Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 240

‘Không

ngờ

đến đây là

đường núi, đường càng ngày càng hẹp cũng càng ngày càng dốc, La

Tiểu

Lục quýnh

đít đến chảy mồ

hôi,

hết

lần này tới lần

khác

Tả Thiệu

Khanh

hiện

tại

ngay

cả tay cũng nhấc không nổi.

La Tiểu Lục nghĩ nghĩ, dừng xe

ngựa

lại,

ôm Tả Thiệu Khanh đến trong bụi cỏ

ven

đường, còn

phủ

một ít cỏ

tranh

lên

cho y, bản

thân

tính

toán

tiếp

tục

lên xe ngựa chạy.

“Ngươi

làm gì?” Tả Thiệu Khanh vô

lực

hỏi.

“Tam gia,

ngài

nằm ở

chỗ

này đừng

lên

tiếng,

ta dẫn bọn

họ

rời đi.”

“Đồ ngốc,

chỉ

bằng ngươi một chút công phu cũng không

biết,

sao dẫn rời đi?” Tả Thiệu Khanh

trợn mắt dặn dò: “Đi đuổi ngựa đi,

ngươi cùng

ta ẩn nấp.”

Trong

lòng

La Tiểu Lục không phải không

sợ hãi, thấy Tả

Thiệu Khanh lên tiếng, không

hề do

dự đi cho

ngựa

một

đao,

sau đó chạy về

cùng

Tả Thiệu Khanh

trốn.

Hai

người

nín

thở đợi

trong

chốc

lát,

thấy



ngựa đến,

lúc bọn

họ đi qua quả

nhiên không dừng,

đợi

người đi qua,

La Tiểu Lục

mang

theo khoang

ngực

hỏi: “Tại sao

là bọn

họ đuổi

tới?

Ẩn Nhất phải

hay không xảy

ra

chuyện?”

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

biết

nói

sao,

nhưng

vẫn

là an

ủi nói: “Đừng

lo lắng, dựa vào bản

lĩnh

của

Ẩn Nhất không dễ gì

gặp chuyện

không may.”

La Tiểu Lục sờ

lên ngực phát đau, hít một hơi

thật

dài:

“Gia, ta

cõng

ngài

xuống

núi,

chờ

bọn họ phát hiện xe

ngựa

trống

thì

phiền

toái.”

“Đợi một chút,

ngươi cõng

ta xuống núi khẳng định đi không xa sẽ

bị đuổi

theo,chúng

ta đổi đường khác,

đi lên núi.”

La Tiểu Lục gật

đầu,

cõng

Tả Thiệu

Khanh

chọn

một

con đường

nhỏ bị cỏ

dại bao phủ.

La Tiểu Lục chỉ

có chút sức lực, cõng một người lên núi

không quá

lâu

thì mệt chảy mồ

hôi.

Tả Thiệu Khanh

nghe

động

tĩnh

bốn phía,

phát

hiện

đằng

sau không

có người đuổi theo thì để

cho

nó nghỉ ngơi một chút, mình cũng thừa cơ

thử

dùng

nội lực còn sót

lại

bức dư độc

ra.

“Khụ khụ…” Tả Thiệu Khanh

nhổ

ra

ngụm

máu đen,

chỉ

cảm

thấy

hai

mắt

hoa

mắt.

“Tam gia…” La Tiểu Lục kinh



một

tiếng,

vừa định

hỏi y

như

thế

nào

thì

nghe

thấycó

người đang

hô: “Ở phía

trước.”

Nó vội vàng cõng Tả

Thiệu

Khanh dậy, lảo

đảo

chạy

lên núi.

La Tiểu Lục hoảng hốt chạy bừa, có

lúc thậm chí nơi không có

đường cũng chui vào, đằng sau

vẫn

luôn

có thanh âm, có

lúc

là thanh âm đao

kiếm

va chạm,

có lúc là

tiếng

người nói

chuyện.

Nó một tay

đỡ Tả Thiệu Khanh,

một tay nắm nhánh cây, thở hồng hộc

di chuyển.

Tả Thiệu Khanh

không

dám

trì hoãn,

lợi dụng thời gian tiếp tục bức độc, nhổ

ra máu đen bờ

vai La Tiểu Lục

đều

nhuộm

đen.

La Tiểu Lục cực

kì hối hận, vừa rồi

không nên

chọn

con

đường

này,

nói

không

chừng chọn con

đường khác hiện tại đã chạy đến Thương

Châu

rồi,

chỉ đến nơi có

người, còn

sợ đối phương

hay sao?

Đẩy

ra

nhánh

cây

ngăn

cản phía

trước,

La Tiểu Lục

nhìn

thấy

tình

cảnh

trước

mắtthiếu

chút

nữa

ngất đi,

khẩn

trương

hỏi: “Gia…không

có đường…làm sao bây giờ?”

Tả Thiệu Khanh

khôi

phục

một chút sức lực, bò

xuống vịn

La Tiểu Lục đi

đến

bên bờ vực

nhìn

xuống, dưới đáy là

dòng

sông

rộng

lớn,

không

biết

nông

sâu,

nhưng vách đá

không

tính

rất

cao,

không

biết

té xuống

sống

hay chết.

Y nhìn xung quanh một lần, có

lẽ là

bởi

vì bên bờ

vực,

cây cối đều không rậm rạp, căn

bản

không

giấu

được

người, y

thở dài: “Chẳng

lẽ chúng

ta bỏ

mạng

ở chỗ này?”

“Ngài

chớ

nói

lung

tung,

bọn

họ bắt

ngài khẳng định

cùng Lục gia

có quan

hệ,

tuyệt đối không dám

tổn

thương

tánh

mạng

của

ngài.” Nhưng



thì khó



nói,

một gã sai vặt không



tác dụng,

những

người kia

nhất định sẽ

một đao giải quyết

nó.

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co quắp,

thấp

giọng

nói:

“Cũng bởi

vì như vậy, ta

mới

không

thể

rơi vào trong tay bọn họ.”

Phía

trước

truyền đến tiếng vang, Tả Thiệu Khanh và La

Tiểu

Lục khẩn trương

nhìn, cầu

nguyện là

Ẩn Nhất bọn họ, nhưng khi nhìn thấy bóng người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, thì

biết

hy vọng của bọn họ

rơi vào khoảng

không.

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu lại nhìn xuống dòng sông chảy xiết,

mím môi: “Nhảy

hay không

nhảy?” Nhảy xuống còn có

một đường

cơ hội sống, so

với

bị bắt, y

tình

nguyện nguy hiểm một

lần.

La Tiểu Lục vẫn

luôn

không thấy thân ảnh

Ẩn Nhất,

ý chí

chống đỡ

cũng

dần dần không kiên cường

nữa,

nó khẽ cắn

môi,

dùng

sức

cầm chặt tay Tả

Thiệu Khanh: “Được.”

Không

đợi

đối phương

đến

gần,

Tả Thiệu Khanh

kéo lấy cánh tay La

Tiểu

Lục thả người nhảy xuống,

hai

thân

ảnh như lá

cây

rơi chầm chậm tung bay xuống vách núi.

Trước

khi

rơi vào nước, Tả Thiệu Khanh còn dựa vào

tia

sức lực cuối cùng ném La

Tiểu

Lục đi, giảm bớt lực

chấn

động

cho

đối phương.

Trên

đỉnh

núi,

ba hắc y nhân nhìn nhau,

hỏi dò phải làm

sao.

Một người

trong

đó dùng ngôn ngữ nước khác nói: “Đi nhanh, không

có con tin, bị

bắt chúng

ta chỉ có

một con đường chết.”

Một người

khác

nói:

“Chưa

hoàn

thành nhiệm vụ, chúng ta

trở

về vẫn là

con đường

chết.”

“Vậy

cũng so

ra

tốt

hơn

chết

trên

tay

người Đại Ương.”

Ba

người

men

theo đường đến

trở về,

trước đó bọn

họ

chia

ra

mấy đường

lên

núitruy

tìm Tả Thiệu Khanh,

ba

người bọn

họ vận

may

tốt sau

lưng không



người đuổitheo,

lúc

này xuống

núi

lại không

may

như vậy,

vừa vặn đυ.ng phải Ẩn Nhất giải quyết xong

một

tiểu đội.

Ba

người

thấy

hoàn

toàn không

có phần

thắng,

nhanh

chân bỏ

chạy,

Ẩn Nhất sao

cóthể

tha

cho bọn

họ,

lập

tức

ngăn

chặn

người

lại.

Ẩn Nhất không dám

trì

hoãn,

nhiệm vụ

chính

của

hắn

ta

là đi

cứu

người: “Giữ

lạimột

người sống,

còn

lại giải quyết.”

Trong

ba người

đối phương

đã có một

người chết, thấy một người trong đó bị

thương lập

tức

dùng

tiếng

Đại

Ương

không

đạt

chuẩn

nói:

“Chủ

tử của các ngươi nảy xuống vách núi, sống chết không rõ.”

“Ngươi

nói

cái gì?” Ẩn Nhất

tiến

lên

túm

lấy

cổ áo

người

nọ đấm

một

cái: “Nói

lại

lầnnữa.”

“Là…



thật sự…bọn

họ

tự

mình

nhảy xuống …a…”

Ẩn Nhất

ném đi

thi

thể xụi

lơ,

thất

thố xông

lên

núi,

điểm

mấu

chốt

của

thị vệ

cũng giống vậy,

không để

lại

người sống,

giải quyết xong

nhanh

chóng đuổi

theo.

Đợi Ẩn Nhất vừa đến

chỗ sườn dốc,

chỉ



thể phân



một

chút

máu đen

nhiễm

lênlá

cây,

cùng với

mấy dấu

chân

mất

trật

tự.

Hắn

ta đánh gãy

cây

cối bên

cạnh,

nắm

nấm đấm

run

rẩy dặn dò: “Nơi

này

cách Thương Châu gần

nhất,

đi

triệu

tập đội

ngũ

từ dọc

hai bên bờ sông

tìm,

quan phủ,Tào bang đều gọi đến.”

“Cần

báo cho Lục gia không?” Một

hộ vệ mặt mũi đầy máu

hỏi.

Ẩn Nhất

cười khổ,



thể không

thông báo sao?

Tam gia

nếu

thật sự…

bọn

họ

nhữngngười

này

tất

cả phải dùng

cái

chết để

tạ

tội.

“Đi cứ điểm Thương Châu,

gửi

tình

báo khẩn cấp,

chỉ nói Tam gia không rõ

tăm

tích,còn lại không cần nói nhiều.”

“Vâng.”

Cảnh đêm dần

tối,

bầu

trời bỗng

nhiên đổ xuống

một

trận

mưa

to,

mưa đầu xuân đặc biệt

lạnh

như băng,

khiến

người

lạnh

từ đầu đến

chân,

Ẩn Nhất

lại không dámnghỉ

ngơi,

đang

mang

người ở

trên Lạc Sam Cơ

tìm kiếm,

không

thể buông

tha bất kì

chỗ

nào.

Vừa

nghĩ

tới Tam gia và La Tiểu Lục

ngâm ở

trong

lòng sông

lạnh

như băng,

Ẩn Nhất

liền vô

cùng sợ

hãi,

bó đuốc đốt

rồi

tắt,

tắt

rồi đốt,

trên Lạc Sam Cơ yên

tĩnh giống

như quỷ

hỏa

lượn

lờ.

Vì gia tăng nhân thủ, Ẩn

Nhất

sai người

phát

ra phần thưởng

lớn,

chỉ cần là dân

chúng

tham

gia

tìm cứu cũng có

thể

có được tiền, tìm được người có thể

nhận

được

tiền

thưởng lớn hơn, gần

như

điều

động

một nửa thành đô Thương Châu.

Không

ít người

nghe

nói tìm chính là phu

nhân

Trấn

quốc

công, dù

cho không

trả tiền cũng vui vẻ

giúp

đỡ,

Lục công gia ở

biên

cương

bảo

vệ quốc gia nhiều năm như

vậy,

phu

nhân

hắn gặp nạn, tất cả

mọi người

không

có lý do

không

giúp.

Đội

thuyền dày đặc qua

lại không

ngớt

trên Lạc Sam Cơ,

suốt

cả đêm,

còn

thật sự vớt được không ít

thi

thể,

còn



người vớt được

một

hộp

ngân

lượng,

cũng không biết



của

ai

rơi vào

trong sông.

Ngày

vừa hơi sáng lên, mọi người xếp gọn

thi

thể mò lên

trên

bờ,

đợi người

phủ Trấn quốc công nhận người,

nói

thật,

ai cũng không

hy vọng chỗ này

thật

sự có phu

nhân

Trấn

quốc

công.

Ẩn Nhất

mang

người vội vàng đi

tới,

vừa đến gần

chính



một

mùi

hôi

ngút

trời,cũng

làm khó

cho

những bách

tính

này



thể vẫn ở

chỗ

này

trông

coi.

Chờ

hắn

ta kiểm

ta xong,

lặng

lẽ

thở

ra

một

hơi,

cũng

may,

cũng không

có Tả Thiệu Khanh và La Tiểu Lục,

nhưng

tâm

treo

ngược vẫn

chưa

thả xuống,

tìm

một đêmcũng không

tìm được,

chỉ



hai

loại khả

năng,

một

là bọn

họ được

người

cứu,

mộtloại



thi

thể

của bọn

họ

chìm sâu vào

trong

nước không

thể

nổi

lên

mặt

nước.

“Đưa những người này đến quan phủ.” Ẩn Nhất mệt mỏi phất

tay,

tiếp

tục

tìm kiếm.

Người

khác

có thể ngừng,

bọn họ lại

không được, càng kéo dài

hy vọng còn sống chỉ sẽ

càng

nhỏ.

Tả Thiệu Khanh

cảm thấy bản thân làm một

giấc

mơ dài đằng đẵng, trong

mộng

y trở

lại

năm y

mười

ba tuổi,

không

chỉ

đậu tam nguyên,

còn

nở mày nở

mặt gả cho

nam

nhân

được

người

kính

ngưỡng nhất Đại Ương, thu dưỡng một đứa

nhỏ

đáng

yêu,

thậm

chí đem những người

từng

bắt nạt y

đều dẫm nát dưới chân, ngay cả

Tiết

Thị

cũng

vào tù, thời gian tốt đẹp

khiến cho

người không muốn tỉnh lại.

Nhưng

là nằm mơ

nào

có không tỉnh?

Cảnh

thay

đổi,

y phát hiện bản

thân

tỉnh

dậy

đứng

ở hậu

viện

Giang gia, viện tử

chật

chội

kia là nơi

y sống bảy năm, lúc

này

một thiếu

niên

xinh

đẹp tuyệt

trần

đang

nói chuyện

với

y.

Tả Thiệu Khanh

từ ánh mắt

kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối

phương có

thể

đoán

được

hắn ta đang nói

gì,

chuyện như

vậy

bảy năm qua xảy

ra rất nhiều lần, Giang

Triệt

thích mỹ

thiếu

niên

trẻ

trung

tuấn

mỹ,

mà mình đã

hai

mươi,

bọn

họ xem ra

đã già rồi, nhưng vẫn chưa bị

đuổi

đi, điều này hiển nhiên khiến

cho bọn họ

xuất

hiện

liên

tưởng không hay.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

miệng

của

hắn ta mở

rồi lại khép, lại nghe không được bất kì

thanh âm

gì, cho đến khi

đối

phương giơ

tay

lên,

ánh mắt của y cứng lại, trước

tiên

ném một cái tát

qua,

lạnh

lùng

tức

giận

nói:

“Cút.”

Ở trong mộng, y

là phu nhân phủ Trấn quốc công cao

cao

tại thượng, là

trạng

nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại

Ương, là

Tri phủ đại nhân trẻ

tuổi

nhất

trong lịch sử,

uy nghiêm

đã sớm rót vào

trong xương cốt, chỗ nào

tha

thứ cho nam sủng đối

với

y làm

càn?

Một cái tát này

của

y dường như đánh đối

phương choáng

váng,

nhìn

hắn

ta thét chói tai chạy đi,

Tả Thiệu

Khanh

mờ mịt đứng ở

chỗ cũ, cảnh vật bốn

phía

vừa

quen

thuộc

vừa

lạ lẫm, nhưng y

lại

biết,

bản

thân

không

thuộc về

chỗ này, y

không muốn sống ở chỗ này, giống như sủng vật bị

người

vây

nhốt.

Đi vào

trong

căn phòng quen

thuộc,

mỗi

một

cảnh vật đều khơi gợi

hồi ức khôngtốt,

y gõ đầu,

mờ

mịt

tự

hỏi: “Không phải sống

lại sao?

Tại sao ở

chỗ

này?…

Tại sao phải ở

chỗ

này?…”

“Lục Tranh…

Lục Tranh…” Y vùi đầu sốt

ruột gọi,

không

thể kiềm

chế được

một

lầnlại

một

lần gọi,

cho đến khi bên

tai

truyền đến

thanh âm

lạ

lẫm: “Này…

ngươi

tỉnhchưa?



Mau

tỉnh…”

Tả Thiệu Khanh

bất ngờ mở

mắt,

sững

sờ nhìn chằm chằm vào nóc phòng treo mạng nhện trước mắt, chỗ này không thuộc về hậu

viện

Giang gia

cũng

không thuộc về

phủ

Trấn

quốc

công,

thậm

chí

không

phải

bất

kì địa phương nào y

từng

ở, nơi này

là chỗ nào?

“Này,

ngươi

tỉnh

rồi?

Thân

thể phải

hay không

rất đau?



Uy…” Bên

tai



người

lớntiếng

nói,

Tả Thiệu Khanh

chậm

rãi quay đầu,

đầu óc

còn

chưa

tỉnh

táo

lắm



chút không

thể xoay

chuyển.

Y túm

lấy

tay người

nọ hỏi: “Đây là

nơi

nào?

Mau nói cho ta

biết.”

“Đừng kích động,

nơi này là nhà

tôi.” Lâm Tô rút cánh

tay

bị nắm đau ra,

thầm nghĩ: Thiếu niên này

thoạt nhìn văn nhược yếu ớt,

không nghĩ

tới sức lực còn không nhỏ,hơn nữa nhìn

thế nào cũng

bộ dáng khùng khùng?

Sớm

biết như vậy

thì không cứu.

“Gương,

nhanh lấy gương cho

ta.” Tả Thiệu Khanh

bụm mặt,

y muốn xác định mìnhhiện

tại rốt cuộc là Tả Thiệu Khanh

hai mươi

tuổi

hay là Tả Thiệu Khanh mười lămtuổi.

Lâm Tô càng thêm xác

định

người này

có vấn đề, có

người

nào

vừa tỉnh dậy không quan tâm thân thể ngược lại quan tâm

khuôn mặt

chứ?

Nhưng mà

phải

nói,

y lớn

lên

xác thực rất đẹp, cô

nương đẹp

nhất

trong thôn cũng không bằng, đáng tiếc là nam

nhân.

Đợi Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy bóng

người



hồ

trong gương,

mới phát

hiện

tấm gương

như vậy

căn bản

nhìn không

ra

tuổi

tác,

y

ho khan

hai

tiếng,

thay đổi biện pháp

hỏi: “Hiện

tại



năm

nào?”

Lâm Tô sờ

lên đầu, kì quái hỏi: “Năm nào

là sao?”

Tả Thiệu Khanh

thẳng

tắp

nhìn

hắn ta, đáy mắt

mang

theo

chờ

mong

nồng

đậm:

“Hiện

tại

nhưng

là năm thứ ba

Thiên

Phượng?”

Lâm Tô lắc

đầu:

“Ta

không

hiểu

những cái

này... chẳng qua hôm nay

là ngày 22 tháng giêng.”

Ánh

mắt Tả Thiệu Khanh vừa

hụt

hẫng

lại phát sáng,

đầu óc

cũng

chầm

chậm vậnchuyển,

y

nhớ,

chính

mình bị

người đuổi gϊếŧ,

cuối

cùng

ngảy xuống vách

núi,

y

lúc đó gặp

chuyện không

may



hai

mươi

tháng giêng,

hôm

nay



hai

mươi

hai,

nóicách khác…

“Là

ngươi

cứu

ta?”

Lâm Tô gật

đầu,

vẻ mặt “

nhanh

cảm

ơn ta

đi”.

Tả Thiệu Khanh

vừa rồi vô

cùng

kích

động, lúc

này

mới ý

thức

được

cả người

đều đang đau, nhất là chân phải, đau nhức như

kim

châm

xát muối,

y vừa

di chuyển

chân

phải, bỗng nhiên hai mắt

tối

thui,

cả người

trực

tiếp

ngã xuống.