Người đàn ông cao lớn kia từ từ bước đến chỗ Dương Kha đang đứng. Anh cười nhẹ nói: "Yo! Trông em khỏe hơn rồi đó. Nghe Dương Đình Huệ nói tình trạng của em, anh cứ tưởng phải đi phòng bì trằng rồi. Há . . . há . . .há . . ."
"Anh Bình nói quá." Dương Kha cười trừ đáp. Thật không biết chị hai mình nói gì nữa. Ai gặp cô cũng tưởng cô sắp chết đến nơi.
Thanh Bình nhìn Tiểu Nhã đang nép mình sau lưng Tiểu Nhã, anh liền tò mò hỏi: "Dương Kha! Cô bé sau lưng em là ai vậy? Người yêu hả? Nhìn cô bé có vẻ nhút nhát ghê."
Dương Kha quay đầu qua nhìn Tiểu Nhã, cô ôn nhu nói: "Không sao đâu!Anh Bình là đàn anh của chị. Không phải là người xấu đâu!"
Lúc này, Tiểu Nhã mới đứng ra cạnh Dương Kha. Nàng cuối đầu xuống chào Thanh Bình như những gì cô đã dạy cho mình từ trước đó. Thanh Bình nhìn hành động của Tiểu Nhã mà cười tươi: "Con bé dễ thương quá nhỉ? Ước gì anh người yêu của anh cũng được một phần giống cô bé . . ."
Lúc này, cả hai anh em đều dựa vào lan can. Tiểu Nhã thì đã được Dương Kha ôm vào lòng, phòng trường hợp nàng ấy lại đi đâu mất nữa. Hai người cũng bắt đầu trò chuyện qua lại, đại loại là chỉ nói về tình trạng sức khỏe với công việc. Cũng không bàn những vấn đề khác bởi Thanh Bình biết tính Dương Kha, cô không hề thích nói về những đề tài ngoài.
Vừa nói chuyện với Dương Kha, vừa liếc sang nhìn Tiểu Nhã đang nhắm hai mắt nghe nhạc. Chợt anh cảm thấy Tiểu Nhã rất giống với một người. Điều anh thắc mắc Dương Kha không hề nhận ra cô bé này có điểm giống với người đó sao. Dù mái tóc Tiểu Nhã đã che đi nửa khuôn mặt, Thanh Bình sao lại không nhận ra được, nhưng anh lại không chắc những suy nghĩ của mình.
Trò chuyện cũng được một lúc, Dương Kha quay qua cảm ơn người đàn anh của mình. Cô cười nhẹ nói: "Cảm ơn đàn anh đã đến thăm em. Bây giờ em có việc quan trọng rồi. Gặp lại anh sau nhé!"
Nói rồi Dương Kha nắm tay Tiểu Nhã đi về hướng căn phòng ở đằng kia. Chẳng là hôm nay cô sẽ làm giấy xuất viện sớm. Lúc đầu, Dương Đình Huệ cùng Hạ Yên Vũ đã khuyên ngăn cô không nên làm như vậy. Cả hai người họ đều muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Nhưng Dương Kha chỉ cười nói rằng,nằm ở trong này riết rồi cũng chán. Về nhà sẽ tốt hơn nên cả hai cũng không ngăn cản Dương Kha nữa.
Cùng lúc đó,Hạ Yên Vũ cũng thu dọn đồ đạc giúp Dương Kha. Chị đang định ra về thì bắt gặp Thanh Bình đang dõi theo bóng của đôi bạn trẻ kia. Chị đánh nhẹ vào vai anh: "Ủa? Đàn anh cũng đến thăm Dương Kha à?"
Thanh Bình vẫn không đáp,anh vẫn nhìn theo, trong đầu dâng lên một đợt sóng của suy nghĩ. Cái kia chẳng phải là sự trùng hợp hay sao? Cách đây vài tuần trước, bố anh có gọi điện lên cho anh. Ông bảo rằng đã vô tình gặp lại được Dương Kha, ông còn nói thêm cái cô bé kia đi cùng cô khá là giống Tiểu Ly. Lúc đầu anh còn nghĩ bố mình nói đùa. Nhưng khi gặp trực tiếp thì anh mới khẳng định lời người bố nói trước kia là hoàn toàn đúng.
"Yên Vũ! Em cũng nhận ra con bé đúng không?"
"Anh nói gì thế?"
"Con bé đó . . . rất giống Tiểu Ly"
"Haha . . . có khi anh nhìn nhầm đó. Không có chuyện đó đâu."
Hạ Yên Vũ cười đáp lại, chị nghĩ rằng Thanh Bình đang còn lưu luyến quá khứ đi. Đúng là lúc đầu,Hạ Yên Vũ có cảm giác Tiểu Nhã rất giống một ai đó từng rất quen thuộc. Nhưng rồi chị lại xua đi những ý nghĩ đó. Dù gì cũng đã bốn năm rồi, chị cũng không nên nhớ lại những quá khứ đã từng trải qua.
Nhưng mà lẫn chị cùng đàn anh đều chung một câu hỏi. Đó là Dương Kha không nhận ra Tiểu Nhã rất giống với Tiểu Ly. Hay là Dương Kha không muốn mặc kẹt lại ở quá khứ giống như những năm trước đây. Suy cho cùng thì kỉ niệm chính là thứ duy nhất gϊếŧ chết chúng ta. Càng đắm chìm vào nó thì càng lại không thể dứt ra được. Vì thế, điều kia Dương Kha không muốn nói đến cũng là điều dễ hiểu mà.
Sau khi cùng Dương Đình Huệ làm xong các thủ tục để xuất viện, Dương Kha quyết định sẽ dắt Tiểu Nhã đi chơi. Dù sao hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3, cô cũng nên bù đắp cho nàng khoảng thời gian trống vắng kia chứ.
Dương Đình Huệ trước khi đi,chị ôm lấy cô em gái yêu quý của mình vào lòng. Dương Kha đã thật sự trưởng thành rồi, chị chỉ tiếc một điều đó chính là năm xưa, chị lại không thể bên cạnh em mình. Nhìn Dương Kha chịu đựng những cơn đau đó, chị thấy mình vô dụng quá. Cũng vì năm đó, mà tình cảm chị em của cả hai đều rạn nứt. Điều mà suốt những năm tháng đó khiến chị cứ dằn vặt mãi. Cho đến khi Dương Kha gặp được Tiểu Nhã, nụ cười mà đã từ rất lâu chị mới thấy từ em gái mình.
Điều gì mất đi khiến con người nuối tiếc nhất trong đời? Người ta hay nói rằng, điều mất đáng tiếc là thời gian. Điều mất đáng buồn là cơ hội. Điều mất đáng sợ là lòng tin. Và điều mất đi không bao giờ lấy lại được đó chính là tình cảm. Tình cảm ở một mức độ nào khi mất đi rồi, muốn lấy lại như ban đầu là điều không thể.
Được một lát, Dương Đình Huệ cũng chào tạm biệt Dương Kha và Tiểu Nhã. Chợt nhớ ra điều gì, Dương Đình Huệ nắm hai tay của Tiểu Nhã.Chị mỉm cười nhìn nàng: "Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh Dương Kha nhé!"
Nói xong Dương Đình Huệ cùng thư kí của mình bước ra khỏi bệnh viện để tiếp tục chuyến đi công tác của mình. Còn Dương Kha thì nắm tay Tiểu Nhã đi bộ trên phố, cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Khi tới một cửa hàng nhỏ gần đó, Dương Kha nắm tay Tiểu Nhã đi vào. Cô cười nhẹ, xoa đầu nàng nói: "Em thích gì thì cứ lấy đi nhé! Hôm nay là 8 tháng 3 mà."
Tiểu Nhã gật đầu một cái, nàng chỉ về phía con gấu ở trên kệ cao kia. Nhắc mới nhớ, con gấu cũ kia đã bị nàng cắn nát rồi. Tiểu Nhã muốn con gấu kia, vừa là để ôm vừa để cắn cho đã.
Dương Kha đang lấy con gấu kia xuống cho Tiểu Nhã thì xoay qua xoay lại không thấy Tiểu Nhã đâu. Cô đang định đi tìm thì nàng chạy đến đưa cho Dương Kha một thứ: "T. . . Tặng . . . Kha"
Cầm chiếc hộp nhỏ kia trên tay,Dương Kha ngạc nhiên hết cỡ, cô cười: "Em tính tặng chị cái này thật à?"
Tiểu Nhã liền gật đầu như thể chắc chắn điều đó. Nàng mấp mấy từng chữ: "K . . . Kẹo . . ."
Khẽ lắc đầu cười khổ,Dương Kha có chút ái ngại nói: "Nhưng mà Nhã à.Cái này là bαo ©αo sυ mà. Không phải là kẹo đâu!"
Tiểu Nhã dường như không đồng ý với câu nói vừa rồi của Dương Kha. Nàng kéo tay cô đến gần kệ hàng kia, chỉ tay vào nói: "K . . . Kẹo . . ."
Cất hộp nhỏ kia lại lên kệ,Dương Kha xoa đầu nàng nói nhỏ: "Cái này là của con trai sử dụng. Con gái như chị với em không dùng được đâu. Cái này không phải là kẹo đâu em."
Lúc đầu,Tiểu Nhã vẫn không chịu tin lời của Dương Kha nói và vẫn khăng khăng rằng đó là kẹo để ăn. Cho đến khi Dương Kha dùng hai tay mình diễn tả hành động cho nàng hiểu thì nàng mới ngộ ra điều đó.
Thanh toán cũng xong xuôi,lúc đang trên đường đi về đến nhà, Tiểu Nhã muốn Dương Kha cõng mình đi về. Mặc dù còn đau một chút ở vết thương nhưng bỏ qua nó mà chiều lòng cô nàng xác sống này thôi. Tiểu Nhã được Dương Kha cõng trên lưng,nàng dựa sát người vào cô hơn. Nàng thật muốn như thế này mãi, cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp.
Vừa cõng Tiểu Nhã trên vai,vừa cười nhẹ đi về nhà. Cũng đã rất lâu rồi, Dương Kha mới có một ngày 8 tháng 3 cùng với một người bên cạnh mình. Nói gì thì nói cũng đã bốn năm rồi thì phải, ngoại trừ Tiểu Ly thì Tiểu Nhã là người duy nhất Dương Kha dắt đi chơi vào dịp đặc biệt này.
Nhẹ nhàng đặt tay ở trái tim nơi ngực trái, những vết sẹo sần sùi còn lưu lại sau những năm tháng chống chọi với những cơn đau đột ngột như chết đi sống lại.
Nhìn Tiểu Nhã đang ngủ thϊếp đi trên lưng của mình, Dương Kha cười nhẹ. Tiểu Nhã đã nói được nhiều hơn những lần trước rồi, một dấu hiệu thật đánh mừng. Chỉ một hi vọng nhỏ nhoi, nàng có thể lấy lại nhận thức của chính mình. Dù cho Tiểu Nhã có những quá khứ như thế nào, Dương Kha nhất định cũng sẽ không bỏ rơi nàng.
Hóa ra câu chuyện cổ tích thời hiện đại đều có thật. Bất luận dù là cay, đắng, ngọt, chua như thế nào, cô với nàng cũng đều cùng nhau nếm qua. Và cũng không vì những trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc giữa chừng. Có rất nhiều chuyện trên đời này mà chúng ta tưởng chừng như rất khó khăn. Nhưng qua nhiều năm sau,ta mới phát hiện rằng đó chẳng qua chỉ là một con đường nhỏ của cuộc đời. Và dĩ nhiên nó không phải con đường duy nhất mà chúng ta đi qua.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện^^