Hợp Đồng Bao Dưỡng

Chương 12: Khách không mời mà đến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tâm lý Mục Đông đột nhiên căng thẳng, cả người khẩn trương đến mức không thở nổi.



“Thả lỏng chút.” Lục Nghiễn Chi thử thăm dò đâm tới mấy lần rồi dừng động tác lại. Hắn hơi lùi về sau, dùng ngón tay xoa nhẹ quanh miệng huyệt của đối phương.

Trong rãnh mông đối phương đã bị chất lỏng từ tuyến tiền liệt của hắn thấm ướt, chỗ miệng huyệt cũng không còn khô khốc. Thế nhưng khi hắn cắm thử ngón tay vào mở rộng thì ngay cả một đốt cũng không vào được.

“Chậc, sao lại càng co càng chặt thế.” Hắn mất kiên nhẫn bấm một phát không nhẹ lên mông đối phương, nhất thời người dưới thân run lên mạnh mẽ.

Mục Đông cũng không muốn như vậy. Hiện giờ cậu bị tìиɧ ɖu͙© hành hạ không biết làm gì, vừa phát tiết không ra lại không có cách nào chạy trốn. Cậu hít sâu cố gắng thả lỏng, dần dần cảm giác ngón tay của Lục Nghiễn Chi thăm dò tiến vào trong hậu huyệt, sau đó xoay vòng với biên độ nhỏ, khiến cho cơ vòng nơi miệng huyệt giãn ra.

Bên trong huyệt đạo của cậu vẫn càng làm càng chặt. Nơi mới chỉ sử dụng một lần hoàn toàn không thể thích ứng với tìиɧ ɖu͙© đồng tính, bởi vậy cứ theo bản năng từ chối dị vật xâm nhập.

Nhưng mà hôm nay Lục Nghiễn Chi phá lệ không hề nhẫn nại. Bây giờ thứ hắn muốn không phải sự triền miên ấm áp chậm rãi, mà là được sảng khoái phát tiết du͙© vọиɠ trong người.

Lòng Mục Đông cũng hiểu rõ điều này, bởi vậy bản thân cậu càng không khống chế được mà hơi chống cự với chuyện sắp xảy ra. Cậu bị động thừa nhận, du͙© vọиɠ vốn đang cương cứng cũng hơi uể oải xuống vì ma sát đau đớn đằng sau.

Lục Nghiễn Chi nhanh chóng đâm ngón trỏ vào bên trong đối phương. Động tác của hắn có hơi thô lỗ, chỉ đưa ngón tay vào trong mạnh mẽ xoay mấy lần liền bắt đầu đâm ngón thứ hai vào.

Không có thuốc bôi trơn trợ giúp nên lần khuếch trương này vô cùng gian nan. Mục Đông đau đến trắng bệch cả mặt, hạ thể cũng mềm nhũn. Lục Nghiễn Chi không khỏi nhíu lông mày. Vách ruột đối phương đang vây lấy ngón tay hắn vừa nóng bỏng lại yếu đuối, lúc ma sát còn sinh ra lực cản khiến hắn có ảo giác rằng, chỉ cần hắn dùng sức hơn một tí thôi thì sẽ cọ nát vách tường này của cậu.

Hắn không hề nghi ngờ gì, nếu hắn cứ đòi tiến vào trong tình huống như vậy thì Mục Đông nhất định sẽ chảy máu.

Lục Nghiễn Chi bắt đầu sốt ruột, tuy hạ thân hắn hoàn toàn cứng rắn nhưng lại không muốn làm lắm.

Giữa lúc hắn đang suy nghĩ lung tung chuẩn bị rút ngón tay ra thì cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó cửa phòng vệ sinh bị mở ra, giọng nói của hai người đàn ông tiến tới gần, tuy tiếng vang cách một lớp ván cửa mỏng nhưng lại giống như gần trong gang tấc.

Cơ thể Mục Đông vốn đã căng cứng ra, vì sự kinh hoảng đột ngột này mà hậu huyệt đang chịu đau càng không ngừng co rụt lại.

Huyệt đạo của cậu vốn chặt đến mức ngón tay Lục Nghiễn Chi không động đậy nổi, bây giờ còn bị kẹp mạnh một phát như vậy, hắn liền cảm thấy ngón tay mình bị siết tới phát đau.

Loại tìиɧ ɖu͙© tràn ngập cảm giác đau đớn này khiến tính dục hắn đè nén nửa ngày sôi trào trong nháy mắt, dương v*t phồng ra đau đớn. Nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài truyền vào, ánh mắt liền trầm lạnh như sắt.

Hắn lấy tay còn lại bịt kín miệng Mục Đông, sau đó không cảnh báo gì mà rút mạnh ngón tay đang chôn trong người đối phương ra ngoài, khiến cho cậu ngay lập tức giãy dụa hạ thân vì loại đau đớn khó nói ấy, đầu gối đυ.ng mạnh vào tường phát ra tiếng va chạm trầm đυ.c.

Mục Đông thậm chí không để ý mà cắn vào tay hắn, khó khăn lắm mới kiềm chế không la lên.

“Anh hai, anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Hai người đàn ông đang trò chuyện ngay lập tức yên lặng khi nghe thấy tiếng động. Mục Đông đau đến mức mồ hôi đầy đầu, vậy mà cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

So với cậu thì phản ứng của Lục Nghiễn Chi lại lạnh nhạt lạ kỳ. Hắn chẳng những không hề lo lắng một chút gì về việc có thể bị người phát hiện, ngược lại còn giữ tư thế hiện tại giật giật bàn tay đang che miệng đối phương, dùng ngón cái gảy gảy môi Mục Đông.

Mục Đông không nhịn được hơi né ra, một khắc sau liền bị đè lên tường một cách thô bạo. Lục Nghiễn Chi che trên người cậu, chen khí cụ của mình vào khe mông ma sát thêm lần nữa, ngón tay hắn cũng tách môi cậu ra, thừa dịp Mục Đông còn thở dốc mà luồn vào cổ họng cậu, chơi đùa với đầu lưỡi ướŧ áŧ ấm áp của đối phương.

Vì loại đùa bỡn này mà suýt chút nữa Mục Đông đã rêи ɾỉ ra tiếng. Miệng huyệt bị ngón tay cắm vào của cậu đã hơi sưng lên, hiện giờ lại bị tính khí thô cứng nóng rực mạnh mẽ ma sát, kéo theo từng dòng điện nhỏ đau đớn và cả kɧoáı ©ảʍ khác thường.

Lục Nghiễn Chi lại bắt đầu xoa xoa đầu v* cậu, thậm chí bàn tay đang luồn vào miệng cậu còn tăng mức độ quấy rầy đầu lưỡi, làm cho cậu không chỉ không khép miệng lại được mà đến cả nước bọt cũng không nuốt xuống nổi.

Mục Đông không biết tại sao đối phương lại đột nhiên muốn đùa bỡn mình lúc này, thế nhưng cậu cảm giác được tâm trạng hắn bỗng chốc tệ đi nhiều.

Lục Nghiễn Chi không tiếc công sức trêu chọc cho tìиɧ ɖu͙© của Mục Đông nổi lên, hô hấp cậu không nhịn được dồn dập hẳn, nước miếng không nuốt xuống mà chảy ra dọc theo cánh tay hắn, khiến cho môi và cằm cậu cũng trở nên ướt nhẹp, sau đó tiếp tục trượt xuống cổ, dính lên xương quai xanh và cổ áo.

Mà lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng kéo dây khóa quần, ngay sau đó là tiếng nước chảy róc rách. Hai người đàn ông vừa tiểu tiện vừa bắt đầu nhỏ giọng thầm thì.

Cả người Mục Đông run lên mẫn cảm vì loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Đầu lưỡi cậu bị chơi đến mỏi, miệng và mũi đều đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt, đầu v* cũng bị bóp đến sưng lên nhưng vẫn run run dựng thẳng. Cảm giác tê dại tán ra từ l*иg ngực rồi lẩn xuống bụng dưới, khiến cậu không tự chủ nổi động đậy eo, mặt sau cũng đón ý hùa theo người đang làm phiền mình.

Song khi cậu loáng thoáng nghe thấy hai người bên ngoài nhắc đến chữ gì đó quen thuộc thì Lục Nghiễn Chi đột nhiên cúi đầu kề sát cậu, cắn một phát thật mạnh lên gáy khiến cho l*иg ngực Mục Đông co rút kịch liệt một hồi.

“Anh hai, anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của cô ta, tôi nghĩ cô ta đã tin tám phần rồi. Hừ, thằng nhóc “chó chết” Lục Nghiễn Chi lần này khiến tôi thiệt thòi lớn, giờ không ép chết nó thì tôi không nuốt nổi cơn giận này.”

“Cậu rảnh rỗi tính toán mấy thứ vô dụng này với nó làm gì, xử nó thì có tác dụng gì hả, có thể bắt nó dâng cổ phần trong tay anh cả cho chúng ta sao?”

“Ầy, không giống nhau mà… Hơn nữa lúc này Lục Đàn Chi gặp chuyện, mặc dù anh cả điều tra ra quả thực là vì tai nạn xe cộ bất ngờ, thế nhưng không dám chắc thằng nhóc Lục Nghiễn Chi kia không có liên quan gì. Những thứ tôi nói với cô ta cũng không thể xem là quạt gió thổi lửa, cùng lắm là làm sáng tỏ sự thật sớm hơn mà thôi… Cũng đâu tính là vu oan nó.”

“Vậy thì sao, việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng nghĩ cách bù lại khoản tài chính thiếu hụt. Lục Nghiễn Chi ra tay còn hung bạo hơn cả anh trai nó. Nó nhìn thấu con đường đen không thể đưa ra ánh sáng của cậu rồi, bởi vậy mới ra tay không kiêng kỵ. Cậu cũng thật là! Tôi đã bảo cậu từ sớm là phải tẩy trắng mấy thứ đó đi, không phải không ai nhìn ra được đâu.”

“Vâng vâng vâng là lỗi của tôi… Anh hai, anh đừng tức giận, tôi…!”

Cuộc nói chuyện của hai người tới đây liền bắt đầu mơ hồ, tiếng mở và khép cửa vang lên một lần nữa, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người quần áo xộc xệch bọn họ.

Lúc này người bị kɧoáı ©ảʍ dằn vặt đến hốt hoảng – Mục Đông – đã triệt để tỉnh táo. Không biết từ lúc nào Lục Nghiễn Chi dừng mọi động tác, tuy rằng vẫn đè ép dính chặt vào thân thể cậu nhưng bầu không khí giữa hai người nguội đi hẳn.

Trên mặt Lục Nghiễn Chi vẫn chẳng tỏ vẻ gì, hắn rũ mắt nhìn dấu răng mới tinh trên cổ đối phương, nửa ngày sau mới đứng thẳng người lại lui một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thật là mất hứng.

“Mặc quần áo vào, cậu đi được rồi.”

Bề ngoài nhìn hắn vẫn vân đạm phong khinh, thậm chí giọng nói khi nói chuyện còn không có vẻ lạnh lùng chút nào. Hắn lấy bật lửa trong túi ra muốn châm thuốc, lúc này mới nhớ đã để quên hộp thuốc lá trên bệ cửa sổ bên ngoài.

Lục Nghiễn Chi quay người muốn mở cửa đi lấy thuốc, nhưng khi ngón tay hắn mới chạm vào tay cầm thì Mục Đông vốn đứng im lặng một bên đột nhiên bắt lấy tay hắn.

“Còn việc gì sao?” Thái độ hắn có hơi lạnh nhạt, khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bản thân Mục Đông cũng không ngờ mình lại có lá gan ngăn Lục Nghiễn Chi lại.

Khi nghe hai người đàn ông kia nhắc tới tên Lục Nghiễn Chi cậu còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bị hắn cắn một phát, trong sự đau đớn cậu mới chợt nhớ ra tên gọi đầy đủ của Lục tổng là Lục Nghiễn Chi.

Cậu không biết bối cảnh cụ thể của Lục Nghiễn Chi, cho nên cũng không đoán ra được hai người bên ngoài là ai. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình nghe phải thứ không nên nghe rồi.

Ban đầu cậu lo lắng là vì sợ Lục Nghiễn Chi giận chó đánh mèo, có điều không bao lâu liền ý thức được, tâm tình của hắn rất không đúng.

Lục Nghiễn Chi đang tức giận.

Điểm ấy không thể nghi ngờ, thế nhưng khi cậu quay người nhìn rõ mặt hắn sau khi thoát khỏi trói buộc của đối phương, Mục Đông mới nhận ra tâm trạng hắn hỏng bét đến mức nào.

Lục Nghiễn Chi vừa không lạnh mặt với cậu cũng không đánh cậu, thậm chí nhìn hắn còn chẳng khác gì mấy so với thường ngày, chỉ hơi lạnh lùng hơn chút mà thôi.

Nhưng khi Mục Đông thấy hắn muốn mở cửa bước ra, trong phút chốc cậu cảm giác như đối phương muốn đi gϊếŧ người.

Trong lòng cậu giật một cái, kéo đối phương lại theo bản năng.

“Lục tổng.” Cậu ngập ngừng mở miệng, hoàn toàn không biết nên xoa dịu hắn thế nào.

Lục Nghiễn Chi bị kéo lại cũng không để ý, để mặc cậu nắm lấy cổ tay mình, tỏ vẻ dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương.

Dần dần Mục Đông bắt đầu có hơi uể oải, quên mất hai chân mình vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngay cả tính khí cũng còn cương. Cậu chỉ thấp hơn Lục Nghiễn Chi chưa tới nửa đầu, vậy mà lúc này lại cảm thấy bị khí thế của đối phương hoàn toàn áp bách, đầu còn không ngóc lên nổi.

“Cậu muốn làm gì?” Vẻ mặt Lục Nghiễn Chi lạnh nhạt hỏi. Lời vừa thốt ra giống như đang thúc giục đối phương.

Mục Đông liền nhận ra ý hắn, chính là không cho phép cậu làm mất thời gian vô nghĩa nữa. Cậu nhắm mắt lại, quyết tâm buộc mình mở lời.

“Anh... Đừng tức giận.”

“Tại sao tôi phải tức giận?” Lục Nghiễn Chi gằn giọng cười một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra, hỏi ngược lại.

“Bọn họ…”

“Tôi cảm thấy bọn họ nói rất có lý, không phải sao.” Không chờ Mục Đông nói xong hắn đã cắt ngang, giọng nói không tự chủ mà cao lên, có vẻ hơi sắc bén.

“Không phải!” Mục Đông cau mày nghiêm túc phủ nhận, “Anh sẽ không làm chuyện như thế.”

Lục Nghiễn Chi nghe vậy liền châm chọc nở nụ cười.

“Cậu thì biết gì? Chỉ bằng cảm nhận rằng tôi là người tốt hả?”

Đương nhiên tôi biết.

Mục Đông yên lặng cãi lại trong lòng, nhưng vẫn chưa hề nói tiếng nào.

Cậu từng nhìn thấy bộ dạng Lục Nghiễn Chi ngẩn người nhìn di động ở tổng bộ, hình như lúc ấy đối phương vừa xem ảnh vừa nhớ lại điều gì, trong miệng nhẹ nhàng nói “Anh hai tha mạng”, sau đó nở nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã.

(Chời nói không phải huynh đệ văn đi =)))

Cảnh tượng ấy cậu chỉ liếc mắt nhìn thấy trong lúc vội vã, vậy mà đến giờ vẫn không thể quên đi.

Mục Đông cảm thấy mỏi mệt vì bộ dạng mơ hồ không thèm quan tâm của đối phương, bỗng nhiên còn có chút tức giận trong lòng.

Lục Nghiễn Chi không thấy cậu nói tiếp thì cũng không nhẫn nại nữa. Hiện giờ hắn vẫn còn tỉnh táo, vuốt ve tay đối phương rồi chuẩn bị cài chặt lại lưng quần mình.

Đúng lúc này đột nhiên Mục Đông áp sát vào hắn, không chờ hắn lộ ra vẻ phiền chán đã cúi đầu xuống, rúc cả gương mặt vào hõm cổ Lục Nghiễn Chi.

“…”

Lục Nghiễn Chi không khống chế được vẻ mặt của mình, cứ thế bối rối một lát.

Nói đúng ra là Mục Đông đâm vào người hắn, sau đó cậu liền nắm lấy quần áo đối phương, tay còn run rẩy không ngừng nổi, chẳng biết vì sợ hay vì lúng túng.

Phải mất đến nửa phút Lục Nghiễn Chi mới hiểu rõ, đối phương là đang muốn lấy lòng hắn. Nếu không phải cậu cứng ngắc hôn lên cổ hắn hai, ba lần theo hình vòng cung thì chắc hắn sẽ cho là cậu đột nhiên phát bệnh tim mất.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị cách thức kỳ lạ như vậy xua tan hoàn toàn mọi sự tức giận trong lòng.

Bộ dạng Mục Đông thoạt nhìn… có chút ngu ngốc, rõ ràng thấy được cậu vốn không làm và cũng không làm được những chuyện ve vãn đàn ông như thế. Dù vậy thì Lục Nghiễn Chi vẫn cảm nhận được trái tìm mình mạnh mẽ nhảy lên mấy lần.

Hắn tuyệt đối là bị chọc tức, bị Mục Đông chọc tức.

Thôi, cứ để chú hai chú ba gì đó đi gặp quỷ đi.

Hắn ép cả người lên người Mục Đông, biểu tình có vẻ bất chấp.

“Sao lại có người ngu ngốc như cậu, đến cùng thì cậu có biết lấy lòng đàn ông không hả?”

“Tôi không biết.” Mục Đông mới vừa rồi còn làm chuyện không biết xấu hổ, bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, khẩu khí có hơi cao.

Lục Nghiễn Chi quả thực bị cậu chọc tức đến phì cười. Hắn vòng tay ra sau lưng đối phương, nhéo một cái thật mạnh lên mông cậu. Thấy Mục Đông đau đến chảy cả nước mắt mới vừa lòng hả dạ hơn một chút.

Còn dám mạnh miệng cãi lại hắn, đúng là không thể nuông chiều.

Hắn nắm lấy bả vai đối phương đẩy người lên bồn cầu, chờ Mục Đông lấy hai tay chống lên nắp đậy theo bản năng liền dùng sức ấn người cậu xuống dưới một chút.

“Quỳ lên, hạ eo xuống, nhếch mông cao hơn.”