Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 8: Ngươi, trúng kế!

Quả nhiên, chống đỡ một hồi Hắc Long trại chủ đã không khác gì là đèn cạn dầu, chỉ là le lói đôi chút ánh sáng, đồng thời Ngô Chính trong lúc đó mồm không ngừng liên miên “thổi”, để Hắc Long trại chủ không khỏi nửa giận nửa kinh, rối loạn thân thủ, đã không còn có thể trơn trượt như trước đó.

Thương Dương Kiếm!

Lục Mạch Thần Kiếm chủ công kiếm pháp linh hoạt khó lường lúc này đã áp sát đến rất gần hắn, với kinh nghiệm nhiều lần hữu kinh vô hiểm trước đó, hiện tại không sai biệt vẫn còn rất dùng được, Hắc Long trại chủ lại thêm một lần nữa nhặt lại cái mạng của mình trong gang tấc.

Thế nhưng, Ngô Chính cũng đã không còn là Ngô Chính cách đây vài phút trước, sợi dây kinh nghiệm chính là rút không bao giờ hết, chỉ là phân biệt rút nhanh hay rút chậm mà thôi.

Đáng tiếc rất không may mắn cho Hắc Long trại chủ, Ngô Chính lại thuộc về loại người biết sai sửa sai, không phải sửa nhanh mà là rất nhanh, Thương Dương Kiếm lần này không chỉ đơn thuần là một đạo kiếm khí chủ công, mà còn đóng vai trò “mồi câu”, nhất kiếm hữu hình vô ý nhanh chóng tan biến sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, tức khắc một đạo kiếm khí khác trông vô cùng quỷ dị không theo quỹ đạo đoán trước, chỉ biết đích đến vẫn lại là Hắc Long trại chủ mi tâm.

Thiếu Xung Kiếm!

Hắc Long trại chủ lần này đã không thể tiếp tục lại tránh né, tư thế đóng băng căng cứng cơ thể đã không theo kịp ý nghĩ của hắn, nhất kiếm xuyên tâm tràng cảnh lúc này đã là điều không thể tránh khỏi.

Phụt...

Từ mi tâm Hắc Long trại chủ, một đạo máu tươi tung tóe bắn ra bên ngoài, ánh mắt một vẻ không cam lòng cùng khó tin chằm chằm nhìn về phía thân ảnh thiếu niên đang đứng đối diện hắn, Ngô Chính không dấu vết lúc này đã hoàn toàn thu lại vẻ mặt tươi cười trêu ngươi trước đó, thay thế bằng một cỗ băng lãnh khí chất phát ra toàn thân, nhàn nhạt liếc nửa con mắt nhìn về phía Hắc Long trại chủ nói.

- Ngươi, lại trúng kế!

Phốc phốc phốc…

Giọng nói thiếu niên vang vãng bên tai Hắc Long trại chủ, để hắn lại tức giận thổ huyết liên tiếp, trong đầu không khỏi ngàn vạn lặp lại từng khung hình ảnh sự việc xảy ra trước đó, từ lúc Ngô Chính đồ sát Hắc Long trại người khiến hắn phẫn nộ, cho đến khinh thường, sau đó bị ám toán, khích tướng, trào phúng, lăng mạ, đầy đủ các loại hình thức gián tiếp từ bên ngoài từng bước từng bước một suy yếu hắn, trong lúc đối chiến Ngô Chính lại không ngừng xem hắn như là hòn đá mài dao để rèn dũa khắc phục yếu điểm, trở nên tiến bộ vượt bậc, mà hơn hết khiến hắn kinh dị nhất chính là tâm trí của Ngô Chính, “đó là tâm trí của một thiếu niên 13 14 tuổi sao? đây hoàn toàn là một con cáo già đội lốt thiếu niên bên trong a”.

Đối mặt với cái chết, Hắc Long trại chủ trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết, trong một hơi thở cuối cùng hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được nguyên nhân cái chết của mình, nhắm mắt xuôi tay, một tia thần sắc sau cùng trên gương mặt như là muốn nói: “Ta chết, quả nhiên là không oan!”.

- Chúc mừng túc chủ thành công chém gϊếŧ nhị lưu trung kỳ võ giả x1, nhận được sát lục.

- Chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém gϊếŧ, nhận được sát lục thưởng thêm.

- Chúc mừng túc chủ hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ: Giệt Gian Trừ Ác, nhận được đặc thù võ kỹ Thuật Thăm Dò.

Thuật Thăm Dò: có thể thăm dò đối phương hảo cảm, danh tự cùng tu vi bất kể chênh lệch đẳng cấp.

- Hắc Long trại chủ không hỗ là nhị lưu trung kỳ cao thủ, đúng là rất khó chơi, ta vừa rồi vẫn là không nhìn thấu được tu vi của hắn, lần này may mà hoàn thành nhiệm vụ có được Thuật Thăm Dò, đúng là thuận tiện hơn rất nhiều.

Một loạt các thông báo liên tiếp vang lên trong đầu Ngô Chính để hắn lúc này kinh hỉ không thôi, lại chỉnh đốn tâm tình đôi chút mới ý niệm kiểm tra thông tin cá nhân.

“Thông tin nhân vật.

Danh tính: Ngô Chính

Tuổi tác: 13

Thể chất: tiên thiên đạo thể.

Tu vi: tam lưu đỉnh phong.

Danh hào: không.

Công pháp: Cửu Dương Chân Kinh (tầng 1).

Võ kỹ: Lục Mạch Thần Kiếm (nhập môn), Hoành Không Na Di (nhập môn).

Đặc thù võ kỹ: Thuật Thăm Dò.

Trang bị: Không.

Điểm sát lục: 340 (dùng để đổi lấy vật phẩm trong thương thành, có thể tích lũy điểm sát lục bằng cách gϊếŧ chóc)

Danh vọng: 0 (điểm danh vọng có thể dùng để chấn nhϊếp hoặc tăng độ hảo cảm, điểm danh vọng được tích lũy lớn dần theo danh tiếng)”

- 340 điểm sát lục!? Ha ha, một phen này chém gϊếŧ cũng thật thoải mái, không những xóa nợ còn kiếm được rất không tồi.

Ngô Chính hiếm có tiếu dung chân thật từ lúc ly khai Đạo Giang thôn cho đến bây giờ, cố gắng tận tình hưởng thụ “tuổi trẻ đắc ý” một phen, Ngô Chính lại một vòng rảo bước khắp nơi bên trong Hắc Long trại, ý đồ vơ vét của cải, nhất bộ đăng thiên.

Đừng bảo là hắn tham tiền, các người không thấy trên phim ảnh màn hình, bất cứ khi nào có cảnh nhân vật chính dừng chân tại một quán trọ, gọi một tách trà, hoặc kêu một bình tửu, có khi lại thêm vài món ăn, xong xuôi còn không phải là hào phóng vứt lên bàn thỏi bạc như là vứt đi một đống rác cho đỡ nặng người a!?

Vậy mới nói giang hồ nhân sĩ cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thiếu nhất lại chính là tiền, nhưng tiền từ đâu mà có!? Là từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới đất nhặt được!? Đương nhiên là không thể!

Nếu chỉ nói các môn phái lớn thì còn có các loại địa bàn bảo tiêu, kinh doanh, vận chuyển các loại hàng quán chống đỡ kinh phí, nhưng nếu nói về các tổ chức nhỏ lẻ, các nhóm nhân sĩ, hay thậm chí là một người vô môn vô phái lưu lạc giang hồ, bọn hắn lấy cái gì mà sống!? Đủ thực lực đi tranh dành địa bàn với người ta sao? Hay đường đường tam lưu, nhị lưu cao thủ lại đi chạy thuê làm mướn? Còn không phải là đi làm đạo tặc! Hoặc chí ít là làm đạo tặc dưới cái danh “hành hiệp trượng nghĩa”!

Chung quy của cải vật chất đồng tiền trung thực nhất vẫn là xuất phát từ dân thường, dân thường muốn sinh nhai phải tự thân bương trải làm đủ loại công việc từ cấp thấp nhất để dành dụm tích góp, nhưng đạo tặc lại lấy việc cướp của dân thường để kiếm sống, chỉ cần một chuyến thuận lợi đã có thể chống đỡ bọn hắn biết bao năm tháng, còn có nghĩa sĩ trên giang hồ lại càng gián tiếp hơn, bản thân cũng là đi cướp, cướp của kẻ xấu không phải là cướp? Bản thân kiếm tiền lại còn được dán trên người cái danh tự “hành hiệp trượng nghĩa”, thật là vô cùng khoái chí.

Đương nhiên cả ba loại hình trên trong lúc đó cũng có cho rủi ro và hạn chế nhất định, không thể nói hay phân biệt cái nào là tốt hơn cái nào.

Ngô Chính lúc này tham niệm không ngừng trỗi dậy, tuy nhiên để hắn thất vọng rồi, đường đường thối danh đỉnh đỉnh Hắc Long trại, vậy mà lục tung doanh trại cũng chỉ có hơn trăm lượng bạc, không những thế bên trong các gian phòng cất chứa nhiều nhất không phải là bạc hay là vũ khí mà là các loại hảo tửu và đủ loại “đồ chơi” cấp thấp sơ sài, đồng thời hắn còn bắt gặp cả… kỹ nữ đang ẩn trốn ở bên trong.

Ngô Chính có chút bực bội trong lòng nhưng cũng chưa đến mức giận cá chém thớt, thế là trực tiếp phóng thích để các nàng ly khai, sau đó châm một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ trại doanh từ bên trong, ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa đồng thời mang theo một mùi “thịt khét” bốc lên phụ cận, và cũng từ đó cái tên Hắc Long trại vĩnh viễn chỉ còn là tro tàn đã bị chôn vùi trong quá khứ.

Một khắc mặc niệm cho những thôn dân vô tội bỏ mình tại nơi đây, xong xuôi Ngô Chính vẫn là quay đầu bỏ đi, mặc dù có đôi chút không đành lòng cùng cảm giác thất lạc khi không còn có nơi để trở về, nhưng hắn vốn dĩ ngay từ ban đầu cũng chỉ là một lãng khách đi ngang qua nơi này mà thôi, đáng lý ra không cần phải có cho mình quá nhiều vướng bận hay là nuối tiếc…

........

Tại một nơi nào đó bên trong lục lâm, thân ảnh thiếu niên quen thuộc Ngô Chính lúc này đang hậm hực ngồi lỳ bên trên một tảng đá.

- Một tấm bản đồ “Tiếu Ngạo Giang Hồ” tương đương sát lục!? Ngươi chính là muốn cắt cổ ta phải không? Điểm sát lục cũng không phải là dễ dàng kiếm được a.

- sát lục chỉ có thể mua được loại bản đồ kém chi tiết nhất, hệ thống không đủ quyền hạn để can thiệp giá cả bên trong thương thành, túc chủ cũng có thể tích lũy thêm điểm sát lục bằng cách gϊếŧ chóc.

- Gϊếŧ cái đầu nhà ngươi, ta không phải, càng không muốn làm một tên đại ma đầu a, ta nói ngươi thật là không thể ra giá thấp hơn một chút!? 50 điểm sát lục, được chứ? không ổn, như vậy cũng quá thiệt cho người! Vậy đổi thành 55 điểm sát lục đi? Hay là 60? Chốt giá 70 điểm sát lục, đừng nói với ta là không thể a.