"Cậu sẽ không làm Thời Thiên tổn thương." Cổ Thần Hoán híp mắt, lên tiếng, "Tôi biết cậu thích em ấy."
Nguyên Hiên nhướng mày, "Cũng không chắc nữa. Biết đâu lúc ở trên giường chơi SM tôi lỡ xuống tay không phân nặng nhẹ làm người bị thương thì sao."
Cổ Thần Hoán chỉ hận không thể nện một quyền vào mặt Nguyên Hiên, " Sao không tiếp tục che giấu? Cậu hẳn phải rõ ràng, lấy năng lực của tôi thì chuyện cứu Thời Thiên ra còn dễ hơn trở bàn tay."
" Còn phải xem đã, xem năng lực của anh cứu ra một Thời Thiên còn sống hay đã chết ?"
"Cậu sẽ không gϊếŧ em ấy."
"Cho nên, anh muốn lấy tính mạng của Thời Thiên để đánh cược với tôi?"
Thấy gương mặt Cổ Thần Hoán nghiêm lại không nói gì, Nguyên Hiên khẽ cười một tiếng, cất lời đầy ngụ ý, " Mời ngài Cổ tới biệt thự của tôi ngồi một chút. Tôi cho ngài nhìn mặt Thời Thiên nhé."
"Đây là mục đích của cậu?"
"Sao nào? Anh không dám?"
Cổ Thần Hoán nhìn chằm chằm Nguyên Hiên, cười lạnh một tiếng, " Tôi biết cậu định giở trò gì."
"Thế ngài Cổ có hứng thú chứ? "
Sau khi Cổ Thần Hoán trở lại từ văn phòng của Nguyên Hiên, hắn lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ đang tìm kiếm tung tích Thời Thiên, kết quả điều tra quả đúng như lời Nguyên Hiên nói.
"Căn biệt thự đó được rất nhiều vệ sĩ canh giữ. Hơn nữa dường như bọn họ còn được trang bị súng ống. Bên cạnh biệt thự là một thao trường quân sự, chỉ cần có tiếng súng là bên đó sẽ nghe thấy. Vì vậy, nếu ta cứ thế xông vào có lẽ sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn."
"Trước tiên cứ đem kết quả này báo cho Tiêu Dật đã."
"Vâng ạ"
Cổ Thần Hoán đoán rằng với tính khí của Tiêu Dật, chắc chắn anh ta sẽ báo cảnh sát để lục soát căn biệt thự đó. Đây là phương pháp thăm dò đơn giản và trực tiếp nhất.
Nguyên Hiên chọn giam cầm Thời Thiên ở đó, khả năng cao là do y biết hắn không dám phái người trực tiếp tấn công.
Có lẽ, lúc Nguyên Hiên thẳng thừng khai ra địa điểm giấu Thời Thiên, y đang mơ hồ mong đợi Cổ Thần Hoán hắn sẽ xảy ra xung đột với quân đội. Dù sao thì hắn cũng từng phạm tội, một khi bị nắm thóp cho dù năng lực mạnh tới đâu cũng khó tránh việc rơi vào vòng lao lí.
Thằng khốn Nguyên Hiên đấy hẳn đã nắm từng đường đi nước bước.
Sau đó chỉ việc ngồi im nhìn hắn nhảy vào cái bẫy được đặt sẵn.
Buổi chiều, Cổ Thần Hoán nhận được tin tức từ thuộc hạ, quả thực Nguyên Hiên đã báo cảnh sát. Bọn họ cũng đã tới căn biệt thự nằm ngoài vùng ngoại ô kia để tìm người. Nguyên Hiên cũng hết sức hợp tác, cho họ tùy ý lục soát, kết quả tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì.
Bởi vì không có chứng cớ chứng minh Thời Thiên đã bị Nguyên Hiên bắt cóc, nên cũng không có ai dám làm khó dễ y, cuối cùng Tiêu Dật còn suýt bị Nguyên Hiên tố cáo vì tội vu khống.
Chạng vạng , Cổ Thần Hoán nhận được cuộc gọi từ Nguyên Hiên .
"Bật máy tính lên đi, tôi cho anh gặp Thời Thiên." Tiếng cười nham hiểm của Nguyên Hiên chậm rãi truyền tới .
Cổ Thần Hoán nhanh chóng mở máy tính, thấy một e-mail nặc danh được gửi tới, trong đó chứa một đoạn video. Trong video, Thời Thiên bị trói trên giường không một mảnh vải che thân, một bàn tay vuốt ve từ mái tóc, rồi chậm rãi di chuyển xuống mân mê từng đầu ngón chân. Tuy trong video không hiển thị chủ nhân của bàn tay, nhưng vừa nhìn là Cổ Thấn Hoán liền biết nó thuộc về Nguyên Hiên.
Miệng Thời Thiên bị miếng vải nhét chặt nên không thể phát ra thanh âm, cậu chỉ còn cách lắc đầu nguầy nguậy, rấm rức vì bị sỉ nhục.
Cổ Thần Hoán thừa biết Nguyên Hiên làm vậy để khích tướng nhưng hắn vẫn không thể kìm chế cảm xúc, lập tức đóng máy tính, lạnh giọng nói, "Đây là thứ gọi là yêu mà mày giành cho Thời Thiên sao? Em ấy tin tưởng mày đến vậy, mày..."
"Bớt phí lời." Nguyên Hiên cắt lời Cổ Thần Hoán, nghiến răng nghiến lợi nói, " Tao đã hết sạch kiên nhẫn với nó rồi. Điều tao muốn bây giờ là làm thế nào để hành hạ cậu ta khiến mày đau khổ nhất, ha ha ha..." Bên kia đầu dây, Nguyên Hiên nhe răng cười lớn, đứng lên nói, "Cổ Thần Hoán, đợi tao hai tiếng, tao sẽ cho mày xem một đoạn video càng kích thích hơn. Lần này chắc chắn tao sẽ không bịt miệng Thời Thiên. Tao sẽ cho mày từ từ mà lắng nghe tiếng hét thảm thiết của cậu ta!"
"Khốn kiếp! Thằng khốn kia!"
Cổ Thần Hoán chưa chửi hết câu, Nguyên Hiên đã cúp máy. Hắn tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, dùng sức đạp mạnh vào bàn trút giận rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hắn không tài nào liên hệ Nguyên Hiên từng hết lòng si mê Thời Thiên trong quá khứ với Nguyên Hiên đang điên cuồng hiện tại thành một người. Có lẽ hắn căn bản không nên an ủi chính mình bằng suy nghĩ Nguyên Hiên sẽ không làm hại Thời Thiên.
Ngược lại, hoàn toàn có khả năng Nguyên Hiên sẽ trút toàn bộ hận thù lên người Thời Thiên.
Nguyên Hiên tắt điện thoại, đoán rằng giờ phút này Cổ Thần Hoán hẳn đang vừa giận vừa lo thì lấy làm đắc ý, khẽ nhếch miệng cười nhạt. Sau đó xoay người đi đến bên giường Thời Thiên, rút miếng vải đang bịt miệng cậu ra.
Thời Thiên mở miệng thở hổn hển, vẫn dùng ánh mắt khó tin nhìn Nguyên Hiên, "Nguyên Hiên, anh....anh..."
"Tôi đúng như những gì em vừa thấy đấy." Nguyên Hiên ngồi xuống, chút biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn biến mất, y vừa vuốt ve ngực Thời Thiên, vừa chậm rãi nói, "Chỉ là thay đổi cách yêu em chút mà thôi. Bà xã cứ yên tâm tôi đã quyết định rồi, trước khi Cổ Thần Hoán chết thì tôi sẽ không xâm phạm đến thân thể em. Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là mây gió dùng để kích thích Cổ Thần Hoán chút thôi, tôi cũng không có kế hoạch chơi mấy trò cảm giác mạnh với em..."
Thời Thiên cố gắng điều chỉnh hô hấp, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Nguyên Hiên, thả tôi ra được không, cởi bỏ dây trói cho tôi được không"
"Bà xã à, tôi cũng muốn làm theo lời em lắm, có điều" Nguyên Hiên cúi đầu hôn khóe miệng Thời Thiên , thầm thì, "Người nghe lời em thì không chiếm được em, loại làm ăn lỗ vốn này tôi không làm."
Nguyên Hiên đắp thêm chăn cho Thời Thiên, sau đó nói, "Tôi biết em ở đây thấy nhàm chán nên đã đặc biệt tìm người tới bồi em. Lúc Cổ Thần Hoán đến, em nhất định phải phối hợp với tôi đấy nhé."
Nguyên Hiên nói xong mặc kệ lời la mắng của Thời Thiên xoay người rời khỏi phòng. Sau đó Tiêu Dật đang bất tỉnh được thuộc hạ của Nguyên Hiên kéo vào vất nằm trên mặt đất.
"Anh" Thời Thiên hoảng sợ nhìn Tiêu Dật đang bất tỉnh nhân sự trên đất, hoảng hốt hô to, "Nguyên Hiên! Xin anh trở lại! Chuyện này không liên quan tới anh trai tôi! Xin anh thả anh ấy ra! Nguyên Hiên!"
Nguyên Hiên dựa vào ghế sô pha trong phòng khách nhắm mắt ngủ. Quả nhiên không đến một giờ sau, Cổ Thần Hoán đã mang theo thủ hạ lái xe đuổi tới đây.
Người gác cổng không hề ngăn cản Cổ Thần Hoán, thậm chí lúc hắn xuống xe còn nhanh nhẹn mở rộng cổng vào biệt thự.
Người Cổ Thần Hoán mang theo đông áp đảo số thủ vệ ở biệt thự của Nguyên Hiên, chỉ nội trong vài phút hắn đã nắm quyền kiểm soát nơi đây.
Khi Cổ Thần Hoán xuất hiện cùng đội bảo tiêu trong phòng khách, Nguyên Hiên vẫn như trước mà trưng ra vẻ mặt nhàn nhã đắc ý, dựa vào ghế sô pha, thậm chí còn không thèm mở mắt.
Chu Khảm tiến lại gần sô pha, họng súng chĩa thẳng ót Nguyên Hiên.
"Người đang ở đâu?" Chu Khảm lớn tiếng quát.
Lúc này Nguyên Hiên mới chậm rãi mở to mắt, hay tai chắp ra sau đầu không nhanh không chậm nói, "Không biết."
"Mày"
"Chu Khảm."Cổ Thần Hoán cất lời, như một mệnh lệnh ngăn lại mọi hành động của Chu Khảm, hắn chỉ còn cách trừng mắt liếc Nguyên Hiên một cái rồi tức giận lui về phía sau.
Hơn mười phút trôi qua, thuộc hạ Cổ Thần Hoán cử đi tìm kiếm trong ngoài biệt thự tập trung toàn bộ ở phòng khách để báo cáo kết quả, nhưng vẫn không tra ra tung tích Thời Thiên.
Biệt thự tuy lớn nhưng để tìm kiếm kỹ lưỡng thì không hề khó, thế nên sau nhiều lần tra xét không ra kết quả, Cổ Thần Hoán đâm ra nghi ngờ Nguyên Hiên đã chuyển Thời Thiên đến nơi khác.
"Anh mà còn cứ ở chỗ này dong dài nữa, tôi sợ Tiểu Thiên sẽ chết ngạt sớm mất." Nguyên Hiên cúi đầu lật xem tạp chí trong tay, thản nhiên nói: "Dù sao nơi cậu ta ở cũng bị vây hơi kín đấy."
Đoàng một tiếng! Một viên viên đạn xuyên thủng cánh tay Nguyên Hiên găm vào ghế sô pha đằng sau.
Viên đạn đâm xuyên qua cánh tay Nguyên Hiên tạo thành một lỗ bê bết máu, máu tươi ứa ra nhuộm đỏ một mảng. Nguyên Hiên buông thõng mặc quyển tạp chí rớt trên đất, đau đớn ôm lấy cánh tay.
Sự tình phát triển ngoài dự đoán của Nguyên Hiên, y thật không ngờ Cổ Thần Hoán vậy mà lại dám nổ súng bắn mình.
Nếu không phải e sợ quân khu ở bên cạnh, có lẽ Cổ Thần Hoán đã trực tiếp giết chết y rồi.
Tuy đã trang bị ống giảm thanh nhưng tiếng súng vẫn tương đối nặng nề làm cho mấy người hầu trong biệt thự sợ hãi không thôi, một số trộm lấy điện thoại ra định báo cảnh sát nhưng đều bị người của Cổ Thần Hoán ngăn lại.
Cổ Thần Hoán ném khẩu súng cho thuộc hạ, dùng bàn tay to lớn của mình túm lấy cổ áo Nguyên Hiên, nhấc y khỏi ghế sô pha rồi đấm thẳng một quyền vào mặt.
"Kế hoạch của mày, là tự mình chuốc lấy cực khổ à?" Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên bằng bộ mặt trịch thượng.
"Tự mình chuốc lấy cực khổ thì có hề gì? Dẫu sao tao cũng có bà xã bên cạnh bầu bạn." Nguyên Hiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười nói, "Cổ Thần Hoán, tao nói rồi, đau đớn mày gây ra cho tao, tao sẽ bắt Thời Thiên đền lại gấp trăm lần."
Nguyên Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, khóe miệng cong lên, "Tiểu Thiên sắp hết dưỡng khí rồi, mày vẫn chưa định cút đi à?"
Cổ Thần Hoán nhìn Nguyên Hiên vân đạm phong khinh phun ra những lời uy hiếp này, chỉ hận không thể một phát bắn vào đầu y, " Mày nghĩ tao sẽ tin mấy câu vớ vẩn của mày sao?"
Nguyên Hiên bấm một dãy số, sau đó đưa điện thoại cho Cổ Thần Hoán, "Nghe thử đi, nhân lúc Tiểu Thiên vẫn còn sức nói chuyện."
Cổ Thần Hoán biến sắc, nhanh chóng cầm lấy điện thoại Nguyên Hiên đưa, áp vào bên tai.
"Cứu với....tôi rất khó chịu" giọng nói suy yếu truyền qua làm cả người Cổ Thần Hoán sững sờ tại chỗ, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.
Đây là giọng nói của Thời Thiên.
"Thời Thiên! Em đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết em đang ở đâu? Tôi là Cổ Thần Hoán đây, Thời Thiên!" Cổ Thần Hoán lo lắng âm giọng không tự chủ được mà cao lên.
"Cổ Thần Hoán" Giọng nói Thời Thiên tưạ hồ chứa đầy nỗi đau bị đè nén, "Cứu tôi...cứu..."
Điện thoại đột nhiên bị tắt, Cổ Thần Hoán kinh hoảng tới cực điểm, khuôn mặt dữ tợn hướng về phía Nguyên Hiên gầm lên, "Mau đi cứu em ấy!"
Nguyên Hiên một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha, ôm khuôn mặt đã bầm tím sưng tấy nhếch mép cười lạnh, cũng đau thật đấy.
Nguyên Hiên nhìn phòng khách đông nghịt người, ôn tồn nói, "Ông chủ Cổ mang nhiều người tới tiếp đãi như vậy, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà bỏ đi cứu người cơ chứ."
Đầu Cổ Thần Hoán giờ đây bị giọng nói nức nở của Thời Thiên choán lấy, "Được, tôi sẽ điều người của mình rời đi!"
Cổ Thần Hoán dứt lời, xoay người chuẩn bị dẫn người rời đi, không ngờ Nguyên Hiên đột nhiên nói, "Cổ Thần Hoán, anh ở lại, ."
Cổ Thần Hoán dừng chân, Nguyên Hiên tiếp tục nói, "Tôi từng nói rồi. Tôi muốn mời ông chủ Cổ đây ngồi lại nói chuyện phiếm đôi câu, thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi."
Hơn ai hết Cổ Thần Hoán hiểu mình ở lại nơi đây sẽ nguy hiểm đến nhường nào, nhưng giữa lúc Thời Thiên đang phải giành giật từng giây để kéo dài sinh mệnh, hắn căn bản không có thời gian để đối phó Nguyên Hiên. Hắn lệnh cho Chu Khảm mang theo thuộc hạ rời khỏi nơi này, còn mình thì ở lại.
Cổ Thần Hoán biết thuộc hạ của hắn sẽ không đi xa, hơn nữa vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào nơi này. Hắn tin rằng Nguyên Hiên cũng đoán được điểm này, nên đoán rằng y sẽ không dám ngay lập tức giết hắn. Nếu không cho dù có phải kinh động tới quân đội trong quân khu bên cạnh, đám thuộc hạ của hắn cũng nhất định không để Nguyên Hiên sống sót qua đêm nay.
Chỉ là Cổ Thần Hoán lại mơ hồ cảm thấy rằng, việc hắn tới đây đêm nay đã nằm trong dự đoán của Nguyên Hiên, hay nói chính xác hơn, đã nằm trong kế hoạch của y.