Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 227

Ngay

tại lúc Tả

Thiệu Khanh thưởng

thức

Tiết

Thị vẻ mặt

hổn

hển,

đứa nhỏ trong lòng mụ bỗng nhiên oa

oa khóc rống lên, ngay sau đó, người toàn bộ

phòng khách ngửi thấy được mùi thúi.

Tả Tiểu Lang khứu giác vô

cùng

nhạy, đôi

mày

nhỏ nhíu lại: “Phụ thân,

nó thật bẩn, vậy mà

ị lên

người, xấu hổ

chết

mất.”

Nếu là ở chỗ khác, Tả Thiệu Khanh nhất định sẽ dạy

dỗ bé, con lúc

còn

bé nói không chừng còn bẩn hơn.

Vẻ mặt Tiết Thị

càng

khó

coi hơn, Hà thị

thấy

thế

lập tức tiến lên đón

đứa

nhỏ:

“Mẫu

thân,

con

dâu mang nó xuống dọn dẹp

một

chút.”

Tiết

Thị từng cũng là tiểu thư

thế

gia vọng tộc, mấy đứa nhỏ

sau

khi sinh cũng đều có

ma ma chăm sóc, gặp

tình

huống như

vậy

vẫn không

thể nào tự

mình

thay

tã cho cháu trai.

Đợi Hà

thị ôm đứa

nhỏ đi,

Tả Thiệu Khanh vẻ

mặt

thuần

lương

hỏi: “Mẫu

thân…ngài phải

hay không

cũng đi

thay quần áo…” Mũi

của y

rung

rung,

vẻ

mặt

như bị

hun

hư.

Y không nói Tiết Thị

còn

không

cảm

thấy,vừa nói như vậy

ngay

cả bản thân Tiết Thị cũng cảm

thấy

trên

người mình có

một mùi tanh hôi, mụ

phất

tay

áo rời đi,

chỉ

là trước khi đi

đưa

mắt liếc nhìn ra hiệu cho

Tả Thiệu

Yến.

Se sẻ

ôm sòm lại đáng ghét cuối cùng đã

rời đi, Tả

Thiệu Khanh chuẩn bị mang theo đứa

nhỏ

đi tìm Lục

Tranh, y

thật

sự không muốn cùng mẫu tử

Tiết

Thị

lòng

đầy tính toán ở

chung một

chỗ.

“Tam đệ xin dừng bước.” Tả Thiệu Yến

ngăn

người

lại,

chống

lại ánh

mắt





của Tả Thiệu Khanh giải

thích

nói: “Huynh đệ

hai

chúng

ta đã

rất không gặp,

không bằng

ngồi xuống

tâm sự

một

chút.”

Tả Thiệu Khanh

không

có lý do

đùn đẩy, hơn nữa y cũng muốn nhìn một chút, Tả Thiệu Yến mấy

tháng không gặp phải chăng thật sự

thay

đổi.

Y từ

trong

lòng

móc

ra ngọc bội mai

tường vân: “Vội vàng đến, không mang thứ gì

tốt,

đây là quà

gặp

mặt tặng cho cháu trai, phiền

đại ca trước thay bé

nhận

lấy.”

Tả Thiệu Yến cũng là

từng

nhìn

thấy

các

mặt xã hội, miếng ngọc bội kia

bất

luận

là phẩm chất hay là

chạm

trổ đều không phải là ngọc bình thường,

dựa vào tài lực

Tả gia nhất định là

mua

không

được.



ta

cũng không

nhận,

liếc

mắt

nhìn Tả Thiệu Khanh

từ

chối

nói: “Quà quý

trọngnhư vậy,

đại

ca

cũng không dám

nhận.”

“Đây là một chút

tâm ý của đệ.” Tả Thiệu Khanh sở dĩ lấy ra ngọc

bội này,

cũng là

bởi vì Tiết Thị

tận lực

hết sức muốn nhét đứa

bé kia cho y,

nếu Tả Thiệu Yến nhận lấy cái này,

là nhất định không

thể nào nhắc lại việc đưa làm con

thừa

tự nữa.

Tả Thiệu Yến cũng hiểu rõ

băn

khoăn

của

y, nghĩ một lát

vẫn

là đưa tay

ra:

“Tam

đệ chớ để

ý, mẫu thân chỉ

là rất thích Ngọc Hành,

Ngọc

Hành

là đứa nhỏ

đầu

tiên

của ta, ta

tự nhiên

sẽ dạy dỗ

nuôi

nó lớn lên.”

Lại

nói,

chuyện

cho

làm

con

thừa

tự

này

nhiệt

tình

nhất

chính



hai

người Tả Thục Tuệ và Tiết Thị,

những

người khác

cũng

chỉ

là bị bọn

họ

nói động

tâm



thôi.

Tả Thiệu Yến tuy cũng động tâm, nhưng lại không thể không cân nhắc vấn

đề hiện thực,

một là Tả

Thiệu

Khanh và

Lục Tranh

phải

chăng

có thể tiếp nhận đứa nhỏ

này,

cưỡng ép

nhét

đứa nhỏ nếu như

không nhận được cưng chiều chỉ sẽ

khiến

cho

quan

hệ hai nhà

càng

ngày

càng

thêm

xa cách,

thứ hai, cách đứa nhỏ lớn

lên

còn hai mươi năm, ai

biết

hai

mươi

năm sau phủ Trấn quốc công sẽ

là tình huống gì?

Lại

càng không

cần

nói,



cho đứa bé

này



một

ngày

thật sự



thể

tiếp quản phủ Trấn quốc

công,

đó

cũng



chuyện

rất

lâu sau

này.

Tả Thiệu Khanh

âm thầm đánh giá Tả

Thiệu

Yến,

y cho rằng dựa

vào

tính

cách

mất hết nhân tính của Tả

Thiệu

Yến,

sẽ là người sẵn lòng nhất đưa

đứa

nhỏ cho y

làm con thừa tự, hiện tại

xem

ra, hình như gã

ta đối với con

trai

vẫn

là rất có

cảm tình.

Lục Tranh ở

thư phòng

cùng Tả Uẩn Văn đánh

liên

tiếp ba ván

cờ,

mỗi

một bàn

cờ đối phương đều không

thể

nào kiên

trì được

thời gian

một

nén

nhang.

Tả Uẩn Văn

thua

liền

ba ván cờ

trên

mặt

hơi không

nén được giận,

riêng

Lục

Tranh

từ trước

đến nay một là

một,

hai là hai, dù

cho là cùng Tả

Thiệu

Khanh cũng chưa từng cố

ý thua.

“Sắc

trời không

còn sớm,

hôm

nay

liền dừng ở đây.

Bản

công và Thiệu Khanh

còn

cóchút việc

cần

làm.”

Tả Uẩn Văn

nhẹ

nhàng

thở

ra, ông ta

cũng

không muốn tiếp tục

thua, vì

vậy vội vàng đẩy bàn

cờ trước

mặt ra, liếc nhìn sắc trời bên

ngoài: “Không

bằng

ăn xong bữa tối

lại

đi, Thiệu

Khanh

khó

có được trở về

một lần, nhất định có rất

nhiều lời

muốn

nói

với người

trong

nhà.”

Tả Uẩn Văn

cho

rằng

Lục Tranh

vội vàng muốn đi, nơi nào

biết

con

trai

ruột

của ông ta

mới

là đầu sỏ

chủ mưu?

“Không

cần,

lâu

chưa về kinh,

việc

trong

nhà quá

nhiều.” Lục Tranh

nhanh

nhẹn quay

người,

căn bản không đợi Tả Uẩn Văn

lên

tiếng.

Tả Uẩn Văn

không cách nào

đành

phải

đi theo,

hai người

vừa rời khỏi viện tử

thư

phòng, đối

diện

chỉ

thấy

một nữ tử

trẻ tuổi cả người mặc váy

dài

màu tím chầm chậm đi

tới,

nhưng lại

là Tả Thục Tuệ

nhận

được

tin

tức thì lập tức

chạy

tới.

Tả Thục Tuệ hôm

nay

trang

phục

đặc

biệt

quý khí, váy dài màu

tím

buông

thõng, làn váy

thêu

đóa

hoa phồn phục,

công

tú tinh xảo kia

cả kinh đô ngoại trừ ngoài hoàng cung,

chỉ có một

chỗ

có kỹ

thuật như

vậy.

Trên

trán

nàng

tô điểm một viên hồng bảo

thạch huyết sắc, trên búi tóc

cao

cao cắm trâm cài đông châu, tua dài

vàng

rực

đong

đưa,

mặt mày như tranh, khóe môi khẽ nhếch lên nụ

cười

dè dặt, xác thực rất

có phong

cách

quý phái.

Tả Thục Tuệ nhìn thấy Lục

Tranh hơi

ngây

người, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường,

quỳ gối hành lễ

hỏi:

“Lục

công

gia,

phụ

thân...các

ngươi đây

là muốn đi đâu?”

Nàng đến gần,

một

mùi

hương

thơm

ngát xông vào

mũi,

Lục Tranh

cau

mày

lui về sau

hai bước,

cùng

nàng giữ vững

một khoảng

cách

cách

an

toàn.

Tả Uẩn Văn

thấy

bầu

không

khí

không

được

tự nhiên,

vội

vàng

tiếp

lời trả lời: “Vừa cùng con rể

đánh

xong

ván cờ, đang đưa hắn

ra ngoài.”

“A,

Lục công gia đây là muốn đi rồi?

Ta còn chưa gặp được Tam đệ.” Tả Thục Tuệ

trên mặt cô đơn nhìn Lục Tranh: “Không

biết Lục công gia có

thể cho phép Tam đệ ở nhàthêm một chút nữa?”

Tất cả mọi

người đều

cho

rằng,

phủ

Trấn

quốc

công

đương

nhiên là

Lục Tranh

định

đoạt,

chỉ

cần hắn mở

miệng, Tả

Thiệu Khanh mọi chuyện đều phải nghe hắn, Tả

Thục

Tuệ

sở dĩ

hỏi

như vậy, cũng là có

ý hạ

thấp

Tả Thiệu Khanh.

“Bản công không quyết định

thay Thiệu Khanh,

em ấy

thích ở

bao lâu là chuyện của em ấy.” Đồng dạng,

y muốn

hiện

tại rời đi cũng là

tự do của y.

Lục Tranh không

muốn

cùng

nàng

nói

nhiều,

lướt qua

nàng đi về phía phòng khách,sau

lưng

hắn,

Tả Thục Tuệ không

cam

lòng

cắn

môi.

Nàng

cho

rằng gả vào Giang phủ

cũng



lựa

chọn

rất

tốt,

Giang phủ phú quý,

Giang Triệt dịu dàng

tao

nhã,

so với phủ Trấn quốc

công

lạnh

tanh và Lục

công gia

lạnhnhư băng

càng

hấp dẫn

người

hơn,

nhưng

chuyện

cho

tới bây giờ,

nàng

mới biết bản

thân sai

lầm

như vậy.

Lúc

trước

nàng không





cách

tiến vào vòng

tròn quý phu

nhân kinh đô,

hiện

tạinàng với



cách



nữ

nhân

thân phận

cao

nhất bên

người Giang Triệt,

đã



thể đủ khả

năng dung

nhập vào vòng

tròn kia,

nghe được

nhiều,

đối với phủ Trấn quốccông quái vật khổng

lồ

này

hiểu

cũng

nhiều

hơn.

Thực

tế bên người Lục Tranh vẫn chỉ

có một mình Tả

Thiệu Khanh, mà Giang Triệt,

hậu viện tụ tập

nam

sủng

tiểu

thϊếp, này

khiến người làm sao

cam

tâm?

Nếu lúc trước nàng tiếp tục kiên trì, nếu không xảy ra

chuyện kia

ở Giang phủ, phải chăng

nàng

vẫn còn có

hy vọng?

“Con gái,

ngươi làm sao vậy?” Tả Uẩn Văn vỗ

bả vai Tả Thục Tuệ,

nghi

hoặc

hỏi.

Tả Thục Tuệ nhắm mắt

lại,

thu

hồi cảm xúc phức tạp

vào

đáy mắt, làm nũng bám vào

cánh

tay

Tả Uẩn Văn: “Phụ thân, con gái

lâu

như vậy không về, ngài phải chiêu đãi con gái

thật

tốt.”

“Ha

ha…đó là đương nhiên.

Nương ngươi ngày ngày nhắc đến ngươi,

nếu

biết ngươitrở về,

nhất định vui

hỏng mất.”

Con gái xuất giá dưới

tình

huống bình

thường không được về

nhà

mẹ đẻ,

một

chút oán

hận

lúc

trước

của Tả Uẩn Văn với

con gái đã biến

mất,

công

thêm

chính

thê Giang Triệt bị

hưu,

cũng dần dần

coi

trọng Tả Thục Tuệ.

Lục Tranh

một

chân bước vào

cánh

cửa,

trước

mặt

một vật

hình

tròn

lập

tức bổ

nhào đến,

cổ bị

cánh

tay

mạnh

mẽ ôm

chặt,

Lục Tranh

tốn

rất

nhiều định

lực

mới

nhẫnnhịn không

ném đi vật

nhỏ.

Trước

ngực

treo

đứa

nhỏ,

Lục Tranh

vẫn bước đi như

gió,

hắn

liếc

nhìn

tình

hình

trong

sảnh

thấy

rõ,

Tả Thiệu Khanh

đang

mặt giận dữ nhìn hầm

hầm

Tiết

Thị,

mà Tiết Thị, lúc vừa

thấy

Lục

Tranh

lập

tức đổi vẻ

mặt

tươi

cười.

“Thiệu Khanh,

ngươi

cũng đừng

trách

nương

nói không xuôi

tai,

lời

thật

thì khónghe,

ta không phải

cũng vì

tốt

cho

ngươi sao?”

Tả Thiệu Khanh

ha ha

cười

lạnh

một

tiếng: “Ngươi gọi cái này

là tốt với ta,

đầu

tiên

muốn

ta vứt bỏ con trai ta, lần thứ

hai

muốn

ta thay Lục công gia

tìm

nữ nhân, này là

đạo

lý gì?”

“Con

trai ngươi?

Chính là đứa nhỏ

hoang dã kia?

…Nó vừa rồi vậy mà cào mặt Ngọc Hành,

đứa nhỏ

thô

bỉ lại không có giáo dưỡng như vậy làm sao có

thể cần?”

Tả Tiểu Lang ghé vào

trên

bờ vai Lục Tranh, nhỏ giọng giải thích:

“Con

chỉ

là muốn sờ

sờ nó, thật sự.”

Tả Tiểu Lang mới đầu

cũng

không thích đứa bé

kia,

nhưng

vừa

rồi đứa bé

kia

thay

quần

áo sạch sẽ

được

ôm ra, còn đối

với

bé cười phun bong bóng.

Đợi đứa bé kia được bố

trí ổn

thỏa ở

trong

nôi,



liền ghé vào viền

nôi

chăm

chúnhìn,

đứa

nhỏ

mấy

tháng đều

là đáng yêu,

mặt bánh bao béo

múp,

cánh

tay giốngnhư

ngó sen khua

lung

tung.



nhất

thời





liền đưa

tay

ra sờ,

chỉ

là bé không để ý đến

làn da đứa

nhỏ

có baonhiêu

mềm,

dưới

tay không khống

chế

tốt độ

mạnh yếu,

không

cẩn

thận

liền ở

trênmặt đứa

nhỏ để

lại

một vết đỏ.

Đợi đứa bé kia khóc

lớn

mới biết được bản

thân đã gây

họa,

quả

nhiên,

một khắc saulão vu bà kia

liền

lao đến,

nhìn

thấy vết

tích

trên

mặt đứa

nhỏ kia

tức giận

liền

muốn đánh bé.

Lúc

trước bé

nghe phụ

thân gọi

mụ



mẫu

thân,

cho

nên không dám

cùng

lão bà đáng ghét

này động

thủ.

Chẳng qua Tả Thiệu Khanh

làm sao



thể

nhìn

mụ đánh

con

trai bảo bối

của

mình,đối phương vừa giơ

tay

lên đã bị y

ngăn

lại,

nếu không phải

cố kị ở đây

nhiều

người,y

thậm

chí không

ngại

thưởng

cho

mụ

một

tát.

“Chẳng qua là không cẩn làm ra một chút vết

tích mà

thôi,

lại không đổ máu,

ngươi cũng quá chuyện

bé xé ra

to.”

“Hừ,

nếu không phải Ngọc Hành

bỗng nhiên khóc,

ai

biết đứa nhỏ

hoang dã kia còn có

thể làm những cái gì?

Ngươi nhìn nó,

đi đường không giống đi đường,



thế ngồi không giống



thế ngồi,

ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát,

ngươi nhận nuôi đứa nhỏ như vậy chẳng phải là mất mặt Trấn quốc công?”

Đối với Tiết Thị

mở

miệng gọi

một

tiếng ‘đứa

nhỏ

hoang dã’,

lửa giận

trong

lòng Tả Thiệu Khanh bùng

cháy: “Đây

là việc

nhà phủ Trấn quốc

công,

ngài

cũng đừng quantâm vớ vẩn.”

Lục Tranh

cũng

nghe



chuyện đã

trải qua,

lạnh

lùng

nói: “Tả phu

nhân ghét bỏ

contrai

trưởng

của bản

công,

vậy sau

này Tả phủ và phủ Trấn quôc

công không

cần

tớilui.”

Tả Uẩn Văn

và Tả Thục Tuệ

vừa

đến gần thì nghe thấy một

câu

này,

hai người

liếc

nhìn

nhau,

vội

vàng

bước

nhanh

xông

vào.

“Đây là làm sao?

Đang êm đẹp sao lại cãi nhau?” Tả Uẩn Văn với

tư cách là chủ một nhà,

lúc này là ngươi có

tư cách đứng ra nhất.

Lục Tranh

một

câu

này

liền đánh đồng với vứt bỏ quan

hệ

hai

nhà,

nếu quả

thật

cả đời không qua

lại với

nhau,

vậy Tả gia

nhưng



mất đi

một

trợ

lực đỉnh

cấp.

Tả Thiệu Khanh

mặc kệ một

nhà

này,

thực

tế lúc nhìn thấy Tả

Thục

Tuệ,

vẻ mặt xinh đẹp

bức

người

kia

liền

có hai chữ

hàm

ý với

“phiền toái”.

“Chúng

ta đi.” Y kéo

tay áo Lục Tranh,

cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.