Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 196

Thấy

thời

gian

còn chưa tới, Tả Thiệu Khanh dứt khoát chọn mấy món ăn,

tự ăn trước, dù sao

đợi

lát nữa với loại trường hợp này, nghĩ đến cũng không thể ăn

no.

Gắp

một đũa

cải

thìa

cho Tả Tiểu Lang: “Đừng

chỉ quan

tâm ăn

thịt,

rau

cũng ănnhiều

một

chút.”

Lúc vừa

nhận Tả Tiểu Lang về,

Tả Thiệu Khanh

lo

lắng dạ dày bé không

tốt,

mỗi

ngày

chỉ

cho bé uống

một

chút

cháo

nước

canh,

làm

hại vật

nhỏ

này về sau

càng

thèm

thịt

hơn,

đã đến

tình

trạng không

thịt không vui.

Tả Tiểu Lang tuy ghét bỏ

cải thìa xanh xanh kia, nhưng

chỉ cần là

Tả Thiệu

Khanh

cho

bé bình thường

sẽ không cự tuyệt, nuốt xuống

toàn

bộ sau đó

cầm cái đùi gà

gặm một miếng lớn.

Tả Thiệu Khanh

chưa

từng

nghĩ

chỉ một chốc một lát

thì

có thể sửa

đổi

tật xấu của Tả

Tiểu

Lang,

việc

gì cũng nên tuần tự

tiến

hành, cho

nên

đối với tư

thế

dùng

cơm không

hề lễ

nghi

của

bé đã

hoàn

toàn

không nhìn nữa, chỉ

là thỉnh

thoảng gắp

một

chút

rau nhân lúc chén canh trống không.

Đợi Tả Tiểu Lang ăn

no

tám phần,

Tả Thiệu Khanh

liền để

người dọn bàn đồ ăn xuống,

vật

nhỏ

này vừa ăn

thì

cắm

cúi ăn,

hoàn

toàn không để ý bụng

mình

có baonhiêu

lớn,

cho đến khi ăn không vào

nữa

mới

thôi.

“A…ăn…”

Tả Tiểu Lang nhìn dĩa

thịt

bị

bưng đi,

thấy

bắt

thèm liếʍ liếʍ

bờ môi.

Tả Thiệu Khanh

để cho La

Tiểu

Lục hầu hạ

bé rửa tay súc

miệng, sau đó

ôm bé

đi ra ghế

lô,

thời

gian

hẹn cùng với Hạ

thông phán cũng đã

đến,

cũng

nên đi đến

nơi

hẹn.

Bọn

họ vừa đến ghế

lô,

thì



tiểu

nhị

chào đón

nói: “Là Tả đại

nhân sao?

Hạ đạinhân đã đến,

mời đi

theo

tiểu

nhân.”

Tả Thiệu Khanh

cũng

chẳng

hề ngoài

ý muốn khi

đối

phương biết địa

vị của mình, nghĩ đến Hạ

thông phán và

Tiên

Hạc Lâu này nhất định có

chút

quan

hệ.

Theo

tiểu

nhị lên lầu ba,

Tả Thiệu

Khanh

liếc

mắt

thì nhìn thấy nam nhân đợi ở ngoài

cửa,

là nam nhân ba

mươi

mấy tuổi,

mặc thường

phục

rộng

thùng thình, để râu

dê,

ánh mắt khôn khéo, tuyệt

đối không

phải

là người dễ ở chung.

Nghe

nói Hạ thông phán là

một

tay Lâm Chí Hào

nâng

đỡ,

từng

là phụ tá

Lâm gia, sau này đậu

tiến

sĩ,

liền

thuận

lý thành

chương theo Lâm

Chí

Hào.



thể

nói,

Lâm Chí Hào



hôm

nay,

không

thể bỏ qua

công

lao

của

nam

nhân

này.

Lúc Tả Thiệu Khanh dò xét

nam

nhân

này,

đối phương

cũng

đang

âm thầm đánh giá y,

không thể

phủ

nhận,

tướng mạo

của

Tả Thiệu Khanh

thật

là gây chú

ý, khiến

cho người

ở trong đám đông liếc mắt

một

cái thì có

thể

nhìn

thấy

y, xinh đẹp tuấn tú, khí

chất

cao minh.

Hạ

thông phán

hai

mắt

tỏa sáng,

trên

mặt

treo

lên

nụ

cười

hài

lòng đi

lên

nghênh đón: “Vị

này

chắc

hẳn

là Tả đại

nhân?

Ngưỡng

mộ đã

lâu

ngưỡng

mộ đã

lâu.”

“Khiến cho Hạ đại nhân chờ lâu.”

Tả Thiệu Khanh đưa Tả Tiểu Lang cho La Tiểu Lục chăm sóc,

hướng Hạ

thông phán chắp

tay.

Quan

phẩm

của y

cao

hơn Thông

phán

một cấp, không

cần quá khiêm nhường.

“Nào



nào

có,

vừa đúng giờ,



hạ quan

muốn

nhìn

thấy phong

thái

của Tả đạinhân,

cho

nên

nóng

lòng.”

Hạ

thông phán dẫn

người vào

nhã gian,

lập

tức



người bưng đồ ăn

nóng

hổi

nối đuôi

nhau vào,

xếp đầy

cả

một bàn.

Tả Thiệu Khanh

tùy ý

quét

mắt

qua,

phát

hiện

đồ ăn

tương đối

phong phú, sơn

trân

hải

vị đều đủ,

xem

ra vị

Thông phán đại

nhân

này

u nang nở

nang.

“Vừa

rồi

con

trai đói bụng,

chúng

tôi

trước dùng

một

chút đồ ăn,

Hạ đại

nhân sẽ không để

tâm

chứ?”

Đã



thể đứng ở

ngoài

cửa

lúc bọn

họ ăn

cơm,

chắc

hẳn Hạthông phán

này

cũng biết vừa

rồi bọn

họ đã

làm

cái gì.

“Đương nhiên,

trẻ con không

thể đói

bụng,

vậy Tả đại nhân

tùy ý.”

Hạ

thông phán cũng không quá khách sáo,

đứng lên rót cho Tả Thiệu Khanh một chén rượu,

tùytiện kéo ra một chủ đề.

Tả Thiệu Khanh

không

rõ ý

đồ của gã, thấy gã

vẫn luôn không

tiến

vào chủ đề

chính, cũng không gấp, ngược

lại câu không câu có

mà trò chuyện.

Nói đến Hạ

thông phán này

thật

đúng

là người

thần

kì, lời nói hài

hước, người cũng không kiêu ngạo không

siểm

nịnh,

sau

một hồi nói chuyện cũng nhìn ra được tài

văn

chương xuất chúng, tri thức thu được phong phú, không hổ là

nhân

vật đa mưu

túc

trí của Lâm Chí

Hào.

Tả Thiệu Khanh

mới vào quan trường,

còn

trong

giai

đoạn

học

tập,

bởi vậy bên người cũng không có tâm

phúc

tài

giỏi

đáng

tin cậy, chỉ có

điều

việc

này

không

thể

gấp,

muốn

tìm người

phụ tá có

trí tuệ lại trung tâm, nhất định là

không dễ

dàng.

Rượu

qua ba lượt, Hạ

thông phán giống như lơ

đãng

hỏi:

“Không biết Tả

đại nhân đối với Hạc

Thành cảm

thấy

như

thế nào?”

Tả Thiệu Khanh

lúc đầu còn cho

rằng

quan

viên

này

là muốn thông qua mình trèo lên Lục

Tranh, dù

sao

một Thông

phán

quan

muốn

đáp vào phủ Trấn quốc công là

quá khó khăn, từ khi

gả cho Lục Tranh, y

từng

nhìn

thấy

quá

nhiều

người ôm

đủ loại mục đích tiếp cận người của

y.

“Hạc Thành rất

tốt,

từ mấy ngày này nhìn ra,

dân chúng Hạc Thành cơm no áo ấm,dân giàu có

thì quốc gia mới an ổn,

những điều này đều là công lao của Lâm

tri phủ.”

“Lâm đại

nhân xác

thực

lòng

mang khát vọng,

một

lòng vì dân,

chỉ

có điều Hạc Thành



thể

có được

như

hôm

nay,

cũng

toàn bộ

là dựa vào

hoàng

thượng

nhậnthức

chính xác,

giải

trừ

lệnh

cấm biển,

mà Lục

công gia

lại

tiêu diệt ổ

cướp biển,khiến

cho buôn bán

trên biển

an

toàn không ít.”

Hạ

thông phán

nói

một

hồi,

khôngchỉ

nâng

lên quan

trên

của

mình,

ngay

cả Thiên Phương Đế và Trấn quốc

công

cũng được

nịnh

hót.

Trong

lòng

Tả Thiệu

Khanh

đối

với người

này ấn tượng không tệ: “Lâm tri phủ

có trợ thủ như

Hạ thông

phán,

cũng

là chuyện

may

mắn.”

“Đại nhân quá khen,

hạ quan cũng chỉ là làm

tốt việc

thuộc

bổn phận.”

Hạ

thông phán khiêm

tốn một câu,

đột nhiên nhắc đến: “Hạ quan cùng Lâm

tri phủ làm cộng sự nhiều năm,

không ít

thì nhiều cũng có một chút ăn ý,

đáng

tiếc Lâm

tri phủ sắpthuyên chuyển công

tác,

sau này chỉ sợ rất khó gặp được quan

trên ăn ý như vậy.”

Tả Thiệu Khanh

có chút kinh ngạc, chẳng

lẽ nam nhân này

là muốn tìm mình đi

liên

hệ,

giúp

gã điều đến kinh đô?

Này hình như nói không thông,

Lâm tri phủ nếu

như

điều

vào kinh thành,

nhất

định

sẽ tìm cách đem tâm

phúc

của

mình

đi theo, dù cho

phải

đi liên hệ, cũng không thể tìm mình.

Y biểu hiện ra

kinh

ngạc

thích

hợp:

“Hóa

ra là Lâm

tri

phủ sắp thăng chức rồi hả? Bổn

quan

ngược lại

là lần đầu tiên nghe nói, vậy

chúc

mừng

trước.”

“Việc

này

còn

chưa xác định,

Tả đại

nhân



thể

trước giữ bí

mật?

Lỡ

như…hạ quan không

mặt

mũi

nào đối diện với Lâm đại

nhân.”

“Đây là đương nhiên.”

Tả Thiệu Khanh

thuận

thế đồng ý,

trong lòng y

tò mò muốn chết,

rất muốn

biết nam nhân này đến cùng muốn làm gì.

“Không sợ nói

thật cho đại nhân

biết,

Hạc Thành là quê của

tại

hạ,



thể ở đây làm quan,

vì quê

hương làm chút chuyện là mong muốn suốt đời của

tại

hạ.”

“Hạ đại nhân cao

thượng.”

Hạ đại

nhân dường

như

chỉ

muốn

tìm đối

tượng

tâm sự,

cảm khái

nói: “Theo



tạihạ

nên đồng ý

theo Lâm đại

nhân

cùng

nhau vào kinh

thành,

nhưng

thật sự không bỏ xuống được dân

chúng

chỗ

này,

ai…”

Tả Thiệu Khanh

tâm tư xoay chuyển,

trên

mặt mang bộ dáng tươi cười khuyên bảo: “Đã như vậy, Hạ

đại nhân ở

lại

thì có làm

sao

đâu?

Thiên

hạ này làm gì

có buổi tiệc nào không tàn.”

“Nói

thì

nói

như vậy,

nhưng Tả đại

nhân



thể không biết,

tại

hạ

từng

là phụ



của Lâm đại

nhân,

có Lâm đại

nhân giúp đỡ

mới



hôm

nay,

thật sự không

thể

làm

ra việc vong ân phụ

nghĩa được.”

Tả Thiệu Khanh

lờ mờ

có chút suy đoán, nhưng

vẫn không

thể khẳng

định,

chỉ

là thuận theo lời gã

nói:

“Hạ

đại nhân hà cớ

gì phải xoắn xuýt cái này? Lâm

đại

nhân

mặc dù đối

với

ngươi

có ơn tri

ngộ,

nhưng hắn

khẳng định không phải muốn ngươi báo đáp hắn.”

Hạ

thông phán dường

như đợi

câu

nói

này,

trên

mặt

lộ

ra bộ dáng

tươi

cười: “Lâm đại

nhân

lòng dạ

cởi

mở,

đương

nhiên không

cần

hạ quan báo đáp,

hạ quan

chỉ

là không

nỡ

rời khỏi Lâm đại

nhân



thôi.”

Nói đến nước này, Tả

Thiệu Khanh đã

có thể xác định Hạ

thông

phán

này

là muốn cùng Lâm tri

phủ

mỗi người

đi một ngả, chỉ

là thật lòng hay là

giả

vờ thì chưa rõ,

chỉ

có điều có

thể

đem chuyện

riêng tư

như vậy nói cho

y biết, hiển nhiên

là muốn đi

nương nhờ

y.

Đầu óc y

cấp

tốc phân

tích

một

lần,

từ động



của gã xem

ra,

tám phần



muốnmượn

lực

lượng

của

mình

thoát khỏi Lâm Chí Hào,

mà gã

nói gần

nói xa đều

muốn ở

lại Hạc Thành

làm quan,

nhưng

còn

có ý để

cho

mình giúp gã quan

chức vữngchắc.

Chỉ

có điều,

gã đến

cùng vì

cái gì

tìm

tới

mình?

Nói

thật,

y không

tin

người

này sẽ bị Lâm Chí Hào quản

chế.



lạ

a kì

lạ.

Hạ

thông phán

cúi đầu

nhấp

một

ngụm

rượu,

đáy

mắt

mang

theo suy

nghĩ sâu xa,gã

cũng



cân

nhắc

thật

lâu

mới đưa

ra quyết định

này,

Lâm Chí Hào

cũng khôngtính



minh

chủ,

thực

tế

lần

này giam

thuyền Tào bang

lại khiến

cho gã

thấy

rõngười

này

hành động quá

theo

cảm

tính.

Nhưng

gã sẽ không phản bội Lâm

Chí

Hào,

nhưng

không trở

ngại

bản

thân

cùng

gã ta

từ từ thoát ly

quan

hệ,

tất cả những chuyện

trước

đây

coi như là

gã báo đáp ơn

tri ngộ của Lâm

Chí

Hào,

gã cũng không muốn cả đời

cùng

Lâm

Chí Hào cột chung trên một con

thuyền.

Cho

nên,

gã đầu

tiên

muốn

tìm

người



thể

cùng Lâm Chí Hào địa vị

ngang bằngnhau

mà dựa vào,

sẽ

tìm

một

cái

cớ

thuyết phục Lâm Chí Hào để

cho

mình ở

lại Hạc Thành,

chậm

rãi

cắt đứt qua

lại.

Kinh đô

nhiều việc,

tin

tưởng không

cần quá

lâu Lâm Chí Hào sẽ



tâm phúc

mới,đợi

lúc gã

ta phát

hiện không

cần

mình

tự

nhiên sẽ

chủ động

cắt đứt qua

lại,

như vậymới sẽ không kích

thích Lâm Chí Hào phẫn

nộ và

trả

thù.

Về phần tìm tới

Tả Thiệu

Khanh, đương nhiên hơn phân nửa là

bởi vì quan hệ

không

thể

tưởng

tượng được của

người này

và Lục công gia, có

Lục

công

gia sau lưng, gã tin

tưởng sẽ

càng

tốt hơn.

Hơn

nữa Tả Thiệu Khanh

còn

trẻ

như vậy,



thông

minh kinh

nghiệm

từng

trảicũng



hạn,

muốn

thuyết phục y

cũng

tương đối dễ dàng

hơn

một

chút,

nói

trắngra

là,



thủy

chung không

cho

rằng

một

thiếu

niên

mới 14

tuổi



thể

có bao

nhiêu bản

lĩnh.

Hạ

thông phán đánh

tốt bàn

tính

của

mình,

muốn

thoát khỏi

chủ



lại

muốn đoạt được

tín

nhiệm

của

chủ

mới,

hơn

nữa ánh

mắt

của gã và Lâm Chí Hào không giống,so với phức

tạp ở kinh đô,



cảm

thấy ở Hạc Thành

càng dễ dàng

làm

ra

chiến

tích.

Người

thông mình và

người

thông minh giao tiếp vẫn

luôn

che

dấu đặc biệt thâm sâu, Tả

Thiệu Khanh sau khi

hiểu

rõ ý

của

gã thì rất

ít khi mở

miệng, y

cần nhiều

thời

gian

để hiểu rõ

người này.

“Hôm nay mời Tả đại nhân đến đây kì

thật là đối với đại nhân rất

tò mò,

cũng là muốn kết giao

thêm

bạn,

hy vọng đại nhân không cảm

thấy

hạ quan đường đột.”

“Đương nhiên sẽ không,

bổn quan mới đến Hạc Thành,



thể kết

bạn với Hạ

thông phán cũng là chuyện may mắn.”

Tả Thiệu Khanh

đang

đánh

giá,

đánh

giá người

này đối với mình có

ích hay không,

lại dùng như thế nào, y không

ngại

đối phương

lợi

dụng

mình,

chỉ

cần đối phương

ở trong lòng bàn tay

y, lợi dụng lẫn nhau là

tất nhiên.

Chỉ



người

như vậy

nhất định không

thể

trở

thành phụ



của y,

song phươngnhiều

nhất

chỉ



thể

là quan

hệ

hợp

tác.