Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 40: Phụ tử đoàn tụ

Cảm kích chỉ là một khắc, Bất Giới hòa thượng trong lòng càng nhiều hơn là nôn nóng, vội vàng muốn tìm lại con gái của mình, ngay lập tức hướng tầm nhìn về phía Hằng Sơn bên trên, nhanh chân phóng đi.

Hằng Sơn, Bạch Vân Am cổng trước, Bất Giới hòa thượng dáng người cao lớn rất nhanh đã đến nơi bậc thềm trên cùng.

- Đinh Dật sư thái, ta muốn tìm con gái của ta!

Từ bên ngoài Bạch Vân Am, âm thanh nam tử trầm thấp ẩn ẩn nội lực vang vọng vào bên trong, lúc này có một đám các ni cô hấp tấp mang theo binh khí cùng nhau chặn ở trước cổng.

- Ngươi là ai? Sao lại đến đây quấy rối chúng ta thanh tịnh?

Một ni cô trong đám người lúc này đứng ra truy hỏi Bất Giới hòa thượng.

- Ta là Bất Giới hòa thượng, ngươi mau mời Định Dật sư thái đến đây, ta muốn tìm lại con gái của ta!

- Con gái của ngươi? Xằng bậy! ngươi rõ ràng là một cái đại hòa thượng, như thế nào lại có con gái!?

Ni cô lúc này càng không giấu nổi cáu gắt làm khó Bất Giới hòa thượng, có vẻ tiếng rống vừa của hắn khiến ni cô này cảm thấy rất bất mãn.

Tuy nhiên Bất Giới không quan tâm đến ni cô, bước chân ngang nhiên đi tới ý định muốn vào trong Bạch Vân Am tự mình đi tìm, không cần phiền đến mấy cái ni cô phiền toái này.

- Không được xông vào, bằng không đừng trách chúng ta động thủ!

- Hừ!

Các ni cô đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, chỉa về hướng Bất Giới hòa thượng ngăn không cho hắn đi tới, nhưng là chỉ nghe thấy một tiếng hắng giọng, bỗng nhiên một nguồn kinh khủng nội lực từ trên người Bất Giới hòa thượng bộc phát ra bên ngoài.

Bất Giới hòa thượng dù gì cũng là một cái tuyệt đỉnh sơ kỳ cao thủ, há có thể để một đám tam lưu nhị lưu chống đỡ!? Chịu luồng nội lực mạnh mẽ xung kích, cả đám người ni cô liên tiếp lui bước về phía sau, tiếp đó lại ngã nhào trong bộ dáng xấu xí, trông vô cùng khó coi.

- Dừng tay!

Đồng thời điểm một luồng ảnh kiếm đánh về phía nội lực xung kích dư ba, kiếm ảnh đối kháng với nội lực xung kích đồng thời cùng nhau tan vỡ triệt tiêu lẫn nhau, nhìn lại chỉ thấy người đến là một lão ni cô trông tướng mạo vô cùng bình phàm nhưng có phần phúc hậu, thần sắc nghiêm nghị, người này không ai khác chính là Đinh Dật sư thái.

- Các ngươi lui về đi, để cho hắn vào.

Đinh Dật sư thái nghiêm nghị giọng nói ra lệnh, một đám các ni cô trên gương mặt vẫn còn vẻ uất ức nhưng cũng không còn cách nào, an phận tự mình lui ra.

- Đinh Dật sư thái đến thật tốt, tránh phải xảy ra thêm mâu thuẫn không đáng có.

Trông thấy Đinh Dật sư thái đã đến, Bất Giới hòa thượng phần nào cũng nhẹ nhõm trong lòng, lúc này cười nói.

...

Bên trong Bạch Vân Am, khói nhang thanh diệu khiến cho lòng người thanh tịnh đi phần nào, chỉ có đơn sơ một chiếc bàn và hai chiếc ghế gỗ được xếp ngay ngắn với nhau, bên trên hai chiếc ghế lúc đang tọa vị lúc bấy giờ chính là Bất Giới hòa thượng cùng Đinh Dật sư thái, một bên còn có một vài tiểu ni cô vừa mang lên ấm trà rót nước, sau đó lại yên tĩnh lui ra phía sau Đinh Dật sư thái.

- Đã mười lăm năm rồi... ài, Bất Giới hòa thượng, chẳng hay ngươi đã tìm được thê tử của mình hay chưa?

Đinh Dật sư thái đối diện vừa nói vừa thở dài, lưu loát thần sắc thương cảm không còn vẻ nghiêm nghị như trước đó.

- Ai, ta một đường rong rủi tìm khắp các am tự thiên hạ, cả những nơi thâm sơn hẻo lảnh ít người đi qua, thậm chí là ở Mông Cổ, Tây Tạng, Quan Ngoại, Tây Vực tất cả không nơi nào là chưa từng đến, nhưng mà, thê tử, bà ấy hẳn là không muốn gặp ta... nhưng hôm nay ta đến là muốn tìm gặp con gái của mình, sư thái, ta biết ngươi nhận biết con gái của ta là ai, mau cho ta biết con gái của ta đang ở đâu?

Bất Giới hòa thượng mỗi một câu nói đều là một sắc thái cảm xúc khác nhau, thập phần hỗn tạp, có thể thấy hắn lúc này trong lòng là cỡ nào phức tạp, ngàn vạn từ cũng không thể nói hết ra thành lời.

Trông thấy Bất Giới hòa thượng tang thương xúc cảm, Đinh Dật sư thái cũng là muôn vạn lần bất đắc dĩ cùng bi ai thay, lúc này Đinh Dật sư thái liếc nhìn về phía một tiểu ni cô lẫn trong đám người, gật đầu ôn hòa nói ra.

- Nghi Lâm, tới đây, hắn người này chính là phụ thân của con!

Lẫn trong đám người, Nghi Lâm lúc này đi ra phía trước, thần sắc vẫn là đang kinh nghi không thôi.

- Con, con gái của ta... là tiểu ni cô ngươi... ngươi thật là con gái của ta, là con gái của ta!? Ha ha...

Bất Giới hòa thượng lúc bấy giờ trong lòng điên cuồng vui sướиɠ, “ân công” người kia không lừa hắn, tiểu ni cô bấy lâu mà hắn âm thầm trông coi bảo vệ lại cũng chính là đứa con gái mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, ai có thể biết được tiểu ni cô hiền lành lương thiện đáng yêu kia lại là con gái của hắn!? Có một cô con gái vạn phần ngoan hiền như thế, Bất Giới hòa thượng hiện tại thỏa nguyện tâm tình bộc phát cười rống lên.

- Sư... sư phụ, ông ấy thật là phụ thân của ta!?

Nghi Lâm một bên cảm nhận được tâm tình vui sướиɠ của Bất Giới hòa thượng để nàng như là bị cảm nhiễm, bất tri bất giác lại hỏi ngược lại Đinh Dật sư thái.

- Đúng vậy, hắn một thân một mình trôi dạt mười mấy năm nay chính là để tìm lại thân nhân thất lạc của mình, phụ tử hai người cũng nên đoàn tụ đi thôi.

Đinh Dật sư thái nhẹ nhõm đáp lời, trong ánh mắt hiền hòa cũng cảm thấy vui mừng cho đệ tử của mình, dứt lời Đinh Dật sư thái cùng đám người tiểu ni cô cùng nhau ly khai, chỉ để lại phụ tử hai người trò chuyện.

...

Một hồi thật lâu, Bất Giới hòa thượng cùng Nghi Lâm phụ tử hai người huyết mạch tương liên tận tình cảm thụ niềm vui khi được đoàn tụ cùng thân nhân của mình sau mười mấy năm trời cách biệt, sau một phen hảo hảo đối đáp, lúc này Bất Giới hòa thượng thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, ân cần nói ra.

- Nghi Lâm, con cần phải cùng ta rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt!

- Phải rời đi sao? Còn sư phụ? Sư phụ thì phải làm sao?

Nghi Lâm thiên chân vô tà làm sao có thể hiểu được sự tình nghiêm trọng, nàng chỉ biết Bạch Vân Am nơi này còn có sư phụ, tỷ muội đồng môn cùng mình trưởng thành cho đến bây giờ, tuy hiện nay đã tìm được phụ thân, nhưng lại nói rời đi thì liền có chút không nỡ.

- Nữ nhi ngốc, chúng ta chỉ rời đi một khoảng thời gian sau đó lại trở về, hơn nữa phụ tử chúng ta thật khó khắn mới có thể gặp mặt, ta cũng không muốn lại rời xa con a.

- Thật sao, ta cũng không muốn nhanh như vậy liền rời xa phụ thân, hay để ta trước vẫn là báo cho sư phụ biết, tránh để sư phụ phải lo lắng.

- Sư thái bà ấy hẳn là sẽ không ngăn cản, liền tùy theo ý con.

Bất Giới hòa thượng biết con gái tính cách ngây thơ vô tư lự, liền muốn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng đi theo, dù gì đi nữa vị kia thần bí “ân công” không có ác ý, sẽ không vô cớ khuyên hắn mang con gái rời đi.

Trước ngày mười lăm tháng bảy tức Hành Sơn kiếm phái Lưu Chính Phong rửa tay giang hồ từ đây không còn muốn can thiệp vào chuyện giang hồ, sự kiện này tất sẽ kéo đến đông đảo các nhân sĩ giang hồ, nếu “chuyện không nên biết” xảy ra liền không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người.

...............

Tại một vùng hẻo lánh xa xôi với thành thị tấp nập, nơi này quanh năm bị lục lâm bao phủ ít người qua lại, chỉ có một lối mòn do chân người đi qua tạo con thành con đường dẫn đến Đạo Giang thôn.

Bên trong Đạo Giang thôn người dân nơi đây lam lũ các công việc thường ngày, thực phẩm kiếm được hầu hết đều là bên trong những cánh rừng nguyên thủy chưa từng bị con người khai hoang, hủy hoại thiên nhiên.

Phụ cân Đạo Giang thôn trong lục lâm bên dưới một gốc cây cổ thụ, thanh niên với y phục bạch sắc cùng dáng người thon thả, tuấn duật trên gương mặt dù đã trải qua sương gió nhưng không bào mòn đi các góc cạnh đường nét sắc xảo, trông giống như thư sinh công tử tân phú nhưng lại có đôi nét lãng tử phiêu du dung hòa, hoàn toàn không phù hợp nguyên thủy khắc nghiệt cảnh vật chung quanh.

Lúc này từ phía xa xa có một đạo thân ảnh hắc y nhân chân đạp trên những cành cây, chiếc lá phóng mình lướt tới giống như là loài báo di chuyển với tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến đối diện thanh niên đang đứng thu mình dưới cây cổ thụ.

- Ân công, à không, công tử, công việc ngài giao phó đã ổn thỏa!

Hắc y nhân kéo xuống vải đen che lấp đi diện mạo, để lộ ra gương mặt bình phàm không đáng chú ý của mình, sau đó chắp tay cúi người phía trước thanh niên bạch y, giọng điệu cung kính nói.