Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 220

“Đang viết cái gì?”Lục Tranh vào phòng ngủ,

chỉ

thấy Tả Thiệu Khanh ghé vào

bênbàn,

đang vùi đầu viết

thứ gì đó,

bờ mông vểnh lên cao cao.

“Ồ,

anh đã về

rồi?”

Tả Thiệu Khanh

ném đi bút

mực,

rất

tự

nhiên duỗi

tay giúp Lục Tranh

cởϊ áσ

ngoài,

y

cảm

thấy

mình

càng

ngày

càng

có bộ dáng

nàng dâu

nhỏ.

Lục Tranh

thuận

tay ôm eo y,

cúi đầu

hôn

một

cái

trên

mặt y.

Tả Thiệu Khanh

uốn éo tránh đầu, ghét bỏ

sờ lên cằm hắn: “Anh đây

là bao lâu rồi

chưa

cạo

râu?”

Lục Tranh

cố ý

lấy

râu đâm đâm y,

ôm

chặt

người

trốn

tránh

lộn xộn vào

trong

ngực,giọng điệu

trầm

thấp

nói: “Em

mấy

ngày

rồi

chưa

cùng

ta

nói

một

câu

thì



mấyngày.”

“Hả?”

Tả Thiệu Khanh

ngượng

ngùng

cười,

mấy

ngày

nay y đi sớm về

trễ,



lúc vềtrễ

trực

tiếp

ngủ ở

thư phòng,

còn

thật sự

là không

cùng Lục Tranh

nói

chuyện.

Y nhón chân ngửa đầu

hôn

ở lên

cằm

Lục Tranh

một cái, lại nói xu

thế chiều

cao của y

rất khả quan, tin tưởng vài năm nữa

có thể cùng Lục Tranh thu hẹp

lại

khoảng cách.

“Đợi việc này xong liền ổn,

anh cũng không muốn em ở

trên vị

trí Tri phủ không làm ra được

thành

tích?”Tả Thiệu Khanh đang

hôn lên môi

hắn,

mang

theo ý nịnh nọthàm xúc nói: “Anh không

biết,

nửa

tháng này đến nha môn còn

thật sự

bắt được không ít nhân vật có năng lực,

trong đó có mấy người đã xác định là gian

tế.”

Thấy

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt “cầu khen ngợi”, Lục Tranh thật muốn để cho

những người nha môn

kia

đến xem một chút, như vậy

còn

có một chút uy

nghiêm Tri

phủ

đại nhân sao?

Nhéo

chóp

mũi Tả Thiệu Khanh,

Lục Tranh

ôm người đến trên ghế, đường nhìn rơi ở

trên

bàn,

hóa ra là

một bức tranh.

Tả Thiệu Khanh

“ai nha” kêu một tiếng, luống

cuống

tay

chân

che lại bức tranh, lỗ tai

mang

theo

chút

hồng, ấp

úng giải thích:

“Hôm

nay

tâm tình tốt, cho nên muốn luyện viết chữ.”

Khóe

miệng Lục Tranh

nhếch

lên

tạo

ra

một độ

cong đẹp

mắt,

từ

tay y đoạt

lấy

tờ giấy

tuyên

thành kia,

cẩn

thận xem xét

chỉ

ra

mấy khuyết điểm

lớn: “Lông

mi quácao…thần sắc đôi

mắt

chưa đủ…bờ

môi

hơi dày

một

chút…như

thế

nào,



trong

mắt Khanh Khanh,

bản

công



một

người

nhã

nhặn văn

nhã?”

Bức

tranh

này dưới

ngòi bút

của Tả Thiệu Khanh,

chính

là dựa

theo Lục Tranh

làmnguyên

mẫu,

rồi

lại

cộng

thêm

trí

tưởng

tượng

của

mình,

sửa

nam

nhân

anh dũng kiên

nghị

thành

một

công

tử văn

nhã,

nếu không phải

lúc

này



người

thật so sánh,còn

thật sự không

hề



cảm giác không

hòa

hợp.

“Hay



nói…Khanh Khanh

ngại bản

công quá

mức

thô bỉ,

thích

loại

hình văn

nhânnày?”

“Đương nhiên không phải.”

Tả Thiệu Khanh

thề

thốt phủ nhận: “Em chỉ là muốn nhìn vẻ mặt khác của anh là dạng gì,

anh nghĩ nhiều rồi.”

Y làm sao sẽ

thích văn nhân nhã nhặn,

ngụy quân

tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức y

thấy nhiều,

những người đó chỗ nào so với Lục Tranh nhà y?

Chẳng qua là muốn nhìn một chút Lục Tranh kiểu dáng khác sẽ là

bộ dáng gì.

“Kết quả?

Nhìn

thấy

ta

như vậy

thì

rung động?”

Lục Tranh

cúi đầu

ngửi

hương

mựcnhàn

nhạt

trên

người y,

tay

chậm

rãi

chuyển đến phần dưới eo y.

Tả Thiệu Khanh

ngẩn

đầu nhìn hắn, lại nhìn bức họa

trong tay, rất

chắc

chắn

lắc

đầu:

“Vẫn

là như vậy

tốt

nhất.” Tuy

Lục

Tranh

mặc

kệ bộ

dáng

gì y

đều

thích, nhưng cảm thấy người kia trong bức tranh không phải Lục Tranh.

Mắt thấy vẻ mặt

Lục

Tranh

từ âm u chuyển sang

sáng

lạng, Tả

Thiệu

Khanh cũng mặt

mày

hớn hở, y

dịch

chuyển bàn

tay

chuyển động không ngừng của Lục Tranh, đứng dậy rời khỏi l*иg ngực hắn: “Trước dùng bữa, vật nhỏ chắc đói

bụng

lắm

rồi.”

Tả Tiểu Lang ở

nha môn chơi điên cuồng một ngày, mới vừa rồi

bị La Tiểu Lục

ôm đi tắm, lúc

này

đang

ủ rũ

ngồi

bên cạnh bàn ăn, buồn ngủ

đến

mức mí mặt

đánh

nhau.

“Hôm

nay

học

cái gì?”Thanh âm Lục Tranh



chút

lạnh,

khiến Tả Tiểu Lang khôngtự giác dựng

thẳng

lưng.



nâng

lên

tinh

thần,

dưới ánh

mắt

của Lục Tranh quay đầu

nhìn Tả Thiệu Khanh,trong

mắt

thú

con giống

như

mang

theo khẩn

cầu.

Người

bé sợ nhất vẫn

là Lục Tranh,

tuy quan hệ hai

phụ

tử so

với

lúc mới đầu thì

tốt

hơn nhiều,

nhưng chỉ

cần

Lục Tranh

lên tiếng,

Tả Tiểu Lang tuyệt

đối không

dám phản bác.

Mỗi ngày lẻ, bé

theo

bên

người

Lục

Tranh

luyện công, cho dù

là đứng trung bình tấn bé

cũng

có thể ngoan ngoãn

hoàn

thành

yêu

cầu,

nhưng

đã đến nha môn

Tri

phủ liền không giống, dưới mí

mắt một đám đại

nhân

dung

túng

bé,

trò chơi đứa bé

ở tuổi này chơi bé

cũng sẽ chơi.

Tả Thiệu Khanh

chỉ yêu cầu bé

mỗi ngày học ba

chữ

lớn,

biết

viết

biết

đọc,

cho nên Tả

Tiểu

Lang

nhỏ

giọng

trả

lời:

“Biết

viết

tên

phụ thân.”

“Chỉ như vậy?”

Tả Tiểu Lang cúi đầu

không nói, cuối cùng vẫn

là Tả Thiệu Khanh cười ha ha:

“Em

vốn tính đợi bé

năm

tuổi

mới để cho

bé nghiêm

túc

nhập

học,

hiện

tại chẳng

qua là vừa

học

vừa chơi,

mỗi ngày học mấy chữ

cũng

đủ.”

“Mẹ

nuông

chiều

thì

con

hư.”

Khóe

miệng Tả Thiệu Khanh

co

rút,

rất

muốn phản bác

mình không phải



mẫuthân,

mình

là phụ

thân.

“Bé mới

ba

tuổi,

còn sớm.”

Tả Thiệu Khanh giải

thích như

thế.

“Bản công

ba

tuổi đã

thuộc

tam

tự kinh,

thiên

tự văn,

bắt đầu

học

tứ

thư.”

Tả Thiệu Khanh

kinh

ngạc

nhìn

về phía hắn, mặc dù

biết

Lục Tranh

từ nhỏ không có

thời

gian

vui

đùa,

nhưng

ba tuổi liền dũng mãnh như vậy, chỉ sợ

tất cả đau

khổ

phải

chịu

không

phải

người thường có thể

chịu

được.

Y gắp

đồ ăn cho

Lục

Tranh, ánh

mắt

thương cảm

nói:

“Dùng bữa, ăn

nhiều

một

chút

bồi bổ. Chỉ có

điều

là người từng trải,

anh sao có

thể

để cho Tả

Tiểu

Lang

chịu

khổ anh từng chịu?”

Khóe

miệng Lục Tranh

mấp

máy,

rất

muốn

nói

truyền

nhân phủ Trấn quốc

công không



người

nào không phải

trải qua

như vậy,

nếu không

năm đó

hắn

mười

mấytuổi

liền

lên

chiến

trường,

chết

như

thế

nào

cũng không biết.

“Em cũng không muốn nó

tương lai cái gì cũng không

biết,

muốn

thành công

từ nhỏ không chịu chút khổ

thì sao làm được?”

“Cái này cũng chưa chắc,

loại việc này cũng không giống như

trồng lương

thực,

anh vứt xuống

hạt giống gì liền nảy mầm cho anh

hạt giống đó,

nước mưa nhiều,

mọcthành ngọn cỏ cũng không nhất định.”

Lục Tranh

nhịn không được,

dùng đũa gõ đầu y: “Già

mồm át

lẽ phải.”

Tả Thiệu Khanh

hướng

con

trai

le lưỡi, chớp chớp mắt: “Con trai,

nghe

thấy

cha con nói chưa? Vì

tương lai

của

con,

chúng

ta vẫn phải nghe theo nghiêm

khắc

đối đãi.”

Về phần phương

pháp

nghiêm khắc như

thế

nào,

vẫn là do

y định đoạt.

Tả Tiểu Lang nghe không quá hiểu, chẳng

qua cũng biết hai vị

phụ

thân

cãi nhau là bởi

vì mình,

cho nên ngoan ngoãn

cầm đũa, dùng đũa không quá thuần thục gắp đùi gà

cho hai người,

ngước

lên

khuôn

mặt

nhỏ nhắn nói: “Phụ thân,

cha,

Tiểu

Lang

sẽ nghe lời.”

Tả Thiệu Khanh

mềm lòng rối tinh rối mù,

xoa

đầu bé nói: “Tiểu Lang ngoan ngoãn

nhất.”

Lục Tranh

hừ

nhẹ

một

tiếng,

nhưng



thuận

tay gắp

cho Tả Tiểu Lang

miếng

thịtnướng

lớn: “Ăn

cơm.”

Sau khi ăn

cơm,

Tả Tiểu Lang rất tự

giác đi luyện

chữ to, vừa vặn

Vương Chấn Hải

đến

cửa,

Tả Thiệu Khanh

dùng

lý do

này

cự tuyệt hắn ta

thăm

viếng.

Vương

Chấn

hải

tay chân luống

cuống

đứng

ở đại sảnh, trên vị

trí

chủ thượng

chỉ

cóTả

Thiệu

Khanh ngồi, Lục Tranh mang theo đám thuộc hạ

của

hắn ở

thư

phòng

nghị

sự.

“Thảo dân

hôm

nay đến,



thật

còn



một việc.”

“A?

Nói xem.”

Tả Thiệu Khanh đưa

tay là động

tác mời: “Ngồi xuống nói chuyện.”

Vương

Chấn

Hải

tại lúc y

đưa tay ngồi nửa bờ

mông

lên ghế, có chút lo

lắng

không

yên

nói:

“Đại

nhân,

hôm

nay quan phủ phát ra

bảng

quan

là thật sự sao?”

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt nghiêm nghị,

nghĩa

chính ngôn từ:“Đây

là đương nhiên,

quan

phủ

khi nào đã

làm

ra việc lừa gạt

dân

chúng

chưa?”



lẽ



theo Lục Tranh đã

lâu,

thời gian dần qua Tả Thiệu Khanh

nhiễm

một

chút uynghiêm

của Lục Tranh,

khiến

cho

người

rất dễ dàng

coi

nhẹ

tuổi

tác và

tướng

mạocủa y.

“Hạ dân không phải ý này,

chỉ là…không

biết đại nhân đối với

thương nhân

biển đắc cử có yêu cầu như

thế nào?”

Tả Thiệu Khanh

bình

tĩnh

uống

trà,

trực

tiếp

chỉ ra: “Là Vương đương gia bảo ngươi tới hỏi

đi?”

Lúc

trước bố

trí phòng vệ

hải

cảng,

đội

thuyền quan phủ đầu

tiên bắt được

chính

là Vương gia,

vừa vặn

trên

mấy

chiếc

thuyền kia không

chỉ

có quặng sắt số

lượng

lớncòn



mười

mấy

nữ

tử

tướng

mạo xuất sắc,

dáng

người diêm dúa

lòe

loẹt.

Gần

nửa

năm qua,

gia đình phú quý dần dần đam

mê vũ

cơ đến

từ

hải

ngoại,

quần áo và

trang sức xa

hoa,

lộ

nửa bộ

ngực sữa và

cái eo

nhỏ đều



hoặc

nam

nhân đếnmất

hồn

mất vía.

Nam nhân từng thu dùng những vũ cơ

này đều khen ngợi, nghe nói những vũ cơ

này thủ đoạn trên giường

tuyệt

vời,

làm

cho nam nhân muốn ngừng mà ngừng không được.

Bởi vậy không ít

thương

nhân biển

liền bắt đầu kinh doanh

cửa

làm ăn

này,

từ

hảingoại

mua được không ít

nữ

tử

trẻ

tuổi được

huấn

luyện,

bất kể

là bán

hay

tặng đềulà

lời không

lỗ.

Mà những vũ cơ

Vương

gia

mua được có mấy

người sau

khi

trải

qua điều tra vậy mà

thật

sự là

mật

thám

do một quốc đảo

phái

tới,

vì vậy Tả

Thiệu Khanh không hề lưu

tình

phái

người bắt

giữ

Vương

đương gia.

Sau đó đã

phán

quyết

tội

danh

Vương

đương gia

ba năm tù

giam, Vương gia thuận lý

thành chương đến trong tay Vương Húc.

Vương

Chấn

Hải

biết

rõ phân lượng của mình, rất thành thật gật đầu.

“Ngươi

trở về

nói

lại

cho Vương đương gia,

việc

này bổn quan



muốn

tiến

hànhcông bằng,

nếu Vương gia

thực

lực

hùng

hậu vượt qua

thương

nhân biển khác,

lại

cóthể đồng ý quan phủ phân phối quyền

lợi,

hạng

mục quyền kinh doanh

này sẽ



của Vương gia.”

Tả Thiệu Khanh

nói xong thì sai người tiễn khách,

Vương

Húc

chỉ cần là

người thông minh, thì nhất định có

thể

hiểu

rõ ý

của y.

Ngâm

ca tiểu khúc đi

về phía thư phòng,

còn chưa vào cửa chợt nghe thấy thanh âm

tranh cãi

kịch

liệt.

Y gõ

cửa,

đợi nghe thấy thanh

âm Lục Tranh hưởng ứng mới đẩy

cửa

vào,

vừa liếc mắt nhìn qua, lập tức

vui

vẻ.

Trong

thư

phòng

tràn

ngập

khói

thuốc súng, Lương Tề và

Tống

Hán Lâm làm sao

lại

đánh

lên,

Lục Tranh

đứng

ở trước bản đồ

biển

cực lớn hết sức

chuyên chú nhìn, thỉnh thoảng

cùng

thuộc hạ

trao

đổi vài câu, Tả

Tiểu

Lang

ngồi

ở trước bàn nhỏ thuộc về

bé nghiêm

túc

luyện

chữ,

nhìn

thấy

Tả Thiệu

Khanh

vào

lập tức bay nhào qua.