Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 230

“Công

tử,

đã đến.” Kiệu phu dừng nhuyễn kiệu ở

trước cửa phủ Trấn quốc công,

có phần kính

trọng nhìn

hoành phi

treo

trước cửa.

Tào Tông Quan xuống

kiệu,

bảo

bọn họ về

trước, sau

đó một mình đi

lên

bậc thềm.

Người

gác

cổng

trước

đó đã nhận được thông báo, bởi vậy

chỉ

là hơi lỡ

đễnh

liếc

nhìn

Tào Tông Quan đưa thϊếp mời đến, lại liếc mắt

đánh

giá

Tào Tông Quan,

liền

mang

hắn ta vào

cửa.

Đây



lần đầu

tiên Tào Tông Quan đến phủ Trấn quốc

công,





là khó

tránh khỏi,nhưng

lễ

nghi giáo dục

cho đến

nay khiến

hắn

ta không

nhìn

chung quanh,

chỉ

là dùng khóe

mắt

chú ý

cảnh sắc

hai bên.

Đi

tới

một

hành

lang dài,

Tào Tông Quan đã

có ấn

tượng sơ bộ với phủ Trấn quốccông,

chính



lớn,

yên

tĩnh,

ít

người.

Tính

toán

một chút nhân số chủ

nhân

của

tòa phủ đệ

này,

Tào

Tông

Quan

cũng

liền

thoải

mái.

“Vị

tiểu

ca

này,

hôm

nay quý phủ

còn

có khách

nhân khác đến sao?” Tào Tông Quan giống

như không để ý

hỏi.

“Đến

hiện

tại,

ngài là đầu

tiên.” Gã sai vặt dẫn đường cũng không nhiều lời,

nhưng lại rất chính diện

trả lời câu

hỏi của Tào Tông Quan,

thái độ

tỏ ra đúng mực.

Tào Tông Quan biết phủ đệ

như

vậy hạ nhân đều

là nghiêm

khắc

luyện ra,

thật

sự nếu là

bộ dáng cái gì

cũng

nói

ra mới là

kì lạ.

Đợi vượt qua hai viện tử,

Tào

Tông

Quan

mới rốt cục nhìn thấy một

trong các

chủ

nhân

tòa phủ đệ

này.

“Tào

huynh đã đến?” Tả Thiệu Khanh

từ

trong đình đi

ra,

cũng không quá khách sáo với

hắn

ta,

chỉ

là đón

người vào

trong đình đã được bài

trí xong.

Tào Tông Quan đánh giá cảnh sắc xung quanh, cũng không

có màu sắc

rực

rỡ như trong tưởng tượng,

trong hồ

trồng

giống thực vật

bèo,

lờ mờ có

thể thấy mấy con cá

vui vẻ bơi

lội

thỏa

thích

ăn thức ăn, chung quanh

nhiều

nhất

là cây cối chủng loại tùng bách cây trúc, chủng loại khó trồng một cây cũng không có.

Tả Thiệu Khanh

thuận

theo

ánh

mắt của hắn ta

nhìn

qua,

xấu hổ nói: “Trong phủ ít

người, cũng quá bận

rộn,

cộng

thêm

Lão

phu nhân và Lục

gia

cũng

không

phải

người thích ngắm hoa, bởi vậy

chuyên môn chọn chủng loại dễ

sống.”

“Không,

như vậy

rất

tốt.” Tào Tông Quan

chân

tâm

thật ý khen

ngợi

nói: “Không

hổlà phong

cách phủ Trấn quốc

công.”

Tả Thiệu Khanh

mời hắn ta

ngồi, cái

đình

này

xây trên mặt nước, mặc dù

y thích,

nhưng

là lại sợ

lạnh, Lục

Tranh trước khi trở

về sai người sửa chỗ này

thành buồng lò

sưởi, chỗ

có hơi nhỏ, nhưng rất ấm

áp,

thực

tế sau giờ

ngọ

ánh mặt trời chiếu vào, là nơi

nghỉ

ngơi

rất

tốt.

Tả Thiệu Khanh

rửa tay đốt hương, nấu một bình chè

xuân

long

tĩnh, thay hai

người rót

một

chén

trà,

mới hỏi: “Chúng

ta cũng rất lâu không gặp mặt, Tào

huynh hiện tại

sống

như

thế nào?”

“Còn chưa cảm

tạ ơn cứu mạng của ngươi.” Tào Tông Quan đứng lên,

hành lễ với Tả Thiệu Khanh: “Nếu không phải Thiệu Khanh giúp đỡ,

chỉ sợ

ta đã sớm đầu

thân

hai nơi.”

“Tiện

tay



thôi,

chủ yếu

là Tào

huynh

cũng không phạm phải sai

lầm

lớn khôngthể

tha

thứ.”

Tào Tông Quan trong

lòng

xấu hổ, nhưng cũng biết này không phải mình dăm ba

câu

có thể đền

bù:

“Nếu

sau này có

chỗ

cần dùng đến ta, hãy

cứ việc mở miệng, tuy tính khả thi

không quá

lớn.”

Dựa vào địa vị

hiện

tại

của Tả Thiệu Khanh,

không

nói

trên dưới phủ Trấn quốc

côngmặc

cho y sai khiến,

chính



trong quan

trường,

khẳng định

cũng



thân

tính

của bản

thân,

nhưng

lại

là không

có yêu

cầu gì dùng đến

hắn

ta.

“Tào

huynh quá khách khí.” Nếu dựa

theo quỹ

tích

lịch sử,

Tào Tông Quan



lẽ đãcưới đại đường

tỷ,

hai

người bắt đầu



lẽ không

tốt đẹp,

nhưng đại đường

tỷ

của ylà

người biết sống,



lẽ

thời gian dần dần

trôi qua,

Tào Tông Quan

liền phát

hiệnnàng

tốt,

cũng sẽ không



hàng

loạt vấn đề

này

tồn

tại.

Tào Tông Quan uống mấy ly

trà

nóng

vào trong

bụng,

chậm

rãi

đè mấy phần không được tự

nhiên kia

xuống, cùng Tả

Thiệu Khanh trò chuyện trên trời dưới đất.

Hắn ta tài

học uyên

bác,

không

kém

bao nhiêu

so với Tả

Thiệu

Khanh, Tả

Thiệu Khanh nếu không có

kinh

nghiệm đời trước, trên trường

thi

chưa

hẳn có thể

lấy

được

thành

tích

tốt

hơn Tào Tông Quan.

“Tào

huynh

là dự định khóa khoa

cử

tiếp

theo

lại

tiếp

tục

thi sao?”

Nói đến việc này, Tào Tông Quan liền nhớ

đến

người

nào

đó, bên tai hơi

đỏ quay đầu sang chỗ khác, chỉ là

“ừm”

một tiếng.

Người

nào

đó đang cầm kính viễn vọng nhìn thấy hắn

ta vẻ mặt

không được tự

nhiên

ý tứ

hàm

xúc không

rõ “ha ha”

cười

lên.

“Hoàng

thượng,

cái gọi là gặp mặt của ngài chính là chỉ loại phương pháp gặp này?” Lục Tranh ở sau lưng

hắn

ta âm

trầm

hỏi.

Chiến Viên Phong sáng sớm

hôm

nay

tảo

triều xong

thì vụng

trộm đi

theo bọn

họ,sau đó

tìm

cớ

nói



cùng Lục Tranh đơn độc đánh

cờ,

sau khi

tách Tả Thiệu Khanhra

thì

lôi kéo

hắn

chiếm

lĩnh

tòa

lầu

này.

Tòa lầu này đối

diện

với

viện

tử Tả

Thiệu Khanh bọn họ,

tuy

khoảng cách hơi

xa,

nhưng

không ngờ

Chiến Viên Phong ngay cả

kính

viễn

vọng

cũng

mang

đến,

hiển

nhiên là

sớm có dự

mưu.

“Khụ khụ…” Nghe

thấy

thanh âm Lục Tranh,

Chiến Viên Phong vội vàng buông kính viễn vọng xuống,

xoay

người

nghiêm

túc

nhìn Lục Tranh: “Trẫm,

chỉ



muốn

trướcnhìn

người

nọ bộ dáng

ra sao,

nếu

là quá xấu

trẫm

liền không gặp.”

Lục Tranh

cũng

không

lật

tẩy hắn ta: “Hóa ra

đạo lý quen biết người của hoàng thượng

là tướng mạo, vậy không biết vị Tào

cử nhân này phải chăng phù hợp thuận mắt ngài?”

“Coi như cũng được,

cũng liền như vậy.” Chiến Viên Phong dựa vào

bệ cửa sổ,

như là cố gắng nhớ lại

bộ dáng người nọ,

nhỏ giọng nói nhỏ: “Luận

tướng mạo,

không sánh kịp Tả ái khanh.” Nhưng như

thế nào cảm

thấy

bộ dáng xấu

hổ vừa rồi của

hắn

ta rấthấp dẫn người?

Lục Tranh

nhíu

mày,

coi như không nghe thấy lời của hắn

ta,

chỉ là ném

đá giấu tay nói: “Trong

hậu cung,

yến sầu hoàn phì, mỗi người đều là

tuyệt

đỉnh

giai

nhân, hoàng thượng

cần gì để

ý tướng mạo người khác như thế

nào?” Còn

là nam nhân.

“Ngươi đoán được

rồi đi?” Chiến Viên Phong giống

như không

hề

ngoài ý

muốn,

chỉlà



chút xấu

hổ.

“Vốn

còn

chưa xác định,

chẳng qua vừa

rồi

thấy bộ dáng

mới biết yêu kia

của

ngươi,thì

cái gì

cũng biết.”

Chiến Viên Phong sờ

mặt

mình,

mới biết yêu?

Lục Tranh

lúc

nhỏ không

học giỏi

chữ đi?

Xem

ra võ

tướng

chính

là võ

tướng,

trình độ văn

học

là kém

một

chút.

Hắn ta thở

dài:

“Trẫm cũng không biết là

tại

sao,

sự việc bỗng nhiên phát triển

theo

phương hướng không thể dự

đoán

được, nếu…”

Hắn ta không nói tiếp, Lục Tranh nhưng lại nhiều ít hiểu ý hắn ta, hắn

cau

mày nói: “Thần

không

tán

thành

cách

làm

của ngài.”

“Vì sao?” Chiến Viên Phong

nghi

hoặc

hỏi: “Ngươi đều



thể

lấy

nam

thê,



thể không để ý đạo



luân

lý,

không để ý

người

trong

thiên

hạ

chất vấn,

không để ýhương khói Lục gia,

trẫm

cho

rằng

ngươi sẽ



người ủng

hộ

trẫm

nhất.”

“Bởi vì

ta không phải ngươi.” Lục Tranh ngắn ngọn

trả lời sáu chữ,

lại đủ để chụp chết một chút cảm xúc mạnh mẽ vừa nảy mầm của Chiến Viên Phong.

“Vậy

nếu đổi

lại



ngươi

ngồi

trên vị

trí kia

của

trẫm?”

“Không

thể nào.”

“Trẫm

nói



nếu

như.”

“Loại việc

này sao



thể sẽ



nếu

như?”

“Lục ái khanh,

ngươi quá

cứng

nhắc.” Chiến Viên Phong

ngồi xuống bên

cạnh bàn,rót

chén

rượu đổ vào

trong bụng: “Trẫm

chỉ

muốn biết,

nếu đổi

thành

ngươi,

ngươi sẽ

làm

như

thế

nào.”

“Có

thể gặp được,

tự nhiên không

buông

tay,

không gặp được,

cũng không cưỡng cầu.” Lục Tranh đương nhiên

trả lời.

Từ ngày đó

hắn

biết

tính

hướng

của

bản thân,

hắn liền cắt đứt ý niệm sinh con, đời này có

thể tìm được người bầu bạn một

đời

dĩ nhiên là tốt, nếu

không gặp

được, hắn

cũng

không tính tìm

người tạm

bợ.

“Nếu

như

lúc

trước Tả ái khanh không

tiếp

nhận

ngươi,

ngươi sẽ

như

thế

nào?”

Lục Tranh

liếc

nhìn

hắn ta: “Hoàng

thượng, ngài không cần quanh vo lòng vòng đem

chuyện của mình đổi

đến

trên

người

thần, chỗ

nào

ra nhiều nếu như như

vậy?”

“Ặc…” Chiến Viên Phong

bị nghẹn không nhẹ,

nhưng cũng

biết cơ

hội mỗi người gặp phải là không giống nhau,

hắn

ta không phải Lục Tranh,

Tào Tông Quan cũng không phải Tả Thiệu Khanh,

cho dù chung sống ở nơi khác,

bọn

họ cũng chưa chắc có

thểtu

thành chín quả.

Nhấp

nháp

rượu,

Chiến Viên Phong từng thử nghĩ rất

nhiều loại tương lai, nhưng bất luận loại nào, đều không hoàn mỹ.

Nói cho cùng, hắn ta

không thể

vì một nam nhân quyết tâm vứt

bỏ tất cả, Tào

Tông

Quan

đối

với hắn ta, giống như khúc xương dính vào thịt, vứt không nỡ, muốn gặm

lại

không

dễ gặm, không

chừng

còn

sẽ mẻ

răng.

Cái

này

hình

như

là việc xoắn xuýt

nhất đời

này

hắn

ta gặp phải,

năm đó

mưu

cầungôi vị

hoàng đế

hắn

ta đều



thể kiên

trì

mười

năm

như

một

ngày,

thành

công đắpnặn

hình

tượng

hoàng

tử

hiếu

tử,

nhân ái

thông

minh,

sau khi đăng

cơ,



là đối vớitriều

chính

rất

mới

lạ,

cũng

chưa

từng dao động quyết

tâm

thanh

trừng

triều

chínhcủa

hắn

ta,

không

nghĩ

tới đến

cuối

cùng gặp khó khăn

trên

người

một

nam

nhân.

Quả nhiên

một chữ tình là

hại

người

nhất.

“Thừa dịp

lời đồn

còn

chưa

ngừng

lại,

hoàng

thượng không bằng

nghĩ

nhiều

mộtchút,

mặc kệ

ngươi

làm

loại quyết định

nào,

thần đều

là ủng

hộ.”

Chiến Viên Phong

ngẩng đầu,

ánh

mắt

lộ

ra

cảm kích

nói: “Lục ái khanh,

ngươi

thật sự



thần

tử khiến

trẫm bớt

lo

nhất.” Năng

lực

mạnh,

lại

trung

tâm,

lại không om sòm,

lại không

nhiều việc,

thật sự

là không



thần

tử

nào so với

hắn

càng

hợp ýhơn.

Nhớ đến lớp lão

thần

cố chấp kia, Chiến

Viên

Phong

một

cái đầu hai cái

đại*.

*Một cái đầu

hai cái đại: Hình dung một người

trong

trạng

thái sứt đầu mẻ

trán.

Lục Tranh

trợn

trắng

mắt,

giải

thích nói: “Thần chỉ là

cảm thấy,

đây là việc cá

nhân,

chỉ

cần hoàng

thượng không phải hôn quân bạo

quân, thích nam nhân hay

thích nữ

nhân

đều cùng thần không

có quan hệ.”

Chiến Viên Phong

lắc đầu

cười khổ: “Những

người bảo

thủ kia

nếu

cũng



thể

nghĩnhư vậy

thì

tốt

rồi.” Kì

thật

hắn

ta

cũng

hiểu,

hậu

cung và

triều

thần xưa

này đều

làcó quan

hệ đặc biệt,

cũng

chỉ

có phủ Trấn quốc

công

năm đời

con

một,

mới

cùnghoàng

thất không

có bất kì quan

hệ

thông gia.

Nếu Lục Tranh có con

gái

hoặc

muội

muội

trong

cung, sợ

là không dễ nói

chuyện như vậy.

Lục Tranh

liếc

mắt nhìn hắn ta, nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm, ngươi cũng không

thể để cho

bọn

họ vẫn luôn ngồi như

vậy

uống

trà?”

Chiến Viên Phong

thoáng dừng

lại,

sau đó đứng

lên sửa sang

tay áo không

hề

cóchút

nếp

nhăn

nào,

mang

theo

một

chút

tung

tăng

nói: “Đi

thôi,

đi gặp

người kiathôi.”