Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 226

Lục Tranh

và Tả

Thiệu Khanh vừa rời

khỏi

hoàng cung, chỉ thấy La

Tiểu

Lục chờ ở

đằng

kia,

người

nọ ngồi dựa lên xe

ngựa,

đôi

chân

nhỏ lắt lư

nhìn

ngang nhìn dọc, mà

Ẩn Nhất ở

bên cạnh nó rất

dễ dàng khiến

cho người

xem nhẹ.

Thấy

nhóm

chủ tử đi

ra, La Tiểu Lục

nhổ

ra kẹo ngậm trong miệng,

nhảy

xuống

xe ngựa nói: “Tam gia, Tả phủ

vừa

rồi phái người

đưa tin đến, bảo ngài hôm

nay

có thời gian trở về

một chuyến.”

Khuôn

mặt

tươi

cười

của Tả Thiệu Khanh bỗng dưng

lạnh xuống,

ngày

hôm qua vừahồi phủ,

chuyện đầu

tiên y

làm

là sai

người

mang

một xe đồ

tết giống

trống khuachiêng đến Tả gia,

chính



tính

toán

lấy

cớ

công vụ bận

rộn

tránh vài

ngày,

khôngnghĩ

tới đối phương

ngược

lại



rất vội.

“Dù sao

buổi chiều không có việc,

bản công

theo em đi một chuyến.”

Lục Tranh cầm chặt

tay y,

ý

bảo y

thoải mái,

thả lỏng

tinh

thần.

Tả Thiệu Khanh

liếc

mắt nhìn hắn, cũng không

rút tay ra, về

phần

Lục Tranh

cưỡi

ngựa

đến thì bảo Ẩn

Nhất

dắt trở về.

“Em chỉ là không kiên nhẫn gặp cả nhà kia,

tâm

tình

tốt đều

bị phá

hư.”

“Đã không để ý,

cần gì phải vì

bọn

họ ảnh

hưởng đến

tâm

tình?”

Thái độ của Lục Tranh với người Tả gia

từ

trước đến này là làm như không

thấy,

dựa vào

thân phận của

hắn,

chỉ cần người Tả gia không quá

trớn,

cũng không đến mức làm khó

bọn

họ,nhưng cũng đừng muốn

hắn

thân

thiết với

bọn

họ.

Tả Thiệu Khanh

trong

chớp

mắt

như vậy rất muốn nói

những việc trải qua

kiếp

trước cho

Lục

Tranh

biết, nhưng chỉ là

trong

chớp

mắt,

y cũng không muốn để cho

Lục

Tranh

biết

việc

kiếp

này

căn bản không xảy ra.



lẽ

trong

mắt

người khác,

hận

thù

của

mình với

người Tả gia quá

cực đoan,

nhưng Tả Thiệu Khanh

tự

mình biết,

y đời

này không đuổi giận gϊếŧ

tuyệt

người Tả gia đã

là dính phúc

của Lục Tranh.

Gϊếŧ phụ

thân gϊếŧ

mâu

thân,

kiếp

trước Tả Thiệu Khanh



mang

theo

tâm phải

chết đi

hoàn

thành,

mà đời

này,

y

có Lục Tranh,



một gia đình

toàn vẹn,

y



tiền đồ

tươi sáng,

mới không

cần vì Tả gia

làm dơ

thanh danh

của

mình.

“Đi

thôi,

vậy

thì đi nhìn một chút

bọn

họ lại muốn làm cái

thiêu

thân gì.”

Tả Thiệu Khanh để cho La Tiểu Lục đánh xe,

dặn dò nói: “Trước

trở về phủ đón Tả Tiểu Lang,dù sao cũng phải để cho

bé gặp ông

bà nội.”

Lục Tranh

cười

hỏi:

“Vì sao không phải ông bà

ngoại.”

Tả Thiệu Khanh

có lý

chẳng sợ

phản

bác:

“Em lại không phải nữ nhân.”

Lục Tranh

chậm

rì rì

cường điệu một

câu:

“Xuất giá

tòng

phu.” Cho

nên,

phải

hay

không

phải

nữ nhân có gì

khác

nhau?

Tả giả đối với

Tả Thiệu

Khanh

mà nói chính là nhà

mẹ đẻ.

Rất nhanh

thì đến ngoài cửa phủ Trấn quốc, Tả

Thiệu Khanh không xuống

xe, chỉ là

để cho La

Tiểu

Lục

ôm Tả

Tiểu

Lang

ra.

Trong

chốc

lát,

một

bé trai cả

người mặc

áo đỏ xinh đẹp

xông

ra,

La Tiểu Lục theo sau

thở

phì phò còn có

một quản gia càng già càng dẻo

dai.

Tả Thiệu Khanh

lần đầu tiên thấy Tả

Tiểu

Lang

mặc

quần

áo không khí vui mừng…như vậy, cứ

thế

khiến

cả người

tỏa sáng,

Tả Thiệu Khanh

lần nữa tán thưởng ánh mắt của

mình, vậy

mà có thể

từ trong

bã phát hiện ngọc đẹp.

Tả Tiểu Lang vọt tới

trước xe

ngựa,

hai

cánh

tay chống

trên

đất,

vèo liền nhảy lên xe

ngựa, động tác

gọn

gàng,

linh

hoạt

nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền nhào vào trong ngực Tả

Thiệu Khanh.

“Phụ

thân…”

Sau khi

tỉnh lại không

thấy

hai phụ

thân Tả Tiểu Lang quyến luyến ôm ở

trong ngực Tả Thiệu Khanh.

Sáng

sớm hôm nay tỉnh lại, phát hiện mình vậy

mà ở

nơi

hoàn

toàn

xa lạ, bé

tìm thân ảnh phụ thân khắp nơi, kết

quả

đương

nhiên là

không

tìm

thấy,

cũng

may

bé ở

phòng

chính ngửi thấy mùi

vị hai người,

lúc này mới thoáng yên tâm.

Chẳng qua,

nửa

ngày

cũng không

thấy

người,

vẫn

là khiến

cho

tâm

tình Tả Tiểu Lang sa sút,

rất sợ bản

thân

lại bị vứt bỏ.

Tả Thiệu Khanh

ôm thân thể mềm

mại

của bé, khóe miệng không

tự giác treo lên bộ

dáng

tươi

cười

dịu dàng:

“Sao

vậy?

Mới nửa ngày thì nhớ

phụ

thân?

Tiểu

Lang

quả

thật

là trẻ con.”

Tả Tiểu Lang nhỏ giọng thầm thì câu

gì đó, sau đó

lại chui sâu vào trong ngực Tả

Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

bị bé

cọ như vậy, cũng liền quên dạy dỗ

động

tác lỗ mạng điên cuồng kia của

bé,

ôm bé

vừa

nhéo

vừa vò, còn thiếu chút nữa gọi

tâm

can bảo bối.

Lục Tranh

thấy

hai phụ tử

bọn

họ sến súa

như

vậy,

khóe

miệng

co rút, lại không giống

như thường

ngày

tách

bọn

họ ra.

Đợi sau khi

hai phụ

tử bình

tĩnh

lại,

Tả Tiểu Lang

hỏi

mục đích

của

chuyến đi

này,

Tả Thiệu Khanh

nhéo

mũi bé

trả

lời: “Chúng

ta

trước đi

chỗ kia

ngồi

một

chút,

sau đó phụ

thân

mang

con đi dạo kinh đô được không?”

Tả Tiểu Lang trong lòng không

có khái niệm dạo phố

gì,

chẳng

qua

tính

tình

bé vẫn luôn không phải an

tĩnh, có

thể đi ra

ngoài

chơi

đương nhiên vui vẻ.

Lão quản gia

cười

tủm

tỉm

nhìn

màn

này,

lão

nhân gia đối với đứa

nhỏ

luôn khoan dung và

cưng

chiều,

ông đặt

cái

hộp

trong

tay vào xe

ngựa,

khom

lưng

nói: “Hai vị gia,

đây

là quà

lão



chuẩn bị,

là quà

cho

thân gia.”

“Ngày

hôm qua không phải đưa đi

một xe

rồi sao?

Như

thế

nào

còn phải đưa?” Tả Thiệu Khanh vì để

cho

người

toàn bộ kinh đô biết

hiếu

tâm

của đứa

con

trai

này,

thếnhưng đưa

một

chiếc xe

ngựa quà

năm

mới đến,

tuy đồ vật

trông

thì

tốt

nhưng

lại không dùng được.

“Chung quy không

thể

tay không đến cửa,

Tam gia ngài là đến làm khách,

cấp

bậc lễ nghĩa vẫn là phải chu

toàn

tốt một chút.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

xong

hai chữ “làm khách”,

liên

tục

gật đầu: “Rất phải rất phải, chúng

ta là

khách, là

ta lòng dạ hẹp

hòi.”

Quản

gia theo Lão phu nhân đi

trấn

Vưu Khê một chuyến,

một chút cảm tình còn sót

lại

trong

lòng

đối

với Tả gia

đều

tan thành

mây khói,

đương

nhiên cũng không chào đón Tả

gia.

“Thời gian không

còn sớm

nữa,

đi

thôi.” Lục Tranh

mở

miệng

nói: “Đêm

nay

chúng

ta không

trở về dùng bữa,

bảo phòng bếp không

cần

chuẩn bị.”

“Vâng.” Lão quản gia

lui về bên

cạnh

một bước,

để

cho xe

ngựa

từ

trước

người đi qua.

Đã đến Tả phủ,

lớn

nhỏ Tả gia đã

ngay

ngắn đứng ở

cửa

ra vào,

trận

thế kia so với Tả Thiệu Khanh

lần đầu

tiên

lại

mặt

càng

hơn

hẳn,

còn



chút



thái quý phu

thăm viếng

người

thân.

Tả Thiệu Khanh

nghĩ

thầm:

Đáng

tiếc

nhìn

không tới

hình

ảnh

người

Tả gia quỳ xuống hành lễ, nếu

không nhất định càng đặc

sắc.

Sau khi xe

ngựa

dừng

lại

an ổn, Lục

Tranh là

người

đầu

tiên

xuống

xe,

nhưng

sau

đó xoay người một tay ôm

Tả Tiểu Lang, một tay nắm

tay

Tả Thiệu Khanh,

hình

ảnh

kia thật sự là

vô cùng ấm

áp tốt đẹp.

Người

Tả phủ nhìn thấy bé

trai

được

Lục

Tranh

ôm đều ngẩn người,

Lục công gia lúc này

vừa

mới đi ra

ngoài

bao

lâu,

tại sao trở về

liền

có đứa nhỏ

lớn

như vậy? Chẳng

lẽ hắn ở bên ngoài có riêng?

Khóe

miệng Tiết Thị

hếch

lên,

cúi đầu ánh

mắt

lóe

lên

tia

cười

cợt.

Tả Uẩn Văn

trước tiên kịp

phản

ứng,

tiến

lên

hướng

Lục

Tranh

chắp

tay:

“Không nghĩ tới con

rể cũng tới, mau mời vào.”

Lục Tranh

hờ hững “ừm” một tiếng, cũng không

buông

tay

Tả Thiệu Khanh

ra.

“Phụ

thân,

con

trai

trở về

nhà



thôi,

làm gì điều động binh

lực

như vậy?” Tả Thiệu Khanh

trong

miệng

nói

lời khách khí,

trong

mắt

lại không

hề





ngại

ngùng

nào.

Tả Uẩn Văn

cũng

biết

cách

làm

như vậy của bản

thân

có chút quá mức nịnh hót, nhưng nghe nói Tả

Thiệu

Khanh đã

làm Tri phủ địa

vị cao quý, cộng thêm bọn họ

có việc cầu y,

đương

nhiên trước tiên phải để

cho

Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy

thành

ý của bọn

họ.

“Ngươi vừa đi xa

liền đi

mấy

tháng,

tất

cả

mọi

người

nhớ

ngươi,

cho

nên đều đợi không được

ra

nhìn xem.” Tả Uẩn Văn

thân

thiết đưa

tay,

muốn

cầm

chặt

tay Tả Thiệu Khanh,

lại bị Tả Thiệu Khanh

nhẹ

nhàng



tránh.

Tả Thiệu Khanh

từ trong ngực Lục Tranh tiếp nhận Tả Tiểu Lang, đối với

Tả Uẩn Văn xấu

hổ làm như không thấy, y

cười

giới

thiệu nói: “Phụ thân, đây là

con trai ta, Tả

Tiêu

Lan.”

“ Này…”Người vốn cho rằng đây là con

trai của Lục công gia đồng loạt ngẩn người.

Tiết

Thị đi tới, trên mặt

mang

bộ dáng tưới cười giả tạo hỏi: “Thiệu Khanh,

ngươi chỗ

nào

lấy ra đứa

nhỏ

lớn như vậy? Chẳng lẽ là

giúp

người

khác

nuôi

con

trai

tiện

nghi?”

Tiết Thị giục Tả Uẩn

Văn

gọi Tả Thiệu Khanh về, chính là tính toán đưa

cháu

trai

mình

vào

phủ Trấn quốc công,

không

nghĩ

tới

mụ còn chưa mở

miệng

người ta

bên này đã

nhận

nuôi, này

mụ làm sao cười được?

“Mẫu

thân

nói đùa,

mặc dù Tiểu Lang không phải

con

ruột,

nhưng bé

tương

lai sẽ

làcon

trai “duy

nhất”

của

ta.” Tả Thiệu Khanh khách khí

trả

lời

một

câu.

“Ha

ha,

xem

lời

này

của

ngươi,

nhiều

con

trai

mới

nhiều phúc,

con

trai đương

nhiên

làcàng

nhiền

càng

tốt.”

Tả Thiệu Khanh

ám chỉ liếc nhìn về

phía

vị trí Lục

Tranh, lớn tiếng nói: “Này cũng chưa chắc, người

xem phủ Trấn quốc công năm đời

đơn

truyền, không phải vẫn luôn rất tốt

sao?”

Ngược

lại

nhà của bọn họ,

con

trai

ba bốn người, lại không hề có

tình

huynh

đệ,

mà ngay cả

giữa

Tả Thiệu

Yến và Tả

Thiệu

Lăng, cũng không có

bao

nhiêu

tình

cảm.

Tiết

Thị vẻ mặt

cứng

đờ,

ngại

Lục Tranh

có mặt ở đậy, vội vàng gật đầu

phụ

họa:

“Ngược lại

cũng

phải, phủ

Trấn

quốc

công

cũng

không phải gia

đình

bình

thường, đương

nhiên

không giống như vậy.”

Tả Thiệu Khanh

mỉm cười,

cũng

không

trả

lời,

y quét mắt

nhìn

qua

người

đứng

ở ngoài cửa, thì thấy Tả

Thiệu Yến

khuôn mặt

đã lâu không gặp.

“Đại ca gần đây

tốt chứ?

Nghe nói ngươi vào Quốc

tử giám,

lần khoa cử

tiếp

theo cóthể đậu cao

trung.”

Tả Thiệu Yến tâm tình có

chút

vi diệu, diện mạo thiếu niên đệ đệ

trước

mắt

này nhưng

lại có phong độ

của

người

trưởng thành càng ngày càng khiến

người

không thể

nhìn

rõ,

phong

thái

cả người

thâm

trầm

bình

tĩnh

ngay

cả Tả

Uẩn

Văn cũng không

thể so sánh.

Trước

khi

Tả Thiệu Khanh

xuất

kinh,

gã ta còn

có thể vì

cảnh

ngộ

hai người

không

giống mà

oán hận, sẽ hâm

mộ ghen ghét vận may của

Tả Thiệu

Khanh, nhưng là

lúc

này,

gã ta

ngay

cả lòng ganh tị cũng không thể sinh ra.

Khoảng

cách

con đường

cắt

ngang giữa

hai

người giống

như

hồng

câu*,

khiến

cho gãta

mất đi

tâm ganh đua.

*Hồng câu: Sông Đào

thời xưa,

nay

thuộc

tỉnh Hà Nam,

ranh giới giữa Hán-Sở ờ Trung Quốc,

thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.

“So không được

tiền độ

của đệ đệ,

Tri phủ 14

tuổi,

thật sự



trước giờ

chưa

từng

có,về sau

cũng sẽ không xảy

ra.”

“May

mắn



thôi.” Tả Thiệu Khanh đồng dạng

cũng phát

hiện

thay đổi

của gã

ta,

ở ánh

mắt đầu

tiên,

y

cho

rằng Tả Thiệu Yến

lại khôi phục

tự

tin kiêu

ngạo

trước kia,nhưng sau khi gã

ta

mở

miệng,

vẫn





thể phát

hiện

một vài

thứ không giống.

Tả Thiệu Yến tâm tình bình tĩnh như

nước, Tiết Thị

âm thầm cắn nát răng, bàn tay

ở trong tay áo

đều

bị móng tay đâm

thủng.

Dựa vào

cái gì

chỗ

tốt đều bị

nghiệt

chủng

này

chiếm được?

Dựa vào

cái gì

con

củamụ

liền vận

rủi

liên

tục?

Ông

trời

thật sự

là không

công bằng.

Mụ điều chỉnh tốt nét mặt

trên

mặt,

tiến

lên

vài bước từ trong tay Hà

thị ôm đứa

nhỏ

đi đến trước mặt Tả

Thiệu

Khanh: “Thiệu

Khanh

mau

nhìn,

đây

là cháu trai của ngươi, mặt mày rất

giống phụ

thân

ngươi.”

Tả Thiệu Khanh

chăm

chú nhìn,

thật

đúng

là có

chút

giống Tả

Uẩn Văn, y

nhìn

chung quanh một lần, không thấy đứa con

trai

nhỏ

khác

của phụ thân, cũng không

biết

là con của

ông

ta càng giống hơn hay là

cháu

trai

giống

ông

ta hơn.

“Khụ khụ…vào

cửa

lại

nói

tiếp,

chắn ở

ngoài

cửa

làm

cái gì?” Tả Uẩn Văn

nhẹ

nhàng khiển

trách

một

câu,

sau đó

mang

theo Lục Tranh vào phủ.

Người

một

nhà ở

phòng khách ngồi xuống,

Lục Tranh

và Tả

Uẩn

Văn ngồi trên vị trí

chủ

vị, Tả Thiệu Khanh ngồi ở

vị trí dưới tay Lục

Tranh, mà

Tiết

Thị

vẫn kiên nhẫn ôm đứa

nhỏ

đứng

ở trước mặt Tả

Thiệu

Khanh.

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt bộ dáng tươi cười nghe mụ

khen

ngợi

đứa nhỏ mới mấy

tháng mọi

thứ

tốt đẹp, khóe mắt thoáng

liếc

qua Hà thị

trên

khuôn mặt

xinh

đẹp

trải

rộng

mây đen, vừa tức vừa

khẩn

trương.

Có Lục Tranh ở,

Tiết Thị

ngại

trực

tiếp

mở

miệng

nói việc đưa đứa

nhỏ

làm

con

thừatự,

âm

thầm

tính

toán

nên

làm sao

tách

hai

người

này.

Cuối

cùng vẫn

là Tả Uẩn Văn

thiện ý

mời Lục Tranh đi đánh

cờ,

lại để

cho Tả Thiệu Khanh

cùng

người

nhà

tâm sự

nhiều

một

chút,

lúc

này

mới vì Tiết Thị sáng

tạo

ra điều kiện.

Lục Tranh

vừa đi, Tiết Thị nói

chuyện thẳng thắn hơn nhiều,

mụ vốn là nhìn

chằm

chằm

vào Tả Tiểu Lang nửa

ngày, sâu

kín

hỏi:

“Đứa

nhỏ này lớn lên

coi

như không

tệ, chỉ là

tướng mạo

hơi

cay nghiệt, chỉ

sợ phúc khí không dài.”

Tả Thiệu Khanh

âm thầm cười lạnh, trong

miệng

phản

bác

nói:

“Mẫu

thân

cứ yên tâm, có

ta và

Lục

gia,

lại có Lão

phu

nhân

yêu thương

bé,

không

có phúc khí cũng sẽ

biến

thành có

phúc

khí.”

“Ngươi đứa

nhỏ

ngốc

này,

bên

ngoài

tìm đến đứa

nhỏ

hoang dã

chỗ

nào bằng đứanhỏ

nhà

mình?

Ngươi

rốt

cuộc



họ Tả,

trong



thể

chảy dòng

máu Tả gia,

đều

nóihuyết

mạch

tương

liên,



cho

ngươi không

thể



con

ruột,

cũng

nên

tìm đứa

nhỏcùng

ngươi

có quan

hệ

huyết

thống

mới đúng.”

“Mẫu

thân

nói đùa,

Tiểu Lang

rất

tốt,

có quan

hệ

huyết

thống

hay không không quantrọng,

quan

trọng



tương

lai bé



thể

hiếu

thuận

ta,

coi

như



con

ruột,

sau

nàylớn

lên

còn không

chắc sẽ

như

thế

nào,

ngài

nói phải không?” Nhìn Tả Thiệu Lăng

thì biết,

con

ruột

lại

làm sao?

“Coi ngươi nói kìa,

đứa nhỏ nhà mình làm sao sẽ

bất

hiếu?

Ngược lại là không

thân không quen

thì chưa

hẳn,

đợi nó

trưởng

thành,

hiểu chuyện,

ngươi liền phải cẩnthận.”

Tả Thiệu Khanh

tự nhiên nghe ra ý nghĩa

phía

sau lời nói của

mụ,

tay ôm Tả

Tiểu

Lang

cũng

chặt

một chút,

nói thật,

y cũng không biết Tả

Tiểu

Lang

sau

này lớn lên sẽ

biến

thành

cái

dạng

gì, nếu như bé

tốt,

phủ Trấn quốc công hết thảy cũng sẽ

là của bé, nếu

bé không

tốt...y chỉ có

thể coi như nuôi uổng công bé,

mặc

kệ như thế

nào,

y cũng không tổn thất không phải sao?

Chẳng qua,

y không

tin bằng bản

lĩnh

của

mình và Lục Tranh,

ngay

cả đứa

nhỏ

cũng không dạy được.

“Mẫu

thân quá

lo

lắng.”

Tiết

Thị thấy y

vô cùng cố chấp, đổi nét

mặt

cười

lạnh

nói:

“Ngươi a,

chính

là quá ngây thơ, thừa dịp hiện tại

Lục

công

gia cưng chiều

ngươi, ngươi phải bắt đầu

vì tương

lai suy nghĩ, cho dù

Lục

công

gia cả đời không hưu

thê,

nhưng ngươi có

thể

bảo chứng

hắn cả đời

không có

người

mới

sao?

Đến lúc đó

đứa

nhỏ mới là

chỗ

dựa của ngươi.”

Tả Thiệu Khanh

âm thầm cười nhạo, y

lại

không

phải

nữ nhân,

cả đời chỉ

vì nam mà

nhân

sống, còn

cần

nhờ đứa nhỏ tranh thủ tình cảm

hay

sao?

“Ngay

cả

như vậy…ta

có Tiểu Lang

là đủ.

Lục gia

rất

thích đứa

nhỏ

này,

ta

cũng

rấtthích.”

Tả Tiểu Lang nghe nửa buổi, nhiều hoặc ít nghe hiểu một

chút, biết nữ

nhân

xấu xa này

đang

nói

xấu bé, muốn để

cho

phụ thân bé ném

bé đi tìm

đứa

nhỏ khác,

mà lúc tâm

tình

bé đang sa sút

nghe

thấy

Tả Thiệu

Khanh

nói

thích

bé,

lập tức hai con

ngươi liền sáng.

“Tiểu Lang

thích phụ

thân

nhất.” Tả Tiểu Lang vội vàng biểu đạt

tình

cảm

của

mình.

“Ngoan!” Tả Thiệu Khanh ở

trên

mặt bé

hôn

một

cái,

nhìn vẻ

mặt dần

tối đi

của Tiết Thị âm

thầm

cười.