Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 23: Cuộc sống bình thản

Thật vất vả Trác Ngọc mới thoát khỏi sự dây dưa của những người thú giống cái, cô đi tìm nơi mà nhóm Địch Á xây nhà, chỉ thấy những người thú này phân công rõ ràng, làm đến khí thế ngất trời.

Vào lúc mặt trời lặn về phía tây, một ngôi nhà gỗ đơn giản hiện ra trước mắt mọi người, Thạch đại thúc liền nói mọi người có thể ai về nhà nấy.

Trác Ngọc cực kì vui vẻ chạy vào trong nhà nhìn trái nhìn phải, mặc dù ngôi nhà không được tinh xảo, xinh đẹp như những ngôi nhà khác, nhưng Trác Ngọc cũng rất hài lòng, dù sao mới hơn nửa ngày mà có thể làm ra ngôi nhà như vậy đã là không tệ rồi.

Địch Á thấy Trác Ngọc rất yêu thích ngôi nhà thì trong lòng cũng vui vẻ, hắn đã sớm phát hiện giống cái của mình thích dùng gỗ làm này nọ, mặc dù tay nghề của hắn hiện tại không được tốt lắm, nhưng về sau hắn sẽ học tập thật tốt, sau khi học thành tài hắn nhất định sẽ tự tay làm cho Trác Ngọc một ngôi nhà gỗ xinh đẹp.

Hắn để Trác Ngọc ở nhà còn mình thì đi săn thú, mặc dù Thạch đại thúc nói để cho hắn đi theo lấy một chút thức ăn mang về, kêu hắn không cần thừa dịp trời tối đi săn thú. Nhưng Địch Á không muốn, dù sao đó cũng là thức ăn do Thạch đại thúc cực khổ săn được, bọn họ giúp mình xây nhà cũng đã rất mệt mỏi, vạn lần không nên nhận thức ăn của bọn họ, Thạch đại thúc thấy vậy cũng không miễn cưỡng hắn.

Theo ý của ông, bọn nhỏ cũng đã trưởng thành rồi, huống chi còn mang theo giống cái trở lại, nhất định là muốn biểu hiện trước mặt giống cái, nếu không sao giống cái có thể nguyện ý sống chung với một giống đực không có khả năng săn thú.

Vào lúc Địch Á đi săn thú, Trác Ngọc cũng bắt đầu sắp xếp hành lý. Cô trải da thú lên giường, lấy nồi đá cùng một đống dụng cụ đặt lên giá gỗ, muốn treo mũi tên lên tường nhưng khi nhìn xung quanh một vòng lại phát hiện không có cái móc. Thôi! Chờ Địch Á trở về thì nói với hắn vậy.

Nhìn tới nhìn lui, Trác Ngọc lại phát hiện ra một vấn đề.

Địch Á trở lại chỉ thấy giống cái nhà mình ngồi ở trước cửa ngẩng đầu nhìn trời, hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn theo thì thấy trên trời ngoại trừ trăng sáng cùng sao ra thì cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ trăng hôm nay đặc biệt tròn, đặc biệt sáng? Cũng không phải, chỉ là cảm giác Trác Ngọc lúc này cách hắn thật xa.

Hắn lôi kéo Trác Ngọc đi làm cơm, trên thực tế hắn cũng không để cho Trác Ngọc động tay, chỉ cần Trác Ngọc ngồi cạnh hắn, hắn đã cảm thấy vui mừng rồi.

Tối nay, Địch Á săn được một con bò ngũ sắc, nhưng hình thể cũng không lớn như bình thường. Ở Thế kỷ 21, Trác Ngọc đã thấy những con bò trưởng thành to gấp hai lần con này, muộn như vậy, không biết hắn bắt ở nơi nào.

Địch Á ăn hơn phân nửa thịt bò, lại nuốt cả một quả táo, thấy hắn ăn như vậy Trác Ngọc sợ hắn sẽ không tiêu hóa nổi, nhưng nghĩ lại có thể là hắn đói bụng quá rồi. Quá trưa mới trở về bộ lạc, sau đó lại đi xây phòng ốc, mệt mỏi cũng quá mức. Cô hảo tâm hỏi Địch Á ăn có đủ hay không, không đủ cô sẽ đem một phần của mình cho hắn. Địch Á nghe vậy thì lắc đầu tỏ mình không cần.

Hai người ăn một bữa no bụng sau đó đi vào trong phòng. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường, Trác Ngọc không muốn cùng Địch Á cùng giường chung gối. Lúc trước ở trên đường đi là không có biện pháp, nhưng bây giờ đã không giống lúc trước nữa, nơi này không có rừng rậm nguy hiểm.

Địch Á cũng biết giống cái vẫn bài xích hắn, nhưng Trác Ngọc có thể cùng hắn trở về, hắn đã không còn lo lắng Trác Ngọc sẽ bỏ hắn mà đi, hắn hóa thành hình thú, nằm ở trước giường cách đó không xa, hai mắt nheo lại cảnh giác.

Trác Ngọc thấy Địch Á không quấn quýt mình thì cũng yên lòng, nằm trên giường nhắm mắt lại chỉ chốc lát đã tiến vào mộng đẹp. Vì vậy cô không biết sau khi mình ngủ, Địch Á lại len lén bò lên giường ôm cô ngủ, chờ đến khi trời sắp sáng thì nhẹ chân nhẹ tay xuống giường giả bộ ngủ.

Sáng hôm sau, Trác Ngọc bị đánh thức, lúc Địch Á vừa ra cửa, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng hoan hô, thì ra là một đám thanh niên hoan nghênh Địch Á.

Ngày hôm qua khi Địch Á trở về, phần lớn giống đực đều đi ra ngoài săn thú, hôm nay mới chính thức hoan nghênh Địch Á trở về. Trác Ngọc thấy phương thức hoan nghênh của bọn họ rất kỳ lạ. Một đám người hóa thành nhiều hình thú khác nhau như tinh tinh, khỉ, thỏ, cáo tụ tập trên mảnh đất trống trải trong bộ lạc ngửa mặt lên trời rống, Địch Á cũng biến thành hình thú cùng rống với nhóm người này, rống được một lúc mới dừng lại, ngay sau đó cả nhóm kéo nhau ra ngoài săn thú.

Buổi trưa, nhóm người thú mang theo số lượng lớn con mồi trở lại, họ thả con mồi trên mảnh đất trống mà buổi sáng Trác Ngọc đã thấy, lại mang rất nhiều nhánh cây đến, Trác Ngọc thấy vậy liền đoán là sẽ dùng cơm ở nơi này.

Không ngoài dự đoán của cô, một lát sau trên mảnh đất trống nổi lên thật nhiều đống lửa, người thú trong bộ lạc cũng đều đi về hướng đó. Tộc trưởng gấu trúc lúc này cũng chậm rãi đi qua, khi đi đến trước mặt đám người thú thì thanh thanh cổ họng:

“Tất cả mọi người tới đây đi, đều nhìn một chút giống cái mà Địch Á mang về. Hôm nay tụ tập ở đây, các ngươi hãy làm quen với nhau, trao đổi tình cảm, về sau hãy sống với nhau thật tốt. Còn có, các ngươi hãy chỉ Địch Á cách làm gỗ, Địch Á ngươi cũng phải nghiêm túc học, không được lười biếng. A, còn giống cái, ngươi tên gì?”

“Tôi tên là Trác Ngọc.” Trác Ngọc thấy tộc trưởng gấu trúc nói chuyện với mình thì lập tức đứng lên trả lời.

Tộc trưởng gấu trúc nghe xong liền nhìn Trác Ngọc một cách cổ quái, trong miệng không biết nói thầm cái gì, lại cất giọng nói: “Nếu đã đến bộ lạc chúng ta thì hãy an tâm sống ở đây, tốt nhất là tìm giống đực trong bộ lạc sống chung đi.”

Không biết làm sao nhưng Trác Ngọc cảm giác nét mặt tộc trưởng có chút kỳ quái.

Địch Á nghe được lời nói của tộc trưởng, lập tức bỏ việc trên tay không làm nữa, rõ ràng Trác Ngọc là hắn mang về, sao tộc trưởng lại cho phép các giống đực khác theo đuổi Trác Ngọc. Hắn chạy đến kháng nghị với tộc trưởng, nhưng tộc trưởng chỉ lo nhìn thịt nướng trước mặt không để ý tới hắn, khiến trong lòng Địch Á rất buồn bực.

Vào lúc xây nhà ngày hôm qua cùng sáng nay đi săn thú, Địch Á đã biết được nguyên nhân bộ lạc biến hóa từ người thú khác, thì ra là khi hắn ra ngoài rèn luyện không lâu, tộc trưởng liền tụ tập mọi người lại xây nhà gỗ. Ông nói ông đã chán ghét sơn động, mùa ấm cùng mùa nóng ở trong nhà gỗ, khi nào mùa tuyết thì sẽ quay về ở trong sơn động tránh rét. Mọi người cũng đều đồng ý với ý kiến của tộc trưởng, dù sao ở trong sơn động cũng không thoải mái, có thể ở trong nhà gỗ rộng rãi, sáng sủa, người thú cảm thấy đây là một chủ ý tốt.

Địch Á nói những gì mình tìm hiểu được cho Trác Ngọc biết, hi vọng cô có thể hiểu trước kia không phải hắn không làm nhà cho cô, mà là hắn chưa từng thấy ai làm, muốn Trác Ngọc đừng giận hắn, sau đó còn đảm bảo hắn sẽ làm cho cô một căn nhà tốt nhất trong bộ lạc.

Thật ra thì Trác Ngọc cũng không có tức giận, ngay từ lúc người thú tên Tiểu Thảo mang cô đi dạo cô đã biết những ngôi nhà gỗ này là mới được làm từ hai năm trước. Cô cẩn thận quan sát những ngôi nhà gỗ cùng vài gia cụ, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng bị cô giấu đi.

Trác Ngọc vốn muốn lấy nồi đá của mình ra nấu canh, nhưng lại nhìn trên mảnh đất trống gần 300 thú nhân, cô liền ngừng lại. Cái nồi của cô chỉ hơi lớn, nấu canh sao đủ cho nhiều người như vậy được, tuy nói rằng cô có thể lấy nồi đá ra, nhưng cô cũng không có đủ dũng khí ăn canh trước nhiều đôi mắt như vậy.Vì vậy khi Địch Á muốn lấy nồi đá ra thì bị cô ngăn lại.

Địch Á cũng không hỏi, nếu giống cái của mình không cần tất có đạo lý của nàng, hiện tại hắn đã hiểu rõ tính khí của giống cái, chỉ vì chuyện nhỏ này mà chọc nàng mất hứng thì không nên.

Những ngày sau đó, Địch Á nếu không đi săn thú thì cũng chạy theo những người thú khác học cách làm gỗ, còn Trác Ngọc thì mỗi ngày đều đi theo Tiểu Thảo cùng những giống cái khác lên núi hái trái cây, chỉ là cô nhìn thì nhiều mà động thủ thì ít, dù sao trái cây ở trên cao như vậy, những giống cái này còn có thể leo lên, mà cô leo một hai cây thì đã không chịu nổi. Cũng may mỗi ngày khi Địch Á đi săn thú về sẽ mang theo một ít trái cây trở lại, cô cũng không lo không có trái cây ăn.

Lại nói những giống cái kia khi nhìn thấy túi đeo lưng mà Trác Ngọc dùng để đựng trái cây thì cảm thấy rất mới lạ, yêu thích không buông tay, rối rít hỏi cô cách làm. Đợi đến khi cô bắt đầu dạy mới phát hiện quyết định này là sai lầm cỡ nào.

Cô muốn dạy bọn họ mài kim xương trước, cố tình những giống cái này vừa nhìn qua đã thấy không ổn, họ vừa mài, vừa chơi đùa, lại cọ xát nửa ngày cũng không mài ra hình dáng của kim xương. Cô nhớ đến những việc người thú giống đực có thể làm, giống cái không có giống đực lợi hại, sẽ không có tâm tình chơi đùa như vậy.

Cô thật sự không chịu nổi bọn họ nữa liền bày sắc mặt cho bọn họ xem, có giống cái thấy cô mất hứng thì không chơi đùa nữa mà đi mài kim xương, nhưng không kiên trì được bao lâu lại chơi.

Cũng may Tiểu Thảo và mấy giống cái khác nghiêm túc học, nếu không cô sẽ lập tức rời đi, dạy mấy giống cái mài kim xương xong, lại dạy bọn họ cách cắt da thú, dạy cách may túi đeo lưng.

Mấy ngày sau, rốt cuộc Trác Ngọc cũng biết những giống cái này vì sao lớn như vậy mà vẫn còn tâm tính chơi đùa, thuần túy là họ bị giống đực cưng chiều mà ra, giống đực của bọn họ không để họ phải làm bất cứ chuyện gì, ngày ngày hầu hạ họ ăn uống, dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã có giống đực của họ xử lý, học làm túi đeo lưng cũng chỉ là một trò chơi của họ mà thôi.

Trác Ngọc nghe thấy thế thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà đây dạy dỗ khổ cực như vậy, các cô còn không coi trọng, ta sẽ không dạy các cô nữa. Sau đó, Trác Ngọc liền gọi mấy giống cái nguyện ý muốn học đến ngôi nhà nhỏ của Địch Á, từ từ dạy.

Dạy họ làm túi đeo lưng, lại dạy họ làm váy da thú, cách làm quần và giày, mấy giống cái thấy Trác Ngọc dạy ngày càng nhiều, ngày càng thực dụng thì họ càng hăng say đi học hơn. Những thứ đồ này không chỉ để cho mình dùng, còn có thể làm thành quà tặng cho giống đực mà mình thích.

So với công việc của Trác Ngọc thì những ngày gần đây của Địch Á lại không trôi qua tốt đẹp

như vậy. Mỗi ngày vào lúc không đi săn thú, Địch Á đều phải cùng người thú khác học làm gỗ, hết cách rồi, đây là quy định của tộc trưởng, mỗi giống đực đều phải học, nếu không tộc trưởng sẽ trừng phạt.

Nghe nói trước đây đã có người thú học tập không tốt bị tộc trưởng phạt ở một mảnh đất nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại một hành động gọi là “nhảy ếch”. Vốn cho rằng động tác này rất đơn giản, nhưng thân thể người thú cao lớn, tứ chi tráng kiện nên sẽ không dễ làm động tác nhỏ như vậy, hơn nữa còn bị xấu mặt, từ đó về sau các người thú liền học tập đàng hoàng.

Địch Á cho rằng làm gỗ rất đơn giản, chưa từng nghĩ rằng Thạch đại thúc để cho hắn chém mấy gốc cây nhưng đều không hợp cách, không phù hợp yêu cầu. Hắn nhìn nhìn cây gỗ của mình, lại ngó ngó của người khác, vui vẻ chạy đi chặt mấy cây trở lại, Thạch đại thúc mới bằng lòng.

Tộc trưởng gấu trúc cũng chạy tới nhìn còn đích thân dạy Địch Á cách bóc vỏ cây, cây gỗ phơi đến khi nào mới có thể làm. Tộc trưởng gấu trúc mỗi ngày đều ở một bên chỉ điểm, nhóm Địch Á làm không đúng, ông liền mắng chửi, có lần Trác Ngọc nhàm chán chạy đến xem, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng gầm thét của tộc trưởng gấu trúc.

“Đồ vô dụng, các ngươi đang làm gì, muốn tức chết ta?” Thỉnh thoảng còn có thể dùng móng vuốt gấu trúc chào hỏi những người thú trẻ tuổi.