Tránh Sủng

Quyển 3 - Chương 28: Châm phong giao đàm!

Tránh sủng

Chương 28 : Châm phong giao đàm!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Sau khi Nguyên Thường Diệu tỉnh lại, vợ ông – Lâm Lũ Ngọc vẫn luôn lệ nóng doanh tròng, một mực canh chừng bên cạnh giường bệnh nói chuyện phiếm với chồng. Đương nhiên, bà đã nói chuyện Nguyên Hiên còn sống cho chồng mình nghe, ban đầu ông vẫn còn tưởng vợ mình đang nói đùa nên lúc nhìn thấy Nguyên Hiên kích động đẩy cửa chạy vào, vui mừng gọi ba, ông mới sững sờ nhìn con trai mình.

Tận lúc Nguyên Hiên bước nhanh tới bên mép giường nắm lấy tay cha mình, Nguyên Thường Diệu mới hoàn hồn.

Trong phòng bệnh, một nhà ba người tràn ngập vui sướиɠ. Nguyên Hiên từng trải qua sinh ly tử biệt nên lại càng quý trọng gia đình, y nhìn mái đầu ẩn hiện sợi tóc bạc của cha mẹ, lòng vừa áy náy vừa đau buồn không nguôi.

Cuối cùng, là hận.

Nếu năm đó, người được người con trai ấy chọn không phải Cổ Thần Hoán thì làm sao cha mẹ y phải chịu đựng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh suốt bốn năm ròng.

"Con trai ba đã trưởng thành nhiều rồi..." Nguyên Thường Diệu vừa tỉnh lại nên giờ vẫn còn hơi yếu, tuy thế nhưng nét tươi cười vẫn lộ rõ trên gương mặt vừa trải qua cơn bạo bệnh, "Trước kia, đừng hòng mà nó bón cháo cho ba nó như vầy."

"Không phải chỉ bón cháo thôi sao, chuyện cỏn con. Với lại con cũng đâu phải trẻ con ba tuổi nữa, ba khen con vậy con cũng không mừng tí nào đâu." Tuy nói những lời kiêu căng như thế nhưng khuôn mặt Nguyên Hiên vẫn tươi cười như cũ.

Lâm Lũ Ngọc ngồi bên cạnh không nhịn được cười nói, "Haiz, con đấy, cứ mãi ngang bướng như thế. Rồi rồi, biết con có hiếu rồi, việc này vẫn là nhường mẹ thì hơn."

Lâm Lũ Ngọc bón cháo cho chồng, còn Nguyên Hiên thì ngồi một bên kể cho cha mình nghe mọi chuyện về tình trạng công ty trong những ngày ông hôn mê.

"Thằng nhóc Lôi Vũ làm việc cũng khá phết, sao đột nhiên lại từ chức vậy."

"Chắc anh họ có kế hoạch riêng của mình, anh ta từng nói với con là muốn tự mở công ty riêng." Nguyên Hiên nghiêm túc trả lời, "Con giúp anh ta một ít vốn rồi. Hôm trước còn gọi điện cho con, bảo rằng qua một thời gian nữa là công ty anh ta được lên sàn rồi. Còn về chuyện chú Nguyên từ chức, chắc cũng là đi giúp anh họ một tay. Dù sao cũng là cha con một nhà, đồng tiến đồng lùi là chuyện đương nhiên."

Nguyên Thường Diệu gật gật đầu, không một chút hoài nghi với những lời Nguyên Hiên vừa "chém gió". Ông vốn còn đang lo lắng tổn thương hòa khí hai nhà nếu ông thu hồi quyền hành công ty từ tay Lôi Vũ về cho Nguyên Hiên, ấy vậy mà bọn họ lại tự động từ chức, này thì quá tốt rồi.

"Sau khi xuất viện, thể nào ba cũng phải gọi điện hỏi han xem bọn họ có cần giúp gì không mới được." Nguyên Thường Diệu nhìn Nguyên Hiên, lời nói thấm thía, "Dù sao cũng là người cùng nhà, giúp được là giúp."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Nguyên Hiên vốn không có ý định làm lớn chuyện cha con Nguyên Lôi Vũ hạ độc cha mình, vì y biết ông là người đàn ông vô cùng coi trọng tình cảm ruột thịt. Tuy trên thương trường ông là người sấm rền gió cuốn, nhưng trước mặt người thân ông lại luôn luôn hòa nhã và đầy tín nhiệm.

Nếu để ông biết được người muốn độc chết để cướp đi sản nghiệp cả đời mình lại là người anh ruột thịt, e rằng thân thể yếu ớt của ông không chống cự qua cơn đả kích này.

Đang trò chuyện, di động của Nguyên Hiên vang lên, y dứng dậy rời khỏi phòng mới bắt máy.

Người gọi tới là trợ lý của Nguyên Hiên.

"Nguyên tổng, Tiêu tiên sinh gọi tới mấy lần hỏi ngài ở đâu, nói rằng có chuyện gấp cần gặp ngài."

Nguyên Hiên cười lạnh, y thừa biết mục đích Tiêu Dật tới tìm mình khẳng định là liên quan đến Thời Thiên. Chắc do biết rõ tối nay Thời Thiên có hẹn ăn tối với y, hiện tại lại không liên hệ được với cậu nên chỉ có thể gọi điện chất vấn mình.

"Cho anh ta số điện thoại của tôi."

"Vâng thưa Nguyên tổng."

Lúc Nguyên Hiên cúp máy quay trở lại phòng bệnh đã là nửa đêm, nhìn con trai lao lực Lâm Lũ Ngọc liền khuyên y trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây.

Sau khi nói lời tạm biệt với cha mẹ xong xuôi, Nguyên Hiên lập tức rời bệnh viện.

Mới vừa lên xe, di động Nguyên Hiên đã reo. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, chẳng cần nghĩ cũng biết được chủ nhân của nó là ai.

Quả nhiên, sau khi nhận cuộc gọi, giọng nói gấp gáp nhưng không mất phong độ của Tiêu Dật vang lên, hỏi tung tích của Thời Thiên.

Chờ Tiêu Dật hỏi xong, Nguyên Hiên mới cất giọng vẻ hoảng hốt vô cùng, "Tiêu Thích không về ư? Sao lại thế được? Sau khi tôi với cậu ấy dạo công viên nhau là tạm biệt nhau ngay, đúng ra tôi còn định hẹn cậu ấy cùng ăn cơm tối, nhưng cậu ấy lại nói ở nhà còn có người chờ, phải về sớm một chút, cho nên.... Anh gọi cho cậu ấy chưa? Hay là cậu ấy đi đâu đó mải chơi quên thời gian rồi."

Lời Nguyên Hiên càng làm Tiêu Dật thêm bất an, "Điện thoại của em ấy tắt máy rồi. Trước tới giờ bất kể đi đâu em ấy cũng sẽ nói trước cho tôi một tiếng, nếu buổi tối không về, chắc chắn em ấy sẽ mượn điện thoại để báo cho tôi."

Tiêu Dật cũng chỉ có ấn tượng mờ nhạt với Nguyên Hiên, anh chỉ biết trong lòng Thời Thiên, Nguyên Hiên là một người bạn rất đáng tin. Trước kia, Thời Thiên cũng từng kể cho anh nghe một số chuyện Nguyên Hiên làm vì cậu nên trong suy nghĩ của mình, anh còn tạm thời không nghĩ việc mất tích của Thời Thiên liên hệ tới y.

"Tiêu tiên sinh đừng gấp, tôi với Tiêu Thích cũng xem như đôi bạn thân chí cốt, tôi sẽ phái người đi tìm cậu ấy ngay lập tức. Hơn nữa Thời Thiên vừa tới K thị, khẳng định là sẽ không có kẻ thù gì nên hẳn là cậu ấy sẽ không sao đâu. Có điều, Tiêu tiên sinh có thể ngẫm nghĩ kĩ một chút, nếu thực sự Tiêu Thích bị bắt cóc thì ai là người có khả năng nhất?"

Nguyên Hiên như có như không dẫn dắt không khỏi khiến đầu Tiêu Dật bật ra hình ảnh Cổ Thần Hoán.

Cúp máy, Nguyên Hiên nhếch miệng cười, lái xe rời đi.

Nguyên Hiên không hề có ý định ém chuyện này xuống, vì dẫu sao trong vòng nay mai thể nào Cổ Thần Hoán cũng biết Thời Thiên mất tích. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của y, với năng lực của hắn chắc chắn sẽ biết vụ này là do y đầu têu.

Đến lúc đó, trò chơi sinh tử giữa chúng ta chính thức bắt đầu!

Sau khi gọi điện thoại cho Tiêu Dật xong, Nguyên Hiên chạy ngay đi tìm Cổ Thần Hoán. Còn Cổ Thần Hoán lúc ấy vừa uống say đang ngủ mê man ở Ngôi Sao.

Tiêu Dật thấy đôi mắt lờ đờ của Cổ Thần Hoán lộ ra tia thù địch khi nhìn thấy mình, anh gần như đoán được Thời Thiên không ở nơi này.

Nếu đêm nay Cổ Thần Hoán thật sự lên kế hoạch bắt cóc Thời Thiên, hiện tại sao hắn ta lại rơi vào trạng thái tinh thần sa sút như thế này được chứ.

Cổ Thần Hoán nghe xong lời Tiêu Dật nói, trong nháy mắt liền tỉnh rượu.

--------------------

Cổ Thần Hoán vẫn luôn phái người theo dõi Thời Thiên, trước kia là Hứa Vực nhưng sau khi Hứa Vực bị sát thủ của Phỉ Nại âm thầm bám đuôi, hắn đã đổi thành người khác. Mà người mới này vốn cũng định báo rằng mình đã mất dấu Thời Thiên rồi, nhưng trước tình trạng say rượu mê man của Cổ Thần Hoán, lại không dám quấy rầy.

"Từ lúc rời khỏi công viên đến lúc cậu Thời lên xe, thuộc hạ vẫn luôn âm thầm lái xe theo dấu bọn họ. Chỉ là tới một ngã rẽ nọ lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe giống y đúc xe chở cậu Thời, giống đến cả biển số xe luôn ạ. Lúc ấy trời tối, cộng thêm có mưa tuyết nhỏ, nên tại ngã ba tiếp theo, thuộc hạ theo nhầm xe."

"Một chiếc xe giống y như đúc? Thậm chí cả biển số xe cũng giống nhau?" Cổ Thần Hoán nắm chặt bàn tay, sắc mặt lạnh lẽo đến tột độ, rõ ràng là tên khốn kia cố tình làm thế để đánh lạc hướng người của hắn.

Xem ra từ vụ lần trước bị Hứa Vực quấy nhiễu "chuyện tốt", Nguyên Hiên đã đoán được hắn vẫn luôn phái người bảo vệ Thời Thiên, vì vậy y mới dùng chiêu này đối phó với hắn.

Vốn chẳng cần điều tra kỹ lưỡng làm gì, dùng đầu ngón chân cũng đoán được kẻ bắt cóc Thời Thiên chính là Nguyên Hiên!

Y đối với Thời Thiên, không, đối với Cổ Thần Hoán hắn có nỗi hận thấu trời xanh, hận đến tận xương tủy!

Tuy nghĩ là vậy nhưng Cổ Thần Hoán lại không hề nói ra những suy nghĩ trong lòng cho Tiêu Dật. Chuyện hắn dò hỏi thuộc hạ cũng là chuyện sau khi Tiêu Dật rời khỏi.

"Đi điều tra mọi nơi ở thuộc quyền sở hữu của Nguyên Hiên cho tôi." Cổ Thần Hoán gằn giọng ra lệnh cho thuộc hạ.

Trực giác nói cho Cổ Thần Hoán biết, nhất định Tiêu Dật sẽ không làm hại Thời Thiên. Có điều hắn lại không thể cam đoan rằng liệu Tiêu Dật có bức Thời Thiên làm ra loại chuyện mà hắn không muốn hay không.

Nếu như Nguyên Hiên vẫn còn yêu Thời Thiên, tình yêu ấy lại hòa cùng phẫn hận trong lòng thì cầm tù cùng cưỡng bức chính là phương pháp tốt nhất giúp y phát tiết mọi mâu thuẫn và bực tức.

Hắn cũng đã từng dùng cách ngu xuẩn như vậy!

Buổi sáng hôm sau, Cổ Thần Hoán đích thân tìm tới tổng công ty Xán Dạ của Nguyên Hiên. Hắn đợi ở phòng chờ cho khách quý chưa tới năm phút, đã được thư kí của Nguyên Hiên dẫn tới văn phòng y.

Bất luận thân phận hay địa vị, Cổ Thần Hoán đến chỗ nào cũng nghiễm nhiên trở thành khách quý. Do đó nhân viên của Xán Dạ gặp hắn ai cũng nơm nớp lo sợ, cực kỳ cung kính.

Vào tới văn phòng của Nguyên Hiên rồi, ấy nhưng Cổ Thần Hoán lại chẳng thấy y đâu. Hắn mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sô pha trước bàn làm việc đợi, đợi gần một tiếng đồng hồ, cửa phòng nghỉ trưa mới mở ra. Nguyên Hiên ngáp ngắn ngáp dài thò mặt ra, lúc nhìn tới Cổ Thần Hoán đang ngồi trên sô pha nãy giờ cũng chỉ liếc nhẹ một cái.

"Chào buổi sáng, ông chủ Cổ." Nguyên Hiên ngồi lên ghế văn phòng, vắt chéo hai chân, "Vừa rồi tôi buồn ngủ quá, nên vô đánh một giấc, thật là ngại quá, làm ông chủ Cổ phải đợi lâu như vậy."

Cổ Thần Hoán không thay đổi sắc mặt, âm trầm mở miệng, "Không sao, dù gì thì mục đích làm tôi bẽ mặt cậu cũng đạt được rồi, chúng ta nói chuyện chút chứ."

Nguyên Hiên cười to, " Haha, ông chủ Cổ làm tôi tò mò quá đi, đã biết là tôi cố tình, sao vẫn còn giữ được bình tĩnh mà chờ ở đây cả tiếng vậy?"

"Thời Thiên đang ở đâu?" Cổ Thần Hoán cũng không muốn cùng Nguyên Hiên phí lời, hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề, "Cậu không cần tốn sức giấu giếm, tôi biết Thời Thiên đang ở chỗ cậu..."

"Tôi không hề tính giấu giếm gì, à không, là không tính giấu giếm anh." Vẻ mặt Nguyên Hiên vân đạm phong khinh, "Tiểu Thiên đã bị tôi giấu đi rồi đấy, anh định làm gì nào?"

"Thả em ấy ra." Cổ Thần Hoán nói, "Cậu nên biết một điều, dù cậu không chủ động thả em ấy ra, thì trong vòng một ngày người của tôi cũng tra ra được."

"Không cần tìm, người đang bị tôi giữ ở biệt thự ngoại thành." Nguyên Hiên nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, chậm rãi cười nói, "Cụ thể hơn, là đang nằm trên một chiếc giường, muốn tôi hình dung một chút trạng thái hiện tại của em ấy không? Haha, trần như nhộng, hai chân mở..."

Nguyên Hiên còn chưa nói xong, Cổ Thần Hoán đã duỗi tay kéo cổ áo y, định cho hắn một đấm, có điều nắm tay lại dừng ở giữa không trung.

"Đánh đi, sao không đánh nữa?" Vẻ Nguyên Hiên đầy thách thức ngửa đầu, y nhìn trán Cổ Thần Hoán nổi đầy gân xanh cùng gương mặt lạnh lùng trước mắt, nhếch mép cười nhạo: "Anh đánh tôi bao nhiêu cái, tối nay tôi về làm cậu ta bấy nhiêu lần. Tôi nóng lòng làm cậu ta đến phát khóc từ lâu rồi, làm cho tới khi cậu ta phải xin tha, ha ha... Hay bây giờ anh gϊếŧ tôi luôn đi, nếu tôi chết, Tiểu Thiên sẽ được người của tôi đem đi bồi táng luôn, đến lúc đó tôi với cậu ta lại làm một đôi quỷ phu thê ân ái."

Âm thanh răng rắc vang lên bên tai, đồng thời nắm đấm của Cổ Thần Hoán cũng buông thõng xuống bên cạnh. Cổ Thần Hoán thở dài nặng nề, cuối cùng buông cổ áo của Nguyên Hiên ra.