Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 19 - Chương 5: Ngoại Truyện _ Tuần trăng mật ở tinh cầu thú nhân 5

Triệu Huyền đi tới đâu rải nướ© ŧıểυ tới đó, khu vực từ hang động đến hồ nước đã sớm trở thành địa bàn của y, mãnh thú vùng phụ cận có đói đến mức sắp chết cũng không dám cướp đồ ăn trong miệng y, chỉ dám đứng từ xa lom lom nhìn lại. Đây chính là thịt rồng đấy, cả đời cũng chưa chắc ăn được một miếng thịt rồng, ngửi thơm quá đi mất.

“Chúng ta chọn một miếng thịt mềm là đủ rồi, còn lại để cho chúng nó ăn. Có anh ở đây rồi, chúng ta không lo đói bụng.” Chu Doãn Thịnh bước qua vũng máu lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng sư tử ngu xuẩn.

Triệu Huyền thoải mái vô cùng, vì lời nói tràn ngập tín nhiệm của người yêu mà trong lòng nhảy nhót không thôi, lắc lư đầu to, xả hai khối thịt non trên người khủng long xuống, ngậm trong miệng, vung đuôi quấn lấy eo người yêu, định cõng hắn quay về.

“Mang cả cậu ấy theo.” Chu Doãn Thịnh nghĩ từ chỗ tiểu chim cút có thể thu được một ít tin tức hữu dụng. Cậu đã ở bộ lạc Ba Nham hai năm, hẳn từng nghe về vụ nổ vũ trụ từ miệng tộc nhân, cho dù chưa từng nghe thì về sau cũng có thể giúp đỡ trong việc tìm hiểu.

Vốn tưởng rằng mình sẽ bị bỏ rơi – tiểu chim cút vui mừng khôn xiết, vội vã bước lại gần, chợt dừng chân trước khóm cỏ bị máu nhấn chìm, ngẩng đầu nhìn một người một thú nở nụ cười lấy lòng.

Mũi Triệu Huyền phun ra một luồng khí, xem như đáp ứng. Kim mao sư tử cõng người yêu chậm bước tiến vào trong rừng rậm, phía sau có một thư thú nhỏ lẽo đẽo bám đuôi, những nơi tổ hợp ba người đi qua muông thú thụt lùi, chim chóc rút lui.

Họ vừa rời đi không lâu, rất nhiều loài mãnh thú bổ nhào tới xâu xé thịt khủng long, có vẻ vô cùng hưng phấn và thỏa mãn. Chúng không dám tranh đoạt đồ ăn quá mức kịch liệt, sợ gây ra động tĩnh quá lớn dẫn thú vương quay về đây. Thế là, trong rừng xuất hiện cảnh tượng muông thú sống bên nhau hòa đồng mà trước nay chưa từng có.

Chu Doãn Thịnh dắt tiểu chim cút về sơn động trú chân, trên đường đi đã thăm dò tường tận lai lịch của đối phương, tất nhiên là trong tình huống cố ý vô tình. Đáng thương thay tiểu chim cút, bị người khác lột sạch gốc gác mà vẫn không hay biết gì, còn tưởng rằng mình che giấu khá lắm. Cậu vốn tên là An Thuần, học y, trước khi xuyên việt từng làm trợ thủ cho chủ nhiệm khoa bệnh viện đông y. Ban đầu cậu muốn trở thành đồ đệ của dược sư trong bộ lạc, dùng hết khả năng để được mọi người công nhận trình độ y học.

Nền y học trên đại lục thú nhân vừa mới cất bước, có nghề nghiệp dược sư, nhưng không phải bộ lạc nào cũng có. Mọi người ngã bệnh vẫn đi tìm tổ vu, để ông ta niệm thần chú hoặc uống một chén nước thánh mà thần thú ban cho. Bộ lạc Ba Nham không có dược sư, tiểu chim cút dù rất muốn đem kỹ thuật đông y của Thiên triều ra quảng bá rộng rãi nhưng vẫn không có cơ hội.

“Nam thần, nếu cậu sinh bệnh hoặc bị thương, hãy tới tìm tôi, y thuật của tôi trên hành tinh này không ai có thể sánh bằng.” Tiểu chim cút chém gió bay nước bọt. Rất lâu rồi cậu chưa từng trò chuyện với ai vui vẻ như vậy, thư thú trong bộ lạc xa lánh cậu, còn hùng thú luôn thèm thuồng cậu, chẳng có ai nguyện ý nói chuyện tử tế với cậu. Đương nhiên, cho dù có thì họ cũng không hiểu cậu đang nói cái gì.

Thế nhưng khi giao tiếp với nam thần hoàn toàn không có cảm giác nước đổ đầu vịt. Tuy đối phương rất ít đáp lại, nhưng chỉ cần khẽ mỉm cười, hoặc cho cậu một ánh mắt khích lệ, tiểu chim cút đã cảm thấy trong lòng như có gió xuân ấm áp, cực kỳ hạnh phúc. Cậu khẳng định cái gì nam thần cũng hiểu.

“Được, nếu có chỗ nào không thoải mái, tôi nhất định sẽ tìm cậu.” Chu Doãn Thịnh không chán ghét tiểu chim cút ồn ào. Hắn hiểu, một thân một mình lưu lạc đến hành tinh nguyên thủy có bao nhiêu buồn khổ.

Trong khi đó Triệu Huyền lại không vui, gồng lưng, liếc mắt nhìn người yêu, nhắc nhở hắn không nên chỉ lo nói chuyện với người khác, mà còn phải để ý đến cảm xúc của lão công một chút.

Tiểu chim cút bị kim mao đại sư tử hung hăng trừng mắt, vội vã ngậm miệng, giơ hai tay lên đầu hàng, chọc cho Chu Doãn Thịnh bật cười khúc khích. Hắn cúi người hôn chụt lên vành tai mịn lông của đại sư tử, tay gãi gãi cằm dưới xù lông, trong mắt tràn đấy tình ý.

Có vậy Triệu Huyền mới hài lòng, nhấc đuôi quấn lấy mắt cá chân người yêu, vuốt ve dọc theo cẳng chân thon dài trượt lên trên, luồn vào váy da thú đùa nghịch.

Hai gò má tiểu chim cút đỏ phừng phừng, không dám đi cạnh đại sư tử nữa, chậm rãi lùi lại cách xa đôi chồng chồng nhân thú nọ ba mét, lắc mạnh đầu, tự nhủ mình chẳng thấy cái gì hết, nhưng sâu trong lòng lại thầm thì: Nam thần phối với dã thú, chỉ ở tinh cầu thú nhân mới có tổ hợp khẩu vị mặn mòi như vậy, không biết hai người họ lăn giường làm sao nhỉ, cái thứ đồ chơi kia của kim mao sư tử vừa thô vừa to, lớn hơn rất nhiều so với tất cả những hùng thú cậu từng gặp, có thể đút vào à…

Nghĩ tới đây cậu bắt đầu run rẩy, vốn dĩ hai má đang đỏ bừng, nay bốc thêm khói xanh ngùn ngụt, càng ngày càng không dám nhìn thẳng phía trước.

Sau hai giờ đồng hồ, hai người một thú cuối cùng cũng đến nơi. Chu Doãn Thịnh nhảy khỏi lưng đại sư tử, mời tiểu chim cút cùng ăn tối. Bầu trời đã tối sầm, bây giờ bộ lạc đã chia xong thức ăn từ lâu, có quay về cũng chỉ còn chút quả dại lót dạ, tiểu chim cút không hề muốn chịu đói, vội vã đồng ý.

“Nam thần, đừng động vào, để tôi làm cho.” Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*), cậu ngăn cản Chu Doãn Thịnh đang định xử lí thịt rồng, lấy đá đánh lửa nhóm một đống lửa, đặt bên trên một giá nướng đơn giản, hự hự nhấc hơn trăm cân thịt lên giá. Dưới cái nhìn của cậu, tuy nam thần cao hơn cậu mấy cm nhưng vóc người cũng rất gầy yếu, bên cạnh luôn có đại sư tử chăm bẵm, khẳng định tay trói gà không chặt, nên mấy công việc nặng nhọc này cứ để cậu làm là tốt nhất.

(*) Ý chỉ ăn của người ta rồi thái độ cũng mềm mỏng hơn.