Nước
nóng
hổi rót vào trong ấm
trà,
lập
tức một luồng hương
trà tràn ra, rất nhanh thì tràn ngập cả
gian
phòng.
Nơi này là
trà
lâu yên tĩnh khó có
được
ở kinh đô,
không ít
học sinh không
có việc gì
đều
thích
đến
nơi này ngồi cả
buổi, gọi
một
bình
bích
loa xuân tốt nhất, một đĩa bánh đậu
đỏ ngọt mỹ vị,
cầm
một quyển
sách
yên tĩnh đọc.
Trong
nhã
gian
bị bức màn
chắn
lại,
hai
thanh
niên
ngồi
mặt
đối mặt.
“Không
nghĩ
tới
chúng
ta
còn
có
thể
cùng
nhau
ngồi uống
trà.”
Hơi
nóng
lượn
lờ baylên,
khiến
cho
người
nhìn không
rõ vẻ
mặt
thanh
niên đối diện.
“Gia đình
hai chúng
ta chính là
thân
thích làm gì nói xa cách như vậy?”
“Ha
ha…thật không?”
Giọng điệu
trào phúng khiến cho Tả Thiệu Yến không ngờ đến nhíu mày.
Gã
ta
nhấp
một
ngụm
trà
nóng,
sau đó đặt
ly
trà xuống
nghiêm
túc đánh giá
thanhniên
trước
mặt,
tính
toán,
gã
ta
cùng với Tào Tông Quan
cũng
có
nửa
năm
chưa gặpmặt.
“Những
ngày
này
ngươi đi đâu?
Ngươi
cũng không báo danh
thi đình?”
Tả Thiệu Yếnlà
hôm
nay ở Quốc
tử giám
tình
cờ đυ.ng phải Tào Tông Quan,
lúc
này
mới
nhớ
trước đó
trong bảng danh sánh
niêm yết không
có
tên Tào Tông Quan.
Tào Tông Quan khóe môi nhếch lên tươi cười nhàn nhạt, đó là
một loại cười lễ phép mang tính chất xa
cách:
“Tả
huynh
cũng
không tham gia
sao?”
Lúc ấy hắn
ta đang lâm vào lao
ngục
tai
ương,
thiếu chút nữa
là làm vong hồn dưới đao, chỗ
nào
có cơ
hội
tham
gia thi đình?
Chỉ
là
hắn
ta
cũng không
ngờ Tả Thiệu Yến vậy
mà
cũng không đi
thi,
hơn
nữa
hailần đều
là bởi vì
nguyên
nhân vô
cùng kì
lạ
mà bỏ
lỡ
thời gian
thi,
xem
ra số phậncủa gã
ta
cũng
chẳng
làm sao.
Tả Thiệu Yến bị
đâm
chọt
trúng
chỗ
đau, vẻ mặt có
chút
âm trầm, chỉ có
điều
rất
nhanh
thì
khôi
phục
thái
độ bình thường:
“Vậy
chúng ta
vừa vặn là
bạn
đồng
môn.”
Tào Tông Quan từ chối cho
ý kiến, uống từng ngụm trà, hắn ta
không cách nào
biểu
đạt
được
tâm tình của mình lúc vừa
nhìn
thấy
Tả Thiệu
Yến ở
Quốc
tử giám,
hận sao? Hình như có
lẽ đã nhạt đến
mức
không
đáng
để quân tâm nữa, tâm tình bĩnh tình này
ngay
cả hắn ta
cũng
kinh
ngạc, giống như đoạn hận
thù
đã từng đau vào
tận
xương
tủy
đã tan thành mây khói.
Hắn
ta
tự giễu
nghĩ: Quả
nhiên
là
tự gây
nghiệt không
thể sống,
lúc ấy vì sao bị quỷmê
hoặc
tâm
trí,
vì
một
nữ
nhân phản bội
hủy đi
tiền đồ
của
mình…rơi vào kết
cụcthân bất do kỉ.
“Nghe
nói Tả đại
tiểu
thư gả
cho Giang
thượng
thư
làm
thϊếp,
còn
chưa
chúc
mừng Tả
huynh,
lễ vật bổ sung sau.”
Đây
là
tin
tức
lớn sau khi
hắn
ta
ra
tù
nghe được,nhưng
cũng không khiến
hắn
ta bất
ngờ.
Cái
này
cũng
chỉ
có
thể
chứng
minh
hắn
ta
năm đó
tuổi
trẻ vô
tri
có
mắt khôngtròng
mà
thôi.
Tả Thiệu Yến nhíu mày, tay nắm
chén
trà
càng
ngày
càng
chặt,
đầu
ngón
tay trở nên trắng bệch, giọng
điệu
cứng
nhắc
đáp trả hai chữ: “Đa
tạ.”
Đó
cũng không phải việc gì đáng để khoe khoang,
dù
cho
người Tả Thục Tuệ gả
là Thượng
thư đương
triều,
Giang gia
là
thế gia
trăm
năm
của Đại Ương,
cũng khôngthay đổi được sự
thật
nàng
chỉ
làm
thϊếp.
Thậm
chí bởi vì
đoạn
hôn
nhân
này,
khiến
cho
gã ta
mất
đi cơ
hội
thi đình quý giá nhất, cho tới
bây
giờ,
gã ta
cũng
không cách nào
tha
thứ cho Tả
Thục
Tuệ.
Tào Tông Quan hiển nhiên
biết
Tả Thiệu Yến quan tâm cái
gì nhất,
mang
theo
giọng
điệu
vui
đùa nói: “Có một muội phu
là Lễ bộ
Thượng thư, Tả
huynh
vì sao còn ở lại Quốc tử
giám? Chẳng lẽ
Giang Thượng thư không đồng ý
vì anh vợ
mình
sắp
xếp một chức quan?”
“Phanh.”
Tả Thiệu Yến đặt
mạnh
ly
trà
lên bàn: “Ngươi
cho
rằng
ta sẽ
lợi dùng
tầng quan
hệ
này đạt được
con đường
làm quan?”
Tào Tông Quan
chỉ
thiếu
chút
nữa
lànói
rõ Tả gia gả Tả Thục Tuệ
cho Giang Triệt
làm
thϊếp vì
tiền đồ
của Tả Thiệu Yến.
“Chẳng lẽ không phải?”
Khóe miệng Tào Tông Quan nhếch lên,
mang
theo áy náy giảtạo nói:”
Vậy xem ra
tại
hạ
hiểu lầm rồi,
chỉ có điều cái này cũng không có gì,
trongtriều ai còn quan
tâm cái này,
có
thực lực là
tốt rồi.”
Tả Thiệu Yến ngực nghẹn một cục tức
giận, nhưng đến cùng đã
không
phải
là bạn bè
tốt
năm ấy không lời nào
là không
thể nói, có giận cũng chỉ
có thể nuốt vào trong bụng.
Tuy gã ta
không
cảm
nhận
được
địch
ý từ
trên
người
Tào
Tông
Quan,
nhưng không biết vì
cái
gì, thanh
niên
đã từng quen thuộc này hình như đã
trở nên vô
cùng
lạ lẫm, nửa năm ngắn ngủn dường như đã
qua mấy đời.
Tào Tông Quan nếu như biết rõ
suy nghĩ trong
lòng
của gã ta,
chắc
hẳn
phải
cười
lạnh
ba tiếng,
hắn ta xác
thực
đã thay đổi, biến thành
ngay
cả mình cũng sắp không nhận ra, vì
báo thù không tiếc đạp lên thuyền hải tặc, vì
tiền
đồ không
tiếc
bán đứng thân thể, Tào Tông Quan hăng hái ngày xưa
đã sớm chết rồi.
Một bước sai từng bước sai, ngoại trừ dũng cảm tiến lên
hắn
ta không còn lựa chọn nào
khác.
May mắn những ngày này Chiến Viên Phong
cũng
không
truyền hắn ta
vào cung,
chỉ là nghĩ đến
Chiến Viên Phong cũng sẽ
không tìm
hắn
ta nữa, nghe nói hắn
ta nạp tân sủng, còn là
mỹ cơ
do một quan viên nào đó
từ hải ngoại mang về.
Trong
thân
thể
dường
như
còn lưu lại ấn
kí của người nọ, hắn
ta cũng không
cách
nào lừa mình dối người mà
coi
như tất cả
đều
chưa
xảy ra, tự
mình
trồng quả
đắng
làm
sao cũng phải nuốt xuống.
“Nói đến
cùng vẫn
là Tả Thiệu Khanh dũng
cảm
nhất,
ta
tự
ti.”
Tào Tông Quan
nóimột
câu
thật
tâm.
“Đúng vậy,
ai lại có
thể nghĩ đến Tam đệ vậy mà gặp được cảnh ngộ này?”
Nhắc
tới Tả Thiệu Khanh,
Tả Thiệu Yến hít một
hơi
thật
sâu,
mới có thể
đè xuống
tức giận ở
trong lòng, dường như bắt đầu
từ lúc Tả
Thiệu Khanh quen Lục công gia, cuộc sống của
bọn
họ liền triệt để bị
phá hủy.
Người
kia
giống
như
có thần trợ giúp, từ
giải
nguyên đến hội
nguyên đều thi
đậu
tam nguyên, cho
dù là truyền ra lời
đồn
đại y
bị người
độc chiếm
cũng
có thể bình yên
vượt
qua,
thậm
chí
khiến
đường đường Trấn quốc công vì
y quỳ gối
cầu
xin thánh
chỉ tứ hôn.
Vốn cho rằng bản thân trắng tay xuất hộ,
kết
quả y
không biết từ
chỗ nào làm ra
được
mười
dặm hồng trang,
tài
phú kia khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt? Vốn
cho
rằng
y làm
thê
tử của người nhất định sẽ
không cách nào
nhập
sĩ,
kết quả thánh chỉ hạ
xuống, vậy mà
làm Lang trung
Công
bộ.
Mà chính mình thì sao, vận rủi
liên
tục,
mọi
việc
không
thuận lợi, hôm
nay
vẫn là một
cử nhân nho nhỏ.
Từ lúc rời
khỏi
trà
lâu,
Tào Tông Quan không
mục đích đi ở trên đường,
ánh
mắt xa xa
bay về phía hoàng cung nguy nga kia, vẻ
mặt không
rõ.
Chiến Viên Phong
lười biếng
tựa
trên ghế
rồng,
nhìn xem vũ
cơ xinh đẹp yêu
mị uốn éo eo
nhỏ dưới sân khấu,
trên
cổ
chân
trắng
nõn đeo
chuông vàng,
từ vũ bộ
của vũcơ
mà
rung động
leng keng.
Những
vũ cơ hải
ngoại này
xác
thực
cùng
Đại Ương không
giống, không chỉ có
ngũ quan sâu sắc hơn, tư
thái
thướt
tha
hơn,
ăn mặc cũng lớn
mật
hơn,
mà ngay cả
bộ dáng tươi cười câu dẫn người cũng tự
nhiên hơn.
Vũ cơ
cầm
đầu chính
là tân sủng đồn
đãi
bên ngoài
của Thiên
Phượng Đế,
nhưng trên thực tế
bởi vì ngôn ngữ
không thông, hắn ta
căn
bản không
cùng
vị vũ
cơ xinh đẹp này nói
qua
một câu nào, về
phần
sủng
hạnh
cái
gì, đối với nữ
nhân
lai lịch không
rõ, hắn ta
từ trước
đến này đều đứng xa
mà nhìn.
Sai người
cố ý
thả ra bên
ngoài lời
đồn
như vậy chẳng qua để
giải
thích rõ
hắn ta vì
cái gì trong khoảng
thời
gian
này không
bước
vào hậu cung, trên thực tế, ngay cả
hắn
ta cũng không biết lời đồn đãi
như
vậy có thể
duy
trì bao lâu.
Vũ cơ
kia
xoay
tròn
một vòng cuối cùng nửa quỳ ở trước
mặt Chiến
Viên
Phong, trong tay chẳng biết lúc nào
nhiều thêm một
bầu
rượu,
ánh
mắt thâm tình nhìn chằm chú hắn ta.
Chiến Viên Phong
nâng
cằm
nàng
ta,
ánh
mắt xẹt qua bộ
ngực
cao
ngất kia
cùng vớicái eo
mảnh khảnh,
đổi
lại
là
trước đây,
nữ
nhân
như vậy đối với
hắn
ta
mà
nói
rất
làcó
lực
hấp dẫn,
nhưng,
thẩm
mỹ quan
của
hắn
ta đến
cùng khi
nào
lại
thay đổi?
“Tiểu Thuận Tử…”
“Có nô
tài.”
“Ngươi
nói
nàng đẹp không?”
“Này…hẳn
là đẹp đi.”
Ngón
tay Chiến
Viên
Phong
chậm
rãi
chuyển động ở trên mặt vũ
cơ,
da thịt của nàng ta
không
trắng nõn
như
nữ tử
Đại
Ương,
mang
theo
màu
mật ong khỏe mạnh, màu da
như
vậy ở
trong hậu
cũng
thật
là hiếm thấy.
“Nhưng
trẫm vì sao không động
tâm?”
“Này…bệ
hạ duyệt vô số
nữ
nhân,
hậu
cung
mỹ
nhân
hội
tụ,
không vừa
mắt
cũng
là bình
thường.”
“Đúng vậy,
trẫm cũng cảm
thấy như vậy,
nhất định là
trẫm đã
thấy nhiều mỹ nhân,cho nên không
hiếm lạ.”
“Bệ
hạ có được mỹ nhân
thiên
hạ,
một vũ cơ nho nhỏ làm sao có
thể lọt vào mắt ngài được?”
“Đúng vậy,
mỹ nhân khắp
thiên
hạ đều là của
trẫm,
dân chúng khắp
thiên
hạ cũng đều là của
trẫm,
cho nên
trẫm
tìm một nam nhân
hầu
hạ
thì có gì không
thể?
Dù sao cũng là của
trẫm.”
Chiến Viên Phong nhỏ giọng nói mấy câu,
không để ý vẻ mặt xoắn xuýt của Tiểu Thuận Tử,
dặn dò nói: “Tối nay gọi Tào công
tử
tiến cung,
trẫm cũng nhịn rất nhiều ngày rồi.”
Chẳng
lẽ
chủ
tử
nhà
nó đối với
nữ
nhân không được?
Tiểu Thuận Tử âm
thầm kinhhãi,
vội
hỏi
nói: “Vậy…ngài không phải quyết định
trở
lại
chính đạo sao?”
“Trẫm
có
từng
nói?”
Chiến Viên Phong đẩy vũ
cơ kia
ra,
xoa
tay
nói: “Trẫm
làm việctừ
trước đến
nay đều đến
nơi đến
chốn,
đã
nói ba
năm
chính
là ba
năm,
ba
năm sautrở
lại
chính đạo
cũng không
trễ.”
Ngài
thật
sự không phải tìm cớ
hoang đường cho bản
thân sao?
Tiểu
Thuận Tử
thầm
nghĩ:
Ba năm sau sợ
là cách chính đạo càng ngày càng xa.
Trong
đêm,
Tào
Tông
Quan
nhận
được
truyền gọi, còn
khá
bất ngờ hỏi một
câu:
“Hoàng thượng...không bận?” Vị tân
sủng
vừa
thu vào kia sức
hấp
dẫn cũng quá yếu rồi.
Đợi
lúc
hắn
ta vào
cung,
vừa
ra khỏi
mật đạo
thì bị
người
chặn
ngang khiêng
lên,trong
tẩm
cung
lờ
mờ đốt
huân
hương
hắn
ta quen
thuộc,
thân
thể bị
ném
mạnh
lêntrên giường,
một
thân
thể ấm áp đè
lên,
không
nói
một
lời xé
rách quần áo
hắn
ta.
Một đêm này, Thiên Phượng Đế thô bạo và
bền bỉ trước nay chưa từng có,
cho
đến tảo triều ngày hôm sau, Tào Tông Quan cũng không thể từ
trên
giường đứng dậy, cuối cùng không thể không sai người đỡ
hắn
ta xuất cung.
Thị phi trong hoàng
cung
Tả Thiệu Khanh
cũng
không
biết, y đối diện với một
chồng gỗ
nát vụn ưu
sầu,
đây
đã là
chiếc thuyền thứ ba
y phá hư
rồi,
đáng
tiếc
tìm không
ra phương
pháp
tốt nhất sử dụng hỏa
dược.
Này giống
như một bảo khố
bày
ở trước mặt, mà
người lại
không tìm
thấy
chìa
khóa, chỉ
có thể đứng ở
ngoài
cửa
giương mắt
nhìn.
“Tam gia,
Lục gia đã
ra khơi ba
ngày
rồi,
sẽ không xảy
ra
chuyện gì
chứ?”
La Tiểu Lục sầu
lo
hỏi.
Tả Thiệu Khanh
liếc
mắt:
“Ngươi lo
lắng
cho Ẩn Nhất cứ
việc
nói thẳng,
gia
sẽ không giễu cợt ngươi.”
“Nào…
nào
có?
Đêm qua
mưa
một
trận
lớn,
ta
nghe
ngư dân phụ
cận
nói,
trên biển gặp gió bão
là vô
cùng
nguy
hiểm,
làm không
tốt
thì
thuyền
hủy
người vong,
trên biển
rộng
mênh
mông,
dù
cho
công phu
tốt kĩ
năng bơi
tốt
cũng vô dụng.”
Trong
lòng
Tả Thiệu
Khanh
run
rẩy:
“Ngươi chớ
có mồm quạ đen, bọn
họ chỉ là
thực
hành
dọc
bờ biển, lại không đi sâu
vào
biển
lớn.”
Ba
ngày
trước,
chiếc
thuyền
chiến
lớn
nhất sửa
chữa
hoàn
tất,
Lục Tranh
liền khôngthể
chờ đợi được
nữa
mà
mang
người
lái
thuyền
ra khơi,
Tả Thiệu Khanh vốn
làcũng
muốn đi,
không biết Tả Tiểu Lang
như
thế
nào sợ
nước
lại say
tàu,
y không
thể bỏ
con
trai
một
mình đi.
“Phụ
thân,
cho.”
Tả Tiểu Lang
từ đằng xa
chạy
tới,
nhét ốc biển
trong
tay vào
trongtay Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
cất kĩ chiến lợi phẩm của
bé,
chuẩn
bị lấy về
làm
đồ chơi cho bé,
y xoa đầu
Tả Tiểu Lang hỏi: “Hôm nay huấn luyện xong rồi?”
Tả Tiểu Lang mặt lộ
vẻ sầu khổ, nhưng vẫn là
ngoan
ngoãn gật
đầu:
“Vâng, ở
trên
thuyền đứng trung bình tấn một
canh
giờ.”
Tả Thiệu Khanh
vì để
cải
thiện
tật
xấu sợ nước của
bé,
cố ý
sai người
ở bờ
biển
chốt
một chiếc
thuyền, sau đó
đuổi
Tả Tiểu Lang lên thuyền,
để cho bé
ở phía trên đứng trung bình tấn, nhằm nhanh chóng
quen
cuộc
sống
ở trên thuyền.
Bơi
lội y
tạm
thời không
trông
cậy vào Tả Tiểu Lang
học được,
y phát
hiện
rất
nhiềutật xấu
của vật
nhỏ
này đều
là
học
từ đàn sói,
chỉ
có
thể phát
hiện
một
cái sửa
mộtcái,
không vội vàng sửa
tạm
thời
tùy
theo bé,
ví dụ
như bé vẫn
luôn quen dùng
móngtay
cào bị
thương
người không vừa
mắt.
Mà người bị bé
xem không
vừa mắt hầu như
đều
không
phải
người xấu, cho
dù trong
đám người
bị xem không vừa mắt
này
còn bao gồm La
Tiểu
Lục.
Tả Thiệu Khanh
không
ít lần lấy chuyện này ra
trêu
chọc
nó:
“Xem
đi, ngươi
ở trong mắt dã
thú cũng không
phải
người
tốt,
đủ thấy tâm bất chính.”
“Nó
tuyệt đối
trả
thù
ta buổi
tối không
mang
nó đi
tiểu,
đem việc đái dầm ở
trên giường
tính
trên đầu
ta.”
Đứa
nhỏ
hai ba
tuổi,
đái dầm
là
rất bình
thường,
chỉ
có điều
lần đầu
tiên bị Lục Tranh phát
hiện,
thì không để
cho Tả Tiểu Lang
lên giường
của bọn
họ
nữa,
mà vậtnhỏ
tự
mình
cũng vô
cùng xấu
hổ,
từ đó
liền
ngoan
ngoãn
ngủ ở
trên giường
nhỏcủa
mình.
“Đi
thôi,
trở về.”
Tả Tiểu Lang ước lượng,
phát
hiện vật nhỏ này lại nặng
thêm một chút: “Thấy con
hôm nay luyện
tập cực khổ như vậy,
buổi
tối
thưởng cho con một con gà quay.”
Đừng
thấy Tả Tiểu Lang
tuổi
còn
nhỏ,
vóc
người
nhỏ,
sức ăn không
hề
nhỏ,
ăn
hếtmột
con gà
còn
có
thể
tiếp
tục ăn
thêm
một
chén
cơm.
“Ăn ngon.”
Tả Tiểu Lang
hiển nhiên còn nhớ rõ
hương vị gà quay
từng được nếm,liếʍ
bờ môi,
lộ ra vẻ mặt
thèm
thuồng.
Tả Thiệu Khanh
nhéo
gương
mặt
của bé, cười mắng: “Xem ra con
không phải theo chân đàn
sói
lớn lên, mà là
theo
chân
chồn
lớn lên?”