Trác Ngọc híp mắt nhìn tộc trưởng gấu trúc cười đến mức khóe miệng cũng kéo tới mang tai, Địch Á đưa một khối thịt nướng cho cô, nhìn theo tầm mắt của Trác Ngọc cũng phát hiện nụ cười của tộc trưởng, hắn có chút sợ hãi, bộ dáng tộc trưởng như vậy thật giống như từ “biếи ŧɦái” mà giống cái đã nói cho hắn biết, chẳng lẽ là bị bệnh, vậy phải nhanh chóng để cho Ngọc nhi nhìn một cái.
Trên mảnh đất trống lúc này tuy rằng không phải yên tĩnh, nhưng là không hề náo nhiệt như ngày thường, các người thú khác cũng không dám nhìn về phía Trác Ngọc, cho dù cần phải đi qua chỗ cô họ cũng sẽ thả nhẹ bước chân, tận lực không để Trác Ngọc chú ý đến mình.
Trác Ngọc không nói gì nhìn người thú trước mắt rón rén cong người giống như con rùa đi qua chỗ mình, đỉnh đầu một đàn quạ đen bay qua. Cô cũng chỉ biểu diễn một chút phương pháp giải phẫu, cư nhiên lại đạt hiệu quả đến mức này.
Địch Á vốn cho rằng từ tối ngày hôm đó về sau nhất định sẽ không có giống đực khác tới quầy rầy cuộc sống của hắn và giống cái của hắn, thế nhưng tại sao Đan Chu vẫn tới?
“Lần này ngươi lại muốn đưa cái gì?” Địch Á áp chế lửa giận trong lòng, hai mắt liều mạng trừng Đan Chu đang đứng ở cửa nhà mình, cái tên chết tiệt này lại tới quấy rầy giống cái nhà hắn, nói muốn đưa đồ tốt cho Ngọc nhi, quả thực là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn mà.
Đan Chu không thèm quan tâm đến Địch Á, ở cửa ra vào gọi Trác Ngọc giống như đang gọi hồn, Trác Ngọc bị hắn gọi đến phiền nên đi ra ngoài xem Đan Chu lại tặng cho cô cái gì. Địch Á cũng muốn đi theo Trác Ngọc, nói cho oai thì là bảo vệ giống cái của mình không bị Đan Chu khi dễ, trên thực tế hắn muốn xem Đan Chu còn có mánh khóe mới mẻ gì.
Đan Chu khinh bỉ liếc Địch Á một cái, muốn nhìn thì nhìn, cần gì nhiều lý lẽ như vậy.
Không trách được Đan Chu lần này lại dương dương tự đắc như vậy, thì ra là một chiếc xe ngựa nhỏ, không cần phải nói cũng biết Trác Ngọc có bao nhiêu kích động, không biết Đan Chu làm bằng cách nào, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn chấp nhận được.
Đan Chu nhìn vẻ mặt Trác Ngọc thì biết quà tặng mình đưa không tệ, không đợi Trác Ngọc mở miệng, hắn liền khoe khoang.
“Đây chính là ta nghe lén tộc trưởng nói chuyện với Kiệt rồi làm ra, ta thật thông minh đi, đến bây giờ Kiệt vẫn không làm được đấy.” Đan Chu nháy đôi mắt cáo của mình, bộ dáng mau khích lệ ta đi.
Địch Á khẩn trương nhìn giống cái của mình, chỉ sợ Trác Ngọc sẽ bị quà tặng của Đan Chu bắt mất.
Trác Ngọc cảm thấy lo lắng của Địch Á là hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa lúc trước cũng đã nói qua, Địch Á vô dụng cô cũng sẽ đi theo hắn, nhưng Trác Ngọc cũng khen Đan Chu hai câu tượng trưng.
Không đợi Trác Ngọc nói tiếp, Đan Chu đã ra vẻ thần thần bí bí lại gần Trác Ngọc: “Ngày đó ta theo nàng lên núi, nàng không để ý đến ta, ta liền trở về, lúc đi tới gần nhà tộc trưởng, ta nghe thấy tộc trưởng khiển trách Kiệt, nói hắn quá ngu ngốc, ngay cả một giống cái cũng không theo đuổi được, tộc trưởng còn dạy Kiệt phải theo đuổi giống cái như thế nào, cái xe đẩy nhỏ này chính là chủ ý của tộc trưởng.”
Thì ra là như vậy, xem ra cô và tộc trưởng cần phải nói chuyện với nhau rồi.
Địch Á thấy giống cái của mình chỉ lo nói chuyện với Đan Chu không chú ý đến sự tồn tại của mình thì trong lòng cảm thấy ê ẩm.
Về phần Đan Chu, thấy sắc mặt Địch Á không được tốt, nụ cười trên gương mặt hắn lại càng rực rỡ, hắn tin rằng Địch Á không thể tranh được với hắn.
Trước kia, hắn sớm đã xem Địch Á là kẻ thất bại dưới tay hắn, hôm nay hắn lại càng không để trong mắt, hiện tại trong mắt hắn tất cả đều là Trác Ngọc, khắp người hiện lên trái tim màu hồng. Hắn tự nói với chính mình: Đan Chu, ngươi nhất định phải bắt được trái tim của giống cái này, nếu như bất đắc dĩ thì hắn sẽ làm theo cách của tộc trưởng đốn gục nàng, nàng không đi theo thì kéo nàng đi.
Trên con đường nhỏ phía sau núi, tộc trưởng gấu trúc vừa đi dạo vừa ngâm nga một khúc hát, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một lực lớn kéo ông lại, tiếp theo một thanh đao xương lạnh như băng xuất hiện trên cổ ông, đồng thời sau lưng cũng xuất hiện một âm thanh lạnh lẽo.
“Lão già nhà ông, tôi đã cảm thấy ông có điểm lạ, hôm nay tôi đã xác định được ông là từ Thế kỷ 21 đến, vậy mà dám trêu chọc tôi. Tôi để cho ông ca hát, để cho ông hát, ông còn dám hát vui vẻ như vậy, tôi hận không được đập chết ông.” Tay còn lại của Trác Ngọc không ngừng huơ nắm đấm, chân cũng không chịu yếu thế đạp tộc trưởng gấu trúc mấy cái.
Không cần đoán tộc trưởng gấu trúc cũng đã biết người đến là ai: “Bà ngoại của tôi ơi, cô không thể như vậy, tôi là người già mà, cô đánh tôi tàn phế thì làm thế nào? Huống chi tôi cũng không phải cố ý tỏ ra không quen biết cô, thật không phải cố ý, cô phải tin tôi.”
Trác Ngọc đánh cũng đã mệt, bỏ đao xương xuống, liếc tộc trưởng gấu trúc một cái: “Không phải cố ý? Vậy sao lần trước ông lại giễu cợt tôi không có kỹ thuật leo cây?”
“À… Cô nghĩ sai rồi, sao tôi có thể giễu cợt cô chứ, tôi là hạng người như vậy sao?” Tộc trưởng gấu trúc chợt nhớ tới hình ảnh giải phẫu tại mảnh đất trống tối qua thì rùng mình. Hắn rất sợ Trác Ngọc sẽ giải phẫu hắn, nói không chừng còn mang hắn đi chưng rồi nấu, như vậy thật thê thảm.
Hắn chọn một đề tài an toàn hơn, cẩn thận nói: “Sao cô lại đoán được?”
Trác Ngọc tìm bụi cỏ ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo tộc trưởng ngồi xuống: “Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy khi ông nói chuyện thì khẩu âm có vấn đề, khi ông nói chuyện luôn mang theo khẩu âm vùng Tứ Xuyên, vốn tôi cũng không chú ý như vậy, chỉ là sau này Địch Á nói với tôi trước kia ông nói chuyện không như vậy, đây là nghi vấn thứ nhất. Thứ hai chính là kiến trúc trong bộ lạc, cũng là Địch Á nói trước kia bọn họ chỉ ở sơn động chưa từng có ai xây nhà gỗ, mặc dù đã có người thử nhưng không thể tạo ra phòng ốc tinh xảo như vậy, có được kỹ thuật thông thạo như vậy phải mất vài chục năm mới có thể tạo nên. Thứ ba chính là chuyện ông dạy Kiệt chế tạo xe ngựa, phải biết rằng, người thú cho dù là giống cái hay giống đực tốc độ chạy đều rất nhanh, bọn họ căn bản không cần phương tiện giao thông này. Dĩ nhiên còn có bài hát lúc nãy ông mới hát, nếu tôi nhớ không nhầm thì bài hát ấy có tên “Hoa loa kèn nở hoa đỏ au” đi, ông nói xem, nhiều bằng chứng như vậy sao tôi có thể không chắc chắn?”
Tộc trưởng gấu trúc vừa sa sút, vừa vui mừng, mặc kệ như thế nào, ở mảnh đại lục xa lạ này gặp được một người không tính là người quen cũng là một chuyện may mắn, càng khiến ông vui sướиɠ chính là Trác Ngọc còn là một bác sĩ. Phải biết rằng, khi ông tỉnh lại phát hiện mình ở trong thân thể của một con gấu trúc, không cần nói cũng biết có bao nhiêu sợ hãi, mặc dù đây là một người thú có năng lực sinh tồn rất mạnh, nhưng vẫn không thể so sánh với nhà của mình.
Mặc dù ông cũng rất thích quốc bảo gấu trúc nhưng cũng không nên đùa bỡn ông như vậy. Khi đó ông đã lo lắng nếu ông ngã bệnh ở nơi thiếu thuốc này thì có thể sống bao lâu, không ngờ ông trời nghe được tiếng lòng của ông, đưa tới bộ lạc một bác sĩ khiến ông kích động không thôi. Mặc dù suy nghĩ như vậy là không tốt, nhưng ông vẫn không thể khống chế được mà toét miệng cười.
Trác Ngọc thấy ông ta cười thì không nhịn được muốn đánh, nhưng cô vẫn nhịn được, chỉ dùng ngôn ngữ đả kích ông ta: “Vì sao thời gian dài như vậy tôi chưa từng thấy ông nấu cơm, đừng nói cho tôi biết rằng ông sẽ không nấu cơm.”
Tộc trưởng gấu trúc khó có khi đỏ mặt, mặc dù khuôn mặt gấu trúc kia không nhìn ra được chút gì, nhưng ông ta vẫn xấu hổ cúi đầu: “Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ cảm thấy hứng thú với nghề mộc, chưa từng học nấu cơm, mặc dù tôi cũng đã chán ăn thịt nướng rồi, nhưng lại không có nồi, nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.”
“Vì vậy ông thường xuyên đi ăn chực?”
Tộc trưởng gấu trúc thẹn quá hóa giận: “Có thể trách tôi ư, người nào nói cho cô biết tôi không biết nấu cơm, mà cho dù tôi muốn cải thiện cuộc sống cũng không được, những loại rau kia biết tôi…. Tôi lại không biết chúng, huống chi tôi là người thường xuyên đi ăn chực, nhưng cũng không phải ngày ngày đi, bữa bữa đi.”
“Ông…” Trác Ngọc cảm thấy ngay cả ý muốn gϊếŧ ông ta cô cũng có, ông ta có thể vô sỉ thêm một chút hay không.
“Cô không phải không biết cảm giác ngày ngày ăn thịt nướng là như thế nào, đó quả thực là một loại khổ ải nha, quả thật chính là ác mộng.” Tộc trưởng gấu trúc đột nhiên nghẹn ngào nói: “Cô nhất định phải dạy những người thú đó cách nấu cơm, để cho bọn họ nếm thử một chút rốt cuộc cái gì mới là mỹ vị. Cô không biết, mỗi lần nhìn thấy bọn họ vất bỏ tim gan, tôi có bao nhiêu đau lòng. Cô nhất định phải để cho nhóm người chưa được khai hóa này mở mang kiến thức.”
Trác Ngọc nghe được âm thanh nghẹn ngào của ông ta, trong lòng cũng có chút đau buồn, dù sao cũng là đồng bào cùng chung cảnh ngộ, lại càng dễ dàng hiểu nhau.
Cô ôm tộc trưởng gấu trúc để ông ta có thể tận tình phát tiết, cô không nhịn được muốn hỏi ông ta có biện pháp nào để trở về hay không? Nhưng nếu có biện pháp trở về, thì nên như thế nào? Nên trở về hay ở lại nơi này? Cô không biết nên làm sao, cô rất muốn về thăm nhà một chút xem cha mẹ có mạnh khỏe hay không?
Cô nghiêm túc nhìn ông ta: “Ông nói cho tôi biết, ông có nghĩ ra được biện pháp về nhà hay không? Nếu như ông biết, ngàn vạn lần không được giấu giếm, có được hay không?"
Nói tới đây, nước mắt Trác Ngọc cũng tràn ra hốc mắt, bi thương nhìn tộc trưởng gấu trúc, nhưng ông ta lại cảm thấy không phải cô đang nhìn hắn, mà là xuyên qua ông ta nhìn người ở phương xa. Vậy ông có nên nói cho cô biết hay không, suy nghĩ trong chốc lát, ông quyết định qua một đoạn thời gian ngắn rồi hãy nói, tối thiểu phải đợi cho đến khi cô dạy những người thú kia cách nấu ăn cùng cách dùng một số thảo dược đơn giản mới được.
Trác Ngọc tất nhiên sẽ không ngờ được ông giấu giếm cô, hai người tiếp tục xuân thương thu buồn, qua một khoảng thời gian dài thì hai người tự về nhà mình. Trước khi đi, tộc trưởng gấu trúc vẫn không quên dặn buổi tối sẽ đến nhà Địch Á ăn chực, dặn dò Trác Ngọc nấu nhiều thức ăn ngon, Trác Ngọc cũng lười so đo với ông ta, cô không có tinh lực để làm điều này.
Trác Ngọc đã tính toán rất tốt, nhưng là hôm nay ông trời dường như cố ý khiến cô bực bội.
Lúc này Địch Á cùng Đan Chu đang ở trong rừng cây đánh nhau, lúc ấy Địch Á bị Đan Chu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhịn được, Đan Chu lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn thêm vài lần, tuy nói rằng giống cái của hắn không thân cận với Đan Chu, hắn cũng không cần để ý đến những người không liên quan, nhưng người thú tính tình kiêu ngạo, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đan Chu, bằng không mặt mũi của hắn để ở nơi nào.
Sau khi Trác Ngọc đi thì hai người vào trong rừng giằng co, Đan Chu vừa thấy Địch Á muốn đấu với hắn thì hắn cũng kích động. Hắn luôn cho rằng thực lực của Địch Á không yếu, cũng muốn cùng Địch Á so tài một phen, tốt nhất là đánh ngã hắn để cho Trác Ngọc nhìn xem ai mạnh hơn, khi đó Trác Ngọc sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận sự theo đuổi của hắn.
Cứ như vậy sau khi Trác Ngọc đi hai người liền đại chiến, mặc dù Trác Ngọc không được thấy toàn bộ quá trình, nhưng khi cô cùng tộc trưởng gấu trúc tách ra đi xuống núi thì thấy hai bóng dáng đang hỗn chiến, không phân rõ ai là ai.
Một lát sau hai bóng dáng dần trở nên rõ ràng, hai người đang đánh nhau cũng tách ra, là Địch Á và Đan Chu, Trác Ngọc cảm thấy da đầu căng lên, đây là có chuyện gì, cư nhiên nói đánh liền đánh, chẳng lẽ sợ rằng những ngày sau này của cô không đủ đặc sắc sao.
Người đầu tiên nhìn thấy Trác Ngọc là Đan Chu, hắn kéo thân thể bị thương chạy về phía Trác Ngọc: “Tiểu Ngọc nhi, nàng xem Địch Á thật là tàn bạo, hắn đánh ta bị thương thật đau.” Giờ phút này hắn cáo trạng với Trác Ngọc, hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân cuộc chiến là vì hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới xảy ra.