Vừa trở về
phủ
Trấn
quốc
công,
Tả Thiệu
Khanh
liền
thấy
một
thanh
niên
mặc
trang
phục
thái
giám
đứng
ở trong hành lang, vừa thấy Lục Tranh lập tức khom lưng khuỵu gối chạy ra
đón:
“Lục
công
gia,
Hoàng
thượng mời ngài vào
cung.”
Lục Tranh
ngày
thường không có
thói
quen
đúng
hạn
vào triều,
hôm
nay đang là thời kì
tân hôn, càng không
chủ động vào cung.
Biết Chiến Viên Phong
nhất định
là
có việc
cần
thương
lượng,
cho
nên Lục Tranh bảo bọn
họ
chờ
một
lát,
tự
mình
trở về phòng
thay đồ.
Tả Thiệu Khanh
đi theo sau hắn
vào
phòng, tìm
cho
Lục Tranh
một bộ quần áo
màu tím đen, kiểu dáng gần giống triều phục,
nhưng
so với triều phục thì đơn giản thoải mái hơn.
Đây không phải
lần đầu y
hầu
hạ Lục Tranh
thay quần áo,
nhưng
tâm
tình
cùng
lúctrước không giống,
y
có
lẽ
có
thể
hiểu được
những
nữ
nhân kia vì
cái gì không
thíchcó
nha
hoàn
thân
cận
thân
thể
trượng phu.
Lục Tranh
đứng
đấy để cho
y giày vò, bỏ
ra thời gian nhiều gấp đôi ngày thường mới sửa sang xong quần áo,
nhịn
không được cảm
thán: “Bản lĩnh hầu
hạ người
của em vẫn
là chưa đến nơi đến
chốn.”
Tả Thiệu Khanh
từ phía sau ôm
lấy eo hắn: “Có
thể
làm cho bản trạng nguyên
tự mình hầu hạ,
cũng
chỉ
có Lục công gia
ngài, phải biết đủ.” Lục
Tranh cười cười, nắm tay
y kéo người đến trước mặt, cúi đầu
hôn
lên môi y,
trằn
trọc
mυ'ŧ
vào,
một lát sau mới
thả
người
ra.
Hô
hấp
của Tả Thiệu Khanh
có
chút gấp gáp,
lau
chất
lỏng
trong suốt
nơi khóemiệng không được
tự
nhiên
hỏi: “Để
cho
hoàng
thượng biết
ngài không
lập
tức vàocung
lại ở đây
lăn
lộn,
nói không
chừng dưới sự giận dữ
liền
hủy bỏ danh
hiệu bảntrạng
nguyên.”
“Miệng vàng lời ngọc,
loại chuyện này sao có
thể
thay đổi được?”
Lục Tranh không nỡ
thả người ra,
từ sau đêm động phòng
hoa chúc làm người
bị
thương,
hắn cố kịthân
thể Tả Thiệu Khanh vẫn luôn không dám ra
tay lần nữa,
lúc này một nụ
hôn nhẹ liền dễ dàng khơi lên dục niệm của
hắn.
Tả Thiệu Khanh
nhìn ra dấu hiệu ham
muốn
nơi
đáy mắt của hắn, đẩy
người ra:
“Mau
đi đi, nội thị
còn
chờ ở
bên
ngoài.” Thay quần áo
lại
thay
cả buổi, muốn người
khác
không
hiểu
sai
cũng
khó.
Đợi Lục Tranh
rời đi.
Tả Thiệu Khanh
trước đi đến
chỗ Lão phu
nhân
ngồi
một
lát,ăn
cơm
trưa xong
liền đem
hạ
nhân Khanh Lộ Uyển đều
triệu
tập đến.
Nói đến thời gian y
sống
ở chỗ
này
cũng
không
ngắn, nhưng đây là
lần đầu tiên dùng thân phận chủ nhân gặp
mặt
hạ nhân, tâm tình hơi tung tăng như
chim
sẻ.
Tả Thiệu Khanh
biết,
Lục
Tranh
từ trước
đến nay bên người không cần nha hoàn trẻ
tuổi, trong viện tử
chỉ
có mấy gã
sai vặt cùng với một
số thị vệ
và ẩn vệ.
Bây giờ Lục Tranh đã
thành
hôn,
trong viện
tử
tự
nhiên không
thể
lại đơn giản
như vậy,
vì vậy Lão phu
nhân
tự
mình
tuyển
chọn
một đám
hạ
nhân đưa
tới,
có
nam
cónữ,
có
trẻ
có già.
Lớn tuổi nhất là một
quản
sự hoa cỏ
trong viện tử,
nhỏ
nhất
là một thư
đồng
phái
đưa
cho y.
Hiển
nhiên,
trong
mắt Lão phu
nhân,
nô
tài giống
như La Tiểu Lục
thật sự không phải
là
người
chọn
lựa
tốt để
làm
thư đồng.
Tả Thiệu Khanh
đánh
giá hai mươi mấy hạ
nhân
đứng
trong
viện
tử,
ánh mắt như khoét lỗ
ở trên người bốn nha hoàn đứng ở phía trước,
mỗi
người
đều
tướng
mạo
trẻ trung,
có thể nói là
tuyệt
sắc,
mà trong
đó có
một
người
y đã
từng
gặp.
Tả Thiệu Khanh
tiến
lên,
ngả ngớn nâng cằm nha hoàn kia
lên,
nhướng mày hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Nô
tài là Hồng Diên.”
Nha
hoàn kia rất
tự nhiên mà ngẩng đầu lên,
không kiêu ngạo không siểm nịnh
trả lời,
thuận
tiện còn
hướng Tả Thiệu Khanh nháy mắt.
“Tên không
tệ,
chỉ
là…
ta
nhớ
ta
từng
nói không
muốn
lại
nhìn
thấy
ngươi?”
Nhahoàn đứng
trước
mặt Tả Thiệu Khanh
lúc
này,
chính
là khảo
nghiệm
lần đầu
tiêntiếp
nhận
lúc y đến phủ Trấn quốc
công.
Khóe
miệng
Hồng
Diện
hở ra một
nụ cười tươi đơn thuần,
chân
thành
nói:
“Tam
gia
bớt giận,
nô tài lúc
đó cũng là bắt
đắc
dĩ, ngài đại nhân đại lượng, không
cần so đo
nha?”
Tả Thiệu Khanh
mặc dù đối
với
nàng
không
có hứng thú, trong
chớp
mắt cũng bị nụ
cười
của nàng làm lung lay, nghĩ thầm: Lão phu nhân sắp
xếp
nha hoàn tuyệt
sắc như vậy cho
y, sẽ không sợ
y đeo nón
xanh
cho
Lục công gia sao?
Đây
rốt
cuộc
là yên
tâm về y
hay
là
muốn
tiếp
tục khảo
nghiệm y?
Việc
này nếu xảy ra
ở trong nhà thế
gia
vọng
tộc khác,
nhất
định
chính
là tiết mục mẹ
chồng khó
xử nàng dâu, nhưng
nhà bọn họ
cùng
gia
đình
bình
thường không giống,
Lục công gia hiển nhiên không
thích
nữ sắc, bởi vậy nha
hoàn
xinh
đẹp
cũng
vô dụng.
Đương
nhiên,
y sẽ không xem
thường
mấy
nha
hoàn yếu đuối
này,
từ biểu
hiện
lúctrước
của Hồng Diên
có
thể đoán được
mỗi
người
các
nàng đều
thân
mang võ
công,có khi
còn
là
một
cao
thủ.
“Được rồi,
gia không phải người
hẹp
hòi,
ân oán ngày xưa như vậy
bỏ qua,
chỉ có điều….đã vào
trong viện
tử liền phải nghe lời dặn dò của gia.”
Hồng Diên
cực kì vui
mừng: “Đó
là đương
nhiên.”
Tròng
mắt
Tả Thiệu Khanh
xoay
một vòng,
khóe
miệng
nhếch lên
đường cong quỷ
quái: “Vậy sau
này
toàn
bộ nhà vệ
sinh
trong
viện
tử liền toàn bộ thuộc về
ngươi, tin tưởng Diên Nhi cô
nương
nhất
định
có thể làm tốt.”
Khóe
miệng
Hồng
Duyên co
rút mãnh liệt,
vẻ mặt tươi cười cũng cứng lại, đáng thương kêu: “Tam gia…:”
Đáng
tiếc Tả Thiệu Khanh không phải
là
nam
nhân biết
thương
hương
tiếc
ngọc: “Quyết định
như vậy đi.”
Sau đó
huýt sáo
ngồi ở
trên ghế,
tâm
tình khoan khoái
nóinhững
lời
thể
hiện
thân phận
hiện giờ
của bản
thân.
“Các vị là người Lão phu nhân chọn ra,
nhất định là có chỗ
hơn người,
Khanh Lộ Uyển lớn như vậy,
mọi người đem việc phân chia nhau làm,
mỗi người nên làm cái gì đến chỗ La Tiểu Lục
báo danh,
về sau có chuyện gì
trực
tiếp
tìm nó là được.”
La Tiểu Lục bỗng nhiên được gọi tên, rất
là vui vẻ
đứng
ra:
“Gia...ngài đây
là...” Chẳng lẽ đây
là muốn thăng
quan
cho nó rồi
hả?
La Tiểu Lục cực
kỳ vui mừng.
Tả Thiệu Khanh
trừng
mắt
liếc
nó, ý
bảo
nó đoan chính lễ độ
một chút,
chỉ một chút việc như vậy
liền
vui
mừng
đến thế sao?
“Các ngươi có dị nghị gì không?”
Tả Thiệu Khanh
tượng
trưng
hỏi một câu.
Mọi người
ngươi
nhìn
ta ta nhìn ngươi, sau đó
đồng
loạt
đem
ánh mắt quét về
phía
La Tiểu Lục, nói thật thì, để
cho
một người
từ bên ngoài đến trở
thành lão
đại,
ai cũng không
phục,
chỉ
là mọi người đều hiểu, La
Tiểu
Lục
là người duy nhất theo Tam gia
vào
cửa,
xem như là
tâm
phúc
của Tam gia, được Tam gia
trọng dụng cũng là
bình
thường.
“Không dám.”
Mọi người cùng nhau lên
tiếng
trả lời,
trong giọng điệu không
hề mang
theo chút qua loa nào.
Mặc dù chỉ
là quản một viện tử, cùng mộng tưởng quản gia của
nó còn kém xa,
nhưng dù
sao cũng quản hai mươi mấy người, nghĩ lại cũng rất uy
phong.
Nó bắt đầu
tìm
cách
làm như thế nào
để quản lý những người này, trong
lòng
nghĩ
thật
đẹp,
nhất
định
phải
xuất
ra uy
thế
quản
gia để cho
bọn
họ ngoan ngoãn
nghe
lời.
Đáng
tiếc không
như
mong
muốn,
chờ
nó
chính
thức bắt đầu
công việc
liền pháthiện,
phân
công
công việc
trong việc
tử đều sắp xếp xong,
căn bản không
có
chỗ
chonó
nhúng
tay,
mà
mọi
người đều
thái độ
tận
tụy,
làm việc kĩ
lưỡng,
ngay
cả
một
chút sai sót
cũng không
có để
cho
nó bắt được.
Nó một quản gia
tốt,
hoàn
toàn
không có
đất dụng võ.
Đương
nhiên,
đây
là
nói sau,
lúc
này La Tiểu Lục
có
chút
lâng
lâng,
ánh
mắt
nhìn về phía bốn
nha
hoàn kia đặc biệt
nóng bỏng,
nghĩ
thầm,
dựa vào địa vị
hôm
nay
củanó,
phải
hay không
cũng
có
thể
lấy
một
thê
tử
như vậy?
Nói đến nó
cũng
đã đến tuổi kết hôn, trước kia ở Tả gia
thân
bất
do kỷ*, cũng không để tâm, hôm
nay
ở phủ
Trấn
quốc
công, tùy
tiện
kiếm
một
người
cũng
đều
đẹp mắt, nghĩ đến muốn tìm cũng không khó?
*Thân bất do kỷ: Ý
chỉ
là không
thể khống
chế được bản
thân
Tại lúc nó
nhìn
chằm
chằm
vào
bốn nha hoàn kia chảy nước miếng, bỗng nhiên
cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tháng năm thời tiết đã
rất
ấm áp, nhưng nó
lại
đặc biệt cảm thấy có
một
trận
gió rét lạnh thổi qua.
Ẩn Nhất
núp
trong bóng
tối
mắt
lạnh
nhìn bộ dáng La Tiểu Lục
háo sắc
hèn
mọn bỉ ổi
ngu xuẩn,
suy
tính phải
hay không
nên
hướng
nó đòi
lại khoản
nợ
trước đâythiếu?
La Tiểu Lục còn
không biết tai
vạ sắp đến, lấy giấy bút
ghi
lại công tác mỗi người, nó may
mắn
những
năm
này đi theo bên
người Tả
Thiệu
Khanh đã
học xong viết chữ biết chữ, nếu không một quản gia
một
chữ cũng không
biết
nhất
định
là không thể tiếp tục làm.
Tả Thiệu Khanh
nhận
thức
xong
hạ nhân trong viện tử liền giống như địa
chủ
vung
tay,
vào thư phòng đọc sách một lát, đã
viết
hai trang
chữ to, vừa định ngủ
trưa
liền
nghe
thấy
người gác
cổng
đến
báo:
Người
Tả phủ đến.
Y nghi hoặc, lúc này
mới
từ Tả
phủ
trở về chưa tới
nửa
buổi
liền
có người tìm đến cổng? Chỉ có
điều
nghe
người
gác
cổng
hình
dung
xong
liền
biết
người
tới
là Tả
nhị
lão gia.
“Nhị
thúc
hôm
nay
như
thế
nào
có
thời gian
rảnh đến vậy?”
Tả Thiệu Khanh vừa bước
chân vào phòng,
trên
mặt
liền
treo
lên bộ dáng
tươi
cười,
cùng Tả Uẩn Dươngthân
thiết
chào
hỏi.
Nói đến quan hệ
của
y và
Nhị thúc càng ngày càng tốt, người
không
biết
còn
cho rằng bọn họ
là phụ tử.
Tả Uẩn Dương vẫn là
vẻ mặt tươi cười giống như phật di
lặc:
“Thiệu Khanh sắc mặt
không tệ,
nghĩ
đến
thời
gian
qua sống rất tốt.”
Tả Thiệu Khanh
cười
cười
không
trả
lời,
có so
sánh
qua
mới biết,
thời
gian
bây giờ của y tuy không thể tùy theo ý mình,
nhưng
so với ở
Tả phủ, tuyệt đối sống tốt hơn
gắp
trăm
lần.
“Nhị
thúc đến không phải
chỉ
là để xem
cháu
có sống
tốt
hay không
chứ?”
“Đương nhiên là chủ yếu
tới
thăm cháu một chút,
thuận
tiện nhờ cháu giúp một việc.”
Tả Uẩn Dương có
hơi ngại ngùng nói.
Tả Thiệu Khanh
ngược
lại
là không thèm để ý,
chuyện cưới gả
Tả Uẩn Dương đã
giúp
y rất nhiều, thiếu
nợ nhân tình chung quy vẫn phải trả.
“Nhị
thúc
nói
thẳng
là được,
chỉ
cần
có
thể giúp
cháu
tuyệt đối không
nói
một
lời.”
Đã
có
những
lời
này,tâm
tình đang
treo
lên
của Tả Uẩn Dương
cũng
hơi
thả xuốngmột
chút: “Là
như
thế
này,
trước đây Nhị
thúc đã
từng
nhắc
muốn
cùng Khúc gia bàn
chuyện
hôn sự,
hôm
nay
thi
cử
cũng đã xong,
Khúc Trường Thanh đậu
nhị giáptiến sĩ
cao
trung,
Nhị
thúc
hơi
lo
lắng Khúc gia
chướng
mắt
con gái
của
ta
là
conthương
nhân.”
Tả Thiệu Khanh
bị ông nhắc đến
mới
nhớ ra chuyện này, chỉ có
điều
y cũng không biết việc này có
giúp
gì được không:
“Vậy
Nhị
thúc
muốn
cháu
làm cái gì?”
Tả Uẩn Dương sờ
mũi,
ngượng ngập cười: “Là như thế
này,
Nhị
thúc
muốn
nhờ Thiệu
Khanh
tìm
một phu nhân quan lại làm
mai.”
Tả Thiệu Khanh
âm thầm gật đầu, xác
thực
nên
như vậy, nếu không dựa theo thân phận hiện tại của
Khúc
Trường Thanh,
chỉ sợ Khúc gia
thật
đúng
là chướng
mắt
nhà Nhị thúc y.
Chỉ
là…y
thở dài
nói: “Nhị
thúc
chỉ sợ
có
chỗ không biết,
gia phong Khúc gia
thanhliêm
chính
trực,
nếu biết
cháu dùng
thân phận
nam
nhân gả
ra
ngoài,
chỉ sợ đối với Tả gia
có phê bình kín đáo.”
Kì
thật
chỉ
cần
là
môn đệ
thư
hương,
cơ bản đều không
chào đón
loại
hôn sự
này
của y,
dù
cho
có
thánh
chỉ
tứ
hôn,
cũng khó
trốn khỏi
lời
nhàn
rỗi
của
mọi
người.
Không
chỉ
y, nếu như
Tả Thục Tuệ thật sự
dùng
lễ nghi thϊếp
xuất
giá,
đối với cô
nương chưa xuất giá
của
Tả gia cũng sẽ
ảnh hưởng.
Tả Uẩn Dương cũng thở dài
một
hơi:
“Nếu
Khúc
gia này thiển cận như vậy, Nhị
thúc
cũng
liền
không miễn cưỡng.”
Ý nghĩ của
Tả Thiệu
Khanh
cùng
ông
không
giống, Khúc Trường
Thanh
là bạn bè
y nhận định, nếu như hai
nhà
có thể kết
thân, vậy
quan
hệ của y
và Khúc Trường
Thanh
lại
càng
vững
chắc,
cái
này đối với con
đường làm
quan
của
y mới
có lợi.
Y gõ
bàn trầm tư, sau đó
đứng
dậy nói: “Nhị thúc theo cháu đi gặp
Lão
phu nhân,
cháu
không
quen
phu
nhân
quan
gia gì, chọn lựa bà
mối vẫn là
nên
hỏi Lão phu nhân thì
tốt
hơn.”
Tả Uẩn Dương xoa đôi
bàn
tay,
hơi lùi bước, ông cho rằng việc hôn
nhân
con
gái của một thương hộ như
ông
nào có thể
làm
phiền
Lão
phu nhân đại giá.
Tả Thiệu Khanh
mạnh
mẽ kéo người đi
Noãn
Hương Các, sai
người thông báo sau
đó mới mang người đi vào, vừa
vào
cửa liền ngoan
ngoãn
đến
bên cạnh Lão phu nhân, đem sự
việc
đơn giản nói một lần, cầu
khẩn
nói:
“Lão
phu
nhân
kiến
thức
rộng
lớn,
người
quen
cũng
nhiều, đưa ra
một chủ ý
thôi.”
Sự thật chứng minh,
ở tuổi của
Lão
phu nhân đều thích làm mai, việc Lão phu
nhân
đời
này nối tiếc nhất chính là không có
cơ hội chọn vợ
cho
con trai,
bởi vậy đặc biệt để
bụng:
“Khúc gia
này
là nhà ai?
Cũng
chưa
từng
nghe, không bằng lão bà
tử chọn cho hai
người một
nhà
tốt hơn như thế
nào?”
Hai
chú
cháu Tả Thiệu Khanh
lập
tức
mồ
hôi
lạnh
chảy
ròng,
bọn
họ bên
này
còn
lolắng
trèo
cao không
nổi
lên Khúc gia,
không
nghĩ
tới Lão phu
nhân
lại
ngại Khúc gia không
tốt.
Lo lắng Lão phu
nhân
đánh
sai
bản nhạc uyên ương,
Tả Thiệu Khanh
dốc sức khen ngợi Khúc Trường
Thanh
một
trận:
“Lão
phu
nhân
ngài
là không biết,
Khúc
huynh
làm
người
chính trực hiền lành, tính tình tốt, tài năng và
học vấn tốt, quan trọng nhất là giữ
mình
trong sạch, đại đường tỷ
có thể cùng hắn kết
làm
vợ chồng là không thể nào
tốt
hơn nữa.”
“Thực sự
tốt
như
con
nói sao?”
Lão phu
nhân ôm
hoài
nghi ánh
mắt
lo
lắng
nhìn Tả Thiệu Khanh.
Tả Thiệu Khanh
bị nhìn sững sờ, nghĩ thầm: Mình khen ngợi hai câu
như
thế nào còn khiến Lão phu
nhân
lo lắng như vậy?
Lão phu nhân ho
hai
tiếng, cũng biết mình lo
lắng
dư thừa, họ Khúc kia
dù tốt cũng không thể so
với
con bà, Tả
Thiệu Khanh khẳng định chướng
mắt.
Bà
thái độ đoan
chính,
bắt đầu bày
mưu
tính kế
cho Tả Thiệu Khanh: “Nghe
con vừarồi giới
thiệu,
lão bà
tử
cũng
có
thể biết đối phương
là dạng
người gì,
dạng gia đìnhnhư
thế
nào,
không
trọng
tài,
không
trọng
lợi,
nhưng
trọng
thanh danh.
Đầu
tiên,
con đến
làm
cho bọn
họ
rõ,
cùng Tả gia kết
thân
chính
là gián
tiếp
cùng Trấn quốc
công kết
thân
thích,
còn
có
thông gia Nhị
lão gia
này
cũng không phảithương
nhân bình
thường,
bọn
họ
nếu
là dám không đáp ứng,
con
liền sai
người đitruyền
tin,
nói Khúc gia
này
tâm
cao khí
ngạo,
thấy
con
trai đậu
cao
trung
liền
muốnthấy
người sang bắt quàng
làm
họ vân vân,
lại
nói đại đường
tỷ
của
con
có bao
nhiêutốt,
không
cưới
chính
là
tổn
thất
của Khúc gia bọn
họ.
Hai
chú
cháu Tả Thiệu Khanh bị
lời
nói
có
lý
chẳng sợ
của Lão phu
nhân
làm sợ
ngâyngười.