Tiểu Hổ quay đầu, nhắm mắt mà trả lời trật ý của hắn: "Em không đau."
Phương Khởi Châu trở nên trầm mặc, hắn rất muốn xoa lên vết bầm đen, thế nhưng lại không dám xoa. Mấy vết bầm đen này trước đây hắn có đầy người, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhưng mà chỉ nhìn cậu có vết thương nhỏ như vậy, Phương Khởi Châu cũng cảm thấy tim mình đau, thân thể cũng đau nữa. Bởi vì Tiểu Hổ có tình trạng đặc biệt, Phương Khởi Châu sợ cậu sẽ khó hòa nhập với mọi người, cho nên đã yêu cầu lớp năng khiếu chỉ nhận những đứa trẻ mười tuổi trở xuống. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, đứa trẻ có ác ý có lẽ còn đáng sợ hơn cả người lớn, tuy rằng trí tuệ của Tiểu Hổ không có vấn đề, thế nhưng cuộc sống này còn rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết lắm.
Ví như Tiểu Hổ không biết, không phải tất cả đứa trẻ đều như cậu, một viên kẹo sẽ làm cậu cảm kích rất lâu, nhưng những đứa trẻ khác có lẽ sẽ không như vậy. Được viên kẹo thứ nhất, ai cũng sẽ muốn có viên kẹo thứ hai, Tiểu Hổ cũng muốn, nhưng Tiểu Hổ cảm thấy nếu không có cũng sẽ không sao, mà nếu đổi lại là đứa trẻ khác, có lẽ sẽ oán giận mình, cảm thấy việc mình phải cho kẹo là chuyện đương nhiên, không hề chấp nhận bản thân nó sai.
Chính bởi vì đầu óc của một đứa trẻ rất đơn giản, suy nghĩ ngây thơ, cho nên mới dễ dàng phạm sai lầm.
Hắn lau khóe mắt Tiểu Hổ, vệt nước khô lại khiến cậu phải nhíu mày, hắn thấp giọng nói: "Em phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được lừa chú, cũng không được tự giấu trong lòng mình. Nếu có người bắt nạt em, em phải bắt nạt trở lại, hoặc nếu bắt nạt không được, chú sẽ ra mặt giúp em."
Tiểu Hổ mở to mắt nhìn hắn, có lẽ là bị nước che mờ, cậu liền chớp mắt mấy lần, đôi mắt ẩm ướt như một cậu bé đáng thương. Phương Khởi Châu nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của cậu, nhớ lại mùa đông ở San Francisco mấy năm trước, hắn phát hiện một chú mèo con đang tự sưởi ấm dưới gầm xe, đã sắp bị đông cứng đến chết rồi, thế mà vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm người lạ.
Tuy rằng Tiểu Hổ không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt xác thực mang theo một ý nghĩa nào đó, rất giống chú mèo con kia, như là đang cầu cứu.
Hắn tìm áo khoác của chính mình, bọc Tiểu Hổ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra một mái tóc rối bời cùng một đôi mắt. Phương Khởi Châu cúi người, ôm cậu rời khỏi nhà trọ, lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Tuy rằng vết thương dường như không nghiêm trọng lắm, nhưng Phương Khởi Châu vẫn lo lắng cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Kiểm tra xong một phen, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, bầm đen thật ra là do bệnh nhân có ít tiểu cầu, kê vài đơn thuốc chống viêm và thuốc chấn thương để thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ máu ứ, đợi đến khi họ về đến nhà là đã muộn lắm rồi.
Bên kia Vệ Tư Lý đã có kết quả điều tra, trước tiên là chuyện Vượng Tử lừa gạt Tiểu Hổ, Phương Khởi Châu lựa chọn xử lý bằng cách báo án, hắn báo bản thân rơi mất một món đồ quý giá. Bởi vì người báo án là đại thiếu của Phương gia, cho nên phía cảnh sát bên kia vô cùng coi trọng, mà cùng ngày đó cũng nhận được một bản báo cáo nặc danh, nói là có người đến tiệm mình bán một cái đồng hồ đeo tay rất có giá. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng ban hành lệnh khám xét, cuối cùng tìm được vật bị mất trộm trong nhà người báo cáo.
Số tiền liên quan lên đến tận một triệu nhân dân tệ, bất kể là gia đình kia bác bỏ ra sao, nói là đứa nhỏ mang về, đứa nhỏ còn nói là bạn tặng, cảnh sát hỏi nhóc là bạn nào, Vượng Tử nói là trợ giảng của lớp vẽ, cảnh sát lại hỏi nhóc người đó đã mua tặng nhóc ở đâu. Sau khi Vượng Tử trả lời, không ngờ phía bên cửa hàng lại đáp rằng những ngày qua không hề bán cái đồng hồ đó.
Hơn nữa, theo điều tra, người cha của gia đình này đang phải gánh món nợ thế chấp và vay mua ô tô, hơn nữa kinh tế xã hội trì trệ, những nhân viên cấp trung như ông phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Người mẹ là một bà nội trợ thất nghiệp, nhưng mà lúc hỏi đến, hai vợ chồng chỉ nói là con trai mang về, bọn họ cũng không ngờ đó lại là một thứ quý giá như thế. Đứa trẻ kia cũng gào khóc nói: "Tôi không có ăn cắp! Cha tôi không có ăn cắp! Đó là người ta tặng cho tôi!"
Vụ án trộm cắp này đúng thật là có hơi kỳ lạ, tuy rằng gia đình này có chút khó khăn, nhưng mà không đến mức phải đi trộm cắp, hơn nữa làm cách nào mà trộm xuống đầu Phương đại thiếu, chuyện này cũng không nói rõ. Nhưng điều đó không quan trọng, bề trên nói thế nào, anh sẽ làm như thế đó, tang vật đã rành rành trước mặt, cũng là lần đầu tiên anh thấy một cái đồng hồ đeo tay quý giá nặng trình trịch như vậy, con người thì lòng tham vô đáy, làm sao mà giải thích rõ được.
Người cha kia thoát khỏi cảnh sát, tay còn đeo còng đã đi đánh con mình, "Mày có ăn cắp không! Chẳng phải mày nói là người ta tặng sao! Nói rõ đi, nói với bọn họ là mày không ăn cắp..."
Vượng Tử bị còng tay đánh lên người, khóc lóc chạy loạn muốn né tránh, "Con không có nói dối, anh ta tặng con... Con không có ăn cắp! Con không có!"
Người cha kia đánh vài cái đã bị ngăn lại, người cảnh sát đi đầu lạnh lùng nhìn ông, áp giải ông đi, "Đã phạm tội còn muốn con mình bao biện sao? Còn dạy con mình nói dối, anh có đáng làm cha không?!"
"Ngài cảnh sát, ngài hãy nghe tôi nói, không liên quan gì đến tôi cả! Con trai của tôi mang về, tôi tưởng là không đáng giá bao nhiêu! Nó nói là người ta tặng, tôi..." Lời còn chưa nói hết, ông đã bị áp giải vào trong xe cảnh sát, "Ít nói nhảm đi, tưởng là không đáng giá, tưởng là không đáng giá mà anh còn đem đồng hồ đến cửa hàng để bán à?"
Tất cả hàng xóm đều ra vây xem, như đang coi trò vui mà nói: "Thật không ngờ là loại người như vậy, đúng là hùng hài tử*, cha mẹ cũng y như vậy..."
*Hùng hài tử (熊孩子): từ ngữ internet dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không biết phép tắc.
Thái độ tấm tắc kì lạ kia lại thu hút thêm một ít người mới chuyển đến đây, nghe không hiểu liền hỏi bọn họ đang nói về chuyện gì. Lúc này có một bác gái lắm mồm thích buôn chuyện mở miệng: "Thằng nhóc nhà này á... Nổi tiếng ở phường chúng ta lắm, trước đây vẫn là một ông hoàng con, cứ thích đi làm chút chuyện xấu, nhưng đều là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Cho đến một quãng thời gian trước kia có một gia đình không tìm thấy thú cưng, bọn họ đi hỏi khắp nơi, ngày hôm sau thì có người phát hiện có xác của thú cưng nằm trong thùng rác, cuối cùng theo dõi thì phát hiện... Đoán xem?" Kẻ tò mò đang trầm bổng du dương đương nhiên sẽ muốn nghe tiếp, bà thoả mãn mà nhìn bản thân đang gợi hứng thú cho những người chung quanh, thậm chí cảnh sát cũng đến nghe, cuối cùng nói: "Kết quả, phát hiện thủ phạm chính là đứa con của gia đình này, nó ném con chó rơi từ trên lầu xuống. Người ta tìm đến đòi bồi thường, họ lại bảo là "Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, lượm được con chó hoang về, đâu có biết con chó đó ngớ ngẩn như vậy"."
"Mọi người nói xem, dù con chó đó có ngớ ngẩn, nó có thể tự nhảy qua một cái lan can cao như vậy sao? Coi như con chó đó muốn tự sát đi... Nhưng nói xem tại sao mới vừa được nhặt về đã như vậy chứ?"
Bác gái ở phường vừa mở đề tài, cả khu lập tức rì rầm lên, "Còn nữa, trước đây cháu trai tôi chơi thân với nó, có một khoảng thời gian dài nó cứ hỏi xin gia đình tiền tiêu vặt, sau đó thì mẹ nó cảm thấy sai sai, làm sao mà xài nhanh như vậy được, kết quả là cháu trai tôi bảo thằng nhóc Vượng Tử này luôn bắt nó phải mời ăn mời uống... Các cô cậu xem, mới bây lớn mà đã không biết xấu hổ như vậy, không phải là do cách dạy dỗ của người lớn có vấn đề sao?"
Một vị cảnh sát đã đứng nghe mọi thứ, cũng cảm thấy đó là do dạy dỗ có vấn đề, vì vậy đối diện với đứa trẻ đang nước mắt nước mũi tèm lem bảo: "Cậu bạn nhỏ không được nói dối, cha mẹ của con bây giờ là nghi phạm trộm cắp, sau này lớn lên đừng như bọn họ nhé." Vị cảnh sát nói mấy câu thương hại xong, để lại một người cảnh sát thực tập trông coi, tiếp theo liên lạc cho ông bà của đứa trẻ mười tuổi này, xin bọn họ thay cha mẹ dạy dỗ.
Cha mẹ đều bị bắt đi rồi, có một người hàng xóm tốt bụng cho Vượng Tử ăn bữa trưa, anh của Vượng Tử biết tin liền vội vàng từ trường học chạy về nhà, mà khi những người lớn đến thì cảnh sát cũng đã về cục cả rồi. Tuy rằng Vượng Tử còn nhỏ, nhưng mà đầu óc không hề ngu ngốc, điều này có liên quan đến chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ là trợ giảng mua tặng mình, nhóc không có ăn cắp, cha mẹ nhóc là bị oan. Vượng Tử không có điện thoại của trợ giảng, chỉ có thể liên lạc cho bạn bè trong lớp năng khiếu, giải thích lung tung một trận, bảo mình sẽ không đi học nữa.
Anh Vượng Tử hỏi Vượng Tử, biết rằng nhóc không hề nói dối, cho nên liền đi một chuyến đến lớp năng khiếu, định tìm người trợ giảng kia hỏi rõ ràng.
Bạn của hùng hài tử, đương nhiên cũng là hùng hài tử, lớp năng khiếu không có người giám sát, Vệ Tư Lý đã hỏi rất nhiều người, biết được là có mấy đứa nhỏ dùng cọ bôi thuốc màu lên bức tranh vào giờ nghỉ giải lao, những đứa còn lại thì giả mù. Bọn họ chỉ nghĩ đây là trò đùa dai, chính bọn họ cũng hay trả thù cho bạn bè đấy thôi. Nhưng còn vết thương trên bụng Tiểu Hổ thì không phải do những đứa trẻ dưới mười tuổi này gây ra.
Vệ Tư Lý thăm dò thêm, biết được cuộc ẩu đả này xảy ra trong phòng riêng ở nhà vệ sinh, người động thủ nghe bảo là một đứa học sinh trung học không lớn lắm, lúc đến còn mặc đồng phục của trường.
Đối với những con người chưa thành niên thì không thể dùng pháp luật để trừng trị được, Phương Khởi Châu cảm thấy làm cách nào cũng không thể hả giận.
Sau khi ôm Tiểu Hổ về nhà, đặt đứa nhỏ nằm lên cái giường lớn của mình, Phương Khởi Châu cho cậu uống thuốc, tiếp theo luộc trứng gà giúp cậu xoa xoa cái bụng, còn cố ý nấu cacao nóng cho cậu, cầm ipad mở Tom và Jerry cho cậu xem, nhưng mà Tiểu Hổ vẫn không cười.
"Sau này em đừng đi đâu hết, chỉ cần ở bên cạnh chú thôi."
Tiểu Hổ bất lực nhìn hắn, không lên tiếng.
Phương Khởi Châu bị vẻ tự trách bên trong ánh mắt cậu làm kinh sợ, hắn tắt đèn, kiên nhẫn dỗ Tiểu Hổ ngủ, sau đó giúp cậu nhét kín góc chăn. Phương Khởi Châu ngồi bên giường nhìn Tiểu Hổ ngủ say một hồi lâu, mới rón rén đi ra ngoài.
Bức tranh của Tiểu Hổ dù có cố gắng cứu chữa tới đâu vẫn không thể nhìn được, Vệ Tư Lý đưa bức tranh tới, lại hỏi nên xử lý những con người chưa thành niên này như thế nào.
Phương Khởi Châu ôm bức tranh đã bị vệt thuốc màu hành hạ đến mức không còn nhìn rõ, căn cứ theo những khối màu lớn để tưởng tượng bản thân dưới nét vẽ của Tiểu Hổ trông ra sao, miệng thì nói với Vệ Tư Lý: "Đừng chết người là được."
Nếu làm theo tác phong của gia đình bọn họ, người có gan làm vậy thì chắc bây giờ cỏ trước mộ đã cao tận một mét, nhưng mà Phương Khởi Châu văn minh hơn nhiều lắm, khi hắn còn bé, lúc bị bắt nạt thì ông ngoại và cậu đều bảo hắn bắt nạt lại, nếu gặp phải loại người không bắt nạt được thì người trong nhà sẽ ra mặt cho hắn, ở ngay trước mặt hắn lắm một ít chuyện bạo lực máu me. Khi đó hắn cảm thấy khá đáng thương, nhưng vẫn bàng quan, những con người cao to kia bị phế đi tay chân cố gắng vươn về phía hắn, cầu cứu hắn, hắn cũng không có một ý nghĩ cứu người nào ở trong lòng. Nhưng mà Phương Khởi Châu không thể làm như thế trước mặt Tiểu Hổ, mặc dù hắn rất tức giận đến mức muốn gϊếŧ người, nhưng mà hắn không thể để Tiểu Hổ gánh vác cái tội ác này, ngược lại trong lòng chỉ suy nghĩ ngày mai phải làm gì, làm sao để cho đứa nhỏ này vui vẻ, làm sao để cho cậu mau mau quên chuyện này đi.
Bởi vì tinh thần của Tiểu Hổ có vấn đề, cậu rất dễ dàng trở nên tự trách bản thân, mà cũng bởi vì vấn đề tinh thần, cậu cũng rất dễ quên đi một chuyện.
Trông thật mâu thuẫn, cũng rất dằn vặt người khác.
Phương Khởi Châu ngủ bên cạnh Tiểu Hổ, tự kiềm chế mà cách ra một khoảng nhất định, nửa đêm vô số lần nghe thấy cậu nói mớ, nhiều nhất chính là lặp đi lặp lại một câu "Không phải tôi", dĩ nhiên trong mơ cũng sẽ khóc, không ngừng tự trách bản thân dù đang nằm mơ. Phương Khởi Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm cậu, tránh né vết thương của cậu, nhỏ giọng an ủi bên tai cậu rằng: "Ngoan, chú ở đây."
Dần dần, cách của Phương Khởi Châu đã có hiệu quả, Tiểu Hổ không còn thấy ác mộng nữa, vô thức ôm chặt lấy chú Phương, lúc nói mớ cũng chỉ còn là kêu to "Chú ơi".
Hành động vô cùng ỷ lại, khiến Phương Khởi Châu vừa đau lòng mà vừa vui mừng, ôm lấy đầu của cậu chậm rãi ngủ đi.