một chút, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên nói: “Muốn gặp thì gặp.”
“Ừm.” Phát ra một âm đơn không rõ ràng, Ya Yi lại quấn đuôi chặt hơn một chút.
Nó đã chú ý tới ánh sáng này, hơn nữa còn bắt được ánh sáng chói mắt cùng ấm áp này thì nó tuyệt đối sẽ không buông tay.
Thứ tình cảm này không phải là quyến luyến mà là mê luyến.