Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 234

Phủ Trấn quốc công năm nay đã

định

trước

ý nghĩa khác thường, phủ

đệ vẫn luôn lạnh tanh bởi vì

nhiều

thêm

hai

người

mà lộ ra

náo nhiệt

hơn nhiều.

Các

loại quà

năm

mới

liên

tục không

ngừng đưa vào

trong phủ,

trong

mấy

nhà kholớn đều

chất đầy quà,

Tả Thiệu Khanh

chỉ

là xem sổ sách

mà bận đến

tối

tăm

mặtmũi,

huống

chi

còn

có đủ

loại

lễ vật qua

lại,

thế

cho

nên

thẳng đến

ngày

cuối

cùngcủa

năm,

Tả Tiểu Lang

cũng không

thể

cùng phụ

thân

nói

mấy

câu.

Lão phu

nhân



cháu

trai vạn sự đủ,

thời gian

mỗi

ngày

trôi qua

ngậm kẹo đùacháu,

không

có việc

lớn đừng

hi vọng

lão

nhân gia bà

ra

tay.

Hôm

nay 30

tết,

phủ Trấn quốc

công

nhận được

thiệp

mời

hoàng

cung đưa

tới,

tiệc giao

thừa,

thần

tử



thể

nhận được

thiệp

mời không khỏi được

người

hâm

mộ,

tuy không

ai

từng

nghĩ

hoàng

thượng sẽ để sót phủ Trấn quốc

công.

Tiểu

thái

giám

truyền chỉ

còn

mang

đến khẩu dụ của

hoàng thượng,

chỉ rõ cả

nhà bốn người phủ Trấn quốc công nhất định phải tham gia, sở

dĩ là bốn

người, hiển nhiên là ngay cả

lấy cớ cũng không để

cho

bọn họ tìm.

“Năm

nay

lão bà

tử

nhất định phải đi,

ta

cũng



người



cháu,

vừa vặn

mang đi khoe

một

trận.” Lão phu

nhân điểm

nốt

chu sa giữa

trán

cho Tả Tiểu Lang,

khiếncho đứa

nhỏ vốn dĩ

lanh

lợi đáng yêu

nhiều

thêm vài phần vui

thích.

Những

năm

qua,

lão phu nhân căn bản

không hứng thú

tham

gia

cung

yến,

nhìn

một đám nữ

nhân

khoe

trượng phu, khoe đứa nhỏ, bởi

vậy

tình

nguyện một mình

vắng

vẻ thê lương trong

phủ ăn cơm.



cho

năm

trước Lục Tranh

chiến

thắng

trở về,

hai

người

cũng không



tâm

tư đitham gia

náo

nhiệt,

vẫn

là bàn đồ ăn đơn giản,

chỉ



từ

một

người biến

thành

haingười.

Thật

vất vả con

trai

kết

hôn,

hiện

tại ngay cả cháu trai cũng có,

lão

phu nhân tự nhiên sẽ

không uất

ức chính

mình,

chuẩn bị

cả nhà ra

trận,

tiêu

diệt

uy phong

người

khác.

Lục Tranh Và Tả Thiệu Khanh

tự

nhiên sẽ không phản đối,

Tả Tiểu Lang

còn không biết

cung yến

là vật gì,

vừa

nghe

có ăn

ngon,

hai

con

mắt

lập

tức

liền sáng.

Cả

nhà

thay quần áo

mới,

chia

hai

chiếc xe

ngựa xuất phát về phía

hoàng

cung.

Lão phu

nhân và Lục

công gia đều



người

có đặc quyền,

xe

ngựa

trực

tiếp đi quacửa

cung,

bỏ

lại

một đống quan viên xếp

hàng đợi ở sau

lưng.

Xe ngựa vừa ở bên ngoài đại điện dừng lại, lập tức

có cung nữ chạy ra

nghênh đón, lễ

nghi

kết thúc mang lão phu nhân vào

điện.

Nam nữ không chung bàn, lúc sắp tách ra

lão phu nhân vẫn là

mang

Tả Tiểu Lang đi, ôm

cháu

trai

không

nỡ buông

tay:

“Tối

nay để bé

theo

ta, hai người nam nhân các con

làm

sao biết chăm sóc đứa nhỏ?”

Tả Thiệu Khanh

rất muốn phản bác: Lúc chưa về

kinh, Tả

Tiểu

Lang

vẫn là do

y chăm sóc, hơn

nữa

luận

bản lĩnh,

tuyệt

đối

không

kém

hơn lão phu nhân, ai

bảo

lão phu nhân năm đó

ngay

cả con trai duy

nhất

cũng

không có

cơ hội ôm.

Nghĩ

thì nghĩ như vậy, y

cũng

không

thể

nào thật sự cùng lão

phu

nhân

cướp

người, chỉ

là hơi lo

lắng

sẽ có nữ

nhân

không

có mắt chọc giận lão phu

nhân, dù

sao Tả Tiểu Lang không tính là

người nối

nghiệp chính quy phủ Trấn quốc công.

Lão phu

nhân vừa

nhìn vẻ

mặt

của y

liền biết y đang

nghĩ gì,

quăng ánh

mắt khinh bỉ về phía y: “Con

coi

lão bà

tử

này

là ăn

chay sao?

Con

lo

lắng

cũng quá dư

thừa

rồi.”

Nhớ tới dũng mãnh của lão

phu

nhân,

Tả Thiệu

Khanh

xấu

hổ sờ

mũi:

“Đây

không phải sợ

ngài

bị chọc tức hư

người

sao?”

“Con vẫn là

trước lo lắng cho

bản

thân đi,

tối nay đến không chỉ là đại

thần,

còn có các khuê

tú đại gia

tộc,

trong đó không

thiếu quý nữ

tự nguyện làm

thϊếp cho Tranh Nhi.”

Tả Thiệu Khanh

cười

khì khì: “Lão phu nhân yên tâm, Lục

gia

không

có hứng thú với nữ

nhân.”

Nhìn

bộ dáng vênh váo kia, lão

phủ

nhân

“hừ”

một tiếng,

ôm cháu trai rời đi.

Bà vừa đi,

Tả Thiệu Khanh

lập

tức

mắt quan sát bốn phía,

tai

nghe

tám phương,

quảnhiên bị y phát

hiện không ít giai

nhân xinh đẹp.

Y đang tính xem

kĩ cả đám, trước mắt liền bị

một thân hình cao lớn che

kín

tầm mắt, sau đó

nghe

thấy

Lục

Tranh

trầm

thấp

hỏi:

“Đẹp?”

“Ai?”

“Em đang nhìn ai?”

“Không

có.” Tả Thiệu Khanh vô

tội

nhìn

hắn: “Em

chỉ



nhìn đến



những

ngườinào,

dường

như

rất

nhiều khuôn

mặt

lạ

hoắc.”

Lục Tranh

mang y

ngồi xuống vị

trí

chuyên

thuộc,

chỉ

mấy

trọng

thần

nơi khác

trở về kinh

cho y

thấy: “Cung yến giao

thừa,

mở

tiệc

chiêu đãi

cũng không phải đều

là văn võ bá quan,

còn



rất

nhiều

công

tước

chỉ



tước vị không



thực quyền,những

người

này bình

thường em không

thấy

cũng

là bình

thường.”

Tả Thiệu Khanh

gật đầu, đã quét mắt

qua

nhìn

người

ngồi

vị trí mấy hàng phía trước, ghi nhớ tướng mạo của

bọn

họ vào trong đầu.

Tả Thiệu Khanh

thấy

không

ít quan viên mang theo hộp quà đến

đây,

biết

quà

tặng

kia đêm nay muốn dâng cho

hoàng thượng,

y nhớ

tới

thứ phủ Trấn quốc công chuẩn bị đưa

lên,

khóe

miệng run

rẩy.

Y liếc xéo

Lục

Tranh, cắn

răng

nhỏ

giọng

hỏi:

“Anh

xác

định

thật

sự muốn đưa cái

kia?”

“Hửm?

Có gì không ổn sao?” Lục Tranh

cũng không phải không

chú ý

tới

những quan viên kia

cẩn

thận

từng

chút bưng

hộp,

nhướng

mày

nói: “Tặng quà

tự

nhiên phải đưa đến

tâm khảm

của đối phương.”

Tả Thiệu Khanh

ném vấn đề

này

ra sau đầu, không định suy đoán hoàng thượng

phải

chăng

thật

sự thích

quà của bọn họ,

y tiếp tục liếc nhìn toàn trường,

sau đó ở trong

góc phát hiện bất ngờ.

“Ồ?

Bọn

họ sao sẽ ở đây?”

Lục Tranh

thuận

theo

tầm

mắt

của y

nhìn qua,

thấy được

nhân vật

ngoài dự đoánnhưng

lại không khiến

cho

người kinh

ngạc: “Xem

ra

hoàng

thượng

lần

này



thật sự động

tâm,

hắn

chưa bao giờ



người bởi vì

tình

cảm

mà phạm phải

loại sai

lầmnày.”

Tả Thiệu Khanh

thấy

thời

gian

còn sớm, đứng dậy đi

về góc hẻo lánh kia, không ít

quan

viên

đều

chú ý

y và

Lục

Tranh, lúc

này

nhịn

không

được

muốn

xem

một chút người

vị gia khác đang nhìn là

ai.

Tả Thiệu Khanh

xuyên

qua

đám người,

đi thẳng

đến nơi hẻo lánh nhất đại

điện, đã

hành

lễ vãn bối: “Tào thế

bá khỏe không?

Đã lâu không gặp, từ lúc

chia

tay

đến giờ không có vấn

đề gì chứ?”

Tào Đại Đằng vù

đứng

dậy,

vốn

là đang cẩn thận đánh giá

người trước mắt này

một

phen,

thấy

tuổi

của

y nhỏ

hơn

con trai nhà mình, lại đang mặc quan phục tứ

phẩm,

tướng mạo

tuấn

tú tuyệt

luân,

rất

nhanh

đoán

được

thân

phận

của

y, dù

là ông căn bản

không cách nào

từ trên người

người

trước mặt

nhìn

thấy

bóng

dáng

thứ

tử Tả

gia

ngày

xưa.

“Ha

ha,

đây không phải là Tả

hiền chất sao?

Sớm nghe nói

hiền chất

từng

bướcthăng chức,

không nghĩ đến

hôm nay

thế

bá nhìn

thấy ngươi cũng phải gọi mộttiếng “đại nhân”,

thật sự là

tạo

hóa

trêu ngươi.” Tào Đại Đằng chỉ là quan ngũ phẩm,còn là quan địa phương,

tự nhiên không cách nào đánh đồng với Tả Thiệu Khanh.

Ông cố ý không

nói đến việc Tả

Thiệu Khanh gả

đi,

cũng

là tồn tại

tâm

tư muốn cùng Tả

Thiệu Khanh làm tốt

quan

hệ,

ông làm sao cũng không nghĩ đến, đứa nhỏ

trước đây

không hề

có cảm giác tồn

tại

vậy mà có

thể bay một cái

vọt

lên trời.

Hai

nhà vốn



thế giao,

bỏ qua

những việc

từng

trải qua không vui kia,

Tào Đại Đằng

hoàn

toàn



lý do gọi Tả Thiệu Khanh

một

tiếng “

hiền

chất”.

“Thế bá quá khen,

không biết

ngài

lên kinh,

ngày khác

nhất định phải

mời đến phủngắm

nhìn

một

lần.”

“Đây là

tự nhiên,

nói

thật,

nếu không phải

hiền chất mở miệng,

cái mặt già này củathế

bá cũng không dám đi đến nơi đó.”

Vẻ mặt Tào

Đại

Đằng

hưng

phấn

đến đỏ lên, ý cười như thế nào

cũng

ngăn

không được, ông và

thê tử chẳng qua là

lâu rồi không gặp con trai, bởi vậy

thừa

dịp

năm mới lên kinh thăm hắn

ta,

nào biết được hôm nay vậy

mà nhận được thiệp

mời của bệ

hạ,

khoảng khắc này, ông

kinh

ngạc

hơn

mừng

rõ.

Ngước

mắt

nhìn

qua,

quan

ngũ phẩm có thể có may mắn tham gia

cung

yến

hoặc

là thanh niên tài tuấn được bệ

hạ coi trọng,

hoặc

là hoàng thân quốc thích,

như

thế nào cũng không đến lượt quan địa phương không

tên không

công

trạng

như

ông.

Trong

lúc

ông khϊếp

sợ cũng không chú ý

tới trong

nháy

mắt đó con

trai

ông

vẻ mặt kì

dị lại lúng túng.

“Thế bá

nghiêm

trọng

rồi,

ta với Tào

huynh

thân

như

huynh đệ,

ngài đường xa

mà đến,

không đến quý phủ

ta

ngồi

một

chút không

thể

nào

nói

nổi.”

Tào Đại Đằng không nghĩ tới Tả

Thiệu Khanh cho ông

mặt

mũi như vậy, dựa vào

thân

phận

bây

giờ của đối phương và quan hệ

tan vỡ của

hai

nhà,

y hoàn toàn có

thể không

để ý

mình,

chẳng qua

đối

phương đã đưa ra thiện ý,

ông

không

có đạo lý

không tiếp nhận.

Hai

người

tiếp

tục

trò

chuyện vài

câu,

Tả Thiệu Khanh

liền

từ biệt

trở về

chỗ

ngồi,chỉ



trước khi xoay

người

lo

lắng

liếc

nhìn Tào Tông Quan.

Tào Tông Quan bị y nhìn xấu hổ

lại

quẫn

bách,

hắn

ta cũng không ngờ đến sẽ

làm ra việc này, hình như

từ lần trước sau khi đến

nhà

hắn ta, thái độ

Chiến Viên Phong đối với

hắn

ta liền trở nên

kì lạ.

Tuy thỉnh

thoảng còn

sẽ đêm khuya truyền

gọi

hắn ta vào

cung, lại

không tiếp tục

cùng

hắn

ta làm loại việc kia, chỉ

là nói chuyện,

sau

đó như thường đắp chăn đi

ngủ.

Nếu không

phải

thân

thể từng thử nghiệm

năng lực của hắn, hắn ta

cũng

phải

hoài

nghi

Chiến

Viên

Phong phải hay

không phương diện kia không được.

Chẳng qua,

cái

này đối với

hắn

ta



nói



chuyện

tốt,

hắn

ta

tự

nhiên sẽ khôngngốc đến

mức đi

hỏi

thăm Chiến Viên Phong.

Tả Thiệu Khanh

trở về chỗ

ngồi, chỉ

thấy

một

nam nhân bụng phệ đang cùng Lục Tranh đáp lời, không biết Lục Tranh nói câu

gì,

đối phương

vậy

mà cười lớn ra

tiếng.

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt kì

lạ nghĩ: Chẳng

lẽ Lục công gia

còn

biết

nói giỡn sao?

Đợi y đến gần

một

chút,

chợt

nghe

thấy đối phương

nói không phải

ngôn

ngữ

thông dụng

của Đại Ương,

ngược

lại

mang

theo khẩu âm dày đặc

của phương Bắc.

Người

nọ nhìn thấy y, lập

tức

ngậm

miệng

lại,

ngược lại

dùng

loại

ánh

mắt khiến

người

sợ hãi đánh giá y,

trong

miệng nói

câu

gì đó

với

Lục Tranh.

Lục Tranh

ngồi

mặt không biểu

tình,

nghe

thấy

hắn

ta

nói

cũng không

có phản ứng gì

nhiều

lắm,

đối phương bị

mất

mặt,

hướng Tả Thiệu Khanh gật đầu

liền đi.

“Người

nào?” Tả Thiệu Khanh

ngồi xuống





hỏi.

“Sứ giả Bắc Địch.”

“…” Tả Thiệu Khanh

bỗng nhiên

tỉnh ngộ,

khó

trách đáy mắt người nọ dấu diếm địch ý,

vốn còn rằng

thằng xui xẻo nào muốn gả nữ nhân cho Lục Tranh lại không gả được.

“Người

cùng đi với Tào Tông Quan

là phụ

thân

hắn?” Lục Tranh

thay đổi

chủ đề.

“Ừ,

nói



lên kinh

thăm

con

trai.” Tả Thiệu Khanh

tâm

thần

còn đang ở

trên sứ giả kia,

trả

lời



chút

thờ ơ.

“Chỉ sợ năm sau chức quan của ông

ta lại

tăng lên.”

Tả Thiệu Khanh

hơi đờ ra,

mới

hiểu

được

ý nghĩa những lời này của

hắn,

như

có điều suy nghĩ hỏi: “Hoàng thượng

đây

là muốn công khai sao?”

Lục Tranh

lắc đầu: “Không biết,

nhưng không

hề

nghi

ngờ,

hắn đối với vị Tào

huynh kia

của em

thật sự động

tâm,

chính

là không biết động

tâm

mấy phần.”

Đầu

hai

người dựa vào

nhau,

thầm

thì

nói,

cũng không

cần

lo

lắng bị

người

nghe,

Tả Thiệu Khanh suy

nghĩ

tính

cách Chiến Viên Phong,

cũng không xác định

lắm

tâm

tưcủa

hắn

ta.

Y còn

chưa

nghĩ

quá

lâu,

liền

nghe

thấy

thanh

âm lanh lảnh truyền

vào

đại điện: “Hoàng thượng giá lâm…”