- Người kia là ai? Tại sao lại muốn ngươi bảo vệ chúng ta? Chúng ta cần phải về lại Hoa Sơn a, phụ thân ta, hắn...
Nhạc Linh San nói tới đây, trong giọng nói bất giác nghẹn ngào bi thương, đôi mắt đỏ hoe không kìm được lăn dài đôi dòng lệ xuống má.
- Này này, ài... ta sợ nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc a, chỉ cần vài ngày nữa thôi mà, vài ngày nữa thôi các ngươi sẽ được tự do, ta cũng được tự do a.
Điền Bá Quang thần sắc vô cùng bất đắc dĩ, không biết nên nói gì cho tốt, hắn đúng là rất sợ nước mắt của nữ nhân, đặc biệt là của những nữ nhân không thể “hái”.
Nhắc đến Nhạc Bất Quần cái chết cũng là để Lệnh Hồ Xung đau lòng khôn nguôi, trong mắt ẩn ẩn một tia phẫn nộ cùng hối hận vì sao hắn không thể có mặt ở đó, nhưng càng nhiều hơn là phần mâu thuẫn trong tâm.
Trên đường đi qua Lệnh Hồ Xung nghe được rất nhiều tin tức, mà tin đáng chú ý nhất chính là trận tàn sát toàn bộ võ lâm chính phái người ở Phúc Châu, mà hung thủ lại là người mà Lệnh Hồ Xung trong lòng cũng phần nào kính trọng, phải nói Tiếu Diện Huyết Ma hay còn gọi là Tiếu Diện Hiệp rất được nhân tâm hướng tới, trước nay hành vi tác phong chính là cứu người tốt diệt kẻ ác khiến bao nhiêu nhân sĩ trên giang hồ sùng bái ngưỡng mộ.
Lệnh Hồ Xung sau khi nghe xong tin tức động trời ở Phúc Châu, chỉ cần là người ngay thẳng công tâm nhìn vào liền có thể nhận ra vấn đề trong đó, Nhạc Bất Quần bọn người là vì tham lợi mà gϊếŧ người, còn Tiếu Diện Huyết Ma lại là vì cứu người mới gϊếŧ người, chỉ so sánh sơ qua cũng có thể biết ngay là ai đúng ai sai, chỉ có một đám ngụy quân tử mới có thể giả vờ không nhìn ra, nhưng đáng tiếc trêm giang hồ này không thiếu nhất chính là đám người ngụy quân tử đó.
Lệnh Hồ Xung trong lòng khó có thể chấp nhận sự thật rằng sư phụ của mình lại là người như vậy, hắn chắc chắn trong đó còn ẩn chứa rất nhiều uẩn khuất không thể kể ra, mà sư phụ của hắn cùng Tiếu Diện Huyết Ma có lẽ vô tình đều là người bị hại, hắn dám chắc là như vậy! Hoặc chí ít là Lệnh Hồ Xung tin rằng sự thật là như thế.
- Điền Bá Quang, ngươi nói người giao phó cho ngươi bảo vệ chúng ta có phải hay không là Ngô Chính huynh?
Lệnh Hồ Xung cố gắng khôi phục đôi chút tâm tình, hiện tại là muốn thăm dò Điền Bá Quang thần thần bí bí “người kia” trong miệng hắn thật sự là ai, có thể nào là Ngô Chính? Dù sao từ lúc đó đến bây giờ còn không có tin tức của Ngô Chính, nếu “người kia” không phải là hắn như vậy không ổn chút nào, có khi Ngô Chính bây giờ cũng đang gặp nguy hiểm, hoặc càng tồi tệ hơn là...
- Ngô Chính là tên tiểu tử nào? Ta trước giờ chưa nghe qua a, mà ngươi cũng không nên biết quá nhiều, người kia rất lợi hại, cho dù là sư phụ từng tại thế cũng vô phương làm gì được hắn.
- Ngươi, ngươi dám!? Hức hức...
Điền Bá Quang lời nói quá thô lỗ nhắc đến Nhạc Bất Quần, để một bên Nhạc Linh San vừa nguôi chút tâm tình lúc này cũng không khỏi cáu giận Điền Bá Quang, sau lại càng thêm đau lòng muốn khóc thật to.
- Sư muội, nén bi thương a, bây giờ cũng không phải lúc để đau buồn.
- Đại sư huynh, ta biết!
Lệnh Hồ Xung lâu ngày ở cùng Điền Bá Quang cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn, ngoại trừ việc háo sắc vô liêm sỉ, Điền Bá Quang làm người cũng rất hào sảng phóng khoáng, rất hợp với tính cách của Lệnh Hồ Xung, cho nên rất ít khi Lệnh Hồ Xung chủ động muốn cùng hắn gây gỗ với nhau, lúc này cũng là bất đắc dĩ không thể trách Điền Bá Quang được, tính cách của hắn đã là lỗ mãng như vậy.
- Điền Bá Quang, lại nói người kia muốn ngươi bảo vệ ta tức là không có ý đồ xấu đối với ta, huống hồ dù là vô tình hay cố tình hắn cũng là cứu ta và sư muội một mạng, ta cũng không thể không biết ân nhân của mình là ai a.
- Ngươi, ngươi, Lệnh Hồ Xung ngươi khi nào miệng lưỡi lại lợi hại như thế, hừ, tuy là người kia không nghiêm cấm ta báo danh tính của hắn cho ngươi, nhưng là hắn cũng không hề nói là sẽ cho phép a, ta nếu như lỗ mãng nhiều chuyện không biết có khi nào lại vô tình để rơi mất cái đầu.
Điền Bá Quang càng nói càng để lộ cái đuôi chuột, hắn thật sự là sợ hãi một ngày nào đó đi lại trên giang hồ bất tri bất giác nhìn lại chỉ còn thấy được phía dưới là một cái thi thể không đầu, mà cái thi thể không đầu đó lại chính là hắn, trong khi cái đầu của hắn mang theo chút ý thức sót lại vẫn đang lơ lững giữa không trung theo quán tính rơi xuống... chỉ nghĩ thôi Điền Bá Quang cũng đã rợn tóc gáy, bởi đó là lời cảnh cáo của Tiếu Diện Huyết Ma trước đó nói với hắn.
- Ài, vậy còn chúng ta khi nào mới có thể rời đi, ta làm nam nhi cũng không muốn suốt ngày bị kẻ khác bảo vệ a.
Lệnh Hồ Xung minh bạch Điền Bá Quang lời nói, cũng không muốn làm khó hắn, dù sao chẳng ai muốn mất đi cái đầu của mình cả.
- Để các ngươi ly khai? Có thể, sau ngày mười lăm tháng bảy!
- Mười lăm tháng bảy không phải là ngày Lưu Chính Phong muốn rửa tay chậu vàng sao?
- Ai mà biết chuyện gì, ta chỉ có thể nói đến đó, các ngươi không muốn lại nhiều chuyện a.
Lệnh Hồ Xung nghe được câu nói “sau ngày mười lăm tháng bảy” bỗng nhiên giật thót cả mình, phải biết trước đây “người kia” không để hắn đến Phúc Châu đã là cứu hắn một mạng, hiện tại “người kia” lại muốn quản chế hắn sau ngày mười lăm tháng bảy mới được ly khai, có thể nào... Lưu phủ lần này sẽ xảy ra chuyện gì!?
...............
Hành Sơn dưới chân núi, lục lâm phụ cận.
- Bất Giới hòa thượng, ngươi vẫn chưa tìm được con gái của mình?
Một tên thanh niên hắc y che kín khuôn mặt thần thần bí bí, lời nói hướng về phía một tên hòa thượng thân hình lực lưỡng cao to gấp đôi lần người thanh niên, hòa thượng thần sắc tang thương trên gương mặt quen thuộc không ai khác chính là Bất Giới.
- Ân công trong lời nói của ngươi không phải nói sẽ giúp ta tìm được hay sao? Có phải hay không là các ngươi muốn lừa ta?
Bất Giới hòa thượng bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, không khí xung quanh có phần ngưng đọng như là đang cố áp chế không để sát khí thoát ra bên ngoài, cả người hắn lúc bấy giờ trông giống như một ngọn núi lửa đang súc phát, chỉ còn chờ đợi để bùng nổ.
- Ha ha... ân công nếu muốn làm khó ngươi thì cho ngươi thêm mười cái mạng cũng không đủ a, ngươi đã là làm rất tốt, ta đến đây chính là cho tin tức về con gái ngươi.
- Là thật? Mau nói, con gái ta lúc này đang ở đâu?
Nghe xong lời nói của tên hắc y thanh niên, ngọn núi lửa trong lòng Bất Giới hòa thượng ngay lập tức trở nên nguội lạnh, giống như tình phụ tử dù là bực nào gian khổ chỉ cần là vì nữ nhi của mình, Bất Giác hòa thượng vạn lần chấp nhận cam chịu, khi nghe đến có được tin tức của con gái, hắn trong lòng vô cùng kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại trở thành kinh nghi, chỉ sợ hy vọng nhiều đến lúc thất vọng cũng thật đau đớn.
- Còn lại giả? Nói cho người biết, trước ngày mười lăm tháng bảy bằng mọi giá ngươi phải mang con gái của mình đi thật xa, càng xa càng tốt, bằng không... đừng trách ta không báo trước cho ngươi.
Hắc y thanh niên mờ mờ ám ám nói ra, trong ánh mắt như lấp lóe tinh quang, đó hẳn là một lời cảnh báo không chỉ dành cho là Bất Giới hòa thường con gái một người.
- Ngày mười lăm tháng bảy? Không phải là ngày Hành Sơn kiếm phái Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng!?
- Ta khuyên người không nên biết quá nhiều, ân công nói không muốn liên lụy đến những kẻ không đáng phải chịu tội, nhưng là bất đắc dĩ a, muốn biết tung tích của con gái ngươi thì tự mình đi hỏi Định Dật sư thái, ân công cũng chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu đó, hy vọng phụ tử ngươi sớm được đoàn tụ a.
Dứt lời, hắc y thanh niên như là trên lưng chắp cánh, đạp chân đã lướt đi một khoảng thật xa, để Bất Giác hòa thượng đối diện ngơ ngơ một hồi.
- Đa tạ!
Nhìn theo bóng lưng hắc y thanh niên rời đi, Bất Giới hòa thượng trong lòng cũng có phần cảm kích vị kia “ân công”, tuy nói là sai khiến hắn đi làm việc, nhưng cũng không phải bắt hắn đi làm những chuyện gì trái với lương tâm, ngược lại chỉ là muốn bảo vể một tiểu ni cô trong sáng lương thiện, trong lúc trông chừng tiểu ni cô phần nào cũng để Bất Giới hòa thượng tưởng nhớ đến thê tử cùng nhi nữ của mình, phải nói sau khi thê tử hắn rời đi, đây có thể được xem là khoảng thời gian thanh bình nhất trong tâm trí của hắn.