Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 210

Cách

nửa

tháng,

Tào Tông Quan

lần

nữa

tiến vào

tẩm

cung Thiên Phượng đế,

ánhmắt

cương

nghị,

mang

theo

một

luồng quật

cường đập

nồi dìm

thuyền.

Lần đầu tiên ở

trong

toà

cung

điện

này qua đêm, đều là

giày

vò tâm và

thân,

nhất

là lúc hắn phát hiện mình cũng có

thể ở

dưới

thân

nam

nhân

kia cảm nhận được sung sướиɠ,

loại

dày vò này

càng

tăng

thêm

gấp

bội.

Hắn

cho

rằng đây

chỉ



một

cuộc giao dịch

công bằng,

hắn

trả giá

thân

thể,

đạt được



hội bắt đầu

một

lần

nữa,

cho

nên

hắn

cũng không e

ngại

thân

thể đau đớn dữ dội.

Nhưng

không biết bắt

đầu

từ lúc nào, trong buổi tối hoang da^ʍ như

vậy

lại không

còn là đau

đớn

như tê liệt, mà

là đổi lấy một

loại

cảm

giác

khác,

loại

cảm

giác

này đại khái chỉ có

thể dùng “tiêu

hồn thực cốt” để hình dung.

Tào Tông Quan tuy là

cưới

một

tiểu

thϊếp, nhưng một lần

duy

nhất

kia là xảy

ra ở

tình

trạng bản

thân

hoàn

toàn

không tỉnh táo, căn

bản

không

hề nhớ gì, bởi

vậy,

loại

vui

sướиɠ

này

khiến

lòng

hắn

luống

cuống.

Không chỉ

có hoảng hốt, hắn thậm chí phỉ

nhổ

bản thân như vậy, mỗi lần

nhớ

lại một màn hoang ái

của

chính

mình, vẻ

mặt liền có thể

nhỏ

ra máu.

Ở phòng tắm tắm

rửa

sạch

thân

thể,

Tào Tông Quan thay một bộ

áo ngủ đã

được

nội

thị chuẩn

bị xong, chậm rãi đẩy ra

cánh

cửa phòng

ngủ.

Trong

phòng ngủ

đèn

đuốc

sáng

trưng, nhưng không có thân ảnh

nam

nhân

kia,

Tào Tông Quan nhẹ nhàng thở ra, không thể phủ

nhận, hiện tại

mỗi

lần cùng Chiến

Viên

Phong

gặp

nhau,

đều

trở nên vô

cùng

không tự

nhiên.

“Phanh.”

Bên cạnh

truyền đến

tiếng vang

thật lớn,

Tào Tông Quan vừa đặt chân ra liền

thu vào,

nơi đó là

thư phòng nhỏ của Chiến Viên Phong,

nhìn ra

hắn

ta đang ởbên

trong.

Chỉ

là không biết

lúc

nào khiến

cho

hắn

ta

tức

thành

như vậy,



chung

lâu

như

thế,hắn

cũng xem

như đã quen Chiến Viên Phong bình

thường bộ dáng

cười



hì,

lúcnày

hắn

ta vẻ

mặt

nghiêm

nghị,

nhất định

là xảy

ra

chuyện

lớn.

Chẳng qua,

việc

của đế vương

chỗ

nào





cách

cho

hắn

tham dự,

vẫn

là ít

nghe ítnhìn

thì

tốt

hơn.

Chiến Viên Phong

cũng

là vừa

nhận được

tình báo,

bởi vì

nhìn

thấy



tuyến báo

từ Hạc Thành

truyền đến

lập

tức

mở

ra

nhìn,

chỉ

là không

nghĩ

tới sẽ

nhìn

thấy

tin

tứclong

trời

lở đất

như vậy.

Một Tri phủ nho

nhỏ,

cũng

dám

cùng

hải tặc cấu kết, mơ

ước vây hãm Trấn quốc công vào

chỗ

chết,

là ai cho

gã ta lá

gan lớn như trời này?

Việc

Lục Tranh

mang

người

ra khơi hắn là

biết. Lúc

đầu

nhận

được

bản đồ cơ

cấu chiến

thuyền, hắn còn

mừng

rỡ vài ngày, nếu thủy sư

có thể lắp thêm mười chiến thuyền

như vậy, Đại Ương lo

gì không

mạnh?

Không

có hoàng

đế nào không hy

vọng

quốc

gia

của mình trở nên cường đại, khiến người

nghe

uy danh đã

sợ mất mật, muốn cho các

nước

khác

thần

phục, thứ

nhất

phải

dựa

vào quân đội cường đại vô

địch, hai

cần

nhờ sức mạnh kinh tế

khếch đại.

Năng

lực dẫn binh của Lục

Tranh từ

lúc hắn đả

bại

Bắc Địch có thể

nhìn

ra,

giao

thủy

sư giao cho hắn, Chiến Viên Phong là yên

tâm

100%,

trước khi

chi

tinh

binh

này còn chưa huấn luyện thành,

hắn

ta đều phải dựa

vào

Lục Tranh.

Hiện

tại vậy





người vì ân oán



nhân

muốn kéo

chân sau

của

hắn

ta,

còn

là dùng

loại

thủ đoạn

hạ

lưu

này,

này

còn

chịu

nổi sao?

“Hoàng

thượng,

Tào công

tử đã đến.”

Một gã nội

thị áo lam sau khi

thông

báo cẩnthận nghiêm

túc nhặt

từng mảnh sứ vỡ

trên mặt đất,

đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Ừ.”

Chiến Viên Phong

lên

tiếng,

nhưng

lại

ngồi không

nhúc

nhích,

nói với

nội

thị quỳ

trên

mặt đất: “Bảo

hắn

ngủ

trước đi,

trẫm

còn việc phải xử

lý.”

“Vâng.”

Tình

báo trong

tay Chiến

Viên

Phong

cũng

không kỹ

càng

tỉ mỉ, hắn

đem

chuyện này

hết

lần này đến lần

khác

suy

nghĩ

tìm tòi mấy lần, bài

trừ

khả năng Lục Tranh tự biên tự

diễn

mong

muốn

diệt

trừ Lâm Chí Hào, đồng thời tăng quân số

nhân

thủ sắp xếp vào

tất

cả các thành quận chủ.

Tào Tông Quan nghe xong lời của nội

thị,

biết

đêm

này sẽ không xảy ra

cái gì, chỉ có

điều

Chiến

Viên

Phong không mở

miệng bảo

hắn

đi, hắn cũng không thể rời đi

trước, vì

vậy lên giường

bọc chăn đi ngủ.

Nếu như đổi thành phi tần

hậu

cung,

lúc này hoặc là lo

nghĩ

chờ đợi biểu lộ

quan

tâm,

hoặc

là lén lút đút

lót

hạ nhân nhận tin tức, có

thể giống

như Tào Tông Quan coi như

việc

này

không

liên

quan

đến

mình

tuyệt

đối

là số

ít.

Nhưng

cũng

chính là

phần

thái

độ lạnh nhạt này của

hắn

mới khiến

cho Chiến

Viên

Phong

giữ

hắn đến bây giờ, ngoại trừ bản

thân

hắn

tự mình gây ra

phiền

toái, nhưng Tào Tông Quan chưa từng gây

ra phiền

toái

cho hắn ta, càng không chủ động yêu

cầu

cái gì, hai người cứ

như

thế bảo trì quan hệ

không

mặn

không

nhạt

như

vậy.

Chiến Viên Phong sắp xếp xong

nhân

thủ,

lại

tính

toán bản

tấu

của Lục Tranh

lúcnào



thể đến,

nghĩ đến phản ứng văn võ

cả

triều và việc

này



hay không

có quan viên

tham dự.

Hắn không phản đối

tranh đấu gay gắt giữa

các quan viên,

thậm

chí

còn sẽ giộithêm

một

chút dầu quạt

một

chút gió giúp

châm

lửa,

nhưng

nếu

như

loại

tranh đấunày đã uy

hϊếp đến quốc gia và

triều đình,

hắn

ta

cũng sẽ không

chút do dự

ra

tay.

Giờ

tý qua đi,

toàn bộ

cung điện im ắng,

chỉ

có ánh

nến

ngẫu

nhiên sẽ

toát

ra vàitiếng vang

nhẹ,

Chiến Viên Phong sai

người

mang

theo

một bức

mật

thư

ra khỏicung,

sau đó bước

nhẹ

chân đi về phía

nội

thất.

Màn giường

màu

vàng

kim đã buông xuống,

thấp

thoáng có

thể nhìn thấy trên giường

rồng

ụ lên một

cục,

hắn

đi qua vén

màn

giường, liền chống lại con ngươi tỉnh táo sáng ngời.

Chiến Viên Phong

thích

ngắm

mắt

hắn,

vừa đen vừa sáng,

thỉnh

thoảng để

lộ

ra buồn khổ và áp

lực,

nhưng

nhiều

hơn

là kiên

nghị.

“Còn chưa ngủ?”

Tào Tông Quan gật đầu, dịch vào giữa giường,

nhượng ra

hơn phân nửa cái giường.

Chiến Viên Phong

cởϊ qυầи áo

nằm vào ổ

chăn,



chăn đã



hơi

người

nên không

hềlạnh,

đương

nhiên,

long sàn

của

hoàng đế

chưa bao giờ

thiếu

người ấm giường,

cho dù

lúc không gọi

người

thị

tẩm,

cũng



cung

nữ xinh đẹp

chuyên biệt

làm ấm

chăn.

Chỉ



hắn

ta

tự

hiểu



một

nam

nhân không

cần phải

làm đến

loại

tình

trạng

này,bởi vậy

trên

long sàn

này

cho

tới bây giờ

cũng

chỉ



một

mình Tào Tông Quan

nằmlên.

Chiến Viên Phong duỗi bàn

tay dài

ra,

kéo

người đến bên

cạnh,

cánh

tay

hai

người kề sát

nhau,

mặc dù không ôm ấp

mập

mờ,

nhưng độ ấm

lẫn

nhau

từ vải vóc

mỏngtruyền đến,

cảm giác khác

thường dâng

lên.

Trong

kinh

nghiệm cùng giường

cùng

gối của hai người, luôn tràn ngập kí©ɧ ŧìиɧ và mồ

hôi,

kích

tình

và mồ

hôi

trôi

qua là giấc ngủ

thật

sâu,

giống như

bây

giờ cái gì

cũng

không làm

thật

đúng

là không

quen.

Tào Tông Quan lại hơi tách ra

có chút cự

tuyệt, nhắm mắt lại

trở

mình,

đưa

lưng

về phía Chiến Viên Phong.

Chiến Viên Phong

cũng không giận,

tính

tình

người

này

hắn

ta

coi

như không

hiểurõ

thì

cũng

hiểu bảy

tám phần,

tự

nhiên sớm phát

hiện

hắn kháng

cự với việc

này.

“Nghe nói

hôm qua

tại Quốc

tử giám,

ngươi và con út An quốc

hậu đã xảy ra mâuthuẫn?”

Thanh

âm trầm thấp mang theo một chút khàn khàn, rơi vào trong lỗ

tai

Tào Tông Quan.

Hắn xoay

người,

giọng

châm

chiếm

nhìn Chiến Viên Phong: “Hoàng

thượng

làmuốn

trị

tội

thảo dân sao?”

Chiến Viên Phong

nhướng

mi,

cười phản bác: “Chỉ



người

trẻ

tuổi

nhất

thời xúc động

mâu

thuẫn

nhỏ,



tội gì?”

Hắn

là dùng

lý do qua

loa

tắc

trách

này

lải

nhải

những

lão

thần kia,

đứa

con út

nàycủa An quốc quốc

là già

mới

có,

từ

nhỏ đặc biệt

cưng

chiều,

quen

coi

trời bằng vung,ông

ta không phải

lần đầu

tiên

nhận được

trách

cứ

như vậy.

Nếu đối tượng không

phải

Tào Tông Quan,

hắn ta căn

bản

sẽ không để ý loại việc này.

Nơi có nhiều người sẽ có

mâu thuẫn,

huống chi

trong Quốc tử

giám

phần

lớn là con

cháu

quyền quý, cả

đám mắt cao hơn

đầu,

có thể ở

chung

hòa

thuận

mới

lạ.

Tào Tông Quan nửa khép mắt, hồi tưởng đến một

màn

ngày

hôm qua, nếu như không phải nghe một vị

bạn đồng môn thuận miệng

nói ra một

câu,

nói

vị tiểu Hầu gia

này

và đại gia

Tả gia quan hệ

tốt,

hắn

còn không

biết

việc

này và Tả

Thiệu

Yến

có quan hệ.

Tả Thiệu Yến tại Quốc tử

giám

vẫn là rất

được

hoan

nghênh, đầu tiên có

một

đệ đệ

gả vào phủ Trấn quốc công, thứ hai

có một muội muội gả

cho

Lại bộ Thượng thư, một bên lại

lôi

kéo quan hệ với

đám

học sinh có giá

trị.

Về phần mâu thuẫn của hắn

và vị tiểu Hầu

gia,

chẳng qua

là những

người

khác

cố tình thăm dò mà

thôi.

Thời

gian

lâu như vậy, Tả

Thiệu Yến

đại

khái

là tra được một

chút

việc, hắn

có thể từ

đồng

đảng

phản

bội

lắc thân biến thành

học sinh Quốc tử giám, sau lưng khẳng định có

quý

nhân

tương

trợ.

Tả Thiệu Yến có

lẽ chính

là muốn biết vị

quý

nhân

này là thần thánh phương

nào mới làm ra

như vậy, chẳng

qua gã ta

nhất

định

thất

vọng,

một

Tả Thiệu Khanh

ở Hạc

Thành xa

xa, một Chiến Viên Phong

không

thể

công

khai

vì hắn ra

mặt.

Hắn

còn phải

cảm

tạ An quốc

hầu bóc

trần việc

này ở

trước

mặt Chiến Viên Phong,khiến

cho Chiến Viên Phong dăm ba

câu đè ép xuống,

nếu gã

ta bí

mật

tìm

mình phiền

toái,

thật đúng



rất khó

trả

lời.

Lúc mơ màng, hắn hình như cảm

thấy

có một luồng hơi nóng đến

gần

mặt,

bên tai có

người đang nói: “Vốn muốn để

ngươi đến

tạ ơn…trước bỏ qua

cho

ngươi

lần

này.”

Ngày

hôm sau lúc tỉnh lại, bên

cạnh

đã không

có thân ảnh Chiến Viên Phong,

rời giường

liếc

mắt

nhìn

thời

gian,

mới

phát

hiện

mình

vậy mà ngủ

một

giấc

thẳng

tới

giờ thìn,

hơn nữa thế mà

một đêm không mộng,

là giấc ngủ ngon hiếm có.

“Tào công

tử muốn dùng

bữa

trước sao?”

Sau khi rửa mặt,

một nội

thị quen mặt nịnh nọt

hỏi

hắn.

“Không cần.”

Hắn

hôm nay còn lên lớp,

lúc này xuất cung đã sắp

trễ,

hơn nữa,

hắn chưa

bao giờ ở chỗ này ăn

thứ gì,

trừ khi

trong đêm

bị giày vò

hung ác,

mới có

thể uống chén nước giải khát.

Chiến Viên Phong

cười

nhạo

hắn quá

mức

cẩn

thận,

chỉ



hắn

tự

mình biết,

hắn

là không

muốn

cùng Chiến Viên Phong

lôi kéo quá

nhiều,

cho dù

là dùng

một

chút

củahắn

ta,

ăn

một

hạt gạo

một bữa

cơm

của

hắn

ta.

“Vậy

ngài

hiện

tại xuất

cung sao?”

Tào Tông Quan gật đầu, không hề cấm

kị mở ra

cửa vào mật đạo, về

phần

nội thị này có

thể tin cậy được hay

không cũng không phải việc hắn quan tâm.

Cho đến khi

cửa

mật đạo đóng

lại,

nội

thị kia

mới

thu

hồi ánh

mắt,

đồng

thời

thuhồi bộ dáng

tươi

cười

nơi khóe

miệng,

quay

người

rời khỏi

tòa

cung điện

này.