Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 177

Lúc chạng

vạng

tối,

Tả Thiệu Khanh

nhận

được

lời truyền

gọi

từ Lý

thượng thư, người đến truyền

lệnh

là một thanh niên, sau khi vào

phủ

Trấn

quốc

công

vẫn cẩn thận từng chút một.

Bên

ngoài



lời đồn đại,

trong phủ Trấn quốc

công

cơ quan

tầng

tầng

lớp

lớp,

người dám xông vào

thường không

cần

những

hộ vệ

lợi

hại kia động

thủ,

ngay

cả

mép

nội viện

cũng sờ không được.

Chẳng qua

lời đồn đãi



thật

là giả,

thanh

niên

mỗi

một bước đều đi vô

cùng

cẩnthận,

theo sau gã sai vặt dẫn đường,

ngay

cả đầu

cũng không dám

ngẩng

lên.

Đợi

lúc

nhìn

thấy vị phu

nhân Trấn quốc

công

trong

truyền

thuyết kia,

cũng

chính

là Tả

lang

trung

công bộ

của bọn

họ,

thanh

niên kia

ngẩn

ngơ

một

lát

mới

nói



mục đích đến.

Hắn ta thầm nghĩ: Khó trách thiếu niên trước

mắt này có

thể

được

Trấn

quốc

công

vừa ý.

Tả Thiệu Khanh

cả người mặc bộ

trường bào hưu

nhàn

màu

trắng, lười biếng tựa ở trên giường

mỹ nhân,

sau lưng là vườn hoa

da^ʍ

bụt đang nở hoa

tươi

đẹp,

ánh

chiều

tà nhàn nhạt rải ở

trên

người

y, phủ lên một

tầng

vầng

sáng

nhàn

nhạt, cảnh đẹp

như

vậy làm cho người khác nhìn không rời mắt.

“Canh giờ này,

Lý đại nhân vẫn còn ở nha môn?”

Tả Thiệu Khanh nhìn chiều

tà ở phía

tây,

không rõ Lão

thượng

thư kia

từ

trước đến nay

tinh lực không

tốt như

thế nào còn sẽ ở lại

trong nha môn.

Chẳng

lẽ

công bộ xảy

ra

chuyện

lớn gì?

“Đúng vậy,

lúc

tiểu nhân rời khỏi nha môn đại nhân vẫn còn ở.”

Tả Thiệu Khanh

phất

tay để cho

người dâng trà

khổ

qua lên, mời thanh niên kia ngồi xuống:

“Vậy

ngươi

trước tiên ở chỗ này ngồi một

lát,

đợi

bổn quan thay quan phục cùng nhau đi nha

môn.”

Thanh

niên

kia

liên

tục nói không dám, chết sống cũng không

dám ngồi lên ghế hoa

lê tinh xảo, đối với chén trà

đưa

tới trước

mặt hắn ta

ngược lại

là cẩn thận nhận lấy.

Tả Thiệu Khanh

thay

xong

quần

áo lại đi

thư phòng

báo cáo với Lục

Tranh một

tiếng, lại không nghĩ tới Lục

Tranh nghe xong trực tiếp đứng dậy

đi về phía y:

“Ta đưa em

đi.”

“Không

cần đâu.”

Tả Thiệu Khanh

hơi



chút không được

tự

nhiên,

cái

này để

chongười khác

nhìn

thấy Lục Tranh đưa y đi

nha

môn,

còn

nghĩ

rằng y quá yếu ớt.

“Được

rồi,

được

rồi,

ta

cũng

muốn đi

nhìn xem Lý

lão đầu

tìm em

có việc gì.”

Đợi

hai

người

cùng

lúc xuất

hiện ở

trước

mặt

thanh

niên kia,

hai

tay đang bưng

lytrà

của

thanh

niên

thiếu

chút

nữa

rớt xuống,

hắn

ta vội vàng

hành

lễ,

thỉnh

an Lụccông gia.

Sai người

chuẩn

bị xong xe ngựa, Tả

Thiệu Khanh không để ý ánh mắt uy

hϊếp

của Lục Tranh kéo người lên xe

ngựa, ôm

eo hắn giải thích: “Từ nơi này

đến

nha môn Công bộ

phải

đi qua phố xá

náo nhiệt,

ngài

cũng

không muốn dọc

đường đều

bị người

vây xem chứ?”

Lục Tranh

từ trước đến nay đi

ra ngoài đều cưỡi ngựa, khoảng

thời

gian

lúc

đầu hắn trở lại

kinh, mỗi

lần

đi ra

ngoài, đám người trên đường phố đều dừng chân vây

xem,

bây

giờ thời gian dài ngược lại còn đỡ,

ít nhất sẽ không từ

cửa

thành

đuổi

tới

cửa phủ.

Kéo Tả Thiệu Khanh vào trong ngực,

Lục Tranh

cúi đầu cắn chớp mũi

y: “Bọn họ muốn nhìn thì

để bọn họ

nhìn, em

còn sợ bọn

họ nhìn hay sao?”

Tả Thiệu Khanh

đẩy mặt của hắn

ra,

sờ mũi, lau nước miếng bên trên, nghiêng

qua

liếc

hắn:

“Cây

to đón gió, trong kinh đô

này

có khối người muốn lấy tánh mạng của chúng ta, làm

gì rêu rao khắp nơi, làm

bia

ngắm

công

khai?”

Nhắc

đến việc này, Tả Thiệu Khanh phát hiện,

từ lúc y quen Lục Tranh,

y trước sau cũng đã

trải

qua ba lần

ám sát, nếu không phải y

đời

này có chút công lực, nói

không chừng sớm đã

đi đầu thai.

“Địch nhân sẽ không

bởi vì em ngồi xe ngựa liền

bỏ qua em,

em coi

huy

hiệu

trên xe ngựa là

trang

trí sao?”

Vén một lọn

tóc của Tả Thiệu Khanh lên,

Lục Tranh

thấp giọng nói: “Là đinh

thì nên nhanh chóng nhổ,

nếu không

thời gian dài luôn khôngtránh được có lúc

bị đâm chân.”

Tả Thiệu Khanh

không

phải

không biết Lục

Tranh ở trong

tối làm một vài

việc

không để

cho người

biết,

nhưng y cho tới bây

giờ

chưa

từng

truy

hỏi đến cùng, dựa theo y

biết,

trong phủ

Trấn

quốc

công

có một địa lao, nhưng lại không biết bên trong giam giữ là

ai.

“Kỳ

thật

ta

muốn

nói,

địch

nhân

là vĩnh viễn diệt không

hết,

triều đình

to

như vậy,có

người

ngay

cả

lòng

trung

thành

cũng

là giả,

huống

chi





mặt



trái giữa đồngliêu?

Hôm

nay

là bạn

tốt

ngày

mai

là địch

nhân,

chỉ

cần

chúng

ta

là vật

cản

trên

con đường

tiến về phía

trước

của

người khác,

thì không

thể

nào ít kẻ

thù.”

“Giống

như Tào đại

ca

của em?”

Khóe

miệng Lục Tranh

hơi

nhếch

lên

một đườngcong

lạnh

như băng.

“Hắn?

Hắn



thể không

tính

là địch

nhân

của em.”

Từ

lúc ban đầu

trù

tính khiếncho

hắn

ta và Tả Thục Tuệ

từ

hôn,

Tả Thiệu Khanh sẽ không đem

hắn

ta

trở

thành địch

nhân

mà đối đãi,

ngược

lại

là đối với

cảnh

ngộ

của

hắn

ta



chút đồng

tình.

“Hừ,

em

nên

may

mắn

lúc

trước Duệ Khánh Vương không

tín

nhiệm

hắn,

nếu không

lúc ấy em

cũng không phải

là bắt đi



là bị

người

lừa gạt đi.”

Tả Thiệu Khanh

vẫn luôn xem việc này làm

vết

bẩn trong

cuộc

đời mình,

không

được

tự nhiên

vùi mặt vào trong ngực Lục Tranh: “Nói đến việc này, sau đó

Hoàng

thượng xử

lý hắn như thế

nào?

Sao

khoảng thời gian này

em vẫn luôn hỏi thăm không được tin tức

của

hắn?”

“Có lẽ là

bí mật

hành

hình đi,

ai

biết được?”

Lục Tranh giọng điệu

hờ

hững

trả lời.

Tả Thiệu Khanh

mới không

tin hắn không biết,

lúc trước

ở trước mặt Lục

Tranh vì

Tào Tông Quan cầu tình, bởi vì

biết

dựa

vào tội danh của Tào

Tông

Quan, cũng không cấu thành tử

tội.

“Em

rất quan

tâm

hắn?”

Lục Tranh khóa

chặt

cánh

tay

hỏi.

“Quan

tâm

thì

chưa

tới,

chỉ

là không

muốn

hắn

chết.”

Đó



một

trong

những

người kiếp

trước đối

tốt với y,

Tả Thiệu Khanh không

muốn

thiếu

nợ

tình

nghĩa.

“Vậy bản

công



thể

nói

cho em biết,

hắn

còn sống,

em



thể không

cần

nhớthương

hắn.”

Tả Thiệu Khanh

đổi một tư

thế

thoải

mái,

gối

lên đùi Lục Tranh, cầm một ngón tay

Lục

Tranh

xoa

nhẹ,

trên

mặt hiện ra ý cười nồng đậm.

Cảm giác

tê dại

từ đầu

ngón

tay

truyền vào

trong

lòng,

Lục Tranh đẩy

ngón

tay vàotrong

miệng Tả Thiệu Khanh,

quấn

lấy

cái

lưỡi

mềm

mại,

cảm

nhận được

nóng ẩmmềm

mại

trong khoang

miệng.

Đuôi

lông

mày Tả Thiệu Khanh chau lên, hơi mở

ra đôi môi, chủ động liếʍ láp

đầu

ngón

tay hắn, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn

như hiện.

Lục Tranh

rút ngón tay ra, bàn

tay

nâng

ót y,

dùng

sức

hôn lên.

Mυ'ŧ,

quấn quít,

hơi

thở và hơi

thở

hòa hợp, mềm mại và

mềm mại đυ.ng chạm, khiến

cho người

không

tự giác ngừng

lại hô hấp.

Lúc một tay Lục

Tranh không tự

chủ được

khoác

lên

đai lưng Tả Thiệu Khanh,

ngoài

xe ngựa vang lên thanh âm cứng nhắc của

Ẩn Nhất:

“Gia,

đã đến.”

“A…”

Tả Thiệu Khanh nghe được âm

thanh vội vàng ngăn cản

bàn

tay đang làm loạn của Lục Tranh,

ánh mắt

trong suốt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt chưa

thỏa mãn du͙© vọиɠ của Lục Tranh.

Đương

nhiên, y

lúc này so

với

Lục Tranh

không

tốt

hơn bao nhiêu,

hạ thân hơi trướng đâu, nhiệt

độ toàn thân đem da dẻ đốt ra

màu hồng diễm lệ.

Y liếʍ đôi

môi

sưng

đỏ, hạ giọng nói: “Anh đừng xuống xe.” Một người bờ môi

sưng

đỏ coi như xong, để

cho

người

nhìn

thấy

y và

Lục

Tranh

đều

là bộ

dáng

này,

cam

đoan

không

thể

không

nghĩ

rằng

bọn

họ ở

trong

xe ngựa đã làm

cái

gì.

Trên

thực

tế bọn họ

cũng

chỉ là nhẹ

nhàng trao đổi

một

nụ hôn mà

thôi.

Lục Tranh

dùng

tay áo lau

chất

lỏng

ở khóe miệng của y,

nhẹ

nhàng

ở trên môi y mổ mổ:

“Nếu

không dẹp

đường trở

về phủ.”

Tả Thiệu Khanh

vội vàng đẩy người ra, tự

mình

ngồi

thẳng sửa

sang

lại

quần

áo mất trật tự,

hít

sâu vài hơi đè

xuống

dục

vọng,

lúc

này mới nói: “Cũng đến nơi rồi, nếu

bây

giờ trở về

như

thế nào khai báo với

Lý thượng

thư?”

Lục Tranh

tựa ở

trên

vách

tường, hai tay

ôm ngực nhìn chằm chằm vào đôi má

đỏ tươi của Tả

Thiệu

Khanh: “Bản công muốn làm cái

gì còn phải khai báo với

hắn?”

“Phải phải phải,

ngài

là Trấn quốc

công,

tiểu

nhân kẻ kém

cỏi

này,

chỉ



một

langtrung,

tự

nhiên

nên

nghe

lời bảo ban

của quan

trên.”

Dùng

tay vuốt đôi

má,

Tả Thiệu Khanh kiểm

tra bản

thân

cẩn

thận

một phen

lúc

nàymới xuống xe

ngựa.

“Khụ khụ…đêm qua bận

rộn

công sự

ngủ không

ngon,

không

nghĩ

tới vậy

mà ở

trên xe

ngựa

ngủ

mất,

ha

ha…”

Tả Thiệu Khanh

có lẽ

cũng

biết

lý do của

mình

không có

bao nhiêu

sức thuyết

phục, xấu

hổ cười,

tiên

phong

đi vào nha môn

Công

bộ:

“Đi thôi,

Lý đại nhân nhất định đợi

đên

sốt ruột rồi.”

Thanh

niên

kia

theo

sau y, ngoan ngoãn đi, nghĩ thầm: Cũng không

biết

là ai

vừa

rồi ở

trong xe

ngựa

lề mề

cả buổi không

đi ra.

Đợi gặp được Lý

thượng

thư,

Tả Thiệu Khanh đã khôi phục bộ dáng

tuấn



nho

nhãnhư

ngày xưa,

chấp

tay

hành

lễ,

hỏi: “Không biết đại

nhân gọi

hạ quan đến đây

cóchuyện gì quan

trọng?”

Y làm

bộ không

thấy

Kha Thành

đứng

ở sau

lưng

Lý thượng

thư,

một

bộ ngoan ngoãn

nghe

lời dạy bảo.

“Tả

lang

trung…”



thượng

thư

thanh âm ồm ồm

truyền vào

trong

tai Tả Thiệu Khanh: “Ngươi vào Công bộ

cũng đã

một khoảng

thời gian,

cảm

thấy

thế

nào?”

Tả Thiệu Khanh

hơi ngẩng

đầu,

lộ ra

vẻ mặt nghi hoặc, không

rõ câu hỏi

này

khởi

đầu tốt hay là

khởi

đầu xấu.

Bất kể

như

thế

nào,

Tả Thiệu Khanh

trả

lời: “Bẩm đại

nhân,

hạ quan

mới vào quantrường,

học

thức



hạn,

khoảng

thời gian

này đã

học được

rất

nhiều

thứ,

theo

hạ quan

thấy,

Công bộ

chính



nha

môn

làm

nhiều việc

nhất

trên dưới

triều đình,

từngchút

từng giọt đều

là dựa vào

các vị đại

nhân

tay

nắm

tay sáng

tạo

ra,

tất

cả

tiếnhành đều

là vì

lợi

nước

lợi dân,



những đều

này

là do Lý

thượng

thư dạy bảo

màhoàn

thành,

hạ quan

may

mắn đi

theo đại

nhân,

là phúc phận

của

hạ quan.”

“Ha

ha…Tả

lang

trung

thực

rất biết

nói

chuyện.”



thượng

thư

lộ

ra

hàm

răng khônghoàn

chỉnh

cười

nói: “Thành

tích

của

ngươi bổn quan đều

nhìn ở

trong

mắt,

bổn quan

cũng không

nghĩ

tới

ngươi

tuổi

như vậy vậy

mà so với

các

lão

thần

ngâm ởtrong Công bộ

hơn

mười

năm

còn

làm

tốt

hơn.”

“Đại nhân quá khen,

hạ quan không dám nhận.”

Tả Thiệu Khanh

trong lòng oánthầm: Lão nhân này

thổi phồng y lên

trời là muốn làm cái gì?

Cũng không

thể cố ý gọi y đến để khen

thưởng y chứ?

“Được

rồi,

ngươi

cũng đừng khiêm

tốn,

bản

tấu

của

ngươi dâng

lên

cho

hoàngthượng

lão phu

cũng đã xem,

không khoa

trương

nhiều

lời,

không đoạt

công,

rấttốt.”

“Cảm

tạ đại nhân

tán

thưởng.”

Tả Thiệu Khanh vừa vái chào,

vừa nghĩ: Nhanh vào chủ đề chính,

y còn muốn chạy về nhà dùng

bữa.