Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, trước đây luôn có một vài con khủng long vô tình xông qua Đông đại lục như thế này, đặc biệt là loài khủng long bạo chúa hung tàn. Trên hành tinh này, chúng không có thiên địch, muốn đi đâu thì đi, cực kỳ tự do. Chỉ cần một con khủng long bạo chúa chạy tới Đông đại lục, đảm bảo không khác gì tận thế đối với các sinh linh sống trên mảnh đất này.
Nhưng đó chỉ là trước đây, không phải hiện tại. Trình độ hung tàn của Triệu Huyền vượt xa khủng long bạo chúa, hơn nữa người yêu còn đang đứng xem, y nhất định phải phô bày dáng vẻ anh dũng oai hùng của mình, bất luận thế nào cũng không thể để con thằn lằn nhỏ này thoải mái.
Khi thì nhảy lên lưng thằn lằn nhỏ, hung hăng đớp bay một miếng thịt của nó, khi thì luồn xuống dưới, dùng đuôi quét gãy hai chân nó. Vào lúc thằn lằn nhỏ ầm ầm ngã xuống, y liền thuận thế nhảy lên bụng nó, tao nhã nện bước chân không nhanh không chậm đi tới trước ngực nó, há miệng gầm gừ đinh tai nhức óc.
Khủng long bạo chúa đang muốn nhổm dậy, ngay lập tức bị móng vuốt của y nhẹ nhàng ấn xuống, ngã rầm trên mặt đất, cơ thể khổng lồ lún sâu trong bùn nhão, chỉ có thể ngẩng đầu liên tục gầm rú, mắt thú vàng đồng đã biến thành màu đỏ tươi, tràn ngập sát ý cuồng nộ.
Khủng long bạo chúa là mãnh thú thời viễn cổ, dựa vào thể chất mạnh mẽ sống sót sau vụ nổ vũ trụ, cũng không tiến hóa thành hình người. Dung lượng não của chúng rất nhỏ, chỉ biết hai việc, gϊếŧ chóc và sinh nở, nên Triệu Huyền không cần thiết phải hạ thủ lưu tình. Y lắc lư lông bờm trên cổ, ngoảnh mặt nhìn người yêu, thấy hắn nở nụ cười xán lạn kèm theo khẩu hình “Anh rất tuyệt”, lúc này mới dứt khoát cắn đứt cổ khủng long bạo chúa, ngẩng đầu ưỡn ngực trở về bên cạnh người yêu, cái đầu xù lông nhẹ nhàng cọ sát gương mặt hắn.
“Quá, quá trâu bò!” Tiểu chim cút lắp ba lắp bắp mở miệng, nhìn thấy khóe miệng đại sư tử còn dính vết máu, vội vàng lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ sùng bái.
“Phản tổ thú không thể dựa vào Hồng Tinh để thăng cấp, vì vậy thực lực luôn luôn trì trệ không tiến bộ. Nhưng đây, đây…” Tiểu chim cút không biết nên xưng hô thế nào với đại sư tử.
“Bạn đời của tôi.” Chu Doãn Thịnh tốt bụng nhắc nhờ, đồng thời cân nhắc hai chữ “Hồng Tinh” trong lòng. Bước đầu phân tích, đó hẳn là kết tinh của năng lượng có thể hấp thu, chuyên dùng cho hùng thú tu luyện tinh thần và thể xác. Tài liệu hắn thu thập không ghi chép vấn đề này, quả nhiên bánh xe lịch sử đã lăn xa.
“Bạn đời của cậu không giống những người khác. Thực sự rất mạnh rất mạnh rất mạnh, là sinh vật mạnh nhất mà tôi từng gặp.” Tiểu chim cút cứ lặp đi lặp lại, chỉ vì muốn biểu đạt chấn động trong lòng mình. Ngay cả khủng long bạo chúa cũng có thể gϊếŧ, hơn nữa còn không mất một sợi lông, đại sư tử đủ sức đứng đầu toàn bộ thú hoang trên hành tinh này.
“Chẳng qua hắn là phản tổ thú, nếu hắn rơi vào trạng thái cuồng loạn, đó chính là bi kịch. Không ai có thể chế ngự hắn.” Tiểu chim cút lo lắng nhắc nhở.
“Anh ấy sẽ không mất lý trí.” Chu Doãn Thịnh không cho là đúng xua tay, tiếp đó chỉ chỉ xác khủng long, nói với Triệu Huyền: “Tối nay chúng ta ăn thịt rồng(*), anh đi thu dọn một chút đi.”
(*)”Khủng long” (được người Việt dịch ra từ tiếng Trung) là từ Hán-Việt (恐龍) có nghĩa là “rồng lớn”. (Theo wiki)
Triệu Huyền không nhúc nhích, ngẩng đầu kêu một tiếng. Chu Doãn Thịnh mỉm cười, hôn chụt một cái lên chóp mũi của y, thuận tiện gãi gãi cằm dưới. Triệu Huyền định hôn đáp lại, chợt nhận ra miệng mình dính đầy máu tươi, chỉ tổ làm bẩn da dẻ trơn bóng của người yêu, đành phải vẫy vẫy đuôi lấy lòng, chạy tới bên khủng long bạo chúa đã chết cứng.
Tiểu chim cút thường thấy hùng thú và thư thú dây dưa, nhưng mục đích ban đầu của họ chỉ là giao phối, nên lúc ở cạnh nhau luôn tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙©, không giống đôi nhân thú này, nhất cử nhất động, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, đều tràn trề yêu thương như sắp đọng thành giọt chảy ra ngoài. Cảnh tượng đó đẹp là vậy, khiến cậu vô thức ngắm nhìn đến ngây dại.
Thế nhưng rất nhanh, bầu không khí ấm áp bị cảnh tượng đẫm máu – đại sư tử xẻ thịt khủng long thay thế, tiểu chim cút không muốn mất mặt trước mặt nam thần, cố gắng chống đỡ hai chân đã mềm nhũn, lặng yên không dấu vết chậm rãi lùi về sau, cho đến khi lưng tựa vào thân cây mới lén lút thở phào một hơi.
Bạn đời của nam thần thật là đáng sợ. Y ngậm chân trước của khủng long bạo chúa nhẹ nhàng giật một cái, thịt tươi cứ thế rách toạc, các bộ phận còn lại cũng tương tự như vậy bị xé nhỏ. Móng vuốt cứng rắn hơn sắt thép rạch một đường thẳng tắp, phanh bụng khủng long, nội tạng lẫn lộn máu tươi túa ra đầy đất, mùi tanh nồng nặc nhanh chóng tràn ngập không khí.
Tiểu chim cút bịt miệng, cực kỳ gắng sức kiềm chế cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Cậu cũng thường xuyên cùng thư thú khác xử lý con mồi mà hùng thú săn về, nhưng không có lần nào đáng sợ hơn so với cảnh tượng trước mắt. Máu chảy thành sông là gì? Thịt chất thành núi là sao? Cuối cùng cậu cũng được chiêm ngưỡng.
“Nam thần, mùi tanh nồng nặc như vậy liệu có kéo mãnh thú tới không? Chúng ta phải nhanh lên, thế này không an toàn.” Cậu run run rẩy rẩy mở miệng.
“Không sao, có Huyền ở đây, những mãnh thú khác không dám tới gần.” Chu Doãn Thịnh phất tay nói: “Tôi tên là Thịnh, không phải là nam thần.”
Tiểu chim cút ngây ngốc gật đầu, quay người không dám nhìn nữa. Tổ hợp hai người này quá hung tàn, cậu không chịu nổi.