Địch Á trong lòng kêu thảm một tiếng, lần này thì nguy rồi.
Người đến là con gái của tộc trưởng tên Mai Mai. Lúc Địch Á còn nhỏ cô ta thường đi theo sau lưng Địch Á, quấn Địch Á. Lần này trở về Địch Á còn chưa gặp cô ta, còn tưởng rằng cô nàng đã tìm được giống đực cùng sống qua ngày rồi. Hiện tại đã trễ thế này, cô ta còn đến đây làm gì?
“Mai Mai, đã trễ thế này, có chuyện gì không?”
“Địch Á, hôm nay ta trở lại, nghe nói chàng đã trở về nên đặc biệt ở chỗ này chờ chàng. Địch Á, thời gian dài như vậy, chàng có nhớ ta không?”
“Mai Mai, trời cũng đã khuya lắm rồi, cô mau trở về đi, nếu không tộc trưởng sẽ lo lắng.” Địch Á rút cánh tay bị Mai Mai ôm ra, xoay người cô ta về hướng nhà tộc trưởng.
“Ta không muốn, giống cái mới vừa rồi là ai, Địch Á sao chàng lại ở cùng với cô ta? Sao chàng có thể sống cùng giống cái khác? Chàng nên sống cùng ta mới đúng.”
“A… Mai Mai cô mau trở về đi,cô xem ca ca cô đã đến tìm cô rồi kìa.” Địch Á thấy Kiệt - con trai của tộc trưởng cùng một người thú khác đi về phía bên nay, vội vàng đẩy Mai Mai ra nghênh đón.
“Ta không muốn, ta muốn chàng, Địch Á. Địch Á, chàng phải đồng ý làm bạn đời với ta thì ta mới đi.” Mai Mai làm nũng nói.
“Mai Mai, không nên càn quấy, nhanh một chút trở về nhà, không trở về, cha sẽ mắng ngươi.”
Giống đực mà Địch Á không biết tên ở cạnh cũng thúc giục, Mai Mai giống như cây pháo trúc bùng nổ: “Nhất định là ngươi tìm ca ca ta tới có đúng hay không?”
“Lam Mặc là lo lắng cho ngươi, sao ngươi lại không biết lòng tốt của hắn?” Kiệt thấy Mai Mai oán giận Lam Mặc, không đành lòng, nói Mai Mai hai câu.
“Ca ca, sao ngươi lại giúp người ngoài nói chuyện?” Mai Mai rất không vui, ngược lại cô ta còn mắng Lam Mặc:
“Ngươi cho rằng ngươi là ai mà tự tiện làm chủ, nơi này cũng không phải bộ lạc của ngươi, chọc ta mất hứng, cẩn thận ta bảo cha đuổi ngươi đi.”
Kiệt cũng không quản Mai Mai còn đang gầm thét cùng Địch Á gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó lôi cô ta đi. Lam Mặc trước khi đi còn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm Địch Á một lát, khiến Địch Á không giải thích được, cho rằng mình đã từng đắc tội hắn.
Nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, giống cái của hắn hiện tại nhất định là đang tức giận, hắn phải đuổi theo để xin lỗi.
Địch Á chạy đến trước phòng Trác Ngọc kề tai vào cánh cửa nghe ngóng, hắn đưa tay gõ cửa thấy không ai ra mở liền không ngừng gõ: “Ngọc nhi, mở cửa, ta là Địch Á.”
Hắn muốn đẩy cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong: “Hơn nửa đêm, anh không ngủ gõ cửa làm gì? Không biết là quấy rầy tôi ngủ à?”
Trác Ngọc không cho Địch Á cơ hội mở miệng: “Anh muốn làm gì thì làm đi, đừng tới phiền tôi.”
“Phanh” một tiếng, cửa đóng lại đập vào cái trán sáng bóng của Địch Á. Địch Á vuốt vuốt cái trán, ở ngoài cửa Địch Á khiêm nhường nói xin lỗi: “Ngọc nhi, ta sai rồi, ta không nên làm phiền nàng nghỉ ngơi. Nàng tha thứ cho ta có được hay không?”
Trác Ngọc nằm trên giường không lên tiếng, nghe thấy ngoài cửa dần dần không có âm thanh thì trong lòng tức giận đến hộc máu, da thú bị cô vân vê đến rối loạn. Anh được đấy Địch Á, hôm nay mới nói yêu thích tôi, bây giờ đã có người yêu thích anh rồi. Chị đây không so đo tình sử trước kia của anh đã là không tệ rồi, bây giờ còn không giải thích cho chị biết giống cái nhỏ hôm nay là chuyện gì xảy ra, để rồi xem, ngày mai chị đây vẫn sẽ không để ý tới anh.
Không đúng, Trác Ngọc, sao mày có thể để ý anh ta như vậy, bằng không về sau anh ta sẽ nhảy lên đầu của mày ngồi, vậy cũng quá là coi trọng anh ta đi, nhất định phải bình tĩnh.
Ngày hôm sau rời giường, Trác Ngọc suýt bị Địch Á nằm trước cửa làm vấp ngã. Người thú lớn như vậy nằm ngang trước cửa ra vào, cũng không biết nhường đường cho cô, Trác Ngọc càng nghĩ càng sợ, nhấc chân đá Địch Á hai đá.
Địch Á run một cái, nước mắt lưng tròng nhìn Trác Ngọc giả bộ đáng thương.
Trác Ngọc bị cái trán sưng lên một cục của Địch Á thu hút sự chú ý, chẳng lẽ tối hôm qua bị đυ.ng lại nghiêm trọng như vậy ư? Vừa nghĩ cô lại nhớ tới giống cái tối hôm qua, hận hận nhìn Địch Á một cái nghênh ngang rời đi.
Trác Ngọc vừa ra khỏi cửa liền bị bó hoa trước mắt làm cho hoảng sợ, bó hoa trước mắt Trác Ngọc cũng không thể nói là một bó hoa, mà chính xác phải là một xe hoa. Các màu sắc tươi đẹp của hoa được lá xanh tôn lên đua nhau tranh diễm, trên mặt cánh hoa còn được tô điểm bởi những giọt sương, khắp nơi trong không khí tản ra mùi thơm ngào ngạt, không những không hun chết người, mà hương vị ngọt ngào còn khiến người ta thèm nhỏ dãi, phối với tiếng chim trong trẻo, gió mát ấm áp, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Dĩ nhiên là cần phải bỏ qua người thú trước mắt mới được.
“Này, xin chào! Giống cái, ta là Đan Chu, thích hoa ta đưa nàng sao?” Nói xong còn bày ra tư thế tự nhận là đẹp nhất, không ngừng đá lông nheo về phía Trác Ngọc.
Khóe miệng Trác Ngọc giật giật, một người đàn ông không ngừng nháy mắt với cô, cô cũng sẽ không cho rằng đó là đá lông nheo, chỉ cho rằng mắt người đó bị rút gân, hoặc là tinh thần không bình thường, thật đáng tiếc nơi này không có bệnh viện tâm thần.
Cô run người, da gà cũng thi nhau nổi lên, cô xoay người đi về phía sau núi.
“A, giống cái, sao nàng lại bỏ đi, ta là con cáo ngày hôm qua nha. Này, nàng chờ ta một chút.” Đan Chu thấy Trác Ngọc bỏ đi cũng muốn đi theo.
“Giống cái, nàng đã tới bộ lạc chúng ta bao lâu? Đã từng đi dạo hay chưa, ta dẫn nàng đi dạo một vòng, như thế nào?”
Trác Ngọc: “…”
“Nàng còn chưa ăn sáng đúng không, ta nướng thịt cho nàng có được hay không?”
Trác Ngọc: “…”
“Nàng tới phía sau núi làm gì, nói cho ta biết, ta giúp nàng.”
…
Hai tay Trác Ngọc hết nắm chặt lại thả ra, thật sự không thể nhịn được nữa. Trên đời này thật sự có người lảm nhảm giống như Đường tăng, trước kia chưa từng thấy qua, hôm nay coi như cô đã được mở mang tri thức rồi.
“Ngừng…” Trác Ngọc hô một tiếng với Đan Chu: “Tôi cảnh cáo anh… Anh mà còn nói nữa, tôi liền khâu miệng anh lại cho anh chết đói, còn có không cho phép đi theo tôi.”
Đan Chu vốn còn đang cao hứng khoe với Trác Ngọc thịt mà mình nướng có bao nhiêu ngon, đột nhiên bị Trác Ngọc lớn tiếng cắt đứt, sau đó bị gương mặt tức giận của Trác Ngọc dọa.
Giống cái đang thật tốt sao đột nhiên lại tức giận chứ, trước kia hắn cũng theo đuổi giống cái như vậy, không lần nào không thành công, sao lần này lại mất linh rồi?
Hắn kiên quyết không thừa nhận mình không hấp dẫn được Trác Ngọc, nhất định là Địch Á ở sau lưng chọc giống cái tức giận, mình mới bị dính líu. Nếu giống cái không muốn mình đi theo, vậy cũng không thể tự tìm mất mặt được.
Hắn chuyển hướng mục tiêu về phía Địch Á, đừng tưởng rằng núp trong bụi cỏ cao như vậy thì hắn sẽ không phát hiện, ven đường có những viên đá nhỏ, hắn đá hai viên về phía Địch Á ẩn thân.
Địch Á núp trong bụi cỏ cao ngang người, nhìn chằm chằm Đan Chu cùng Trác Ngọc ở phía trước, chỉ sợ Đan Chu có hành động gây rối Trác Ngọc. Hắn trốn ở chỗ này cũng không dám phát ra tiếng động, sợ quấy nhiễu đến Trác Ngọc, cô sẽ càng tức giận hắn.
Thấy Đan Chu bị giống cái của mình đuổi đi, trong lòng cảm thấy vui mừng, nào còn nghĩ đến Đan Chu chuyển sự tức giận từ giống cái lên người mình. Hắn trơ mắt nhìn hai viên đá bay về phía cái trán của mình khiến cái trán càng sưng to hơn, vốn là Địch Á muốn dùng khổ nhục kế mới cố ý làm cho cái trán sưng lên, giờ thì tốt rồi, không muốn bị thương cũng bị thương.
Trác Ngọc nghe được động tĩnh ở sau lưng liền xoay người nhìn, cái người được gọi là Đan Chu đi về phía một bụi cỏ, đúng lúc ấy một con vật nhảy ra từ trong bụi cỏ, định thần nhìn lại hóa ra là Địch Á, chỉ là cái trán của hắn đã xảy ra chuyện gì, sao lại sưng to như vậy, còn có tia máu?
Đan Chu ở tại chỗ khinh thường: “Ngươi không phải rất lợi hại sao, còn mang về một giống cái, như thế nào lại dễ dàng bị hai viên đá đánh trúng? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, ngươi nhất định sẽ thua trong tay ta. Đứa bé của mọi nhà, vẫn nên trở về rèn luyện thật tốt đi.”
Nguyên bản Đan Chu muốn chế nhạo Địch Á, khiến Địch Á thấy tự ti mà lui bước, để hắn không còn muốn theo đuổi Trác Ngọc nữa, như vậy hắn theo đuổi Trác Ngọc sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức. Lại không ngờ Địch Á căn bản là không để ý hắn, trực tiếp đi về phía Trác Ngọc. Đan Chu cũng không biết Trác Ngọc vẫn còn ở nơi này, hắn còn tưởng rằng Trác Ngọc đã đi xa mới dám lớn lối như vậy. Vậy mà Trác Ngọc không những không đi, ngược lại còn nghe rõ rõ ràng ràng từng lời hắn nói. Đừng nói Trác Ngọc không cần Địch Á, đi tìm những thú nhân giống đực khác, cho dù tìm, dựa vào những lời Đan Chu nói hôm nay, hắn đã không có trong suy xét của Trác Ngọc.
Chờ đến khi Đan Chu xoay người thấy Trác Ngọc vẫn đứng ở chỗ vừa nãy, trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏng rồi, sao lại không cẩn thận để giống cái nghe được kia chứ, nhìn sắc mặt của cô cũng biết cô rất tức giận. Thôi rồi! Con đường này lại khó khăn hơn rồi.
Hắn không ở lại nữa, trước khi đi còn vất lại một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho Địch Á. Hôm nay, hắn ra cửa không chọn ngày, trước nhường cho Địch Á, về sau sẽ không để cho Địch Á hả hê như vậy nữa.
Trác Ngọc vuốt cục u trên đầu Địch Á, trong mắt tràn đầy đau lòng, không vui lúc trước sớm đã vất ra sau ót: “Cái đó… Người gọi là Đan Chu kia dùng viên đá đánh anh, sao anh không đánh lại?”
Địch Á làm bộ như rất đau, ghé vào trong ngực Trác Ngọc muốn cô vuốt ve: “Ta sợ nàng không muốn gặp ta nên không dám lên tiếng.” Địch Á tội nghiệp nói.
Trác Ngọc nghe vậy vừa giận vừa buồn cười, tức giận vì Địch Á không biết thương bản thân, buồn cười vì Địch Á quan tâm mình. Trác Ngọc kéo cái đầu thú của Địch Á ra, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: “Về sau không được như vậy, anh là của tôi, tôi không hy vọng anh bị thương, bất luận là ai khi dễ anh… Anh đều phải đánh lại. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người, nghe rõ chưa?”
Địch Á nghe được Trác Ngọc nói mình là của cô, trong lòng sớm đã mừng đến nở hoa, không ngừng gật đầu nói mình đã biết.
Trác Ngọc chạy đến cạnh rừng hái thuốc trị thương đắp lên cho Địch Á, nhân tiện dùng cung tên săn mấy con vật nhỏ làm điểm tâm.
Địch Á thấy giống cái của mình không chỉ hái thuốc cho mình còn bắt mấy động vật nhỏ thì trong lòng áy náy không thôi, khổ nhục kế tuy rằng có hiệu quả nhưng lại khiến giống cái của mình vất vả. Vì vậy, sau khi Trác Ngọc đắp thuốc trị thương cho hắn, hắn kiên quyết không để cho Trác Ngọc nhúng tay, nhất định phải để hắn nấu cơm cho Trác Ngọc. Trác Ngọc không lay chuyển được Địch Á cũng đành nghe theo hắn.
Địch Á cảm thấy may mà giống cái của mình không để ý đến Đan Chu, nhưng hắn vẫn phải nghĩ biện pháp để cho Đan Chu hết hy vọng, không chỉ muốn Đan Chu hết hy vọng mà còn muốn những giống đực khác trong bộ lạc không còn ý tưởng này, nhưng chuyện này có chút khó khăn.
Giống cái của mình ưu tú như vậy, bất luận mình có ở bên cạnh hay không cũng sẽ có người lấy lòng nàng, mình nên làm cái gì bây giờ.
Đúng rồi, chỉ cần Ngọc nhi cùng mình cử hành nghi thức kết làm bạn đời là được rồi, nhưng mở miệng thế nào đây?
Địch Á vừa nướng thịt vừa suy tư, nghĩ đến mức đầu thắt lại cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Địch Á bên này còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, bên kia Trác Ngọc đã bắt đầu tra hỏi hắn.
“Giống cái ngày hôm qua là có chuyện gì xảy ra?”
Địch Á vừa nghe liền ngồi ngay ngắn lại, nói giỡn, thái độ không đứng đắn thì khổ nhục kế lúc trước của hắn cũng trở nên uổng phí rồi.
“Mai Mai là con gái của tộc trưởng, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên….”
Thấy sắc mặt giống cái của mình dần dần đen lại, hắn hé ra biểu cảm thành thực: “Nhưng mà, ta không thích cô ấy, cho tới giờ cũng không có, về chuyện tối hôm qua, ta cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra.”
Sắc mặt Trác Ngọc từ từ chuyển biến tốt: “Đó chính là cô ấy thích anh, nếu không phải thì sẽ không ôm ấp yêu thương với anh. Anh nghĩ như thế nào?”
Địch Á hô to oan uổng: “Ta không biết cô ấy có thích ta hay không, dù sao ta cũng không thích cô ấy, Ngọc nhi phải tin tưởng ta.”