*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vào giờ phút này, Mục Đông vẫn còn bị Chu Hưng Khải vây vào góc tường, một tay y cứ ấn vai cậu ra sức đè lại, một tay đỡ lấy đầu cậu định thăm dò hôn môi cậu một cái.
—
Trong chớp mắt Mục Đông có cảm giác như thứ gì trong đầu vừa nổ tung, khiến cho huyệt thái dương của cậu nhói đau một trận. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng trong lòng lại nóng nảy vô cùng, nhiệt lượng tỏa ra khi tim đập khiến cậu có chút khó thở.
Cậu nhìn thấy cửa thang máy bắt đầu chậm rãi khép lại, cùng lúc đó, không biết từ đâu lại sinh ra một nỗi kích động mang theo lực tàn phá và bộc phát. Rõ ràng trước đó một giây cậu dường như nhũn hết cả người vì khϊếp sợ và hoảng hốt, vậy mà lúc này cậu lập tức nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Chu Hưng Khải, sau đó thô bạo hung ác đẩy gã đàn ông trước mặt ra.
Sức lực trên tay cậu không có chừng mực, Chu Hưng Khải vốn không hề đề phòng đương nhiên liền trực tiếp bị cậu đẩy đến lảo đảo, ngã ngồi ra sau.
Lần này đối phương ngã không nhẹ, gương mặt nháy mắt trắng bệch, phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng la lớn. Nhưng mà Mục Đông vốn chẳng hề quét tầm mắt xuống đất, cho nên cậu cũng hoàn toàn không có cảm giác gì về sự tức giận và lúng túng trên mặt Chu Hưng Khải.
Cậu lập tức bước qua chân y, trước khi cửa thang máy sập hẳn lại liền chen cánh tay vào khe hở giữa cửa, khiến cánh cửa kim loại trước mặt mở ra lần nữa.
“Mục Đông?!” Chu Hưng Khải đỡ eo, nhẫn nhịn cơn đau nơi xương cụt bò từ dưới đất dậy, nhưng y chỉ kịp gọi tên Mục Đông một tiếng kinh ngạc, cửa thang máy trước mặt đã khép lại lần nữa.
Mục Đông vịn đầu gối thở hổn hển dồn dập, không thèm phản ứng chút nào với tiếng gọi sau lưng.
Trong thang máy không mấy rộng rãi nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của cậu.
Lục Nghiễn Chi vẫn giữ nguyên dáng đứng có chút tùy ý lúc trước, một tay hắn đút trong túi quần, một chân đứng thẳng, một chân khác hơi khuỵu xuống tự nhiên, tỏ vẻ rất thả lỏng.
Hắn chỉ cúi xuống nhìn chàng trai có chút chật vật trước mặt, không mở miệng nói chuyện cũng chẳng có ý định làm gì.
Mãi đến tận khi Mục Đông thở đều đặn lại đứng thẳng người lên, thấp thỏm nhìn về phía hắn.
Lúc này thang máy vẫn đang chậm rãi chạy lên, Mục Đông còn chưa kịp giải thích gì thì đã lên tới tầng năm mà Lục Nghiễn Chi muốn đến.
Nhất thời Mục Đông chẳng biết phải làm sao cho tốt, lời của cậu vẫn kẹt trong cổ họng không thốt ra được, một là quá nhiều thứ muốn nói, hai là trong đầu cậu đang rối tung lên, không biết phải nói ra sao.
Cánh cửa phía sau cậu mở ra.
Mục Đông đột nhiên có cảm giác vô lực như đưa đám, biểu cảm của Lục Nghiễn Chi từ đầu tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, dáng vẻ mang theo nụ cười lạnh kia có chút chói mắt, khiến lòng cậu nảy sinh kinh hoảng.
Cũng may trước khi cậu hoàn toàn sụp đổ thì Lục Nghiễn Chi đã mở miệng trước.
“Đến phòng quản lý, xóa sạch những thứ nên xóa.” Lời này rõ ràng là nói với Phương Hàm, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, khiến gương mặt Mục Đông nóng lên.
Rốt cuộc Mục Đông cũng gian nan nặn ra được vài chữ từ cổ họng lạnh lẽo.
“A Nghiễn… Em không có.”
Lục Nghiễn Chi nghe vậy liền hít sâu một hơi, đầu tiên là cất bước ra khỏi thang máy. Mục Đông theo sát đằng sau hắn, còn Phương Hàm bị bỏ lại trong thang máy thì như trút được gánh nặng, nhéo nhéo sống mũi bấm phím tầng dưới cùng, chuẩn bị đi xuống tìm phòng quản lý.
Tầng năm của KTV yên tĩnh hơn những tầng khác nhiều, phóng tầm mắt nhìn cơ bản không tìm thấy khách, cả tiếng bước chân cũng có vẻ hơi trống trải. Lục Nghiễn Chi đi thẳng theo hành lang về phía trước, lúc Mục Đông không nhịn được vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, bước chân hắn mới dừng một chút, sau đó liền quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương.
Mục Đông mím chặt môi, ánh mắt nhìn hắn có chút sốt ruột. Lục Nghiễn Chi lẳng lặng nhìn cậu chăm chú một lát, vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện.
Lục Nghiễn Chi sợ mình mà mở miệng thì sẽ không khống chế được nói ra vài lời chói tai làm tổn thương đối phương.
Cho tới giờ trong ngực hắn vẫn còn một cơn giận chưa tiêu tan, cứ nghẹn ở đó khiến cả l*иg ngực hắn mơ hồ nhói đau. Hắn nghĩ vừa rồi trong khoảnh khắc kia, có lẽ hắn đã sử dụng hết toàn bộ tự chủ của mình mới không đoạt Mục Đông lại, sau đó dùng lực bóp cổ cậu đè dưới thân, nhìn gương mặt cậu vì thiếu dưỡng khí và đau đớn mà khổ sở đến mức đỏ bừng.
Loại thi ngược này không có quan hệ gì với việc có tin tưởng hay không, chỉ liên quan đến du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn đối với đối phương mà thôi. Cho nên lúc những người khác tỏ vẻ mơ ước đến Mục Đông, loại du͙© vọиɠ chiếm hữu này quả thực có thể khiến hắn mất kiểm soát.
Tưởng tượng và hiện thực lại là hai chuyện khác nhau, lúc trước hắn ngồi trước màn hình máy tính vẫn có thể bình thản nghĩ xem phải trừng phạt Mục Đông thế nào tới khóc lên mới được. Nhưng bây giờ khi thực sự nhìn thấy đối phương bị một người đàn ông khác thân mật đè lên tường, Lục Nghiễn Chi lại gần như không khắc chế nổi du͙© vọиɠ hủy diệt trong đầu mình.
Hắn muốn
chơi
Mục Đông tới hỏng mất, tốt nhất là không thể rời xa hắn được nữa, chỉ có thể bị hắn trói trên giường tùy ý mà xâm phạm thao túng.
Nhưng mà hắn không nỡ.
“A Nghiễn, em với cái người kia không có quan hệ gì, vừa nãy là… Em không…” Mục Đông bị cái nhìn lâu dài của Lục Nghiễn Chi làm cho cứng đờ cả người, một loại khϊếp đảm khó tả khiến đầu ngón tay cậu run lên, phải thử nói gì đó đánh vỡ bầu không khí này. Nhưng giờ cậu lại phát hiện, bản thân mình không thể nói ra nguyên cớ được.
Lẽ nào vào lúc này cậu phải nói rằng cái gã tên Chu Hưng Khải kia thích cậu, đang tỏ tình với cậu, còn cậu không hề hay biết hay có chuẩn bị gì cho chuyện này ư?
Mục Đông chỉ cần hơi động não một chút cũng có thể dự đoán được lời giải thích này sẽ chọc Lục Nghiễn Chi tức giận đến mức nào.
Cậu không khỏi có chút nôn nóng, bàn tay nắm lấy cổ tay đối phương cũng càng ngày càng siết chặt, giống như để bảo đảm rằng hắn sẽ không chạy mất khỏi tay cậu.
Lục Nghiễn Chi chẳng để ý lắm tới nỗi đau đớn mơ hồ nơi cổ tay, ngược lại hắn lại được bộ dạng lo lắng căng thẳng kia của Mục Đông trấn an một chút, rốt cục cũng đè ý nghĩ bạo ngược trong lòng xuống.
“Theo tôi lại đây.” Lục Nghiễn Chi mở miệng, lúc nói chuyện giọng điệu vẫn còn có hơi lạnh lùng, nhưng cũng coi như là đã cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói hết một câu rồi.
Vẻ cứng ngắc căng thẳng trên mặt Mục Đông rốt cuộc cũng thả lỏng ra trong nháy mắt. Cậu gật đầu nhưng vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn cứng ngắc chen tay vào lòng bàn tay Lục Nghiễn Chi, sau đó tự mình đan mười ngón lại với nhau.
Lục Nghiễn Chi nhẹ nhàng thở ra, không từ chối sự lấy lòng này. Hắn kệ cho đối phương nắm tay mình, đến khi đưa Mục Đông vào một căn phòng tối thui trống không, bàn tay hắn đã bất tri bất giác cong lại nắm lấy bàn tay Mục Đông.
Mục Đông phát hiện cũng chẳng dám vạch trần, nhịp tim cậu vẫn còn đập hơi nhanh, nhưng rốt cuộc không phải vì bất an mà là vì cái kiểu không tự chủ lại gần này của đối phương.
Cậu ngẩng đầu nhìn phần gáy nhỏ lộ ra trước mắt, thường ngày mái tóc hơi dài của đối phương sẽ che giấu phần da dẻ nhợt nhạt hiếm thấy ánh mặt trời này, bây giờ lúc Lục Nghiễn Chi bước vào căn phòng mờ tối, phần da dẻ ấy lại bắt mắt một cách khó giải thích được ở nơi ánh sáng ảm đạm này, giống như đang phát sáng vậy.
Mục Đông đột nhiên cảm thấy, mình vốn cũng không nên dùng ngôn từ để giải thích.
Cậu rập khuôn bước từng bước theo Lục Nghiễn Chi vào phòng, đồng thời tự giác đóng cửa lại, bấm khóa.
Sau đó trước khi Lục Nghiễn Chi kịp mò mẫm mở đèn, cậu đã vươn tay ôm lấy eo người đàn ông gần trong gang tấc, chính xác hôn lên gáy đối phương.
Động tác của Lục Nghiễn Chi lập tức khựng lại vì cảm xúc mềm mại ấm áp này.
Hắn có thể cảm nhận được người sau lưng mình đang khẽ run, thế nhưng hai cánh tay ôm hắn lại cực kỳ kiên định mà ra sức. Hơi thở nóng bỏng trong lúc thở dốc phả vào phần da nhạy cảm sau gáy khiến lưng hắn tê rần, một giây sau liền cảm thấy một tia nhói đau mang theo ẩm ướt.
Mục Đông vươn đầu lưỡi liếʍ lên gáy hắn, sau đó há mồm cắn một phát.
Đây rõ ràng là một hành động đầy tính ám chỉ và du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Trái tim Lục Nghiễn Chi nóng lên một trận rồi dường như lại nhói đau, ngọn lửa sinh ra vì tức giận còn chưa kịp hạ xuống thì một ngọn lửa khác đã bùng lên, thiêu đốt lí trí hắn thành những vết nứt li ti.
Hắn ngừng thở nhịn xuống một chút, tiếp đến liền cảm nhận được Mục Đông càng lúc càng run rẩy, cả cơ thể và hạ thể cậu đều dán chặt vào sau lưng hắn, vừa ma sát chậm rãi trúc trắc, vừa ngậm lấy phần da thịt sau gáy hắn khẽ cắи ʍút̼.
Lục Nghiễn Chi dường như nghe thấy trong đầu có thứ gì đó phát ra tiếng ong ong quấy nhiễu người, đồng thời máu trong người cũng chảy nhanh hơn, một dòng dịch nóng theo đường máu chảy xuôi xuống hạ thân, khiến vật kia bắt đầu sung huyết sưng to lên.
Nhưng mà hắn vẫn không có động tác gì ngay lập tức, chỉ nhấc tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết bên hông hắn.
Mục Đông cố ý làm hắn vui lòng như vậy, nhưng khí cụ của chính cậu vẫn còn mềm nhũn, không hề trở nên hưng phấn chút nào.
Lục Nghiễn Chi hít sâu một hơi, sau đó cứng rắn gạt hai bàn tay trên eo mình xuống. Khi hắn nghiêng người về trước tách mình ra khỏi chàng trai phía sau, rõ ràng hắn nghe thấy cổ họng Mục Đông phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ bé khàn khàn.
Giống như là thú hoang hoảng sợ vì bị thương.
Lục Nghiễn Chi hít sâu một hơi, xoay người lại lần tìm bả vai Mục Đông trong bóng tối, có chút thô lỗ đẩy người ép vào tường.
Thân thể mềm nhũn của Mục Đông không có nửa điểm chống cự, đau đớn chỗ vai bị va chạm với bức tường khiến cậu hít một hơi lạnh, ngay sau đó hơi thở tiến lại gần và cảm giác ngột ngạt từ Lục Nghiễn Chi lập tức làm cậu chẳng còn rảnh mà bận tâm tới điều này nữa.
Lục Nghiễn Chi duỗi tay sờ soạng gương mặt đối phương, động tác có thể xưng là dịu dàng, ngón tay cái còn tình tờ lướt qua khóe mắt cậu.
“Mục Đông, em có biết cái kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy tìиɧ ɖu͙© này bình thường chính là dùng để che giấu lỗi lầm của mình trước mặt người yêu không, hửm?” Lúc nói những lời này Lục Nghiễn Chi luôn nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, bây giờ hắn đã thích ứng với ánh sáng mờ tối trong phòng, cho nên có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nghe câu này xong cậu liền trợn to hai mắt.
“A Nghiễn! Em chẳng hề làm gì cả, em chỉ… Anh ta, anh ta biết chuyện hai chúng ta, anh ta nói…”
“Anh ta thích em.”
Lời nói có chút lo lắng của Mục Đông đột ngột bị cắt ngang, cậu ngẩn ra, nhìn Lục Nghiễn Chi với vẻ mờ mịt.
Giọng điệu Lục Nghiễn Chi nghe không có vẻ gì là tâm trạng chập chờn, thế nhưng xuất phát từ trực giác với nguy hiểm, Mục Đông vẫn cứ thận trọng nhìn đối phương chứ không dễ gì nói tiếp.
Hình như Lục Nghiễn Chi cũng không có ý dằn vặt tinh thần cậu tiếp nữa. Hắn kề sát vào cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu trong lúc cậu vẫn còn đang khẩn trương nhìn hắn.
Thân thể Mục Đông run lên một phát như điện giật, ánh mắt có chút ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là một tâm trạng vừa xen lẫn nghi hoặc với bất ngờ rất phức tạp.
“Tôi biết anh ta thích em, cũng biết vì sao anh ta lại biết rõ ràng quan hệ của hai chúng ta, cũng biết, em và anh ta không có gì với nhau.”
Lúc Lục Nghiễn Chi mở miệng tốc độ nói rất thong thả, giọng điệu mang theo vẻ đè nén khá rõ ràng. Rõ ràng lời hắn nói ra chính là tha thứ, nhưng vào tai đối phương lại khiến chàng trai trước mặt hắn không tự chủ được căng cứng cả người, đến hô hấp cũng khẽ khàng hẳn đi.
Dường như hắn rất thích hiệu quả thế này, thấy vậy rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhẹ mang theo chút hơi ấm.
“Nhưng mà Mục Đông, tôi vẫn rất tức giận.” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ môi vào bờ môi đối phương, xúc cảm ấm áp vừa chạm vào liền tách ra khiến Mục Đông không tự chủ được hé miệng thở dốc, Lục Nghiễn Chi lại lập tức cúi đầu cắn lên gáy cậu một phát không nặng không nhẹ.
“Thật muốn cắn chết em, muốn cắn xé em ra nuốt vào bụng.”
“…!” Mục Đông dường như bị lời này dọa sợ, cậu cúi đầu bĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt có chút lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Nghiễn Chi, giống như muốn nhìn thấy cảm xúc nóng bỏng như dung nham đang cuồn cuộn trong đó.
Cậu cảm thấy bản thân mình nhất định đã điên rồi, vì ý tứ tàn nhẫn của đối phương mà đầu ngón tay cậu lạnh ngắt không ngừng run rẩy, vậy mà gần như cùng lúc đó cậu cũng rõ ràng phát hiện biến hóa trong chính thân thể mình.
Nào ngờ cậu lại nhanh chóng cương lên.
Không phải loại tìиɧ ɖu͙© kiều diễm từ từ nóng lên kia mà là một loại như gió táp mưa sa, thoáng qua liền bắt ngay lấy khát cầu được vuốt ve cực độ của cậu, làm dấy lên du͙© vọиɠ muốn chịu đau của bản thân.
Mục Đông như bị quỷ mê hoặc tâm hồn, ngay lúc Lục Nghiễn Chi đứng thẳng dậy tách khỏi thân thể cậu, cậu bỗng dưng liền vươn tay ôm lấy cổ đối phương, sau đó dùng một tay giữ gáy hắn lại nhào tới hôn.
Cậu hôn rất dùng sức, hàm răng va vào nhau từ từ khiến Lục Nghiễn Chi hơi nhíu nhíu lông mày. Hắn nheo mắt lại hé hàm răng, một giây sau lưỡi của hai người đã quấn lấy nhau.
Lần này Lục Nghiễn Chi cảm giác được rất rõ độ cứng nơi hạ thể đối phương, hắn chỉ mới bị cậu trêu chọc thoáng có cảm giác mà thôi, thế nhưng chàng trai mới chủ động dính trên người hắn thì đã cứng ngắc.
Hắn không khỏi vòng tay ra phía sau đối phương, bắt lấy mông cậu ép sát về phía mình. Mục Đông giống như bị tìиɧ ɖu͙© mê hoặc thần trí, lập tức thuận thế cọ hạ thể vào người hắn, động thời vừa trúc trắc vừa mạnh mẽ tấn công khoang miệng hắn, quấn lấy đầu lưỡi trượt qua cọ lại.
Nháy mắt Lục Nghiễn Chi như ý loạn tình mê, thân thể cũng khô nóng lên, bị dẫn vào quá trình bộc phát du͙© vọиɠ. Nhưng hắn rất có ý thức khắc chế tìиɧ ɖu͙© của bản thân cho nên trong lòng cũng chỉ chộn rộn lên một trận rồi nhanh chóng trở về nhịp điệu cũ.
Có điều hắn lại rất hưởng thụ bộ dạng hoàn toàn chủ động này của Mục Đông, kỹ xảo hôn môi của báo nhỏ nhà hắn chỉ ở mức lỗ mãng mà thôi, giống như nghĩ rằng chỉ cần lấp lấy miệng hắn không hở ra thì có thể khiến cho cậu được hôn đàng hoàng.
Nhưng Lục Nghiễn Chi lại không có kích động hôn trả, khó có khi đối phương có hứng chơi như vậy, hắn liền muốn mặc cậu náo loạn một trận.
Kết quả cái người không thở nổi trước tiên lại là chàng trai chủ động hôn kia. Trong lúc đang hôn Lục Nghiễn Chi bị đối phương xô đẩy một chút tới chỗ ghế sopha bên cạnh, thế là hắn liền ôm lấy eo cậu ngồi xuống, đặt Mục Đông ngồi dạng chân trên đùi mình, vịn chặt lấy bờ vai cậu thở dốc.
Lục Nghiễn Chi đột nhiên cảm thấy mình đã không còn tức giận gì mấy.
“Báo nhỏ, em nói xem bộ dạng này của em có phải là chột dạ nên muốn bồi thường tôi không, hửm?”
Hắn ôm nhẹ người trong lòng, vừa nhẹ giọng nói vừa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Còn nửa tiếng nửa là tới giờ hẹn với Lý Kha, Lục Nghiễn Chi khá tiếc nuối, nếu như không phải còn có chính sự thì trước tiên hắn phải
làm
báo nhỏ ngay tại đây một phát rồi hẵng tính.
Mặc dù hắn có nhẫn nại thế nào thì lúc này cũng đã bị sự cố ý tiếp xúc tứ chi của Mục Đông chọc cho cương lên hoàn toàn.
“Không phải.”
Trong lúc hắn thất thần, bỗng nhiên Mục Đông lại bình tĩnh nghiêm túc đáp trả một tiếng khiến Lục Nghiễn Chi hơi ngẩn ra, vừa định nâng người dậy liếc mắt nhìn một cái liền cảm giác ngực hơi nhoi nhói.
Một giây sau, Mục Đông đang ngồi trong ngực hắn liền bất ngờ ấn hắn ngã xuống ghế sopha, không chờ hắn kịp thoát khỏi hoàn cảnh giống như bị áp chế này thì đối phương đã cúi người xuống đè hắn lại, vụn vặt hôn lên cổ hắn.
“Thật thích anh.” Vành tai Mục Đông đỏ bừng, âm thanh nhẹ nhàng khẽ run giống như đang lẩm bẩm một mình vậy.
Tay Lục Nghiễn Chi đang đặt trên vai đối phương, nhưng chưa kịp đẩy người ra đã nghe thấy tiếng cậu nỉ non trầm thấp.
Lòng hắn đột nhiên nóng lên, đầu tiên là nóng như bị rót dầu, sau đó liền thoáng lạnh đi, phảng phất như được một dòng nước ấm bọc lấy trái tim.
Bên cạnh tìиɧ ɖu͙© sôi trào, còn có một chút ý đồ xấu hiện ra vì sự thân cận không đề phòng của Mục Đông.
Hắn bỗng nhiên lại nghĩ xem phải trừng phạt nho nhỏ đối phương như thế nào.
Một tay Lục Nghiễn Chi đặt trên đầu Mục Đông nhẹ nhàng xoa xoa, lúc cậu ngẩng đầu lên hắn liền kề sát lại hôn lên môi cậu, dùng một cách thức kiều diễm tràn đầy tìиɧ ɖu͙©, tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng và tiếng nước lúc môi lưỡi trộn lẫn ma sát vào nhau nhanh chóng khiến chàng trai trên người run rẩy thở hổn hển, thân thể mềm ra không chịu nổi chút sức lực nào.
Đồng thời Lục Nghiễn Chi còn đưa một tay thăm dò dưới hạ thân cậu, vừa chọc eo làm phiền khí cụ của đối phương vừa đè mông cậu lại nắn bóp, thỉnh thoảng còn cong chân lên cọ xát dây dưa với đôi chân thon dài của Mục Đông.
Mục Đông không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho là Lục Nghiễn Chi muốn cᏂị©Ꮒ một phát ở chỗ này, cho nên cậu liền phá lệ phối hợp, nhanh chóng tự tay mở khóa quần mình ra, giải phóng dương v*t cứng tới phát đau ra ngoài.
Song khi cậu hơi ngồi thẳng dậy muốn cởi thắt lưng và quần giúp Lục Nghiễn Chi, hắn lại đột nhiên bắt lấy eo cậu, sau đó lật người đè cậu xuống thân.
Ghế sopha bọn họ đang nằm có hơi hẹp, lúc cảm giác mất trọng lực truyền tới, Mục Đông liền sinh ra một loại ảo giác như muốn té, vì vậy lập tức ôm chặt lấy eo Lục Nghiễn Chi.
Lục Nghiễn Chi cười một tiếng trầm thấp, cúi người hôn lên cái cằm ướt nước bọt của đối phương. Sau đó hắn liền đưa tay thăm dò xuống dưới, đồng thời kéo quần dài và qυầи ɭóŧ của Mục Đông ra, nắm chặt lấy khí cụ đã hơi ẩm ướt của cậu.
“A…” Mục Đông trầm giọng rêи ɾỉ, sau đó tách rộng thân thể, khó nhịn cọ cọ đầu gối vào eo đối phương.
Hô hấp của Lục Nghiễn Chi không khỏi dồn dập hơn một chút, một bàn tay khác của hắn ấn đầu gối Mục Đông lại, tách rộng chân người dưới thân ra, lực đạo xoa xoa sau đó cũng càng lúc càng kịch liệt, không chỉ siết chặt tay tuốt động từ lên xuống với biên độ lớn, thỉnh thoảng hắn còn nắm lấy bao tinh hoàn của cậu nhẹ nhàng nhào nặn, dùng một ngón tay kìm chặt đáy chậu.
Vốn Mục Đông đã bị du͙© vọиɠ chiếm hữu của Lục Nghiễn Chi làm cho hưng phấn, trở nên đặc biệt mẫn cảm. Dưới sự an ủi cố ý của đối phương cậu cũng chẳng cần bao lâu đã cảm thấy hạ thân và phần eo trở nên tê dại, mỗi lần dương v*t bị ngón tay người kia chạm vào đều tưởng như bị gã đàn ông trên người khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể để đối phương thao túng cao trao.
Trên thực tế cậu thật sự cảm thấy mình sắp bắn rồi.
“A Nghiễn… A! Thế này… Em sắp tới rồi, á…”
“Muốn bắn?” Yết hầu Lục Nghiễn Chi hơi chuyển động một chút, trong mắt hắn tràn đầy tiếng thở dốc của Mục Đông, hai má đỏ lên lúc rêи ɾỉ cùng với đôi con ngươi phủ kín một tầng hơi nước của cậu. Lúc này hắn ngược lại lại nắm chặt phần đỉnh khí cụ của đối phương, đặt lòng bàn tay vào sát linh khẩu, bao bọc lấy nơi mẫn cảm nhất kia mà xoa vòng nhào nặn.
“Ưm a –! Đừng… Thật sự không được mà, á… muốn, muốn ra, haaa!” Trong nháy mắt Mục Đông gần như cảm giác được bao tinh hoàn hơi phồng lên tê dại không thôi, cũng vào luucs này từng đợt khoái ý li ti thuận theo thân cán mà chạy lên, trên người cậu đã đổ đầy mồ hôi, trong đầu vì sắp cao trào mà có chút hỗn loạn, khiến cho ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng mê loạn vô cùng, lộ ra một ý tứ khát cầu hàm xúc.
Cậu nghĩ, chỉ cần Lục Nghiễn Chi siết lấy dương v*t cậu tuốt thêm hai lần nữa thôi thì cậu sẽ thở hổn hển tiết ra trên tay đối phương mất, thậm chí còn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình lên bộ quần áo chỉnh tề của hắn.
Nhưng mà Lục Nghiễn Chi lại đột ngột không báo trước buông lỏng tay, còn ngồi thẳng dậy tách người ra hoàn toàn rời xa cậu.
Nhất thời Mục Đông cứ như là bỗng dưng té xuống từ trên mây, chênh lệch cực lớn khiến trước mắt cậu trở nên trắng xóa, tới mặt mũi của Lục Nghiễn Chi cũng không thấy rõ được. Cậu phát ra một tiếng hừ vô vị mơ hồ mà chính bản thân cũng không nghe rõ, ngón tay sít sao siết lấy tấm đệm dựa bên người, không ngừng nổi từng trận co giật từ dưới háng.
“A Nghiễn! A Nghiễn…” Dường như Mục Đông cũng không biết giọng nói của mình y như một con mèo động dục cầu hoan, mang theo tiếng run phảng phất như đang khóc. Cậu không khắc chế nổi gọi Lục Nghiễn Chi vài tiếng, ngay lúc đang định ra tay tự an ủi thì lại bị hắn tàn nhẫn nắm chặt lấy cổ tay.
“A… A Nghiễn!” Lần này khóe mắt cậu thật sự chảy ra nước mắt sinh lý, thoạt nhìn giống như mới bị người đàn ông bên cạnh lừa gạt một vố nặng.
Lục Nghiễn Chi gần như lập tức mềm lòng, thậm chí theo bản năng còn nghĩ không biết mình làm vậy có hơi quá đáng không.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là một tâm trạng phức tạp pha chút ghen tỵ chiếm thượng phong, hắn sờ sờ tay lên gương mặt nóng bừng của Mục Đông, lúc mở miệng khóe môi liền nhếch lên khẽ cười.
“Không cho bắn.”
Mục Đông bị ba chữ này dọa đến run rẩy, không thể tin nổi cắn cắn môi. Cậu không nhịn được nghĩ muốn thoát khỏi ràng buộc của đối phương, thế nhưng trong lúc giãy giụa khí cụ đã ngẩng đầu của cậu liền cọ vào bụng dưới của hắn, đυ.ng chạm nhẹ nhàng ngược lại càng khiến cậu thêm nôn nóng khó nhịn.
Lục Nghiễn Chi không cần dùng bao nhiêu sức đã giữ chặt được chàng trai đang bị du͙© vọиɠ làm cho nhũn ra trong lòng, dáng vẻ hắn vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước, nhưng vẻ mặt nhân từ này lọt vào mắt đối phương lại chỉ làm cho báo nhỏ nhà hắn càng lo lắng không thôi.
“A Nghiễn…” Mục Đông dường như muốn nói lời gì đó mềm mỏng yếu thế, nhưng trước khi cậu kịp nén xấu hổ mà mở miệng thì Lục Nghiễn Chi đã giành trước một bước cúi người xuống hôn cậu, còn cọ môi vào vành tai cậu, thốt ra một câu.
“Đây là trừng phạt, em ngoan một chút ráng chịu đi, hửm?”
Mục Đông nghe vậy lập tức dừng lại, qua mấy nhịp thở liền thả lỏng sức lực, không giãy giụa nữa.
“Ngoan lắm.” Lục Nghiễn Chi cười cười hôn lên thái dương Mục Đông. Bộ dạng nghe lời này của đối phương đã lấy lòng hắn, hắn liền thuận theo một đường từ gáy hôn xuống, cuối cùng cắn lấy đầu v* cậu cách một lớp áo.
“Ha ưm!” Cơ thể Mục Đông giật một phát, ngực trái bị cắn vừa xót vừa căng, cả khí cụ mất đi an ủi cũng ra vẻ đáng thương co rụt lại một chút.
Cậu cắn chặt răng cố gắng quên du͙© vọиɠ bộc phát dưới hạ thân đi, chỉ mong Lục Nghiễn Chi có thể nhanh chóng chơi chán, tha cho cậu bắn.
Nhưng mà Lục Nghiễn Chi lại bỗng nhiên rời khỏi ghế sopha, đứng lên. Hắn thận trọng kéo thẳng áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm ra, sau khi sửa sang quần áo xong mới giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ.
Trong giây lát Mục Đông có cảm giác bất an rất mãnh liệt, cậu vẫn đang cọ người vào lớp ghế da dưới thân trong lúc mất khống chế, thế nhưng toàn bộ chú ý lại đặt hết lên người người đàn ông không xa.
Chỉ thấy Lục Nghiễn Chi khom người xuống nhéo nhéo mặt cậu, sau đó câu nói đầu tiên lập tức đánh nát hy vọng mới rồi của cậu.
“Tôi hẹn người đi uống rượu, bây giờ đã sắp tới giờ hẹn, tôi phải đến một phòng riêng khác.” Giọng điệu Lục Nghiễn Chi lúc nói chuyện thân mật như đang dỗ trẻ con, có điều hình như hiệu quả không tốt lắm, báo nhỏ của hắn rất ngạc nhiên, thân thể cũng run rẩy.
Thế nhưng hắn vẫn chưa nói ra câu mà đối phương khó có thể chịu đựng nhất.
“Đúng rồi, tuy rằng tôi không cho em bắn, thế nhưng cây gậy này của em, cũng không được mềm xuống cho tôi.”
Mục Đông lập tức phát ra tiếng hừ khó chịu, cực nhỏ rồi biến mất ngay, quả thực giống như muốn tan vỡ. Lục Nghiễn Chi cảm thấy lương tâm của mình bị khiêu chiến cực lớn, hắn cố gắng quên đi vật cứng dưới thân bị lãng quên trong lớp quần, vỗ vỗ hai má nóng bỏng của Mục Đông, đứng dậy muốn chạy.
Có điều hắn vừa bước một bước Mục Đông đã bắt lấy cổ tay hắn.
Lục Nghiễn Chi cho là đối phương muốn xin mình khoan dung, đang nghĩ xem phải động viên cậu thế nào thì lại nghe cậu phập phồng hỏi, “Anh tới KTV này… không phải để tìm em?”
Lục Nghiễn Chi lập tức giật mình, vừa bất ngờ vì đối phương sẽ hỏi vấn đề này, cũng đồng thời là vì trái tim bị sự thất vọng nặng nề trong lời nói của cậu đâm vào.
Chút tức giận sau cùng cũng vì vậy mà biến mất hoàn toàn. Lục Nghiễn Chi hít sâu một hơi ép tìиɧ ɖu͙© xuống, không nhịn được quay người lại xoa xoa tóc Mục Đông, ngồi xổm người xuống cọ đôi môi đã nóng lên vào mi tâm nhíu chặt của cậu.
“Đương nhiên là tới tìm em, bàn chuyện chỉ thuận tiện mà thôi.”
Rõ ràng Mục Đông không tin lắm, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Lục Nghiễn Chi vốn cũng đã hơi hụt hơi vì khi dễ đối phương, cho nên hắn liền hạ quyết tâm, dành thời gian giải thích cho cậu.
“Thật là hôm trước đã hẹn sẽ nói chuyện với người ta, chỉ có điều tôi biết tối nay em đến đây nên mới cố ý hẹn gặp ở chỗ này.” Hắn thấy Mục Đông nghe vậy xong liền nhìn về phía mình, lập tức đưa tay nắm nhẹ lấy cằm cậu, ngón cái không ngừng quấy rầy môi dưới của cậu, “Biết vì sao tôi lại tức giận vậy không, bởi vì hôm nay tôi đến chính là để ‘bắt kẻ thông da^ʍ’. Mấy hôm trước tôi vừa nhận được vài tấm hình có người chụp chộp em, trong hình động tác của em và Chu Hưng Khải rất mờ ám, thoạt nhìn thậm chí còn giống đang hôn nhau.”
Nói tới đây hắn hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt có hơi kinh hoảng của Mục Đông, hắn tiến lại gần cắn lấy môi cậu.
“Khi đó tôi cũng tin tưởng em, chỉ có điều trong lòng rốt cuộc vẫn không thoải mái, bởi vậy mới muốn đến đây nhắc nhở em chút đỉnh. Kết quả em đúng là hay lắm, lại để cho tôi tóm gọn, em nói tôi có nên phạt em hay không, hửm?”
Mục Đông lập tức hết còn lời nào để nói, chợt nhớ tới cử chỉ quái lạ của Chu Hưng Khải ngày đó, lúc ấy cậu còn không quá chú ý, giờ nghĩ lại thật sự khiến cậu không tìm được lấy một chỗ mà phân trần.
Động tác của đối phương khi ấy quả thực mờ ám vô cùng.
Cậu cứ sờ môi không nói, tìиɧ ɖu͙© vốn căng đầy cũng vì chuyện sốt ruột này mà có hơi hạ nhiệt. Mục Đông có chút ghét bỏ bản thân thật ngu ngốc, nếu như cậu có thể đúng lúc nhận ra Chu Hưng Khải không bình thường thì tối nay cậu cũng chẳng cần gian nan như vậy.
“Được rồi, tôi không tức giận.” Lục Nghiễn Chi thấy bộ dạng Mục Đông thế này liền đưa tay vén sơ mi đối phương lên, cúi đầu liếʍ hôn eo cậu. “Em chờ tôi ở đây, nghe lời một chút, đừng có để mình lén lút bắn ra biết chưa. Lúc về tôi sẽ kiểm tra, nếu để tôi phát hiện em ăn gian…”
Nói tới đây Lục Nghiễn Chi bỗng dưng cười gằn một tiếng, thành công kéo sự chú ý của Mục Đông về. Cậu cứ mím môi không chịu đáp lời, khá giống như bộ dạng muốn chống cự tiêu cực.
Lục Nghiễn Chi liền thuận theo đường nét bắp thịt mà liếʍ hôn vụn vặt một đường xuống dưới, báo nhỏ của hắn nhanh chóng sắp không duy trì được vẻ trấn tỉnh giả tạo kia. Cậu lắc eo muốn né tránh hắn, nhưng hắn chỉ cần tóm lấy vòng eo cậu xoa xoa, lập tức khiến cậu mềm nhũn eo há mồm thở dốc, không thể nào tránh thoát sự chọc ghẹo của hắn.
“À, trước khi đi tôi sẽ cho em một chút ngon ngọt vậy.”
Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng nói một câu, giống như là đang than thở. Mặc dù lời hắn nói ra rõ ràng mang ý động viên, thế nhưng lại khiến thần kinh Mục Đông đột nhiên căng thẳng.
Quả nhiên hắn không hề phụ giác quan thứ sáu chính xác của đối phương.
Ngay lúc Mục Đông không nhịn được muốn bứt ra trốn tránh, Lục Nghiễn Chi đã nắm chặt dương v*t cậu, vùi đầu đưa đầu lưỡi ra liếʍ một đường dọc theo tính khí đối phương từ gốc tới ngọn.
“Ưm a — A, ha a…” Phút chốc Mục Đông liền rêи ɾỉ tới xụi lơ trên sopha, hưng phấn cực độ nơi thị giác, tinh thần và thân thể khiến cậu không khống chế được lộ ra vẻ run rẩy, mà khí cụ bị người nắm chặt của cậu cũng không ngừng lay động, dĩ nhiên là chỉ còn cách cao trào một bước.
Ngay vào lúc Mục Đông đang hoảng hốt vì sắp tới cao trào, liền thấy Lục Nghiễn Chi há miệng ngậm lấy đỉnh tính khí cậu, mυ'ŧ vào một chút.
Lục Nghiễn Chi chỉ liếʍ một lần liền nhả dương v*t trong miệng ra, đồng thời cũng thả tay đứng dậy. Có điều xúc cảm ướŧ áŧ trong giây lát này đã đủ khiến Mục Đông khàn giọng kêu lên, một lượng lớn chất lỏng tuyến tiền liệt dường như không khống chế được trào ra ngoài, nước mắt tích nửa ngày trong đôi mắt cậu cũng chảy ra, làm tầm nhìn của cậu bị nhòe đi.
Cậu có cảm giác như mình đã mất đi quyền khống chế thân thể, càng thêm run rẩy dữ dội, tựa như cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ngoài đường trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Nhưng mà cả người cậu lại bị dục hỏa khô nóng đốt cháy, mệnh lệnh không được bắn tinh ép cậu phải liều mạng thở dốc để đè nén kɧoáı ©ảʍ được liếʍ láp xuống, vì thế mà bụng dưới không ngừng co rúc lại, eo hơi ưỡn lên không nhịn được chuyển động, cùng với dương v*t đang co quắp lại, tất cả khiến cậu như biến thành một loại thú hoang nào đó bị dâʍ ɖu͙© chinh phục.
Không có lý trí, chỉ khát vọng được giao phối với người đàn ông trước mặt.
Mục Đông cảm giác mình đã điên rồi, Lục Nghiễn Chi hoàn toàn không hề có chút tự giác mình là kẻ gây họa, cứ dán sát vào người cậu với gương mặt dạt dào hứng thú, vuốt ve khuôn mặt ý loạn tình mê của cậu. Vì vậy Mục Đông chỉ có thể cố hết sức ép chút lý trí còn sót lại ra ngoài, đỏ mắt trừng đối phương, cổ họng khàn khàn gầm nhẹ như bất chấp, “Anh đi ra!”
Có điều ba chữ hung ác như vậy lọt vào tai Lục Nghiễn Chi lại giống y như bị con mèo nhỏ động dục cào một phát vào lòng, mềm nhũn khiến lòng người ngứa ngáy.
Lục Nghiễn Chi nghĩ, hắn quả thực là nên mau chóng rời đi.
Bằng không hắn sẽ không nhịn được mất.
“Ngoan, tôi đi.” Cuối cùng hắn liền sát lại gần hôn lên trán Mục Đông một cái, báo nhỏ của hắn vẫn chưa bình phục lại từ cơn run rẩy, hơi lộ vẻ chống cự với sự thân cận của hắn. Lục Nghiễn Chi cảm giác hạ thể mình cũng cứng muốn hỏng rồi, vì vậy hắn liền thừa diệp tình thế chưa hoàn toàn mất khống chế mà buộc bản thân bước nhanh ra khỏi căn phòng này.
Vừa ra khỏi cửa, hắn liền đυ.ng phải Phương Hàm mới từ phòng quản lý về.
Thư ký riêng của hắn hiển nhiên hơi kinh ngạc một chút với bộ dạng dục hỏa đốt người này, hơi do dự dừng bước chân đảo mắt nhìn khắp chung quanh một vòng, rõ ràng là đang tìm Mục Đông.
Lục Nghiễn Chi đâu có tâm trạng giải thích với đối phương, chỉ chỉ tay vào cánh cửa sau lưng bảo một câu “Đừng cho ai vào”, sau đó trực tiếp sải bước đi vào phòng vệ sinh cách đó không xa.