Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 73: Bày tỏ không đúng lúc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Thăm dò thời gian và địa điểm cụ thể, không phải Lý thiếu gia muốn mời tôi uống rượu sao, chỉ uống không thì không có gì thú vị, cứ hẹn ở KTV đó luôn đi.”



Bầu không khí trong phòng bao vừa đến lúc nóng lên.

Ánh sáng có chút mờ ảo, đèn màu treo giữa trần nhà chiếu ra những vệt lốm đốm khiến người ta hoa cả mắt, màu sắc rực rỡ nhanh chóng lướt qua mỗi một gương mặt, làm cho vẻ mặt của đa số mọi người đều có chút không thật, chỉ có thể nhận ra dáng vẻ cười cợt.

Vai chính của cuộc vui lúc này vừa khéo bị mọi người đẩy xuống trước máy chọn bài hát, trên gương mặt thận trọng ấy rốt cuộc cũng lộ ra ý cười bất đắc dĩ, chân mày hơi cong lên tựa như có chút dung túng.

Tóm lại là có thể khiến người khác vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng.

Còn một vai chính khác thì đang ngồi trên ghế sopha trong góc, nơi đó ánh đèn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đến đầu gối của cậu, toát ra vẻ gì đó đặc biệt bí ẩn.

Kỳ thực Mục Đông đã cảm thấy có chút ghét bỏ.

Cuộc vui này nói là tổ chức cho cậu và Chu Hưng Khải, thế nhưng ai cũng hiểu rõ thân phận và địa vị của Mục Đông hoàn toàn không đủ, cậu chỉ hưởng ké hào quang của Chu Hưng Khải mà thôi.

Cho nên từ lúc vừa đến cậu đã rất tự giác tìm một chỗ ngồi không gây chú ý, ban đầu còn có người nhớ ra mà tới đây chạm cốc với cậu, thế nhưng chờ đạo diễn và biên kịch lục tục rời đi rồi, đa số mọi người đều tập trung sự chú ý vào người đàn ông bình dị gần gũi kia.

Mục Đông cũng không vì vậy mà thấy khó chịu trong lòng, nhưng bây giờ cậu quả thực có chút phiền muộn.

Cậu đã sớm nhắn tin cho Lục Nghiễn Chi, nói rằng hôm nay mình rời khỏi đoàn phim, buổi tối có một bữa tiệc.

Lúc gửi tin này đi tóm lại là mang theo một chút ám chỉ bí ẩn không cho ai biết, tuy rằng chính cậu cũng không nhận ra, thế nhưng trong lòng cậu đơn giản chỉ mong đợi rằng đối phương có thể có phản ứng đặc biệt gì đó.

Bọn họ đã không gặp nhau khoảng chừng nửa tháng, Lục Nghiễn Chi bận rộn cũng chẳng ít hơn cậu chút nào, cho nên cả nói chuyện với nhau cũng rất hiếm. Mục Đông vốn cho rằng đối phương ít ra cũng sẽ tới đón mình, thế nhưng khi cậu nhận được hồi âm thì Lục Nghiễn Chi chỉ bình thản bảo cậu “Chơi vui vẻ”.

Mục Đông không tự chủ được có chút tức giận.

Khi đó cậu vẫn còn một cảnh cuối phải diễn, cho nên mới ép chính mình lập tức tập trung tinh thần vào công việc. Nhưng mà tới lúc uống rượu vào có chút mê man, nghe tiếng cười rộn rộn ràng ràng cùng với giọng hát trầm ổn của Chu Hưng Khải chung quanh, Mục Đông lại đột nhiên nhớ Lục Nghiễn Chi cực kỳ.

Cậu không muốn đợi tiếp ở đây nữa.

Sau khi ý nghĩ này nảy ra, dù làm sao cũng không ép xuống được nữa. Mục Đông nhíu lông mày nhẫn nại một lúc, cảm thấy huyệt thái dương có chút giật giật đau nhức sau khi được mời rượu.

Trong lúc bài hát của Chu Hưng Khải sắp tới đoạn kết, rốt cuộc cậu vẫn lẳng lặng đứng lên đi ra khỏi phòng bao.

Chu Hưng Khải nhanh chóng hát xong bài này, cô nàng diễn nữ phụ đi đầu kêu la y hát thêm một bài nữa, những người chung quanh cũng đồng thời ồn ào láo nháo khuyên y, nhưng y lại nở nụ cười tỏ vẻ khó xử.

“Mọi người nha, đừng chỉ bắt lấy mình tôi không tha. Chẳng phải Mục Đông cũng chưa hát bài nào sao, mọi người tha tôi, bảo cậu ấy hát một bài có được không?”

Lời này thốt ra, hơn phân nửa mọi người đều lập tức nhìn bốn phía, một bên vừa tiếp lời phụ họa Chu Hưng Khải, một bên vừa tìm kiếm chàng trai trầm mặc ít nói kia.

Kết quả đương nhiên là bọn họ chẳng tìm ra.

“Làm sao vậy, mọi người đang chơi vui vẻ, sao cậu ta lại tự chạy đi đâu mất? Hay là trong lòng không…”

“Chẳng phải tửu lượng cậu ấy không tốt sao, vừa nãy cũng đã say rồi đó thôi. Bây giờ hẳn là cậu ấy đi rửa mặt rồi.” Trên mặt Chu Hưng Khải mang theo ý cười ôn hòa, nhưng lại cực kỳ cứng rắn đánh gãy câu phỏng đoán đầy ác ý nọ.

Mà gã đàn ông vừa lên tiếng cũng là vì rượu vào lời ra, lúc thường đã không ưa bộ dạng lạnh nhạt của Mục Đông cho nên mới không nhịn được buông lời oán giận, bây giờ nhất thời phục hồi tinh thần liền không nói thêm gì nữa, cúi đầu làm bộ như say rồi.

Bầu không khí trong phòng bao bỗng dưng cứng lại, nhưng Chu Hưng Khải dường như không hề nhận ra, chỉ đưa microphone trong tay cho người bên cạnh.

“Mọi người hát trước đi, tôi đi xem Mục Đông.” Vừa nói y vừa đứng lên, còn nháy mắt chọc cười, “Lỡ đâu cậu ấy mơ mơ màng màng đi lạc thì toi, KTV rộng như vậy chúng ta biết tới xó xỉnh nào kiếm cậu ấy về chứ?”

Mọi người nghe vậy liền đồng thời cười to, có người vỗ vỗ vai Chu Hưng Khải bảo y không cần phí tâm, Mục Đông cao lớn thế kia khẳng định không lạc nổi. Nhưng Chu Hưng Khải cũng chỉ cười cười, không đáp lời.

“Dù sao tôi cũng đang muốn đến phòng rửa tay.”

Mọi người không tiện nói thêm gì khác, chỉ đành thả Chu Hưng Khải ra khỏi phòng.

Lúc Chu Hưng Khải tìm được Mục Đông, đối phương đang đứng trong góc đối diện thang máy, trên mặt mang theo vệt nước, thoạt nhìn đúng là như vừa mới rửa mặt.

Mục Đông không hề phát hiện người tới gần, cậu đang dựa vào tường lim dim mắt, ánh mắt không hề có tiêu cự dính vào một điểm nào đó trước mặt, mắt điếc tai ngơ với tiếng nhạc hỗn tạp xung quanh. Bên cạnh cậu là một bồn hoa lớn, không thể nói rõ là loại cây gì, nhưng tóm lại là rất cao, lá to như lá chuối rũ xuống có thể chạm đến vai cậu, che thành từng vệt tối bất quy tắc trên người Mục Đông.

Dáng vẻ cậu như vậy rất không hòa hợp với bầu không khí bốn phía chung quanh.

“Mục Đông, sao lại chạy đến nơi này né tránh quấy rầy?” Nụ cười trên mặt Chu Hưng Khải chân thật hơn ban nãy một chút, y chần chừ đứng vào bên cạnh đối phương, bộ dạng rất tùy ý, giống như quan hệ bạn bè thân thiết vậy.

Trên thực tế y nắm chừng mực rất vừa vặn, bỏ ra chút thời gian bất động thanh sắc xác định rõ giới hạn của Mục Đông, vị trí bây giờ vừa có vẻ hơi thân mật lại vừa không chạm đến vùng thần kinh nhạy cảm của đối phương.

Có điều Mục Đông vẫn nhíu mày.

Cậu nhấc đôi mắt có chút mệt mỏi liếc nhìn Chu Hưng Khải một cái, lập tức đứng thẳng người, hơi nghiêm trang lắc đầu.

“Tửu lượng tôi kém, cảm thấy có hơi choáng.”

“Không thoải mái sao? Nếu khó chịu thì đừng miễn cưỡng bản thân ở lại. Tôi đã tìm một tài xế thuê rồi, có muốn tôi đưa em về không?”

“… Không cần, cảm ơn.” Mục Đông từ chối không do dự, cậu cảm thấy có chút không dễ chịu một cách khó hiểu, chẳng biết có phải là ảo giác của cậu không, từ lần trước vô duyên vô cớ bị đối phương ép vào tường trong lúc tập diễn, cậu liền cảm thấy thái độ của Chu Hưng Khải đối với mình có chút kỳ lạ.

Đối phương thoạt nhìn dường như đặc biệt chăm sóc cậu, tuy rằng người này trong đoàn phim đó giờ luôn không làm giá, đối với ai cũng thân thiết đáng tin, nhưng cậu vẫn cảm giác được chút khác lạ.

Mục Đông không biết có phải mình đang tưởng bở không, bởi vì ngay cả Ngụy Tiện cũng đã phát hiện có chỗ không đúng. Cho nên cậu chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với đối phương, ngoại trừ tập diễn ra thì cũng không chủ động gặp riêng đối phương nữa.

Thế nhưng Chu Hưng Khải cứ luôn tùy ý tới tán gẫu với cậu, ra vẻ tiền bối chăm sóc cho hậu bối, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho cậu chút gì đó. Có thời gian Mục Đông còn vui mừng vì điều này, thế nhưng mỗi lần đối phương tìm cớ chạm vào người cậu, cậu đều cảm thấy không ổn.

Cũng giống như hiện tại, cậu đang định kiếm cớ rời thì Chu Hưng Khải đột ngột đưa tay ra, động tác rất tự nhiên mà cọ cọ ngón tay lên mặt cậu một chút.

“Rửa mặt xong sao không lau cho khô, để nước khô tự nhiên không tốt cho da đâu, cho dù chúng ta là đàn ông thì ít nhiều gì cũng phải chú ý một chút.”

Mục Đông nghe vậy liền cắn môi dưới, nhịn một chút mới đè được nỗi kích động muốn cau mày xuống.

Cảm giác khác thường kia lại tới nữa rồi, rõ ràng là lời chỉ bảo thân thiết không thể bình thường hơn, thế nhưng…

“Tít tít — tít tít –” Giữa lúc Mục Đông cảm giác mình sắp đâm thủng một lớp cửa sổ giấy mơ hồ, di động trong túi cậu lại đột nhiên vang lên tiếng tin báo tin nhắn. Dòng suy ngẫm của cậu lập tức bị cắt đứt, xuất phát từ nỗi mong đợi không thể nói thành lời, Mục Đông gần như cực kỳ gấp gáp móc điện thoại ra.

Nhưng cậu chỉ nhận được một tin rác quảng cáo nhàm chán, khoảnh khắc màn hình sáng lên, vẻ thất vọng trên mặt cậu gần như rất rõ ràng.

Chu Hưng Khải thu hết các biểu cảm khác biệt của Mục Đông vào mắt, vẻ mặt y nhất thời có chút lạnh lẽo khó giải thích được.

“Đừng nhìn, cần gì cứ khiến mình thất vọng hết lần này tới lần khác chứ.” Y nhẹ giọng đột ngột nói một câu, giọng điệu khi nói chuyện vẫn rất ôn hòa, thế nhưng lại phảng phất có chút trào phúng.

Mục Đông không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đối phương.

Chỉ thấy Chu Hưng Khải bỗng nhiên tiến đến một bước tới gần sát cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lần này còn mang theo chút trang trọng khó hiểu. Vì cảm giác ngột ngạt ấy mà Mục Đông không tự chủ lui về sau, có điều sau lưng cậu là vách tường, cậu chỉ có thế áp sát lưng vào mặt đá hoa cương lạnh lẽo.

“Mục Đông, vì sao cứ phải dây dưa không rõ với người như vậy chứ? Tôi biết em không phải hạng người ấy, em có nỗi khổ trong lòng hay là bị cái người kia ép buộc?” Lời của Chu Hưng Khải rất kinh người, không hề báo trước mà cứ bình tĩnh nói ra bí mật này.

Mặc dù y không nói tỉ mỉ nhưng dường như trong lòng hai người đều hiểu rõ thâm ý trong đó…

Nháy mắt gần như Mục Đông liền hiểu rõ đối phương đang nói gì, nhưng cậu chỉ cảm thấy da đầu bỗng dưng tê dần.

Sau đó phản ứng đầu tiên của cậu chính là phủ nhận.

“Anh đang nói gì vậy?” Cậu gần như phải rất cố gắng trấn tỉnh để thốt ra mấy lời này, cùng lúc ấy đầu óc cậu cũng loạn tùng phèo cả lên, dựa vào thái độ mấy ngày qua của đối phương cộng với hành động giương nanh múa vuốt hiện giờ, tâm trạng vốn đã có chút thiếu tỉnh táo của Mục Đông lại càng thêm hỗn loạn.

Cảm giác của cậu thậm chí còn có thể gọi là kinh hãi, cả lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trừ một vài người có quan hệ mật thiết, chẳng còn ai biết chuyện cậu qua lại với Lục Nghiễn Chi cả.

Dù sao ấn tượng Lục Nghiễn Chi để lại cho người khác quá mức sâu sắc, trong mắt người có tâm cậu đã sớm không còn quan hệ gì với đối phương, hiện giờ cũng chỉ là một người mới đang giãy dụa ở tuyến 18* mà thôi, không thể gây nên sự chú ý đặc biệt nào.

* ý chỉ những diễn viên vô danh tiểu tốt

Còn Lục Nghiễn Chi, vì không muốn gây phiền phức cho cậu nên cũng ra sức sai người xử lý thông tin về phương diện này. Bởi vậy dù đã hai tháng nay hắn không tìm bạn tình mới, người trong giới cũng chỉ cho là Lục ngũ thiếu gia bị người nhà ép phải bớt phóng túng lại, đến cả kỳ hạn bao dưỡng một tháng cũng không được phép, muốn giải quyết tìиɧ ɖu͙© chỉ có thể tìm tình một đêm.

Mục Đông thật sự không dự đoán được bí mật của cậu và Lục Nghiễn Chi lại bị Chu Hưgn Khải biết được, cái người mà nửa tháng trước vẫn hoàn toàn chưa hề xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu không khỏi bày ra tư thế phòng bị, thế nhưng Chu Hưng Khải thấy vậy không chỉ không e ngại, trái lại còn cười cười đầy ôn hòa, muốn động viên cậu.

“Đừng sợ, tôi không có ác ý.” Chu Hưng Khải đưa tay bắt lấy vai Mục Đông, nhẹ nhàng ngắt một cái, “Tôi nhắc đến chuyện này không phải muốn ép em, tôi chỉ là… không muốn em phải chịu oan ức.”

Lần này Mục Đông liền nhíu chặt lông mày, nghi hoặc tích tụ từ lâu rốt cuộc cũng đến giới hạn, lập tức ùa ra. Cậu nhấc tay nắm chặt cổ tay đối phương, gạt bàn tay y đang đặt trên vai mình xuống, cả quá trình này cậu vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt y, lộ rõ vẻ vừa cảnh giác vừa mẫn cảm.

Chu Hưng Khải có chút bất đắc dĩ thở dài.

“Quên đi, lời tôi muốn nói cũng nói thẳng rồi. Hai chúng ta đều là đàn ông, nói chuyện cũng chẳng cần phải che che giấu giấu.” Y hơi nghiêng người về phía trước, thân hình gần như bao trọn lấy Mục Đông, “Em rất lấy làm lạ, tại sao tôi lại biết chuyện giữa em và Lục ngũ thiếu gia phải không?”

Mục Đông không lên tiếng, cũng không có biểu cảm hay động tác dư thừa nào.

Ánh mắt Chu Hưng Khải không khỏi vì vậy mà có chút thất vọng, nhưng y cũng chẳng mong chờ sẽ được đáp lại, chỉ tiếp tục nói, “Trong giới luôn đồn đại rằng nhà mẹ tôi có hậu đài mạnh, đây là sự thật. Cho nên nếu như tôi cố ý hỏi thăm thì những chuyện này sao có thể lừa nổi tôi. Đương nhiên tôi nói những lời này với em không phải khoe khoang gì, tôi chỉ muốn em biết rằng, nếu Lục ngũ thiếu gia làm khó dễ em thì tôi cũng có năng lực che chở cho em.”

“Mục Đông, mấy ngày nay chúng ta cũng ở chung không ít, tôi biết em không giống những kẻ muốn đi đường tắt dựa vào quy tắc ngầm, em thật sự thích đóng phim, cho nên có phải là Lục ngũ thiếu gia ép buộc em không? Nếu như em…”

“Không phải.” Mục Đông nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được cắt lời đối phương, lúc này cậu cũng không còn tâm trạng mà phủ nhận quan hệ giữa mình và Lục Nghiễn Chi nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại khiến mình phiền lòng này.

Thế nhưng Chu Hưng Khải lại không có ý định buông tha cậu như vậy, đối phương thấy cậu muốn đi liền nhấc cánh tay chống lên vách tường, vây cậu vào trong góc.

“Đừng vội đi, hãy nghe tôi nói hết.” Chu Hưng Khải cũng có chút nôn nóng, “Nếu như em có nỗi niềm gì khó nói tôi cũng có thể giúp em, em không cần phải để người khác thao túng! Em và Lục ngũ thiếu gia cứ dây dưa như vậy với nhau sẽ không có kết quả tốt, chẳng lẽ em không biết tính tình hắn ta ư? Hơn nữa em đã từng nghĩ tới chưa, với tuổi tác của hắn cũng đến lúc nên cưới hỏi rồi, đến khi đó người nhà gái cũng sẽ không buông tha em dễ dàng, em…”

“Đủ rồi!” Mục Đông quả thực chẳng thể nhịn được nữa, cậu không biết là do sự nhẫn nại của mình đối với Chu Hưng Khải đã đến mức cực hạn hay là do bị thông tin nhạy cảm gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên tức giận đến run bắn cả ngón tay. Cậu hất cánh tay đối phương ra, thế nhưng vẫn chưa thoát thân được ngay mà ngực lại bị y dùng lực đè sát vào tường.

“Mục Đông! Tôi rất nghiêm túc!” Vẻ mặt Chu Hưng Khải thoạt nhìn có chút ác độc, giọng nói cũng trầm thấp hơn nhiều, tuy rằng đã cố đè âm lượng lại nhưng vẫn chấn động đến mức tai cậu vang lên tiếng ong ong.

“Lẽ nào em không nhận ra ư? Mục Đông, tôi thích em, không giống loại người như Lục ngũ thiếu gia, tôi thật sự muốn đối xử tốt với em!”

Nhất thời Mục Đông còn cho rằng bản thân mình nghe lầm.

Lực khước từ trên tay cậu không khống chế được giảm đi vài phần, tuy ánh mắt tràn đầy vẻ mặt có chút động tình của Chu Hưng Khải, nhưng trong lòng lại rất mờ mịt.

Cứ coi như cậu và Lục Nghiễn Chi đã xảy ra quan hệ thân mật, thế nhưng đối với tình cảm đồng tính giữa đàn ông với nhau, Mục Đông vẫn chỉ nằm trong phạm vi thẳng nam chậm hiểu.

Trước khi Chu Hưng Khải tự tay chọc thủng lớp giấy mỏng, tuy rằng cậu đã cảm thấy không ổn nhưng lại chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Hay là phải nói, cậu vẫn còn vì chuyện của Mạnh Lộc Tường mà luôn kháng cự lại tiếp xúc và quan hệ quá mức thân mật với đàn ông theo bản năng, đồng thời cũng chống cự với việc suy nghĩ theo phương diện ấy.

Chỉ ngoại trừ Lục Nghiễn Chi.

Nghĩ tới đây, Mục Đông bỗng nhiên sinh ra một khát cầu rất bức thiết, cậu muốn ôm Lục Nghiễn Chi thật chặt, sau đó được đối phương hôn lên mi tâm và khóe mắt như thường ngày.

Đột nhiên Mục Đông cảm thấy trên mặt ấm áp, giống như bị người khác chậm rãi vuốt ve hai má. Loại cảm xúc này khiến cậu bỗng dưng tỉnh táo lại, thân thể không khống chế được cứng ngắc phát run.

Cậu nghe thấy Chu Hưng Khải ghé sát vào tai mình nói từng chữ từng chữ, “Mục Đông, tôi thích em. Em có thể suy nghĩ đến việc tiếp nhận tôi không?”

Không thể!

Mục Đông suýt nữa đã thốt ra lời từ chối sắc nhọn này ngay lập tức. Hô hấp của cậu có hơi gấp gáp, thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét đối với kẻ gần như đang kề sát vào người mình.

Giữa lúc cậu định đẩy mạnh Chu Hưng Khải thì nghe thấy thang máy đối diện phát ra tiếng nhắc nhở đã tới tầng trệt. Mục Đông vốn không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình, cho nên một bên cậu ra sức đẩy vai đối phương, một bên vừa khẩn trương giương mắt liếc nhìn thang máy.

Chỉ thấy chốc lát sau cửa thang máy liền từ từ mở ra, một đôi nam nữ vừa nói vừa cười bước ra, ánh mắt còn không thèm nhìn về phía cậu, nhanh chóng đi mất.

Nhưng Mục Đông chưa kịp thở phào một hơi thì ánh mắt đã chạm tới những người còn lại trong thang máy.

Trong nháy mắt ấy mồ hôi lạnh của Mục Đông gần như thấm ướt đẫm cả áo sơ mi, đồng thời không khống chế được mà run rẩy không ngừng.

Trong thang máy còn sót lại hai người, một là Phương Hàm vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc, còn một người khác chính là Lục Nghiễn Chi đang cong khóe môi cười như không cười, ánh mắt lạnh như băng.

Vào giờ phút này, Mục Đông vẫn còn bị Chu Hưng Khải vây vào góc tường, một tay y cứ ấn vai cậu ra sức đè lại, một tay đỡ lấy đầu cậu định thăm dò hôn môi cậu một cái.