Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 102: Quyến luyến

Một ấu tể bé xíu, Tạ Loan dùng một tay cũng có thể dễ dàng ôm lấy bé cứ vậy cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ lòng bàn tay anh, cảm xúc ẩm ướt truyền tới làm Tạ Loan có chút sửng sốt.

Ở thế giới tuyến khác, Ngải Nhân trưởng thành quen nhắm hai mắt luôn lạnh lùng, điểm này khá giống với Ya Yi cùng Già Nhĩ ở bên đó.

Thế nhưng không giống dáng vẻ lạnh băng thời trưởng thành, dáng vẻ nhẹ nhàng liếʍ lòng bàn tay Tạ Loan, ấu tể này đặc biện ngoan ngoãn, trong mắt Tạ Loan thì vừa dịu ngoan lại vừa ngây thơ.

Tạ Loan nhịn không được ngồi xuống, ôm ấu tể giống bé cún con này đặt lên chân mình, trước khi làm quen với hoàn cảnh mới, có lẽ nên để bé có cảm giác an toàn.

Lúc Tạ Loan tới đại sảnh, nhóm ấu tể đang nghỉ ngơi hoặc chơi đùa luôn nhích tới vây quanh anh, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Ấu tể đến gần đều dễ dàng phát hiện Tạ Loan mang về đồng bạn mới, nhóm ấu tể không hề bài xích, cũng giống như những lần trước, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.

Thấy thanh niên tới đại sảnh liền hấp dẫn nhóm ấu tể vây tới, mọi người trong phòng cũng từ ngạc nhiên thành thói quen.

Lúc này bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, lần này thanh niên tới phân hội Tạp Lợi Á không phải cũng diễn ra một màn này đi…

Với lực tương tác của Tạ Loan với ấu tể, mọi người đều cảm thấy chuyện này rất có khả năng, bọn họ kiềm không được suy nghĩ biểu tình của nhóm bảo mẫu phân hội Tạp Lợi Á khi đó.

Đối với ấu tể ở bên cạnh, Tạ Loan ôm vài bé lên đùi mình, sau đó ôn hòa đáp lại nhóm ấu tể.

“Bảo bảo mới tới gọi là Ngải Nhân, sau này sẽ sinh hoạt chung với tụi con.” Theo thông lệ giới thiệu, Tạ Loan thả chậm âm thanh nói: “Bảo bảo này không thể nhìn thấy, lúc bạn ấy gặp khó khăn, tụi con nhớ phải giúp đỡ nhé.”

Trợ giúp đồng bạn mới, nghe thanh niên nói vậy, mặc dù không rõ phải giúp thế nào nhưng nhóm ấu tể ở xung quanh vẫn ngoan ngoãn phát ra tiếng đáp lại.

Bất quá đồng thời cũng có ấu tể phát ra nghi vấn với Tạ Loan.

“Chíp chíp?”

“Cô ci?”

Ba bé chim béo cùng ấu tể lai lợi vừa mới chơi trò phi hành xong không lâu, hiện giờ đang đứng bên cạnh Tạ Loan phát ra tiếng kêu thanh thúy mang theo ý nghi vấn.

Tạ Loan suy nghĩ một chút xem nhóm ấu tể muốn hỏi gì, cuối cùng trầm giọng nói: “Không nhìn thấy… chính là trước mắt chỉ là một màu đen, thứ gì cũng không có, Nhải Nhân không thể thấy hình dạng của những vật xung quanh như các con.”

“Chíp…”

Tiếng kêu thanh thúy cũng có chút trầm đi, mặc dù vẫn còn là ấu tể nhưng nghe thanh niên miêu tả, các bé chim béo cũng hiểu được không nhìn thấy là một chuyện rất khó khăn.

Vì biểu đạt mình nguyện ý giúp đỡ đối phương, ba bé chim béo đập cánh bay tới trên đùi Tạ Loan, đứng bên cạnh đồng bạn mới ưỡn cao thân thể lông tơ của mình: “Chíp chíp!”

Có mấy bé chim béo này mở đầu, những ấu tể khác ở xung quanh cũng bắt đầu chủ động đi theo đồng bạn mới tiến hành làm quen.

Ấu tể trong phân hội bọn họ đều rất ngoan.

Ở bên cạnh nhìn hành động của ấu tể, nhóm Hạ Kỳ đều lộ ra biểu tình vui sướиɠ của cha mẹ già.

Chỉ cần bọn họ dốc tâm dạy dỗ cùng chăm sóc, ấu tể sẽ rất hiểu chuyện, đây là kinh nghiệm mà nhóm bảo mẫu phân hội Vân Bảo đúc kết được trong khoảng thời gian này.

Trừ bỏ Tạ Loan, khí tức của tất cả mọi người trong phòng đều rất xa lạ với Ngải Nhân.

Thoạt nhìn ấu tể duy khắc trên đùi Tạ Loan không làm ra bất kỳ hành động, thế nhưng kỳ thực bé đang ghi chép lại khí tức của nhóm ấu tể xít tới gần mình.

Ở trong hoàn cảnh mới một hồi, Tạ Loan cảm giác ấu tể trên đùi mình có lẽ đã có cảm giác an toàn, vì thế một lần nữa đặt ấu tể mềm mại nằm trên đùi mình xuống mặt thảm mềm mại.

“Đây là đại sảnh, cũng là nơi con cùng những bảo bảo khác sinh hoạt vui chơi. Hiện giờ Ngải Nhân có thể đi tới đi lui làm quen một chút.” Xoa xoa sống lưng ấu tể duy khắc, ôn hòa bổ sung: “Ta ở ngay bên cạnh, con không cần sợ.”

Bởi vì không nhìn thấy, mỗi khi đi tới nơi mới, ấu tể duy khắc này nhất định phải lần mò làm quen với hoàn cảnh, lúc ở phân hội Tạp Lợi Á cũng vậy.

Bất quá ở phân hội Tạp Lợi Á, lúc thăm dò hoàn cảnh mới không có ai đi chung với nó, nhiều lúc vô tình đυ.ng vào đồ vật hoặc bị vấp chướng ngại vật té ngã là chuyện không thể tránh khỏi.

Vốn ở phân hội Tạp Lợi Á hơn một năm, ấu tể duy khắc này sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh, thế nhưng trước đó không lâu phân hội Tạp Lợi Á vừa thay đổi bố trí phòng sinh hoạt, vì thế ấu tể duy khắc này phải thăm dò lại từ đầu.

Nói là ở bên cạnh nhưng kỳ thực Tạ Loan từng bước từng bước đi theo ấu tể duy khắc.

Mỗi khi ấu tể sắp gặp chướng ngại vật, Tạ Loan liền nhỏ giọng gọi tên ấu tể để bé dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống ôn hòa nói cho bé biết phía trước có vật gì.

Mới đầu ấu tể duy khắc vừa ngửi ngửi vừa chậm rãi tiến tới trước, chờ đến khi phát hiện phát hiện thanh niên quả thực vẫn luôn thủ bên cạnh, ấu tể không còn vừa ngửi vừa đi nữa, trực tiếp nâng móng vuốt chậm rãi tiến tới.

Đây là một lần thăm dò an toàn, bất đồng với những lần phải cẩn thận dò xét kiểm tra trước đó, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là một mảnh màu đen nhưng bóng tối tựa hồ không còn quá lạnh lùng đáng sợ với Ngải Nhân nữa.

Cho dù không nhìn thấy cũng không bị thương, trước khi nó bị thương sẽ có một âm thanh ôn nhu gọi tên nó. Chờ đến khi bình yên vô sự thăm dò hết thảy, nó lại được ôm vào lòng ngực ấm áp.

“Hôm nay nhận biết nơi này, ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ khác.” Để ấu tể đi một vòng, Tạ Loan vừa nói vừa khích lệ vuốt ve lông tơ mềm mại của ấu tể trong lòng.

Sợ dò xét một lúc quá nhiều nơi ấu tể sẽ không nhớ được, Tạ Loan chia phòng sinh hoạt thành vài phần, bọn họ có thể từ từ thăm dò.

“Uông ô.”

Giống như lông tơ có màu trắng sữa mềm mại của mình, tiếng kêu của ấu tể duy khắc cũng thực ngoan ngoãn nhu thuận, nháy mắt, cho dù ánh mắt của bé hoàn toàn không có ánh sáng nhưng vẫn làm người ta có cảm giác sáng ngời.

Tạ Loan vươn ngón trỏ tay phải chạm vào khóe mắt ấu tể, sờ sờ một chút.

Nhắc tới thì ở thế giới tuyến bên kia, Tạ Loan phát hiện sau khi lớn lên Ngải Nhân rất thích ăn pudding nướng, như vậy thời kỳ ấu tể hẳn cũng thích đi.

Để sau này anh dùng lò nướng làm thử, coi như là phần thưởng cho ấu tể nhận thức hoàn cảnh mới.

Biết Ngải Nhân là mù bẩm sinh, sau khi bồi ấu tể dò xét hoàn cảnh đại sảnh, Tạ Loan ôm ấu tể tới phòng y tế vừa được xây dựng thêm trên phòng sinh hoạt ở tầng hai.

“Ánh mắt của ấu tể này, ngài có cách nào trị liệu không?” Tạ Loan điều chỉnh tư thế để ấu tể đối diện thẳng mặt với cụ bà, lễ phép hỏi.

Bối Lạp không trả lời ngay, bà dùng dị năng dò xét thân thể ấu tể duy khắc, sau đó hơi trầm giọng hỏi: “Là vừa sinh ra đã bị rồi đúng không?”

Tạ Loan gật gật đầu đáp lại.

Nhìn ấu tể an phận vùi mình trong lòng thanh niên, Bối Lạp áy náy lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có nào.”

Tạ Loan khẽ nhíu mày, thật ra thì đáp án này đã nằm trong dự liệu, thế nhưng nghe chính miệng đối phương nói ra vẫn có chút thất vọng.

“Vâng…” Tạ Loan đáp một tiếng.

Tựa hồ cảm giác thanh niên có chút buồn bã, ấu tể duy khắc vùi mình trong lòng Tạ Loan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới.

“Uông ô.”

Không nhìn thấy nhưng vẫn nhìn chăm chú, men theo khí tức đã từng ngửi qua, ấu tể chăm chú nhìn Tạ Loan một lúc, sau đó cúi đầu tìm kiếm tay Tạ Loan, nhẹ nhàng liếʍ.

Liếʍ xong, ấu tể tựa hồ muốn hấp dẫn sự chú ý của Tạ Loan, lại một lần nữa phát ra âm thanh.

“Uông ô…”

Tạ Loan yên lặng, anh cảm nhận được ấu tể muốn an ủi mình.

Ấu tể hệt như cún con bé xíu ô ô cọ cọ trên người anh, Tạ Loan dời tầm mắt nhìn ấu tể trong lòng, không có ánh sáng không có tiêu cự nhưng lại giống như đang nghiêm túc chăm chú nhìn anh.

Bị ấu tể chăm chú nhìn thật lâu, Tạ Loan suy tư một hồi rồi ôm bé nâng lên cao một chút, để đệm thịt mềm mại ở chân trước của bé chạm lên mặt mình.

Không nhìn thấy nhưng sờ thì có lẽ có thể giúp ấu tể biết được đại khái hình dáng của anh đi…

Móng vuốt đã bị rụt lại, chạm vào mặt thanh niên chỉ có đệm thịt mềm mại.

Lúc đầu chỉ có một móng, chờ qua một chốc, ấu tể mới cẩn thận đặt móng còn lại lên mặt Tạ Loan.

Mấy ngày sau, Tạ Loan vẫn luôn bồi ấu tể quen thuộc với hoàn cảnh trong phòng sinh hoạt, chờ bé đã quen thuộc, anh chuẩn bị dẫn bé tới hai phòng lớn bên kia dò xét một chút.

“A Loan, Tiểu Ngải Nhân đúng là rất thích cậu a.” Nhìn ấu tể lại ngửi ngửi khí tức thanh niên, Hạ Kỳ nhịn không được nói.

“Hử?” Liếc nhìn ấu tể không biết đã ngửi mùi của mình lần thứ bao nhiêu, Tạ Loan ngẩng đầu phát ra âm thanh nghi vấn với Hạ Kỳ.

“Trong tộc duy khắc, lần đầu tiên ngửi khí tức là ghi nhớ, lần thứ hai đại biểu mình không chán ghét, nếu nhiều hơn hai lần thì đại biểu rất yêu thích.” Hạ Kỳ mỉm cười giải thích.

Mỗi ngày đều ngửi như vậy, có thể tưởng tượng ấu tể đối với thanh niên không chỉ là thích, đại khái đã đạt tới trình độ quyến luyến.