Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 239

Nguyên Tiêu vừa

trôi

qua,

Tả Thiệu

Khanh

liền

thu

dọn đồ đạc

chuẩn bị

xuôi

nam,

lần này Lục Tranh không đi cùng y,

mà là

đi Bắc Địch tuần tra, nghe nói năm

trước một

trận

tuyết lớn

khiến cho

Bắc

Địch

bị tai họa, lúc

này

vừa vặn là

thời

kì giáp hạt*,

người

một

khi quá đói, chuyện

gì cũng làm được.

*Thời kì giáp

hạt: khoảng

thời gian lúa cũ đã ăn

hết,

lúa mới chưa chín,

thường chỉ lúc đói kém do chưa đến mùa vụ

Trong

phủ

Trấn

quốc

công

tràn

đầy vẻ u sầu ly

biệt, Tả

Tiểu

Lang

hoàn

toàn

trở thành

cái đuôi nhỏ của Tả

Thiệu

Khanh, y

đi đến đâu, vật

nhỏ

liền

theo

tới đó, ngay cả

tắm

rửa cũng phải ở

trong một

phòng, hại vuốt ve

an ủi

trước lúc

biệt

ly của Lục Tranh đều ngâm nước nóng.

Thật

vất vả chịu đựng đến

buổi

tối,

vật

nhỏ cũng rất tỉnh ngủ, thế nào

cũng

phải

chiếm đóng cùng Tả

Thiệu

Khanh ngủ, khẽ

động

bé liền mở to

mắt,

cuối

cùng

Lục Tranh

không

thể

nhịn

được

nữa điểm huyệt

ngủ của bé

chuyển người đến thiên điện.

Vật nhỏ vừa đi,

Lục

Tranh

liền

không tiếp tục

kiêng dè

nữa,

điên

cuồng

hôn

Tả Thiệu Khanh,

độ mạnh yếu dưới tay mấy

lần

không

thể

khống

chế

được,

ở trên người Tả Thiệu Khanh véo ra

mấy

vết đỏ.

“Anh nhẹ một chút…” Tả Thiệu Khanh cũng không cự

tuyệt,

hai người sau khi lên kinh vẫn luôn

bận rộn,

số lần ở

bên nhau một

bàn

tay cũng đếm đủ,

mắt

thấy ly

biệt sắp đến,

y cũng không phải không xúc động.

Lục Tranh

qua loa lên tiếng, miệng

không

ngừng nghỉ chiếm đoạt thân thể Tả

Thiệu

Khanh, giày vò

người lật

qua

lật lại hơn nửa

đêm.

Ngày

hôm sau, Tả Tiểu Lang bay

nhanh xông vào

phòng chính, thấy trong

chăn

ụ lên

một

cục lập tức nhảy lên, cách chăn ôm

Tả Thiệu Khanh

hô: “Phụ thân,

các người

thật

sự rất xấu

xa,

nói không

giữ lời.”

Tả Thiệu Khanh

bị đánh thức, buồn ngủ ngáp một cái, vứt

xuống một

câu:

“Tìm

cha

con tính sổ đi.” Sau

đó trở mình tiếp tục ngủ.

Bên

ngoài phủ,

lão quan gia đang dẫn La Tiểu Lục sắp xếp

hành



lên xe

ngựa,

bởi vì không phải

lần đầu

tiên

ra

ngoài,

cho

nên đồ

mang

theo không

nhiều,

hai

chiếc xengựa,

một xe

người

ngồi,

một xe

chứa đồ,

còn

hộ vệ

cưỡi

ngựa xuất phát,

trang bịnhẹ

nhàng

ra

trận.

La Tiểu Lục biết Ẩn

Nhất

được

phái

cho Tả Thiệu Khanh,

tâm tình rất tốt, hai đầu

lông

mày

lộ ra

ý cười, hành lý đóng gói

đều

sắp xếp xong, thấy chủ tử

nhà

mình

còn chưa đi ra,

lập

tức cười xấu xa

đi vào gọi người.

Nó gõ

cửa

phòng

Tả Thiệu

Khanh, kéo

cuống họng hô:

“Tam

gia,

phải

lên

đường, nếu

ngươi không đi

liền

trễ

giờ.”

Trong

phòng, Tả

Thiệu Khanh đang ngủ say, Tả

Tiểu

Lang

ngồi

ở trên giường tự mình chơi đồ

chơi,

nghe

thấy

thanh âm

La Tiểu Lục, Tả

Tiểu

Lang

thò

tay nhéo mũi Tả

Thiệu Khanh.

“Con

trai…nhanh

buông

tay…không

thể

thở được.” Tả Thiệu Khanh mở mắt ra,



trên mặt Tả Tiểu Lang nhéo một cái: “Bại

hoại,

đi lấy quần áo phụ

thân đến đây.”

“Ô.” Tả Tiểu Lang bay

nhanh

nhảy xuống giường,

mang quần áo

trước đó Lục Tranh đã

chuẩn bị xong đưa đến

cho Tả Thiệu Khanh,

sau đó

lại

ngoan

ngoãn vắt khăn

cho Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

ôm người lên đầu gối, liên tục

dặn

dò: “Lời phụ thân và

cha

từng

nói nhất định phải nhớ kĩ, hiện tại

không rõ

ràng

cũng

không

sao,

nhưng nhất định phải làm

theo

biết

không?”

“Ừm.”

“Phụ

thân và bà

nội

con đã

thương

lượng xong,

giờ

mẹo

mọi

ngày đưa

con vào

cung,giờ dậu xuất

cung,

nhớ

rõ đừng

chơi đùa quá

mức.”

“Ở

trong

cung

nhất định phải

cẩn

thận

hơn,

không được ăn

lung

tung đồ

người khác đưa,

mặc kệ đi đâu bên

người

nhất định phải

mang

theo

người,

có việc

thì đi

tìmhoàng bá phụ.”

“Ừm.” Vô

luận Tả Thiệu Khanh

lặp đi

lặp

lại bao

nhiêu

lần,

Tả Tiểu Lang đều

ngoanngoãn

trả

lời,

mới đầu biết bản

thân sắp

cùng phụ

thân

tách

ra,

bé ồn ào không vàocung,

muốn ở bên phụ

thân,

nhưng phụ

thân

nói,

nam

tử

hán đại

trượng phu,

đãlàm

ra

lựa

chọn,

phải giữ

chữ

tín,

không

thể do dự.

“Vậy phụ

thân,

người khi

nào

trở về?”

“Yên

tâm đi,

phụ

thân

rất

nhanh

thì

trở về.” Quan địa phương đảm

nhiệm ba

năm,sau

hai

năm

rưỡi,

bất

luận



như

thế

nào y

nhất định sẽ

trở về,

cho dù

muốn

thả

rangoài,

cũng

nhất định phải

mang

theo Tả Tiểu Lang

mới được.

Dắt Tả Tiểu Lang

ra

ngoài,

Lục Tranh đang

từ bên

ngoài về đến,

nhìn

thấy Tả Thiệu Khanh vẫn

còn

trong

lòng

nhẹ

nhàng

thở

ra: “Thân

thể

như

thế

nào?

Không được

thìhoãn

lại

hai

ngày

nữa xuất phát.”

Tả Thiệu Khanh

liếc

nhìn

hắn:

“Chỗ

nào mảnh mai như vậy? Lập

tức

sắp vào xuân, Hạc Thành việc cũng nhiều,

không thể

trì

hoãn.”

Lúc này sắp đến

giữa

trưa, một

nhà

bốn người

cùng

nhau

ăn bữa cơm

đoàn

viên, Tả Thiệu

Khanh sợ

ngồi

xe ngựa xóc nảy, ăn

không

nhiều lắm, Lục

Tranh thấy thế, sai

người mang nhiều thêm mấy bao

bánh ngọt

mứt

hoa quả, để cho

y ở

trên

xe ăn.

Dùng xong bữa

trưa,

Tả Thiệu Khanh

từ biệt Lão phu

nhân,

Lục Tranh

tiễn

ra khỏithành,

Tả Tiểu Lang

lần đầu

tiên

cùng y

tách

ra,

lộ

ra

rầu

rĩ không vui,

như

thế

nào dỗ dành

cũng không được.

“Được rồi,

đừng

tiễn nữa,

đến đây

thôi.” Tả Thiệu Khanh đẩy Lục Tranh,

ý

bảo

hắn xuống xe.

Lục Tranh

kéo y

qua,

ở trên mặt y hôn: “Trên

đường

cẩn

thận,

từng

trạm

dịch

đều

sắp xếp xong, đến Thương

Châu

sẽ có

thuyền Tào bang tiếp ứng.”

Tả Tiểu Lang thấy hai vị

phụ thân không

muốn

chia

xa, cũng chen vào, ở

một

bên mặt khác của Tả

Thiệu

Khanh hôn

mạnh

một

cái,

dẫn đến ánh mắt

như

đao của Lục Tranh quét qua bé.

Đợi

hai

người xuống xe

ngựa,

nhìn xe

ngựa

càng

ngày

càng xa,

Lục Tranh

cúi đầu vuốt

tóc Tả Tiểu Lang,

chỉ

thấy

nước

mắt

của bé

từng giọt

từng giọt

chảy xuống,nhưng

lại không

hề phát

ra

tiếng.

Trong

lòng

mềm

nhũn,

Lục

Tranh

ôm người

lên:

“Nước

mắt

nam nhân Lục gia không dễ

rơi,

khóc

xấu

như vậy bị

phụ

thân

ngươi

biết

khẳng định ghét bỏ

ngươi.”

“Thật sự?” Tả Tiểu Lang bịt

miệng

hỏi.

“Giả.” Lục Tranh

thay bé

lau

nước

mắt: “Đi

thôi,

ngươi

cũng sẽ

học

lớn

lên,

khôngthể

mọi

chuyện đều

tin

tưởng ỷ

lại vào phụ

thân.”

“Con

biết.” Tả Thiệu Khanh rầu rĩ nói.

Lục Tranh

vỗ lưng bé, đứa

nhỏ

ba tuổi gia đình bình thường vẫn còn lăn

trên

đất,

Tả Tiểu Lang lại phải chui vào trong bụi gai

sinh

tồn,

làm

con trai Lục Tranh,

không

dễ dàng như vậy.

Xe ngựa chạy trên đường,

Tả Thiệu Khanh

ngay

từ đầu còn

có chút không

quen,

về sau mệt nhọc, ăn

một

chút

trà bánh ngã đầu ra

ngủ.

Giấc

ngủ

này

ngủ

thẳng đến

lúc

mặt

trời

lặn phía

tây,

xe

ngựa

tại

trạm dịch dừng

lại,La Tiểu Lục

thấy y

ngủ

ngon,

sai

người

trông

coi xe

ngựa

chờ y

tỉnh

ngủ

mới xuống.

Hành

trình không

có Lục Tranh



ràng vô

cùng buồn

tẻ,

Tả Thiệu Khanh

ra

lệnh

cho bọn

họ kéo dài

thời gian đi đường,

nhanh

chóng sớm đến Hạc Thành,

vừa đi

như vậy,

Tả Thiệu Khanh

mỗi

ngày vừa đến

tối đều

mệt

mỏi không



thời gian suy

nghĩlung

tung.

“Tam gia,

lại qua

một

ngày

nữa

thì đến Thương Châu,

đến

lửa đó đổi

thành đi đườngthủy sẽ không xóc

nảy

như vậy

nữa.” La Tiểu Lục

hưng phấn

nói.

Lúc này mới đầu

xuân, phương Bắc còn rất

lạnh, băng trên mặt

sông

còn

chưa

hoàn

toàn

tan,

chỉ có vào

Thương Châu mới có

thể đi thuyền.

“Ừ,

bảo

mọi

người

nhanh

một

chút,

đến Thương Châu

trước

nghỉ

ngơi

nửa buổi

lại đi.”

Thân

thể La Tiểu Lục

kém

hơn Tả Thiệu Khanh,

liên

tục đi đường mấy ngày sớm

mệt

chết,

hưng

phấn

xông

ra ngoài

xe ngựa truyền

đạt mệnh lệnh của Tả

Thiệu Khanh cho hộ

vệ.

Ẩn Nhất vừa ở ven đường

hái

một bó

hoa dại

nhét

cho

nó,

mặt không biểu

tình

nói: “Hoa

này không

tệ,

đặt ở

trong xe



thể

tỏa

ra

hương

thơm.”

La Tiểu Lục cười híp

mắt,

đắc

ý cầm

hoa

khoe

khoang với

Tả Thiệu

Khanh, nhận được ánh

mắt

khinh

bỉ của Tả

Thiệu Khanh, nó cũng không để

bụng, ở trong

xe ngựa lục ra

lư hương,

rửa sạch thứ bên trong cắm hoa

vào.

Xe ngựa bỗng nhiên lung lây một trận, La

Tiểu

Lục

vừa bày xong lư

hương lập

tức

lăn xuống,

hai

chủ tớ liếc nhau, nghe thấy Ẩn

Nhất

bên

ngoài

nói:

“Ngồi vững…”

Một trận tiếng

vó ngựa dồn dập, Tả

Thiệu

Khanh có

thể cảm nhận được xe

ngựa

đang

dùng

tốc

độ cực nhanh chạy, này tuyệt không

thể nào là

vì gấp rút lên

đường: “Đã xảy

ra chuyện

gì?”

Không

nhận được

trả

lời

của Ẩn Nhất,

Tả Thiệu Khanh đẩy

cửa xe

ngựa

ra,

đối

mặthai

mũi

tên phá không khí bay đến.

Y lập

tức

ném cửa xe, đè

thân

thể La Tiểu Lục

xuống để

cho nó nằm

sấp

trên

xe ngựa.

“Chuyện gì xảy ra?” La Tiểu Lục muốn nhấc người nhìn xem

tình

hình

bên ngoài.

“Đừng nhúc nhích.” Tả Thiệu Khanh nổi giận nói: “Ngươi ngoan ngoãn nằm sấp

trên xe ngựa,

chiếc xe này là chế

tạo

từ sắt

thiết

tinh khiết,

ngươi chỉ cần cẩn

thận chớ

tới gần cửa sổ là được,

gia đi ra ngoài xem một chút.”

Bên

ngoài đã vang

lên

thanh âm đánh

nhau,

La Tiểu Lục giữ

chặt Tả Thiệu Khanh: “Vẫn

là đừng đi,

Ẩn Nhất bọn

họ sẽ giải quyết.”

Tả Thiệu Khanh

nhét

dao găm cho nó,

vẻ mặt hung ác

trừng mắt

nó:

“Nếu

là hướng về ta,

ngươi tự

mình

lái xe đi

trước, đừng kéo

chân

sau

mọi người.”

Tả Thiệu Khanh

nói xong nhảy xuống

xe ngựa, vừa nhìn thì thấy một

đội

kỵ mã

phía

sau

đuổi

đến,

từ khói bụi cuồn cuộn kia

có thể thấy được số

người còn

không ít,

không chỉ

như

thế,

phía

trước

cũng

có một hàng đội ngũ

ngăn

đón,

hiển

nhiên là

sớm có dự

mưu.

“Tam gia,

ngài

như

thế

nào đi xuống?” Ẩn Nhất không đồng ý

nhìn y,

muốn đưangười

lên xe

ngựa.

“Được

rồi,

ta

cũng không phải

người không



năng

lực bảo vệ

mình.” Y

rút

nhuyễn kiếm

ngăn

cản

một

mũi

tên

nhọn,

lại bảo

mọi

người

cẩn

thận

một

chút.

Lần này đi

ra ngoài

mang

theo

hai mươi hộ vệ,

bản

lĩnh

toàn

là số

một

số hai, hai bên

chính diện đánh, rất nhanh liền binh đao đấu

nhau.

Tả Thiệu Khanh

cũng

gia nhập cuộc chiến,

cổ tay mảnh khảnh giương

hoa

kiếm,

vậy

mà kém hơn

thị

vệ ở

đây.

Ẩn Nhất giải quyết

một địch

nhân

có ý đồ đến gần Tả Thiệu Khanh,

lớn

tiếng phẫnnộ quát: “Người

nơi

nào đến?”

“Người

muốn

mệnh

ngươi.” Đối phương giọng điệu khẩu âm quái dị,

lạnh

như băngtrả

lời.

Mọi người

vừa nghe khẩu âm đối

phương thì biết không tốt, Tả

Thiệu Khanh một cước đá

văng

ra người bị y đâm trúng,

nhíu

mày hỏi: “Không

phải

người Đại

Ương?”

Nhớ tới Lục Tranh đang muốn tuần tra Bắc

Địch, Tả

Thiệu

Khanh nghĩ thầm không tốt, sẽ

không phải là

Bắc Địch thật sự có

động

tác rồi?

Đối phương không

tiếp

tục

trả

lời,





công kích

càng

mãnh

liệt

hơn,

người vừarồi

trả

lời



lớn

một

tiếng: “Ngoại

trừ

người

này,

còn

lại

nhanh

chóng giải quyết.”

“Xùy,

ai giải quyết

ai

còn không

chắc đâu.” Tả Thiệu Khanh

thấy đối phương

cuồng vọng

như

thế,

trong

lòng



chút dự

cảm không

tốt.

Dựa

theo

thực

lực

hai bên,

bọn

họ

chưa

chắc sẽ

thua,

vậy

tự

tin

của đối phương đếncùng

chỗ

nào đến?

Lẽ

nào

còn

có viện

trợ?

“Tốc

chiến

tốc

thắng?” Tả Thiệu Khanh

cũng

hạ xuống

mệnh

lệnh đồng dạng.

Nhưng

vào

lúc này, hai bên đường bỗng nhiên bay ra

mấy

ống trúc,

khói

trắng

đậm

đặc từ ống

trúc

tỏa

ra.

Tả Thiệu Khanh

vừa hít vào trong mũi một

hơi

khói,

chỉ

cảm thấy hành đồng cả người đều trở

nên

chậm

chạp,

nhiều lần

thiếu chút nữa

bị đối phương

làm bị thương.

Bọn

hộ vệ đồng

thời kéo xuống vải

chặn

mũi,

ra

tay

càng

thêm

hung ác

tàn bạo,

Ẩn Nhất bảo vệ Tả Thiệu Khanh ở sau

lưng,



một

tấm vải đưa

cho y.

Tả Thiệu Khanh

đến cùng kinh nghiệm

không đủ,

đối

phó với loại việc này thì

thể

hiện

rõ, theo hiệu lực của thuốc xâm nhập, thể lực

càng

ngày

càng

chống đỡ

không

nổi.

“Ẩn Nhất…

rút lui.” Tả Thiệu Khanh

biết

tiếp

tục như vậy không được,

dù cho có vải che mũi,

nhưng người không

thể



hấp,

chỉ cần



hấp,

không

thể nào một chút khí độc cũng không dính.

Đối phương

hiển

nhiên



trước đó uống giải dược,

không

hề

chịu ảnh

hưởng

của khói độc

này,

tiếp

tục

như vậy,

ưu

thế song phương

nhất định sẽ đảo

ngược.

Ẩn Nhất

cũng biết

tính

nghiêm

trọng

chuyện

này,

huýt sáo,

kéo

tay Tả Thiệu Khanhnhảy

lên

ngựa,

hung ác đâm

mông

ngựa

một

cái,

sau đó

liền xông

ra

ngoài.

La Tiểu Lục ngồi xe

ngựa

đã thừa dịp loạn rời

đi,

đối phương

thấy

Tả Thiệu

Khanh

vẫn

còn,

cũng

không

quản

nó.

Chỗ

này

rộng

lớn,

khói độc

cũng không

thể

nào ở khắp

nơi,

mọi

người vừa

hóa giảicông kích

của đối phương vừa

thối

lui.

“Còn không nhanh ngăn người lại.” Người

trước đó dùng ngôn ngữ nước khác dặn dò một câu,

Tả Thiệu Khanh

tuy nghe không

hiểu,

lại có

thể lĩnh

hội ý của

hắn

ta.

Ngựa

nhanh

chóng chạy thời gian nửa

nén

nhang, Tả

Thiệu

Khanh liền thấy được xe

ngựa

của bọn họ

đang

chạy

ở phía trước,

Ẩn Nhất rất nhanh đuổi theo, ném Tả

Thiệu Khanh lên xe:

“Tam

gia,

các

ngươi

đi trước.”

Tả Thiệu Khanh

nhìn

về phía hắn ta

một cái, bởi vì

có hộ vệ

ngăn

trở,

tốc độ của

đối

phương không nhanh,

nhưng…y

nắm chặt nắm đấm, ở

vị trí xa

phu vung lên roi da

phất

về phía mông ngựa.

“Giá…”

La Tiểu Lục bị

lắc lư có

chút

choáng, cố

nén

cảm giác nôn mửa bò

ra: “Tam gia, ngài không

sao chứ?”

Tả Thiệu Khanh

lắc đầu, roi ngựa trên tay đã

có chút nắm không chắc, làn khói độc vừa

rồi

tuy hít vào không nhiều,

nhưng

đến

cùng

phát

huy tác dụng, y

cảm

thấy

thể lực đang từng chút xói mòn.

La Tiểu Lục nhìn ra

y khác thường,

tiếp

nhận

roi ngựa,

thỉnh

thoảng nhìn về

phía

sau,

từ loại trận thế chưa từng thấy này nó

rất lo lắng cho

an toàn của Ẩn

Nhất.

“Tam gia,

chúng

ta đổi quần áo đi?” La Tiểu Lục bỗng

nhiên

nói.

Tả Thiệu Khanh

tựa ở

trên

cửa

xe: “Chớ nói nhảm, ngươi

cho rằng đối phương

bị mù

sao?”

“Trong kịch

nam không phải đều viết

như vậy sao?

Lúc

mấu

chốt đều





tài dùngthân

thay

thế

chủ.”

“Bảo ngươi ít nghe những

thứ lung

tung kia….” Tả Thiệu Khanh vô lực mắng nó một câu.

Tiếng

vó ngựa đằng sau càng ngày càng vang lên, Tả

Thiệu Khanh không biết là người nhà hay

là địch nhân,

nhưng

y không dám dừng lại, chỉ có

thể giục La Tiểu Lục

nhanh lên

một

chút.

Lúc đi đến

giao

lộ phân nhánh,

La Tiểu Lục khó khăn: “Gia, đi bên

nào?” Nó

nhưng

là không

hề biết đường.

Tả Thiệu Khanh

đồng

dạng

không

biết, y vỗ vai

La Tiểu Lục: “Tùy tiện ngươi

chọn.” Người ở

phía

sau cách không

xa, tự nhiên là

sẽ đuổi theo xe ngựa.

La Tiểu Lục cắn

răng, chạy về

phía

con đường

nhỏ hơn.