Cứ như thế mọi thứ trở lại theo quy cũ như thường ngày của nó. Nhận thức của Tiểu Nhã cùng dần dần được khôi phục lại nhưng vẫn còn gặp một vài vấn đề nhỏ. Nhưng cũng không sao cả, Tiểu Nhã rất yên tâm vì Dương Kha ngày nào cũng dạy nàng rất nhiều điều. Tuy có những lúc nàng không hiểu ý của Dương Kha nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc giữa chừng.
Dương Kha trong lòng thập phần lại có một niềm vui không thể nói ra. Tiểu Nhã đã có thể nói được nhiều hơn là tốt rồi. Quan trọng là giữa cô và nàng không còn những khoảng cách xa vời nữa mà thay vào đó là sự đồng điệu trong lối suy nghĩ của nhau.
Dù sau này, có ai đó kì thị hay nói gì, Dương Kha cũng không quan tâm. Không quan trọng người chúng ta yêu ra sao. Có lần trong lúc đi cùng Dương Kha, mặc dù đã mặc kín người nhưng lại có những lời không hay với Tiểu Nhã từ ánh nhìn của người đời. Dương Kha cũng không quan tâm đến họ, bởi khi yêu thương một ai đó, tự khắc ta thấy họ xinh đẹp thôi.
Hạ Yên Vũ từ phòng tắm nhà Dương Kha, chị bắt gặp hình ánh đôi bạn trẻ kia đang ngồi quấn quýt lấy nhau mà chị không khỏi lắc đầu cười. Lý do vì sao Hạ Yên Vũ ở lại nhà Dương Kha lâu đến như thế? Đơn giản là chị cũng muốn giúp Dương Kha một tay trong việc giúp Tiểu Nhã lấy lại nhận thức.
Đang đi đến gần chỗ của Dương Kha và Tiểu Nhã đang ngồi cùng nhau chơi game. Bất chợt dưới chân Hạ Yên Vũ có một tập giấy trắng. Chị cuối người lấy lên xem,trên đó là vô số hình vẽ. Hạ Yên Vũ nhìn từng dòng chữ ghi trên đó mà không khỏi ôm bụng cười.
"Cái này là cái gì vậy, Dương Kha?"
Dương Kha liếc mắt sang nhìn Hạ Yên Vũ, nói: "À! Hôm bữa em bị đau bụng. Tiểu Nhã đã vẽ truyện tranh cho em đọc để đỡ đau hơn ấy mà."
Hạ Yên Vũ một lần nữa lại được một trận cười, chị cười mà ra cả nước mắt: "Hay thật nha! Truyện tên cũng thú vị nhỉ?"
Chẳng là hôm bữa ,Dương Kha ăn món Tiểu Nhã làm cho một lần nữa. Vì không muốn Tiểu Nhã buồn, cô đã một mình ăn hết nồi cháo kia nàng nấu cho mình. Sau đó, Tiểu Nhã phát hiện ra mọi chuyện, nàng không buồn việc mình nấu dở mà là Dương Kha giấu nàng mà âm thậm chịu đựng một mình.
Thế là Tiểu Nhã đã tự vẽ truyện tranh cho Dương Kha đọc. Mặc dù không hiểu gì mấy nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc .Tiểu Nhã vẽ truyện "Dạ Dày đáng thương", nhờ đó mà Dương Kha mới có thể giải quyết chuyện riêng tư một cách ổn thỏa hơn.
Đang cùng Tiểu Nhã chơi game,chợt điện thoại của Dương rung lên. Là của chủ nhiệm, ông gọi Dương Kha đến một trung tâm nhà hàng gần bệnh viện để tham gia nhận giải trao thưởng. Vì Dương Kha có rất nhiều thành tích xuất sắc cũng như có rất nhiều công lớn trong việc giúp tổ điều tra bắt được hung thủ sớm. Cho nên chủ tịch thành phố muốn khen thưởng riêng dành cho cô.
Lúc đầu, Dương Kha định từ chối không muốn đi. Nhưng vì đây cũng là cơ hội để ngành pháp y có thể phát triển vượt bậc nên Dương Kha bất đắc dĩ phải đi thôi.
Nhanh chóng đứng lên đi vào trong thay đồ, vẫn như thói quen cũ Dương Kha mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần dài. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay cô lại xõa tóc không cột lên cao như hằng ngày mà thay vào đó là đội một chiếc mũ len lên để chuẩn bị ra ngoài.
Ban đầu, Tiểu Nhã nhất quyết không muốn cho Dương Kha đi. Nàng còn lôi kéo áo của cô, nằng nặc không muốn rời xa cô. Đến khi Dương Kha phải ra sức dụ ngọt Tiểu Nhã thì nàng mới để cô đi.
Trước khi Dương Kha đi ra ngoài, Tiểu Nhã chạy lon ton đến gần. Nhón chân lên, nàng vỗ nhẹ lên đầu cô:" Kh . . .Kha . . . nhớ . . . về . . . sớm . . ."
Khẽ mỉm cười,Dương Kha hôn nhẹ lên trán của Tiểu Nhã: "Chị biết rồi mà. Ở nhà ngoan nhé!"
Vừa bước ra khỏi cửa, Thanh Bình đã đứng đợi Dương Kha từ lúc nào không hay. Có chút khó hiểu, cô nhìn anh hỏi: "Anh đứng đây làm gì thế?"
"À! Anh định xin đi ké xe em. Dù gì em cũng đến nơi đó phải không? Cho anh đi chung với." Thanh Bình nhìn cô thiết tha nói.
Suy nghĩ một hồi lâu,Dương Kha cũng đồng ý cho đàn anh đi chung xe với mình. Cô quyết định sẽ đi xe hơi của riêng mình. Một phần là hôm nay thời tiết sẽ có khả năng mưa, một phần Dương Kha không muốn ai ngoài Tiểu Nhã ngồi đằng sau lưng mình.
Thanh Bình đang định lên cửa trước ngồi cạnh Dương Kha thì đã bị cô ngăn cản lại. Đàn anh nhìn cô thắc mắc: "Sao vậy?"
"Anh đi ra sau ngồi đi! Chỗ này dành riêng cho Tiểu Nhã rồi. Không ai được ngồi đây đâu nên anh đi ra ghế sau ngồi đi." Dương Kha lãnh đạm nói.
"Được rồi! Thật tình em luôn đấy." Thanh Bình thở dài đáp, rồi lẳng lặng đi xuống ghế phía sau ngồi.
Ước chừng hơn hai mươi phút, hai anh em cũng đã tới nơi. Nơi này cũng thật xa hoa và lộng lẫy, sàn chính khá rộng có thể chưa hơn cả 500 người. Bước vào là chủ nhiệm đã đứng đợi Dương Kha từ sớm. Thấy cô, ông kéo cô đến chỗ của chủ tịch thành phố cùng cô con gái rượu đang đứng tiếp khách.
Dương Kha không hề quan tâm vị chủ tịch kia đang nói gì, ánh mắt cô cứ nhìn chằm vào điện thoại để xem giờ. Cô thật mong thời gian trôi qua thật mau để còn về chơi xếp hình với Tiểu Nhã nữa.
Con gái của ngài chủ tịch cứ nhìn Dương Khanh chăm chăm không rời. Chưa bao giờ, cô ta thấy một người con gái nào có sức hấp dẫn đến như vậy. Dáng cao, thân người thon gọn, làn da trắng khiến cả phụ nữ như cô ta cũng phải ganh tị.
Tiểu Nhã cũng không khác gì mấy Dương Kha. Ngồi ở nhà, nàng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, trườn người tới trườn người lui cho đỡ chán trường. Dương Kha mới đi có ba mươi phút mà Tiểu Nhã cứ nghĩ rằng cô đi hơn cả thế kỉ vậy.
Còn Hạ Yên Vũ thì có công việc nghiên cứu của mình nên cũng không cảm thấy chán như vậy. Đang định tìm tài liệu thì chợt Hạ Yên Vũ thấy một quyển sổ khá là lạ đặt trên bàn làm việc của Dương Kha. Chị tiến đến cầm nó lên xem thử, mở từng trang sách ra xem. Những thứ viết trong đó khiến Hạ Yên Vũ vô cùng bất ngờ,đây là những loại thí nghiệm bị cấm. Vì sao Dương Kha lại có nó cơ chứ? Đợi cô về chị sẽ hỏi cho ra lẽ sau.
Bỗng từ những trang sách gần cuối rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Tiểu Nhã thấy tấm hình kia, liền bò tới đó cầm nó lên xem thử. Nhìn vào đó, Tiểu Nhã từ trạng thái tò mò chuyển sang ngạc nhiên hết mức có thể.
Bức hình kia khẽ rơi xuống đất,từng dòng kí ức liên hồi hiện trong đầu của Tiểu Nhã. Nàng ngã người xuống, ôm đầu mình, miệng không ngừng kêu la lên khiến Hạ Yên Vũ giật cả mình.
Chị tiến đền gần Tiểu Nhã, liên tục lay người của nàng: "Tiểu Nhã? Em không sao chứ?"
Bất ngờ, Tiểu Nhã gạc tay Hạ Yên Vũ ra khỏi người của mình. Nàng đứng lên mở cửa, một mạch chạy ra khỏi nhà mặc cho bên ngoài trời chuyển mưa thế kia.
Hạ Yên Vũ nhặt tấm ảnh kia lên,chị hốt hoảng đuổi theo Tiểu Nhã. Nhưng rồi lại để mất dấu nàng. Trong lòng chị lại lo lắng không thôi, chị liên tục gọi điện cho Dương Kha: "Dương Kha bắt máy đi em!"
Hạ Yên Vũ đã gọi gần hơn chục cuộc điện thoại nhưng vẫn không có hồi âm lại. Chị quyết định chạy xe thật nhanh đến chỗ của Dương Kha.
Một lúc ở trong đây cũng chán, Dương Kha liền bước chân ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Hạ Yên Vũ đang thở hổn hển nhìn mình. Dương Kha có chút tò mò, đến gần chị hỏi: "Yên Vũ! Chị sao thế? Có chuyện gì mà chị lại chạy đến đây vậy? Rồi . . . Nhã đâu?"
"Dương Kha! Lúc nãy . . . Lúc nãy . . . Tiểu Nhã vô tình xem tấm ảnh này. Rồi tự nhiên em ấy lại ôm đầu xuống kêu la mà chạy ra ngoài." Hạ Yên Vũ thở không ra hơi, nói.
Cầm lấy tấm ảnh trên tay, Dương Kha liếc nhanh qua đó. Đây chẳng phải là hình của Tiểu Ly sao? Còn cô bé đứng bên cạnh là ai mới được cơ chứ? Lật tấm hình ra sau, Dương Kha hết sức ngạc nhiên trước dòng chữ đỏ kia. Cất tấm ảnh vào trong túi áo, Dương Kha không chậm chạp nữa mà nhanh chóng cầm một chiếc ô ra để tìm kiếm Tiểu Nhã. Cô biết nàng chắc chắn sẽ ở chỗ đó, không sai đi đâu được. Chỉ có thể là chỗ ấy mà thôi.
Dương Kha đang định đi thì cô gái kia dang hai tay ngăn cản cô: "Chị không được đi! Chị phải lên nhận thưởng của ba em trao cho chứ!"
"Vớ vẩn! Tôi không có hứng." Dương Kha tức giận lên nói, cô đẩy mạnh cô gái kia mà đi thật nhanh.
Cô gái kia hai mắt đỏ lên,chưa từng ai có thái độ như vậy đối với cô ta. Cô ta liền đứng lên giữ tay cô: "Không được!Chị không được đi!"
Trong lòng như lửa đốt, trong đầu Dương Kha bây giờ chỉ là duy nhất hình ảnh của Tiểu Nhã. Cô gạc tay cô gái kia ra, giọng lạnh xuống: "Da mặt cô tốt nhỉ? Sao chính phủ không dùng nó để làm lớp chống đạn tốt nhất thế giới nhỉ? Đừng để tôi nói hai lần, hiểu chưa?"
Nói rồi, Dương Kha phóng người chạy thật nhanh ra ngoài kiếm Tiểu Nhã. Hạ Yên Vũ cũng không thiết tha gì mà lưu lại nơi này cả. Chị cũng mau chóng rời khỏi và cũng không quên gạc chân cô gái kia.
Cô ta nhìn Hạ Yên Vũ hét lên: "Cô bị điên à?"
Hạ Yên Vũ không quan tâm đến cô ta ,chị cũng chạy xe đuổi theo Dương Kha. Bây giờ chị hiểu rẳng Dương Kha tình thế không ổn chút nào. Hành động vừa rồi,chị chưa từng thấy ở Dương Kha. Có lẽ Dương Kha đã hiểu được chuyện gì rồi hay sao?
Dương Kha lái xe thật nhanh đền chỗ lần đầu tiên mà cô và Tiểu Nhã đã gặp nhau. Cô chắc chắn rằng nàng ở đó,linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Cô không khỏi lo lắng cho Tiểu Nhã: "Nhã à! Cố gắng đợi chị một chút nhé!Chị đến với em đây!"
Đúng như Dương Kha dự đoán, Tiểu Nhã đang ngồi ôm mình ở đó. Bóng hình của nàng thật cô đơn biết nhường nào. Phải chăng nàng đang chất chứa tâm sự nào không thể nói ra?
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, rơi vào thân ảnh bé nhỏ của Tiểu Nhã. Từng quá khứ hiện về khiến lòng nàng đau thắt lại. Đau quá! Nàng không muốn nhớ nhưng cớ sao nó cứ hiện về rồi lẫn quẩn trong tâm trí của nàng như vậy. Nàng bắt đầu khóc, khóc rất nhiều đi.
Nhẹ nhàng bước chân đến gần Tiểu Nhã, che dù cho nàng tránh khỏi những giọt mưa đáng ghét kia. Dương Kha lên tiếng: "Tiểu Nhã . . . "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Tiểu Nhã khẽ quay người lại. Hai mắt nàng đỏ hoe vì khóc, nàng chạy đến ôm chặt lấy người của cô. Nàng vỡ òa, nàng quá mức sốc với chuyện kia đi:" Kh . . . Kha . . ."
Dương Kha lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Nhã, cô ôn nhu nói: "Không phải cứ bộc lộ ra là có chuyện, người luôn giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất. Nếu có thể em hãy nói ra cho chị biết được không?"
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^