Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 199

Trên

bến cảng Hạc Thành,

mỗi ngày đều có

binh

sĩ ở

trên

tòa

thành

hình

tháp

cao

cao ngắm nhìn mặt biển xa

xa,

chỉ chờ mong có

thể

nhìn

thấy

con thuyền

ra khơi nhiều

ngày.

Cách

thời gian Lục Tranh dẫn binh

ra khơi đã

trọn vẹn

mười

ngày,

mọi

người

từ

antâm đợi đến bây giờ

liền

lo

lắng,

ngay

cả Tả Tiểu Lang

cũng sẽ

thỉnh

thoảng

hỏi

mộtcâu: “Cha đâu?”

Một ngày này, bầu trời mưa nhỏ

lất

phất,

mưa

mùa thu mang theo cảm giác hơi

mát

lạnh,

mưa

rơi lên lá

vàng

khô

héo trên cây, rơi xuống trong

đất sét.

“Tam gia,

hôm

nay

trời

mưa,

bờ biển

chỉ sợ

là không yên ả,

vẫn

là đừng đi

nha?”

La Tiểu Lục

chặn ở

trước

mặt Tả Thiệu Khanh

nói,

mấy

ngày

nay,

chủ

tử

nhà



luôn phải đến bờ biển

nhìn

một

cái

mới

an

tâm.

Tả Thiệu Khanh

vuốt

cái đầu đau nhức, không biết vì cái

gì,

đêm qua y

một đêm chưa ngủ, sáng rời giường mí mắt

lại

giật

giật,

nếu

là bình thường

coi như xong, nhưng

ngay

lúc này, y

không thể

không suy

đoán

phải

chăng Lục

Tranh xảy

ra chuyện.

“Tiểu Lục Tử,

gọi Dương Dịch

tới.”

Tả Thiệu Khanh

cảm

thấy,

lại

tiếp

tục

chờ đợi không

tin

tức

như vậy

thật sự

là quá

tra

tấn

người.

La Tiểu Lục đồng ý

một

tiếng,

nhanh

chóng

chạy đi gọi

người.

Tả Thiệu Khanh

đứng

dưới

mái hiên,

nhìn

mưa càng lúc càng lớn, tâm tình càng bực

bội

hơn.

Đợi

lúc

nhìn

thấy

trong

màn

mưa

hai

người đến gần,

Tả Thiệu Khanh

mới quayngười vào phòng.

Dương Dịch

theo vào,

chà sát

nước

mưa

trên

tóc: “Tam gia,

ngài

có gì dặn dò?”

“Dương nhị ca,

phiền ngươi phái người đi

bờ

biển các nơi

hỏi một chút,

nhìn xem mấy ngày gần đây ngư dân ra khơi

trở về có nhìn

thấy

thuyền của Lục công gia

bọnhọ không,

trước lúc xuất phát Lục gia đã

từng nói chỉ đi

ba năm ngày,

không

thể nào đến

bây giờ vẫn chưa về.”

“Vâng,

thuộc

hạ

liền đi,

thuận

tiện sai

người đi

các đại

thương

hội

hỏi

một

chút.”Dương Dịch

thấy bộ dáng y

tinh

thần sa sút,

tùy

tiện

an ủi: “Ngài

cũng không

cần quá

lo

lắng,

mùa

này sẽ không gặp phải bão

lớn,

tám phần

là đi xa.”

Tả Thiệu Khanh

gật đầu, nhíu mày nhưng lại không bởi vì

vậy

mà buông lỏng,

đợi sau khi Dương Dịch rời đi,

y bảo La

Tiểu

Lục ở

lại

chăm

sóc Tả Tiểu Lang, bản thân mang người rời khỏi phủ.

Một

chiếc xe

ngựa

chạy

như bay xẹt qua bên

người Tả Thiệu Khanh,

nước bùn

tóelên

làm dơ vạt áo và giày,

Tả Thiệu Khanh

rủa

thầm

một

tiếng,

tâm

tình

càng

thêm u ám

hơn.

“Tam gia,

trở về phủ sao?”

“Không về,

tùy

tiện đi dạo một chút.”

Tả Thiệu Khanh nói là

tùy

tiện đi dạo một chút,

nhưng dưới chân lại không

tự giác mà đi về phía

bến cảng.

Nhưng, hôm

nay

Tả Thiệu Khanh

giống

như

phụ thể suy thần, đi

được

một

nửa mưa rơi quá

lớn,

đoàn

người không thể không tìm chỗ

tạm

lánh.

“Mưa lớn như vậy

trên

biển phải

hay không rất nguy

hiểm?”

Tả Thiệu Khanh mắt không

tiêu cự nhìn chằm chằm vào màn mưa

trắng xóa,

tự nhủ.

Một thanh

niên

Tào bang ở

bên

cạnh

y nói: “Trên biển trời mưa xác

thực

tương đối

nguy

hiểm, nhưng chỉ cần

gió

thổi

không

quá

lớn còn may, mấy ngày này

lưu

lượng

mưa

sẽ không quá nhiều.”

“Ngươi

từng

ra khơi?”

Tả Thiệu Khanh



mò quay đầu,

thấy

thanh

niên kia



thuộchạ

thường

ngày đi

theo Dương Dịch.

“Đương nhiên.”

Thanh niên kia

hơi

hắt cằm lên,

đôi lông mày

thô đen cũng nhướng lên: “Trong Tào

bang,

người chưa

từng ra khơi sẽ

bị người chê cười.”

Tả Thiệu Khanh

khó hiểu:

“Tào

bang

không

phải

chỉ

làm chủ vận chuyển nội hà

sao?

Như

thế nào còn đi

buôn

bán trên biển?”

Thanh

niên

kia

nhìn

chung

quanh một

chút, thấy đều

là người

một nhà, nhỏ giọng nói: “Ngài

là người nhà, ta cũng không giấu diếm, tuy trước đây cấm biển, nhưng khó chống lại thương

mại biển lợi nhuận cao, vụиɠ ŧяộʍ chạy vài lần vẫn

phải

có,

tri thức cũng không

như bây giờ, xách đồ

hải

ngoại

ra,

bằng

không

lợi

nhuận

càng

nhiều hơn.”

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co rút, lập tức gật

đầu

tỏ vẻ

hiểu

rõ.

Một đứa

nhỏ ăn

mày vô

cùng bẩn

nhìn không

ra

tướng

mạo

chạy

tới,

nhét

một bứcthư vào

trong

tay Tả Thiệu Khanh: “Vị gia

này,



người

nhờ

ta giao bức

thư

này

chongươi.”

Nói xong không

đợi Tả Thiệu Khanh phản ứng liền tháo chạy vào trong ngõ nhỏ, một

bóng

đen

đuổi

theo,

rất

nhanh

thì

mang

theo

đứa nhỏ ăn

mày

kia đến trước mặt Tả

Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

không

để ý

đến

nó, mở bức

thư

này ra, thư vừa

mở ra, Tả

Thiệu Khanh cả

người đều

ngẩn

ngơ.

Trên

tờ giấy mỏng chỉ viết một

câu:

“Trấn quốc công gặp

nạn,

nhanh chóng đi

cứu.”

Hai

mắt y

cứng

lại,

túm

cổ áo đứa

nhỏ ăn

mày kia kéo đến

trước

mặt,

quát: “Ai đưathư

cho

ngươi?”

Đứa

nhỏ ăn

mày không

nghĩ

tới

thiếu

niên

tuấn

mỹ

này vậy



hung dữ

như vậy,

sợhãi

rụt



trả

lời: “Không…không biết.”

“Ai giao

thư cho ngươi sao lại không

biết?

Nói mau.”

Tả Thiệu Khanh

túm chặt cổ áo nó,

vẻ mặt âm u lạnh lẽo.

“Khụ khụ…người nọ,

đội mũ rộng vàng,

trên người khoác áo

tơi,

chỉ

bảo

ta giao

bứcthư này cho người,

cho

ta một xâu

tiền…

ta

thực sự không nhìn

thấy

tướng mạo củahắn…”

“Chỗ nào?”

Tả Thiệu Khanh đẩy nó ra,

dò xét

bốn phía một phen,

bởi vì

trời mưatrên đường cũng không có nhiều người,

đội mũ rộng vành mặc áo

tơi không ít,

y vội vàng

hỏi: “Là người nào?”

Đứa

nhỏ ăn

mày kia

cũng

nhìn

chung quanh

một

lần,

lắc đầu: “Ta

nhớ bên

ngoài

mũrộng vành khoác

lên

lụa đen…không

thấy.”

Tả Thiệu Khanh

đưa mắt ra

hiệu

thị

vệ đứng phía sau y,

mấy người

xông

vào trong

mưa,

phân

tán khắp nơi tìm kiếm.

“Ngươi

nhớ

người

nọ

có đặc

thù gì không?”

Tả Thiệu Khanh xiết

chặt

thư

trong

tay,một

luồng khí

lạnh

từ

lòng bàn

chân

lủi

lên

trên,

toàn

thân

lạnh

như băng.

Đứa

nhỏ ăn

mày đang xoa

cổ

thuận khí,

nghe

thấy

câu

hỏi

lập

tức

trả

lời: “Chỉ biết

lànam

nhân,

đầu

rất

cao,

hắn

mặc áo

tơi

nhìn không

ra dáng

người,

nhưng

nghethanh âm



lẽ

rất

trẻ.”

“Ngươi đem việc

nhìn

thấy

hắn

nói

lại

một

lần,

hắn



như

thế

nào dặn dò

ngươi?”

Đứa

nhỏ ăn

mày

này

tầm

mười

tuổi,

vẻ

mặt bẩn

như

than đen,

quần áo

rách

rưới ướt sũng dán ở

trên

người,

lạnh

run.

Nó chỉ chỗ

rẽ cách đó không xa

nói:

“Ta

vốn ở

bên

kia tránh

mưa,

hắn đi tới

giao

cho

ta bức thư

này

còn có một

xâu

tiền,

bảo

ta giao cho thiếu niên mặc cẩm

bào

màu xanh đứng ở

đầu

đường, ta

đi tới vừa

nhìn

liền

thấy

ngươi.”

Tả Thiệu Khanh

đội mưa đi

đến

chỗ rẽ theo như

lời

nó nói, phát hiện bên trong là

đường hẹp, hai

bên

trái

phải

tất cả đều

là hộ gia

đình, xa

hơn nữa là

một

bức tường

cao.

Một hộ vệ

từ bức tường cao kia

bay

nhanh

qua

chạy

tới:

“Tam

gia,

hai bên trái phải ta

đều

xem qua, không

có nhân vật khả

nghi, đằng sau

bức

tường

kia

là đường phố náo nhiệt nhất trong thành,

quá

nhiều

người tìm

không thấy.”

Tả Thiệu Khanh

nắm chặt hai tay, hít hai

hơi

thật

sâu để cho

bản

thân

bình

tĩnh

trở lại, y

biết, người nọ

không muốn lộ

mặt,

tự nhiên sẽ không dễ

dàng

để cho người tìm được, chỉ cần hắn

ta thay đồ, bọn họ

căn bản tìm không thấy.

Chẳng qua,

hiện

tại vấn đề quan

trọng

nhất

là bức

thư

này đến

cùng phải



thật

hay không?

Nếu

như



thật,

đối phương



làm sao biết Lục Tranh gặp

nguy

hiểm?

Vẫn là nói, ở bên trong Hạc Thành này có

người muốn hại

Lục

Tranh, mà

người

báo

tin là người bên quân địch?

“Hồi phủ.”

Tả Thiệu Khanh mang

theo đầy lòng

hoài nghi lo lắng và không an lòngtrở về Tào

bang,

lập

tức gọi

tất cả đại quản sự Tào

bang

tới,

truyền

bức

thư

bị mưathấm ướt xuống.

Y nhìn cẩn

thận, giấy viết bức

thư

này là dùng giấy tuyên thành bình thường

nhất, đầu

đường đều

có,

nhưng

hương mực

nồng

nặc,

mang

theo

một

chút

hương

vị trúc,

hẳn là sản

phẩm

mực

quý của Trúc Yên Mặc, có

thể sử dụng loại mực

rất

tốt này nhất định không phải là thương nhân tầm thường.

Nhưng

cái

này cũng không

nói rõ được cái

gì,

có thể là

địch

nhân

của Lục Tranh,

tất nhiên

không

phải

người bình thường,

mấy chữ trên tờ

giấy, chữ

viết

bẻ cong,

hạ bút không có

lực,

người viết thư

hoặc

là không

thường viết hoặc là

cố ý

dùng

tay trái viết.

Y cẩn

thận

bài

trừ các loại khả năng, y

tại Hạc Thành không

nổi danh,

không

thể

nào có người cố

ý vòng quanh trêu đùa y,

nếu

như việc này là

giả,

gửi

cho y

bức

thư này có

lợi

ích gì?

Nhiễu

loạn

tinh

thần

của

y? Khiến cho y

lo lắng sợ

hãi?

Hay

là mượn tay của

y muốn hoàn thành mục đích nào đó?

Y suy

tư việc của mình cần làm

một

lần,

lại suy diễn các loại hậu

quả,

phát

hiện

căn

bản không

có chỗ trống để

cho

người

chui

vào,

chỉ

cần Lục Tranh vẫn còn một

ngày, y tự tin

trên

đời

này không

có người nào có

thể

gây tổn thương

cho y.

Vậy giả thiết này là

thật, vậy

đối

phương lại

làm

sao biết?

Lại vì sao

phải

báo

cho y

biết?

Lục Tranh

nếu

như ở

trên biển gặp

nạn,

như vậy đối

thủ không phải



hải

tặc

thìchính



thủy sư

nước khác.

Người

phía

trước thế

đơn

lực bạc, cũng không

phải

nói gặp liền gặp, cho dù

gặp,

người

này

lại như thế nào

biết được

hơn

nữa còn kịp thông báo cho

y?

Nếu như là

thứ

hai,

Tả Thiệu Khanh

lắc đầu, Lục Tranh ra khơi là

lâm thời quyết

định,

thời

gian

mười

ngày

căn

bản chưa đủ để

cho người

biết

chạy

tới.

Không

nghĩ

thông

thì không

nghĩ

nữa,





chỉ



một khả

năng,

Tả Thiệu Khanhcũng phải

ra khơi

nhìn xem.

Trong

Tào

bang

cũng

không

phải

mỗi

quản

sự đều biết chữ, nhưng bọn họ

trước

đó đều nghe nói chuyện này, bởi vậy trực tiếp hỏi: “Tam gia, tin

tức

có đáng tin không?”

Tả Thiệu Khanh

đơn giản đem chuyện

đã xảy ra

nói một lần: “Ta cũng không cách nào phán định được có

phải

thật

hay không,

nhưng thà

tin

rằng

là có

còn

hơn không,

mặc

kệ có

phải

thật

hay

không, chúng ta

đều

phải

ra khơi một chuyến.”

Mọi

người

nhao

nhao

nghị

luận,

cũng không phải

nghi vấn quyết định

của Tả Thiệu Khanh,





hỏi

một vấn đề khó giải quyết.

“Tam gia,

biển

cả

mênh

mông,

chúng

ta

cũng không biết Lục gia đi phương

hướngnào,

từ

chỗ

nào

tìm?”

“Nếu

muốn

từ phương

hướng khác

truy

tìm,

chúng

ta không

chỉ



nhân

thủ không đủ

thuyền

cũng không đủ.”

“Nếu gặp được lão đại,

chúng

ta nên như

thế nào

truyền đạt

tin

tức?

Trên

biển không

thể so với lục địa,

đạn

tín

hiệu

bình

thường căn

bản vô dụng.”



Tả Thiệu Khanh vỗ

một

chưởng

lên bàn: “Đủ

rồi.”

Y

trầm

mặt,

mỗi

chữ

mỗi

câunói

ra: “Những vấn đề

này

căn bản không

cần

cân

nhắc…cầm bút

mực đến.”

Tả Thiệu Khanh

rất nhanh

viết

xuống

một

bức thư, lấy ra

khối

mộc

bài đen đè

lên

con dấu phủ Trấn quốc công, sau đó

giao

thư cho Dương Dịch:

“Mang

đến

nha môn Tri phủ, bất

kể như thế nào

phải

để cho quan phủ xuất ra

một phần thông

báo,

dựa vào danh nghĩa nha môn Tri

phủ

trưng

dụng

thuyền của tất

cả đại thương

hội.”

Dương Dịch gấp

thư

lại

nhét vào

trong

người,



chút

lo

lắng

hỏi: “Nếu Lâm Chí Hàotinh

trùng

lên

não không

chịu phối

hợp

làm sao bây giờ?”

Tả Thiệu Khanh

khóe

mắt hơi nhướng

lên,

lạnh

lùng

liếc

mắt nhìn hắn ta, trong mắt xuất hiện sát

ý.

Dương Dịch

nghiêm

túc

chắp

tay vái: “Thuộc

hạ đã

hiểu.”

Chờ

hắn

ta

rời đi,

Tả Thiệu Khanh

liên

tiếp

hạ xuống

mấy đạo

mệnh

lệnh: “Đem

tấtcả

người

của Tào bang



thể

tìm đến

triệu

tập

lại,

chuẩn bị

nước và

lương

thực

chomười

ngày,

ta

lại viết

một bức

thư,

phái

người đưa đi quân doanh

thủy sư,

bảo

toàn bộ

thủy sư đóng giữ đều

tăng

cường

cảnh giới.”

“Ngài



lo

lắng



người

cố ý dời sức

chiến đấu

của Hạc Thành,

ý định

thừa dịptrống không

mà xâm

nhập?”

Tả Thiệu Khanh

lắc đầu, chỉ cần không phải cường quốc hải ngoại tập kích, bình thường

nhân

số hải tặc quá

ít,

căn bản không thể nào tấn

công

vào

Hạc Thành,

cho

nên cho tới bây

giờ,

bị hải tặc tập

kích

chỉ

là thôn nhỏ vùng duyên hải.

Nếu như là

cường quốc tập

kích, không thể nào

một

chút tin tức cũng không có, Tả

Thiệu Khanh chỉ là

lo lắng có

người thừa dịp

bọn

họ tay chân luống cuống phá hư

nơi

trú quân thủy sư vừa

xây

xong.

Tả Thiệu Khanh

từ trong thư phòng tìm một phần bản

đồ trải ra ở trên mặt bàn, y

lấy bến cảng Hạc Thành làm điểm xuất phát vẽ

một nửa vòng tròn: “Trước

khi

Lục gia ra

khơi

nói

là xuôi theo bến tàu

vùng

duyên hải

về phía Nam thực hành, nếu như xảy

ra vấn đề, cũng sẽ

không

cách

quá

xa, phương

Bắc

có thể xem

nhẹ,

chờ

thuyền chuẩn bị

xong, chúng ta

chia

ra ba đường, nam, đông và đông nam, bất

kể là gặp

thuyền của Lục

gia

hay không,

năm

ngày

sau lập tức quay trở

về,

có lẽ…chỉ là

chúng

ta lo lắng uổng công một

trận.”

“Tam gia,

chúng

ta đây

chưa đủ

nhân viên

tìm

ai bổ sung?

Hoặc



trực

tiếp

tìm

tới Tuần phủ đại

nhân,

để

cho bọn

họ xuất binh

nghĩ

cách

cứu viện?”

Tả Thiệu Khanh

cười

khổ một tiếng:

“Chỉ

bằng

vào một bức thư

không rõ

lai lịch căn bản không thể nào

điều

động

binh

quyền, cưỡng ép trưng dụng thương

thuyền sức

dân

còn có thể

nói

được,

cưỡng ép

điều

binh,

bổn

quan

cũng

không

có quyền

lớn như vậy, sai người bỏ

ra giá cao mướn tất

cả thủy thủ của thương hội, có thể

gọi

bao nhiêu

thì gọi bấy nhiêu.”

Tất cả thủy thủ

thương hội tuy

so ra kém

thủy

sư chính

quy,

nhưng

những người này có

kinh

nghiệm ra

khơi,

có lẽ so

với quân đội chính quy càng mạnh hơn.

“Tam gia,

cần

mang

theo vũ khí sao?”

Một quản sự

tiến đến bên

tai

hỏi.

Tả Thiệu Khanh

tim đập mạnh, trấn định hỏi: “Trong

bang

có vũ khí

gì?”

Quản

sự kia cười khà

khà:

“Tào

bang

chúng ta

quanh

năm

hoạt

động

trên

thuyền, phần lớn chuẩn bị

là cung tiễn búa các loại, đều là

chút

đồ chơi nhỏ.”

Tả Thiệu Khanh

đi theo hắn ta

vào nhà kho nhìn đồ

chơi

nhỏ theo như lời hắn

ta nói, khóe mắt co

rút,

toàn

bộ nhà kho lộn

xộn

chất

đống

từng

bó đao kiếm cung nỏ,

búa,

đυ.c,

thiết chùy cái

gì cần đều có.

Tả Thiệu Khanh

thậm

chí có thể

tưởng tượng ra

cảnh

những người này nhảy vào

trong nước cầm

thiết chùy đυ.c

phá

thuyền địch.

“Đều mang

theo,



thể chứa

bao nhiêu liền chứa

bấy nhiêu.”

Tự đấy lòng y hy vọng, những thứ chuẩn bị này

đều

không

cần

dùng

mới tốt.