Editor: Búnn.
Bành Tử Ca chọn phim mà mọi người vô cùng mong đợi, phim bom tấn anh hùng thương nghiệp, vang dội toàn cầu, chỗ nào cũng có thể thấy được những thứ đồ có liên quan bộ phim đó, quần áo, áp phích, món đồ chơi, vân vân. Bành Tử Ca còn chưa trải qua thời kỳ trưởng thành của thiếu niên cho nên hoàn toàn không thể chống cự nổi hấp dẫn, ngoại trừ móc chìa khóa, cốc, còn mua thêm một bộ vũ khí mô phỏng đồ thật.
Ngày công chiếu thứ hai, trong rạp chiếu phim đầu người nhốn nháo, gần như không còn chỗ trống. Lý Nhị Cần mua bỏng ngô, coca. Bành Tử Ca và Tô Tử cùng nhau vào sảnh chiếu phim chen chúc. Dọc đường đều nghe được Bành Tử Ca vì vũ khí mô phỏng đồ thật chọc vào người khác mà xin lỗi.
Cho nên tại sao không thể đợi xem phim xong hãy mua?
Lý Nhị Cần muốn hỏi, nhưng vẫn nhịn được.
Mua cũng mua rồi, hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Khó khăn lắm mới tìm được chỗ của mình ngồi xuống, đầu Bành Tử Ca đầy mồ hôi, cầm coca Lý Nhị Cần vừa mua cho cậu điên cuồng uống một ngụm. Cuối cùng cũng sống rồi, cậu nhìn xung quanh bảo bối của mình:
“May quá không bị hỏng.”
Tô Tử bĩu môi:
“Tôi thấy cậu sắp hỏng rồi.”
Bành Tử Ca khinh thường:
“Cậu biết đây là cái gì không? Tình cảm thầm thương trộm nhớ! Tôi bắt đầu theo đuổi từ truyện tranh đấy!”
Tô Tử từ chối cho ý kiến, từ từ uống coca của mình.
Hành lanh bên cạnh vẫn có rất nhiều người qua lại người nói:
“Làm phiền”
rồi đi qua, xong lại đi qua. Câu thường xuyên truyền vào lỗ tai hơn chính là:
“Sao lại nhiều người như vậy?” “Chỗ ngồi ở đâu?”
Loạn đến không chịu được.
Bành Tử Ca vẫn còn đang cãi vã với Tô Tử.
Đột nhiên Lý Nhị Cần cảm giác được điện thoại di động trong túi rung lên.
Lấy ra nhìn, là Dung Tự nhắn tin tới:
[Đang làm gì thế?]
Lý Nhị Cần cắn môi dưới, liếc mắt nhìn hai người ngồi bên cạnh, trả lời:
[Xem phim.]
Tin nhắn vừa gửi đi, yên tĩnh một lúc ngắn, Dung Tự trả lời:
[Từ từ xem.]
Bành Tử Ca chú ý tới Lý Nhị Cần không tham gia nói chuyện, sấn lại gần hỏi:
“Nhị Cần, cậu làm gì thế?”
Lý Nhị Cần cất điện thoại di động:
“Nhắn tin với Dung Tự.”
Bành Tử Ca dừng động tác hút coca lại, mấy giây sau, cậu hỏi:
“Dung Tự?”
Lý Nhị Cần gật đầu.
Bành Tử Ca không thể tin:
“Là Dung Tự chúng ta cùng quen sao?”
Lý Nhị Cần:
“Tôi cũng không biết Dung Tự nào khác nữa.”
Bành Tử Ca phát điên:
“Mình tìm cậu ấy một tuần, cậu ấy cũng không để ý tới mình. Kết quả bây giờ lại ở chỗ này gửi tin nhắn cho cậu?”
Lý Nhị Cần:
“Ừ.”
Bành Tử Ca bất đắc dĩ:
“Không cần cậu trả lời.”
Lý Nhị Cần cầm bỏng ngô tới ăn, không tiếp tục nói nữa.
Bành Tử Ca nhịn một lúc, lại không nhịn được:
“Vậy A Tự nói gì với cậu?”
Tô Tử cũng tò mò sấn lại gần xem.
“Hỏi tôi đang làm gì thế.”
“Sau đó thì sao?”
“Bảo tôi từ từ xem.”
“Không còn gì?”
“Không còn.”
Bành Tử Ca quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Tử, vẻ mặt càng kỳ lạ hơn vừa rồi:
“Khó khăn lắm mới bắt được A Tự, cậu không hỏi chuyện có ý nghĩa, cứ không có chút dinh dưỡng nào kết thúc như vậy?”
Lý Nhị Cần hỏi rất chân thành:
“Hỏi gì?”
“Bao giờ thì về thế!”
“Một thời gian nữa.”
“Cái gì?”
Lý Nhị Cần nghiêm túc:
“Tối hôm qua Dung Tự nói, một thời gian nữa sẽ về.”
Bành Tử Ca bị đánh bại, không muốn tiếp tục tranh luận, ngã xuống ghế:
“Cậu không hiểu mình! Cậu còn chưa đủ nhớ A Tự rồi! Nếu cậu nhớ cậu ấy giống mình, nhất định lẽ lên tiếng hỏi rốt cuộc là vì sao mà một thời gian nữa cậu ấy mới về.”
Lý Nhị Cần cúi đầu tìm số điện thoại của Dung Tự cho cậu nhìn.
Bành Tử Ca:
“Làm gì?”
“Số điện thoại của Dung Tự.”
“Mình biết!”
“Không tắt máy.”
“Cho nên?”
Lý Nhị Cần cất điện thoại di động:
“Bây giờ cậu gửi tin nhắn, cậu ấy sẽ trả lời cậu.”
Bành Tử Ca hoàn toàn hỏng rồi.
Tô Tử cười haha:
“Bành Tử Ca, bình thường cậu kiểm tra chép bài sao? Nếu không dựa vào đầu óc của cậu làm sao thi được từng đấy điểm?”
Bành Tử Ca đang nhắn tin cho Dung Tự nên không ngẩng đầu lên:
“Lắm mồm!”
Bành Tử nhìn điện thoại di động chơi một lát, phòng chiếu phim tối xuống. Lý Nhị Cần liếc Bành Tử Ca một cái, cậu cũng ngoan ngoãn đặt điện thoại xống.
Loại hình bom tấn thương nghiệp này, cho tới bây giờ vẫn không còn chỗ ngồi. Từ lúc bộ phim bắt đầu đến lúc chiếu hết Bành Tử Ca không có cách nào yên lặng lại, vô cùng bùng nổ, sinh đông miêu tả chi tiết trong phim.
Đợi đến lúc dòng người hơi giải tán một chút, bọn họ mới đi ra ngoài. Cửa cầu thang lác đác vài người, phần lớn mọi người đều chờ ở cửa thang máy, số người còn lại cũng xoay quanh khu biểu diễn cùng khu tiêu thụ.
Bọn họ cũng không thiếu thời gian, không nhất định phải chen vào thang máy, cho nên trò chuyện đi dọc xuống theo cầu thang.
Trước đó Lý Nhị Cần chưa xem phần trước của phim, cho nên không hiểu về bối cảnh chuyện xưa của phim đó. Dọc đường Bành Tử Ca thần thái sáng láng thay cô phổ cập khoa học, Tô Tử làm bổ sung thay thế, chen vào khoảng không lúc Bành Tử Ca để trống bổ sung thêm mấy câu.
Cô nghe rất nghiêm túc, không chú ý tới sau lưng có một bóng người nhanh chóng lao tới.
Kèm theo một tiếng thét chói tai, cô chỉ cảm giác mình bị va mạnh vào, sau đó thân thể không khống chế được ngã xuống đất. Cô mở mắt thấy mình đang lơ lửng ở không trung, ngay trước lúc mặt chuẩn bị đập xuống bậc thang thì cả người còn cách bậc cuối cùng vài bậc. Cảm xúc khẩn trương đột nhiên được hóa giải, sau đó nhận mệnh nhắm mắt lại.
Đồng thời có một bàn tay từ phía sau xuyên qua, ôm lấy hông của cô. Lý Nhị Cần cảm thấy người phía sau dùng sức ôm mình, người nọ cố ý điều chỉnh tư thế hai người ngã xuống.
Có cảm giác nặng nề va vào mặt đất, nhưng lại không có cảm giác đau đớn.
Lý Nhị Cần vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đỡ người vừa mới bảo vệ mình. Vừa mới vươn tay ra, cả người liền ngây ngẩn:
“Nguyễn Minh Tiên?”
Nguyễn Minh Tiên nhe rang trợn mắt nằm trên nền gạch lạnh như băng.
Đau quá! Vốn tính là anh tuấn đỡ được cô, sau đó tiếp đất một cách hoàn mỹ.
Vậy mà khó khăn quá lớn, ngã bốn chân chổng lên trời không nói, còn đa đến thở không nổi.
Thật sự quá mất thể diện đến muốn tìm luôn một cái lỗ để chui xuống.
“Anh có khỏe không?”
Nguyễn Minh Tiên miễn cưỡng chống cơ thể đứng lên:
“Không sao.”
Lúc này Bành Tử Ca và Tô Tử mới phản ứng kịp chay tới đây, luống cuống tay chân đỡ Nguyễn Minh Tiên tới chỗ bên cạnh ngồi xuống.
Tô Tử không nhịn được oán trách:
“Người nào thế không biết! Va vào người ta ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói!”
Bành Tử Ca cũng bất mãn theo: “Đúng vậy! Chạy đi đầu thai sao!”
Một lát sau, phía sau có một bóng dáng nho nhỏ từ từ di chuyển tới đây, Nguyễn Nhu Nhu.
Đau đớn cùng hốt hoảng ban đầu đi qua, để lại không khí lúng túng tràn ngập giữa mấy người.
Nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến Lý Nhị Cần, cô dùng mắt kiểm tra Nguyễn Minh Tiên từ trên xuống dưới, sau khi xác định anh không sao, liền nói cảm ơn:“Cảm ơn.”
Nguyễn Minh Tiên khoát tay.
“Còn đau phải không?”
Lý Nhị Cần quan tâm.
“Đau.”
“Ở đâu?”
Nguyễn Minh Tiên nhìn cô một cái.
Lý Nhị Cần không hiểu.
Nguyễn Minh Tiên liếc mắt, xương rất đau! Sao nói cho em biết được? Đàn ông không cần mặt mũi nữa rồi sao?
“Anh…”
Nguyễn Nhu Nhu nghe được anh trai vẫn đang kêu đau:
“Có muốn đi bệnh viện không?”
“Không sao.”
Nguyễn Minh Tiên bất đắc dĩ: “Rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Nguyễn Nhu Nhu gấp đến sắp khóc.
“Xương đau…”
Mắt Bành Tử Ca thấy hơi nước trong mắt Nguyễn Nhu Nhu càng lúc càng nhiều, liên tiếng đề nghị:
“Ôi! Bên cạnh chính là Mc.Donald, chúng ta tới đó ăn chút gì đó?”
Tô Tử phụ họa:
“Được!”
Liếc mắt nhìn mấy người, cô nàng khoác tay Lý Nhị Cần:
“Tôi với Nhị Cần đi mua đồ. Bành Tử Ca, cậu đỡ anh ta đi tìm chỗ ngồi nhé?”
Nguyễn Minh Tiên dở khóc dở cười:
“Có chút chuyện, con gái các em ngồi đi. Tôi với Bành Tử Ca đi mua đồ là được rồi.”
Lý Nhị Cần nghi ngờ:
“Anh thật sự có thể?”
“Muốn tôi nhảy vũ điệu quảng trường cho em xem không?”
Lý Nhị Cần:
“Không cần.”
Ba cô gái tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, ngồi thành hàng ngang, để chỗ dối diện lại cho hai vị con trai đang đi mua đồ.
Kể từ sau lần tỏ tình thất bại với Bành Tử Ca, không thấy Nguyễn Nhu Nhu xuất hiện nữa. Tình cờ gặp, hay là gặp dưới loại tình huống kỳ quái như thế này, thì hai chữ lúng túng viết đầy trên cô nàng.
Lý Nhị Cần nhìn cô nàng gần như vùi mặt vào điện thoại di động, không nhịn được giật giật lông mày:
“Nguyễn Nhu Nhu.”
“Hả?”
Mặc dù Nguyễn Nhu Nhu có trả lời, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
“Thi cuối kỳ như thế nào?”
Nguyễn Nhu Nhu ngẩng đầu:
“Cũng không tệ lắm.”
“Vật lý lần này đủ điều kiện chứ?”
Giọng Lý Nhị Cần tự nhiên.
“Cũng không tệ lắm, gần đạt xuất sắc.”
Khóe miệng Lý Nhị Cần cong lên:
“Tiến bộ thật lớn.”
Nguyễn Nhu Nhu yên tĩnh lại:
“Những điều lần trước bạn học Dung Tự nói vẫn rất có ích.”
Lý Nhị Cần kiêu ngạo:
“Đúng vậy!”
Tô Tử bất đắc dĩ cười.
Cuối cùng Nguyễn Nhu Nhu cũng hỏi câu hỏi vẫn để ở trong lòng:
“Bạn học Dung Tự không cùng đi chơi với các cậu sao?”
Lý Nhị Cần lắc đầu.
Nguyễn Nhu Nhu nháy mắt mấy cái.
Tô Tử cười:
“Cậu ấy có việc khác.”
Nguyễn Nhu Nhu tò mò:
“Tổng điểm lần này của bạn học Dung Tự là bao nhiêu?”
Tô Tử báo số điểm.
Nguyễn Nhu Nhu hít một ngụm khí lạnh:
“Sao có thể?”
Lý Nhị Cần và Tô Tử cùng nhún vai, lúc các cô nhìn tờ báo điểm, chỉ để ý nhìn từ hạng hai trở xuống. Nhìn lên nữa là chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí nhìn rồi còn dễ dàng tắc nghẽn cơ tim.
Đến lúc Nguyễn Minh Tiên và Bành Tử Ca bưng đĩa đi tới, không khí giữa ba cô gái đã trở nên hoàn mỹ và hòa hợp.
Bành Tử Ca và Nguyễn Minh Tiên đồng thời thở phào một cái.
Cuối cùng Nguyễn Minh Tiên không cần lo lắng em gái mình vì chuyện lúc trước mà tâm tình bị ảnh hưởng.
Còn Bành Tử Ca cuối cùng không cần lo lắng mình có thể sẽ vì chuyện này mà bị Nguyễn Minh Tiên đánh.
Dù sao vừa rồi lúc chọn thức ăn, Nguyễn Minh Tiên cười hì hì khoác vai cậu: “Không cho phép chủ động nói chuyện với em gái tôi, không cho phép chủ động nhìn em gái tôi, không cho phép khiến con bé không vui, nếu không…”
Bành Tử Ca cười haha:
“Không cần nếu không, tôi cách xa cô ấy ba bước, được không?”
Nguyễn Minh Tiên suy nghĩ một chút:
“Cũng không được. Không thể để em gái tôi cảm thấy cậu cố ý tránh con bé.”
Bạn học Bành Tử Ca đáng thương khóc không ra nước mắt.
Không biết người nào ở giữa làm cầu nối, vốn định ăn xong thì mấy người đường ai nấy đi, càng tán gẫu càng ăn ý, cuối cùng còn cùng nhau bàn đổi địa điểm chơi.
Một ngày vui vẻ và nhẹ nhõm.
Lúc rời đi, Nguyễn Minh Tiên muốn xin số điện thoại của Lý Nhị Cần. Cô vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Minh Tiên:
[Đến nhà rồi?]
Lý Nhị Cần trả lời:
[Ừ.]
Nguyễn Minh Tiên:
[Bọn tôi cũng đến rồi.]
Lý Nhị Cần suy nghĩ một chút:
[Hôm nay cảm ơn anh.]
Nguyễn Minh Tiên:
[Đừng khách khí.]
Lý Nhị Cần nhìn tin nhắn cười cười.
Trên màn hình điện thoại di động, thoát từ khung trò chuyện với Nguyễn Minh Tiên ra ngoài, thấy tên Dung Tự lẳng lặng xếp phía dưới tên của Nguyễn Minh Tiên, bên phải tên có một dấu chấm tròn màu đỏ nho nhỏ.
Cô cảm thấy kỳ lạ, Dung Tự gửi tin nhắn cho mình lúc nào?
Nhìn thời gian, mới phát hiện là lúc bọn họ vừa mới xem phim xong.
Vậy là cậu ấy căn thời gian mình xem xong phim?
Bấm vào khung đối thoại, thấy tin nhắn của Dung Tự lẳng lặng nằm ở đó