Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 221

“Người đi rồi?”

Lục Tranh quay đầu lại

hỏi.

“Ừ,

thăm dò

tin

tức.”

Tả Thiệu Khanh

cười

nhẹ,

ôm

lấy Tả Tiểu Lang đi đến bên

cạnhhắn,

y

nhìn dấu

chấm

trên bản đồ

cực

lớn,

kinh

ngạc

hỏi: “Những

cái

này



cái gì?”

Một phó tướng bên cạnh lập tức

trả

lời:

“Còn

may có Tam

gia,

những cái

này

từ trong miệng

những

mật

thám

ngài

bắt được hỏi ra, tuy

không nhất định là

thật,

nhưng so

với chúng

ta không có mục

tiêu

ở trên biển mò

mẫm

tìm được tốt hơn.”

“Những cái này đều là ổ của

hải

tặc?”

Tả Thiệu Khanh sáp đến gần

hải đồ cẩn

thẩn nhìn,

có mấy chỗ được khoanh lại,

cách nhau khá xa,

xem ra mỗi

hải

tặc đều có phạm vi

thế lực của mình.

Tả Thiệu Khanh

xoay

đầu hỏi Lục Tranh, nhận được trả lời khẳng định của hắn, trong lòng có

chút

lo lắng hỏi: “Lỡ như lại

trúng kế

làm sao bây giờ? Lần

sau

chưa

hẳn có thể

may

mắn tìm được mọi người.”

Lục Tranh

lông

mày

nhíu

lại: “Em

coi bản

công

là đứa

ngốc?

Loại sai phạm

một

lần

là khinh địch,

phạm

hai

lần

chính



ngu xuẩn.”

Lương

Tề kết thúc trận chiến miệng

với Tống Hán Lâm, sáp đến

khoác vai

Tả Thiệu

Khanh

nói:

“Lục

phu

nhân

cứ yên tâm. Chỉ

cần

những

hải

tặc này không phải bỗng nhiên

gom lại một chỗ, bất

luận

cái

gì cũng không đủ tạo

thành uy

hϊếp

với chúng tôi,

hơn nữa lần này

ra khơi không

chỉ riêng

thủy

sư Hạc Thành.”

Lục Tranh dùng

hai

ngón

tay

nắm

cánh

tay Lương Tề,

Lương Tề đau kêu

rên

mộttiếng,

cánh

tay

từ bả vai Tả Thiệu Khanh dịch

chuyển.

Tống

Hán Lâm khinh bỉ xùy

một

tiếng, vẻ

mặt cười trên nỗi đau của

người khác nhìn một

phát

là thấy hết.

Tả Thiệu Khanh

không

rảnh

thay

hắn

ta nói chuyện,

truy

hỏi:

“Thủy

sư doanh

khác

cũng

ra khơi?”

Lục Tranh gật đầu: “Đánh

nhau quan

trọng

nhất vẫn



chiến

thuật phối

hợp,

chỉ

cóchiến

thuyền sức

mạnh vô địch và

chiến sĩ dũng

mãnh

còn

chưa đủ.”

Trong

khoảng thời gian này, kim khố

Tả Thiệu

Khanh

chưởng quản dùng tốc độ

cực nhanh

rút lại, phần lớn vàng bạc đều

đưa

vào trong

chế tạo chiến thuyền

và thiết

bị.

Lục Tranh

hai

lần vơ vét ổ

hải

tặc đều

chỉ

lấy

ra không đến

một phần

mười

tài sảnnộp

lên

trên,

còn

lại

chính



toàn bộ giao

cho Tả Thiệu Khanh,

Tả Thiệu Khanhthậm

chí

còn

chưa kịp ủ

nóng

toàn bộ kính dâng

ra

ngoài.

Triều

đình

không phải không phát quân phí, nhưng lần đầu đến

chậm, lần thứ

hai kinh phí có

hạn,

mỗi

một khoản

đều phải trải qua cẩn thận xét

duyệt lại

sử dụng,

dựa theo tính tình Lục Tranh,

nhất

định

sẽ cảm thấy bị

chế ngự.

“Lúc nào xuất phát?”

Tả Thiệu Khanh xụ mặt,

thanh âm của y

hơi khàn khàn,

ngay cả Tả Tiểu Lang cũng phát

hiện y không được

bình

thường.

Mấy tướng

lĩnh

nhìn

trái

phải,

rất

ăn ý

tập thể lui xuống, Lương

Tề trước khi đi

còn

hướng

Tả Thiệu

Khanh

mập

mờ chớp chớp mắt.

Đợi

người đều đi sạch,

Lục Tranh kéo Tả Thiệu Khanh về đến

chỗ

ngồi,

ôm

hai phụtử vào

trong

ngực,

thanh âm

trầm

thấp

nói: “Lại

một

tháng

nữa

trôi qua

chính



lúcmùa đông

lạnh

nhất,

không

thích

hợp ở

trên biển

lâu,

bởi vậy qua

hai

ngày

nữa phải xuất phát.”

“Nhanh như vậy?

Đồ đều chuẩn

bị xong rồi?”

Lục Tranh

hôn gương

mặt y: “Đương

nhiên,

không

cần

lo

lắng,

lần

này đi



cách

cứ điểm

hải

tặc gần đây,

một

tháng đi đi về về

là đủ.”

Trong

thư

phòng

không đốt

bếp

lò, Tả Thiệu Khanh cảm thấy trên người hơi lạnh, dựa sát vào

trong ngực Lục

Tranh thêm vài

phần:”Qua

một

tháng

nữa

thì sắp đến năm

mới.”

Mỗi khi đến cuối năm, quan viên trên tứ

phẩm

ở bên

ngoài đều

phải

trở

về kinh báo cáo

công

tác,

sau

đó là

yến

tiệc

trừ tịch cùng với tế

điển, xảy

ra chuyện

gì cũng không

được

vắng mặt,

cho nên cuối năm nay

Tả Thiệu

Khanh

vẫn

là phải trở về

kinh.

“Ta sẽ

tranh

thủ

trước năm

trở về.”

Lục Tranh cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ

trong ngực,

trong mắt mang

theo dịu dàng: “Vừa vặn mang vật nhỏ về cho nương nhìn.”

“Lại nói,

chuyến đi chơi này của Lão phu nhân cũng đủ lâu,

bà có nói lúc nào

trở về kinh không?”

Nửa tháng

trước, bọn

họ nhận được một bức thư

lão

phu nhân gửi đến, lúc ấy

bà vậy mà

ở trấn Vưu

Khê,

nói

là tham gia hôn

lễ Khúc Trường

Thanh, còn làm

người chủ

hôn,

cho

Tả Thiệu Khanh

đủ mặt mũi.

Còn

nhớ

trong bức

thư Lão phu

nhân đã viết không ít

lời quan

tâm y,

lúc ấy y

cảm động không

thôi,

về sau

mới biết Lão phu

nhân ở

trấn Vưu Khê

nghe

ngóng không ítchuyện

lúc bé

của y,

nhất

là việc sau khi

mẫu

thân y

mất bị

mẹ

cả và đích

huynh ứchϊếp,

khiến Lão phu

nhân

cực kì

tức giận.



lẽ bởi vì



chỗ Tả Thiệu Khanh

từ

nhỏ sống,

thời gian Lão phu

nhân ở

lại

trấn Vưu Khê

hơi

lâu,

thậm

chí

mua

một viện

tử

thanh

tịnh vã đẹp đẽ,

chăm bón

hoa

raucủ,

rất

có bộ dáng

nhàn

nhã

thơ

thới

ngắm

núi Nam.

“Sắp rồi,

cũng

tháng này,

phủ Trấn quốc công không

thể vẫn luôn không có chủ nhân chủ

trì đại cục.”

Tả Thiệu Khanh

có chút áy

náy,

nếu

như Lục Tranh cưới nữ nhi

thế

gia vọng tộc, lúc này phủ

Trấn

quốc

công

liền

không thiếu vắng nữ

chủ

nhân

ngênh

đón,

cũng

không cần

mệt

nhọc

Lão phu nhân.

Nếu Lục Tranh biết ý

nghĩ

này

của y, tuyệt đối dở

khóc

dở cười, y

cho

rằng

nữ chủ nhân phủ

Trấn

quốc

công

là ai cũng có

thể làm sao? Cho dù

hắn thật sự lấy

nữ nhân cũng chẳng

qua là một

vật

bài trí mà

thôi, căn

bản

không

thể

nào để cho

nàng

ta tiếp nhận quyền

quản

gia.

Trong

mắt

Lục Tranh,

nữ nhân được cưới vào còn không bằng nha hoàn gã

sai vặt trong phủ Trấn quốc công, ít nhất không cần nghi vấn

lòng

trung tâm

của

người

sau.

Ngày

Lục Tranh

xuất

hành,

Tả Thiệu

Khanh

mang

theo

tất

cả quan viên phủ Hạc

Thành đưa

tiễn, lần

này

thanh

thế

to lớn đến

toàn

bộ bách tính Hạc Thành đều biết, Trấn quốc công muốn dẫn binh ra

khơi

bao

vây tiêu trừ hải tặc.

Phần

lớn thương

nhân

trong Hạc

Thành đều

có buôn bán hải ngoại, các bách tính cũng có

một

bộ phận buôn bán đánh bắt

cá,

bởi vậy Lục công gia

muốn

quét

sạch

hải

tặc bọn họ

là người

đứng

đầu ủng hộ.

Phụ tử Vương Húc cũng từng có

kinh

nghiệm bị

hải tặc bắt, còn đặc

biệt

đưa

tới một thuyền

vật tư, nói là

một chút trợ lực, trợ giúp thủy sư

xuất

chinh.

Tả Thiệu Khanh

thấy

ông ta nói

như

vậy,

thái

độ đối với

Vương gia

càng

thân

thiết hơn, các

thương gia khác thấy được hối

hận

không

thôi, bọn

họ sao lại không nghĩ tới còn

có thể tặng quà như

vậy?

Đã đưa đến

trong

tâm khảm Lục

công gia và Tả

tri phủ,

lại



thể

truyền

tên

tuổingàn dặm,

mua bán

này

lại vô

cùng



lợi.

Kết quả

là,

trong

rất

nhiều

năm sau,

mỗi khi

thủy sư

ra khơi,

thương gia Hạc Thành đều

tự phát

trưng

mộ vật

tư,

không

chỉ

cải

thiện

trình độ

cuộc sống

các binh sĩ,cũng giúp

cho quốc khố giảm đi

một khoản

chi

tiêu

lớn.

Thời

gian

dần dần trôi, loại bầu không khí này ở các bến cảng lớn

vùng

duyên hải

thành thị

dần

bao phủ, khiến

cho địa vị

thủy

sư từng bước được đề cao, quân đội

trải

qua

thời

gian

dài huấn luyện

càng

ngày

càng

dũng

mãnh,

thanh danh định hải

quân

chân

chính vang danh trong và

ngoài nước, đương nhiên,

những cái

này

đều là sau

này

hãy nói.

Lục Tranh vừa đi,

Tả Thiệu Khanh

cũng không



thời gian

rảnh

rỗi

thương xuân bithu,

bởi vì

tất

cả đại

thương

hội

tranh

cử sắp bắt đầu,

đây



lần đầu

tiên y giao

thiệpnhiều

thương

nhân

như vậy,

vụng

trộm điều

tra không

thể

thiếu.

Ngày

hẹn chính

là hôm nay, Hoàng Hạc Lâu

bị quan phủ bao vây, đại

đường lầu

một

được

sắp xếp thành phòng

nghị

sự trống trải,

lầu hai lầu ba

thì chuẩn

bị đợi việc sau

khi

kết thúc liền tổ chức chiêu đãi mọi

người dùng bữa.



thể

nói

cách

thức

chiêu đãi

như vậy

của Tả Thiệu Khanh khiến

cho

từng

thươngnhân đến đều

cảm

thấy

trên

mặt vẻ vang,

ngày

thường bọn

họ

muốn

mời Tri phủ đạinhân ăn bữa

cơm

cũng khó khăn,

hôm

nay vậy



lại để

cho Tri phủ đại

nhân

mời bọn

họ,

đây



mặt

mũi

lớn bao

nhiêu.

Tất cả thương nhân Hạc Thành trên trăm nhà, Tả Thiệu Khanh để cho

Hạ Mân đem quy

mô hơn trăm người từng đăng kí ở quan phủ đều mời

đến.

Đương

nhiên

hơn phân

nửa

người

trong đó đều

là dùng để

làm

chứng,

chỉ

có không đến

mười

thương

hội





cách

tranh

cử,

Tả Thiệu Khanh vì để

tránh

cho

người khác

nói y vì việc

riêng



làm việc bất

hợp pháp,

nhưng



làm đủ

công sức

mặtngoài.

“Tri phủ đại

nhân đã đến…”

Kiệu

của Tả Thiệu Khanh vừa đi đến

cửa,

thương

nhân đợi ở

ngoài

cửa

liền

nhiệt

tình

chạy

ra đón,

thiếu

chút

nữa

lắp kín

một

con đường.

Kiệu phu khiêng kiệu đặt kiệu xuống,

Tả Thiệu Khanh

toàn

thân

mặc quan bào xuấthiện ở

trong

mắt quần

chúng,

người ở đây không phải

ai

cũng

từng gặp Tả Thiệu Khanh,

nhưng bất kể



từng gặp

hay

chưa

từng gặp,

đều bị

tuổi

trẻ và

tuấn



của ylàm kinh

ngạc.

Vương

Húc

dù là

đã cùng Tả Thiệu Khanh giao tiếp không

ít lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy y đều phải âm

thầm

cảm

khái

một hồi: Đứa nhỏ thông minh khôn khéo tuấn tú

như

vậy đến cùng làm sao

lớn

lên?

Lại so sánh với

mấy

đứa con trai nhà mình, thật sự

là khiến

người

hâm

mộ.

“Tả đại nhân

bình an.”

Mọi người đồng loạt

hành lễ,

Tả Thiệu Khanh mỉm cười

thânthiện

hòa nhã nói: “Các vị không cần đa lễ,

các vị nể

tình đến dự,

cũng là ủng

hộ đối với

bổn quan.”

“Nên làm nên làm…”

“Tả đại nhân chân

thành mời,

là may mắn của chúng

tôi.”

Bàn về

hình

thức,

những

người ở

thương

trường

luồn

cúi

chưa

hẳn kém

hơn

người quan

trường,

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt vẫn

luôn duy

trì

nụ

cười

thản

nhiên,

trong khung

cảnh

tiếng

nịnh

nọt bước vào quán

rượu.

Đợi sau khi

mọi

người

ngồi xuống,

Tả Thiệu Khanh vẫy

tay,

hiện

trường

lập

tức

trởnên yên

tĩnh,

y

mở

miệng

nói: “Mục đích

hôm

nay

mời

các vị đương gia

chưởng quỹ đến

rất



ràng,

chắc

hẳn

các vị

cũng biết,

bổn quan biết,

trước đó việc bổn quan dâng bản

tấu đề

nghị

hạn

chế

hàng

hóa xuất

nhập khẩu

thương

mại biển,

mọi

ngườihơi phê bình kín đáo,

nhưng bổn quan

thân

là quan phụ

mẫu,

không

thể không

từ góc độ quốc gia dân

chúng

cân

nhắc,



lợi ích và

an

toàn

của Đại Ương,

ắt phải sẽtổn

hại

lợi ích

một bộ phận

thương

nhân biển,

kính xin

các vị

thông

cảm.”

Lời

nói

này

của Tả Thiệu Khanh

nói đến

cực kì

trung

thành đại

nghĩa,

ai

cũng không dám

nói y

làm sai,

hơn

nữa Tri phủ đại

nhân

cao

cao

tại

thượng vậy

mà giải

thích và xin

lỗi với bọn

họ,

đã khiến

cho

mọi

người

trong

lòng không yên.

Lại

là bầu không khí

thanh âm khen

ngợi và

tâng bốc,

vào

lúc

này,

không



người sẽngốc

nghếch đứng

ra

chỉ

trích Tả Thiệu Khanh

tổn

hại

lợi ích

của bọn

họ,

bằng không bọn

họ

chẳng phải

trở

thành

tội

nhân

hại

nước

hại dân sao?