Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 9: Lạc đường

- Không thể, túc chủ nếu cảm thấy thiếu thốn điểm sát lục có thể tùy thời vay mượn từ hệ thống, đồng thời kích hoạt cưỡng chế nhiệm vụ.

- Hừ, ta nói ngươi chết tiệt, lại muốn dụ dỗ ta làm việc cho người!? Huyễn tưởng! 100 thì 100, bán gấp cho đại gia một cái bản đồ, đồng thời nâng cấp lĩnh ngộ Lục Mạch Thần Kiếm cho ta.

Đã không biết trôi qua bao lâu kể từ khi ly khai Hắc Long trại, Ngô Chính hầu như một đường nhàm chám lưu lạc rừng rú không tìm thấy lối ra, cũng may hắn trước đó có mang theo một ít lương khô chống đói, còn có tửu bình từ bên trong Hắc Long trại, phần nào chống đỡ hắn qua ngày.

Đương nhiên trong đó, phần lớn thời gian tiêu tốn là vì không ngừng “tu luyện” võ mồm với hệ thống, chỉ mỗi việc mua một tấm bản đồ trong thương thành cũng phải đấu giá kéo dài đến mấy ngày, chưa kể những việc lặt vặt đấu trí qua lại hằng ngày, lâu dần cũng luyện thành hắn “mình đồng vách sắt”, da mặt dày vô đối, ngôn thoại lại càng vô liêm sỉ tuyệt luân không ai sánh bằng.

- Theo lời túc chủ, túc chủ hoàn tất lĩnh ngộ tinh thông (tiểu thành) Lục Mạch Thần Kiếm, nhận được một tấm sơ cấp bản đồ “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, đồng thời khấu trừ 300 điểm sát lục.

“Thông tin nhân vật.

Danh tính: Ngô Chính

Tuổi tác: 13

Thể chất: tiên thiên đạo thể.

Tu vi: nhị lưu sơ kỳ.

Danh hào: không.

Công pháp: Cửu Dương Chân Kinh (tầng 2).

Võ kỹ: Lục Mạch Thần Kiếm (tinh thông), Hoành Không Na Di (nhập môn).

Đặc thù võ kỹ: Thuật Thăm Dò.

Trang bị: Không.

Điểm sát lục: 40 (dùng để đổi lấy vật phẩm trong thương thành, có thể tích lũy điểm sát lục bằng cách gϊếŧ chóc)

Danh vọng: 0 (điểm danh vọng có thể dùng để chấn nhϊếp hoặc tăng độ hảo cảm, điểm danh vọng được tích lũy lớn dần theo danh tiếng)”

Mặc dù Ngô Chính rất ít khi luyện công, tuy nhiên “tiên thiên đạo thể” không phải là nói chơi, hằng ngày đi đứng ngồi nằm đều có thể bất tri bất giác tích lũy công lực, hơn nữa lĩnh ngộ công pháp lại đặc biệt dễ dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn là làm chơi ăn thật, làm ít công to.

Nhưng cũng vì như thế, Ngô Chính càng lúc càng lười ra mặt, tu luyện càng thêm qua loa, cũng không phải là hắn quá lười biếng, chỉ là thế giới này hắn còn muốn chơi đùa một chút, không thể quá nhanh tăng cường tu vi vô ý thành toàn cho hệ thống.

- Thông tin cá nhân nhìn vào vẫn là tạm được, chỉ là ta một thân một mình tiêu diệt Hắc Long trại lại không có được một điểm danh vọng nào!? Chết tiệt, lần sau làm “việc tốt” nhất định phải lưu lại họ tên hoặc tìm người làm nhân chứng, không được, như vậy cũng quá khoa trương đi… nhất định phải tỏ ra thần thần bí bí như thế mới không bị nghi ngờ.

Nghĩ đến là làm, Ngô Chính trong lòng đau như cắt, nghiến răng nghiến lợi dùng 40 điểm sát lục còn lại hối đoái một bộ tử bào y phục cùng một chiếc bạch sắc mặt nạ vừa đúc với khuôn mặt, hình dáng lại vô cùng đơn giản, trên mặt nạ chẳng có một chút hoa văn hoàn toàn là nhẵn bóng bề mặt, chỉ có một nét vẽ đường cong đại diện cho tiếu dung, có thể tưởng tượng là y hệt như icon mặt cười trên internet thế giới trước kia.

Ngô Chính đương nhiên sẽ không lập tức thay y phục mới, những thứ này là hắn chuẩn bị khi nào làm “việc tốt” mới có thể sử dụng, thường ngày vẫn là bạch y gọn gàng linh hoạt, nho nhã văn công tử, cố gắng tạo thành hai hình ảnh trái ngược, phần nào nếu lỡ bị ghi thù sau này cũng không thể dễ dàng tìm kiếm đến hắn a.

Ngô Chính nghĩ đến một phen cũng không khỏi khoái chí cười tóe lên, nhưng rất nhanh chỉnh đốn tâm tình, trước mắt hắn còn đang trong trạng thái “lạc đường”, vẫn là xem một chút bản đồ mới mua như thế nào, dù sao tiêu tốn cũng không ít, sát lục a! sát lục chính là phải chém gϊếŧ 10 tên tam lưu võ giả, tương đương một tên nhị lưu cao thủ, thử hỏi trong lòng làm sao không chảy máu!?

Theo ý niệm trong đầu vừa đến, rất nhanh một tấm bản đồ dạng hình chiếu điện tử tương tự như trong game online hiện ra trước mắt Ngô Chính, trung tâm bản đồ chính là vị trí hiện tại của hắn.

Ngô Chính cũng là tương đối quen thuộc, dù sao trước kia hắn chơi game cũng không ít, không dám nói là đại cao thủ, nhưng nếu bỏ chữ “đại” đi, hai chữ cao thủ hắn vẫn đảm đương nổi.

Ngô Chính lúc này như là một “cao thủ”, thao tác nhanh gọn, hai con ngươi hoạt động như một cái máy, ngón tay nhanh nhẹn thành thạo chỉ trỏ vào tấm bản đồ kéo lên lướt xuống, lại vẽ dọc dò ngang, loay hoay mãi một hồi, chỉ thấy... bản đồ hoàn toàn là không có bất kỳ địa danh nào, chỉ có các khu vực đông tây nam bắc, đồng bằng đồi núi cao thấp địa hình cùng vị trí của hắn lúc bấy giờ đang đứng.

- Con mẹ ngươi hệ thống, ngươi lại hố ta!? Ngươi nói cái này là bản đồ “Tiếu Ngạo Giang Hồ” đây sao?

- Hệ thống trước đó có nói sát lục chỉ có thể mua được sơ cấp bản đồ “Tiếu Ngạo Giang Hồ” bản thiếu chi tiết nhất mà thôi, túc chủ nên biết các khu vực địa danh trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ” đồng thời cũng đôi đi đôi với các loại cơ duyên, vì thế nếu túc chủ muốn mua loại chi tiết hơn chí ít cần 5000 điểm sát lục.

- Xong, đi toi của ta sát lục, dù là ở thời đại nào muốn làm giàu cũng không dễ a...

Ngô Chính làm sao lại không biết các loại địa danh đi cùng với cơ duyên, tương tự như nơi ngày xưa Trương Vô Kỵ chôn giấu Cửu Dương Chân Kinh, hay là Độc Cô Cầu Bại kiếm kinh cùng nơi cất giấu bảo kiếm, nếu có được một tấm bản đồ chi tiết dù chỉ là một chút, lấy hắn bao nhiêu năm đắm chìm trong võ hiệp Kim Dung phim ảnh, còn không phải là miễn phí được chạy rong đi nhặt vàng a!?

Đáng tiếc hệ thống không chiều lòng hắn, các loại mệnh giá trong thương thành đều tương đương với giá trị thực tiễn, hoàn toàn không có một lỗ hỏng, dù là Ngô Chính thâm tâm cũng rất muốn hố hệ thống một cái, nhưng là mỗi lần đều bị hệ thống đi guốc trong bụng, đem hắn mặc sức mà chơi đùa.

Hối tiếc là vậy, nhưng bản đồ cũng không phải là quá vô dụng, chí ít là biết được vị trí hiện tại của hắn lúc này, Ngô Chính tâm ý chính là không muốn bỏ lỡ “Tiếu Ngạo Giang Hồ” chính kịch, như vậy tiếp đến đương nhiên là sẽ đi về hướng nam.

Xác định một chút phương hướng, có bản đồ nơi tay Ngô Chính tất nhiên sẽ không tiếp tục “lạc trôi”, lúc này đã bắt đầu khởi hành lên đường.

........

Hành Sơn phụ cận một tòa thành, bên trong một tửu lâu.

Thân ảnh quen thuộc thiếu niên Ngô Chính đang ngồi tại một góc vắng vẻ, lúc này một tay rất hào phóng ném ra một thỏi bạc lên bàn, mở miệng hét to, rất có phong thái của nhân sĩ giang hồ.

- Tiểu nhị, mang cho ta tất cả những món ngon nhất, còn có một bình tửu tốt nhất!

- Vâng, có ngay có ngay, quý khách chờ một chút.

Tiểu nhị nhặt được thỏi bạc trên bàn, trong mắt như lấp lóe tinh quang, sắc mặt vô cùng kinh hỉ đồng thời nói chuyện cùng Ngô Chính cũng trở nên khách khí rất nhiều.

Sảng khoái! Ngô Chính lúc này chính là đang tận hưởng cái gọi là “hành tẩu giang hồ”, tất nhiên hắn cũng không hồ đồ đến mức quên mất chính sự.

- Ngươi khoan đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.

- Quý khách có gì thắc mắc cứ hỏi, ta nếu là biết chắc chắn sẽ không giấu diếm ngài.

Tiểu nhị nghe được Ngô Chính gọi lại, trên mặt càng thêm kinh hỉ, toe toét cười nói không ngậm lại được mồm.

Ngô Chính còn không biết ý đồ của hắn!? Thế là lại hào sảng đặt trên bàn thêm một thỏi bạc, nghiền ngẫm đôi chút, sau đó lại nhìn tiểu nhị hỏi.

- Trên giang hồ mấy năm gần đây có sự kiện nào động trời hay không?

- Chuyện động trời!? A, có! Ngoại trừ năm năm trước Xung Hư đạo nhân tiếp nhận chưởng môn phái Võ Đang, còn có, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo bị lật đổ, hiện tại đương nhiệm giáo chủ chính là Đông Phương Bất Bại a, nghe nói võ công rất cao cường, đánh khắp giang hồ không gặp địch thủ a, không biết công tử còn thắc mắc chuyện gì không?

- Được rồi, ngươi lui đi.

Tiểu nhị theo lời lui ra, đồng thời rất nhanh mang lên một bàn đủ loại đồ ăn cùng hảo tửu, Ngô Chính sau khi dùng xong cũng không vội rời đi, hơn nữa hắn cũng không có nơi nào để đi, thế là ngồi tại chỗ trầm tư, tiếp tục suy tính.

“Mốc thời gian cũng không sai biệt lắm, chuyện tốt chính là ta không bỏ lỡ chính kịch, tuy nhiên vẫn còn thời gian năm năm, năm năm nói dài thì dài, nhưng nói ngắn thì cũng rất ngắn, vấn đề đó là trong khoảng thời gian này ta phải tích lũy đủ điểm sát lục cùng danh vọng, như vậy mới có thể phòng thân, nhưng mà cũng không thể cứ vô cớ gϊếŧ người a...”