Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 229

Tả Thiệu Khanh

đỏ mặt ngồi trên xe

ngựa,

hậu

tri hậu giác phát hiện bản thân vừa

rồi

làm chuyện

rất

mất mặt, mà Lục

Tranh ngược lại, vẫn bộ

dáng

tự nhiên,

không

hổ là người trải qua rèn

luyện thiên quân vạn mã.

Tả Thiệu Khanh

xoa mặt, hướng

Ẩn Nhất ngoắc ngón tay, sau đó

ghé

vào lỗ tai

hắn

ta nhỏ giọng dặn dò

vài câu.

La Tiểu Lục



mò đánh giá

hai

người,

không biết Tam gia

nhà



lại sai Ẩn Nhất đilàm

chuyện

thất đức gì

nữa.

Chẳng qua…này phải

hay không ý

nghĩa



hôm

nay

tạm

thời

tránh được

một kiếp?Hy vọng Ẩn Nhất

trí

nhớ không

tốt,

ngày

mai sẽ quên

chuyện vừa

rồi.

Ẩn Nhất ánh

mắt

liếc xéo qua đánh giá vẻ

mặt

mừng

thầm

của La Tiểu Lục

thì biếtnó đang

nghĩ

cái gì,

đường

cong

nơi khóe

miệng

lạnh

như băng

cũng

hơi

nhếch

lên,sau đó vội vàng

lái xe

ngựa

chạy về phía

con đường

náo

nhiệt

nhất kinh đô.

Đến

chỗ

nhiều

người,

Tả Thiệu Khanh

liền

lôi kéo Lục Tranh xuống

ngựa,

Tả Tiểu Lang bị y ôm vào

trong

ngực,

miễn

cho bị dòng

người

chen

lấn

lạc

mất.

“Thật náo nhiệt.” Thời gian đến kinh đô lâu như vậy,

Tả Thiệu Khanh còn là lần đầutiên nhàn

hạ

thoải mái dạo phố như vậy.

“Đến

tết nguyên

tiêu càng nào nhiệt

hơn.”

La Tiểu Lục ở bên

cạnh phụ

họa

nói: “Nghe

nói

tết

nguyên

tiêu

ngày đó,

nếu



thểnhận được đèn

hoa do

người

thương

tự

tay

làm,

hai

người

cả đời sẽ

trải qua vui vẻhạnh phúc.”

Nó chờ mong nhìn Ẩn

Nhất,

lại

cảm thấy hắn ta

khẳng định không làm được loại chuyện này, thất bại bĩu môi.

Tả Thiệu Khanh

vội ho một

tiếng, cố

gắng

không nhìn vẻ

mặt Lục Tranh.

“Trước

tìm

chỗ ăn

cơm,

vật

nhỏ



lẽ đói bụng

rồi.”

Tả Tiểu Lang vừa nghe có

ăn, con mắt đều

sáng

lên,

dù cho hiện tại mỗi

ngày

ba bữa ăn

no,

đồ ăn

vẫn

là thứ cố

chấp

nhất

của bé.

Tả Thiệu Khanh

vỗ bụng bé: “Đều nói

trong bụng Tể

tướng

có thể chống thuyền, bụng này

của

Tiểu

Lang

nhà chúng

ta, chỉ sợ

không cần

tiểu

Tể tướng.”

Tả Tiểu Lang tuy không hiểu ý

nghĩa

lời

này,

lại vui vẻ

gật

đầu,

sau đó chỉ

vào

một tửu điếm hô: “Phụ thân, đi

chỗ

đó…

rất

thơm.”

“Mũi chó.” Tả Thiệu Khanh cười mắng một câu,

sau đó

thật sự ôm



tiến vào.

Sau khi vào mới

phát

hiện

đây

chỉ là một

tiểu

điếm

rất

bình

thường, bàn ghế

trang hoàng có chút

cũ,

khách

nhân

trong hành lang đều

mở to miệng uống rượu mở

to miệng

ăn thịt, cãi nhau.

Tả Thiệu Khanh

nhíu

mày,

hỏi Tả Tiểu Lang: “Xác định muốn ở

chỗ này ăn?”

Tả Tiểu Lang ra

sức

gật đầu, cái mũi nhỏ

dựng

thẳng: “Thịt,

thơm!”

Tả Thiệu Khanh

cười

khổ trả lời: “Được.”

Chưởng quầy vừa

thấy

người đến,

sợ

tới

mức

lập

tức

từ

trong

tủ

chui

ra,

vẻ

mặt kích động

hỏi: “Mấy vị gia

muốn ăn gì?

Tiểu điếm…tiểu điếm…”

Tả Thiệu Khanh

biết

hắn ta nhận ra

thân

phận

của bọn họ, cũng không thèm để

ý, vẻ mặt

ôn hòa hỏi: “Có nhã

gian?”

“Có…có,

chỉ là,

loại nhỏ.”

“Không cần căng

thẳng,

chúng

ta người không nhiều lắm.” Tả Thiệu Khanh đi

theo sau

hắn

ta,

giẫm lên cầu

thang phát ra

tiếng vang xoẹt xoẹt đi lên lầu

hai.

Cái gọi



nhã gian kì

thực

chỉ

là dùng bình phong

ngăn

cách

một

chỗ

nhỏ,

một bàntám ghế,

thoạt

nhìn quả

thực



chút khó

coi.

Chẳng qua đến

cũng đã đến,

Tả Thiệu Khanh

cũng không ghét bỏ,

trực

tiếp dặn dò: “Trước

mang

lên bình

trà,

sau đó đem

mấy

món

chiêu bài đến.

Thịt phải

nhiều.”

Chưởng quầy

cúi đầu khom

lưng

trả

lời: “Yên

tâm,

phân

lượng

nhất định đủ.” Hắn

tachạy

chậm

lao xuống

lầu,

túm

một

tiểu

nhị để

cho

nó đi đến

trà

lâu đối diện

muamột bình

trà

long

tĩnh

tốt

nhất đến,



trà

trong

tiểu điếm bọn

họ

thấp kém,

hắn

tathật sự không

thể

lấy

ra.

Tiểu

nhị kia không hiểu ra sao

cả,

không

biết

dạng

khách nhân gì

có thể làm

ông

chủ kích động như vậy, vậy mà

hào phóng

bỏ ra

hai

mươi

lượng

bạc

mua một bình trà ngon.

Chưởng quầy

hối

thúc



nhanh đi,

sau đó

tự

mình

chui vào phòng bếp,

tự

mìnhchọn

thực đơn,

từ đầu

tới đuôi giám sát bếp

trưởng

làm việc,

vừa xem vừa

chỉ

trỏ,lúc

ngại bày đĩa không đẹp,

lúc

ngại độ

cắt

thức ăn không đồng đều,

bếp

trưởng

tức giận đến

mức

thiếu

chút

nữa

cầm

thìa gõ

hắn

ta.

Đợi sáu

món

mặn

một

món

canh

làm

ra,

chưởng quầy

tự

mình bưng

lên,

lắp bắpnói: “Mấy vị…gia,

đồ ăn

tiểu điểm

làm

ra,

chính

là…chính



thịt

nướng

làm

ra khôngtệ,

mấy vị

nếm

thử xem.”

Tả Tiểu Lang hai mắt

phát

xanh, nhìn chằm chằm đùi

thịt

dê nướng

trong

đĩa

lớn,

mùi thơm nồng nặc kia khiến nước miếng chảy ròng ròng.

Tả Thiệu Khanh

gõ nó

một

cái:

“Còn

may không

ở trong Tả

phủ

dùng

bữa,

bằng

không

để cho Tiết Thị nhìn thấy bộ

dáng

này của con, lại không biết muốn nói lời

khó

nghe

gì.”

Tả Tiểu Lang cái hiểu cái

không nhìn y:

“Lão

bà kia rất

xấu.” Đẹp

xấu

trong

mắt

đứa nhỏ, từ trước đến nay

là dựa theo tốt và

không

tốt

phân

biệt.

Tả Thiệu Khanh

cũng

chấp

nhận

loại

nói chuyện

này,

động

thủ

cắt mấy miếng thịt đưa tới trước mặt bé,

nhìn

bé vui vẻ

ăn,

lập tức cảm thấy thèm ăn.

Ăn

trong

chốc

lát,

chưởng quầy

lại bưng

một bình

rượu đến: “Đây



rượu

hoa quế kẻhèn

này

tự ủ,

cũng

coi

như



chút danh

tiếng,

các

ngài không

chê

thử uống

thử xem.”

“Chưởng quầy

hao

tâm

tổn

trí rồi,

đồ ăn không

tệ,

con

trai rất

thích.” Tả Thiệu Khanh ý cười dịu dàng

tiếp nhận ý

tốt của chưởng quầy.

Chưởng quầy

nhìn Tả Tiểu Lang đang ăn vui vẻ,

trong

lòng



chút

nghi

hoặc

lai

lịch đứa bé

này,

chẳng qua

cũng không dám

tùy

tiện

hỏi,

chỉ

là khen

một

câu: “Tiểu

thiếu gia khẩu vị

thật

tốt,

nếu

như

thích,

sau

này sai

người đến báo

một

tiếng,

tiểu

nhân bảo

người

mang đến quý phủ

của

ngài.”

Tả Thiệu Khanh

biết

cơ hội như

vậy

không

nhiều, vì

vậy

cũng

không

cự tuyệt:

“Vậy

trước cảm

tạ chưởng

quầy.”

“Không dám không dám.”

Sáu món mặn một

món

canh,

đều

là phân lượng đầy đủ, nhưng ở

đây ngoại

trừ Tả Thiệu Khanh mỗi người sức ăn

rất

lớn,

cuối

cùng

vậy mà ăn

lung

tung

lộn xộn.

Y nhìn người lớn, lại nhìn đứa

nhỏ,

cảm

thấy

vô cùng bất an,

phụ

tử có

sức

ăn như vậy, y làm sao có

thể nuôi được?



lẽ

là ánh

mắt

của y quá

trắng

trợn,

Tả Tiểu Lang

ngẩng đầu,

thuần

thục dùng dao găm

cắt

miếng

thịt

cuối

cùng đưa

cho Tả Thiệu Khanh: “Phụ

thân,

ăn.”

Tả Thiệu Khanh

nhận

lấy,

quay

đầu nhét vào trong miệng

Lục Tranh,

cười

nói:

“Con

của

anh hiếu kính anh đấy.”

Lục Tranh âm

thầm

liếʍ

ngón

tay y,

giống

như

lão

thần

an

nhàn

nhai

nuốt,

Tả Thiệu Khanh

tức đến

mức khinh bỉ

liếc

nhìn

hắn.

Đợi ăn uống

no đủ,

Tả Thiệu Khanh

rửa

tay

lau

tay

cho Tả Tiểu Lang,

muốn

nói Tả Tiểu Lang

còn



cái gì khiến

cho y không

hài

lòng,

vậy

chính

là vấn đề vệ sinh

cánhân,

muốn để

cho bé

tắm

rửa,

Tả Thiệu Khanh không

ra

tay

tuyệt đối không

cóngười



thể

miễn

cưỡng bé,

a,

ngoại

trừ Lục Tranh.

Y vuốt mái

tóc

ngắn

còn mọc chưa đủ

một

tấc,

đội mũ lên

cho

bé, mới khẽ nói

với

Lục Tranh:

“Việc trước đây anh

nói

em đồng ý.”

Lục Tranh

dừng

lại một chút mới hiểu được y chỉ chính là việc đó:

“Em

nếu như không bằng lòng cũng không

cần miễn cưỡng.”

“Không,

trải qua việc ngày

hôm nay em mới

biết,

Tả Tiểu Lang chỉ cần một ngày chưa nhập vào gia phả phủ Trấn quốc công

thì không nhận được

thừa nhận của người khác,

cái này đối với

bé không

tốt.”

“Vậy sửa

họ

trên gia phả

là được,

ngày

thường em

muốn gọi



cái gì

cũng



thể.” Tả Tiểu Lang và Lục Tiểu Lang với

hắn



nói

cũng không khác gì.

“Lục Tiêu Lan…hình như Tả Tiêu Lan nghe

tốt

hơn một chút.” Tả Thiệu Khanh không cam lòng

thừa nhận,

sau khi đội mũ

họ Lục,

trong lòng vẫn luôn có chút

trống

trải.

Tả Tiểu Lang nghe thấy tên mình, nghi hoặc nhìn y,

một

khắc

sau bị Tả

Thiệu

Khanh ấn

vào trong

ngực:

“Vật

nhỏ,

về sau biểu hiện thật tốt, đừng khiến phủ Trấn quốc công mất mặt, bằng không phụ thân là

người đầu

tiên

không

bỏ qua cho con.”

Tả Tiểu Lang không rõ ràng cho

lắm,

nhưng vẫn

là ngoan

ngoãn

gật

đầu.

Tả Thiệu Khanh

thở dài, xem ra

trước đây

còn

tính

toán

kéo dài công việc giáo dục cũng phải thực sự

túm lại, thay đổi thân phận, phương

thức

sống

của

Tả Tiểu Lang cũng nên thay đổi

một

chút.

Lục Tranh

ôm vai y,

nhẹ nhàng

nói:

“Vừa

vặn ngày mai hoàng thượng

đến

quý phủ, để cho

hắn

nhìn

vật nhỏ một chút cho

quen

mặt.”

Tả Thiệu Khanh

mới nhớ đến còn

có việc như vậy: “Chúng

ta phải hay không đã

quên

báo

trước

cho

nương

một

tiếng? Trong phủ cũng nên

làm

một chút chuẩn

bị.”

“Không sao,

hoàng

thượng muốn vi

hành,

cũng không để ý những cái này.” Dù sao mục

tiêu của

hắn

ta cũng không phải

bọn

họ: “Ngược lại là Tào Tông Quan kia,

emtối nay lại sai người gửi

thiệp mời đến.”

Tả Thiệu Khanh

sờ cằm, ánh mắt

phức

tạp

hỏi:

“Vì sao em

cảm

thấy

việc

này khắp nơi lộ

ra kì lạ?

Hoàng thượng vì sao

bỗng

nhiên sẽ

cảm thấy hứng thú với Tào

huynh? Còn bộ

dạng

không

thể

không

gặp.”

Lục Tranh

đã có

một

suy đoán to gan, nhưng muốn chứng minh còn phải xem tình huống ngày mai, nếu chuyện này là

thật, lời đồn

gần đây trong kinh đô liền có

thể lý giải.

“Việc

này không

có quan

hệ gì với

chúng

ta,

đừng

nghĩ quá

nhiều.”

Tả Thiệu Khanh

nhíu

mày,

vẫn luôn cảm thấy Lục Tranh đã

biết

việc

gì đó mà

bản thân không

biết,

loại

tò mò bị

treo

lên này cảm thấy thật khó

chịu.

Chẳng qua Lục Tranh không

muốn

nói,

y

liền

tự

mình khai

thác,

y không

tin khaithác không được.

Về đến trong phủ, Tả

Thiệu Khanh nhấc bút viết thiệp mời gửi

Tào

Tông

Quan,

giữa

những hàng chữ

âm thầm lộ ra

là có

vị “cao nhân”

muốn

gặp hắn ta, hẹn

hắn

ta trưa ngày mai đến

phủ

Trấn

quốc

công.

Lúc Tào Tông Quan

nhận được

thiệp

mời đang

ngồi

một

mình dưới ánh

trăng uốngrượu,

tính đã

hai

mươi

tám

ngày không vào

cung,

trong đó Chiến Viên Phong

cũngtruyền gọi

mấy

lần,

đều bị

hắn

ta dùng

lý do

thân

thể không khỏe đùng đẩy

chống đỡ.

Cũng không biết

người kia sẽ

hay không

rất

tức giận,

hắn

ta

ngược

lại

chưa

từngnghĩ

thoát khỏi Chiến Viên Phong,

dù sao

hai

người

trước đây



có giao dịch,

chỉ

là gần đây

tiếng gió quá

chặt,

hắn

ta không dám

mạo

hiểm.

Xem xong thiệp

mời của Tả

Thiệu Khanh, Tào Tông Quan liền có

dự cảm không tốt, có thể

được

Tả Thiệu

Khanh

cực

kì thận trọng viết thiệp

mời,

lại được xưng là “cao nhân”, sợ rằng không phải vị

kia

thì còn là

ai?

Thật

sự thiệt thòi hắn nghĩ ra

được, Tào

Tông

Quan

cất

kĩ thϊếp mời, lại sai quản gia

thay

hắn

ta chuẩn bị tốt

quà

mừng

dự tiệc ngày mai.

Gặp

thì gặp,

giữa ban

ngày,

lại

là ở phủ Trấn quốc

công,

người

nọ

lại không

thể

làm gì với

hắn

ta,

có gì phải sợ?