Tránh sủng
Chương 27: Nhất định không để hắn sống sót mà rời đi!
Edit : Nodoha
Thời Thiên vẫn không hề cảm nhận được chút tín hiệu nguy hiểm nào, dù cho giờ phút này từ đầu đến chân Nguyên Hiên đều bất thường vô cùng, song, có lẽ cậu cũng chẳng tài nào nghĩ xấu về y cho được.
Thời Thiên buông tay khỏi tay nắm cửa, quay đầu nhìn Nguyên Hiên đang thản nhiên đảo ly rượu vang đỏ bên mép giường. Vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng giọng nói thốt ra vẫn hết sức ôn hòa, "Nguyên Hiên, trời không còn sớm nữa, mở cửa ra đi, tôi còn phải về."
Nguyên Hiên buông chai rượu, bưng hai ly rượu vừa rót tới trước mặt Thời Thiên, đưa một ly cho cậu cười tủm tỉm nói, "Khả năng trở về của em bằng không, thôi thì cứ uống ly rượu này trước đã."
Thời Thiên không nhận ly rượu vang nọ, chỉ nhìn chằm chằm nụ cười như có như không của Nguyên Hiên, cau mày, "Nguyên Hiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Nguyên Hiên ghé sát vào mặt Thời Thiên, chóp mũi gần như chạm tới mặt cậu, cùng với hơi thở nóng rực phả vào mặt là nụ cười càng thêm nham hiểm của y , "Muốn em....được chứ?"
Thời Thiên biến sắc, không cất lên lời. Thấy vậy Nguyên Hiên phá lên cười, y ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu vang, sau đó ném chiếc ly đã cạn sạch xuống tấm thảm nhung. Xong xuôi, y đưa chiếc ly còn lại cho Thời Thiên, nhướng mày, cay nghiệt nói, "Sao thế? Đến một ly rượu cũng ngại bồi tôi ư? Nể mặt chút đi chứ?"
Nguyên Hiên lần nữa ghé sát mặt mình vào mặt Thời Thiên, khẽ cười nói, "Bà xã, ánh mắt này của em là sao, sao có cảm giác như em đang nhìn một nguời lạ vậy? Tôi là Nguyên Hiên đây, người ân nhân đã chết dưới họng súng của em đây."
Sắc mặt Thời Thiên bỗng chốc trắng bệch, "Anh... Anh không bị mất trí nhớ."
"Tôi cũng hy vọng tôi mất trí nhớ." Nụ cười trên mặt Nguyên Hiên đã biến mất, từ đôi mắt đen láy tỏa ra khí lạnh như băng, từng lời của y rít qua kẽ răng, "Vậy thì trong tâm tôi sẽ chẳng đầy rẫy nỗi hận."
Nguyên Hiên ngày càng áp sát khiến Thời Thiên theo bản năng lui về phía sau một bước. Giây phút này cuối cùng Thời Thiên cũng hiểu được một điều, rằng Nguyên Hiên vẫn nhớ rõ hết thảy, cậu bỗng cảm thấy chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng mắt y.
Cậu nợ người đàn ông này, không cách nào bù đắp.
Đây là sự thật chẳng cách nào thay đổi.
"Cho nên...." Thời Thiên hít vào một hơi thật sâu, "Hiện tại anh muốn trả thù tôi vì vụ năm đó đúng không?"
"Ừm, tôi có chút luyến tiếc." Nguyên Hiên lại lần nở nụ cười âm hiểm, "Tiếc sao ngày đó tôi không nhốt người con trai mình tơ tưởng đêm ngày bên người ..." Nụ cười tà mị của Nguyên Hiên ghim chặt vào người Thời Thiên, "Lúc nào muốn thượng, liền thượng."
"Những việc đã qua trước kia, tôi xin lỗi....."
Đối diện với một Nguyên Hiên tràn ngập hận thù trước mắt, Thời Thiên chẳng tài nào thốt ra được nửa chữ để biện bạch. Đúng vậy, cậu nên gánh trọn cơn thịnh nộ cùng nỗi căm phẫn trong lòng Nguyên Hiên, nên vì những thua thiệt Nguyên Hiên từng nhận mà phải trả một cái giá thật đắt.
Nhưng cái giá đắt mà cậu phải trả, tuyệt không phải là cái cớ cho Nguyên Hiên vây cậu lại nơi đây mà nhục nhã.
"Bà xã, em thay đổi rồi..." Nguyên Hiên lần nữa tiến gần, giọng nói từ tính trầm đυ.c, y khẽ vươn tay chạm vào mặt Thời Thiên, " Tràn ngập sức sống khác hẳn bốn năm trước, em có biết không, tôi suýt chẳng nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên đấy, haha, có điều so với trước kia em càng thêm mê người."
Thời Thiên lại lui một bước nhưng lưng đã chạm phải cánh cửa, cậu theo bản năng quay mặt tránh đi sự đυ.ng chạm từ Nguyên Hiên.
Thời Thiên không cách nào hiểu nổi Nguyên Hiên giờ đây đang nghĩ gì.
Rốt cuộc là y muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ hay tự hủy hoại mình đây.
Sắc mặt Nguyên Hiên trầm xuống, nắm chặt cằm Thời Thiên ép cậu quay mặt nhìn mình, rồi y lại đột nhiên ôn nhu cười nói, "Uống chút rượu đi, uống xong chỗ rượu này tôi bế em lên giường nhé."
"Nguyên Hiên, anh không nên biến thành như thế này, anh ... ư..."
Thời Thiên còn chưa dứt lời, Nguyên Hiên đã chuyển sang nắm lấy cổ cậu, "Không nên biến thành như thế này? Ha ha, vậy em hy vọng tôi biến thành dạng gì nào? Vẫn là một thằng ngu như bốn năm trước hửm?"
"Nguyên.. Hiên.. Anh bình tĩnh.. một...chút..."
Nguyên Hiên một tay chế áp Thời Thiên, một tay lắc lắc ly rượu vang đỏ, "Tiếc rằng tôi không phải thần phật độ lượng bác ái, sẵn sàng cho đi không cần nhận lại. Thứ tôi muốn, tôi sẽ làm mọi cách để nó nhất định phải thuộc về tôi."
Nói xong, Nguyên Hiên ngửa đầu dốc cạn ly rượu vào miệng. Sau khi ném ly rượu đi, y dùng sức giữ chặt gương mặt Thời Thiên, môi kề môi, mạnh mẽ truyền rượu từ trong miệng mình sang miệng cậu, một nửa bị Thời Thiên nuốt xuống, một nửa chảy ra theo khóe miệng của hai người.
Nụ hôn của Nguyên Hiên ngày càng mãnh liệt, y không ngừng dùng đầu lưỡi tìm kiếm vị rượu còn đọng lại giữa răng môi Thời Thiên, say đắm và đầy gợϊ ȶìиᏂ, tựa như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng được tưới mát bởi cơn mưa rào.
"Tiểu Thiên..." Nguyên Hiên xoắn xuýt tên cậu trên đầu lưỡi, y như một tên lưu manh háo sắc duỗi tay tiến vào theo vạt áo cậu. Bàn tay y nhẹ nhàng du tẩu trên lưng cậu, cảm nhận sự trơn mát của làn da . Thời Thiên không thể thở nổi, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy được Nguyên Hiên ra.
Nụ hôn nóng bỏng vừa rồi như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Nguyên Hiên hưng phấn không thôi, y thở hổn hển, cười lạnh nói, "Đêm nay, có trời cũng không cứu em được rồi."
"Nguyên Hiên, anh không nên trở thành thế này, sao anh có thể như thế...."
"Đủ rồi!" Nguyên Hiên gắt lên, "Tôi nghe mấy câu này phát ngán rồi, không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Khó khăn đến thế cơ à? Ngay cả thằng khốn nạn như Cổ Thần Hoán cũng chơi cậu được thì cớ gì tôi lại không được? Cậu cho rằng tôi không có tư cách đấy à? Dựa vào cái gì? Cậu trả lời cho tôi? Dựa vào cái gì mà Cổ Thần Hoán có thể, Tiêu Dật có thể, duy chỉ mỗi tôi không thể? Sao cậu lại chỉ tuyệt tình với mỗi mình tôi như vậy?"
Thời Thiên muốn xoay người vặn chốt cửa, kết quả lại bị Nguyên Hiên đột ngột ôm lấy. Cậu cong khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, kết quả Nguyên Hiên lại xoay người né được một cách nhẹ nhàng. Nguyên Hiên lôi Thời Thiên lên trên giường rồi đè cậu ở dưới thân, y nhanh tay rút thắt lưng trói chặt hai tay đang giãy giụa của cậu, rồi chẳng nhiều lời, trực tiếp cởϊ qυầи áo.
"Nguyên Hiên, anh bình tĩnh! Cho dù hận tôi đến mấy, anh cũng đừng... ưm"
Vừa lột được áo Thời Thiên, Nguyên Hiên đã không kìm được cúi đầu hôn lên môi cậu. Cho dù bị cậu cắn rách môi vẫn không ngại mà tiếp tục điên cuồng thô bạo, hơn nữa còn vừa hôn vừa lần mò cởi đồ.
Thời Thiên dường như bị rút cạn sức lực, biên độ giãy giụa cũng nhỏ dần, cuối cùng cậu giống như bị tê liệt mà nằm bất động trên giường, dồn hết sức mình cũng chỉ đủ để hé đôi mắt ra một nửa.
Nụ hôn lần này thỏa mãn được Nguyên Hiên phần nào, y khẽ ngẩng đầu nhìn ngắm đôi môi sưng mọng của Thời Thiên, sau đó lại như chưa đã thèm mà tiếp tục hôn khắp lượt lên tóc cùng gương mặt cậu.
Nguyên Hiên cởi sạch quần áo của mình, hai đầu gối quỳ hai bên sườn Thời Thiên, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh của y hoàn toàn lộ ra trước mắt Thời Thiên.
Khóe môi Nguyên Hiên khẽ nhếch, y kéo tay Thời Thiên nắm lấy vật giữa hai chân mình, cợt nhả nói, "Kích thước này so với Cổ Thần Hoán thế nào?"
Mặc dù Thời Thiên toàn thân vô lực, nhìn qua vẫn không hề động đậy, nhưng Nguyên Hiên lại cảm giác được bàn tay ai kia đang liều mạng rụt về.
Nguyên Hiên ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Thời Thiên bắt đầu động. Trong phút chốc nhiệt độ xung quanh càng ngày càng tăng, y cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, không nén được hơi thở gấp gáp , cuối cùng thỏa mãn bắn ra.
"Bà xã, em thật tuyệt vời." Nguyên Hiên thỏa thuê thở ra một tiếng.
"Nguyên... Hiên...." Thời Thiên gắng hết sức nhưng chỉ đủ để thốt lên hai tiếng này.
"Ừm, bà xã, em muốn nói gì cơ?" Nguyên Hiên nở nụ cười, ghé sát vào tai Thời Thiên khẽ thì thầm. Trong lúc ấy bàn tay y chớp thời cơ dò vào giữa hai chân cậu, hòng dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa nãy để bôi trơn cấm địa sắp bị xâm chiếm.
"Không... Muốn.."
"Em khó chịu ư?" Nguyên Hiên thơm khóe miệng Thời Thiên, cười gian, "Vậy tôi cũng để em sướиɠ một lần trước, rồi mình cùng nhau..."
Chưa dứt lời, Nguyên Hiên đã nắm lấy du͙© vọиɠ giữa hai chân Thời Thiên, tuốt động vài cái rồi há miệng ngậm lấy.
Giờ phút này, mọi tế bào trên cơ thể Thời Thiên đều chìm trong căng thẳng, dây thần kinh dày vò như bị cưa cắt, nên dù cho kĩ thuật của Nguyên Hiên có tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm cho vật mềm nhũn kia căng tràn năng lượng.
Nguyên Hiên nhả vật nọ ra, ngẩng đầu nhìn Thời Thiên, "Bà xã, em đang thử tôi đấy hả?"
Đúng lúc này, di động của Thời Thiên vang lên, tiếng chuông reo liên hồi điếc cả tai làm Nguyên Hiên không nhịn được nữa, đành đứng dậy tìm thủ phạm làm phiền trò vui của mình từ đống quần áo lộn xộn.
"Anh...." Nguyên Hiên nhìn tên hiển thị trên màn hình, cười lạnh lẩm bẩm, "Gã Tiêu Dật kia ấy hả?"
Nguyên Hiên không bắt máy, trực tiếp tắt nguồn luôn, vứt lên trên mặt bàn bên cạnh.
"Nếu anh ta không gọi điện cho em được, thể nào cũng chạy tới tìm em nhỉ." Nguyên Hiên vuốt cằm, "Em nói xem, tôi có nên lừa gã tới đây, sau đó dạy cho gã một bài học không. Hmm, cơ mà không được, vẫn nên gϊếŧ chết gã một cách nhanh gọn thì hơn."
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên cười ha hả, "Tôi đùa em tí thôi, gã ta là cái thá gì chứ. Tôi chỉ cay chuyện gã ôm mộng tưởng hão huyền với em thôi, chứ tôi còn chẳng thèm để gã vào mắt. Còn người tôi muốn gϊếŧ nhất, chỉ có một tên" – Y rít qua kẽ răng, "Cổ Thần Hoán – kẻ từng đánh tôi bán sống bán chết, hơn nữa năm đó em vì hắn nên mới vứt bỏ tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết."
Nguyên Hiên thử mọi cách mà không làm sao khơi mào được du͙© vọиɠ của Thời Thiên, cuối cùng không đợi được nữa mà hôn bừa lên khắp cơ thể cậu. Giữa lúc y chuẩn bị nhấc chân Thời Thiên lên thì cửa phòng lại bị người giúp việc gõ vang lần nữa.
Nguyên Hiên tức muốn sôi máu, "DCM, công quan việc trọng gì mà cứ phải báo lúc này mới được."
"Nguyên .. Nguyên thiếu." Người giúp việc bị thái độ của y dọa sợ mất mật, ấp úng báo cáo, "Dạ thưa thiếu gia, mới có điện thoại từ bệnh viện tới, nói là lão gia đã tỉnh rồi ạ."
Nguyên Hiên cả kinh, nghe xong thì mừng rỡ như điên, y lớn tiếng nói, "Bảo tài xế chuẩn bị, tôi xuống ngay."
"Dạ vâng."
Nguyên Hiên lưu luyến hôn lên môi Thời Thiên, "Ba của tôi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật là tốt quá. Thân nhân khang phục, ái nhân tới tay*. Đúng là ngày lành tháng tốt."
*Thân nhân khang phục, ái nhân tới tay: người thân bình phục, người yêu nằm trong tầm tay.
Sau khi xuống giường mặc quần áo hẳn hoi, Nguyên Hiên bắt đầu mặc lại đồ cho Thời Thiên. Xong xuôi, y bế Thời Thiên vào trong lòng, ra khỏi phòng rẽ ngang dọc bảy tám lần khắp biệt thự, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng khác không kém phần long trọng.
Nguyên Hiên bế Thời Thiên đặt lên giường, "Phỏng chừng sáng mai tôi mới trở về được, em cứ ngủ một giấc trước đi."
"Nguyên ... Hiên ..." Thời Thiên dùng hết sức mình nói từng chữ, "Đừng...đối xử...với tôi.. như vậy "
"Bà xã." Nguyên Hiên ghé sát mặt vào Thời Thiên, nói khẽ, "Trong vòng 3 ngày, chắc chắn tôi sẽ "mời" được Cổ Thần Hoán tới chỗ này. Tôi sẽ bắt hắn nợ máu trả máu, sẽ vì những chuyện hắn gây ra cho em khiến hắn phải nếm mùi bảy tầng địa ngục. Em cũng đừng lo lắng quá, nhất định tôi sẽ không để hắn ta sống mà rời khỏi đây."
Nguyên Hiên nói xong lập tức đứng dậy rời phòng. Sau khi y khóa cánh cửa sắt rắn chắc bằng mấy tầng bảo mật mới yên tâm rời đi.