Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 197

“Đây là quà gặp mặt

tặng cho

tiểu công

tử,

không chuẩn

bị

thứ gì

tốt,

còn

hy vọng Tả đại nhân không chê.”

Hạ

thông phán đẩy

hộp gỗ đến

bên

tay Tả Thiệu Khanh.

Nếu là quà

gặp

mặt cho đứa nhỏ, Tả

Thiệu

Khanh cũng không cự

tuyệt, nếu tương lai hai

người không cùng đi

trên

một

con đường,

lại

trả lại gấp đôi

thì

được.

“Vậy

ta

liền

thay

mặt

tiểu

nhi

tử đa

tạ.”

Tả Thiệu Khanh đưa

hộp gỗ

cho La Tiểu Lục,sau đó đứng dậy

cáo

từ.

Cuộc

hẹn

này kì

thật

cũng không

tính

rất

thành

công,

song phương

chỉ



thăm dòlẫn

nhau vài

câu,

Tả Thiệu Khanh

chuẩn bị về

nhà sau đó

lại sai

người điều

tra Hạthông phán,

Lâm Chí Hào

người

này

nhất định phải

chèn ép,

nếu

như



thể

loại bỏ phụ

tá đắc

lực

của gã

ta

cũng

tốt.

Tả Thiệu Khanh

mang

theo

Tả Tiểu Lang rời khỏi Tiên Hạc

Lâu,

chỉ

thấy

một chiếc

xe ngựa quen thuộc đỗ ở ngoài

cửa,

Ẩn Nhất nhìn không chớp mắt đứng ở

ngoài

xe ngựa.

“Tam gia.”

Ẩn Nhất dịch sang bên

cạnh

một bước,

đợi Tả Thiệu Khanh ôm Tả Tiểu Lang

lên xe

ngựa,

hắn

ta

mới kéo La Tiểu Lục

ngồi

lên vị

trí xa phu.

Tả Thiệu Khanh

đặt Tả Tiểu Lang ở trên đùi Lục Tranh, sau đó

hỏi

hắn:

“Sớm

như vậy liền trở về?”

Y thấy Lục

Tranh thay một

bộ quần áo sạch sẽ,

tóc

mang

theo

ẩm ướt, hiển nhiên là đã

tắm rửa.

“Ừm,

đi

thủy sư

nhìn

một

chút.”

Lục Tranh

cau

mày

nhìn vật

nhỏ bò qua bò

lại ở

trên đùi

hắn,

nhịn không được đưa

tay

cố định bé ở

trong

ngực.

“Như

thế

nào?”

“Binh sĩ là đã

tuyển được,

nhưng

hiệu quả

huấn luyện cũng không

tốt.”

“A?



tố chất

binh lính quá kem

hay là

tướng lãnh không đủ

tận

tâm?”

Lục Tranh

thở dài, nắm chặt tay Tả Thiệu

Khanh: “Lúc trước phân chia tướng

lĩnh

đa số

là theo bản công nam chinh bắc chiến, năng lực không cần nói, nhưng bọn họ

chưa

từng

tiếp

xúc

hải chiến,

kinh

nghiệm có

hạn.”

Tại quân doanh,

tướng lãnh là

vô cùng quan trọng,

một tướng

lãnh

không

làm

cho binh sĩ tin

phục

căn

bản không

cách

nào dẫn được binh sĩ

tốt.

Tả Thiệu Khanh

nhiều

ít cũng hiểu rõ, để

cho

một tướng

lĩnh

lục chiến

lập tức tinh thông thủy chiến

cũng

không

khả

thi lắm: “Vậy ngài định làm như thế

nào?”

“Đợi

thuyền

chuẩn bị

tốt,

tất

cả đều kéo

lên biển

thực

chiến,

kinh

nghiệm phải đánhmới

có.”

Tả Thiệu Khanh

cười

nhẹ,

không

thể

không

nói

đây là biện pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất, chỉ là

hy vọng vận may

của

bọn họ không quá kém, gặp

phải

địch

nhân

cường đại.

Lục Tranh đưa

tay

chặn bờ vai

của y,

kéo

người vào

trong

ngực,

hôn vành

tai y: “Cườicái gì?”

“Không

có.”

Tả Thiệu Khanh

thu

hồi bộ dáng

tươi

cười,

nghiêm

túc

nói:”

Lục

công gia kiến

thức sâu

rộng,

tiểu sinh bội phục.”

Lục Tranh

cắn vành

tai

của y

mài

mài

răng,

chuyển

chủ đề

hỏi: “Hôm

nay

ai

hẹn gặpmặt em?”

“Thông phán Hạc Thành.”

Tả Thiệu Khanh đưa

hộp gỗ

của Hạ

thông phán

chuyển đến

trước

mặt,



trước

mặt Lục Tranh

mở

ra.

Chỉ

thấy

ngọc bội

màu sắc oánh

nhuận

nằm

trên vải

nhung

màu đỏ,

là kiểu dáng đứa

nhỏ

thường

mang,

quả

nhiên

là đưa

cho Tả Tiểu Lang.

Tả Thiệu Khanh

đặt khóa vàng trong

lòng

bàn tay ước lượng: “Thành

thực, trọng lượng còn rất nặng.”

Lục Tranh

thuận

tay

cầm miếng

ngọc

bội dày nặng nhìn một chút: “Là noãn ngọc, không tệ.” Nói xong trực tiếp đeo ngọc bội

lên

cổ Tả

Tiểu

Lang.

Tả Tiểu Lang không thích

trói

buộc,

thật

vất

vả mặc quen cả

bộ quần áo, nhưng trên cổ

treo

một

sợi dây thừng thì cảm thấy không thoải mái.

Bé vừa

muốn động

thủ kéo xuống

liền bị Lục Tranh quát

ngừng

lại: “Không

cho phéptháo xuống,

đeo.”

Phủ Trấn quốc

công

tự

nhiên

là không

thiếu

những vật

này,

nhưnglúc bọn

họ đi

ra

ngoài không biết sẽ

nhặt được

con

trai về,

bởi vậy

cũng không

chuẩn bị

những

thứ

này.

Noãn

ngọc

có lợi với

thân

thể,

thực

tế thân thể Tả

Tiểu

Lang

không được tốt

lắm,

mang

cái

này xác thực phù hợp.

Tả Tiểu Lang ngậm miệng không

dám phản kháng,

nhưng đôi

mắt

to tròn lại giống như cầu

cứu

nhìn

Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

vuốt

mái tóc ngắn đâm tay

của

bé: “Con trai ngốc,

cái này là

đồ tốt, ngày nào đó

nếu

con đi lạc

thì

dùng

nó đổi thịt ăn,

nhớ

kĩ chưa?”

Đổi

thịt Tả Tiểu Lang vẫn



nghe

hiểu,

vì vậy vui vẻ gật đầu,

sờ

lên

ngọc bội

trơnnhẵn,

giống

như bảo bối

nhét vào

trong quần áo.

Lục Tranh đối với phương

thức dạy dỗ

của Tả Thiệu Khanh đã không

muốn

nói

thêmcái gì

nữa: “Vậy em

nên đeo

lên

người



nhiều đồ

một

chút,

nếu không





thể dùng

một

miếng

ngọc bội đổi

một

miếng

thịt.”

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

co rút, tưởng

tượng

tình

cảnh

Tả Tiểu Lang lại dùng một miếng ngọc bội giá

trị

ngàn

lượng

đổi

một miếng

thịt

hai mươi đồng,

lập tức hối hận

lời

vừa mới nói.

Sau khi Tả

Tiểu

Lang

cất

kĩ ngọc bội, thấy khóa vàng trong hộp sáng lóng lánh, liền đưa tay xoay quanh, khách

quan

thì so với

ánh

sáng

trong

ngọc

bội

thì hiển nhiên

khóa

vàng

càng

hấp dẫn người hơn.

Tả Thiệu Khanh

tiện

tay vứt hộp gỗ

qua một bên, một góc

vải

nhung

đỏ bay bay, lộ

ra một đoạn giấy trắng.

“Ồ?”

Tả Thiệu Khanh

nhặt

hộp gỗ về,

xốc vải

nhung

lên,

chỉ

thấy bên dưới



mộtchồng

ngân phiếu

chỉnh

tề,

mỗi

một

tờ

có giá

trị

một

ngàn

lượng,

tất

cả đều



ngânhàng



nhân Đại Thông.

“Nhìn không

ra

họ Hạ

này

ra

tay

hào phóng

như vậy,

vừa

ra

tay

liền

hơn vạn

lượng.”Tả Thiệu Khanh

chậc

chậc

hai

tiếng,

nghĩ đến phải

chăng

nên

thuận

theo

thu

nhậnngân phiếu

này.

“Hạc Thành giàu

có và đông đúc,

không

chỉ



nơi

tụ

tập buôn bán

trên biển,

đồng dạng



chỗ

thương

nhân buôn bán

muối

nhiều

nhất,

chút

tiền ấy không

tính

là gì.”Từ xưa

nơi



thương

nhân bán

muối

thì khó



thể duy

trì

thanh bạch

liêm khiết,nếu

nói Hạ

thông phán

này



thanh quan,

Lục Tranh

chẳng

hề

tin.

“Cũng phải,

chỉ có điều nghe ý của

hắn là muốn

tiếp

tục ở lại Hạc Thành làm quan.”Tả Thiệu Khanh đem chuyện

hai người

tối nay nói kể

từng chi

tiết cho Lục Tranh nghe,

cuối cùng

bĩu môi nói: “Hạ Mân này đầu óc có chút

thông minh,

người như vậy không

thể không đề phòng.”

“Vậy

thăm dò

hắn

một

chút,

nếu

hắn

ngay

cả Lâm Chí Hào

cũng phản bội,

ngườinhư vậy giữ

lại không được,

nếu

hắn

còn



một

chút

tâm

trung

nghĩa,

giúp

hắnmột

tay

cũng không sao.”

“Em

cũng

có ý

nghĩ

này,

người

thông

minh không đáng sợ,

nhưng sợ

chính



người sẽ dễ dàng phản bội

chủ

nhân,

hôm

nay

nếu

hắn



thể phản bội Lâm Chí Hào,

ngày khác



thể phản bội

chúng

ta.”

Tả Thiệu Khanh

thấy

vật nhỏ cầm khóa vàng nhét vào

trong miệng, vội vàng từ

trong tay

bé đoạt lấy khóa vàng, bất đắc dĩ

dạy dỗ: “Độ cứng hàm

răng

của

con,

thứ đồ chơi này

cũng

không chịu được con

cắn.”

Tả Tiểu Lang bị

đoạt

lấy

đồ chơi cũng không tức giận, leo lên đùi

Tả Thiệu

Khanh, chậm rãi

nằm

sắp xuống

nhắm

mắt lại.

Tả Thiệu Khanh

trông

thấy

tư thế ngủ của

bé giống

như sói con, buồn cười lại tức

giận

gõ gõ cái

trán

trơn

bóng

của

bé, sau đó

nhẹ

giọng

nói:

“Chuyện của Vương gia điều tra rõ

rồi.”

Nhớ tới bởi vì

đi ra

ngoài còn

chưa

xem

phần

tư liệu kia, ánh mắt

Tả Thiệu

Khanh

nhìn

về phía Tả Tiểu Lang mang theo vài

phần

kiên

định.

Lục Tranh

làm sao không

rõ ý

của y: “Yên

tâm đi,

vật

nhỏ đã đến

nhà

chúng

ta,

thì không

cho phép bất

luận kẻ

nào

tổn

thương

nó.”

Tả Thiệu Khanh

gật đầu, lấy một tấm

thảm

đắp

lên trên người

Tả Tiểu Lang.

Trở lại Tào bang, Tả

Thiệu Khanh từ

trong phòng lấy ra

một cái hộp đưa

cho Lục Tranh:

“Trước đây anh

để cho em

thống kê

tiền

tài của Tào bang có

thể sử dụng, đều ở chỗ này, cộng thêm một vạn

lượng ngày hôm

nay,

tổng

cộng

là mười vạn.”

“Ừm.”

Lục Tranh gọi Ẩn Nhất ở

ngoài

cửa vào,

giao

hộp

cho

hắn

ta.

Tả Thiệu Khanh

mãi cho đến khi

Ẩn Nhất rời khỏi mới tò

mò hỏi:”Anh dùng số

tiền

này làm cái gì?‘

Lục Tranh

ôm y

vào thùng

tắm,

cởi sạch quần áo y nhét người

vào trong

thùng

tắm:

“Vừa

tắm

vừa nói.”

Tả Thiệu Khanh

mặt nóng lên, sau đó

nghĩ

đến

hai người

kết hôn đã

lâu,

thật

sự không

cần phải thẹn thùng,

vì vậy thoải mái ngồi ở

trong

thùng tắm, lộ

ra nửa cái

cổ trắng

nõn.

Lục Tranh

thay

y vén

mái

tóc dài lên, ngón tay ở trên gáy y

nhẹ nhàng

vuốt

ve: “Thành

lập

thủy

sư là

vì để phòng ngừa địch nhân hải ngoại, đã như

vậy,

không thể

đối

với biển cả cái

gì cũng không

biết,

vô luận là phụ

cận

vùng

biển

phụ cận biển hải ngoại của các

nước, đều

cần

tăng

cường

biết

rõ.”

“Xác

thực

như

thế,

trong

tay

hải

thương

hoặc ít

hoặc

nhiều đều



một phần bản đồ không

hoàn

chỉnh,

ngày

mai em bảo Kha Hữu Lương đi

tìm,

sau

này

hiệu buôn Đại Sinh

ra khơi,

cũng

thuận

tiện để

cho bọn

họ vẽ

hải đồ



một

chút,

về phần

hải

ngoạicác

nước,

hôm

nay em ở

trên đường

thấy được

mấy

nhân sĩ

hải

ngoại,

tướng

mạocủa bọn

họ

cùng với Đại Ương khác biệt

rất

lớn,

muốn

thuận

lợi xếp

người vào

chỉ sợrất khó.”

Tả Thiệu Khanh

lần đầu tiên nhìn thấy những người

kia lúc đó

còn

cảm thấy lạ lùng, những nhân sĩ hải

ngoại này

màu

da thiên về đen, ngũ

quan

có loại cảm giác quỷ dị

nói không

ra lời, khiến người

vừa liếc mắt thì có

thể nhìn ra bọn

họ khác biệt.

“Chúng

ta cũng không phải muốn xuất

binh đánh chiếm những địa phương chậthẹp kia,

chỉ cần dùng

thân phận

thương nhận nhập

trú,

chú ý

hướng đi là đủ.”

Tả Thiệu Khanh

cũng

cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, những

vấn đề này

Lục

Tranh

không thể

nào

không

chú

ý: “Tay của anh

sờ ở

chỗ

nào vậy?”

Sau lưng một trận tê

dại,

thân

thể

Tả Thiệu Khanh

run lên, rụt vào trong nước, xoay người

lại trừng

mắt Lục Tranh tác oai tác

quái.

“À,

ta đang giúp em kì lưng,

em không

biết sao?”

Lục Tranh nghiêm

trang

trả lời.

“Kì

lưng?

Chỉ dùng

tay

chà?”

Vừa

rồi

lực

chú ý

của Tả Thiệu Khanh đều đặt

trên

cuộcnói

chuyện

của

hai

người,

cũng không biết bị Lục Tranh

chiếm được bao

nhiêu

tiệnnghi.

“Dùng

tay chà càng sạch

hơn.”

Lục Tranh

trợn

tròn mắt nói mò,

có chút

tiếc nuốithiếu chút nữa

thì mò đến

hai cánh mông đầy

thịt.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

chằm

chằm

vào mắt hắn, nhìn không ra chút tục

tĩu

và da^ʍ ô trong

mắt người

nọ, cắn răng nói: “Vậy phải đa

tạ Lục gia.”

Nhớ lúc đầu quen người này, y

suốt

ngày

bị coi như

gã sai vặt mà

sai bảo, hôm nay có

thể để cho

Lục

công

gia động thủ chà lưng cho

y cũng không tệ.

Y ném

khăn

vải

vào trong

tay Lục Tranh,

nằm sấp trong thùng

tắm:

“Đã muốn kì lưng, vậy tiếp tục

đi.”

Ngáp

một cái, đầu óc

Tả Thiệu

Khanh

bị nước ấm hun

có chút mệt mỏi mơ

mơ màng màng nghĩ: Sớm nên hưởng thụ Lục

công gia

hầu hạ.

Lục Tranh

nhíu

mày,

thấy

y không hề

phòng bị

lộ ra

cái

lưng

trơn

bóng,

ngược lại

có phần không

dám hạ thủ.

Chờ

hắn động

tác

máy

móc giúp y

chà

lưng xong,

Lục Tranh

mới phát

hiện

mìnhtoàn

thân khô

nóng,

hận không

thể

cởϊ qυầи áo

cũng

chìm vào

trong

nước.

“Nước

lạnh

rồi,

đi

ra đi.”

Lục Tranh

thanh âm khàn khàn

nói.

Tả Thiệu Khanh

mở hai mắt

ra,

giật

giật

sau lưng,

phát

hiện

không

có gì khó

chịu, chắc là

không

bị Lục Tranh lau đi

một

lớp da.

Lục Tranh

mắt thấy xương

bướm

tinh

xảo ở

trước mặt

mình

nhích tới

nhích lui, hít

một

hơi thật dài, nhấc chân bước vào thùng tắm, ôm eo

y để

y ngồi lên

trên

đùi

mình.

“A…”

Tả Thiệu Khanh

bất

thình lình

bị

hắn ôm

bị dọa sợ,

cảm nhận được người sau lưng ngay cả quần áo cũng không cởi,

cười mắng: “Anh không phải

tắm rửa rồi sao?”

“Ừ…”

Lục Tranh

thè đầu

lưỡi

ra

liếʍ

lưng y,

mυ'ŧ

ra

một ấn kí

tím xanh,

dưới

tay

cũng không

hề

thành

thật



nâng

cặp

mông

của Tả Thiệu Khanh

lên vuốt ve.

Khoảng

thời gian

này bởi vì



thêm Tả Tiểu Lang,

thời gian

thân

mật

của

hai

ngườicũng

trở

nên ít đi,

hôm

nay khó

có được Tả Tiểu Lang đã

ngủ,

Lục Tranh

căn bản không

có ý định buông

tha

cho y.

Tả Thiệu Khanh

đã cảm nhận được cây

côn

chống

đỡ phía sau mình, tại khe hở

cọ qua cọ

lại,

cách

một tầng vải ngứa ngáy nói không ra

lời.

Y nghĩ, này có

lẽ chính là gãi

không đúng chỗ

ngứa, vẫn

luôn

gãi

không

đúng

chỗ,

trong cơ

thể một trận hư

không.

Lục Tranh

hôn

men

theo xương

cột sống

của y

một đường xuống dưới,

sau đó độtnhiên

nhấc eo Tả Thiệu Khanh,

đẩy khe

mông y

ra,

dùng đầu

lưỡi

miêu

tả

chỗ kia.

“Không…không

cần

như vậy…”

Tả Thiệu Khanh

nửa

người

lộ

ra ở bên

ngoài

thùngtắm,

y không

thể

nhìn

thấy động

tác

của Lục Tranh

nhưng

lại

hoàn

toàn



thểtưởng

tượng

ra

hình ảnh kia,

khiến

cho

mạch

máu

trong

người phun

trào.

Đầu

lưỡi ướŧ áŧ

linh

hoạt



chút

thô

ráp,

lướt qua

chỗ

mẫn

cảm

trên

người khiếnchothân

thể

run

rẩy,

giống

như

nhiệt độ

toàn

thân đều

tập

trung đến phía sau,

cảm giác

trống

rỗng

trong



thể

càng

mạnh

hơn.

“Thoải

mái sao?

…Hửm?…”

Lục Tranh xấu xa dùng đầu

lưỡi đỉnh vào,

nghe

thấy Tả Thiệu Khanh

thét

một

tiếng

cao vυ't

chói

tai,

trong

thanh âm không

cách

nào

che dấu động

tình.

“Đừng…mau vào…”

Tả Thiệu Khanh

toàn

thân

màu

hồng

nhạt,

cũng không biết

làngâm

nước

nóng

hay

là bị kích

thích

thân

thể

nóng

lên,

hai

tay

nắm

chặt

mép

thùngtắm,

để

lại

một vệt dấu

tích.

Lục Tranh

cười

nhẹ

ra

tiếng,

ngả

ngớn

hỏi: “Quần áo

của bản

công

còn

chưa

cởi…phải

làm sao?”

“Anh…tự mình cởi..”

Tả Thiệu Khanh lay động eo,

không

tiếng động

thúc giục

hắn nhanh lên.

Cảnh đẹp sáng

ngời ở

trước

mặt,

Lục Tranh

cũng



chút không kìm

chế được,

hắn đứng

lên,

cởϊ qυầи,

không

thể

chờ đợi được

nữa

mà xâm

nhập vào dũng đạo

chặtchẽ kia.

“A…”

Tả Thiệu Khanh kêu rên một

tiếng,

kɧoáı ©ảʍ

to lớn

từ

bên dưới lủi lên

trên,

hư không

trong cơ

thể được lấp đầy,

thoải mái khiến người

thán phục.

Lục Tranh

hơi dừng

lại

một

chút,

sau đó

liền

một

trận

mưa

to gió

lớn,

bọt

nước văng khắp

nơi,

kích

tình bắn

ra bốn phía.