Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm

Chương 38

Tiểu Hổ sửng sốt một chút, khó khăn nói: "Anh phải mua... Cho chú, không đủ đâu, làm sao bây giờ?"

"Cái này dễ mà." Vượng Tử nói, "Em với anh xuống lầu một, mua xong rồi chúng ta đi lên lại, nếu không đủ thì chúng ta không mua nữa."

"... Ừm."

Bọn họ xuống tầng một tìm được cửa hàng bán quà tặng kia, hỏi người bán thì quả nhiên có loại đồng hồ cậu muốn. Tiểu Hổ chọn cái có hình cậu bé bọt biển Spongebob, chọn cho chú Phương một cái hình Batman, cậu cho là màu đen sẽ hợp với chú hơn. Đồng hồ này có rất nhiều chức năng, mỗi khi qua một giờ sẽ reo lên một lần, có cả chuông báo, mấy con số còn có thể phát sáng vào buổi tối. Cậu cực kỳ thoả mãn, còn chọn cái hộp nhỏ xinh gói lại, lúc cậu định quẹt thẻ trả tiền thì phát hiện cửa hàng còn có bán quả thông nhỏ, cho nên liền mua một túi quấn bên ngoài hộp quà.

Hai món quà cậu hái trên cây lần trước đã rơi xuống biển, không bao giờ tìm được nữa, Tiểu Hổ đã buồn bã rất nhiều ngày, bây giờ thấy nơi này vừa vặn có bán quả thông nên vô cùng vui vẻ.

Vượng Tử không quá tán đồng ánh mắt của cậu, khuyến khích nói: "Anh định tặng cái này thật hả?" Bọn họ đi lên tầng trên lần nữa, nhóc nằm nhoài trước quầy, "Em thấy cái này đẹp hơn nhiều mà."

Tiểu Hổ mới vừa mua được món quà hợp ý cho nên tâm tình rất tốt, xoắn xuýt một chút mới nói: "Em thích... Thì, thì mua một cái tặng cho em, quà sinh nhật."

"Có thật không?!" Vượng Tử nhảy cẩn lên như mới hít thuốc lắc xong, nhóc chọn cái đính nhiều kim cương nhất, yêu cầu gói lại.

Nhân viên cửa hàng dở khóc dở cười đuổi bọn họ, "Về nhà ăn cơm đi."

Vượng Tử nói: "Chúng tôi có tiền! Chúng tôi có thẻ đen đó!"

Dưới yêu cầu thô bạo của nhóc, nhân viên cửa hàng xuất một tấm phiếu tượng trưng cho cậu, "Đi trả tiền đi."

✰✰✰

Lúc đưa thẻ cho Tiểu Hổ, Phương Khởi Châu không ngờ rằng chưa tới hai ngày mà mình đã nhận được một cái tin nhắn có giá một triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 3 tỷ 300 mấy chục triệu VNĐ).

Đứng đầu hóa đơn là một cái đồng hồ, còn lại là một ít đồ ăn vặt và đồ chơi có thể đếm trên đầu ngón tay, Phương Khởi Châu không thể không nghĩ đến, liệu có phải Tiểu Hổ đã bị lừa rồi không.

Nhưng mà bên trong đống đồ được Tiểu Hổ mang về, không hề có cái đồng hồ đeo tay kia, ngay cả đồ chơi này nọ cũng không có. Phương Khởi Châu không hỏi cậu, nhưng hắn đã lén đến trung tâm mua sắm để kiểm tra camera của cửa hàng, phát hiện có "người bạn mới" của Tiểu Hổ, là cái đứa tên Vượng Tử đã dắt Tiểu Hổ đi mua.

Nhân viên cửa hàng nhớ rất rõ ràng cuộc mua bán này, còn cường điệu mà nói: "Đứa lớn thì bảo mình muốn mua quà sinh nhật tặng người khác, đứa nhỏ kia nói nó cũng tổ chức sinh nhật, đòi đứa lớn phải tặng quà cho nó... Đứa lớn đồng ý, đứa nhỏ liền đòi cái đồng hồ đắt nhất ở đây, tôi cũng không ngờ bọn họ có thể trả nổi tiền."

"Đã mua rồi sao?"

"Mua một cái rồi... Nhưng mà đứa lớn có xuống tầng một mua thêm cái khác nữa." Nhân viên cửa hàng cho hắn nhìn một cái cùng loại, là loại mà Tiểu Hổ thích nhất.

"Ban đầu đứa nhỏ bảo cậu ấy mua những loại đắt tiền này, lúc đó đứa lớn lại một mực bảo rằng người cậu ấy muốn tặng có nhiều cái loại này lắm rồi, cho nên chọn rất lâu, còn hỏi tôi có cái loại đồng hồ hoạt hình không thấm nước, có dạ quang, có nhạc không nữa."

Nghe xong sự việc, rất rõ ràng, Tiểu Hổ đã bị một đứa học sinh cấp một mới có mười tuổi lừa gạt. Chuyện như vậy... Phương Khởi Châu cũng không muốn nói thật cho cậu biết, bởi vì không muốn cậu đau lòng, đồng thời hắn cũng cho là cậu không cần vì những việc này mà khó chịu, còn nguyên nhân lớn nhất, đó chính là Tiểu Hổ nghĩ Vượng Tử là bạn bè, mỗi ngày về nhà đều tự kể với hắn rằng hôm nay bọn họ ăn đồ ăn vặt nào, Vượng Tử nói cho cậu biết cái gì mới, với cả những trò chơi mới mà cậu được học nữa.

Rất nhanh, Phương Khởi Châu lập tức ngăn cách người bạn mới này của Tiểu Hổ, tiếp tục trò chuyện cùng cậu để cậu không bị ảnh hưởng.

Ngày hôm đó, Phương Khởi Châu đưa Tiểu Hổ về nhà, phát hiện hôm nay cậu không như bình thường mà còn có chút trầm mặc, bởi vì thường ngày cậu luôn có nhiều chuyện kể cho hắn, nhưng mà hôm nay vừa về đến nhà cậu đã chui vào trong phòng tắm, thỉnh thoảng lại có tiếng nước tí tách tí tách truyền ra.

Trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân, thế nhưng hắn không ngờ lần này Tiểu Hổ lại giấu trong lòng một mình, không có tự kể với hắn.

Tiểu Hổ tắm xong vẫn còn ủ rũ gục đầu, không nói một lời mà đi vào trong phòng. Phương Khởi Châu vẫn luôn chừa cho cậu một không gian riêng tư, cũng do sợ bản thân sẽ mất khống chế, nhưng bây giờ xem ra, Phương Khởi Châu lại không yên lòng để cậu ngủ một mình.

Hắn cầm theo khăn mặt, đẩy cửa đi vào, Tiểu Hổ ướt tóc ngồi ở bên giường, trong đôi mắt đều là vẻ bối rối và tự trách, giống như mới khóc xong, có hơi đỏ đỏ.

Phương Khởi Châu cởi giày leo lên giường của cậu, hắn dựa lưng vào tường, ôm lấy Tiểu Hổ, cho cậu ngồi vào trong l*иg ngực mình. Không gian bên dưới của giường tầng vừa hẹp vừa thấp, Tiểu Hổ chỉ có thể chuyển người dựa vào chú Phương. Phương Khởi Châu dùng khăn ôn nhu lau tóc cho cậu, gần như là dán vào tai cậu thì thầm: "Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì không vui sao?"

Tiểu Hổ ủ rũ cúi đầu, không lên tiếng.

"Ngay cả chú cũng không thể nói ư?" Phương Khởi Châu đặt cằm lên vai của cậu, hơi thở vô cùng gần gũi.

Tiểu Hổ hơi ngứa mà gãi gãi, ngập ngừng gọi hắn: "Chú ơi..."

Phương Khởi Châu "ừ" một tiếng, tự mình nói: "Mỗi ngày em không ở bên cạnh chú, chú đều nghĩ đến em, nghĩ xem em có đang vui vẻ hay không, tự hỏi em đang ăn gì, đang vẽ gì, có làm quen được bạn nào mới hay không..." Hắn dừng một chút, cánh tay dài vòng quanh ôm lấy Tiểu Hổ từ phía sau, "Cho nên, nếu như em có chuyện gì không vui, nhất định phải nói cho chú biết, nếu không chú sẽ ngủ không được, cứ phải suy nghĩ tại sao em không vui... Nếu vậy chú cũng sẽ không vui như em."

Tiểu Hổ vì động tác ôm eo của chú Phương mà run rẩy mấy lần, yếu ớt cố nhẫn nhịn rít một tiếng, sau đó có chút tịch mịch nghiêng đầu, tâm trạng như thế này thật sự rất ít khi thấy ở cậu. Sau một lát, Tiểu Hổ chầm chậm mà đẩy tay chú Phương ra, nói: "Ngày hôm nay Vượng Tử không có đến lớp, thầy Lý nói... Nói nhà em ấy xảy ra chuyện rồi."

Đối với chuyện Tiểu Hổ cự tuyệt mình ôm cậu, Phương Khởi Châu chỉ cau mày, không tiếp tục làm vậy nữa, chỉ giúp cậu lau tóc, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn có... Còn có..." Ánh mắt cậu trở nên né tránh, gần như không muốn nói ra.

Phương Khởi Châu rất kiên nhẫn dụ dỗ từng bước, "Không muốn nói sao?"

"Không... Em, bọn họ nói... Nói là tại em, tại em, Vượng Tử mới không thể đi học..." Vẻ mặt Tiểu Hổ càng thêm bối rối khổ sở, "Em không biết... Ai, bức tranh của em, bôi... Thuốc màu."

Tay Phương Khởi Châu dừng lại, "Bọn họ là ai, học sinh trong lớp vẽ sao?"

Tiểu Hổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, miệng lại nói, "Em không biết... Không biết là ai, bức tranh của em, bức tranh của em... Đó là... Đó là..." Trông cậu vừa khó chịu vừa muốn khóc, trong miệng cố kỵ gì đó không nói rõ ràng được.

Phương Khởi Châu xoay mặt cậu qua, cưỡng ép cậu nhìn thẳng mình, "Nghe lời, ngày mai chúng ta không đi làm nữa."

Tiểu Hổ kinh ngạc nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, "Bức tranh..."

Phương Khởi Châu hít sâu một hơi, không cần nghĩ cũng biết, đó là bức tranh mà hắn luôn luôn mong chờ... Một tháng nay Tiểu Hổ bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành bức tranh, đó là do hắn nghe được từ thầy Lý, tuy rằng hắn chưa biết bản thân mình dưới nét vẽ của Tiểu Hổ ra sao, thế nhưng từ những lời khen thán phục khó tin của thầy Lý, trong lòng Phương Khởi Châu đã trông đợi rất nhiều, bức tranh đó nhất định đã được vẽ rất tỉ mỉ, vô cùng đẹp đẽ.

"Em quên rồi sao, ngày mai chúng ta tổ chức sinh nhật đó."

Tiểu Hổ hồ đồ gật đầu, mặt lại hiện lên vẻ tự trách, trong miệng lầm bầm: "Nhưng mà, nhưng mà bức tranh... Bức tranh là để tặng cho... Chú."

"Chú biết." Phương Khởi Châu quay đầu cậu lại, từ sau tai dần dần phủ đầy nụ hôn lên, sau đó hôn sang gáy cậu, "Bức tranh không còn thì cũng không sao, chú biết là đủ rồi."

Tiểu Hổ có hơi phát run, không có phản kháng. Phương Khởi Châu ôm lấy cậu, một lát sau thì đặt cậu nằm xuống giường. Lúc hắn chống trên người cậu muốn hôn, Tiểu Hổ lại chớp mắt mấy cái, nước mắt lập tức lăn dài trên gò má.

Phương Khởi Châu nhìn thấy cậu ôm bụng, bộ dạng dường như là có hơi đau.

"Bụng em sao vậy?" Hắn không để ý sự ngăn cản của Tiểu Hổ mà vén lên vạt áo của cậu, có mấy vết bầm đen như đã bị ai đó đấm đá, hiện rõ mồn một trên làn da trắng mịn nhìn mà giật mình. Gặp tình cảnh này, du͙© vọиɠ gì đó của Phương Khởi Châu đều đã lạnh căm, giọng nói cũng trở nên lãnh cảm như thường lệ, "Là ai làm?"