Editor: Búnn.
Lý Nhị Cần lại liếc mắt nhìn thời gian tin nhắn được gửi sang, tiếp tục tính thời điểm có thể là thời gian bên kia của Dung Tự, tâm tình hối lỗi và chán nản trong nháy mắt liền thay thổi thành không có cách nào nói rõ.
Cô muốn nhắn tin trả lời cho Dung Tự, nhưng lại sợ tin nhắn của mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Đang do dự, lại có một tin nhắn được gửi tới máy cô.
Tim cô căng thẳng, lập tức mở ra nhìn.
Có chút thất vọng, là Nguyễn Minh Tiên:
[Ngày mai có muốn ra ngoài chơi không?]
Lý Nhị Cần bĩu môi, trả lời:
[Ngày mai phải làm bài tập.]
Nguyễn Minh Tiên không bỏ cuộc:
[Ngày kia?]
Lý Nhị Cần:
[Ngày kia, ngày kia, ngày ngày kia, vẫn phải làm bài tập.]
Nguyễn Minh Tiên:
[…]
Cách vài phút, tin nhắn của anh lại tới:
[Có cần phải trốn tôi như vậy không?]
Lý Nhị đang uống nước, trả lời:
[Tại sao phải trốn anh?]
Một lúc lâu sau Nguyễn Minh Tiên mới trả lời:
[Có người nghỉ rồi mà ngày ngày vẫn làm bài tập sao?]
Lý Nhi Cần:
[Tôi.]
Nguyễn Minh Tiên cũng đang uống nước, tin nhắn đột nhiên tới, phun một ngụm nước lên bàn phím, vội vàng kéo khăn giấy tới lau.
Anh nhìn chằm chằm màn hình lạnh như băng, không nhịn được cười. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Lý Nhị Cần.
Anh tiếp tục đánh chữ:
[Vậy ngày nào em cho bản thân nghỉ?]
Lý Nhị Cần trả lời rất chậm, Nguyễn Minh Tiên chơi trò chơi xong một ván, cô mới trả lời:[Tùy tâm trạng.]
Nguyễn Minh Tiên bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm điện thoại di động nửa ngày không biết nên nói cái gì, giống như mỗi một lần mình và cô đối diện với nhau, đột nhiên liền đánh mất khả năng nói.
Bạn học ở bên kia máy tính tiếp tục gọi tên anh:
“A Tiên? Làm gì thế? Đang mời cậu đấy, đồng ý không?”
Nguyễn Minh Tiên bĩu môi để điện thoại xuống:
“Không đi.”
“Cái gì?”
Một bạn học khác phát ra âm thanh không thể tin:
“Bây giờ ban đêm đặc sắc mới bắt đầu mà!”
Nguyễn Minh Tiên chuyển con trỏ qua nút x màu đỏ, tắt giao diện trò chơi, nói với những người khác:
“Các cậu cứ chơi đi, tôi đi xem phim.”
Chạy đi rửa tắm rửa, Nguyễn Minh Tiên để tóc ướt gõ cửa Nguyễn Nhu Nhu.
Cửa được mở rất nhanh, tròng mắt tròn tròn của Nguyễn Nhu Nhu lộ ra từ phía sau cánh cửa:
“Anh làm gì thế?”
Nguyễn Minh Tiên bật cười:
“Em lén lén lút lút làm gì thế?”
“Nghe kịch truyền thanh thôi!”
Nguyễn Nhu Nhu quét mắt nhìn phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng ba mẹ đâu, yên lòng kéo cửa ra.
“Nghe thì nghe thôi!”
Nguyễn Minh Tiên thờ ơ:
“Có bao giờ ba mẹ quan tâm em làm gì đâu?”
Nguyễn Nhu Nhu le lưỡi:
“Chỉ là không muốn bị quấy rầy thôi.”
Nguyễn Minh Tiên dừng chân đang bước lại:
“Cho nên anh quấy rầy em?”
Nguyễn Nhu Nhu lắc đầu:
“Không phải không phải. Em đang cảm thấy có chuyện kỳ lạ thôi! Anh, anh qua đây nghe một chút.”
“Cái gì?”
Nguyễn Nhu Nhu bò lên giường, sau đó nhét tai nghe vào tai Nguyễn Minh Tiên:
“Anh có cảm thấy âm thanh này rất quen không?”
Nguyễn Minh Tiên thả lỏng người đứng tựa vào cuối giường, đột nhiên đứng thẳng lên.
Giọng nói này…
“Lý Nhị Cần?”
Anh bất ngờ.
Nguyễn Nhu Nhu cất tai nghe:
“Không biết, chỉ là cảm thấy giống thôi.”
Nguyễn Minh Tiên suy nghĩ một chút, giựt giây cô nàng: “Em hỏi một chút xem.”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi Lý Nhị Cần.”
Nguyễn Nhu Nhu chu mỏ:
“Không muốn, kỳ lắm.”
Nguyễn Minh Tiên: “Coi như em giúp anh đi.”
Nguyễn Nhu Nhu:
“?”
Phản ứng chậm một chút, cô nàng kinh ngạc:
“Anh, anh…”
Nguyễn Minh Tiên gật đầu.
Nguyễn Nhu Nhu:
“Không ngờ anh cũng thích kịch truyền thanh đấy!”
Nguyễn Minh Tiên im lặng:
“Không phải.”
Nguyễn Nhu Nhu lại suy nghĩ trong chốc lát:
“Anh thích Lý Nhị Cần?”
“Đúng.”
Mặc dù người trước mặt là anh trai của mình, nhưng cô nàng vẫn không nhịn được đả kích anh:
“Bỏ cuộc đi, Nhị Cần không phải là người bình thường có thể theo đuổi được.”
Nguyễn Minh Tiên trừng cô nàng.
“Hơn nữa…”
Nguyễn Nhu Nhu bổ sung:
“Lý Nhị Cần thích Dung Tự.”
Gian phòng màu nhạt yên tĩnh lại, mùi thơm hoa cỏ tràn ngập trong phòng Nguyễn Nhu Nhu. Nguyễn Minh Tiên đứng dưới ánh đèn màu ấm, ánh đèn đó chiếu lên khuôn mặt không có biểu tình gì của anh.
Anh chậm chạp nháy nháy mí mắt dưới, sau đó cong cong khóe môi cười: “Anh biết.”
Rất ít khi Nguyễn Nhu Nhu thấy được anh trai mình lộ ra vẻ mặt như thế, sững sờ hỏi:
“Vậy anh còn…định theo đuổi cậu ấy?”
Nguyễn Minh Tiên khôi phục vẻ mặt không sao cả:
“Đúng vậy.”
“Thích vậy sao?”
“Cũng được.”
Nguyễn Nhu Nhu không hiểu:
“Cũng được, là rất thích?”
Nguyễn Minh Tiên đi qua Nguyễn Nhu Nhu ngồi xuống ghế xoay, thong dong đung đưa cái ghế, nghe giọng nói nhẹ nhõm giống như đang nói đến chuyện không quan trọng vậy:
“Dù cho…dù cho bị từ chối mười lần, thì vẫn muốn cố gắng thêm một chút.”
Đột nhiên Nguyễn Nhu Nhu nghĩ tới mình.
Nguyễn Minh Tiên than thở, đứng lên sờ sờ đỉnh đầu cô nàng:
“Đừng nghĩ nhiều, chuyện mỗi người một khác. Anh về phòng đây, em ngủ sớm đi.”
Quay lại phòng, anh lấy điện thoại ra tiếp tục gửi tin nhắn cho Lý Nhị Cần:
[Chờ tâm trạng tốt của em.]
***
Lý Nhị Cần rửa mặt xong, lúc đang cố gắng chống buồn ngủ, điện thoại di động lại reng một tiếng báo có tin nhắn.
Cô lật người mở khóa điện thoại.
Ai, Nguyễn Minh Tiên.
Tắt màn hình.
Tiếp tục hướng bụng lên trần chờ bên Dung Tự sáng.
Nhưng có lẽ do ban ngày quá mệt, chờ một lúc, liền không thể chống lại được nhắm nghiền hai mắt, sau đó không mở ra nữa.
Lúc tỉnh lai, trời đã sáng choang. Cô từ trên giường ngồi phắt dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn giờ: 6:45.
Mà trong hộp thư vô cùng yên tĩnh, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
***
Lý Nhị Cần chưa bao giờ cảm thấy một ngày nghỉ dài như vậy, lần đầu tiên cô có cảm giác như thế. Quá nhàm chán, cho nên làm hết toàn bộ số bài tập nghỉ đông giáo viên phân cho trong một tuần. Ngay cả âm thô kịch truyền thanh trong thời gian trước làm mình bận đến choáng váng đầu óc, cũng bị mình hoàn thành lúc nào không hay.
Mà trong thời gian này, điện thoại di động yên lặng hết một nửa. Dung Tự không gọi điện hoặc là gửi tin nhắn tới đây. Chỉ có Nguyễn Nhu Nhu một lần cẩn cẩn thận thận hỏi có phải mình tham gia phối âm kịch truyền thanh hay không.
Cô trả lời không giấu giếm một chút nào.
Nhưng bây giờ, cô không có việc gì làm, liền ngẩn người nhìn điện thoại di động.
… Tại sao không gửi tin nhắn tới?
… Cho nên lần gọi đện trước là muốn nói gì với mình?
… Rốt cuộc là bao giờ thì về?
… Có khi nào mắt mình vừa chớp một cái, tin nhắn của cậu ấy liền được gửi tới đây không?
Suy nghĩ miên man, một tiếng động ròn tan từ cửa sổ truyền tới, giống như có hòn đá va vào cánh cửa làm bằng thủy tinh.
Lý Nhị Cần nghiêng đầu nhìn, viên đá thứ hai cũng nhanh chóng khẽ đập vào, nhẹ phát ra một tiếng:
cạch.
Lần này cuối cùng cô cũng xác định, đi tới bên cửa sổ mở ra xem.
Phía dưới cành cây ở bên ngoài sân, Bành Tử Ca đang khom lưng tìm hòn đá nhỏ thích hợp.
Mà bên người Bành Tử Ca, Dung Tự đang đứng thẳng dựa vào gốc cây. Anh mặc áo khoác đen dài, cả người vừa cao lại vừa thon. Hai tay đặt trong túi, ngửa đầu nhìn về phía cửa.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống giữa lông mày anh, làm mắt đen sáng lên.
Thấy đầu nhỏ của Lý Nhị Cần từ sau cửa sổ nhô ra, anh cười.
Đột nhiên tim Lý Nhị Cần bắt đầu đập kịch liệt, đầu ong một tiếng liền trống rỗng, ngay cả chào hỏi cũng quên làm.
Bành Tử Ca tìm được hòn đá nhỏ vừa ý, đứng lên định ném về phía cửa sổ của Lý Nhị Cần, liền bị Dung Tự vươn tay bắt được cổ tay.
Cậu nghi ngờ nghiêng đầu.
Dung Tự hất hất đầu ý bảo cậu nhìn cửa sổ tầng hai.
Bành Tử Ca nhìn sang, thấy được vẻ mặt từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt của Lý Nhị Cần, giờ phút này đang mở to hai mắt, dáng vẻ như khó có thể tin được.
Có chút buồn cười, vì vậy xì một tiếng, bật cười.
Dung Tự cũng đang cười.
Nhưng anh cười đẹp đến lạ thường.
Dung Tự lấy điện thoại ra, nhấn mấy cái, sau đó ý bảo Lý Nhị Cần nhìn điện thoại di động.
Lý Nhị Cần chạy về phòng cầm điện thoại lên, rồi lại chạy tới bên cửa sổ. Khoảng cách chỉ có mấy bước mà cô lại thở hồng hộc.
“Dung Tự.”
Cô lên tiếng.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Dung Tự, sau đó là giọng nói trong trẻo dễ nghe của anh:
“Có muốn ra ngoài chơi không?”
“Được!”
Lập tức trả lời không cần suy nghĩ.
Bành Tử Ca cũng không nhịn được để sát mặt vào điện thoại nói chuyện với cô:
“Mau xuống đây đi! Tô Tử cũng đang đi rồi.”
Lý Nhị Cần gật đầu:
“Được.”
Bành Tử Ca nhìn cửa lớn nhà cô đang đóng chặt, nhíu mày một cái:
“Ba mẹ cậu ở nhà sao?”
“Ừ.”
“Vậy cậu nhỏ giọng một chút.”
Lý Nhị Cần không hiểu:
“Tại sao?”
“Đừng để họ phát hiện.”
Lý Nhị Cần vẫn chưa hiểu, như sau khi nhìn thấy Dung Tự đầu cô liền mơ hồ giống như không có cách nào suy nghĩ bình thường.
Bọn họ chỉ nghe thấy Lý Nhị Cần nói một câu:
“Chờ một chút”,
liền cúp điện thoại rồi biến mất ở cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhị Cần đổi quần áo đi ra ngoài rồi mới xuất hiện bên cửa sổ, đồng thời thò một chân từ trong cửa sổ ra ngoài.
Bành Tử Ca không xác định hỏi Dung Tự:
“Cô ấy đang muốn leo cửa sổ xuống sao?”
Dung Tự không đồng ý nhíu mày lại.
Nhưng mà không đợi bọn họ giật mình, động tác Lý Nhị Cần rất nhanh, không tới mấy giây liền nhảy xuống, an toàn toàn tiếp đất trong nháy mắt, còn kiêu ngạo vỗ tay một cái.
Bành Tử Ca trợn mắt há hốc miệng nhìn, nhìn cô lại nhanh chóng bay qua tường rào đi tới trước mặt bọn họ.
“Cậu…”
Nửa ngày Bành Tử Ca mới nhớ ra muốn nói gì:
“Hay đi như vậy?”
Lý Nhị Cần lắc đầu:
“Không.”
Bành Tử Ca:
“Nhìn cậu quen cửa quen nẻo như vậy mà.”
Lý Nhị Cần có chút tự hào trả lời: “Trong đầu tôi đã thực hiện qua mười mấy phương án rồi, nhưng vẫn cảm thấy phương án vừa rồi khoa học với an toàn nhất.”
Bành Tử Ca thật sự không nói được gì.
Lý Nhị Cần cười:
“Quả đúng là như thế.”
Cuối cùng Dung Tự cũng không nhịn được, cười ra tiếng.
Lý Nhị Cần liếc anh một cái, đỏ mặt:
“Cậu đã về rồi?”
“Ừ.”
“Về lúc nào?”
Dung Tự buông mắt nhìn cô, tóc thoạt nhìn như đồ trang sức, tính tình lại hoàn toàn không giống vậy, anh trả lời:
“Tối hôm qua.”
“Ừ.”
Bành Tử Ca đánh thẳng vào đầu tìm lại ý thức của mình, thúc giục:
“Chúng ta mau đi đi?”
Lý Nhị Cần lại nói:
“Chờ một chút.”
Bành Tử Ca quay đầu lại:
“Sao thế?”
Lý Nhị Cần chỉ chỉ dép đi trong nhà của mình:
“Tôi phải quay lại đổi giày.”
Bành Tử Ca:
“?”
Sau đó Bành Tử Ca trố mắt đừng nhìn cô chằm chằm, cô thoải mái mở cửa chính giữa chân ra, sau đó ấn chuông cửa.
Từ phía sau cửa có một người phụ nữ khí chất ưu nhã bước ra, mặt mày có mấy phần tương tự Lý Nhị Cần, vẻ mặt lúc bà thấy Lý Nhị Cần cũng thật bất ngờ:
“Sao lại ở ngoài?”
Lý Nhị Cần giới thiệu Dung Tự và Bành Tử Ca cho bà:
“Bạn học của con.”
Hứa Vân Thư mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Bành Tử Ca sững sờ đáp lễ.
Ngay cả Dung Tự cũng có chút 囧.
Hứa Vân Thư nhìn quần áo của Lý Nhị Cần:
“Muốn đi ra ngoài?”
“Vâng.”
“Có về ăn tối không?”
“Không biết.”
Hứa Vân Thư quay đầu lại nói gì đó với người trong phòng, quay đầu lại nói với Lý Nhị Cần:
“Ba con hỏi có cần tài xế đưa các con đi không?”
Lý Nhị Cần ngồi trên ghế đẩu ở trước cửa đổi giày:
“Không cần. Bọn con tự đi tự về.”
Cho đến lúc ba người ngồi trên taxi vào nội thành, Bành Tử Ca vẫn nghĩ không thông:
“Này, Nhị Cần.”
“Hả?”