Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 158

Tả Thiệu Khanh

hai chân vừa chạm đất liền bị

vẻ mặt tươi cười phóng đại của

người chăm sóc

nàng

dâu

dọa sợ, không đợi y

kịp phản ứng trong tay liền bị

nhét

một

mảnh

dắt tay đỏ

chót.

Đây

là…?

Tả Thiệu Khanh không

lời gì để

nói,

này

nếu

lại đội khăn voan

lên

trên đầu,y và

tân

nương

tử không khác

nhau

lắm.

Đang

muốn

cự

tuyệt,

chỉ

thấy đầu khác được dắt ở

trong

tay Lục Tranh,

còn

trựctiếp

chăm

chú

thâm

tình

nhìn y.

Trong

lòng

khẽ

run kên, Tả Thiệu Khanh cảm thấy máu trong tứ

chi

trăm

mạch

đều sôi sùng sục lên, kêu

gào

phá vỡ l*иg ngực, cả

người ngay cả

hô hấp đều

khẩn

trương.

Trong

lòng

Tả Thiệu

Khanh

cảm

giác

có dòng nước khác thường

chảy

qua,

lúc này hai người sóng vai mà

đứng,

trong tay

cùng

một

một mảnh vải đỏ

tượng trưng cho vĩnh cữu, y thật sự rõ

ràng

chính

xác

ý thức được, đây là

hôn lễ của

y và

Lục

Tranh, là

bắt đầu ràng buộc cả

đời

của hai người.

“Khụ khụ…” Lão quản gia đảm nhiệm người điều khiển nghi

thức của

buổi lễ

thấyhai vị

tân nhân nhìn nhau đắm đuối,

nhịn không được

ho khan

hai

tiếng nhắc nhởbọn

họ,

tuy nói

hai người sắp là phu

thê,

nhưng dầu gì cũng phải chú ý

trường

hợp một chút.

Trước

mặt

công

chúng

tú ân ái

cũng

quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ

người

cô đơn rồi.

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu lại, thân thể đứng thẳng ở

đại

đường, không thể không phát hiện ánh mắt

chung quang mang theo các loại phỏng đoán cùng ác

ý, chỉ là

y lúc này, căn

bản

không

có tâm tư

quan

tâm

những

cái

này.

Lão phu

nhân đoan

trang

cao quý

ngồi ở vị

trí

chủ vị,

khóe

mắt

thoáng

ngấn

lệ,

cáinày khiến

cho Tả Thiệu Khanh

còn



chút không yên

lòng

nhẹ

nhàng

thở

ra.

Không ít khách đến

lúc đầu đều

cho

rằng

lão phu

nhân

nhất định

là không đồng ýcọc

hôn

nhân

này,

dù sao không

có phụ

mẫu

nào



thể đồng ý

con

mình

lấy

mộtnam

nhân

làm vợ.



cho đây



thánh

chỉ

tứ

hôn,

Lão phu

nhân

cũng không

thể

thật

tâm

muốn

con dâu

nam,

không ít

người đều

là ấp ủ

tâm

tính xem

náo

nhiệt

mà đến đây,

đến xem phủ Trấn quốc

công

trình diễn

một

màn đại

chiến

mẹ

chồng và

con dâu.

Nào biết được,

bọn họ vừa

đến,

chỉ

thấy

Lão phu nhân mặc bộ

đồ mới màu

đỏ sẫm, vui sướиɠ hớn hở

ngồi

ở vị

trí

chủ vị.

Từ giữa lông mày bà

lộ ra

nét

vui sướиɠ

chân

thật,

tuyệt đối

không phải miễn cưỡng như mọi

người lúc

đầu

nghĩ.

Đây





chuyện gì?

Chẳng

lẽ Lục

công gia

cầu

hôn Tả

trạng

nguyên vốn dĩ

là đã được Lão phu

nhân đồng ý?

Này

tâm

tính phải

có bao

nhiêu khoan dung và

rộnglượng

mới



thể đồng ý?

“Giờ lành đã đến…tân nhân

hành lễ…nhất

bái

thiên địa…” Theo

thanh âm

tangthương của lão quản gia vang lên,

trong đại đường lập

tức

trở nên yên

tĩnh,

mọi người cùng nhau nhìn chăm chú vào

tân nhân đứng ở chính giữa.

Tướng

mạo

Tả Thiệu Khanh

quả thật có chút quá

tinh

xảo,

nhưng sau

khi

y sống lại

vẫn

luôn

rèn luyện,

thân

thể

cũng

không

bạc

nhược

giống như

thiếu niên bình thường,

ngược

lại

lại lộ ra

một luồng

khí khái hào hùng mà

thư

sinh

bình

thường không có.

Này là Trạng nguyên

lang

năm nay? Là thiếu niên 14

tuổi

đậu

tam nguyên

tuyệt đối

là tiền đồ vô

lương, thiếu niên này vậy

mà bằng lòng tự hủy

thanh danh, gả

cho

một nam nhân làm vợ?

Nếu như chỉ là

một nam nhân bình thường

không

danh

tiếng, bọn họ

có thể nói

y là

ham

muốn

quyền

thế

phủ Trấn quốc công,

nếu là một

tiểu

tử gia đình nghèo túng,

bọn họ có

thể nói là

ham

muốn

tài phú phủ Trấn quốc công, nhưng từ đồ

cưới

hôm nay đưa đến, Tả

Thiệu

Khanh tuyệt đối không tính là

người nghèo khó.

“Nhị

bái cao đường…” Tầm mắt của quần chúng

từ

tân nhân chuyển động,

trong lòng cũng dần dần đem cuộc

hôn nhân này

hướng vào chỗ

tốt,

có lẽ,

đơn giản đây chỉ là

hai người yêu

thương nhau,

ông

trời

tác

hợp cho.

Lão phu

nhân

nhìn

tân

nhân quỳ ở

trước

mặt,

rốt

cuộc

cũng kiềm

chế không

nổi

nữamà

rơi

nước

mắt,



nhớ



lần đầu

tiên

mềm yếu vẫn



lúc Lục

công gia qua đời,loại

cảm giác đó giống

như

trời đất sắp sụp đổ khiến

cho bà

rất bàng

hoàng,



lúcnày,

tâm

tình

của bà

thực sự vừa vui vừa

lo

lắng.

Con

của bà

nửa đời

chinh

chiến,

so với

công

tử

ca phú gia ở kinh đô vất vả gấp

trămlần,

thận

trọng gấp

trăm

lần,

nguyện vọng

lớn

nhất

của bà đơn giản



hắn



thể bình

an sống

hết

một đời,



thể



một

thê

tử vừa ý

chăm sóc

hắn,

hai

người phuthê

hòa

hợp.

Tả Thiệu Khanh

bà cũng quan sát cẩn

thận

một

khoảng thời gian, thiếu niên này so

với

bạn cùng trang

lứa có cơ trí và tâm

kế hiếm thấy,

một chút động tác nhỏ của

y bà

đều

nhìn

ở trong mắt, cái này

cũng

chính là

nguyên nhân bà

yên tâm giao phủ Trấn quốc công cho

y.

Lục Tranh không

cần

một

thê

tử

lương

thiện,

phủ Trấn quốc

công không

cần

mộtchủ

mẫu

mềm yếu dễ bắt

nạt,



cũng không

cần

một



con dâu

chỉ biết xu

nịnh phụ

họa.

“Phu

thê…phu phu đối bái…” Lão quản gia

lau

mồ

hôi

lạnh,

thiếu

chút

nữa

lại

thốt

racâu “đưa vào động phòng”,

cuối

cùng

cứ

thế

thốt

ra

hai

chữ “kết

thúc buổi

lễ”.

“Thánh

chỉ đến…” Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh vừa đứng dậy

liền

nhìn

thấy

một

thị vệ bảo

hộ

một

thái giám đi vào.

Thái

giám

kia chính

là đại nội

tổng

quản

được

Thiên Phượng đế tín

nhiệm nhất, hắn ta

cười

híp hai mắt, hướng Lục Tranh và Tả

Thiệu

Khanh hành lễ:

“Chúc mừng Lục

công

gia

và Tả

trạng nguyên,

thánh

thượng biết được hôm nay

là đại hôn hai

vị,

đặc biệt ban thưởng

hạ lễ.”

Hắn

ta vừa dứt

lời,

sau

lưng



thị vệ

mang

mấy

rương đồ

lớn vào,

không đợi

haingười Lục Tranh quỳ xuống

tiếp

chỉ,

thị vệ kia

cười

nói: “Thánh

thượng

nói,

hôm

naylà

ngày Trấn quốc

công kết

hôn,

không

cần quỳ xuống

tiếp

chỉ.”

Lục Tranh không khách khí,

đứng đấy

nghe xong

thánh

chỉ,

đơn giản



coi

trọnghắn

hạ

thần

này,

chúc

mừng

hắn

hôm

nay

thành

hôn,

lại đặc biệt ban

thưởng

nhiều vàng bạc

châu báu,

dù sao

từ đâu

tới đuôi

chẳng qua

chính

là ý: Chiến Viên Phonghắn

ta

hôm

nay

rất vui.

Nghe thấy

trong

đồ ban thương

có một điền trang suối nước nóng ở

ngoại

thành phía Tây, Lục

Tranh lúc

này

mới giãn lông mày, chân tâm thật ý

nói câu: “Tạ chủ vinh ân.”

Điền

trang suối

nước

nóng

hoàng gia

tuyệt đối không

thể

tệ,

hắn vừa vặn

muốn

thicông

một điền

trang

như vậy

cho Tả Thiệu Khanh,

đợi

mùa đông khắc

nghiệt

liềnmang Tả Thiệu Khanh đến đó sống

một

thời gian

ngắn,

miễn

cho y

chịu khổ sở

mùa đông

lạnh

lẽo.

Đợi

nội

thị

rời đi,

đám

người xông

tới,

bất kể



thiệt

tình

hay giả ý đều

mang khuônmặt

tươi

cười

chúc

mừng

cho Lục

công gia: “Chúc

mừng

chúc

mừng…”

Lục Tranh

một

tay

trực

tiếp dắt Tả Thiệu Khanh,

một

tay

hướng

mọi

người

tỏ ý: “Hôm

nay

ngày đại

hỷ

của bản

công,

còn phải đa

tạ

các vị

cổ động,

mời

ngồi.”

Nhìn

thấy

Lục công gia được đồn đại

bình

thường trầm tĩnh bỗng nhiên trở nên đa

lễ như vậy, mọi

người trong khoảng

thời

gian

ngắn

không

quen, tránh không được nhìn Tả Thiệu Khanh nhiều

lần,

cảm thấy thiếu

niên

này thật sự là

có bản lãnh, vậy mà

có thể được Lục

công

gia

ưu ái

như

thế.

Tả Thiệu Khanh

vẻ mặt vô

cùng

trấn

định,

trên

mặt

mang

ý cười, cũng không nói nhiều cũng không

tự cao thanh cao, khiến cho người muốn chế giễu bắt không được điểm sơ

hở nào.

Buổi

lễ kết

thúc bổn sự

của

tân

lang

là phải

mời

rượu,

chỉ



hôm

nay



hai vị

tânlang,

cho

nên

mọi

người

nhìn

thấy phu phu dắt

tay

nhau đến

cũng không

thấy kì quái.

Phía

sau hai người có hai

hán

tử cường tráng

đi theo rót rượu, cũng không biết Lục Tranh cố ý hay vô

tình, hai

hán

tử cường tráng

kia đều là

dũng

mãnh

hiếm

thấy, đứng bên

cạnh

bàn

rượu,

khách nhân muốn mời

rượu

pha

trò đều dừng tâm tư.

Tả Thiệu Khanh

uống

xong

một chén rượu,

chẹp

chẹp

miệng, nước uống này

không có

mùi vị gì

cả rất không thú vị,

y đưa mắt

ra hiệu cho Lục Tranh, thừa dịp người không

chú ý

từ trong

tay hắn đổi chén rượu, ực

cạn

mới phát hiện trong

ly Lục Tranh hoàn toàn chính là rượu.

Lục Tranh giành

chén

rượu,

một

tay ôm eo y

nói

nhỏ: “Uống ít

một

chút,

muốn uống đợi

trở về phòng

chúng

ta

chậm

rãi uống.”

Tả Thiệu Khanh

vặn vẹo thân thể một

chút, cảm

thấy

chỉ

một chén rượu xuống

bụng,

y đã

có chút say, thật sự là

thích

hợp

với câu nói kia: “Rượu không say người người

tự say.”

Y chọt bụng Lục

Tranh, thấp giọng trêu ghẹo nói: “Vậy Lục công gia nên

kiềm

chế

một chút,

nếu là uống say, vãn

sinh

sẽ không

hầu hạ.”

Trong

lòng

Lục

Tranh

một

vùng

lửa nóng,

cười

nhẹ hai tiếng:

“Tối

nay vốn dĩ

phải

do bản công “hầu hạ” em.” Giọng điệu của hắn

giống như đầu

lông

vũ lướt qua đầu

tim,

lập

tức khiến

cho Tả Thiệu Khanh nuốt nước miếng.

Đối với

chuyện xảy

ra

tối

nay,

y đương

nhiên không phải không biết,

thậm

chí



thểnói y

chờ

mong đã

lâu,

thích

một

người,

liền

tránh không được sẽ

muốn

toàn bộ

thể xác và

tinh

thần dung

hợp,

thực

tế y

còn



một

thiếu

niên vừa phát

triển,

thân

thểtrẻ

trung



mẫn

cảm,

ngày

thường đối

mặt với sự

trêu

chọc

của Lục Tranh đều động

tình không

thôi,

huống

chi



loại

thời gian khiến

lòng

người sục sôi.

Xong

một vòng,

Tả Thiệu Khanh

đã uống một trăm ly

nước,

dù cho chỉ là

một chén rượu nho nhỏ, vẫn là

uống

đến phình

bụng,

càng

khiến y sợ hãi

thán

phục

chính là,

Lục

Tranh

uống

nhiều như

vậy

mà lại vô

cùng

tỉnh

táo,

ngoài

trừ

trên

hai cánh tay có

chút

ẩm ướt, không

hề nhìn ra

hắn

uống

nhiều

rượu

như

vậy.

Y nhịn không được liếc nhìn xuống bụng Lục Tranh,

phỏng

đoán

chỗ

rượu

kia là bị

hắn chứa vào chỗ nào?

“Như

thế nào?

Đã đợi không kịp nữa?” Lục Tranh một miệng

hơi rượu phun ở

bên

tai Tả Thiệu Khanh,

giọng điệu mang

theo mập mờ,

tiếng cười

trầm

thấp.

“Cái…cái gì?” Tả Thiệu Khanh vứt

bỏ nghi vấn

trong đầu không xác định

hỏi.

“Em dùng ánh mắt nóng như lửa như

thế nhìn chằm chằm vào chỗ kia của

bản công,không phải là đã đợi không kịp

thì là cái gì?” Lục Tranh cười như không cười nhìn chằm chằm y.

Khuôn

mặt

thanh



của Tả Thiệu Khanh đỏ

lên,

vội vàng

lên

tiếng giải

thích

nói: “Đừng

nghĩ

lung

tung,

em

mới không phải

nhìn

chằm

chằm vào

chỗ đó

của

anh…nhìn

chỗ đó,



nhìn bụng



thôi.”

“Được rồi,

bản công

tin em.” Lục Tranh có cũng được mà không có cũng không sao nói,

sau đó mang người quay lại

bàn chủ.