“Các khanh
bình
thân.” Trên long
bào Chiến Viên Phong
thêu chín con rồng vàng năm móng màu vàng nhạt,
trên đầu đội kim ngọc quan,
trên mặt
treo nụ cười mỉmthích
hợp,
lộ ra
tuấn mỹ quý khí đặc
biệt.
Ít
nhất Tả Thiệu Khanh phát
hiện không ít
nữ
tử
chưa
lập gia đình
lúc
hắn
ta xuấthiện
con
mắt đều
nhìn
theo.
Tuy bên ngoài có không ít
lời
đồn,
nhưng
hậu
cung
đế vương vẫn là
nơi
rất nhiều
nữ tử
đổ xô vào.
Tào Tông Quan cúi đầu, khoảng
khắc
này,
hắn ta càng sâu
sắc
nhận
thức
được,
khoảng cách thân phận hai người, không
phải
chỉ dựa vào tình cảm
là có thể
bù đắp.
Chiến Viên Phong
theo
lệ
cũ
nói
những
lời
tốt đẹp,
lại
cường điệu khen
ngợi
côngtrạng
mấy
thần
tử,
sau đó
mới
tuyên bố bắt đầu yến
hội.
Cung yến
lớn
như vậy,
thức ăn
tự
nhiên không
thể
nào
là
ngay
tức
thời
làm
ra,
sắchương vị
cũng
chỉ
có
một
chữ “sắc”,
hương vị
nhưng
lại không
thể
nào
mỹ vị được.
Tả Thiệu Khanh
nghĩ,
Tả Tiểu Lang sợ là
thất
vọng
rồi,
sau này không biết còn sẽ
hay
không
bằng
lòng
đến
hoàng
cung
dự tiệc.
Trong
mâm
bỗng
nhiên
nhiều thêm một
múi
quýt,
Tả Thiệu
Khanh
quay
đầu
nhìn
lại,
chỉ thấy Lục Tranh lại lần nữa
đưa
đến một múi, lúc này
đây
trực
tiếp
đút vào trong miệng
y.
Trên
gương
mặt
trắng
nõn
của Tả Thiệu Khanh lập tức xuất hiện một vệt
đỏ, không
cần nhìn y
cũng
biết
người xung quanh lúc này
đang
dùng
loại
ánh
mắt gì nhìn y.
Gian
nan
nuốt
múi quýt
trong
miệng xuống,
Tả Thiệu Khanh đè xuống bàn
tay
cònmuốn
tiếp
tục
của Lục Tranh: “Lục gia không
cần
hao
tâm
tổn
trí
chăm sóc em,
tự em
làm được
rồi.”
Trong
mắt
Lục Tranh
có chút thất vọng, nhét quýt còn dư
lại
vào trong
miệng
mình: “Cung yến này
vẫn
là nhàm chán như trước, sớm biết như vậy
còn
không
bằng
cả nhà chúng ta ở nhà ăn
cơm.”
Tả Thiệu Khanh
thầm
nghĩ:
Hoàng thượng đặc biệt cố
ý dặn dò
chúng
ta phải đến, không
đến không
phải
là kháng chỉ sao? Tuy nói
chỉ
là khẩu dụ, nhưng Tả
Thiệu Khanh cũng không muốn mượn cớ.
Y có
qua có lại
thay
Lục
Tranh
rót
một chén rượu:
“Kì thật cũng không
nhàm
chán
lắm,
nhìn
mỹ nhân ca
múa
trong
sân,
uống
rượu
cống
phẩm, nói
nhiều mấy
câu,
cũng
rất
náo nhiệt.” Chính là
vị trí của y không
đúng,
dưới
mí mắt hoàng thượng, cũng không ai
dám
chủ động tìm y
nói chuyện.
Lục Tranh di
chuyển ánh
mắt đến
trong đại điện,
mùa đông
chỗ
này khắc
nghiệt,nhóm vũ
cơ
cũng
chỉ
mặc sa y
hơi
mỏng,
mặc dù không đến
mức
hở
ngực
lộ vυ',nhưng vẫn
lờ
mờ
có
thể
thoáng
thấy
một
chút phong
cảnh
trước
ngực,
khiến
cho không ít quan viên
nổi
lên sắc
tâm.
“Những vũ
cơ
này không phải
nhân sĩ Đại Ương?”
Tả Thiệu Khanh
đánh
giá tướng
mạo đám vũ
cơ kia, trước
đây không
chú ý
nhìn
thật
đúng
là nhìn không
ra: “Xác thực không
phải,
cùng
với
vũ cơ
nước
Hỏa
La trước đây nhìn thấy rất giống nhau.”
Kì
thật
tướng
mạo
người
nước Hỏa La và
người Đại Ương không khác biệt quá
lớn,nhất
là sau khi
mặc quần áo giống
nhau,
không
cẩn
thận phân biệt
còn
là
nhìn không
ra.
Tả Thiệu Khanh
nhớ tới đã
từng
có một khoảng
thời
gian
ngắn
truyền ra
hoàng
thượng sủng ái
một
vũ cơ
hải
ngoại, cũng không biết vị
kia
có ở
trong
đó không,
y vụиɠ ŧяộʍ nhìn về
phía
hoàng đế,
thấy
ánh
mắt hắn ta
nhìn
thẳng một
góc
hẻo lánh nào đó
trong đại
điện, lập
tức
lộp bộp một cái.
Chiến Viên Phong giống
như
chú ý đến ánh
mắt
này,
điềm
nhiên
như không
có gìnhìn về phía y
cười
cười,
ngược
lại
là Tả Thiệu Khanh xấu
hổ
trước.
“Người
này da
mặt
thật dày.” Tả Thiệu Khanh
nhỏ giọng
nói
thầm.
Lục Tranh
nhíu
mày,
kéo đầu Tả
Thiệu Khanh qua: “Việc người
khác
không
cần
chộn
rộn,
dựa vào tâm trí
của
người
nọ,
sẽ không làm việc không nắm chắc.”
“Ai lo lắng
hắn?” Tả Thiệu Khanh đương nhiên không
thể nào vì Chiến Viên Phong suy nghĩ,
huống chi chuyện này
thấy
thế nào cũng là Tào Tông Quan chịu
thiệt.
Lục Tranh
nắm
tay y,
hờ
hững
nói: “Cũng phải,
em
chỉ quan
tâm Tào
huynh
của emmà
thôi.”
Tả Thiệu Khanh
khóe
miệng
hơi
mỉm cười,
dùng
lực đạp lên chân Lục
Tranh, không biết đối phương
phải
hay không
là mình đồng da
sắt,
ngay
cả lông mày cũng không nhíu một cái.
Người
chung quanh không nghe rõ phu
phu
này đang nói cái gì,
chỉ
coi như bọn họ
đang
liếc
mắt đưa tình, hoàn toàn không
để ý
cảm nhận người
khác,
thật
là làm cho người không thể nhịn được nữa.
“Lục
công gia,
bổn vương kính
trọng
ngươi
một đời
anh
hùng
hào kiệt,
cũng kínhtrọng
người dám
nghĩ dám
làm,
chỉ
là…
bổn vương không
hề
tán
thành
ngươi
lấynam
thê,
lệ
này vừa
mở
ra,
mọi
người
noi
theo,
không
chỉ
rối
loạn đạo
lý âm dương,cũng
rối
loạn đạo
lý sinh sôi
nảy
nở
con
cháu.”
Tả Thiệu Khanh
nhớ Lục Tranh vừa rồi từng giới thiệu người này, là thúc thúc của
hoàng thượng,
một nơi hẻo lánh nào
đó ở
đất
phong
Tây
Nam,
nghe
nói điều kiện cực kì
gian
khổ,
cuộc
sống
trải
qua
còn không
bằng
quan
viên
kinh
đô, hơn nữa vài
năm
này cũng rất khó được một
lần
quay
lại.
“Vương gia suy
nghĩ
nhiều,
hoàng
thượng đã
hạ
chỉ,
trừ phi
thánh
chỉ
tứ
hôn,
nếu không dân gian không
thể
tự
mình
lấy
nam
thê,
ngài
cho
rằng bất
luận
là
ai
cũng
cóthể
nhận được
thánh
chỉ
này sao?”
Người
nọ ha ha
cười,
không hề
đi sâu vào, ngược lại đặt
mông
ngồi
xuống bên
cạnh
bọn họ, rất có
chiều hướng nói chuyện lâu dài: “Ngẫm lại, bổn vương trước
đây gặp Lục công gia, ngươi vẫn là
một đứa nhỏ mấy
tuổi, không nghĩ tới chỉ
chớp
mắt,
ngươi cũng lớn
như
vậy,
còn vì Đại
Ương
lập
nhiều
công
lao
hiển
hách,
chỉ
tiếc
phụ thân ngươi
không
thể
hưởng
thụ
mấy ngày thái bình.”
Tả Thiệu Khanh
nghe
ông nói lời cảm
động
lòng
người này, phỏng đoán vị
này
và cha chồng giao tình nhất định không cạn, đáng tiếc đối phương
hình
như không
thích
mình
lắm.
Ánh
mắt sắc bén kia
thỉnh
thoảng
nhìn qua khiến Tả Thiệu Khanh đứng
ngồi không yên,
y dứt khoát
mang
theo bình
rượu
tìm Thương
thủ phụ
nói
chuyện phiếm.
“Đứa nhỏ này
thực không lễ phép,
hừ!” Lão Vương gia
tức đến râu vểnh lên,
vốn muốn
tìm cơ
hội cùng Tả Thiệu Khanh nói chuyện,
nhìn phẩm
hạnh như
thế nào,không nghĩ
tới đối phương dĩ nhiên liền
tránh né như vậy.
Lục Tranh
từ chối cho ý kiến,
hắn và vị
lão Vương
gia này thật sự
không thể
xưng
là quen thuộc, chỉ
có điều dựa trên thân phận trưởng bối của đối
phương cũng liền không đáng so đo
mà thôi.
Bên kia Tả Thiệu Khanh đang
cùng Thương
thủ phụ giao
tiếp
nhiệt
tình,
không
hề để ý bản
thân
là phải
chăng sẽ đắc
tội vị
lão Vương gia kia,
đoạn quan
hệ
này
của y và Lục Tranh,
người
có
tư
cách xen vào
chỉ
có
lão phu
nhân,
y
cần để ý
cũng
chỉ
cócách
nhìn
của
lão phu
nhân
mà
thôi.
“Hành động đã
thực
hiện của Tả đại nhân ở Hạc Thành khiến người khâm phục,
thật không nghĩ
tới ngươi
tuổi còn nhỏ lại có
thể viết ra 13
điều quản lý
hải
thương cùng với điều lệ xuất nhập
bến cảng,
nếu không phải
biết phụ
tá phủ Trấn quốc công không giúp đỡ,
lão phu còn cho rằng là
bút
tích của Lục công gia
tìm người làmthay.
Thương Hiển Dương nói thẳng, lại không mang theo bất luận ác
ý gì, thậm chí
nghe
thấy
ông
nói ra lời
thán
phục, Tả
Thiệu
Khanh liên tiếp xưng không dám: “Thủ phủ đại
nhân
đời
này thành
tích
xuất
sắc,
càng
là tấm gương của vãn
bối.”
“Ha
ha…lão phu lúc ở
tuổi của ngươi không
thể làm ra những việc như ngươi.” Ông vỗ
bả vai Tả Thiệu Khanh: “Lại rèn luyện
thêm một chút
thời gian,
tin
tưởng
tương lai
thiên
hạ
triều đình chính là của người
trẻ các ngươi,
nhớ không được kiêu ngạotự mãn.”
“Vâng,
vãn bối xin
nghe
chỉ bảo.” Tả Thiệu Khanh
hướng ông vái
chào,
chân
tâm
thật ý
nói
cảm ơn.
“Ngươi
làm đúng,
Đại Ương không dễ dàng
có
cơ
hội
nghỉ
ngơi
lấy
lại sức,
nếu quámức buông
lỏng,
sẽ
chỉ khiến địch
nhân
thừa dịp
trống
rỗng
mà vào,
tuy
chúng
ta không sợ
hãi kẻ địch,
lại không
muốn để
cho dân
chúng
tiếp
tục sống
trong
chiếnhỏa.”
“Đại nhân yên
tâm,
Đại Ương nhất định sẽ càng ngày càng
hùng mạnh.” Tả Thiệu Khanh lời này không phải đơn
thuần nịnh
hót,
mà là dựa
theo
hiểu
biết kiếp
trước của y,
Thiên Phượng 5
năm sau,
Đại Ương xác
thực giàu có
hùng mạnh,
quốc
tháithái an,
bách
tính an cư lạc nghiệp,
thánh minh của Thiên Phượng đế đương
thời được dân chúng khen ngợi.
Chẳng qua Tả Thiệu Khanh xác định,
lúc ấy
cũng không
truyền
ra
tin
tức Thiên Phượng đế
thích
nam phong,
không biết
là
tin
tức dấu diếm
thật
chặt
hay
là quỹ
tíchlịch sử đã
thay đổi.
Hai
người
trò
chuyện
rất
lâu,
Thương Hiển Dương quý
trọng
tài
hoa
của đối phương,
vui vẻ giảng dạy
một
chút đạo
làm quan,
Tả Thiệu Khanh
cũng
rất
nghiêmtúc
nghe,
đối phương
là
lão
thần,
bất kể
là kinh
nghiệm
hay
là
chính kiến đều
là
hơn bản
thân
mình.
Cho đến khi
tiếng
nhạc
trong sân
ngừng,
hai
người
mới giật
mình
thời gian
trôi qua,
Thương Hiển Dương
cười
lớn
nói: “Không
nghĩ
tới
lão phu
lúc
tuổi già
còn
cóthể
tìm được
một
người bạn
nói
chuyện
hợp ý
như
thế,
ngày khác không
ngại
tụ
tậpmột
chút.”
Tả Thiệu Khanh
cũng
có chút chưa thỏa mãn, vì
vậy
vui vẻ đồng ý:
“Thủ
phụ đại nhân hiểu biết chính xác, vãn bối nhận được nhiều điều có
ích,
ngày
khác
nhất
định
tiếp
tục
quấy
rầy.”
Về đến chỗ
ngồi, Tả
Thiệu
Khanh thấy Lục
Tranh đen
mặt,
sáp
đến bên cạnh hắn đυ.ng hắn, nhận được phản ứng
của
đối phương
mới
sơ lược nói cho
hắn
biết
chuyện vừa
rồi:
“Em
có ý
định
bái Thương
thủ
phủ làm thầy, anh cảm thấy như
thế
nào?”
Tả Thiệu Khanh hai đời đều không có
một
sư phó chân chính, y
biết, có
một sư phó
thanh danh hiển hách không chỉ đối
với
thanh
danh, con
đường làm
quan
cũng
vô cùng có lợi, giống như Tưởng Hằng Châu, danh hiệu đệ tử
Doãn
học sĩ khiến cho hắn
ta những
năm này nhận được quan tâm chú
ý.
Lục Tranh
nghĩ đến
cách
làm
người
của Thương Hiển Dương,
gật đầu: “Việc
này em quyết định
thì
tốt
hơn.”
Tả Thiệu Khanh
vô cùng mừng rỡ, tuy
là tạm thời quyết định,
nhưng
y càng nghĩ càng cảm thấy tốt, vì
vậy hạ quyết tâm sau
khi
về nhà bắt
đầu
chuẩn
bị bái sư.
Đáng
tiếc đợi
lúc y
chuẩn bị xong quà
lên
cửa bái sư,
Thương Hiển Dương không
hề đồng ý,
không biết
nghĩ sao,
vậy
mà
muốn
cùng y kết bái
huynh đệ,
lại kích
thích đám
thần dân kinh đô không
nhẹ.
Vũ cơ
trong sân
tự động lui ra, đại
điện
ầm ĩ
trước đó
khôi
phục
yên tĩnh,
mọi người
chỉ thấy Thiên
Phượng đế
từ vị
trí
trên
cao đứng dậy, thân hình cao to
như
tùng
xanh,
nghị
lực
đỉnh
tại quyền
thế.
Hắn
ta
nâng
chén
rượu,
cao giọng
nói: “Trẫm
nghĩ phàm
là bậc
làm vua
nên dùng đức để
trị dân dùng
công ơn để
lập uy với
trăm
họ,
được
các vị ái khanh giúp đỡ,
trừ gian diệt bạo,
trẫm kính
các vị
một
ly,
hy vọng
chúng ái khanh
có
thể vì xã
tắc Đại Ương
coi
thành
nhiệm vụ
của
mình,
giúp đỡ dân
chúng,
hưng
thịnh Đại Ương
ta.”
“Hoàng
thượng
thánh minh…” Mọi người cúi đầu phụ
họa.
Chiến Viên Phong uống xong
chén
rượu,
nhìn xuống
chúng đại
thần phía dưới,
bìnhtĩnh
nói: “Trẫm
hôm
nay
còn
có
một
chuyện
tuyên bố.”