*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“A… Lục tổng!”
—
Mục Đông không ứng phó kịp hành động của đối phương, cảm giác như da đầu nổ tung, những nơi trên thân thể bị chạm vào không tự chủ được mà run rẩy, một cảm giác vô cùng xấu hổ khiến cậu sốt sắng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ lo có người tiến vào thấy cảnh này.
Lục Nghiễn Chi lưu lại trên cổ cậu một dấu hôn, xúc cảm ấm áp mà ẩm ướt, mang theo cảm giác vô cùng mẫn cảm và ngứa ngáy. Mục Đông phát hiện tay đối phương đã vén áo cậu lên mò tới l*иg ngực, điều này khiến cậu không nhịn được mà luống cuồng lấy tay đẩy đối phương.
“Lục tổng, đừng, đừng ở đây…”
Lúc này Lục Nghiễn Chi không có chút kiên trì nào. Vừa nãy sở dĩ hắn gọi Mục Đông vào chẳng phải để đứng đây tâm sự đơn thuần. Một tay hắn siết chặt vòng eo trần trụi của đối phương, tay kia dùng ngón cái gảy mạnh lên một bên đầu v* cậu, khiến Mục Đông đau đến mức hừ ra tiếng.
Mục Đông nào dám lộn xộn nữa, nhưng
vẫn không chịu để đối phương lột sạch đồ ở nơi này. Cậu liều mạng đè sự khủng hoảng trong lòng xuống, người run đến mức dường như không bắt nổi bàn tay đang làm loạn trên người mình.
“Sẽ bị nhìn thấy…” Cậu không thể không thả giọng mềm nhũn, thoạt nhìn giống như đang cầu xin, “Lục tổng, ít nhất… vào bên trong buồng riêng đi… A ưmmm!”
Lục Nghiễn Chi chậc lưỡi nhẹ, sau đó mυ'ŧ cắn một cái lên xương quai xanh của đối phương. Hắn thấy cậu quả thật bị dọa đến cứng cả người như khúc gỗ, lúc này mới tiện tay đẩy cửa vách ngăn gần hắn nhất, sau đó chẳng hề dịu dàng đẩy đối phương vào.
Mục Đông lảo đảo một chút, còn chưa kịp tỉnh táo lại từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi, chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Nhịp tim cậu vẫn còn rất nhanh, cậu nhìn Lục Nghiễn Chi vào sau rồi khóa cửa lại, theo bản năng lui một bước, lưng kề sát lên tường.
“Cởϊ qυầи ra.” Tầm mắt Lục Nghiễn Chi quét từ trên xuống dưới thân thể đang bất an đứng trước mặt mình hai lần, vẻ mặt chẳng hề nghiêm khắc, thậm chí còn có thể gọi là ôn hòa, thế nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt y như lưỡi dao lia tới khiến da dẻ cậu ngứa ngáy.
Hắn nhìn thấy thân thể đối phương rõ ràng hơi run run, không gian buồng này cũng không lớn, hai người cách nhau rất gần cho nên có thể thấy rõ trán cậu đổ một tầng mồ hôi, còn cả lông mi và đôi môi hơi rung động của cậu.
Động tác của Mục Đông lại không chần chờ quá lâu, hiển nhiên cậu hiểu rõ Lục Nghiễn Chi sẽ không buông tha mình dễ dàng. Nửa người dưới cậu mặc chiếc quần bò cũ đến bạc màu, cứ thế vươn tay cởi bỏ mấy chiếc nút ở lưng quần sau đó mở dây kéo.
Tới đây cậu ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái. Thần sắc Lục Nghiễn Chi nhàn nhạt không nhìn ra vui buồn. Mục Đông nhấp môi dưới, cắn răng cùng lúc tuột cả quần bò và qυầи ɭóŧ bên trong xuống.
Giờ đây hạ thân cậu trần trụi hoàn toàn. Thân trên Mục Đông mặc áo sơ mi kẻ ô không quá dài, chẳng thể che khuất hạ thể mình. Cậu thả hai bàn tay hơi siết lại của mình xuống, cố nén động tác che đậy cơ thể lại.
Cậu thấy tầm mắt Lục Nghiễn Chi không hề che giấu đặt trên hạ thể cậu. Nhận thức này khiến máu trong người Mục Đông chảy thật nhanh trong tích tắc, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Thân thể cậu cứng ngắc không dám làm một cử động nhỏ nào, bất ngờ là dường như ở bụng dưới lại có cảm giác hưng phấn mơ hồ.
“Lục tổng…” Cậu không dám suy đoán vì sao bản thân lại hưng phấn, chỉ không nhịn được gọi đối phương một tiếng, hi vọng hắn có thể dừng loại thị gian trắng trợn này lại.
Cuối cùng Lục Nghiễn Chi cũng bị bộ dáng sợ sệt này lấy lòng một chút, vươn tay ôm vai Mục Đông, khiến đối phương xoay người đưa lưng về phía mình. Sau đó hắn trực tiếp ép đối phương lên tường, hạ thân dựng thẳng thúc vào mông cậu, còn dùng tay phải xoa xoa theo vòng tròn trên eo đối phương, sau đó thuận tay mò dần từ bắp thịt rắn chắc căng mịn ra phía trước.
“A!” Tiếng thở dốc của Mục Đông lập tức trở nên dồn dập, nơi nhạy cảm ở bụng dưới bị người ta xoa bóp, mặc dù tính khí mềm nhũn không được chạm vào trực tiếp nhưng cậu vẫn cảm thấy chút ít kɧoáı ©ảʍ tụ lại.
Lục Nghiễn Chi hơi rung nhẹ eo ma sát hạ thân lên mông đối phương. Hắn cảm giác phần dưới thân thể vì động tác này mà run rẩy liên tục, tay phải của Lục Nghiễn Chi trượt xuống cọ lên háng cậu khiến cậu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể theo bản năng co lại phía sau, cọ cọ lên tính khí đang dần cương của hắn.
Lục Nghiễn Chi chậm rãi thở ra một hơi, dùng hạ thân đỉnh vào người đối phương, đồng thời tay trái nhàn rỗi cũng tiến vào trong áo cậu, động tác ám muội mà hơi mạnh tay xoa xoa l*иg ngực căng chặt của cậu.
Hiện giờ cả người Mục Đông đã gần như nằm nhoài trên tường, thân thể lại dính chặt vào người Lục Nghiễn Chi, bị hắn tùy ý trói buộc thao túng. Hắn chẳng hề đυ.ng vào hạ thể đã bắt đầu cương của cậu mà cứ không ngừng xoa xoa da thịt giữa hai chân và vùng háng cực nhạy cảm, nhanh chóng khiến da dẻ cậu ửng hồng lên vì tìиɧ ɖu͙©.
Bộ dáng Mục Đông sau khi động tình có vẻ hơi thuận theo, thực tế cậu cũng không hề từng trải trong việc quan hệ với người khác, những chuyện thế này chỉ có thể mặc Lục Nghiễn Chi bài bố.
Động tác Lục Nghiễn Chi có hơi thô lỗ, chỗ bị xoa trên người đối phương nhanh chóng nổi lên những dấu tay đỏ nhạt. Thế nhưng ngoại trừ tiếng hừ nhẹ của Mục Đông thì cậu không phản kháng gì, điều này khiến tâm trạng vốn có chút thô bạo tàn nhẫn của hắn bất ngờ được xoa dịu.
Tay trái hắn sờ về phía bộ ngực cậu đã hơi dựng lên. Lục Nghiễn Chi dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu v* Mục Đông sau đó cọ xát lên xuống. Mục Đông chưa bao giờ trải qua loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này nên cả người đều co rụt lại, một cảm giác tê dại từ đầu nhũ đột nhiên lan tràn khiến cậu phải hé mồm thở dốc.
“Sau đầu v* lại mẫn cảm như vậy?” Lục Nghiễn Chi vẫn cứ thẳng tay làm phiền trên người cậu, hắn thử lấy ngón tay đè đầu v* cậu lại rồi gảy tròn vân vê, quả nhiên người dưới thân liền phát ra âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp, thậm chí ngay cả bụng dưới và háng không còn được đυ.ng tới cũng khẽ run run co quắp mấy lần.
Mục Đông không khống chế được phản ứng thân thể mình, chỉ cảm giác thứ liên tục chọc vào người kia đã biến đổi đến mức vừa nóng vừa cứng, ngoại trừ một loại sợ hãi khó tả thì lần này cậu còn cảm giác được sự xấu hổ rõ ràng.
Mông bị thứ gì đó làm phiền, đầu v* bị đối phương trêu chọc nhanh chóng sung huyết mà trở nên cứng rắn. Mấy bộ phận đang bị đùa bỡn làm cậu lần đầu tiên nhận thức được mình giống như một vật tiết dục cho người ta, đang chuẩn bị để một người đàn ông khác phát tiết.
Cậu bỗng nhiên bắt đầu hối hận vì sự kích động của bản thân lúc nãy. Khi ấy cậu nên làm bộ không nhìn thấy đối phương, vậy thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh lúng túng mà lại không thể phản kháng như hiện tại.
Càng bị đùa bỡn đến không chịu nổi thì cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cơ thể bị đối phương làm động tình thậm chí còn
không tự chủ mà đón ý hùa theo, thế nhưng tâm lý không nhịn được lại có chút chán ghét bản thân.
Lục Nghiễn Chi không nhận ra tâm tư đối phương. Hắn thay phiên xoa hai đầu v* cậu, chẳng bao lâu đã phát hiện người trong lòng triệt để cương lên vì thoải mái. Khí cụ vẫn bị bao bọc trong quần của hắn cũng căng ra đến mức đau đớn. Lục Nghiễn Chi mở khóa kéo giải thoát cho dương v*t, sau đó dùng tay xoa bóp mông đối phương, đẩy nhẹ mông thịt của cậu ra một chút, trực tiếp cọ xát tính khí vào rãnh mông Mục Đông.
Đột nhiên bị một vật nóng bỏng kề vào nơi riêng tư khiến cả người Mục Đông kinh hoảng đến cứng đờ. dương v*t đối phương kề sát hậu huyệt cậu khiến cho cậu có ảo giác chỉ một khắc sau sẽ bị đâm thẳng vào.
Cậu sợ đến không khống chế được mà trốn về phía trước, hạ thể kề sát trên tường cọ tới khi vừa đau vừa sảng khoái.
“Đừng né.” Lục Nghiễn Chi dùng tư thế hiện tại ép vào hạ thể Mục Đông cọ xát thêm mấy lần. Mông cậu trước đó đã bị quần hắn cọ đỏ lên, hiện tại lại bị ngón tay nhào nặn ra dấu, thoạt nhìn còn có vẻ dụ người hành hạ.
Lục Nghiễn Chi liếʍ môi theo bản năng, sau đó hạ thân thể xuống ép sát lên lưng đối phương, một bên vừa đè mông cậu vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ thể mình, một bên vừa nhẹ nhàng gặm hôn sau gáy cậu, tiếp đó vươn đầu lưỡi liếʍ láp vùng da nhạy cảm sau tai.
“A a… Ưm!”
Mục Đông bắt đầu run rẩy nhè nhẹ mà kéo dài, nỗi sợ hãi sắp bị xâm phạm cùng kɧoáı ©ảʍ sinh ra do thân thể dán vào nhau đồng thời hành hạ cậu, khiến cho cậu càng thêm hưng phấn. dương v*t từ nãy đến giờ chưa hề được an ủi bắt đầu thỉnh thoảng phun ra chất lỏng mỏng manh trong suốt từ tuyến tiền liệt, cảm xúc ướt nhẹp dính vào bụng dưới và bao tinh hoàn làm cậu khó chịu mà động đậy không ngừng.
Cậu không nhịn được muốn lấy tay tự an ủi, nào ngờ lại bị Lục Nghiễn Chi dứt khoát ngăn cản.
“Aaa… Lục tổng… khó chịu.” Cậu bị cọ đến không chịu nổi, chỉ có thể bày ra vẻ vò mẻ không sợ nứt cầu xin đối phương.
Thế nhưng Lục Nghiễn Chi chẳng thèm để ý đến cậu, trái lại còn điều chỉnh eo thay đổi góc độ, bắt đầu dùng khí cụ cọ vào miệng huyệt của Mục Đông.
Tâm lý Mục Đông đột nhiên căng thẳng, cả người khẩn trương đến mức không thở nổi.