Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 241

Đợi Tả Thiệu Khanh



thể xuống giường đi

lại đã

là việc

của

mười

ngày sau,

dù vậy,đùi phải

của y bị gãy

cũng không

thể

chạm đất,

chỉ



thể được Lâm Tô đỡ

hoặcchống gậy đi vài bước.

Ngồi

ở cửa

nhà

Lâm Tô, Tả

Thiệu Khanh vẫn có

chút

không

dám

tin cảnh sắc bản thân nhìn thấy.

Dùng

một

chữ “đẹp”

căn bản không đủ

hình dùng

chỗ

này,

màu xanh

nhạt đầy khắpnúi đồi xen

lẫn

một ít sắc

hoa đầu xuân,

khiến

cho

người vui vẻ

thoải

mái,

nhưngcàng

hấp dẫn

người



nơi

này yên

tĩnh và

thanh

nhàn.

Tả Thiệu Khanh

lúc đầu thậm chí hoài nghi bản

thân

phải

hay

không

lại

chết

một lần nữa xuyên đến thế

giới

khác, còn

may

dần dần hiểu rõ, người thôn này tuy

không thường đi ra

ngoài, nhưng vẫn biết bọn

họ là vương triều Đại Ương.

“Ủa,

tại sao

lại

ngồi ở đây

hóng gió?” Lâm Tô khiêng

một

con

lợn

rừng không

lớn không

nhỏ

trở về,

hắn

ta

là dùng săn bắn kiếm sống,

thỉnh

thoảng

cũng sẽ

ra

ngoài bắt

cá,

sau đó dùng

những

thứ

này đổi

lấy

một

chút vật dụng sinh

hoạt

của

hắn

ta.

Tả Thiệu Khanh

hướng

hắn

ta cười cười: “Nằm ở

trên

giường cũng sắp mốc

meo

rồi,

ra ngoài nhìn phong

cảnh,

Lâm

đại ca, chỗ này

của

các ngươi

thật

đẹp.”

Lâm Tô

nhìn bốn phía,

cảm

thấy

hoa vẫn



hoa kia,

cỏ vẫn



cỏ kia,

chẳng

hề



cái gì đặc biệt.

“Đẹp sao?” Hắn

ta như

thế nào không cảm

thấy?

Lắc đầu,

Lâm Tô khiêng con mồi vào viện

tử.

Từ nhỏ sống ở chỗ này, hắn ta

xác thực không

cảm thấy chỗ này có

bao nhiêu

đẹp,

chỉ là tổ

tiên

sống

ở chỗ

này,

mọi

người

cũng

đều

quen

tự cung tự

cấp.

Tả Thiệu Khanh

đi theo vào viện tử,

nhìn

hắn

ta lưu loát mổ

xẻ lợn rừng, chuẩn bị cầm

lấy

thịt

heo đi đổi

đồ,

còn lại thì cất

vào

trong

cái

mẹt,

đó là

nguồn thức ăn

mặn mấy ngày tiếp theo của bọn

họ.

Lâm Tô vẫn

luôn sống

một

mình,

trong sinh

hoạt và

ngoài sinh

hoạt đều

làm

rất

tốt,về sau



nương

nào gả

cho

hắn

ta

nhất định

thật

có phúc.

“Đúng rồi,

Lâm đại ca,

ngươi có

thể đưa

ta ra ngoài không?

Ta mất

tích lâu như vậy,người

trong nhà nhất định lo lắng.” Nói

thật,

Tả Thiệu Khanh rất

thích sống

trongthôn này,

nhưng vừa nghĩ đến người

bên ngoài khẳng định đều đang

tìm mình,

còn có không

biết Lục Tranh phải

hay không nhận đã được

tin

tức.

Lỡ như nam

nhân

kia

không

tìm

thấy

mình

cho là mình đã

chết,

còn

không

biết

sẽ làm ra

chuyện gì.

Lâm Tô đang bận

rộn

ngẩng đầu

lên,

nhìn Tả Thiệu Khanh

mấy

lần,

lòng không

nỡ,nhiều

năm sống

một

mình bỗng

nhiên

nhiều

thêm

một

người bạn,

nói không vui

là giả,

nhưng

hắn

ta

cũng biết,

người

này không

thuộc về

chỗ

này.

“Người

trong

thôn

muốn đi

ra

ngoài phải đợi đến

ngày

mười

lăm,

tháng

trướcchúng

tôi

cũng



ngày

mười

lăm đi

ra

ngoài,

ở bên

ngoài ở

lại

mấy

ngày,

trên đường về

nhìn

thấy

ngươi

mắc

trên

một

nhánh

cây,

thì

nhặt

trở về.”



thật

lúc ấy

các binh

lính

thôn không đồng ý

mang

người xa

lạ về,



lẽ

chịu ảnhhưởng

của

tổ

tiên,

người

trong

thôn

rất bài

ngoại,

cảm

thấy

người ở bên

ngoài

tâmtư không

thuần khiết,

sẽ

mang đến

tai

họa

cho bọn

họ.

Vẫn là Tô

Lâm thấy Tả Thiệu Khanh tuổi còn nhỏ lại

tướng mạo

tuấn

tú,

vừa nhìn liền không

giống

kẻ gian ác, mới kiên trì

mang

người về.

Tả Thiệu Khanh

tính

toán

thời

gian,

cách

mười

lăm

còn mười ba ngày, thời gian lâu như

vậy

không

biết

sẽ xảy ra

biến

cố dạng gì.

“Bình

thường không

thể đi ra?

Nếu là ngươi

bằng lòng,

muốn

trả

thù lao gì cũng được.” Sợ Tô Lâm

hiểu lầm,

Tả Thiệu Khanh nhấn mạnh nói: “Ta

thật sự có khả năng,

ngươi nếu có yêu cầu gì có

thể nói ra.”

Lâm Tô không

nể

mặt,

hừ

một

tiếng: “Không phải

ta không

muốn giúp,





chỉ

cóngày

mười

lăm

mỗi

tháng

nước sông

mới đủ sâu đi

ra

ngoài,

mới



thể đi

thuyền.”

Tả Thiệu Khanh

lộ ra

vẻ thất vọng,

nhưng

vẫn

áy náy nói

xin

lỗi:

“Thật

có lỗi, là ta

nóng

vội.”

Trên

quan

đạo Thuong

Châu, mấy

tuấn

mã chạy như bay mà

đi qua, người đi trên đường còn chưa kịp

phàn

nàn

ngay

cả mông ngựa cũng không thấy nữa.

Đến bên

ngoài

nha

môn,

ngựa khẩn

cấp

ngừng

lại,

nam

nhân

trên

lưng

ngựa vứt bỏroi

ngựa

nhảy xuống

ngựa,

vội vã

tiến vào

nha

môn,

sau

lưng

hắn,

con

ngựa kia sứccùng

lực kiệt,

chống đỡ

hết

nổi

ngã xuống đất,

miệng sùi bọt

mép.

Hai

nha dịch ở

trước

cửa

nha

môn bị sát khí dày đặc

trên

người đối phương dọa kinh sợ không dám

ngăn

cản,

hơn

nữa

nhìn đối phương

cả

người quân phục,

khôngchừng

là quan

lớn quân đội

nào đó,

chức

nhỏ

như bọn

hắn

một

chưởng

liền



thểchụp

chết

một

người.

Sau lưng nam nhân lần lượt lại

đến

mấy khoái

mã, một người trong

đó thấy ngựa ngã trên mặt

đất

lại thở dài, căn dặn

thủ

vệ nha môn

xử lý.

Tri phủ Thương

Châu

những

ngày

nay

vội đến miệng đều mọc mụn

nước, tóc

bị mất một nắm, vị

Tả đại nhân thân phận không tầm thường kia tại khu

vực

của hắn ta

bị người

đuổi

gϊếŧ,

sống

chết

không rõ,

hắn

ta Tri phủ

này

chỉ sợ cũng đến

cuối

rồi.

Nhưng

người có

thể phái đi đều

phái

đi,

tìm nhiều

ngày

như vậy sống không thấy người

chết

không

thấy

xác,

thật

vất

vả hai ngày trước một gia

đình

ngư

dân tìm được gã

sai

vặt mất tích cùng Tả

đại

nhân,

lại

vẫn không

thấy

bóng

dáng

vị đại nhân kia.

Lục Tranh

một đường

xông

vào nội thất, túm lấy người hỏi: “Người

đâu?”

Người

nọ bị dọa

sợ đến mắt trắng bệch: “Người… người

gì?”

“Đi đem chủ sự của các ngươi đều gọi đến.” Lục Tranh đẩy

hắn

ta ra,

vẻ mặt

trầmtrọng ngồi ở lên vị

trí chủ vị.

Trong

nha

môn thoáng

cái

đến nhiều

tướng

lãnh

như

vậy,

rất nhanh

toàn

bộ đều nhận được tin

tức,

La Tiểu Lục chống đỡ thân thể

suy

yếu đi ra,

vừa

thấy

Lục Tranh

râu ria đầy mặt

khóc

quỳ

xuống: “Gia…

Tam gia…

Tiểu

Lục

Tử vô

dụng… ô

ô…”

Lục Tranh

chỉ cảm thấy trên ngực bị

lưỡi

dao

sắc bén đâm vào, đau

đến

hít thở không thông,

hắn

thanh

âm khàn khàn nói: “Không

được

khóc. Nói

rõ chuyện

đã xảy ra.”

Ngày

đó Tả

Thiệu Khanh ra

khỏi

thành, Lục Tranh quay trở về

bộ binh sắp xếp

một

vài việc cũng mang người

đi Bắc Cương, bọn hắn một

đường cưỡi khoái mã, đợi

lúc

nhận

được

tin tức người cũng đã tiến vào

ranh

giới

Bắc

Cương.

Tin tức truyền

đến chỉ có

một

câu,

nhưng

chính là

câu này khiến cho cả

người Lục

Tranh đều

kinh

hoàng, nếu không phải nhận ra

đây

là bút tích Ẩn

Nhất,

hắn

cũng

phải

hoài

nghi

đây là người Bắc Địch cố

ý thiết lập hố

bẫy.

Dù vậy,

hắn

cũng không

hành động

tùy

tiện,



là sắp xếp việc ở Bắc Cương

thỏa đáng,

lưu

lại Tống Hán Lâm đợi

người



tài giúp đỡ,

mới

ngày đi

nghìn dặm

chạy đến.

Trên

đường

chạy

chết

mấy

con ngựa,

rốt cục ngày hôm nay

đã tới Thương

Châu,

vốn

cho rằng nhiều

ngày

như vậy cũng tìm được người, không

nghĩ

tới...

Nghe

La Tiểu Lục đứt

quãng tự

thuật, Lục

Tranh sắc

mặt

âm trầm có

thể

chảy

ra nước, quan viên Thương

Châu

đứng

bên

cạnh

sợ tới mức

thở

cũng

không

dám

thở ra.

“Đám

hắc y nhân kia có

bắt sống không?”

La Tiểu Lục

cũng không biết

những

cái

này,

chỉ



thể

cầu

cứu

nhìn về phía Tri phủ Thương Châu.

“Hạ quan không biết,

những việc

này đều

là Đô úy đại

nhân phụ

trách.” Đô úy

là quân

hàm

của Ẩn Nhất,

xuất

thân ẩn vệ số

một phủ Trấn quốc

công,

Ẩn Nhất

lập được

công

lao

hiển

hách đủ để

nhận được vinh

hạnh đặc biệt

này.

“Hắn đâu?”

“Đi ra ngoài

tìm người.” La Tiểu Lục khóc

trả lời,

từ lúc nó được

tìm về,

cũng chỉ mới gặp mặt Ẩn Nhất một lần,

nhìn nam nhân cực kì mệt mỏi,



thậm chí cũng không dám mở miệng cầu xin cái gì.

Mọi người

thấy

Lục Tranh

thẳng

tắp

ngồi

đó, quanh

thân

tản ra hơi

lạnh, người gan nhỏ

đều

chảy

ra mồ

hôi

lạnh.

Phó tướng

theo

sau Lục Tranh dặn dò

hạ nhân mấy câu, sau đó

tiến

lên nói: “Gia,

vẫn tìm không thấy... Tả

đại nhân khẳng

định

còn sống,

có lẽ

chỉ

là bị

thương.”

Lục Tranh

vừa nghe lời này, chẳng những

không

an tâm, ngược

lại càng thêm sốt ruột, khu vực phụ

cận

Thương Châu gần

như

đều tìm một lần, sống không thấy người chết không

thấy

xác,

nếu quả thật có

ai cứu Tả

Thiệu Khanh, lúc biết treo giải thưởng

lớn cũng nên đưa người tới.

Rất nhanh

thì có hạ

nhân

bưng

đồ ăn

lên,

đoàn

người ngày chạy đêm

chạy, mỗi

ngày

chỉ

ngủ hai canh giờ, ngay cả

lương khô

cũng

là ở

trên

lưng

ngựa

giải

quyết, Lục công gia

ăn ít đáng thương.

“Gia,

thuộc

hạ biết

ngài sốt

ruột,

nhưng

cũng phải

nuôi đủ

tinh

thần

mới



thể

có sức

tìm

người.” Phó

tướng sợ Lục Tranh

tiếp

tục

ngược đãi

chính

mình,

nhanhchóng

lấy

ra

lý do

hợp



nhất.

Hai

mắt Lục Tranh đầy



máu,

vừa

nhìn,

thiếu

chút

nữa dọa

chết

người,

hắn đứng dậy

ngồi đến bên

cạnh bàn bày đầy đồ ăn,

gió

cuốn

mây

tan ăn bữa

cơm,

sau đó đểcho

người

thu xếp gian phòng,

nhanh

chóng

tắm

rửa,

ngồi đến

trên giường

tĩnh

tọanghỉ

ngơi.

Đợi Ẩn Nhất

nhận được

tin

tức vội vàng

trở về,

Lục Tranh đã

thu

công,

tuy

ngườithoạt

nhìn

còn



chút

mệt

mỏi,

nhưng ít

ra không giống ban

nãy

nhếch

nhác

như vậy.

Ẩn Nhất quỳ

trên

mặt đất: “Thuộc

hạ

tội

chết.

Không

thể bảo vệ được Tam gia.”

Lục Tranh

không

có tinh lực truy cứu những cái này: “Đứng lên, đem việc ngươi biết đều nói

rõ ràng.”

Nhiều ngày như

vậy,

hắn

tin tưởng

Ẩn Nhất không thể nào chỉ

là đang tìm người.

“Thuộc

hạ không

thể bắt sống

thích khách,

nhưng

từ

tin

tức

tra được,

hắc y

nhânhành

thích không phải

người Đại Ương,

cũng không phải

người Bắc Địch,



làngười

nước Hỏa La.”

“Ba.” Lục Tranh

bóp nát nắm

tay ghế: “Nước Hỏa La?

Động cơ?”

“Thuộc

hạ vừa biết



nước Hỏa La

thì sai

người

truyền

tin

tức

cho

thám

tử bên kia,chỉ



nước Hỏa La ở

hải

ngoại,

tin gửi đến gửi về ít

nhất phải

một

tháng.”

Lục Tranh

nhíu

mày trầm tư, chỗ kia

tốn

nhiều

nhân

lực

như vậy đối phó

với

Tả Thiệu Khanh,

đơn

giản

là cùng Tả

Thiệu Khanh hoặc là

cùng

mình

có oán hận, nếu là

nhằm

vào Tả Thiệu Khanh,

có thể là bởi vì lúc

trước Tả

Thiệu

Khanh dâng tấu

quản

lý chặt chẽ ra

vào

bến cảng,

lúc ấy tra

ra không

ít mật thám các

nước

hải

ngoại, những người này cơ

bản

đều chết không

toàn

thây.

Nếu bởi vậy khiến đối phương hận Tả

Thiệu Khanh cũng dễ

hiểu, nhưng nếu phái ra

nhiều

sát

thủ hành thích

có chút hơi quá, này

căn

bản chính là việc tốn sức

không nhận được kết

quả,

gϊếŧ

Tả Thiệu

Khanh

thì

sao,

ngoại

trừ

chết

đi một đám

mật

thám

đối phương

còn

phải

đền vào một đám

sát

thủ tinh nhuệ.

Nếu không

phải

nguyên nhân này, Lục

Tranh chỉ

có thể ở

trên

người

mình

tìm

nguyên nhân: “Đối phương

lúc ấy là

hành

thích

hay

là bắt người.”

Ẩn Nhất vừa

nghĩ đến

mấy

câu được phiên dịch

ra,

khẳng định

trả

lời: “Đối phươngcó

nói



muốn bắt sống.”

“Được.

Thật sự

rất được.” Lục Tranh

mặt

lạnh,

đứng

lên

căn dặn: “Sai

người

thông báo

cho

tất

cả

thương

nhân biển,

tạm dừng giao dịch với

nước Hỏa La,

nếu dám vi phạm,

đừng

trách bản

công không khách khí.”