Cự Phách

Chương 58: Nhận lầm người

Trung tâm mua sắm Tứ Quý là nơi nổi tiếng ở thủ đô, diện tích chiếm hơn một ngàn m2, có một ký hiệu riêng trên bản đồ Mai Phủ, Vương Thành và Vương Tử Vũ cũng không quen thuộc thủ đô, nên ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm mua sắm Tứ Quý.

Ra ga tàu điện ngầm, ở đối diên chính là trung tâm mua sắm Tứ Quý, trên mảnh đất rộng lớn như quảng trường là một tòa nhà quái vật bắt mắt, chỉ có năm tầng nhưng diện tích rất lớn, dù là ban ngày nhưng người ra vào vẫn rất nhiều, mà buổi tối nghĩ cũng biết sẽ càng nhiều hơn.

Lần này đến chủ yếu là mua đồ dùng sinh hoạt như chăn, chiếu, màn, gối, chậu vân vân, hai người đẩy xe đi đến tầng ba khu đồ dùng sinh hoạt, ngoại trừ họ thì cũng có vài người đang chọn đồ.

Hai người đều đã ở trọ trong trường rồi, nên đẩy xe đi một vòng là mua được gần đủ những thứ cần mua, kiểm tra thấy không thiếu gì liền đến quầy tính tiền.

"Tiểu Vũ, có muốn mua thêm hai bộ quần áo nữa không?"

Lúc xếp hàng, Vương Thành nhớ tới quần áo của em gái mình không nhiều lắm, Kinh đại là trường đại học nổi tiếng, nếu ăn mặc quá đơn giản có thể sẽ bị coi thường, hơn nữa em gái lại là thủ khoa khối Khoa học tự nhiên, giá trị tất nhiên cao hơn thủ khoa của tỉnh khác, nếu không có gì bất ngờ thì chắc sẽ là đại biểu của sinh viên mới.

"Không cần đâu, mẹ có mua cho em vài bộ, đã đủ mặc rồi, ngược lại là anh hai ấy, quần áo của anh chỉ quay đi quay lại vài bộ kia, hay là bây giờ chúng ta đi mua vài bộ cho anh?" Vương Tử Vũ lắc đầu, cô không muốn người nhà tiêu quá nhiều tiền vào cô.

"Đi xem trước đã." Vương Thành nhìn đồ dùng sinh hoạt dưới chân, "Mấy thứ này trước gửi tạm ở quầy, chúng ta đến tầng bốn xem."

Tầng bốn là khu bán quần áo, chủ yếu là trung cấp và cao cấp, những ai tiêu tiền mua ở đây đều là người có hoàn cảnh gia đình khá tốt, liếc mắt nhìn là có thể thấy rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, đáng tiếc nhãn hiệu nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết những nhãn hiệu này.

Vương Tử Vũ vừa thấy giá là run người, một cái áo lại hơn một ngàn tệ, mẹ mua quần áo cho cô nhiều nhất cũng chỉ là hơn một trăm thôi, chưa đến hai trăm nữa.

"Anh hai, hay là thôi đi, quần áo ở đây đắt quá." Vương Tử Vũ kéo tay áo Vương Thành, nếu như mẹ biết bọn họ mua quần áo đắt như vậy, không chứng sẽ bị nói là bại gia.

Giọng của cô rất nhỏ, nhưng cô bán hàng bên cạnh hình như nghe được, nụ cười trên mặt như có thêm gì đó.

Vương Thành trấn an nắm tay cô, "Đắt gì mà đắt, đâu phải anh hai em không mua được đâu, người ta nói người nhờ ăn mặc phật nhờ kim trang, huống hồ gì em gái anh xinh đẹp như vậy, phải mặc đồ đẹp mới đúng."

"Anh hai nói gì đó, không phải chúng ta đến mua quần áo cho anh sao, sao lại là em rồi, anh muốn mua thì mua cho mình đi." Vương Tử Vũ cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, ý của cô là mua vài bộ cho anh hai, chứ đâu phải cho cô đâu.

"Đến cũng đã đến rồi, xem chút đi." Vương Thành đẩy cô vào cửa hàng thời trang bên cạnh.

Quần áo rực rỡ muôn màu tươi đẹp, có áo, quần, chân váy, còn có váy liền thân, rải đều khắp cả khu, quần áo hàng hiệu tuy đắt, nhưng hơn ở chất lượng và kiểu dáng, hơn nữa cũng rất đẹp, tuy ngoài miệng Vương Tử Vũ nói rất đắt, nhưng sau khi đi vào đã ngay lập tức bị quần áo thu hút sự chú ý.

Người bán hàng trong cửa hàng này là một người phụ nữ rất có mắt, tu dưỡng nghề nghiệp rất tốt, hơn người bán hàng ở cửa hàng lúc nãy nhiều, dù biết trên người bọn họ đều mặc đồ giá rẻ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chọn quần áo hợp với Vương Tử Vũ.

Làn da Vương Tử Vũ trơn mềm trắng nõn, hợp nhất là mặc màu trắng hoặc đồ có hoa văn màu sắc, người bán hàng chọn cho cô một chiếc váy trắng liền thân không tay, váy dài đến đầu gối, mặc vào liền như một tiên nữ hạ phàm đang tung bay, ngọt ngào đáng yêu, vẻ xinh đẹp thường ngày cũng được váy làm nổi bật lên nữa.

"Cô à, cái váy này rất hợp với cô, đây là lần đầu tiên tôi gặp được khách hàng có thể làm nổi bật cả váy lẫn bản thân mình đấy." Người bán hàng chân thành nói.

Vương Tử Vũ cao khoảng một mét sáu lăm, vừa hợp với cái váy này, màu váy trắng tinh càng làm nước da cô thêm phần trong suốt.

"Không tệ, rất đẹp." Vương Thành cũng hiểu cái váy này rất hợp với cô.

Khuôn mặt Vương Tử Vũ đỏ ửng, hồng nộn càng đáng yêu hơn.

"Cô này, phiền cô lại chọn thêm hai bộ cho nó." Vương Thành đã tin tưởng mắt thẩm mỹ của người bán hàng, tiền thì không thành vấn đề.

Vương Tử Vũ vội kéo cậu sang một bên, khẽ nói: "Anh hai, em mua một bộ là được rồi, đừng mua nữa." Lúc nãy khi thay đồ cô đã thấy giá trên mác, đắt hơn cả chỗ lúc nãy nữa, cô biết chất lượng cái váy này rất tốt, vải vuốt lên cũng rất thoải mái, nhưng lại hơn hai ngàn... Cô đã muốn rút lui rồi.

Vương Thành nói: "Đừng lo, mua thêm vài bộ nữa, người đẹp thì phải học cách ăn diện chứ, nếu không sẽ đạp hỏng khuôn mặt xinh đẹp của em có biết không, việc này do anh làm chủ, mẹ biết chắc chắn sẽ không nói gì đâu, anh tiêu tiền cho con gái của bà mà, bà vui còn không kịp nữa là."

Người bán hàng nghe vậy liền cười.

Vương Tử Vũ hiểu mình không nói lại được anh hai.

Cuối cùng chọn hai chiếc váy liền thân, hai bộ quần áo đồng bộ, tổng cộng tiêu mất hai mươi nghìn của Vương Thành, tuy đắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Vương Tử Vũ xách ba túi to, nhận mệnh, cô không lay chuyển được anh hai.

Vốn Vương Thành định đi xuống lấy đồ, nhưng lại bị Vương Tử Vũ đẩy vào cửa hàng bán đồ nam, trang hoàng có cảm giác mạnh mẽ hơn những cửa hàng lúc nãy, lấy trắng đen làm chủ đạo, quần áo nam không rực rỡ như của nữ, ba màu xám trắng đen là nhiều nhất.

Vương Tử Vũ quyết định không nhìn giá trên mác, hai anh em thay đổi cho nhau, người tích cực lại biến thành cô, Vương Thành lại có vẻ không mua cũng chẳng sao, tiện tay nhìn vài lần rồi không động nữa.

Vương Tử Vũ chọn quần áo cho cậu rồi đẩy vào phòng thay đồ thử xem, mình thì thừa lúc anh hai thử đồ nhìn thêm mấy bộ nữa, cô hạ quyết tâm phải giúp anh hai mua mấy bộ, như vậy trong lòng cô cũng thấy cân bằng hơn, dù sao anh hai cũng nói là anh không thiếu chút tiền ấy mà.

Cửa hàng lại có hai vị khách khác đi vào.

Một người bán hàng nam lập tức vui sướиɠ đón chào, còn rất quen thuộc mà gọi tên người nọ nữa, chắc là khách quen rồi.

Lúc Vương Tử Vũ quay đầu lại có liếc nhìn qua bọn họ, liền thấy có một nam một nữ, nam cao gầy, bộ dáng đoan chính đẹp trai, tuổi khoảng tầm hai bảy hai tám, ở chỗ khuỷu tay là cánh tay thon gầy của một cô gái, nhìn lên trên là thấy cô gái kia có một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là quá diễm lệ, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu mắt lại.

Cửa phòng thay đồ cuối cùng cũng mở ra, Vương Thành mặc đồ em gái chọn bước ra ngoài, trong nháy mắt làm Vương Tử Vũ suýt nữa không nhận ra người đó là anh hai mình.

Thay đổi đúng là quá lớn!

Vương Thành vốn đã đẹp trai, người cũng không thấp, bởi vì trước đây đã từng theo lão hòa thượng tu hành nên dáng người chỉ hơn chứ không kém người mẫu, trước kia mọi người không nhận ra, bây giờ mặc bộ quần áo này vào thì loại khí chất tu thân này liền hiển lộ.

Vương Tử Vũ nhìn mà dại ra, đừng nói là người bán hàng bên cạnh, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, thật ra Vương Thành chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn đơn giản, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra một phần nhỏ cơ ngực màu mật ong rắn chắc, phía dưới là chiếc quần dài màu xám nhạt, ôm sát hai chân cậu, tuy không phải là loại bó sát, nhưng vẫn nhìn ra được đôi chân kia thon dài, phong cách kiểu này thực ra được rất nhiều đàn ông thích, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhưng quan trọng nhất vẫn là mặt, ví dụ có một người có chiều cao và dáng người giống Vương Thành, nhưng khuôn mặt lại bình thường, thì chắc chắn hiệu quả sẽ rớt xuống rất nhiều.

"Anh hai, anh đẹp trai quá!" Vương Tử Vũ ôm má mê mẩn nhìn anh hai nhà mình, lại bị vẻ đẹp trai của anh hai làm chấn động rồi.

Cô bán hàng đứng bên cạnh cười không nói, nhưng hai má ửng đỏ nói rõ cô cũng bị chấn động bởi vẻ đẹp trai của Vương Thành như Vương Tử Vũ vậy.

"Anh hai, mau thử mấy bộ khác nữa đi." Vương Tử Vũ vội đẩy Vương Thành vào phòng thay đồ, trong lòng càng kiên định muốn anh hai thử thêm mấy bộ nữa, nếu là hợp thì mua luôn.

Vương Thành bày vẻ bất đắc dĩ.

"Kính Ân?" Một giọng nói nghi hoặc của đàn ông bỗng vang lên ở bên.

Vương Thành quay đầu liền thấy người đàn ông kia không chớp mắt nhìn cậu, cũng chính là vị khách mà Vương Tử Vũ mới nhìn lúc nãy, bạn gái anh ta đứng bên cạnh, cũng có vẻ mặt nghi hoặc, dường như không rõ vì sao bạn trai mình lại gọi một người xa lạ lại.

Người đàn ông cẩn thận nhìn Vương Thành mấy lần, nhìn thẳng mặt thì rõ hơn, vài giây sau, anh ta bỗng đổi sang vẻ xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi nhận lầm người."

"Không sao." Vương Thành thấy không sao cả nhún nhún vai, đi vào phòng khổ sở thay quần áo, lúc nãy ép Vương Tử Vũ mua nhiều quần áo quá nên bây giờ phải nếm trái đắng, bình thường tính tình con bé mềm mại vậy mà lúc này lại mạnh mẽ vô cùng, không thử không mua là không đi!

Người đàn ông mang bạn gái đi đến bên kia, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phòng thay đồ, lúc nãy khi vừa nhìn thanh niên kia quả thực rất giống, nhưng khi cậu ta quay đầu lại thì không giống nữa, thanh niên còn trẻ hơn Kính Ân mà anh nói mấy tuổi, khí chất hai người cũng khác nhau, quan trọng nhất là, tóc Kính Ân khá dài, còn tóc thanh niên rất ngắn, nếu nhìn kỹ thì hai người chỉ tương tự bên góc mặt thôi, nhìn thấy thứ hai lần thứ ba sẽ không thấy giống nữa, nhưng không ngờ trên đời này lại có hai người tương tự nhau.

Bạn gái thấy anh thất thần, biết chắc là đang nghĩ về thanh niên lúc nãy, thức thời không hỏi gì, phụ nữ phải biết nên hỏi gì không nên hỏi gì, nếu như là người yêu thì khác, cô cũng sẽ hỏi, nhưng cô không phải, cho nên cô không muốn vì một người xa lạ mà để kim chủ khó lắm mới nắm được chạy mất.